Chương 18 : Bình Sinh Của Anh - Siêu Du Thuyền Thế Kỷ Mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm , đèn trên du thuyền được bật sáng trưng , từ đầu đến cuối con thuyền đều là những tia sáng chói lọi của những bóng đèn sáng trên tàu hắt lên mặt biển lớn , nhìn từ bên ngoài vẫn có thể thấy trên những căn phòng trên các boong tàu vẫn đang được bật sáng , giữa dòng biển đầy lung linh huyền ảo .

Siêu du thuyền có tổng cộng 16 boong tàu , hơn 2000 căn phòng , trong đó có 100 phòng vip dành cho những vị khách có thiệp mời . Phòng vip nằm ở tầng trên cùng của boong tàu , ngăn cách với các phòng thông thường .

Cửa sổ trong phòng vip 888 được mở ra , đem hương vị của biển ùa vào căn phòng xa hoa , mang theo chút mùi tanh cùng mùi mằn mặn đem vào trong căn phòng tối tăm.

Hắc Thời Sinh ngồi trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ , cả người cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng , cơ thể gầy gò mong manh như một đoá hoa tuyết trắng giữa màn đêm . Gió ùa vào phòng làm mái tóc đen rối nhẹ bay giữa không trung , quyện theo mùi hương của gió biển là mùi hoa nhài thơm tho trên cơ thể cô .

Ánh trăng qua cửa sổ mờ ảo , mặt trăng khuyết bị những đám mây che phủ , chiếu lên trên mặt biển một hình trăng khuyết bí ẩn . Cô dựa đầu vào cửa sổ ánh mắt đặt ở khung cảnh huyền bí mà đẹp đẽ ở bên ngoài .

Lẽ ra lúc đầu cô không có ý định sẽ tham gia bữa tiệc 10 đêm trên du thuyền này , Hắc gia cũng vốn là một gia tộc kín tiếng ít giao du với giới thượng lưu kể từ khi cha cô lên nắm quyền nên khi nhận được tấm thiệp mời dự dạ hội trong cô đã sớm có tính toán về việc sẽ từ chối , cha mẹ cô cũng sẽ đồng ý theo cô vì họ cũng không thích mấy kiểu xã giao vô bổ như vậy .

Nhưng lúc cô quyết định không đi trong lòng lại luôn có một cảm giác bứt rứt , loại tâm trạng này rất khó diễn tả là kiểu nếu lần này cô không đi có lẽ bản thân cô sẽ rất hối hận . Hắc Thời Sinh cô cũng là người hay nghe theo con tim hơn là lý trí vậy nên đến ngày dạ hội này được tổ chức cô mới nói với bố mẹ rằng cô đồng ý dự dạ hội , cha mẹ cô cũng không phản đối vì dù sao cũng hiếm khi họ tham gia mấy bữa tiệc kiểu này thi thoảng có mặt ở trước công chúng một chút cũng không phải là xấu .

Dù cho bây giờ cô đã có mặt ở đây nhưng cô vẫn không thể nào phủ nhận chuyện nếu cô không đi thì quả thật sẽ hối hận . Có trời mới biết được khi cô nghe được giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai cô là giọng nói của Đông Ôn Trì trái tim cô đập nhanh đến cỡ nào , đó là cảm giác vừa kinh ngạc lại vui sướng lại có chút cảm giác buồn cười , buồn cười là vì bản thân cô lại không đoán ra anh cũng có mặt trên chiếc du thuyền này .

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào tưởng tượng được , cô cùng anh lại có thể gặp nhau trong tình cảnh ấy .

Một tiếng "tít" vang tới rồi tiếng "cạch" vang lên , cánh cửa phòng cô được mở ra , những ánh sáng của đèn hành lang qua cánh cửa mở sáng chói chiếu lên bóng lưng của Đông Ôn Trì đem bóng đen của anh trải dài trên nền đất .

Anh bước vào trong phòng,theo sau là tiếng đóng cửa . Hắc Thời Sinh vẫn ngồi bất động ở chiếc ghế sô pha gần cửa sổ , đôi chân thon dài của cô được co lên trên ghế, hai cánh tay trắng ôm vòng qua chân , mái tóc dài rũ xuống hai cánh tay làm nổi bật màu da trắng muốt của cô , gương mặt Thời Sinh nghiêng nghiêng đặt ở trên đầu gối lại nhìn bóng đen trước mặt đang tiến đến gần .

Vì sàn nhà đã được lót thảm nên Đông Ôn Trì có đang tiến tới gần cô cũng không nghe được bất kì tiếng động nào chỉ nhờ vào khứu giác nhạy bén của mình mà ngửi được mùi bạc hà trộn lẫn với mùi rượu Whisky đang bám trên người anh càng ngày càng rõ ràng để xác định phương hướng của anh .

Đông Ôn Trì bước đến trước mặt cô , anh đưa tay đem cửa sổ phòng đóng lại rồi lại tới chiếc ghế sô pha gần đó ngồi xuống , trong không gian chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của anh hoà cùng Hắc Thời Sinh , giọng nói anh trầm mang theo mùi rượu Whisky vang lên :" Tại sao giờ này còn chưa ngủ ?".

Hắc Thời Sinh cũng không nghĩ anh sẽ hỏi câu này , cô nâng mắt dựa vào ánh sáng yếu ớt của mặt trăng nhìn thấy sườn mặt cương nghị của anh , trái tim lại đập loạn nhịp , bàn tay cô bám chặt vào khuỷu tay mình,làm bản thân bình tĩnh lại mất 1 giây rồi mới trả lời anh :" Em đợi anh đến ."

Khi trả lời câu này cô cũng không phải là thuận miệng nói ra mà là sự thật , cô thực sự đang đợi anh đến phòng của cô như lời anh đã hứa .

" Em nhớ anh à ?". Đông Ôn Trì đưa mắt nhìn cô , mặc cho ánh sáng yếu ớt không thể làm rõ mọi cảnh vật nhưng đôi mắt của anh lại giống như phát sáng trong đêm , hệt như một con sư tử nguy hiểm đang nhìn về phía cô .

Đối mặt với ánh mắt của anh , cô cũng không có chút sợ sệt nào chỉ cảm thấy ngại ngùng mà cụp mi mắt xuống , hai bên gò má đã nóng bừng vì câu hỏi của anh , cô chỉ im lặng để trái tim trong lồng ngực đang ngày càng đập mạnh hơn vì câu nói đầy mờ ám của anh .

Anh cũng rất kiên nhẫn thấy cô không trả lời cũng không ép cô nói , anh từ trên ghế đứng lên lại tiến về phía Hắc Thời Sinh .

Dừng lại trước mặt cô , anh cúi người xuống đưa tay nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên , khoé môi nâng lên một nụ cười hoàn mĩ mà trêu chọc cô :" Không trả lời tức là nhớ anh rồi ."

Chóp mũi cô đều là mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào của sô cô la cùng với mùi bạc hà quyện cùng mùi rượu Whisky mê say , dù cô cũng chỉ có ngửi mỗi mùi rượu trên người anh thôi nhưng cũng đủ để khiến cô cảm thấy như là cô đã uống rất nhiều rượu mà cảm thấy bản thân mình gần như đã say vì mùi hương trên cơ thể anh .

Hắc Thời Sinh đưa tay kéo lấy chiếc cravat của anh , đem người anh sát gần hơn với mình , anh vì động tác của cô mà cũng cúi người xuống , cằm anh đụng nhẹ vào mái tóc trước trán của cô .

" Anh uống không ít rượu đúng không ?". Cô khịt mũi ngửi mùi hương trên cổ áo sơ mi của anh , dù anh mang theo mùi rượu nồng nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu . Có lẽ vì mùi bạc hà quen thuộc đã lấn át bớt phần nào mùi khó chịu của rượu nên trên người anh chỉ là một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi .

Trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng cười thấp , Đông Ôn Trì vòng tay ôm lấy cô vào lòng sau đó bế lên . Hắc Thời Sinh vì hành động đột ngột này của anh làm ngạc nhiên , cánh tay thon vòng qua cổ anh ôm lấy , cả thân thể dán vào lồng ngực anh .

Ở trong bóng tối , chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài mà anh có thể thuận lợi đi tới giường , đem cô đặt xuống đó . Chiếc giường êm ái lún xuống một chút , khí lạnh ở trên giường chạm vào làn da cô khiến cô có chút khó chịu mà phải vớ lấy chiếc chăn chùm lên người .

Đông Ôn Trì xoay người đi tới chỗ bảng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ điều hoà sao cho nhiệt độ vừa vặn nhất , anh chỉnh điều hoà xong cũng không trở lại với cô mà bước chân vào phòng tắm .

Anh cũng không bật đèn mà chỉ ở trong bóng tối tắm rửa .

Trong gian phòng im ắng chỉ truyền đến tiếng nước chảy , nghe thì rất bình thường nhưng vào tai cô thì lại trở thành bất thường .Ánh mắt Hắc Thời Sinh đặt ở mặt trăng bên ngoài cũng không dám xoay mặt nhìn vào phòng tắm . Bên trong nhà tắm không ngừng truyền tới tiếng nước chảy bên tai , Hắc Thời Sinh nhắm mắt lại chỉ tưởng tượng ra khung cảnh anh đang tắm rửa , từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh , chảy xuống cổ rồi lại xuống bờ ngực rắn chắc ấy .

Đến khi tiếng nước dừng lại Hắc Thời Sinh vẫn không thể ngừng nghĩ đến khung cảnh ấy . Phần đệm lún xuống một phần mang theo hương thơm khiến người ta an tâm chạm vào mũi cô thì cô mới từ trong mộng tỉnh lại .

Nghe tiếng thở rối loạn của cô bên tai , Đông Ôn Trì xoay người , đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng :" Đi ngủ đi ." Giọng anh rất hay giống như thực sự đưa cô vào giấc mộng .

" Anh cũng ngủ đi ." Hắc Thời Sinh xoay người cũng ôm lấy anh , lại phát hiện anh đang ở trần , trước mắt cô là hình bông hoa anh xăm ở trên ngực trái , dù ở trong bóng tối lại cũng đỏ rực một mảng . Đôi tay cô di chuyển tới nơi đó chạm vào nhẹ nhàng , cảm giác ở tay gồ lên một chút giống như là đang chạm vào vết sẹo .

Đôi mắt cô sâu thẳm lại nhìn hình bông hoa anh xăm đè lên nơi đó .

" Không nghịch nữa ." Đông Ôn Trì nắm lấy bàn tay cô đem tay cô vòng qua người mình .

Cô nâng mắt nhìn gương mặt anh , thấy đôi mắt anh đang nhắm nghiền có chút mệt mỏi , lông mày kiếm giãn ra nhìn rất an tĩnh .

Bàn tay cô chạm vào tấm lưng anh lại cũng cảm thấy có thứ gì gồ lên , ngón tay cô di chuyển theo nơi gồ ghề đó lại càng trượt càng không có điểm kết thúc . Đôi mắt cô nheo lại , trái tim tựa hồ có gì đó rất đau đớn .

Bên trên đỉnh đầu cô là tiếng thở không đều của Đông Ôn Trì , cô biết anh vẫn còn chưa ngủ , bàn tay nhỏ rời khỏi lưng anh cô chống tay đem cả người ngồi dậy , mò tay tới nút bật đèn trên đầu giường đem ánh đèn ngủ bật lên .

Khi ánh sáng màu cam ấm áp được sáng lên là lúc trái tim cô như thắt lại , ánh mắt nhìn tấm lưng anh mà cay xè không thể nhìn nổi .

Đông Ôn Trì vì ánh sáng của đèn cô bật lên mà nhíu mày mở mắt , đối mặt với anh là đôi mắt đã ngấn lệ của cô , anh nhíu mày , chống người ngồi dậy , tay còn lại đưa lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô :" Em sao thế ?".

Trái tim cô thực sự rất đau , cô cụp mắt , đôi tay giơ lên cầm lấy bàn tay lớn của Đông Ôn Trì đang để trên gương mặt cô , đem bàn tay anh hạ xuống đặt trên ngực trái của mình , cô cụp mi giọng nói mềm mại như sắp vỡ ra :" Anh có biết không ? Em thấy rất đau !".

Khoảng khắc cô nhìn thấy tấm lưng chằng chịt những vệt sẹo mới cũ chồng lên nhau trên tấm lưng rộng lớn của anh cô cảm thấy bản thân mình đã quên hô hấp , trái tim đập nhanh mà lại đau đớn đến dữ dội giống như trái tim của cô đang bị một ai đó bóp nát không còn một đường sống .

Người đàn ông của cô , người cô luôn yêu thương và say đắm , người cô luôn muốn bảo vệ lại có thể chịu những thương tổn đau đớn như vậy trong quá khứ . Cô luôn biết và luôn nhớ anh là một quân nhân , nghĩa vụ của anh chính là bảo vệ tổ quốc dù có phải hy sinh tính mạng đi nữa thì một lòng anh cũng chỉ hướng về hoà bình vì tổ quốc nhưng mà người đàn ông ấy lại thật ngốc nghếch , anh bảo vệ được tổ quốc mà lại không bảo vệ được lấy mình . Nếu anh đã bảo vệ tổ quốc thì ai sẽ là người bảo vệ anh ?

Cô càng nghĩ chỉ càng cảm thấy xót xa , trái tim vô cùng đau đớn , nước mắt trào ra ngày một nhiều , nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của anh tạo thành một vệt nước .

" Thời Sinh ..." Đông Ôn Trì vô lực nhìn cô lại không biết bản thân mình nên an ủi cô thế nào , anh chỉ có thể nhìn cô khóc vì anh mà anh lại không thể nói được gì . Anh vốn là quân nhân và là người hùng đứng lên đấu tranh vì tổ quốc , bảo vệ sự an toàn cho người dân nên những thương tổn này khó mà có thể tránh khỏi , anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có ai vì những thương tổn này của anh mà đau lòng vì đến chính anh cũng không cảm thấy những thương tổn này có đáng là gì .

Nhưng hôm nay cô lại vì anh mà đau lòng đến như vậy khiến bản thân anh lại rất khó chịu , tại sao cô lại có thể vì những vết thương này mà đau lòng ? Tại sao ?

Đôi mắt Hắc Thời Sinh đầy nước mắt nhìn gương mặt anh , hàng lông mi của cô run rẩy , lông mày cũng đau khổ nhăn lại nhìn anh , ánh mắt lại mềm mại dịu dàng  . Cô cầm lấy bàn tay anh xoa lên mu bàn tay của anh làm tan đi những vệt nước trên tay anh , giọng nói của cô giống như tâm trạng của cô , run rẩy mà cất lên :" Ôn Trì , em biết ! Em biết anh là quân nhân , những thương tổn mà anh gặp phải trước đây là không thể tránh khỏi , trong quá khứ anh đã không màng nguy hiểm để bảo vệ tổ quốc và em biết trong tương lai anh cũng vẫn sẽ như vậy ..."

Cô nói đến đây lại dừng lại , nghẹn ngào , hai bả vai theo tiếng nói run rẩy :" Nhưng xin anh , trong tương lai dù là nhiệm vụ có khó khăn nguy hiểm đến cỡ nào thì trước khi anh đối mặt với những thương tổn ấy xin anh hãy nghĩ đến em . Em biết em là một công dân ích kỷ nhưng Ôn Trì à ... Anh ở ngoài là quân nhân nhưng khi ở bên cạnh em thì là người của em , là người của em thì sao có thể chịu bất cứ thương tổn nào ? Anh bị làm sao đừng nghĩ đến chuyện sẽ chỉ một mình anh chấp nhận chuyện đó như lẽ đương nhiên mà anh hãy nghĩ đến em và gia đình đầu tiên . Anh không thương bản thân thì em sẽ thay anh thương anh !".

Những lời nói của cô như làm anh tỉnh ngộ , kéo anh khỏi gánh nặng của một quân nhân đang gánh vác trên vai . Anh luôn biết bản thân mình có thể đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào và gia đình anh cũng biết việc đó , khi chọn con đường này đã phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra nên anh luôn làm việc tổn hại đến bản thân mình như một lẽ đương nhiên để đánh đổi sự hoà bình cho tổ quốc .

Lúc bấy giờ anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có tia sáng nào đến dẫn dắt anh rời khỏi những thương tổn ấy cho đến khi anh được nghe cô nói ra những câu này . Hắc Thời Sinh của anh , cô là ánh sáng của anh , là ánh sáng của đời anh ngay từ lần đầu anh cùng cô chạm mắt nhau  , bây giờ cô là ánh sáng luôn chiếu sáng cho anh mỗi khi anh thấy lạc lõng ở quân đội và thứ ánh sáng ấm áp đó mãi mãi không bao giờ tắt .

Thời Sinh là Bình Sinh , cô là Bình Sinh của anh . Là sinh lực mãi mãi không cạn kiệt của anh .

Khoé môi Đông Ôn Trì nâng lên một nụ cười ấm áp , anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng , gương mặt anh vùi vào mái tóc mềm mại của cô ngửi lấy mùi hương hoa nhài thơm tho trên người cô mà cảm thấy an tâm :" Cảm ơn em ."

Đôi mắt Hắc Thời Sinh tròn xoe , trong trẻo như mặt nước an tĩnh , cô đưa tay ôm lấy tấm lưng anh , dù là những vệt sẹo chằng chịt kia có đau đớn đến mấy cũng không thể nào làm cô quên đi tình yêu của cô dành cho anh , tình yêu cô dành cho anh sẽ là liều thuốc xoa dịu những vết thương của anh khiến chúng mãi mãi nằm yên không bao giờ nứt ra .

Ngón tay cô chạm vào mấy vết sẹo , cô ở trong lồng ngực anh , ngẩng đầu nhìn anh , chóp mũi va nhẹ vào cằm anh :" Anh có đau không ? ".

Đông Ôn Trì lắc đầu , anh cúi mặt hôn lên chóp mũi cô , giọng nói mang theo hương thơm của bạc hà :" Anh không đau , nhìn em xem đã khóc thành cái dạng gì rồi ."

" Anh dám chê em à ?". Hắc Thời Sinh bĩu môi , đôi mặt cô sưng đỏ , cả má cùng chóp mũi cũng đỏ trông rất đáng thương .

Dù là khóc đi chăng nữa cô vẫn tự tin bản thân cô rất đẹp !

Đông Ôn Trì hôn lên mí mắt cô , mỉm cười :" Nếu em còn khóc nữa thì anh sẽ chê ."

" Dỗi anh rồi ." Hắc Thời Sinh nhăn mày , cô đưa tay đẩy anh rồi nằm xuống giường :" Em mệt rồi đi ngủ thôi ."

Đông Ôn Trì cũng không phản đối , anh nằm xuống bên cạnh cô , đưa tay ôm lấy eo cô đôi mắt nhắm nghiền .

Một lúc sau tiếng thở đều đặn của Đông Ôn Trì đã vang lên trên đỉnh đầu cô , Hắc Thời Sinh không dám cử động , cô nuốt nước bọt xuống , nhắm chặt mắt làm giọt nước mắt lăn xuống gối , một giọt còn lại đọng ở khoé môi cô nhạt nhẽo không có mùi vị .

Đáng lẽ ra lúc yêu anh cô đã phải nghĩ đến thân phận đặc biệt của anh sẽ rất dễ gặp nguy hiểm , một khi cô đã yêu sẽ không thể dứt ra được mà anh cũng không thể vì cô mà từ bỏ làm quân nhân , mối nguy hiểm luôn rình rập ở xung quanh anh . Cô rất sợ , sợ một ngày bản thân sẽ mất đi Đông Ôn Trì ...

Hắc Thời Sinh nặng nề thở hắt ra một tiếng khiến ngón tay ở eo cô động đậy , cô thấy vậy liền giả vờ là đang lật người về phía anh . Xoay người xong cũng không thấy anh có phản ứng gì , hơi thở vẫn đều đều bên tai cô thì cô mới buông lỏng trái tim đang thấp thỏm xuống dần dần tiến vào giấc ngủ .

Buổi sáng lênh đênh ở giữa biển lại bị tiếng hải âu kêu đánh thức , Hắc Thời Sinh nheo mắt , lại thấy quá sáng nên cô lại nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp .

Đông Ôn Trì vẫn đang nằm ở cạnh cô , đôi tay vẫn ôm ở eo cô mà say sưa ngủ . Đêm qua hai người ngủ quá muộn nên dù mặt trời đã ló dạng từ lâu cũng không tài nào thức dậy nổi .

" Cốc , cốc , cốc ". Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào bên trong , Hắc Thời Sinh nhíu mày , lại nghe thấy giọng bên ngoài vọng vào :" Tiểu Thời , mở cửa cho anh !".

" Ưm ..." Hắc Thời Sinh đem gối bịt quanh tai .

" Tiểu Thời , nếu em không mở cửa anh sẽ dùng thẻ dự phòng em đưa cho mẹ để mở ." Tống Triết Giản ở bên ngoài liên tục gõ cửa , bộ dạng vô cùng mất kiên nhẫn .

Sau mấy tiếng làm phiền anh gây ra , Hắc Thời Sinh cũng tỉnh được phần nào , cô lấy gối ném về phía bên ngoài , chiếc gối bị rơi xuống trước cửa phòng kèm theo tiếng nói cao vút của cô :" Đừng gõ nữa , phiền chết đi được !".

Tống Triết Giản , lúc nào cũng là anh . Toàn phá hoại chuyện tốt của cô .

Hắc Thời Sinh dù rất khó chịu với anh nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở đứng lên , đi tới bên cửa định đem cánh cửa mở ra , may mắn lúc này cô mới đột ngột nhớ tới sự xuất hiện của Đông Ôn Trì trong căn phòng , cô chạy lại tới cạnh giường đưa tay lay anh dậy :" Ôn Trì , mau dậy !".

Anh cũng đã tỉnh được một chút , đôi mắt mở ra nhìn cô , gương mặt hoàn mĩ còn có vẻ lười biếng :" Ừ ?".

" Anh mau trốn vào phòng tắm đi , anh họ em tới rồi !". Hắc Thời Sinh gấp gáp nói chuyện với anh , bàn tay nhỏ còn muốn kéo anh đi tới phòng tắm sớm .

Đông Ôn Trì nhíu mày , đừng dậy đi vào phòng tắm theo như lời cô nói để trốn , còn đem cánh cửa đóng lại . Lúc này cô mới gật đầu đi về phía cửa đem cánh cửa mở ra mời Tống Triết Giản vào :" Giản Giản , anh có thể đừng có mới sáng sớm đã đập loạn phòng người khác lên không ?".

Anh đưa mắt nhìn cô với ánh mắt không thể tin được :" Em nói là buổi sáng ? Em xem đi Tiểu Thời , bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà em dám nói buổi sáng sớm ?".

" A ?". Hắc Thời Sinh có chút sửng sốt nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng đồng ở trên tường , quả thực đã là 11 giờ trưa . Cô không nghĩ bản thân mình lại ngủ nhiều đến như vậy .

" Hôm qua em có uống rượu à ?". Tống Triết Giản ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí , cả căn phòng chỉ có cô thì đúng là cô uống rồi :" Em uống đến thế này , chú mà biết thì chắc chắn em không có đường thoát đâu  ."

Cô thở dài nhớ tới Đông Ôn Trì thì lại có chút chột dạ nhưng cô lại không biết nên đáp lại như thế nào đành chỉ cười hờ hờ :" Cũng không nhiều đến như vậy, do váy của em bị ám mùi lên thôi ." Cô nói dối cũng không đỏ mặt hay sợ hãi .

" Ồ ." Tống Triết Giản tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu .

Hắc Thời Sinh không nhìn nổi nữa , đưa tay đẩy anh ra ngoài :" Thôi anh đi ra đi , em cần phải thay đồ ." Nhìn anh ở đây khiến cô tức chết đi được !

Anh cũng nhún vai rồi đi ra ngoài :" Chuẩn bị mau lên nhé , cả nhà đang ở tầng 3 chơi bi-da , đợi sự góp mặt của em đấy ."

" Em biết rồi , anh xuống trước đi ." Cô cười cười rồi đem cánh cửa nặng nề đóng lại .

Đông Ôn Trì cũng mở cửa phòng tắm bước ra , trên người anh là bộ đồ anh mặc từ tối hôm qua , Hắc Thời Sinh nhướng mày nhìn anh lắc đầu :" Sao anh có thể mặc lại bộ đồ toàn mùi rượu này ?".

" Anh không mang quần áo qua đây để thay ." Đông Ôn Trì vừa đưa tay chỉnh cravat vừa nói chuyện với cô , đêm qua anh còn không vào phòng của mình mà trực tiếp qua phòng cô luôn nên dĩ nhiên không có quần áo thay .

" Anh đưa thẻ của anh đây , em qua phòng anh lấy đồ cho ."

Đông Ôn Trì ừ một tiếng rồi lấy thẻ từ trong túi áo đưa cho cô , cô đưa tay nhận lấy chiếc thẻ phòng 899 .

Cô đi tới trước tủ đồ lấy một chiếc váy liền màu trắng của thương hiệu Miu Miu , không chần trừ mà cởi đi chiếc váy ngủ trên người xuống .

Chiếc váy ngủ được cởi ra để lộ tấm lưng trần đã bị mái tóc đen che khuất , cả người cô gầy và mong manh đứng trước ánh nắng lại trông rất đẹp mắt . Từng động tác thay quần áo của cô đều được Đông Ôn Trì thu vào tầm mắt , ánh mắt ánh nóng bỏng như muốn đem cô thiêu đốt .

Hắc Thời Sinh thay đổ xong , cúi người nhặt chiếc váy lên ném về phía anh , Đông Ôn Trì bắt lấy chiếc váy ngủ mỏng manh của cô , đáy mắt nổi tia lửa tình nhìn cô :" Ý gì ?".

Hắc Thời Sinh nhún vai , xoay người bước đến trước cửa :" Cất hộ em ." Nói rồi cô đem cửa mở ra rồi biến mất sau cánh cửa .

Đi thẳng một dọc hành lang , một bên là cửa một bên là tiếng sóng vỗ , dưới sàn vẫn có lót thảm êm ái , từng bước chân cô đi như có giai điệu , đem cô cùng biển hoà vào làm một .

Đến trước cửa phòng vip 899 , Hắc Thời Sinh vui vẻ đưa thẻ quét để mở cửa , cánh cửa kêu một tiếng tít kèm theo tiếng mở cửa cô . Miệng cô ngân nga một bản tình ca tâm trạng có thể thấy là rất vui tươi .

Bước chân vào căn phòng của anh , Hắc Thời Sinh tiến vào phòng ngủ , mở tủ quần áo ra xem . Bên trong đã được treo rất nhiều những bộ đồ thường phục cùng với những bộ âu phục phẳng phiu , Hắc Thời Sinh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lấy một nửa tủ đồ , dù sao thì anh cũng ở chung với cô nhiều , cứ lấy nhiều một chút .

Quần áo phẳng phiu nằm trên tay cô , Hắc Thời Sinh đem tủ quẩn áo đóng vào rồi xoay người chuẩn bị rời đi .

" Cạch ." Tiếng mở cửa nhà tắm vang lên làm cô giật mình .

Mùi hương hoa hồng ngào ngạt từ trong phòng tắm bay ra phảng phất trong không khí , người bên trong bước ra nhìn thấy Hắc Thời Sinh liền vô cùng kinh hãi :" Cô ..."

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên khiến da đầu cô tê rần , bàn tay siết chặt , chậm rãi xoay người nhìn Điệp Nguyên Nhi xuất hiện trong phòng của Đông Ôn Trì .

Dây thần kinh cô căng lên , gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn cô ta , Điệp Nguyên Nhi cũng không ngoại lệ mà ngạc nhiên nhìn cô nhưng chưa đầy vài giây sau ánh mắt đó được thay bằng vẻ căm ghét :" Cô ! Đồ chết tiệt !".

" Bốp ." Bên tai Hắc Thời Sinh nổ ong ong , gò má nóng lên truyền đến một cơn đau rát , cú tát này mạnh đến nỗi khiến tai cô ù hẳn đi .

Điệp Nguyên Nhi tiến tới , đem một cái tát giáng thẳng lên mặt Hắc Thời Sinh , cô ta tát mạnh tới nỗi bàn tay cũng run lên , dù là thế cũng không làm cô ta quên nổi đoá lên chửi mắng Hắc Thời Sinh thậm tệ :" Cô là cái đồ hồ ly tinh , là đồ tiểu tam chết tiệt ! Rõ ràng Trì Tử là hôn phu của tôi cô lại có thể ban ngày ban mặt giật chồng người khác !".

Cả cơ thể Hắc Thời Sinh cứng đờ , cô không nói gì chỉ nâng mắt nhìn cô ta , cô ta nói cô ta là hôn thê của Đông Ôn Trì ?

" Hừ ! Tôi còn tưởng Hắc gia nhà các người cao quý như thế nào hoá ra cũng chỉ là tiểu tam thích giật chồng người khác , chắc mẹ cô cũng là giật chồng người khác nên mới sinh ra đứa con như cô ." Điệp Nguyên Nhi thấy cô không nói gì lại càng mắng hăng hơn , đem ai có thể mắng được cô ta đem ra mắng tất .

" Cô đừng có động chạm đến mẹ của tôi !". Ánh mắt Hắc Thời Sinh hiện lên vẻ lạnh lùng , lần nữa thành công uy hiếp Điệp Nguyên Nhi lùi bước . Cô ta gan thật to lại dám động đến mẹ cô ? Còn dám nói mẹ cô là tiểu tam !

Thật sự quá nực cười .

" Tôi là hồ ly tinh , là tiểu tam ? Cô có nhầm không ? Tôi không quyến rũ Đông Ôn Trì , không động chạm đến một sợi tóc của anh ấy thì anh ấy cũng đã rất yêu tôi rồi !". Hắc Thời Sinh cười khinh nhìn Điệp Nguyên Nhi trực tiếp xoáy thẳng vào chỗ đau của cô ta .

" Cô thật đáng thương , lại yêu phải người đàn ông của tôi , cô với anh ấy có tình yêu sao ? Có thể chứng minh cô ở bên cạnh anh ấy có thể khiến anh ấy nói yêu cô sao ? Hai người ở bên cạnh nhau được đến bây giờ chẳng qua là do ràng buộc bởi đính hôn ,bằng không Đông Ôn Trì không bao giờ chạy đến bên tôi yêu tôi bằng cả trái tim như thế . Cô chẳng qua chỉ là thèm khát muốn chiếm hữu người đàn ông hoàn hảo như anh ấy nhưng mà ... Đáng tiếc trái tim , tình cảm của Đông Ôn Trì vĩnh viễn đều không thuộc về cô !".

Hắc Thời Sinh mỉm cười , xoay người mở cửa chỉ để lại một câu nói vang vọng :" Anh ấy là của tôi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro