Chương 21 : Cuộc Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hắc Thời Sinh cụp xuống, ngón tay thon đan vào nhau , nhìn cô hệt như một đứa trẻ đang nơm nớp lo sợ mẹ mình mắng . Cô không biết bản thân phải bắt đầu nói từ đâu , chuyện giữa cô và Đông Ôn Trì cũng rất dài .

Gương mặt mẹ cô vẫn như vậy , chờ đợi cô trả lời câu hỏi của mình . Khoảng khắc bà thấy con gái mình ở chung chỗ với Đông Ôn Trì thì bà cũng biết rằng, quan hệ của hai người không hề đơn giản chút nào . Ánh mắt của Đông Ôn Trì khi nhìn vào con bà rất khác , dù vẻ mặt an tĩnh nhưng Lục Cửu Ân là người đã từng trải , liếc mắt thôi cũng nhìn được đứa trẻ đó đang nghĩ gì . Cái nhìn mà Đông Ôn Trì dành cho Hắc Thời Sinh không đơn giản là chăm chú mà còn mang cả loại tình cảm rất khó nói .

" Mẹ , thực ra con với Ôn Trì là một cặp ." Hắc Thời Sinh ngước mắt nhìn bà , cô lựa chọn nói ra cho mẹ mình nghe .

" Mẹ biết ." Lục Cửu Ân nhìn con gái mình , lại nhìn thấy bóng đang ngày xưa của bản thân mình , khoé môi không tự chủ được mà nâng lên :" Con đừng lo lắng , thằng bé kia rất tốt , con cùng nó yêu đương thì mẹ cũng chả lo lắng gì ."

Hắc Thời Sinh cũng không nghĩ rằng mẹ mình sẽ nói như vậy , gò má có chút đỏ bừng , cô cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ mình sẽ ủng hộ chuyện yêu đương của mình .

" Thực ra , con cũng đã 25 tuổi rồi , con yêu ai hay thích ai đều là quyền của con , mẹ và cha con không thể can thiệp được . " Lục Cửu Ân đưa tay xoa lấy mái tóc cô , rồi lại chầm chậm trượt xuống vai cô , kéo cô sát vào mình :" Thế nhưng , mẹ chỉ mong con có thể hạnh phúc và yêu được người đàng hoàng . Thằng bé Đông Ôn Trì rất tốt đối với con , chúng ta đều thấy , ở hiện tại đang có chuyện gì khó giải quyết thì sớm muộn gì vẫn phải giải quyết , hấp tấp không giúp được gì cả ."

Cô nghe mẹ nói vậy , sống mũi có chút cay cay , mẹ của cô , chung quy vẫn là một người mẹ mà yêu thương cô hết mực , bà sẵn sàng ủng hộ và đưa ra ý kiến đứng đắn nhất cho cô . Kể cả là mẹ có phải chứng kiến một màn kịch đầy giả tạo mà cô cùng Đông Ôn Trì nghịch ngợm tạo ra thì đối với bà đó vẫn là một chuyện bình thường vì trong mắt Lục Cửu Ân , cô vẫn là đứa trẻ cần được mẹ che chở mỗi khi buồn , hay sai lầm .

" Con cảm ơn mẹ ." Cô nghẹn ngào nói , nuốt nước mắt muốn rơi xuống vào bên trong . Cái ôm của mẹ cô thực sự rất ấm áp , ấm áp đến vô tận .

***
Siêu du thuyền " Thế Kỷ Mới " sẽ cập bến Hồng Kông vào hôm nay . Từ sáng sớm Đông Ôn Trì đã rời đi cùng với đội đặc nhiệm Gun để làm nhiệm vụ .Nhiệm vụ của Đông Ôn Trì lần này cũng không có kể qua cho cô nên cô không nắm được tình hình lần này chỉ biết anh tới du thuyền là để làm nhiệm vụ .

Vẫn là một buổi sáng đầy mơ mộng trong căn phòng sang trọng trên chiếc siêu du thuyền cũng xa hoa . Hôm qua cô ngủ từ rất sớm nên sắc mặt rất tốt , hoàn toàn ngập tràn sức sống bắt đầu một ngày mới . Hắc Thời Sinh vệ sinh cá nhân xong thì chọn một chiếc áo phông cùng một chiếc quần jeans để mặc , nghe nói hôm nay du thuyền sẽ cập bến Hồng Kông, cô mặc như thế này để dễ vận động hơn một chút .

Điện thoại Hắc Thời Sinh vang lên tiếng chuông ngắn từ tin nhắn , cô cầm máy lên xem , hoá ra là tin nhắn của Đông Ôn Trì . Khoé môi cô không nhịn được mà cong lên , nhẹ nhàng nhắn lại cho anh một dòng tin ngắn ngủi rồi tắt máy .

Cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , từ đằng xa xa đã thấy Hồng Kông , một bầu trời đầy lạ lẫm hiện ra trước mắt . Những toà nhà cao cao đồ sộ cùng với những du thuyền be bé đang nghỉ ngơi bên đó , không khí trong lành cùng tiếng sóng vỗ rì rì . Nơi đây chính là địa phận của Hồng Kông .

" Chỉ năm phút nữa , siêu du thuyền " Thế Kỷ Mới " sẽ cập bến Hồng Kông , tại đây quý khách sẽ được tham quan Disneyland , Sky 100 và thưởng thức bữa tối sang trọng trên du thuyền và tiếp tục hành trình tới Nhật Bản ." Trong boong tàu vang vọng tiếng nói của thuỷ thủ tàu nói bằng tiếng Trung , sau đó là bằng tiếng Anh .

Hắc Thời Sinh cô là lần đầu tiên tới Hồng Kông nên tránh không khỏi có chút hồi hộp , cô biết tiếng Quảng Đông và rất tự tin mình có thể giao tiếp với người ở đây .

Bên ngoài rất náo nhiệt , mọi người cũng đã tranh thủ để chuẩn bị xuống thuyền hết , cô cũng không ngoại lệ cầm túi chuẩn bị đi xuống tầng để xuống thuyền , không ngờ lại bắt gặp cha mẹ cũng đang rời phòng để đi .

" Bình Sữa Nhỏ , con chuẩn bị đi xuống thuyền sao ?". Lục Cửu Ân thấy con gái đang cầm túi tay vẫn đặt trên cánh cửa phòng thì liền hỏi .

" Mẹ , cha ? Giản Giản ? ." Cô ngạc nhiên nhìn ba người họ từ trong phòng đi ra .Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy .

Ba người nhanh chóng bước đến chỗ Hắc Thời Sinh , Lục Cửu Ân ngó trái ngó phải cũng không thấy Đông Ôn Trì , cuối cùng thì tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt con gái mình :" Thằng bé họ Đông đâu con ?".

Cô không ngờ mẹ mình sẽ hỏi đến anh , chỉ đành thật thà trả lời :" Anh ấy đi làm nhiệm vụ cùng mấy người trong quân đội , chút nữa xuống đó chúng ta sẽ gặp anh ấy thôi mẹ ."

" Hoá ra tên thiếu gia ấy là người của quân đội ?". Không đợi Lục Cửu Ân lên tiếng thì Tống Triết Giản đã kinh ngạc nói . Anh từng được lĩnh giáo qua tài nghệ của Đông Ôn Trì , lúc đó cứ tưởng Ôn Trì là một tên nhà giàu bình thường , không ngờ lại là quân nhân .

Ngẫm lại thì cũng đúng thật , cái khí chất nghiêm nghị , cứng nhắc ấy thì rõ ràng là của một quân nhân cấp cao thật .

Hắc Thời Sinh cười cười nghiêng đầu :" Chuyện Đông Ôn Trì là quân nhân không phải việc gì bí mật . Mẹ , chúng ta cùng đi thôi ." Nói xong cô liền xoay người đi về phía trước .

Cả nhà cũng bước theo sau cô , đến sảnh chỗ cầu thang , cô bấm thang máy đi xuống .

" Tiểu Thời , tên kia ở trong quân đội chức có cao không ?". Tống Triết Giản đi đến bên cạnh cô , nghiêng người hỏi , trong đầu đã sớm hình dung ra đáp án .

" Phải đấy , mẹ cũng tò mò nữa ." Lục Cửu Ân kéo tay chồng mình , xúm lại về phía Hắc Thời Sinh .

" Giản Giản , anh ấy có tên mà ..." Hắc Thời Sinh nhìn Tống Triết Giản , nhướng mày nhìn anh , lại nói tiếp :" Tên anh ấy là Đông Ôn Trì . Thượng tá Đông Ôn Trì , đội trưởng đội đặc nhiệm Gun nổi tiếng đó nhé !".

" Ồ !". Tống Triết Giản tỏ vẻ hiểu biết sau đó mỉm cười bỡn cợt :" Chưa nghe bao giờ luôn ."

Cô nghe vậy liền nhất quyết mặc kệ anh , thang máy đúng lúc đi lên . Cả nhà đều bước vào bên trong . Không biết là do bên trong thang máy có chút bí bách hay vì sao mà bụng Hắc Thời Sinh cảm thấy có chút đau đớn .

Cô đưa tay bấm tầng 3 ở trên , thang máy đi xuống rất nhanh , nhanh chóng mở ra . Hắc Thời Sinh đưa tay ôm bụng , vọt ra bên ngoài , vẫy vẫy tay với cả nhà :" Con đi vệ sinh một chút , mọi người xuống trước đi !". Nói xong cô cũng không đợi mọi người trả lời đã chạy đến nhà vệ sinh trong con mắt ngạc nhiên của mọi người .

Cơn đau bụng này rất lạ , hình như không phải là do ăn đồ hỏng mà là do cái đó của cô đã đến rồi . Xuyên qua cả một dãy hành lang dài , cô đến được nhà vệ sinh nữ , ngay lập tức bước vào buồng vệ sinh kiểm tra . Quả thực là ngày đèn đỏ của cô đã đến ! Dù trễ có vài ngày nhưng may mắn là nó đã đến .

Cô vừa đưa tay lấy chiếc băng vệ sinh trong túi vừa ngẫm nghĩ . Cô cùng Đông Ôn Trì mới quan hệ một lần , anh cũng dùng biện pháp vậy nên không có khả năng cô có thể mang thai . Thực chất , cô cũng luôn mong muốn có thể có một đứa trẻ của mình từ lâu nhưng không phải bây giờ .

Gạt bỏ những suy nghĩ sâu xa , Hắc Thời Sinh vô cùng ngượng ngùng đứng dậy rời khỏi buồng vệ sinh , đến chỗ rửa tay. Cô không ngờ mình lại xấu xa đến vậy , dám suy nghĩ bậy bạ với Đông Ôn Trì . Ánh mắt Hắc Thời Sinh liếc qua gương , rồi đặt luôn ở khuôn mặt xinh đẹp của mình trên gương . Một lúc sau cô mới chậm rãi mở miệng :" Mình đẹp thật !".

Không phải là tự luyến mà đây đúng là sự thật , cô ôm gương mặt mình , từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh . Dạo này cô cùng Đông Ôn Trì đụng độ quá nhiều , suy nghĩ vì thế mà cũng vô cùng hỗn loạn . Dĩ nhiên đấy là cô đổ lỗi như vậy , trên thực tế là do cô nghĩ đến anh nhiều quá nên mới sản sinh ra suy nghĩ như vậy cũng là lẽ đương nhiên .

Hắc Thời Sinh thở dài một hơi , chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh nữ . Những suy nghĩ về Đông Ôn Trì vẫn luôn bám lấy tâm trí cô khiến cô vô cùng ngượng ngùng . Nhớ đến gương mặt cương nghị cùng khí chất cứng cỏi vô cùng đàn ông của anh , cô lại không nhịn được mà cảm thán , bản thân mình rất hạnh phúc vì đã được anh yêu !

" Như thế nào rồi ?". Giọng nói một người đàn ông nói bằng tiếng Pháp từ nhà vệ sinh nam nhỏ nhẹ truyền tới khiến cô có chút giật mình .

Hắc Thời Sinh liếc mắt nhìn nhà vệ sinh nam ở bên cạnh , hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại , cô không có ý định ở đây nhưng cô luôn có cảm giác cô phải nghe đoạn hội thoại này . Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu , Hắc Thời Sinh liền lùi về phía sau hai bước , chân đã đặt ngay trong nhà vệ sinh nữ . Cô đem cơ thể nhỏ bé của mình uyển chuyển trốn sau vách tường .

Trời sinh tai cô rất thính , nếu con người xung quanh không nhìn được gì thì sẽ dùng tai để nhận biết mọi thứ . Đôi mắt cô nhắm lại , nghe tiếng nói từ bên kia vọng tới :" Phải ! Tôi đã chuẩn bị rồi , bên bọn chó săn không biết được đâu ."

Chó săn ? Cô không hiểu ý nghĩa của từ này , nghe có vẻ rất nặng nề .

" Thính đến đâu cũng chỉ là quân đội , đối với những người không dễ đụng thì cũng không dám đụng ." Người đàn ông cười lớn tiếng , giọng nói sắc bén .

Hắc Thời Sinh nghe vậy liền rét run cả người , cô không ngờ người đang nói chuyện kia lại nói đến quân đội ,hơn nữa theo cách nói chuyện của tên này thì có vẻ hắn không ưa quân đội .

Cô nhắm chặt mắt , chờ đợi hắn tiếp tục nói :" Được rồi , cả hai chúng ta đều là người máu mặt , bên chó săn năm lần bảy lượt muốn bắt chúng ta cũng khó , bọn chúng căn bản là sợ đắc tội với mấy người như chúng ta ! Ông không phải lo cái gì hết , chuyện này nếu lộ ra thì bố tôi có thể cứu vãn được , dù sao ông già nhà tôi cũng là cựu thiếu tướng , cư nhiên họ sẽ biết đường mà lui . " Anh ta nói đoạn , dừng lại nghe người kia nói , một lúc sau mới đáp lời :" Được rồi vậy  ngày kia ở tầng 2 phải không ? Tôi biết rồi !".

Tiếng nói dần bé hẳn rồi đứt quãng , Hắc Thời Sinh mở mắt , đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có . Mấy người này , cô không hiểu bọn họ định làm gì nhưng chắc chắn là bọn chúng rất khinh thường quân đội , khinh thường quân nhân ! Nghĩ đến Đông Ôn Trì vất vả ở ngoài kia , lòng bàn tay Hắc Thời Sinh lại đổ mồ hôi , năm ngón tay nắm chặt . Cô nhất định phải báo lại cho anh biết !

Hắc Thời Sinh xoay người bước ra ngoài , không ngờ lại không chú ý đâm vào một người đàn ông . Cô cúi người lập tức xin lỗi một tiếng :" Xin lỗi , tôi không chú ý ."

Người đàn ông kia nhìn cô , tay cầm một điếu thuốc vẫn đang cháy dở , mùi thuốc lá thoáng chốc nồng nặc trong không khí .

Gương mặt xinh đẹp của cô từ từ ngước lên , vẻ mặt không có biểu cảm gì dư thừa , giống y như một con búp bê không có cảm xúc gì nhìn anh ta . Đáy mắt người đàn ông hiện lên vẻ ngạc nhiên , khoé môi nhếch lên :" Hắc tiểu thư , thật trùng hợp !".

Giọng nói này chính là giọng nói mà cô vừa nghe ! Bàn tay cô nắm chặt , môi mỏng nở một nụ cười miễn cưỡng :" Anh là ?".

" À , thứ lỗi cho tôi vì chưa giới thiệu bản thân . Tôi là Lưu Thương của nhà họ Lưu ở Thượng Hải ." Anh ta cười cười phóng đãng , vẻ mặt có mấy phần bỉ ổi khó tránh .

Cô thấy anh ta nhìn mình như vậy liền vô cùng mất tự nhiên mà né tránh , trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Đông Ôn Trì . Đông Ôn Trì của cô , cô muốn ngay lập tức chạy đến bên anh mách lẻo để anh bóp tên này cho ra bã .

Lưu Thương đợi mãi không thấy cô trả lời liền mất kiên nhẫn xoay người :" Vậy tôi đi trước đây ." Người đàn bà trước mặt anh ta xinh xắn mà lại khó ưa đến thế , anh ta dù mất mặt nhưng không làm được gì . Dù sao so với nhà họ Lưu bé tí của anh ta thì gia tộc họ Hắc to hơn nhiều , chưa kể cô còn là con cưng của Lục gia và Hắc gia , anh ta không dám đụng .

Đợi đến lúc Hắc Thời Sinh ngước lên nhìn anh ta thì Lưu Thương đã biến mất dạng . Nụ cười của cô tắt ngúm , ánh mặt lạnh lẽo như hầm băng .

***
Bước chân xuống con thuyền , ánh nắng của một buổi trưa tháng 8 hất vào khuôn mặt cô , tạo nên một khung cảnh khiến người ta khó mà rời mắt . Hắc Thời Sinh mỉm cười nhìn bầu trời rồi lại nhìn về phía xa xa .

Đông Ôn Trì đứng cùng với những người trong quân đội , dưới ánh nắng gắt gao lại không hề làm anh mất đi sự kiên nhẫn thường ngày . Cả người anh nổi bật giữa đám đông , đôi mắt híp lại vì nắng , trên người toả ra một loại khí chất cao ngạo , khiến người ta có cảm giác sợ hãi khi đứng gần anh . Song người ta lại bị ánh mắt cương quyết cứng rắn của anh chinh phục mà dần dựa dẫm vào anh .

Không biết anh cùng mọi người đang nói gì nhưng Đông Ôn Trì chỉ đứng ở đó như một bức tượng hoàn mĩ , môi mím lại . Anh đang lắng nghe người khác nói , đợi họ nói xong mới lên tiếng , bờ môi mấp máy hoà cùng với mấy động tác biểu đạt của anh làm cho cô cảm giác được anh vô cùng chân thật , vô cùng gần gũi .

Họ nói rất lâu , cô cũng đứng rất lâu nhìn anh . Cho đến khi Lâm Bắc đứng cạnh anh vỗ vai, thì thầm với anh cái gì đó . Lúc này , gương mặt của anh lập tức ngước lên như tìm kiếm ai đó , cuối cùng là nó cũng dừng ở trên người Hắc Thời Sinh .

Cô không ngờ anh sẽ nhìn mình , đành đưa tay vẫy vẫy chào tất cả mọi người . Đông Ôn Trì không để tâm cô làm trò gì , trực tiếp bước rộng chân tới chỗ cô , đem cô kéo về phía mình , giọng nói anh hoà cùng với tia nắng , ấm áp như ánh mặt trời :" Đứng đây bao lâu rồi ?".

" Không lâu ." Cô nghiêng đầu , nhìn gương mặt của anh . Dưới cằm anh vẫn còn mấy giọt mồ hôi đang lăn dài , nhìn thế nào cũng thấy rất quyến rũ . Cô không ngại phiền , đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt anh , mỉm cười dịu dàng :" Anh có việc thì cứ làm đi , mặc kệ em ."

" Làm sao mặc kệ em được ?". Đông Ôn Trì cầm lấy tay cô , đặt môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô , nhìn anh như một chú sư tử ngoan ngoãn .

Cô nghe vậy chỉ mỉm cười , rồi lại nhớ đến cuộc điện thoại mà cô vừa nghe được ở trong nhà vệ sinh . Hắc Thời Sinh nghĩ đến đây liền có chút khẩn trương , cô kiễng chân thì thầm vào tai anh :" Em có tin tức cho quân đội , khi nào anh có thể nghe được ?".

Mặt Đông Ôn Trì biến sắc , lông mày cau lại , hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lúc nãy :" Em nói thật chứ ?".

" Vâng !". Hắc Thời Sinh gật đầu , vẻ mặt nghiêm trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro