Chương 20 : Có Thấy Họ Đẹp Đôi Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này , từ lúc sinh ra cho đến giờ , Điệp Nguyên Nhi chưa từng phải trải qua đau đớn và sợ hãi như bây giờ . Bàn tay của cô ta bị bóp đến trắng bệch , tím tái mà người đàn ông ra tay với bàn tay này của cô lại là người cô ta yêu .

Đông Ôn Trì nhìn người phụ nữ trước mặt , sắc mặt lạnh như băng , không có chút biểu hiện gì của sự thương hại :" Nếu cô không nói tôi sẽ trực tiếp biến hai bàn tay này của cô thành phế ."

Bả vai Điệp Nguyên Nhi run lên , đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn anh , giọng nói cũng vì cơ thể đang run lên mà run theo :" Đông Ôn Trì , tôi biết lỗi rồi , anh tha cho tôi ." Cô ta cũng không ngờ anh sẽ ra tay với cô ta mạnh như vậy .

Bàn tay Đông Ôn Trì kéo mạnh lên rồi hất cô ta xuống đất , anh còn đưa tay chậm rãi chỉnh áo sơ mi trên người không liếc mắt nhìn cô ta một cái , anh tha cho cô ta vì Đông Ôn Trì đời này chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ , cô ta là người đầu tiên .

Nắm ngón tay hằn đỏ trên cổ tay Điệp Nguyên Nhi theo đó còn có mấy chỗ dần chuyển sang tím tái , bàn tay này nếu anh dùng mạnh thêm chút nữa có lẽ là sẽ phế mất . Cánh tay cô ta run rẩy , muốn đưa tay lên lại cảm giác vô cùng đau đớn , ánh mắt ngước lên nhìn gương mặt của Đông Ôn Trì cảm giác mình thật ngu ngốc . Tại sao bây giờ cô ta mới nhận ra , anh vốn không còn là Đông Ôn Trì của ngày trước nữa rồi !

Đông Ôn Trì xoay người bước chân ra khỏi cửa , bóng dáng biến mất khỏi cánh cửa kèm theo giọng nói :" Cô có thể cút về phòng ." Nói xong thì liền đóng cánh cửa vào .

Thực sự , anh không muốn tàn nhẫn với một người phụ nữ vô hại như Điệp Nguyên Nhi nhưng cô ta lại ngu ngốc dám động vào người phụ nữ của anh nên anh mới phải trả lại những gì cô ta đã làm với Hắc Thời Sinh . Vốn dĩ Hắc Thời Sinh là người khó đối phó nhưng cô sẽ không phải là kiểu người thích trả thù nên nếu anh không đụng tay vào cô vẫn sẽ mặc kệ Điệp Nguyên Nhi để cô ta tuỳ tiện không biết sống chết là gì .

Lúc trở lại phòng Hắc Thời Sinh đang mở cửa sổ ra hóng gió biển , cả người cô ngồi co chân trên ghế sô pha , trên đùi đặt một chiếc ipad , ánh mắt hướng ra biển .

Đông Ôn Trì bước đến bên cạnh cô , ngồi xuống :" Em đang làm gì thế ?".

Cô cúi đầu cầm ipad đưa qua cho anh xem , trên ipad là khung cảnh biển được vẽ bằng ứng dụng , trực tiếp vẽ cảm ứng trên màn hình , bức tranh Hắc Thời Sinh vẽ theo kiểu hoạt hình từng đường nét trông rất bắt mắt . Phía trên là bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ còn phía dưới là sóng biển vỗ màu xanh phản chiếu lại ánh hoàng hôn , mặt trời đang dần khuất sau biển , giống như đang bị nước biển nuốt chửng .

Đông Ôn Trì vòng tay ôm lấy bả vai cô , đầu anh được đặt trên vai cô :" Em cứ vẽ đi ."

" Vâng ?". Hắc Thời Sinh thu ipad lại tiếp tục đưa tay vẽ vẽ trên ipad , cô vẽ hết bức này đến bức khác , trong căn phòng cũng tối dần , chỉ còn chiếc đèn ngủ ở trong phòng ngủ sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng .

Tuy Đông Ôn Trì tựa đầu vào vai cô nhưng anh cũng không ngủ chỉ âm thầm xem cô ngồi vẽ , mấy khi được bình yên như vậy anh cũng không muốn phải nhắm mắt trôi qua như vậy .

Hắc Thời Sinh đặt ipad xuống bên cạnh , cô nghiêng đầu nhìn anh , thấy đôi mắt Đông Ôn Trì vẫn mở , an tĩnh ngước mắt nhìn cô , cô có chút ngạc nhiên lại đỏ mặt đứng lên :" Anh không ngủ sao ?".

Anh không trả lời ,ngước mắt nhìn đồng hồ bằng đồng treo trên tường :" Đi ăn thôi ."

" Ồ ? Vâng ." Hắc Thời Sinh chủ động cầm lấy bàn tay anh để anh dắt mình đi .

Ra đến bên ngoài hành lang , Hắc Thời Sinh mỉm cười chỉ tay sang căn phòng bên cạnh :" Chúng ta gọi cha mẹ em đi cùng nhé !". Cô dù sao cũng là đi cùng gia đình vậy mà thời gian lại là dành hết ở chỗ Đông Ôn Trì.

Anh tất nhiên cũng không phản đối theo cô đi tới trước cửa phòng cha mẹ cô , Hắc Thời Sinh giơ tay định gõ cửa nhưng chưa gõ xuống tiếng nào cánh cửa đã mở ra . Khuôn mặt Tống Triết Giản mang theo nụ cười , thấy Hắc Thời Sinh với Đông Ôn Trì thì nhướng mày :" Tiểu Thời ?".

Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo đi đằng sau cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài , thấy hai người liền vui vẻ cười :" Bình Sữa Nhỏ , có chuyện gì thế ?".

" Con với Ôn Trì qua rủ mọi người đi ăn ." Hắc Thời Sinh mỉm cười , cùng Đông Ôn Trì đứng lùi ra cho bọn họ bước ra .

Ba người cũng bước ra , Lục Cửu Ân thân thiết ôm tay con gái mình , hai mẹ con đứng với nhau có thể nhìn rõ Hắc Thời Sinh cao hơn bà một chút , khuôn mặt cô nhỏ nhắn , xinh đẹp như một bản sao của mẹ mình .

" Lâu rồi nhà ta không ra ngoài ăn cơm , mẹ có chút hồi hộp đây ." Mẹ cô cầm lấy tay cô , kéo cô đi dẫn đầu mấy người bọn họ .

Hắc Thời Sinh mỉm cười , gật gật đầu :" Bình thường là mẹ nấu cơm , mẹ nấu ngon như vậy nên cha cũng không nỡ ra ngoài ăn cơm là đúng ." Cô nói xong cũng đảo mắt nhìn cha mình .

Trên người ông đã có một loại khí chất mà người trẻ không có , gương mặt sắc bén như tạc tượng , ánh mắt nhìn mẹ cô vạn phần nhu tình . Đến bây giờ cô khi thấy cha mình nhìn mẹ như vậy lại vẫn không nhịn được mà thấy ghen tị , cha yêu mẹ cô như vậy , cô chỉ sợ tình yêu của mình khó mà được như cha mẹ .

Lục Cửu Ân nhìn thấy ánh mắt cô có chút buồn bã , bà nghiêng đầu cười cười kéo người cô xuống , Hắc Thời Sinh hơi cúi xuống nghe giọng nói ngọt ngào mẹ thì thầm vào bên tai :" Mẹ thấy cái cậu Đông Ôn Trì này cũng được lắm đấy !".

" Mẹ ..." Hắc Thời Sinh nghe xong liền ngượng đến chín mặt , vội liếc trộm nhìn anh lại không ngờ anh cũng đang đưa mắt nhìn mình. Nhưng khác với dáng vẻ lộ rõ sự yêu thương như cha dành cho mẹ cô thì ánh mắt của Đông Ôn Trì lại an tĩnh lạ thường khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh .

Cô đưa tầm mắt thu lại , có chút mông lung .

Rất nhanh bọn họ đã đi tới nhà hàng ở tầng 1 , nhân viên phục vụ thấy mấy người bọn họ thì liền cười vô cùng niềm nở , đưa họ tới một bàn lớn sát bên cửa sổ .

Trong nhà hàng cũng rất yên lặng dù cho có rất nhiều người đang ngồi bên trong nhưng phảng phất trong không khí chỉ có tiếng nhạc sống từ người đang đàn dương cầm ở một góc khuất trong phòng trộn lẫn với tiếng bát đĩa va vào nhau , thi thoảng mới nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện .

Hắc Thời Sinh đối với kiểu phong cách này có chút khó chịu , cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể . Đông Ôn Trì kéo ghế ngồi xuống bên tay phải của cô , bên trái cô là người mẹ xinh đẹp của mình .

Thấy sắc mặt cô không được tốt , Đông Ôn Trì nghiêng người nói nhỏ vào bên tai cô :" Không thoải mái ?".

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu , tâm trạng có chút rối bời . Có lẽ là vì không khí trong nhà hàng này rất gượng gạo .

Anh thấy cô như vậy , ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ :" Cho tôi một ly nước ép cam , nhiều đường , nhiều đá ."

Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp nở nụ cười tiêu chuẩn sau đó gật đầu rời đi , một lúc sau trên tay đã mang ra một ly nước cam trong vắt , bên trên còn cài một bông hoa sứ màu trắng , thơm ngát .Đây là phong cách trang trí bày biện hay thấy ở khách sạn năm sao , đơn điệu nhưng rất thanh lịch .

Đông Ôn Trì cầm lấy ly nước ở bên phía mình đặt xuống trước mặt cô , ánh mắt anh ôn nhu , giọng nói đầy ấm áp :" Em uống đi ."

Vì hành động này của anh mà Hắc Thời Sinh có chút bối rối, ngón tay cô hơi bám chặt vào chiếc váy , một lúc sau mới đưa lên cầm cốc uống một ngụm , ngon tới nỗi mọi muộn phiền đều tan biến . Khoé môi cô cong lên nhưng lại chưa đầy ba giây đã phải hạ xuống .

" Tiểu Trì ?". Cung Ngọc Phương dắt tay Điệp Nguyên Nhi ở bên cạnh , xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô .

Đông Ôn Trì nghe tiếng mẹ mình gọi , ánh mắt thu lại sự ấm áp , xoay người đứng dậy :" Mẹ ." Một tiếng mẹ này lại không có chút độ ấm .

Bà cũng không để tâm anh , đưa mắt nhìn hai người ở giữa bàn , đôi lông mày bà nhướng lên , một lúc sau mới che miệng cười một tiếng :" Cô là ... Hắc phu nhân ?".

Nghe Cung Ngọc Phương gọi mình , gương mặt mĩ lệ ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt , khoé môi nâng lên một nụ cười tiêu chuẩn :" Chị chắc hẳn là Cung Ngọc Phương ? Vợ của Đại tướng Đông ?".

Bà thấy người của Hắc gia cũng biết mình liền nở nụ cười không ngớt :" Ôi ! Thật mừng vì cô biết nhớ tôi , tôi cứ sợ tôi sẽ không nhận ra tôi ."

Hắc gia ít lộ diện trong mấy bữa tiệc hào nhoáng của giới thượng lưu ,đây là lần đầu tiên Cung Ngọc Phương gặp được gia tộc họ Hắc nổi tiếng ở Thâm Quyến .

Đôi tay Lục Cửu Ân làm động tác mời kèm theo giọng nói dễ nghe của bà :" Nếu đã trùng hợp gặp nhau thì mời chị cùng ngồi dùng cơm với chúng tôi ."

Cung Ngọc Phương cũng không do dự mà kéo ghế ngồi vào ,không để ý gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Điệp Nguyên Nhi ở đằng sau . Cô ta thấy bà đã ngồi vào ghế thì liền kéo chiếc ghế bên cạnh Đông Ôn Trì ngồi xuống . Lúc nâng mắt lên liền đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Thời Sinh , cô ta sợ hãi vội vàng rời mắt .

Người phục vụ thấy có thêm người thì vội vàng lấy thêm bát đũa đặt trước mặt Điệp Nguyên Nhi và Cung Ngọc Phương , bà thấy vậy nghiêng người nhờ nhân viên phục vụ lấy thêm bát .

Một lúc sau bóng dáng cao lớn của Đông Trì Lăng xuất hiện , đồ ăn lúc này cũng trùng hợp được mang ra , Cung Ngọc Phương thấy anh tới liền kéo sát ghế vào phía Tống Triết Giản ngồi , ghế của Đông Trì Lăng là ở cạnh Đông Ôn Trì .

" Đây là con trai lớn của tôi , Đông Trì Lăng ." Cung Ngọc Phương đưa tay giới thiệu cho mấy người ngồi trong bàn . Lục Cửu Ân mỉm cười cũng không nói gì .

Đồ ăn được mang ra kín bàn , mọi người lúc này cũng chủ động động đũa , Cung Ngọc Phương vừa gắp một miếng thịt cho Đông Trì Lăng vừa hỏi Đông Ôn Trì :" Tiểu Trì à , con quen nhà họ Hắc sao không nói qua cho mẹ biết ?".

Anh cúi đầu gắp cho Hắc Thời Sinh một miếng thịt gà rồi mời chậm rãi trả lời câu hỏi của bà :" Vẫn chưa đến lúc thích hợp để nói qua ."

Không khí trên bàn ăn vì câu nói này của anh lại có chút quỷ dị , Cung Ngọc Phương có chút tức giận nhưng vẫn bỏ qua cho anh , đôi mắt bà nhìn tới gương mặt của Hắc Thời Sinh đang ngồi cạnh anh , có chút kinh ngạc :" Ồ ? Đây là con gái lớn của chị sao ?".

" À vâng ." Lục Cửu Ân cầm lấy cốc nước ở bên cạnh uống một ngụm rồi lại nói tiếp :" Có phải chị thấy nó lớn lên rất xinh đẹp hay không ?".

Dĩ nhiên Cung Ngọc Phương không thể chê cô được, gật đầu đồng ý :" Đúng là rất xinh đẹp !". Bà vừa nói lại vừa nhìn vào đôi mắt trong trẻo như nước của cô , ngồi cạnh bộ dạng lạnh nhạt của con trai bà lại rất hoà hợp .

Đông Ôn Trì liên tiếp gắp đồ ăn cho Hắc Thời Sinh , có mấy món bị dính cay anh liền không cho cô ăn , gương mặt dịu dàng săn sóc cô mà những hành động này của anh đều bị Cung Ngọc Phương thu vào tầm mắt , ngay cả Điệp Nguyên Nhi cũng bị hành động này của anh làm cho sửng sốt . Không ngờ anh cũng có một mặt như thế này .

Ở trước mặt Điệp Nguyên Nhi cô , Đông Ôn Trì đến nhìn cô bằng nửa con mắt của không thèm . Mặc kệ mấy lần cô ta có gào khóc thảm thiết đến đâu thì cũng chỉ là trò hề trong mắt anh . Nhưng ở trước mặt Hắc Thời Sinh thì sao ? Anh không hề ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô , giống như mình không hề liên quan đến mọi thứ xung quanh chỉ muốn chăm chú nhìn Hắc Thời Sinh .

Bàn tay trái cầm đũa của Điệp Nguyên Nhi yếu ớt , cô ta cúi mặt tự cười giễu mình , trong mắt không giấu nổi lửa hận mà nhằm vào Hắc Thời Sinh .

" Trì Tử , con với Hắc tiểu thư là bạn tốt sao ? Nhìn hai đứa rất hoà hợp ." Cung Ngọc Phương lỡ lời lên tiếng lại cảm thấy mình có chút không phải , dù sao thì hôn thê của con bà cũng đang ở đây , nói hoà hợp lại khiến cho Điệp Nguyên Nhi trở nên khó xử .

Đông Ôn Trì không trả lời cũng không muốn trả lời , anh vẫn chỉ đặt mắt ở Hắc Thời Sinh giống như muốn dùng hành động để nói với mọi người . Anh đây rất quan tâm cô !

" Mẹ , con cảm thấy Ôn Trì cùng với cô ấy ở một chỗ cùng rất hợp ." Lúc này , Đông Trì Lăng từ đầu đến cuối chưa nói gì lại lên tiếng .

Tầm mắt của mọi người dồn về phía anh , bao gồm cả Điệp Nguyên Nhi , đôi bàn tay cô ta đã siết chặt , từng gân xanh nổi lên , đau đớn đến vô vọng . Gương mặt lại trắng bệch không còn giọt máu , cuối cùng lại mím môi , có chút e thẹn nói :" Việc này cũng có thể lắm chứ ."

Đôi mắt Hắc Thời Sinh nheo lại , nụ cười nguy hiểm treo trên khoé môi cô như có như không . Rốt cục cô muốn xem xem Điệp Nguyên Nhi muốn bày trò gì .

Thấy cô nói vậy Cung Ngọc Phương có chút giật mình :" Con nói vậy là sao ?".

Điệp Nguyên Nhi ngại ngùng , không dám nâng mắt nhìn anh , chỉ nhẹ giọng nói :" Hắc tiểu thư và Trì Tử quen biết nhau không phải bí mật to lớn gì , trước đây Trì Tử đã từng nói qua với con rằng anh với cô ấy chỉ là bạn . Hai người hợp nhau như vậy nói hoà hợp cũng là đúng !". Cô ta vừa nói lại còn vừa mỉm cười như điều đương nhiên ,bày ra bộ dáng cao cả của một người vợ đang dung túng cho chồng mình cặp bồ , tha thứ cho bọn họ .

Những lời này quả là có ý thâm sâu . đáy mắt Hắc Thời Sinh sâu thẳm , không chút tức giận nhìn Điệp Nguyên Nhi tự biên tự diễn . Cô ta lại còn thích dùng khổ nhục kế ? Không chê kế này quá cũ rích rồi sao ?.

" Hoá ra là như vậy ." Cung Ngọc Phương gật đầu tiếp tục ăn tiếp .

Trên bàn xảy ra việc như vậy khiến Lục Cửu Ân có chút khó chịu , bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con gái mình , ánh mắt đặt vào khuôn mặt cô lại thấy Hắc Thời Sinh không có biểu hiện của sự buồn bã .

Bàn tay Đông Trì Lăng gõ gõ trên mặt bàn :" Cô nói vậy là không đúng rồi ." Giọng anh nói rất từ tốn rõ ràng , lần nữa thành công thu hút sự chú ý của cả bàn . Mọi người lại đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn anh .

" Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau rất đẹp đôi , tôi nói có phải không Điệp tiểu thư ?". Dù ngữ khí anh rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo bắn về phía Điệp Nguyên Nhi .

Toàn thân cô ta đều run rẩy , ngẩng mặt nhìn Hắc Thời Sinh . Khoé môi Hắc Thời Sinh kéo lên một đường đẹp mắt , là một nụ cười giả tạo , giả tạo đến chói mắt .

" Cái gì chứ ? Sao con lại có thể nói vậy ?". Cung Ngọc Phương có chút tức giận giương cao giọng , lại thấy Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo đang nhìn mình nên đành thu giọng :" Nói linh tinh , đồ ăn cũng không quản được miệng con sao ?".

Đông Trì Lăng nhún vai :" Con chỉ đùa thôi , Điệp tiểu thư không để trong lòng chứ ?". Một câu nói quan tâm lại làm người ta rét run .

Cô ta xoay mặt nhìn anh , cố gắng nhấc khoé miệng lên , cười :" Tất nhiên là không rồi ." Nụ cười treo bên miệng cứng đờ , hệt như một con rô bốt . Trông vô cùng khó coi .

Cung Ngọc Phương thấy không khí cũng đã đỡ đi phần nào , chuyển hướng sang dặt dè nói chuyện với Lục Cửu Ân :" Thật xin lỗi , vừa rồi con trai tôi có chút không phải . Trẻ con mà , hay nói linh tinh ."

Gương mặt trẻ trung của Lục Cửu Ân nâng lên , đường nét trên khuôn mặt không giống như đã ở tuổi 40 , khí chất lại tăng thêm vạn phần :" Tôi thấy , con trai chị nói không phải không có lí ."

Không khí trên bàn ăn càng ngày càng khó thở , thoáng chốc trên gương mặt Cung Ngọc Phương cùng Điệp Nguyên Nhi đều kinh ngạc .

Lục Cửu Ân buông đôi đũa trong tay xuống chống cằm , ngữ khí tuôn ra nhẹ nhàng :" Tôi ấy à ... Thấy rằng hai đứa trẻ này rất đẹp đôi ."

Mọi người trên bàn không ai nói gì , ngoại trừ hai gương mặt của Cung Ngọc Phương cùng Điệp Nguyên Nhi vẫn chưa hết sự ngạc nhiên thì mọi người trên bàn đều treo một nụ cười nhàn nhạt . Bộ dáng giống như đang hóng chuyện hay .

" Sao thế ?". Lục Cửu Ân đưa người dựa vào lưng ghế , tiếp tục bỡn cợt :" Chả lẽ chị cho rằng Bình Sữa Nhỏ nhà tôi không xứng với con chị sao ?".

" Tất nhiên là không rồi ." Cung Ngọc Phương nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt . Tại sao một gương mặt ngây thơ thoát thục lại có thể tuỳ tiện bức người đến như thế ?

Bà trước đây cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với mấy người khí chất ương ngạnh , uy quyền . Chỉ là loại khí chất bà trên người Lục Cửu Ân là chưa bao giờ được thấy , có chút bỡn cợt , lại nghiêm túc lại bức người . Nhất là khi được nói ra từ một người có gương mặt như Lục Cửu Ân càng khiến bà cảm thấy bất ngờ .

" Mẹ ." Đông Ôn Trì đột ngột lên tiếng , giống như một hồi chuông đem bà quay trở về . Bà nâng mắt nhìn về phía anh , lại thấy Đông Ôn Trì gắp cho mình một miếng trứng vào bát , nở nụ cười :" Bọn con chỉ tuỳ ý đùa một chút , mẹ đừng để ý chứ ."

Anh thu tay , giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người cảnh giác như Điệp Nguyên Nhi sợ hãi đến kinh hồn bạt vía , cô ta mệt mỏi , đem người từ từ đứng lên :" Xin phép mọi người ." Nói xong cô ta cũng không để ai lên tiếng đã biến mất sau cánh cửa nhà hàng .

Cổ họng Cung Ngọc Phương nuốt xuống không trôi nhưng vì thể diện của mình mà vẫn cố nán lại đến cuối bữa .

Sau bữa ăn ai cũng về phòng người nấy .

Tắm xong một lượt , Hắc Thời Sinh đem cửa phòng mở ra , cả căn phòng thoáng chốc ngập tràn mùi hoa nhài thơm ngát , trầm luân cùng mùi hương bạc hà trên người đàn ông . Mùi hương hoà quyện vào nhau lan toả khắp gian phòng .

Đông Ôn Trì đứng xoay người về phía cửa sổ , ánh đèn yếu ớt hắt lên trên khuôn mặt cương nghị của anh , anh vừa cứng rắn lại quyết liệt khiến cô mê mẩn không thôi .

Gót chân trắng trẻo của Hắc Thời Sinh nhấc lên , bước đi trên tấm thảm mềm mại không một tiếng động , cô đem tay vòng lấy ôm Đông Ôn Trì từ phía sau , gương mặt xinh đẹp quyến rũ áp lên tấm lưng của anh .

Từ đằng sau lưng anh truyền đến một hơi thở ấm áp , mùi hương nhài trắng hoà quyện vào cùng mùi táo , đặc biệt thêm tầng hương nhàn nhạt của gỗ tuyết tùng lại khiến người ta rất say mê , ngửi mãi đều không chán .

Anh đưa tay kéo lấy đôi tay của cô ra đằng trước mình , đem cả cơ thể nhỏ bé mong manh của cô vây lại trong vòng tay mình .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh trong trẻo , được thừa hưởng màu hổ phách từ mẹ , đôi môi mỏng như một quả dâu tây , chẳng cần son vẫn đỏ chót thuận mắt . Trên gò má cô đọng lại chút hơi nước , hai mai tóc bên má dính nước áp vào khuôn mặt làm cho những đường nét trên khuôn mặt cô trở nên thật sinh động .

Đông Ôn Trì thở hắt một hơi , đem cằm cô nâng lên , từ từ cúi người xuống áp môi mình lên đôi môi cô . Hắc Thời Sinh khó khăn kiễng chân , vòng tay ôm lấy cổ anh . Cô chầm chậm đáp trả lại nụ hôn của anh , chủ động liếm nhẹ lên môi trên của anh .

Đồng tử của Đông Ôn Trì đen lại , đôi mắt xếch quyến rũ của anh đầy tia tình , anh đưa tay bóp lấy cằm cô , nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào của cô . Hắc Thời Sinh vô thức lùi lại khiến cả người đụng vào mép cửa sổ, gió biển ùa vào làm tóc cô bay bay , mùi hương thơm ngát lan toả không thể nào phai nhạt .

Bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa , kèm theo đó là tiếng nói của mẹ cô truyền đến :" Bình Sữa Nhỏ , mẹ vào nhé ?".

Trái tim Hắc Thời Sinh đập loạn cả lên , đem người đàn ông đang ép trước mặt mình vội vã đẩy ra , cô nhanh chóng chạy tới bật hết đèn trong phòng lên rồi lấy áo khoác mặc vào .

Cánh cửa được Lục Cửu Ân mở ra , đi đằng sau là cha cô , vẻ mặt lạnh lùng .

" Mẹ ." Hắc Thời Sinh ngồi trên ghế sô pha , tay đang cầm một quyển tạp chí thời trang bằng tiếng Pháp để đọc . Gò má vẫn có chút đỏ ửng nhưng cũng không khiến người khác liên tưởng không hay .

Lục Cửu Ân đảo mắt thì thấy Đông Ôn Trì cũng ở trong phòng cô , đang đứng bên cửa sổ hóng gió biển . Anh xoay người thấy bà thì lễ phép gật đầu :" Cô ."

Thấy không khí trong phòng có vẻ không đúng lắm , Lục Cửu Ân nhìn hai đứa trẻ , nụ cười trên môi lại đậm hơn :" Chú chim non mới lớn dễ thương quá ."

" Mẹ à ..." Hắc Thời Sinh ngượng nghịu nhìn bà , lại đỏ mặt chuyển tầm mắt đi nơi khác . Mẹ của cô có thể hay không ít trêu cô lại , đứng trước mặt Đông Ôn Trì cũng chả cho cô tí sĩ diện nữa .

" Được rồi ." Bây giờ giọng nói trầm đầy nghiêm nghị của cha cô mới vang lên , ông đưa tay chỉ vào Đông Ôn Trì , lạnh giọng nói :" Cậu . Đi ra ngoài với tôi ."

Nói xong ông liền xoay người mở ra cửa ra , Đông Ôn Trì thấy vậy cũng liền đi theo , anh cũng không sợ hãi cha Hắc Thời Sinh chỉ nhẹ nhàng đi ra .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh trợn tròn lại chỉ thấy cánh cửa đóng lại ngăn cánh tầm mắt cô với bên ngoài . Cha cô là một người rất nghiêm khắc , chắc là không sẽ không quá khắt khe đối với anh đâu phải không ?

Hôm nay bọn họ trên bàn ăn cũng có chút thái độ quá với Cung Ngọc Phương , dù cô cũng chưa từng kể cha mẹ nghe qua về chuyện của cô với Đông Ôn Trì nhưng qua đoạn hội thoại ấy thì ít nhiều cha mẹ cô cũng có thể nắm bắt được một số vấn đề . Chẳng hạn như là , người phụ nữ hôm nay ngồi trên bàn ăn với họ là hôn thê của Đông Ôn Trì ...

" Được rồi , con đừng giả bộ nữa !". Lục Cửu Ân đưa tay lấy mất quyển tạp chí từ tay cô , lúc này Hắc Thời Sinh mới thấy rõ , cô cầm ngược tạp chí .

Chiếc ghế lún xuống một phần , mẹ cô ngồi bên cạnh cô , đột nhiên trở nên nghiêm khắc :" Con nói đi , mối quan hệ với con và cậu thiếu gia nhà họ Đông kia là như thế nào ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro