Chương 19 : Sóng Yên Biển Lặng - Giới thiệu truyện mới viết song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngang qua các căn phòng , bên ngoài trời vẫn toả những tia nắng ấm áp , thảm dưới chân vẫn mềm mại nhưng trong lòng cô lại nguội ngắt , da đầu tề rần , trong tâm trí chỉ có suy nghĩ về cô gái trong phòng Đông Ôn Trì .

Cô ta nói cô ta là hôn thê của anh , cô ta nói cô là người giật chồng người khác .

Từng bước đi nặng nề chậm chạp đi suốt một dọc hành lang , xuyên qua cánh cửa kính được tách biệt các phòng lại với nhau , sau đó bước chân từ từ dừng lại ở căn phòng số 888 .

Hắc Thời Sinh đứng trước căn phòng , cô mệt mỏi đưa tay quẹt thẻ mở cánh cửa ra . Khi cánh cửa bung ra khí lạnh của điều hoà ùa đến khuôn mặt cô đem nơi sưng đỏ bên má cảm thấy có chút đau rát , bàn tay cô vô thức đưa lên xoa nhẹ má mình .

Thấy cô bước vào , Đông Ôn Trì đang ngồi ở ghế sô pha liền đứng dậy , tay lấy đi quần áo ở trên tay cô đang cầm :" Em vất vả rồi ." Anh nói xong xoay người đem quần áo vào tủ treo .

Đôi môi cô mím chặt , xoay người đem cánh cửa phòng đóng rầm lại . Tiếng đóng cửa vang to khiến Đông Ôn Trì không khỏi giật mình , anh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa chỉ thấy Hắc Thời Sinh thẫn thờ đưa tay chạm vào phần gỗ trên cửa đứng bất động .

Quần áo trên người anh được cởi ra thay vào đó là một bộ thường phục đắt tiền sạch sẽ . Đông Ôn Trì đem quần áo bẩn vứt vào trong phòng tắm rồi từ từ tiến lại phía cô .

Bàn tay ấm nóng chạm vào khuôn mặt cô , đem khuôn mặt Hắc Thời Sinh xoay ra phía anh , cả người cô cứng đờ không dám nhìn vào mắt anh , đem đôi mắt nhắm chặt lại .

" Là ai làm ?". Giọng nói anh lạnh đến thấu xương còn chứa đựng chút tức giận , thanh âm của anh trầm trầm lại đem câu nói gằn thành từng chữ .

Trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô hiện lên rõ năm ngón tay đỏ ửng nhìn rất nhức mắt , nhìn thôi cũng có thể biết người ra tay tát cô đã dùng lực mạnh đến mức nào.

Bàn tay anh lớn đặt trên gương mặt cô , từng hơi ấm từ bàn anh truyền đến khiến gò má cô bỏng rát , cả thân thể đều run rẩy đem câu hỏi của anh từ từ trả lời :" Có một người phụ nữ ở trong phòng anh ."

" Là ai ?". Đông Ôn Trì không hiểu cô nói gì , lại càng không thể suy nghĩ xem người cô đang nói là ai , anh đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt cô . Đêm hôm qua anh không trở về phòng mình , dù có một chút cũng chưa từng bước chân vào phòng nên căn bản anh chả biết trong phòng anh lại có sự xuất hiện của một người anh không mời mà đến .

" Cô ấy nói cô ấy là vị hôn thê của anh ."

" Điệp Nguyên Nhi ." Anh gằn từng chữ đọc tên cô ta , đáy mắt không có chút hơi ấm nhìn vào gò má sưng đỏ của cô :" Em giỏi võ lắm cơ mà , tại sao lại để bị đánh đến thế này ?".

Năng lực của Hắc Thời Sinh không phải là tầm thường , phản xạ của cô cũng rất nhanh , so với mấy quân nhân trong quân đội không hề thua kém . Đáng lẽ ra cô có thể né được cú tát này của Điệp Nguyên Nhi , trừ phi ... Lúc đó Điệp Nguyên Nhi làm cô mất hồn .

Cô đưa mắt nhìn anh lại không nhịn được , mở miệng chất vấn :" Tại sao anh không nói cho em về việc anh với cô ta đính hôn ?". Ánh mắt cô trong trẻo nhìn anh khiến Đông Ôn Trì hơi ngạc nhiên .

" Không phải là anh không nói mà là anh chưa nói , anh cũng không có ý định giấu em ." Giọng nói anh dịu dàng làm người khác rất an tâm , Đông Ôn Trì kéo tay cô vào người mình , đem gương mặt cô chôn vào lồng ngực mình , bàn tay anh đặt ở eo cô vỗ vỗ nhẹ giống như đang an ủi cô .

Đối với câu nói này của anh thì cô không hề thấy bất ngờ , cô luôn tin tưởng anh vì Đông Ôn Trì của cô là một người đàn ông chính trực , dám yêu dám hận . Nhìn cách anh chạy đến bên cô và thành thật với cô , Hắc Thời Sinh biết nếu anh với Điệp Nguyên Nhi có gì đó thì chắc chắn anh sẽ không đối với cô như vậy .

Đông Ôn Trì không phải là kiểu đàn ông phong lưu mỗi ngày một cô , anh là một người đàn ông cứng nhắc chỉ biết vùi đầu vào công việc . Chưa nói đến việc anh có hứng thú với yêu đương hay không nhưng với công việc vất vả và dày đặc lịch trình như của anh thì không thể nào có thời gian mà gian díu với cả cô lẫn Điệp Nguyên Nhi được .

Thấy cô im lặng , Đông Ôn Trì nhướng mày , đưa tay nâng cằm cô lên để ánh mắt hai người đối nhau . Hắc Thời Sinh nâng khoé môi cười :" Em tin anh mà ."

Năm ngón tay trên má Hắc Thời Sinh đỏ rực đến nhức mắt , trái tim Đông Ôn Trì thắt lại , quặn đau, anh đưa tay vân vê nơi bỏng rát ấy của cô , nhỏ giọng:" Anh xin lỗi ."

" Đừng sờ nữa mà ." Hắc Thời Sinh cười yếu ớt , đem tay gạt tay anh xuống .

Đông Ôn Trì bị động tác này của cô làm kinh ngạc , ánh mắt ảm đảm nhìn cô xoay người tiến vào phòng tắm . Anh cũng đi đằng sau cô , nhìn cô đang đứng trước gương dặm phấn lên trên mặt .

Thoáng chốc gương mặt xinh đẹp của cô đã đầy phấn trắng , nhìn trắng bệch không chút sức sống . Hắc Thời Sinh chân tay hơi luống cuống , lấy thỏi son Dior trong túi, mở nắp vặn son lên tô lên môi . Gương mặt cô lúc này mới đỡ trắng bệch chỉ còn sự xinh đẹp quyến rũ trên gương mặt .

Anh dựa đầu vào cánh cửa nhìn Hắc Thời Sinh trang điểm , bống phấn trên mặt cô lúc rơi xuống nơi đau rát ấy lại giống như đang xé nửa trái tim của anh . Anh biết bình thường cô rất ít trang điểm , là kiểu người chỉ thích mộc mạc một chút nhưng hôm nay khi thấy cô phải trang điểm đè lên vết đỏ kia anh mới thấy chính anh là người gây ra vết tích ấy cho cô .

Đôi lông mày kiếm của anh cau lại , tưởng tượng đến khung cảnh Điệp Nguyên Nhi giơ tay tát cô lại không nhịn được mà tức giận , cô ta lại dám động vào người phụ nữ của anh . Người phụ nữ của anh , anh còn không dám ra tay với cô mà cô ta đã dám làm tổn thương cô , đừng trách một quân nhân như anh tại sao lại vô tình , trước đây anh luôn mặc kệ Điệp Nguyên Nhi vì mẹ anh nhưng bây giờ cô ta đã làm đến tận thế này thì cũng đừng mong có thể sống yên .

Trang điểm xong , Hắc Thời Sinh xoay người nhìn anh , trên gương mặt anh đầy vẻ lạnh lùng khiến cô có chút ngạc nhiên , cô nhìn anh một lúc thì thấy Đông Ôn Trì cũng ngước mắt nhìn cô , ánh mắt không có chút hơi ấm nào , hơi thở lại nguy hiểm như một con sư tử nhìn cô .

Đây là anh rốt cục bị làm sao ? Hắc Thời Sinh chầm chậm nuốt nước bọt xuống :" Có một việc em quên nói cho anh ."

Lông mày anh giãn ra , giọng nói trầm đều đều :" Ừ ?".

" Điệp Nguyên Nhi có đụng chạm qua mẹ của em nên em đã vô cùng tức giận chửi vào mặt cô ta ..." Hắc Thời Sinh nói đến đây lại cảm thấy xấu hổ , cô trước đây chưa từng mắng người lần nào , đây là lần đầu tiên , đối tượng lại còn là hôn thê của người cô yêu , cô đã không cần biết cái gì mà lôi hết mọi thứ ra nói cô ta .

" Ồ ?". Đông Ôn Trì đứng dậy , đưa ánh mắt hứng thú nghe cô nói tiếp :" Thế em nói gì với cô ta ?".

Thấy anh hứng thú cô cũng hơi sững người lại không giấu anh mà nói ra :" Em nói cô ta với anh chỉ là đính hôn trên danh nghĩa không có tình cảm , còn có tình cảm của cô ta đối với anh sẽ không được anh đền đáp . Em còn nói anh là tự động yêu em chứ em không quyến rũ anh ..." Mấy vế đầu cô nói rất lớn , càng về sau giọng nói càng lí nhí lại , đôi mắt của đưa xuống nhìn mũi chân mình chứ không dám đưa mắt nhìn anh .

Giống như một đứa trẻ sợ hãi bị phạt , Hắc Thời Sinh đưa tay gãi gãi phía bên gò má , ngại ngùng không dám nhìn anh . Có khi nào anh sẽ thấy cô là một người phụ nữ đanh đá chanh chua hay không ? Cô vốn là tiểu thư nhà giàu danh giá lại có thể nói ra mấy lời như vậy , chỉ sợ anh sẽ không thích mặt này của cô .

" Ha ." Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian phòng yên tĩnh . Cô nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh lại thấy khoé môi Đông Ôn Trì đang kéo lên , gương mặt đậm ý cười nhìn cô :" Giỏi lắm ."

Đông Ôn Trì đưa tay kéo cằm cô nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng , khoé môi anh vẫn nâng lên như vậy , đôi mắt hơi xếch lên của anh lại híp lại nhìn vừa khó rời mắt lại vừa thấy vẻ cợt nhả trên gương mặt anh .

Hắc Thời Sinh trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt này của anh lại thấy trái tim mình nhảy loạn xạ , hai cánh tay đang buông thõng bên hông , lòng bàn tay vì nụ cười này của anh mà căng thẳng đến đổ mồ hôi . Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh , thật sự là rất rất đẹp !

" Em giỏi lắm !". Đông Ôn Trì đưa hai tay ôm gương mặt cô , anh đưa gương mặt gần vào với cô , nhẹ nhàng đụng chóp mũi của cả hai người vào với nhau .

Cảm giác nhột nhột trên mũi truyền đến khiến cô không nhịn được mà cũng bật tiếng cười vui vẻ . Đôi mắt cô cũng híp lại nhìn anh , Đông Ôn Trì nhìn cô rồi lại chủ động hôn lên đôi môi cô , chỉ nhẹ nhàng " chụt " một tiếng rồi rời đi .

" Đi thôi ." Đông Ôn Trì nắm lấy tay cô , hai người cùng nhau tiến ra ngoài cửa .

Đôi bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau , chậm rãi bước đi qua từng căn phòng trên hành lang , xuyên qua mấy căn phòng vip là đến cầu thang đi xuống tầng dưới của con thuyền . Trên con thuyền này đều là nội thất cổ điển , thiết kế là kiểu phong cách cổ điển Châu Âu đầy hào nhoáng xa xỉ , thảm trải ở các bậc cầu thang cũng là thảm đỏ với những hoạ tiết thanh lịch .

Bước xuống bên dưới tầng bốn, tầng bốn có một bên là phòng nghỉ và một bên là hồ bơi trong nhà lẫn ngoài trời .

Xuống bên dưới tầng ba thì là tầng của những trò chơi bi-da , bóng bàn , phòng gym , tất cả đều nằm trong phòng riêng hết .

Sảnh ở tầng ba cũng rất nhiều người đi đi lại lại , ngoài các thuỷ thủ thì còn có nhân viên phục vụ , bảo vệ của du thuyền và mấy du khách . Hắc Thời Sinh cùng Đông Ôn Trì rẽ về hành lang bên phải , đi dọc đến hết hành lang đến khi thấy cánh cửa kính có thể đi ra bên ngoài thì mới dừng lại . Họ dừng trước phòng vip 111 rồi đưa tay đẩy cửa bước vào .

" Chú có thể nương tay một chút được không ?". Giọng nói của Tống Triết Giản vọng đến , kèm theo tiếng thở dài . Anh đưa tay đặt một cọc tiền lớn lên trên bàn rồi lại cầm gậy muốn đánh tiếp .

Vừa rồi chơi luật 9 bóng mà anh tự tin cuối cùng lại thua thê thảm trước chú mình tận ba lần .Họ chơi cược tiền nên giờ tiền anh mất cho Hắc Kình Hạo phải lên đến hơn 100 vạn rồi .

Lục Cửu Ân ngồi ở ghế bên ngoài che miệng cười cười , ánh mắt nhìn về phía cửa thì thấy Hắc Thời Sinh đang đi cùng với Đông Ôn Trì , vẻ mặt bà có chút ngạc nhiên mà đứng dậy tiến về phía hai người :" Bình Sữa Nhỏ , Đông nhị thiếu gia ?".

Đông Ôn Trì nghiêng đầu , mỉm cười tự nhiên với bà :" Con chào cô ạ ."

Nghe thấy tiếng nói của Đông Ôn Trì , cả Tống Triết Giản cùng Hắc Kình Hạo đều xoay người nhìn . Đông Ôn Trì có gương mặt rất hoàn mĩ lại cứng rắn đầy cương nghị , mĩ quan vô cùng hài hoà , hoàn hảo đến khó tin , trên người anh mặc một chiếc áo polo đắt tiền cùng một chiếc quần âu màu đen , ngoài bộ quần áo đắt tiền ra cũng không còn phụ kiện nào khác . Đây rõ ràng là hình ảnh của một người đàn ông chững chạc nghiêm chỉnh có thể đặt niềm tin vào .

Tống Triết Giản nhìn Hắc Thời Sinh với Đông Ôn Trì đứng cạnh nhau , thay cho lời của người làm cha như Hắc Kình Hạo mà mở miệng hỏi :" Ai đây ?".

Nghe thấy Tống Triết Giản hỏi vậy , Hắc Thời Sinh mỉm cười giới thiệu :" Đây là Đông Ôn Trì , là nhị thiếu gia nhà họ Đông ."

" Ồ ." Tống Triết Giản gật đầu rồi cũng không quan tâm đến anh lắm , anh xoay người với lấy một cây gậy bi-da rồi vứt vào tay Hắc Thời Sinh .

Cô đưa tay bắt lấy chiếc gậy , khoé môi cong cong :" Nhìn vẻ mặt của anh kìa , chắc chắn là thua cha em quá nhiều ." Cô vừa nói vừa đi đến kệ tủ lấy ra một chiếc bao tay rồi đeo vào , cầm thêm cả phấn xanh ấn lên đầu gậy .

" Em đến rồi thì anh không lo lỗ nữa ." Tống Triết Giản nghiêng đầu nói với cô , rồi đưa tay xếp bóng trên bàn :" 9 bóng , cược 20 vạn ."

Bóng trên bàn được xếp thành hình tam giác theo thứ tự từ 1 đến 9 , quả bóng số 9 được xếp nằm ở giữa .

Hắc Thời Sinh mỉm cười , bước tới bên cạnh Tống Triết Giản , anh nghiêng đầu đưa bi cái cho cô :" Khai cuộc đi ."

Nhận lấy bi cái từ tay anh , cô đặt xuống bàn góc bên trái rồi khom người , đặt gậy ở tay , đôi mắt xinh đẹp nhắm lại một bên mắt rồi nhẹ nhàng đẩy cây gậy vào bi cái . Bi cái màu trắng lăn nhanh trên bàn đụng vào bi số 1 ở đầu , đem các trái bóng sắc màu lăn tung ra khắp bàn đánh . Bi số một chạm vào băng rồi từ từ lăn vào trong lỗ tít*.

* Đây là lỗ ở 4 góc xung quanh bàn bi-da .

" Quả thật là không tồi ." Tống Triết Giản mỉm cười khen cô .

Luật 9 bóng trong bi-da rất đơn giản , trên bàn sẽ có lần lượt từ 1 đến 9 bi bóng , đánh lần lượt các quả từ số bé nhất đến lớn dần , người đánh bi 9 vào lỗ cuối cùng sẽ là người thắng . Trong lần khai cuộc , Hắc Thời Sinh đã thành công đánh bi 1 là bi nhỏ nhất vào lỗ nên cô có thể đánh tiếp .

Bi tiếp theo mà Hắc Thời Sinh cần đánh là bi số 2 nằm khá xa nơi bi cái đứng . Cô cầm gậy đi tới nơi có bi cái , nghiêng người đánh bi cái , bi cái chạm vào băng bị văng ra chạm vào bi số 2 nhưng không vào lỗ .

Lần này đến lượt Tống Triết Giản đánh , anh cầm gậy , ánh mắt nhướng lên hỏi cô :" Cược lỗ số mấy ?".

" Lỗ tít ở bên phải phía của anh ." Hắc Thời Sinh chỉ tay , rất tự tin nói . Cô cược lỗ đó vì đó là lỗ dễ đánh vào nhất trên bàn .

Tống Triết Giản cười cười , cúi người đẩy nhẹ bi cái chạm vào bi số 2 , bi số 2 lăn nhẹ rồi lăn vào lỗ mà Hắc Thời Sinh đã cược .

Lượt tiếp theo là của Hắc Thời Sinh , cô lại cúi người đem chuẩn bị đánh , Tống Triết Giản lần này cược lỗ bên phải giữa bàn , cô cúi cười đánh bi cái vào bi số 3 đang nằm giữa bàn , bi số 3 lăn nhanh rồi chạm vào bi số 4, bi số 3 trượt vào lỗ tít rồi đến bi số 4 cũng vào cùng . Cô lại khom người tiếp tục chuẩn bị đánh bi cái đến bi số 5 nhưng vì bi số 5 bị chặn bởi bi số 9 nên Hắc Thời Sinh đánh sang một hướng khác để tránh các bi trên bàn .

Lúc này đến lượt Tống Triết Giản , lúc anh khom người đánh , bên tai Hắc Thời Sinh là giọng nói của Đông Ôn Trì ấm áp vang lên :" Em thua mất rồi ."

Cô nhướng mày nhìn anh :" Sao có thể ?".

Bây giờ bi cái đang nằm rất gần bi số 9 , nên không đánh chuẩn sẽ lăn bi số 9 vào lỗ và Tống Triết Giản sẽ bị phạt .

Đông Ôn Trì cười ngẩng mặt nhìn bàn bi-da :" Bi số 5 sẽ chạm băng và lăn vào bi số 9 , kết quả là cả hai bi sẽ vào lỗ 10 ."

Đúng lúc anh nói xong thì Tống Triết Giản đã khom người đánh bi cái vào bi số 5 chéo với bi số 9 , bi số 5 lại lăn chạm vào số 9 đem cả hai rơi cùng vào lỗ 10 .

Hắc Thời Sinh trợn tròn mắt nhìn anh :" Không thể nào !". Tại sao anh lại có thể nói đúng đến vậy .

Tống Triết Giản mỉm cười giơ gậy lên , vênh mặt đắc ý :" Anh thắng rồi !". Cuối cùng anh cũng thắng được 1 ván đầu tiên , đúng là thắng xong cảm thấy người rất sảng khoái .

" Hừ ." Hắc Thời Sinh giận dỗi , cau mày muốn chơi tiếp , Đông Ôn Trì nghiêng đầu giật lấy gậy từ tay cô :" Để anh chơi cho ."

Lúc nãy nhìn Hắc Thời Sinh chơi anh đã hiểu cách chơi của bọn họ rồi , đối với anh mấy cái trò này cũng chả có gì là khó khăn cả . Hắc Thời Sinh ừ một tiếng rồi đưa găng tay cho anh đeo vào .

Tống Triết Giản thấy Đông Ôn Trì vào cũng rất hứng thú cười :" Mong Đông nhị thiếu nương tay ."

" 50 vạn ." Đông Ôn Trì lạnh giọng nói , đem phấn di lên đầu gậy .

Chiếc bóng lần nữa được xếp ngay ngăn trên bàn , trong phòng được bao trùm một bầu không khí căng thẳng đầy hồi hộp . Tống Triết Giản vẫn nhường cho Đông Ôn Trì đi trước .

Anh gật đầu sau đó cúi người , bộ dáng vô cùng hoàn mĩ đánh bi-da , đôi mắt nhìn bi cái rồi các trái bóng trên bàn , một gậy đẩy bi cái bắn đến mấy trái bóng sắc màu . Trong chớp mắt đã có 2 bi rơi vào lỗ làm người khác còn chưa kịp nhìn đó là bi nào .

Hắc Thời Sinh sửng sốt , bước tới chỗ lỗ tít mà anh vừa đánh vào , cầm hai quả bóng lên .

Là bi 1 và 9 , thắng ngay từ lần đánh đầu tiên !

" Thắng rồi !". Hắc Thời Sinh vui mừng , bước tới bên Đông Ôn Trì nhảy cẫng lên ôm anh :" Mình thắng rồi !".

Ánh mắt Đông Ôn Trì ôn nhu nhìn cô ừ một tiếng , đối với anh đây là chuyện nhỏ vậy mà lại khiến cô có thể vui mừng như vậy .

Lục Cửu Ân thấy Hắc Thời Sinh chủ động ôm Đông Ôn Trì như vậy lại che miệng cười mà trêu chọc :" Ai da , hai chú chim nhỏ e ấp ."

Gò má Hắc Thời Sinh đỏ lên như trái cà chua chín , cô không ngờ trước mặt Đông Ôn Trì mà mẹ cô cũng trêu cô như vậy .

" Mẹ ..." Hắc Thời Sinh ngượng nghịu gọi mẹ , mong mẹ cô có thể chừa cho chút thể diện . Nhưng tất nhiên là cô không được như ý rồi , Lục Cửu Ân chỉ mỉm cười rồi cũng không nói gì cả .

Hai người chơi nốt một ván bi-da rồi ra về , ván này cũng thắng. Lúc về cô vẫn bị mẹ liên miệng trêu là hai con chim non e ấp khiến cô ngại đến không có chỗ nào để chui xuống .

Ra đến ngoài hành lang , đem cánh cửa phòng đóng lại , hai người chầm chậm sải bước trên hành lang , Đông Ôn Trì cất giọng hỏi cô :"Mẹ em hay trêu em à ?".

Cô biết rằng anh sẽ hỏi câu này liền gật gật đầu :" Lúc nào mẹ em cũng như vậy đấy , không trêu người khác không được ." Thực ra , tính mẹ cô vốn khá nghịch ngợm , từ lúc Hắc Thời Sinh còn bé đã nhận được vô số lời trêu chọc của bà mà lớn lên đến tận bây giờ .

Ánh mắt Đông Ôn Trì sâu xa cũng không biết là đang nghĩ gì .

" Ôn Trì ." Một giọng nói vang lên từ phía sau hai người làm bước chân của cả hai dừng lại , nơi đây khá yên tĩnh nên chỉ cần gọi nhỏ một câu cũng có thể nghe được rất rõ ràng .

Hắc Thời Sinh nhìn Đông Ôn Trì rồi xoay người nhìn nơi giọng nói phát ra . Người đàn ông mặc một bộ thường phục nhanh chóng đi tới , rõ ràng là đi nhanh nhưng không thấy sự gấp gáp trong bước chân chút nào .

" Anh ." Đông Ôn Trì nâng mi mắt nhìn Đông Trì Lăng , gương mặt hai anh em giống nhau phải đến bảy mươi phần trăm .

Đông Trì Lăng cười sau đó đưa mắt nhìn Hắc Thời Sinh , nhẹ giọng chào hỏi cô :" Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi ."

" Vâng ." Cô đưa tay vuốt vuốt tóc , hai bên má có chút đỏ ửng nhìn anh .

Đông Ôn Trì nhìn cô như vậy có chút không thoải mái , anh cầm lấy tay đang vuốt tóc của cô ,nhìn vào Đông Trì Lăng sau đó đem bọn họ giới thiệu với nhau :" Anh , đây là bạn gái em , Hắc Thời Sinh ."

Trì Lăng gật đầu , anh lại tiếp tục giới thiệu :" Thời Sinh , đây là anh trai anh , Đông Trì Lăng ."

" Rất vui được làm quen với anh ." Hắc Thời Sinh đưa tay muốn bắt lấy tay anh lại bị Đông Ôn Trì nhanh hơn một bước cầm tay cô đem gạt xuống .

" Đều là người một nhà , không cầm câu nệ như vậy." Nói thực là do anh không muốn Thời Sinh và anh trai anh tiếp xúc thân thể nên anh mới nói vậy .

Đôi tay để trên không trung của cô yếu ớt , chầm chậm hạ xuống . Đông Trì Lăng cũng hiểu tính Đông Ôn Trì nên không nói gì , qua hai giây anh mới mở miệng :" Có tin tức về đối tượng rồi ."

Anh nói xong lại liếc mắt qua Hắc Thời Sinh . Cô thấy vậy cũng biết giữ ý , xoay người đi về phòng trước :" Vậy em về phòng trước đây ."

Chuyện của quân đội không phải ai muốn nghe cũng được , cô cũng không ngoại lệ . Đông Ôn Trì đưa đôi mắt an tĩnh nhìn cô , lười biếng gật đầu .

Sau khi cô rời đi Đông Trì Lăng cùng Đông Ôn Trì cũng không nán lại đó mà trở lại phòng riêng của Đông Trì Lăng . Cánh cửa mở ra , trong căn phòng đã ngồi kín người , một bên là người của đội đặc nhiệm Gun và bên còn lại là của binh đoàn S .

" Đội trưởng Đông." Mạnh Hằng đang ngồi trên ghế liền đứng lên , anh ta cũng không mặc quân phục mà thay vào đó là một bộ quần áo của bảo an du thuyền .

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại , ngăn cánh bọn họ với thế giới bên ngoài , Đông Ôn Trì bước tới ghế sô pha nhàn nhã ngồi xuống :" Vẫn chưa có động thái gì sao ?".

" Phải , từ đêm qua tới giờ tôi đã cho người bên mình theo dõi bên hắn , Asher thì ăn chơi trác táng , ở phòng karaoke ôm gái suốt cả một đêm , cũng không có dấu hiệu của việc chơi thuốc ." Mạnh Hằng đem mấy hình ảnh chụp trộm được Asher vứt lên trên mặt bàn kính.

Mấy người trong phòng cũng không xúm lại để xem chỉ đợi câu nói tiếp theo của Mạnh Hằng .

" Lưu Thương thì ... Từ hôm qua tới giờ chưa bước chân ra khỏi phòng , từ lúc lên du thuyền tới bây giờ . Chỉ có nửa đêm có gọi một cô gái đến phòng sau đó chỉ có cô gái rời đi ." Mạnh Hằng lần nữa đặt tấm ảnh lên trên mặt bàn , tấm ảnh khá mờ ảo , là chụp từ camera giám sát ra .

Cả hai bên đội nghe báo cáo của Mạnh Hằng cũng liền trầm mặc , Đông Trì Lăng thấy vậy cũng biết bọn họ đang sốt ruột :" Không hấp tấp được , mới có 2 ngày thôi , chúng ta còn ở trên du thuyền này tận 8 ngày nữa , hai người này chưa ai có động thái gì là đương nhiên ."

Đầu mối của quân đội lần này khá ít , dù đã theo dõi đối tượng nhưng cũng không có tiến triển gì mới , chỉ có thể đứng ở thế bị động . Trên thuyền toàn những người máu mặt , đến quân đội cũng tránh việc đụng chạm đến họ chứ đừng nói là Đông Ôn Trì là thiếu gia nhà họ Đông mà có thể tuỳ tiện chạm vào , làm vậy không khác gì đem danh hiệu ỷ thế hiếp người lên chính bản thân mình .

" Đúng là không thể vội vàng ." Đàm Quân đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý , dù sao đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất năm không thể vì quá vội vàng mà làm bại lộ thân phận , lanh tranh như vậy rất dễ hỏng việc mà nhiệm vụ lần này thất bại sẽ tổn thất đến quân đội rất nhiều .

Đông Ôn Trì chậm rãi đứng dậy từ trên ghế :" Cứ theo dõi xem đã , nếu trên tàu này có giao dịch mua bán mấy thứ cấm thì cái đuôi của mấy người bọn họ sẽ sớm bị lòi qua thôi , gắt gao theo dõi theo sát đối tượng nếu đối tượng có hành vi mờ ám thì lập tức báo cho tôi ." Anh nói xong cũng liền xoay người rời đi .

Lưu Thương thì có thể dễ dàng nắm thóp nhưng lại rất khó để xử vì cha của cậu ta trước đây từng là quan chức nên dù cậu ta có phạm tội gì thì cũng có người chống lưng đằng sau . Asher thì lại rất phức tạp vì một băng đảng đằng sau người đàn ông này rất rắc rối lẳng nhằng , hơn nữa mấy hành động của ông ta rất cẩn trọng không để chút sơ hở nào nên làm cho quân đội rất khó nằm quyền kiểm soát để bắt ông ta .

Đi dọc qua một dọc hành lang xa hoa , Đông Ôn Trì đứng trước cánh cửa phòng , đem thẻ quẹt qua mở phòng ra . Anh bước chân vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi hoa , lông mày không nhịn được nhíu lại .

Từ phía trước anh có bóng dáng một người phụ nữ lao đến không chậm mà ôm chầm lấy anh , giọng nói ngọt ngào gọi tên anh :" Trì Tử !".

Điệp Nguyên Nhi đem gương mặt vùi vào lồng ngực anh , như một chú chim e thẹn tìm điểm dựa vào Đông Ôn Trì . Người đàn ông này đêm hôm qua đã bỏ mặc cô để đi với người phụ nữ khác , đối với cô ta thì đây là một sự sỉ nhục không thể nào gội rửa .

Khoảnh khắc Điệp Nguyên Nhi nhìn thấy Hắc Thời Sinh xuất hiện trong phòng anh khiến cô ta điên lên không thể nào chấp nhận được , dù lời cảnh cáo của Hắc Thời Sinh vẫn làm cho cô ta nhớ mãi không quên nhưng vì thẹn quá hoá giận nên cô ta mới tiến tới tát Hắc Thời Sinh , cô ta cũng không ngờ cô sẽ không né .

Bàn tay Đông Ôn Trì đưa lên cầm lấy cổ tay trái Điệp Nguyên Nhi , cô ta thấy anh chạm với người mình thì liền vui mừng , nhưng vui chưa nổi ba giây trên khuôn mặt cô ta đã tái nhợt không giọt máu :" Đau quá !".

Bàn tay lớn của Đông Ôn Trì nắm chặt lấy cổ tay của cô ta , sức lực to lớn khiến cổ tay không ngừng đỏ lên mà dần dần có sắc xanh tím , cơn đau dữ dội khiến cô ta sợ hãi nhìn anh , nước mắt trào ra :" Trì Tử ! Thả em ra !".

So với cơn đau mà Hắc Thời Sinh gây ra thì sức lực của Đông Ôn Trì lớn hơn cô rất nhiều đem bàn tay Điệp Nguyên Nhi muốn bóp tới nát , gương mặt anh lạnh lẽo không chút hơi ấm , đáy mắt đầy lạnh nhạt lại có chút hung ác , giọng nói anh phảng phất chứa đựng sự ẩn nhẫn :" Nói ! Tay nào của cô chạm vào cô ấy ?".

******
Lời tác giả : Xin chào các độc giả trên Wattpad , tớ là Tiểu Hinh đây ạ . Dạo gần đây tớ có viết hai bộ truyện mới để đổi gió và viết trên Mangatoon , hai bộ đó là :
" Bốn Mùa Cùng Anh Chung Một Đường Về." và " Biển Yêu Cuối Cùng ." Đây là hai bộ truyện ngược đầu tiên mình viết , mong các bạn đón đọc ở trên Mangatoon nhé ạ ❤️

Cảm ơn mọi người rất nhiều ! ❤️

Tiện đây mình cũng xin chia sẻ rằng hai bộ truyện trên sẽ chỉ có mặt trên Mangatoon thôi ạ :3 Sau này về phần Wattpad thì mình sẽ viết nốt quyển này rồi ngừng đăng ( hoặc có thể thêm vài quyển nữa ). 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro