Chương 22 : Nắm Được Tình Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt cô như vậy , Đông Ôn Trì càng không thể không tin cô . Anh chậm rãi gật đầu rồi mới cất giọng nói :" Hiện tại chúng ta cần phải tìm nơi kín đáo để nói chuyện vì việc này là thông tin mật của quân đội , tuyệt đối không thể lộ ra . Chúng ta lên phòng nói chuyện , em có chịu không ?".

" Vâng , tất nhiên rồi ." Hắc Thời Sinh nhìn anh , rồi lại nhìn quân đội ở phía xa . Cô thực tâm yêu quý bọn họ , yêu quý quân đội này . Chính vì lòng yêu quý này mà cô không muốn họ gặp chút bất trắc gì cả .

Đông Ôn Trì cầm lấy bàn tay cô , anh chủ động đi lên phía trước kéo cô lên con thuyền . Hắc Thời Sinh nghiêng đầu , mỉm cười nhìn sườn mặt Đông Ôn Trì , hàng lông mày dày an tĩnh cùng với đôi mắt trong như mùa thu của anh càng khiến cô rung động hơn hết . Cô không hiểu , sao lại có người có thể đem lòng ghen ghét người đàn ông này được cơ chứ ? Anh hoàn mĩ như vậy , dịu dàng như vậy , cô càng không nỡ có thể ghét anh .

Bước chân hai người truyền đến tiếng bước đi nhè nhẹ , không gian chỉ duy nhất có hai người nên tiếng này dù khẽ cũng vẫn vang đến bên tai . Trở lại phòng của Hắc Thời Sinh , Đông Ôn Trì kéo cô vào bên trong trước rồi đóng cửa lại .

Cô ngồi ở ghế sô pha , chậm rãi ngước mắt nhìn anh đang đi về phía mình , gương mặt anh có chút nghiêm nghị , càng khiến cô có chút căng thẳng .

" Em nói đi ." Đông Ôn Trì bước đến ngồi xuống bên cạnh cô , ánh mắt anh đặt trên gương mặt cô .

Hắc Thời Sinh gật đầu , cô thở dài một hơi , nhớ lại cuộc điện thoại mà Lưu Thương nói chuyện :" Khi nãy , trước khi xuống tàu em có vào nhà vệ sinh , lúc đi ra thì có nghe được một cuộc điện thoại nói chuyện liên quan đến quân đội . Bọn họ có vẻ khá khinh thường chúng ta , còn gọi các anh là đám chó săn ." Đáy mắt cô phảng phất sự phẫn nộ khi nói đến điều này , đôi lông mày cũng không nhịn được mà cau lại .

" Vậy em còn nghe được gì nữa không ? Kiểu thông tin quan trọng chẳng hạn ?". Đông Ôn Trì trầm mặc hỏi cô , anh chỉ sợ thông tin bị đứt đoạn .

May mắn , cô gật đầu , khoé môi được tô một lớp son bóng nâng lên một đường cong đẹp mắt :" Trước khi cúp máy tên đó có nhắc đến một thông tin quan trọng , hắn nói là gặp vào ngày kia ở tầng hai ."

" Em có biết tên hắn không ?".

" Vâng , tên hắn là Lưu Thương ." Hắc Thời Sinh vừa nói lại vừa đưa tay đặt trước môi suy nghĩ , cô lúc nghe thấy cái tên này cảm thấy có chút lạ lẫm , nhưng lúc nói chuyện hắn cũng có nhắc đến người bố quân nhân của mình , dù không rành về việc trong quân đội cô cũng hiểu đụng đến tên này không phải là dễ dàng gì .

Đông Ôn Trì nghe cô nhắc đến cái tên này , gương mặt anh đanh lại , đôi mắt nhìn cô nhưng lại hiện lên vẻ xa xăm dưới đáy mắt . Anh không ngờ quanh đi quẩn lại thì ông trời vẫn giúp cho quân đội anh . Lần này bắt cả hai đối tượng lớn là Lưu Thương và Asher , vốn quân đội đã rơi vào thế bị động không biết phải làm gì , mọi người đều rất áp lực vì phải trông coi hai tên này từ sáng đến tối không rời mắt , vừa tốn thời gian lại chẳng đi đến đâu . Nếu lời Hắc Thời Sinh nói là đúng thì quân đội mấy ngày này coi như là được thả lỏng tinh thần hơn nhiều , vả lại cũng không phải mò kim đáy bể nữa mà chỉ cần trực tiếp lên kế hoạch đợi Asher và Lưu Thương mắc câu .

Cô thấy anh trầm mặc chỉ mỉm cười thành tiếng , cô đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh :" Thượng tá Đông , những gì anh nghĩ đều viết hết lên mặt rồi ."

Anh thu tầm mắt , nhìn vào đôi mắt cô , đôi môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt :" Cảm ơn em ."

" Cảm ơn cái gì cơ chứ ?". Hắc Thời Sinh nghiêng đầu nhìn anh , đôi mắt hổ phách của cô ánh lên tình yêu mà cô dành cho anh , ngọt ngào đến nỗi khiến ai nhìn vào đôi mắt cô cũng không thể thoát khỏi bể tình cô đã vẽ ra .

Đông Ôn Trì ngạc nhiên nhìn cô , anh đưa tay ôm lấy vai cô , đôi mắt cũng trở lại dáng vẻ dịu dàng mà cô thường thấy :" Cảm ơn em vì mọi thứ . Thông tin lần này thực sự đã cứu vớt quân đội . Trong thời gian ngày mai và ngày kia em ở nguyên trong phòng đi nhé , có thể sẽ rất nguy hiểm ."

Lần này Lưu Thương không chỉ có một mình mà còn có Asher ở bên cạnh , ông ta vốn là một tên trùm xã hội đen nổi tiếng với các phi vụ giao dịch rửa tiền bẩn và buôn bán ma tuý có chất gây nghiện cao , ba lần quân đội nhắm đến ông ta và bắt được thì Asher đều thoát khỏi tay quân đội . Nếu lần này ông ta giao dịch trên thuyền thì ông ta khó mà thoát khỏi móng vuốt của quân đội .Nhưng Asher là ai , nếu ông ta bị bắt thì chắc chắn sẽ sử dụng bạo lực , lúc đó chuyện đụng đến súng chỉ là sớm hay muộn . Trên thuyền khẳng định sẽ dễ dàng xảy ra bạo loạn .

Mà Hắc Thời Sinh cũng biết rõ việc này , cô chỉ gật đầu , âm thầm đồng ý với anh .

" Chúng ta đi thôi ." Đông Ôn Trì nhìn Hồng Kông từ đằng xa , lại nhìn Hắc Thời Sinh , có lẽ cô sẽ thích đi tham quan nơi này . Hôm nay có anh , cô sẽ không thể gặp nguy hiểm .

Cô nghiêng đầu nhìn anh , rồi cùng anh từ từ đứng dậy rời khỏi phòng . Đã là ngày vui thì cứ vui đã rồi tính sau , cô luôn có cảm giác sau hôm nay thì mọi chuyện sẽ không êm đẹp .

***
Đỉnh núi Thái Bình của Hồng Kông . Một kì quan đáng tự hào của đảo Hồng Kông. Hôm nay là cuối tuần nên không tránh khỏi nơi đây cực kì đông đúc , người người chen chúc nhau trên một lối đi .

Từng bước chân Hắc Thời Sinh run rẩy bước đi , gương mặt cô thấm đẫm mồ hôi , cả người có cảm giác như rã rời , càng đi lại càng cảm thấy có chút khó thở . Cô đưa mắt nhìn người đi bên cạnh mình , chỉ thấy sườn mặt cương nghị của anh an nhiên đến lạ thường .

Đôi bàn tay Đông Ôn Trì nắm chặt lấy bàn tay cô , đem cô từng bước từng bước đi . Bọn họ đã đi được nửa quãng đường , dù từ đây lên trên đỉnh không quá xa nhưng lại cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi vì thiếu không khí trên độ cao 500 mét . Đây cũng là lí do mà Hắc Thời Sinh cảm thấy mệt mỏi như vậy .

Đôi chân Hắc Thời Sinh khựng lại , cô giật giật nhẹ bàn tay anh , thở hắt một hơi :" Ôn Trì , chúng ta dừng lại một chút được không ?".

Đông Ôn Trì nghiêng đầu nhìn cô , môi mím lại  , ừ một tiếng . Anh kéo cô đến một chỗ ghế nghỉ ngơi trong trung tâm , để cô ngồi nghỉ ở đó còn bản thân thì đi mua đồ uống cho cô .

Nơi này hiện tại đã rất phát triển , bọn họ lên đây tham quan thì sẽ đi bộ ở trong trung tâm lên trên tàu  rồi mới đi tàu lên đỉnh núi . Hiện tại , Hắc Thời Sinh phải mệt mỏi tới độ dừng chân là tại vì cô cảm thấy rất khó chịu . Một phần cũng là vì cô đang đến ngày , còn lại cũng là vì cô thấy khó thở .

Đông Ôn Trì mua xong nước liền tiến về phía cô , anh giơ chai nước ra trước mặt cô để cô cầm lấy rồi mới rụt tay về :" Hôm nay em không thoải mái sao ?". Anh cũng rất để ý cô , thấy thể lực hôm nay của cô kém hơn bình thường nên có chút lo lắng .

" Vâng , anh đừng lo , cũng không ảnh hưởng gì quá đâu !". Cô nhanh chóng đáp lại , cầm chai nước trong tay vặn ra uống một ngụm . Sở dĩ anh lo cho cô cũng là điều đương nhiên vì cô là một người tập võ , thể lực không thể yếu ớt như người bình thường được . Huống chi , cô còn từng sinh tồn trong rừng biên giới .

Nghe cô nói vậy , anh cũng không gặng hỏi nữa .

Hai người ngồi nghỉ khoảng năm phút thì lại tiếp tục đi . Lần này đi rất nhanh đã tới trạm tàu , nơi đây cực kì đông đúc , thậm chí còn đang phải xếp hàng để đợi lên tàu .

Ánh nắng lúc này rất gay gắt , bây giờ khoảng đầu giờ chiều nên tránh không khỏi không khí cực kì bí bách khó chịu , đã nóng lại càng nóng hơn khi xung quanh là một biển người .

Vì trong gói du lịch của du thuyền có mục tham quan đỉnh núi Thái Bình của Hồng Kông nên tại đây hầu như là những người nhà giàu trên thuyền , bọn họ vì phải đứng đợi mà vô cùng mất kiên nhẫn , nhiều người còn bỏ về không đợi nữa . Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi số khách ở nơi này , người này đi thì người kia lại đến .

Bây giờ đang là mùa hè , mùa này dễ ra mồ hôi nên bọn họ thường dùng các mùi hương xịt của nước hoa để khử mùi cơ thể . Đứng trong một không gian toàn người là người thế này , mọi loại mùi nước hoa đắt tiền như đấu chiến trộn lẫn vào nhau , còn thêm mùi cơ thể vốn có trên người họ khiến Hắc Thời Sinh cực kỳ buồn nôn . Cô có khứu giác khá nhạy bén nên khi ngửi các loại mùi này sẽ thấy khá khó chịu . Bàn tay cũng không để yên mà đã đưa lên che mũi .

Thấy động tác này của cô , Đông Ôn Trì nghiêng đầu , anh không hỏi mà trực tiếp kéo tay cô sát vào người mình .

Trong phút chốc , mùi hương quen thuộc đã hoàn toàn xâm chiếm lấy cô khiến cô vô cùng sững sờ . Áo sơ mi phẳng phiu không một nếp gấp nhăn nhúm , cúc áo được cài thẳng hàng chỉ để mở hai cúc trên cùng . Anh không mặc vest bên ngoài nên để nổi bật hơn đã gắn cài áo ở cổ áo sơ mi , chiếc cài áo hình con chim đại bàng đang dang cánh được đính những hạt kim cương tinh xảo , nhìn qua đã biết vô cùng giá trị .

Anh không nói gì , lẳng lặng đứng che trước mặt cô . Đầu mũi Hắc Thời Sinh đặt trên ngực anh , hít thở nhẹ nhàng thì đều là mùi bạc hà thơm ngát quen thuộc vô cùng dễ chịu .

Bọn họ đứng xếp hàng không quá lâu , khoảng mười phút sau cũng đã đến lượt . Đông Ôn Trì dắt tay để cô ngồi lên tàu rồi mới ngối xuống bên cạnh cô . Không khí trên này rất trong lành lại rất ít ỏi , nhiều người chỉ dám đứng ở đây chứ không lên đỉnh nữa .

Sau khi ổn định chỗ ngồi , Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh , chiếc tàu đồng thời cũng đã kín người , chậm rãi di chuyển lên . Núi Thái Bình rất đẹp với một bên là cảnh vật hùng vĩ của núi rừng còn một bên là toàn bộ cảnh vật ở đảo Hồng Kông.

Sườn núi dốc , chiếc tàu di chuyển rất chậm , khiến người ta cực kì thư thái , ngọn gió trong lành từ bên ngoài tạt vào gương mặt , đem theo hương vị mới mẻ ùa vào mọi giác quan . Cảnh vật đẹp đến thần kì , không khí tốt khiến tâm trạng cũng tốt .

Hắc Thời Sinh mở mắt ngắm nhìn cảnh vật , cũng vui vẻ tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này . Hồng Kông rất phát triển , những toà nhà chọc trời phía dưới dường như rất rõ ràng , càng lên cao thì lại càng thấy trầm trồ .

Rõ ràng là chiếc tàu đi rất chậm vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đưa hai người lên tới đỉnh núi . Hắc Thời Sinh có chút luyến tiếc rời tàu , cùng Đông Ôn Trì nắm tay đi tới trước đài quan sát . Hồng Kông ở nơi đây thực sự rất đẹp , hoà vào những toà nhà chọc trời chính là màu nước biển xanh mát mẻ , phía bên dưới chính là bến cảng Victoria .

Bây giờ vẫn đang là giờ tầm đầu giờ chiều nên ánh nắng cũng khá gay gắt , những tia nắng chiếu lên đỉnh núi , mặt trời ở đằng xa lộ rõ mồn một sau những đám mây trắng . Dẫu nắng nóng là vậy nhưng cũng không thể làm cho khung cảnh ở đây trở nên sụt giảm mà ngược lại còn gia tăng hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời cho nơi này .

Nhìn lên là bầu trời , nhìn xuống dưới thì là những toà nhà cùng với đảo Hồng Kông in lên mặt biển tĩnh lặng . Mọi thứ đều tươi đẹp , rất đáng để hưởng thụ .

Đông Ôn Trì đột nhiên đưa tay lên che trước mắt cô , giọng nói vô cùng dịu dàng giải thích hành động của mình :" Ánh nắng không tốt cho mắt , chúng ta ngắm một chút rồi trở về thôi ."

Cô mỉm cười , đưa tay cầm lấy bàn tay lớn đang che trước mắt mình kéo xuống , đồng thời cũng xoay người về phía anh :" Để lên được tới đây cũng không phải dễ dàng . Thượng tá Đông à , em còn chưa kịp nhớ cảnh vật ở đây anh đã liền muốn kéo em xuống , ít nhất em cũng phải tạo chút kỉ niệm ở đây chứ !".

" Vậy sao ?". Đông Ôn Trì làm vẻ mặt hoài nghi hỏi cô , nhìn anh rất khác so với thường ngày khiến cô cảm thấy lạ lẫm . Còn chưa kịp phản ứng ,một mùi hương quen thuộc đã đánh chiếm lấy cô , một cảm giác mềm mại giống như chạm vào kẹo bông gòn ngọt ngào , gần như là tan chảy ngay lập tức khiến cả người cô nhũn ra .

Đôi môi của anh chạm vào môi cô lại chẳng dừng ở đó mà cẩn thận thăm dò bên trong khoang miệng . Cô dĩ nhiên không thể đáp lại anh vì bọn họ đang ở nơi công cộng , để tránh người khác nhìn thấy cảnh đau mắt này , cô chỉ còn cách kiễng chân ôm lấy anh , dùng cánh tay mình che đi cảnh hôn giữa hai người .

Nhiều người đi qua nhìn thấy cũng chú ý nhưng rất nhanh sau đó đã không quan tâm nữa , có lẽ là do một lời đồn ở ngọn núi này . Lời đồn đó nói rằng , hai người yêu nhau tới núi Thái Bình hôn nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi . Chẳng biết có căn cứ không nhưng những người yêu nhau đến đây cũng đều làm như vậy . Nói chung là cảnh này cũng không có gì lạ cả .

Được khoảng một phút sau Đông Ôn Trì mới rời khỏi môi cô , bờ môi của anh dính một ít son bóng màu đỏ , nhìn cực kì quyến rũ , gương mặt anh không biết vì nóng hay sao mà lại có chút đỏ lên . Hắc Thời Sinh cũng xấu hổ , vội vã đưa ngón tay lên , miết môi anh lau đi vệt son của mình dính trên đó .

Ngón tay cô ấm áp lại mang một mùi hương hoa thơm ngát nhàn nhạt , khi cô chạm vào môi anh đều mang một cảm giác khiến anh ngứa ngáy , cả người cảm thấy rất khó chịu vì hành động nhỏ này của cô . Bàn tay anh đưa lên nắm lấy cổ tay thon đang đưa lên lau môi anh , ngón tay anh thô ráp chạm vào cô khiến cô giật mình , đôi mắt nhìn vào gương mặt anh cũng ngại ngùng lại không muốn né đi ánh mắt nóng bỏng của anh .

" Đi thôi ." Đông Ôn Trì chuyển thành nắm tay cô , chủ động kéo cô rời khỏi chỗ đài quan sát . Hắc Thời Sinh vâng nhẹ một tiếng , chầm chậm đi theo anh từ đằng sau .

Hai người lần này đi bộ trở xuống bên dưới trung tâm .  Nếu bên trên nóng và nắng gắt thì đường núi dốc này lại mát mẻ do xum xuê cây lá che đi ánh nắng . Từng tia nắng đọng lại trên những tán lá , qua những tán lá cây mỏng chiếu xuống mặt đường loang lổ , chỗ sáng chỗ tối .

Vốn dĩ ở trên đỉnh đã rất khó hô hấp cho nên mọi người đều chọn tàu gỗ để đi lên đỉnh , chính vì lí do này nên con đường đi bộ này khá vắng . Do mùa hè khó chịu , ngồi một chỗ đã khiến cả người mệt mỏi chứ đừng nói là phải vận động nhiều nên chả ai chọn  cái đường đi bộ này để đi cả . Dành chút thời gian đứng xếp hàng lên tàu vẫn hơn là phải đi bộ mất hơn mười lăm phút để về .

Lúc nãy vì bị Đông Ôn Trì kéo đi nên Hắc Thời Sinh cũng không để ý con đường họ đi về khác đường ban đầu , cứ mù mờ đi theo anh lại bị anh kéo đến đây . Đến khi đi được một đoạn , cả người cảm thấy không thể chịu nổi mới ngớ ra :" Ôn Trì , chúng ta phải đi bộ xuống dưới sao ?".

Đông Ôn Trì vẫn đi đằng trước cô , anh không quay mặt nhìn chỉ ừ nhẹ một tiếng . Cô thấy vậy liền nhíu mày , rút tay mình ra khỏi tay anh .

Không còn hơi ấm trong tay , cuối cùng anh cũng chịu đứng lại , xoay mặt nhìn cô :" Sao thế ?".

" Em ..." Thấy mình hơi thất thố , Hắc Thời Sinh có chút ngượng nghịu :" Em mệt ."

Mệt là sự thật , không phải lí do cô bịa ra . Nếu là cô của bình thường thì việc leo đi leo lại trên núi chả có việc gì to tác . Nhưng hôm nay cô lại có ' vị khách quen hàng tháng ' ghé thăm nên sức khoẻ không thể so sánh với thường ngày được . Đi vài bước bụng đã quặn đau , bàn chân tê dại đến không thể bước nổi .

Đông Ôn Trì quan sát sắc mặt cô một chút , thấy cô không nói dối mới hỏi :" Đến ngày ?".

" Dạ ?". Hắc Thời Sinh có chút kinh ngạc , lại nghiêng đầu nhìn mũi chân mình , giọng nói bé như kiến :" Vâng ."

Cô nghĩ Đông Ôn Trì ôn nhu như vậy sẽ không mắng mỏ cô , cùng lắm bọn họ nghỉ ở trên đường . Nhưng việc cô không ngờ tới lại xảy ra .

Đông Ôn Trì trực tiếp cúi người , một chân quỳ ở đất , hai bàn tay còn lại để ở đằng sau lưng , giọng anh nhàn nhạt cất lên :" Lên đây ."

Anh nói không nhanh cũng chẳng chậm , giọng nói an tĩnh không lộ ra sắc thái gì , chỉ là một câu nói đơn giản . Không có ý ra lệnh lại càng không phải sai khiến , đơn giản là nói rất dễ nghe . Nhưng anh làm sao mà biết được , khi Hắc Thời Sinh nghe câu này cô cảm thấy hồi hộp đến cỡ nào .

Trái tim cô đập như không phải của chính cô nữa , vừa đập nhanh lại rất rõ ràng . Đến nỗi cô có thể biết rằng , nếu cô lên lưng anh thì anh cũng sẽ nghe thấy . Bàn tay Hắc Thời Sinh bất giác nắm lại , lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi :" Như vậy không hay lắm đâu anh !".

Đông Ôn Trì rụt tay nhưng vẫn ngồi quỳ ở tư thế ấy :" Sao thế ?".

Cô mím môi , mạnh mẽ nuốt nước bọt xuống :" Anh cõng em sẽ rất mất sức !". Hai người đang đi bộ trên đỉnh núi cao , không khí rất loãng , hít thở bình thường đã khó chứ đừng nói đến việc phải vác một người đi xuống dốc .

Mà Đông Ôn Trì lại chả quan tâm chuyện này , lại đưa tay ra đằng sau , anh lặp lại :" Lên đây !". Giọng anh bất giác cao hơn một chút , khiến cô có chút giật mình .

Cô sợ anh quỳ quá lâu trên đất , không còn cách nào khác liền nhanh chóng đi đến bên cạnh anh . Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai anh , đôi chân dài vòng qua hông anh , trọng tâm dần đặt trên người anh . Trong lúc cô đang loay hoay thì Đông Ôn Trì liền đứng thẳng dậy , đôi tay mạnh mẽ giữ lấy đôi chân dài của cô , còn chủ động chỉnh tư thế cho cô .

" Ôn Trì !". Hắc Thời Sinh bất ngờ vì hành động này của anh , đôi tay quên luôn e thẹn mà vòng lấy ôm lấy cổ anh . Gương mặt cô dựa vào bên vai anh , chậm rãi hít thở cũng ngửi được thấy mùi hương bạc hà trên người anh .

" Ngồi chắc vào ." Đông Ôn Trì nói xong thì chậm rãi bước đi .

Từng bước chân anh vững chãi , mạnh mẽ kiên định bước đi . Hơi thở anh vẫn ổn định như lúc ban đầu , hoàn toàn không hề rối loạn như cô nghĩ . Lúc này Hắc Thời Sinh mới ngớ ra , cô bây giờ mới nhận ra rằng . Người đàn ông của cô đâu có tầm thường như vậy chứ ?

Một tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới khiến Đông Ôn Trì ngứa ngáy , anh vẫn bước đi , cũng không mở miệng hỏi cô . Hắc Thời Sinh vui vẻ vùi mặt vào cổ áo anh , chỉ nhẹ giọng hỏi :" Em có nặng không ?".

" Nếu anh bảo có thì sao ?". Đông Ôn Trì mỉm cười , bước về phía trước .

Hắc Thời Sinh lại chẳng hề buồn bực chút nào , còn cười lại với anh :" Em nặng đến thế sao ? Đâu có nhỉ ?".

Bóng hai người trải dài trên nền đất , trên trán Đông Ôn Trì có mấy giọt mồ hôi nhỏ , cô chủ động đưa tay lau mồ hôi cho anh . Trời nóng mà hai người lại áp sát nhau như vậy , không nóng cũng lạ .

Cứ nghĩ rằng cuộc trò chuyện hai người sẽ kết thúc ở đó thì giọng của Đông Ôn Trì lại cất lên , đồng thời một cơn gió cũng lướt đến đem lá cây xào xạc dưới đất hoà cùng giọng nói của anh :" Vác cả sinh mệnh của mình ở trên lưng , có thể không nặng sao ?".

Cô không nghe rõ nhưng vẫn nghe được hết cả câu , gò má trở nên đỏ bừng , một lần nữa vùi mặt vào bên vai anh không nói một câu gì .

Cô biết ...

Có lẽ Đông Ôn Trì đã nghe thấy , tiếng trái tim của cô đập thình thịch bên tai anh . Cũng có lẽ anh biết , tiếng trái tim cô đập là vì anh .

Không biết là do con đường ngắn hay do bờ vai anh quá rộng khiến cô vô cùng lưu luyến anh , đến khi hai người đã xuống đến nơi cô cũng vẫn muốn ở trên bờ vai này của anh . Thực sự rất bình yên , giống như sóng gió không bao giờ có thể ập tới nơi anh .

***
" Lão đại , quả thực trên thuyền có đám chó săn !". Người đàn ông cúi gật với người ở đằng kia , sau đó bước chân đi tới bên bàn , đem tập tài liệu đặt lên trên bàn .

Asher chậm rãi xoay lắc ly rượu trong tay , xoay ghế nhìn vào tập tài liệu trên bàn . Ông ta nhếch mép cười , đặt ly rượu xuống bên cạnh :" Xem ra lần này không thể đi theo hướng bình thường !".

Bàn tay ông tay miết lên gương mặt hoàn mĩ của cô gái , cô gái xinh đẹp , yên ổn nằm trên lưng người đàn ông, gương mặt như một tiên nữ hạ phàm , trong đáy mắt đều là tình yêu nhìn về đằng trước . Cô đang nhìn sườn mặt của anh nhưng trong mắt lại không giấu nổi tình yêu lớn .

Theo như góc chụp ở tấm ảnh thì rõ ràng là ảnh chụp trộm . Nhưng chất lượng ảnh lại chả bị ảnh hưởng , hơn nữa còn rất rõ ràng sắc nét .

" Đông Ôn Trì ..." Asher nở một nụ cười quái dị , trong ánh mắt đều là sự hung ác .

Người đàn ông đứng đối diện ông ta gật đầu , nói :" Người trong ảnh là người yêu hiện tại của tên thượng tá đó , hắn ta năm lần bảy lượt muốn bắt tóm chúng ta . Lần này để lộ điểm yếu , ngài muốn chúng tôi làm gì bây giờ ạ ?".

" Cứ làm theo như bình thường là được , nhưng nhẹ tay một chút ! Bình hoa của thượng tá thì làm sao có thể tầm thường ? Là đồ quý thì phải ' trân trọng ' một chút ."

" Vâng !". Người đàn ông gật đầu , lập tức xoay người đi ra khỏi phòng .

Trong phòng chỉ còn lại Asher , ông ta vừa ngắm ảnh vừa liên tục uống rượu . Đáy mắt lộ vẻ đắc ý . Đông Ôn Trì ơi là Đông Ôn Trì , lần này dù mày có là thần đi chăng nữa thì cũng phải van nài trước chân tao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro