Chương 23 : Nữ Đặc Công Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển . Ban đêm yên tĩnh cùng ánh trăng an tĩnh ở bên ngoài hoà hợp với nhau hắt lên gương mặt Hắc Thời Sinh . Cô đang mở cửa sổ nên gió cứ ùa vào bên trong , một bên là gió biển , một bên là gió điều hoà đối lập nhau .

Thời gian trôi qua thật nhanh , họ rời Hồng Kông đã được một ngày rưỡi . Đêm nay là đêm Đông Ôn Trì cùng quân đội hành động nên anh không ở bên cô , chỉ dặn cô phải cẩn thận và ở yên trong phòng . Cô khá bất mãn về việc mình không giúp được gì cho anh nhưng nghĩ đến lời anh dặn thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên , có lẽ cô ngồi yên cũng là giúp anh rồi .

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khiến Hắc Thời Sinh giật mình . Cô ngước mắt nhìn đồng hồ , đã mười giờ tối rồi , lại còn có ai đến ?  Cô không nghĩ đến khả năng là Đông Ôn Trì vì anh có thẻ của phòng cô , nên người bên ngoài chắc chắn là người khác .

Trong lòng cô có chút khẩn trương , nhớ đến lời Đông Ôn Trì nói , lông mày lại bất giác nhíu lại . Đôi chân dài của cô đặt xuống tấm thảm mềm mại , không một tiếng động bước về phía cảnh cửa , cô nhìn qua lỗ ở trên cửa , gương mặt có chút kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay mở cửa ra .

Người đàn ông thấy cô mở cửa liền ra sức chào hỏi , bộ dáng rất chuyên nghiệp :" Chào buổi tối , Hắc tiểu thư . Hôm nay chúng tôi có một suất bánh ' Chúc ngủ ngon ' cho khách vip của thuyền . Đây là phần của cô ."  Nói xong , anh ta liền cầm lấy túi bánh màu hồng lên đưa cho cô .

Hắc Thời Sinh à một tiếng , cầm lấy túi bánh từ tay anh ta , ánh mắt lướt qua hàng tên trên đồng phục , cô âm thầm nhớ tên rồi gật đầu cảm ơn :" Cảm ơn anh ."

" Không có gì , mong không làm phiền Hắc tiểu thư . Chúc cô ngủ ngon !". Anh ta cúi người , hoàn toàn là động tác chuyên nghiệp của phục vụ lâu năm , nói xong cũng lại đẩy xe đi phòng tiếp theo gõ cửa .

Cô thấy vậy , cụp mi nhìn đôi chân trần của mình , nhẹ nhàng đóng cánh cửa vào . Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi .

Cầm gói bánh trong tay , Hắc Thời Sinh vừa mở gói vừa đi đến phía sô pha ngồi xuống . Khi gói bánh bung ra , những chiếc bánh macaron màu sắc đều hiện ra . Cô nhìn từng chiếc bánh nhỏ , mỉm cười cầm một cái màu đỏ lên cho vào miệng .

Một hương vị ngọt ngào xông tới , lớp bánh mềm mại dai dai rất ngon . Thông thường , Hắc Thời Sinh sẽ không ăn vặt vào ban đêm chứ đừng nói là đồ ngọt nhưng do cô đang thèm đồ ngọt nên mới ăn vào đêm như vậy .

Ăn một chiếc thì lại đến chiếc thứ hai , càng ăn lại càng thấy ngọt . Trong chốc lát , cả gói bánh đã hết sạch .

Đôi chân dài của cô co lên trên ghế sô pha , đầu tựa vào thành ghế , ánh mắt đặt ngoài bầu trời sâu thẳm kia . Hương vị vào ban đêm và ban ngày không giống nhau , ban đêm bí ẩn , luôn có một thứ gì đó khiến chúng ta phải suy nghĩ . Còn ban ngày có muốn suy nghĩ sâu xa cũng không được như ban đêm .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh lim dim , ánh sáng mông lung của mặt trăng hắt lên gương mặt xinh đẹp cô . Trước mắt cô tối um , không hiểu vì sao lại có thể buồn ngủ đến như vậy . Nhưng chưa kịp nghĩ xong Hắc Thời Sinh đã dần chìm vào giấc ngủ trong không khí dễ chịu của buổi đêm tuyệt đẹp .

Cô như một nàng công chúa say ngủ ở trên ghế , cánh tay dài đặt ở trên đầu , gối lên , hai chân dài co lại , trên người chỉ mặc một chiếc váy mong manh càng tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cô . Mái tóc dài rũ xuống gần chạm đất , cô yên lặng ngủ như một đứa trẻ , gương mặt ngây thơ khiến người khác không nỡ làm tổn thương cô gái này .

Tiếng thẻ quét cánh cửa vang lên mang theo luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng . Người đàn ông cao ráo bước vào phòng , trên tay cầm một cái chăn bông trắng to đi về phía Hắc Thời Sinh . Cô không tỉnh dậy , đôi mắt vẫn nhắm nghiền , hàng lông mi an tĩnh không động đậy .

Người kia nhìn cô , không một chút cảm xúc lấy chăn bông chùm thẳng vào người Hắc Thời Sinh . Người cô vốn dĩ đã bé , bị chăn chùm kín để không lộ ra tay chân cũng không phải khó . Người kia bọc cô kín rồi đem Hắc Thời Sinh bế ra bên ngoài xe , đặt cô lên chiếc xe đẩy của khách sạn . Nhìn giống như đang thu gom chăn bẩn , không khiến người ta hoài nghi chút nào .

***
" Đội trưởng Đông , bên phía Asher và Lưu Thương đã có mặt đầy đủ hết rồi , chúng ta cần chuẩn bị thôi !". Mạnh Hằng lên tiếng báo cáo , gương mặt anh ta mang vẻ khẩn trương hơn trước rất nhiều .

Đông Ôn Trì nhíu mày , khoanh tay nhìn vào trong màn hình laptop . Lưu Thương đứng trước cửa phòng karaoke ở cuối dãy hành lang , đưa tay gõ cửa rồi bước vào .

Ngồi bên trong phòng karaoke , Asher chậm rãi hút một điếu thuốc , tư thế nhàn nhã dựa vào đằng sau ghế . Ông ta thấy Lưu Thương bước vào thì liền đứng dậy :" Lưu Thiếu ."

Cánh cửa được đóng chặt lại , Lưu Thương mỉm cười , bước đến trước mặt Asher , chủ động bắt tay với ông ta :" Asher lão đại , rất hân hạnh được hợp tác với ông !".Nói xong anh ta liền rút tay trở về .

Asher cười , làm động tác mời với anh ta :" Ngồi đi , chúng ta bàn bạc một chút ."

" Vâng ." Lưu Thương nghe thấy như vậy liền ngồi xuống ghế đối diện Asher . Đối với ông ta , anh ta cũng khá câu nệ , chủ yếu là vì Asher vốn là người trong giới xã hội đen chẳng nể mặt ai . Lưu Thương dù là công tử nhà giàu nhưng cũng làm sao so được với ông ta , tránh không khỏi sự khẩn trương .

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau , một bên thì là Asher mưu mô nham hiểm khó đoán , còn một bên thì là Lưu Thương cậy quyền cậy thế mang theo một chút câu nệ với người đối diện .Khí chất cũng kiểu ngang tầm nhau .

Asher đưa tay cầm lấy hộp thuốc ở trên bàn , rút một điếu , sau đó cũng đưa hộp thuốc đẩy tới trước mặt Lưu Thương :" Cứ tự nhiên đi ! ".

Trong lòng Lưu Thương lại càng mất tự nhiên , anh ta gật đầu một cái rồi đưa tay rút một điếu thuốc trong hộp ra . Sau khi châm được điếu thuốc lên , anh ta cũng không lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề :" Asher lão đại , đợt này tôi chủ động muốn mua lô hàng này của anh lần này cũng là vì nghe được từ một người quen trong giới giới thiệu . Nghe nói lô hàng lần này nhập về ít vì lí do hiếm , vậy nên tôi đã chủ động muốn giành về tay mình ngay lập tức . "

" Đúng là Lưu Thiếu có lòng . Nhưng mà anh hơi vội vàng rồi ! Đúng là chúng tôi đang có trong tay lô hàng hiếm này nhưng trước khi anh đến tìm tôi cũng không ít người đã đến trước đàm phán đâu . Giá tiền bây giờ so với ban đầu đã nâng lên rất nhiều ." Ông ta đưa tay giơ lên thành 3 ngón tay .

Lưu Thương lập tức ngạc nhiên :" Ba lần ?".

" Không ! Là ba mươi lần !". Asher chậm rãi nói , thu tay mình về .

Lúc này số tiền đã vượt quá mức mà Lưu Thương nghĩ tới khiến anh ta sửng sốt một phen , miệng lưỡi cũng trở nên lắp bắp :" Lại có thể tăng nhiều như vậy trong thời gian ngắn ? Tôi có thể kiểm tra chất lượng trước không ? ".

" Ý anh là sao ?". Nụ cười trên môi Asher lập tức tắt ngúm , gương mặt không vui hỏi ngược lại Lưu Thương .

Anh ta thấy vậy liền sợ hãi đưa mắt rời đi nơi khác :" Số tiền tăng lên quá nhiều ! Tôi ...".

Câu nói anh ta nói dang dở lại bị tiếng mở cửa làm cho đứt phăng đi . Asher cùng Lưu Thương đồng loạt nhìn lên phía cửa . Một cô gái xinh đẹp được trang điểm kĩ càng bước tới , trên người là bộ đồng phục phục vụ ngắn cũn cỡn lại vừa đủ để che đi cảnh xuân , đường cong lồi lõm gợi cảm khiến người nhìn không tự chủ được mà nuốt nước bọt .

" Tôi xin phép mang rượu !". Cô gái cất lời , gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đủ màu sắc đầy quyến rũ , mái tóc ngắn mạnh mẽ cá tính càng tôn lên gương mặt trái xoan của cô .

Lưu Thương nhìn cô đến suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài . Asher thì lại trái ngược với gương mặt ham mê gái đẹp của anh ta , chậc một tiếng đầy khó chịu :" Tôi không có gọi rượu ."

Tạ Trúc Uyên cắn môi , tay cầm chai rượu khựng lại . Đúng là lão già , có mỗi việc bé như vậy cũng cảnh giác . Cô ngước mắt nhìn ông ta , mỉm cười ngọt ngào :" Có lẽ tôi đã đi nhầm phòng , thật xin lỗi !". Cô nói xong định xoay người bước đi .

" Đợi đã !". Lưu Thương gọi cô trở lại , ánh mắt trần trụi dò xét cô một chút rồi lại thân thiện nói :" Không sao , mang rượu lại đây ! Tôi cũng đang định gọi ."

Khoé miệng Tạ Trúc Uyên nâng lên một cách châm biếng rồi lại hạ xuống rất nhanh , đến nỗi Asher nhìn thấy cũng phải kinh ngạc nhìn lại . Ông ta xác định cô không có vấn đề gì mới tiếp tục nói chuyện với Lưu Thương :" Lưu Thiếu , ý của anh là gì ? Chắc lẽ anh hoài nghi chất lượng hàng bên tôi có vấn đề ?".

Đột nhiên trở lại vấn đề này , Lưu Thương liền trở nên có chút căng thẳng :" Việc này , không phải tôi hoài nghi chất lượng mà số tiền này quá lớn , tôi chỉ muốn kiểm hàng trước ."

" Anh muốn kiểm tra trước thì chẳng phải là hoài nghi hàng của tôi sao ? ". Asher đanh thép ép Lưu Thương đến đường cùng khiến anh ta trở nên cứng họng .

Tạ Trúc Uyên vừa rót rượu cho Asher vừa chủ động nghe cuộc đối thoại của hai người . Cô đưa tay chủ động kéo áo , ở bảng tên của Tạ Trúc Uyên loé lên một tia ánh sáng đỏ không dễ nhìn bằng mắt thường .

Bị Asher ép như vậy Lưu Thương cảm thấy vô cùng khó xử , biết rằng ông ta là người không dễ thoả hiệp với người khác . Ngoài tính tình không tốt ra thì còn rất độc ác . Lưu Thương thấy ông ta căng thẳng với mình như vậy thì cũng kiêng nể thêm mấy phần :" Cái đó , hay là ông cho tôi kiểm thử một chút trước . Khoảng một lạng là được !".

Anh ta thực tâm coi trọng lô hàng này , những lô ma tuý bên Asher đều là loại hiếm có trên thị trường vậy nên giá cả cao hơn bình thường . Hơn nữa ông ta cũng có tiếng , cảnh sát thông thường không thể nào thâu tóm ông ta . Vốn biết nhiều người cũng để mắt đến lô hàng này nhưng Lưu Thương vẫn không thể buông tay , anh ta muốn nhập từ ông bán ra cho người dùng với giá gấp đôi Asher để lấy lãi . Tính đi tính lại , không ngờ giá ban đầu đã bị nâng lên đến ba mươi lần ! Số tiền này chẳng phải muốn bán thận anh ta đi sao ?

Nhưng chính vì giá cả quá đắt đỏ mà Lưu Thương cực kì cảnh giác . Cho dù Asher thực sự là người thật việc thật uy tín , cũng không phải không có trường hợp ông ta lợi linh trí khôn* . Nếu Asher lật bài thì việc Lưu Thương bất lợi chỉ là sớm hay muộn , dù sao thì anh ta cũng lỡ ' gáy ' sớm với mấy khách hàng quen rồi . Không lấy được lô này thì đúng là chúa tể huỷ diệt lòng tự trọng ...

* Lợi linh trí khôn : người làm ăn vì danh lợi mà lòng dạ trở nên tăm tối .

Asher đưa tay chống cằm suy nghĩ một lúc , rồi một lúc sau mới sảng khoái đồng ý :" Được rồi , chỉ là một lạng cho anh kiểm trước , tôi có mang một túi . Anh xem qua xong thì chốt nhanh cho tôi là được !".

Nghe như vậy Lưu Thương mới từ từ thả lỏng , dựa người vào thành ghế .

Tạ Trúc Uyên bây giờ mới quay sang rót rượu cho Lưu Thương , cô liếc mắt nhìn Asher , thấy ông ta vẫn ngồi bất động không chịu lấy đồ thì liền cau mày . Máy ghi âm ở trên người cô , nếu cô rời khỏi phòng thì bên đội đặc nhiệm sẽ không nghe được gì nữa . Nghĩ đến đây tốc độ rót rượu của Tạ Trúc Uyên chậm đi một chút .

Sau khoảng hai giây , chất lỏng màu đỏ đột ngột chuyển hướng , dội thẳng vào chiếc quần tây của Lưu Thương .

" A ! Tôi xin lỗi !". Tạ Trúc Uyên vội vã đặt ly rượu lên trên bàn , bản thân nhanh chóng lấy khăn lau cho anh ta , cô vừa lau vừa khẩn trương liên miệng xin lỗi :" Tôi thực sự xin lỗi , tôi không cố ý !".

Cơ thể mềm mại của cô gái chạm đến nơi sâu thẳm mềm mại nhất của anh ta , Lưu Thường nhìn cô , ánh mắt không giấu nổi dục vọng đen tối . Thấy Tạ Trúc Uyên nghiêng đầu nhìn anh ta , Lưu Thương liền sững sờ , ừ một tiếng :" Không cần lau nữa đâu !".

Cô nghe vậy thì vâng một tiếng rồi dừng động tác , cả người lập tức đứng dậy , vừa áy náy cúi đầu vừa xị mặt sợ hãi . Cảm giác không hề giả tạo chút nào .

Lưu Thương nhân lúc cô cúi người, thì thầm vào tai cô :" Đứng ở ngoài chờ tôi , tôi muốn hẹn cô ." Nói xong anh ta còn nháy mắt với cô .

Tạ Trúc Uyên trong lòng cảm thấy ghê tởm nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ e thẹn rồi nhanh chóng lùi ra ngoài . Vừa mới đóng được cánh cửa lại , nụ cười của cô đã ngay lập tức thu lại , vẻ mặt lạnh như băng . Cô bước chân nhanh chóng qua dọc hành lang , vào một phòng chỗ cuối hành lang chỗ góc khuất có biển ' không phân sự miễn vào ' , đẩy cửa bước vào .

" Tạ thượng sĩ không đợi Lưu thiếu sao ?". Vừa bước vào phòng thì giọng của Mạnh Hằng mang ý trêu chọc đã vang lên .

" Anh không thể im miệng được sao ?". Tạ Trúc Uyên tức giận nói , bước qua anh ta đi đến chỗ của Đông Ôn Trì đang ngồi . Anh vẫn đang tập chung nghe cuộc nói chuyện được ghi lại , không để ý đến cô ta một chút nào . Cô cũng không nhìn anh mà cố gắng tập chung nghe cuộc đối thoại .

Giọng nói hai người đàn ông liên tiếp vang lên trong không gian phòng . Mạnh Hằng đứng dựa người vào cửa , lại chậm rãi mở miệng :" Lưu Thương quả thực là rất mê nữ sắc , làm một bài thử nhỏ mà đã mắc câu còn nhanh hơn cả cá chép ở hồ ."

Lần này bọn họ thực sự thành công ngoài dự tính , vốn dĩ trong quân đội có một nữ quân nhân xinh đẹp của binh đoàn S bên Đông Trì Lăng nhưng mấy lần đi nhiệm vụ thì cô đều có nhiệm vụ khác bên binh đoàn S nên đội đặc nhiệm Gun cũng rất ít chung đụng với cô . Lần này khi cả hai đội đặc nhiệm Gun và binh đoàn S hợp tác thì Tạ Trúc Uyên mới có chỗ để thể hiện mình . May mắn gặp trúng đối tượng như Lưu Thương nên quân đội mới dễ dàng nắm được anh ta như vậy . Lợi dụng điểm yếu này của anh ta mà trực tiếp cài Tạ Trúc Uyên vào nghe lén bọn họ .

Lường trước chuyện sẽ bị đuổi ra , cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh và giả vờ làm đổ rượu , cài máy nghe lén cỡ nhỏ lên thắt lưng của Lưu Thương . Động tác chỉ trong vòng ba giây , bàn tay xoẹt qua quần anh ta thì máy nghe lén đã yên ổn nằm im trên đó .

" Đây là một lạng thử trước ." Nghe giọng nói này của Asher thì mọi người đều có thể hình dung ra khung cảnh ông ta đang đưa một gói thuốc cho Lưu Thương .

Anh ta nhận lấy , mở ra nhìn những hạt thuốc be bé màu hồng phấn , rồi đưa lên mũi ngửi . Thậm chí còn không có mùi ! Lưu Thương lúc này liền biết rằng anh ta nhất định phải có được lô hàng này !

" Tôi sẽ lấy hết hàng đợt này của ông !". Lưu Thương mạnh miệng nói , rồi rút ra một tờ chi phiếu , ghi số tiền lên đến sáu số 0 rồi ký vào đưa lên cho Asher .

Thấy Lưu Thương chốt đơn nhanh như vậy , Asher rất bất ngờ , cười cười cầm lấy tờ chi phiếu . Tiền đã đến tay thì thái độ cũng phải khác , ông ta đột nhiên niềm nở hẳn lên hỏi :" Nghe nói trước đây anh từng dính đến một vụ rửa tiền ?".

Nhắc đến việc rửa tiền thì Lưu Thương lại thu lại nụ cười , cảnh giác nhìn Asher . Vì việc rửa tiền anh tìm một người trung gian không chuyên nghiệp nên dẫn đến việc bị lộ ra bên ngoài khiến quân đội truy lùng anh ta một phen . Đợt đấy bị quân đội bức ép chỉ có biết kêu bố mình ra chống lưng . May là ông già anh ta cũng thương con nên mới dung túng cho , về nhà bị giáo huấn một phen cũng còn hơn là bị tống vào tù .

" Đừng lo , đều là người trong ngành với nhau cả !". Asher lên tiếng làm bộ trấn an anh ta , lại tiếp tục nói :" Tôi có quen mấy người trung gian làm rất tốt , có gì tôi sẽ giới thiệu ! Những người này né tầm ngắm của chó săn rất giỏi , chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi ."

" Vậy sao ?". Lưu Thương nhớ đến đống ma tuý mình vừa vung tiền mua , nuốt nước bọt một cái .

" Vậy , ông đem đồ lên cho tôi đi , tiền trao tráo múc , đưa trước một lô , còn lại thì chuyển về kho cho tôi ." Lưu Thương cười nói , chỉ muốn được ngay lập tức thử xem loại ma tuý thần kì quý hiếm này .

" Được rồi !". Asher nói xong thì gọi một cú điện thoại bảo người mang đồ tới . Rất nhanh sau đó người của ông ta đang đem một thùng đến . Asher mỉm cười , chủ động muốn rời khỏi phòng trước :" Vậy tôi đi đây , có gì anh cẩn thận một chút !".

Bây giờ trong mắt Lưu Thương chỉ có đống hàng trước mặt này , làm gì còn để tâm đến ông ta , chỉ đáp ừ ờ cho qua rồi vùi mặt vào xem lô hàng quý giá sáu số 0 này .

Asher đã đi xa , quân đội lập tức hành động . Xông vào phòng Lưu Thương không chút câu nệ .

" Giơ tay lên !". Giọng nói đanh thép mang theo tia uy hiếp vang lên trong căn phòng . Đông Ôn Trì dẫn đầu quân đội , chĩa súng uy hiếp anh ta .

Một túi thuốc trong tay Lưu Thương trượt xuống , vẻ mặt anh ta sững sỡ nhìn quân đội trước mặt , kinh hãi không nói thành tiếng . Nếu là bình thường thì còn thanh minh được nhưng bây giờ anh ta đang trực tiếp định dùng hàng , thanh minh thì chẳng phải coi quân đội là mù sao ? Dĩ nhiên đầu óc anh ta vẫn chưa mê muội như thế , Lưu Thương cảm thấy sợ hãi đến ngã khuỵ xuống :" Cái này ..."

" Anh bị bắt rồi ! ". Mạnh Hằng đi từ đằng sau Đông Ôn Trì tiến tới , cầm một chiếc còng tay , nhanh chóng còng tay anh ta lại .

Lúc này Lưu Thương rất sợ hãi miệng liên tục thanh minh :" Các anh không thể bắt người như thế này được , tôi không làm gì sai cả ! ".

" Có làm sai cái gì thì trong lòng anh tự biết !". Tạ Trúc Uyên nhìn anh ta lướt qua mình , khoé môi nâng lên nụ cười giễu cợt đầy thách thức .

" Cô là !". Câu nói của Lưu Thương chưa nói hết liền bị nuốt xuống , anh ta bị Mạnh Hằng bịt miệng , dẫn đi khỏi phòng .

Trên bàn là một hộp vuông to chất đầy thuốc , Đông Ôn Trì cùng đội đặc nhiệm tiến vào . Lâm Bắc đứng bên cạnh , rút một đôi găng tay đưa cho anh :" Đội trưởng Đông !".

" Ừ ." Đông Ôn Trì đeo găng tay , chủ động cầm thuốc lên kiểm tra . Viên thuốc màu hồng phấn , không mùi cũng chẳng có gì đặc sắc , nhưng cảm giác chạm vào có chút lành lạnh . Không biết trong đây có thành phần gì mà lại có cảm giác khác biệt đến như thế ?

Anh vô cùng hoài nghi nhìn viên thuốc , chậm rãi mở miệng :" Có thể kiểm tra luôn thành phần không ?".

Mạnh Hằng nghe anh nói vậy ,ngạc nhiên hỏi lại :" Anh nghi ngờ thuốc Asher đưa cho Lưu Thương không phải hàng thật ?".

Anh không nói gì , chính là đồng ý . Lâm Bắc thấy anh như vậy liền cúi người , cầm lấy một gói thuốc mở ra cầm lấy một viên lên , hình dáng màu sắc đều giống ma tuý dạng nén nhưng Asher thực sự lại sơ xuất để dễ lộ đến thế sao ? Câu trả lời chắc chắn là không !

Tạ Trúc Uyên nhíu mày , chủ động cho viên thuốc đặt ở đâu môi nếm một chút . Có một vị ngọt của đường pha lẫn vị bạc hà cùng mùi của trái đào ngọt ngào xông tới .

Mọi người thấy cô nếm liền kinh hãi , Lâm Bắc sửng sốt nhìn Tạ Trúc Uyên lại thấy vẻ mặt cô không đúng liền lên tiếng hỏi rõ :" Có phải là ?".

" Là kẹo !". Tạ Trúc Uyên lập tức vứt viên kẹo đi , cả người vì mất kiến nhẫn mà run lên :" Chúng ta bị Asher lừa rồi ! Bao gồm cả Lưu Thương cũng bị lừa ."

Không ngờ Asher lại có thể đánh hơi trước kế hoạch của quân đội . Mọi người đang chìm trong niềm vui vì đã giải quyết xong đối tượng liền trầm xuống hốt hoảng . Ngẫm lại cũng rất đúng , Asher vốn là một trùm xã hội đen lâu năm . Làm gì có chuyện để xảy ra sơ xuất khi đang bàn bạc . Xem lại cái thái độ của ông ta lúc Lưu Thương muốn kiểm tra đã biết , rõ ràng là ông ta muốn lừa ép Lưu Thương ! Mà anh ta lại là con cừu non , chả mảy may gì đã tống hết tiền cho ông ta . Kết quả là tên già đó đã chuồn đi trước còn Lưu Thương ở lại bị quân đội bắt đi .

Giờ khắc này họ giống như một con lừa bị Asher dắt mũi , tất cả đều vô cùng tức giận . Đông Ôn Trì cố gắng giữ bình tĩnh , gương mặt nghiêm nghị quay sang nhìn Lâm Bắc : " Trực tiếp đuổi theo Asher ! Chúng ta sẽ đuổi cùng giết tận ông ta , không cần biết là thế nào , trong tay chúng ta đã có bằng chứng .Thấy người thì bắt !".

" Rõ !". Lâm Bắc nhận nhiệm vụ xong lập tức xoay người đem quân đội đi theo hướng mà Asher vừa rời đi .

Trong lòng Đông Ôn Trì dâng lên nỗi bất an khó nói , anh đi đằng sau Tạ Trúc Uyên , mở máy gọi điện cho Hắc Thời Sinh muốn kiểm tra xem cô có an toàn không . Anh thực sự cảm thấy rất không ổn ! Trái tim giống như bị ai nện vào , hô hấp cũng có chút khó chịu .

Hai cuộc gọi nhỡ đều không có ai trở lời , trong lòng Đông Ôn Trì cảm thấy cực kì khẩn trương . Lông mày cũng không tự chủ được mà nhíu lại , trên gương mặt cương nghị đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi . Hắc Thời Sinh của anh , anh mong cô vẫn được bình yên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro