Chương 17 : Siêu Du Thuyền Thế Kỷ Mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hắc Thời Sinh bị dị ứng đến nay đã là hai tuần , hôm nay là ngày cô phải trở về Thâm Quyến . Ánh mắt cô có chút buồn bã nhìn căn biệt thự ở Đại Viện trống trải không có ai , bàn tay cô kéo chiếc vali từ từ tiến ra bên ngoài cổng khoá cửa lại .

Hôm nay Đông Ôn Trì không thể tiễn cô ra sân bay được vì phải làm nhiệm vụ trong quân đội , đêm hôm qua anh cũng đã tạm biệt cô bằng một nụ hôn kéo dài 30 phút , hôn đến nỗi môi cô đã sưng tấy lên anh mới tha cho . Hôn lâu đến như vậy sở dĩ là vì Đông Ôn Trì sắp tới nhận một nhiệm vụ quan trọng cần phải mất hơn nửa tháng để xử lý nên trong cả tháng tới hai người có khả năng cao sẽ không được gặp nhau .

Đối với những người vừa yêu xa vừa trong giai đoạn cực kỳ nồng cháy trong tình yêu như Hắc Thời Sinh và Đông Ôn Trì thì việc này giống như là hành hạ hai người , trái tim đau đớn vô cùng .

Tạm biệt căn biệt thự ngập tràn ánh nắng , Hắc Thời Sinh xoay người đi về phía cổng chính , một chiếc taxi đã chờ sẵn cô ở đó , đợi cô bước lên xe thì trực tiếp đưa cô ra sân bay Phố Đông .

***
Bữa tiệc xa xỉ bậc nhất dành cho giới nhà giàu đi từ Thượng Hải tới HongKong và Tokyo sẽ diễn ra vào hôm nay trên chiếc siêu du thuyền " New Century " . New Century là một trong những dự án về du thuyền bậc nhất ở Trung Quốc vào đầu năm 2019 và phải mất hơn 3 năm để hoàn thành dự án khủng này và hôm nay sẽ là ngày chiếc du thuyền này chính thức được hoạt động và khởi hành từ bến Thượng Hải .

Từ sáng sớm Đông Ôn Trì đã phải có mặt ở quân đội để chuẩn bị cho nhiệm vụ cực kỳ quan trọng lần này , đây là một trong những nhiệm vụ lớn nhất năm mà anh nhận được . Thứ nhất dự án siêu du thuyền lần này rất lớn , còn có đả động đến báo trí và truyền thông nên hành động phải rất cẩn trọng , thứ hai là do đây là du thuyền dành cho giới thượng lưu , lẫn lộn những người giàu có lớn mặt ở khắp mọi nơi còn có cả mấy người ở hắc đạo không thể đụng vào nên những việc làm của quân đội lần này ảnh hưởng rất nhiều đến mặt mũi của quân đội Trung Quốc .

Ở trong phòng riêng của thiếu tướng , Đông Ôn Trì trái với bộ dáng mặc quân phục của hàng ngày lại khoác lên mình một bộ âu phục , khí chất vẫn là kiểu khí chất lãnh đạm ấy .

" Lần này nhiệm vụ của đội đặc nhiệm Gun cần phải ra nước ngoài , tôi đã xét duyệt cho các cậu rồi . Ngoài ra còn có thêm lực lượng bên binh đoàn S hỗ trợ tham gia vào lần này ." Thiếu tướng Hứa Ngạn ngồi đối diện với anh , chầm chậm nói .

Vẻ mặt Đông Ôn Trì cũng biểu đạt gì dư thừa chỉ đưa tay lên trán chào kiểu quân đội:" Rõ ." Nói xong anh cũng liền lui ra ngoài .

Đi hết một dọc hành lang , ở cuối hàng lang là bóng dáng của Đông Trì Lăng đứng dựa vào vào thành cửa nhìn anh , trên người cũng mặc một bộ âu phục màu trắng đối lập với màu xanh navy mà Đông Ôn Trì đang mặc , khí chất cũng là kiểu thiếu gia nhà giàu, phong trần hơn Đông Ôn Trì rất nhiều .

" Anh ." Đông Ôn Trì đi tới bên cạnh anh , trên gương mặt cũng không biểu lộ gì nhiều . Vừa rồi khi anh nghe tin Đông Trì Lăng sẽ cùng anh thực hiện nhiệm vụ thì bản thân anh cũng có chút thấy không thoải mái nhưng việc này cũng không phải là nằm ngoài dữ liệu của anh . Đây là nhiệm vụ lớn nhất trong năm , quân đội dĩ nhiên sẽ điều động hết cỡ lực lượng vốn có của mình để bắt giữ đối tượng một cách âm thầm nhất .

" Em nghe về nhiệm vụ rồi nhỉ , mặt em không cần phải căng thẳng đến vậy đâu ." Đông Trì Lăng biết anh đang lo lắng về điều gì nhưng mọi chuyện cũng đã qua hết rồi bây giờ anh cũng chỉ là một Trì Lăng đứng chỉ thị cho người khác chứ không còn là một binh lính đặc chủng cầm súng như xưa mà phải khiến em trai anh lo lắng đến thế .

Dù lo lắng nhưng chính Đông Ôn Trì anh cũng biết lần này tổn hại về mặt thể lực cũng khá ít nhất là đối với người không chiến đấu như Đông Trì Lăng .

Hai người im lặng cũng không nói gì nữa , cùng nhau trở về Đại Viện .

Vừa vào đến nhà , Đông Ôn Trì đã thấy Điệp Nguyên Nhi mặc một chiếc váy trắng đắt tiền ngồi cạnh mẹ anh , trên người toàn là trang sức hàng hiệu chói mắt .

Cô ta cùng mẹ anh đang nói chuyện thì thấy hai anh em họ về , Điệp Nguyên Nhi đứng lên ánh mắt nhìn anh sáng lên :" Trì Tử , anh trở về rồi ."

" Sao cô lại ở đây ?". Giọng nói anh vô cùng lạnh lẽo , không kiêng nể gì mà ghét bỏ hỏi vậy .

Sắc mặt Điệp Nguyên Nhi có chút khó xử , cớ sao anh cứ gặp cô ta là phải trưng bộ mặt khó ở đấy ra ?

Chưa đợi Điệp Nguyên Nhi lên tiếng , Cung Ngọc Phương đã không nhịn được mà đứng lên mắng mỏ anh :" Con lại thái độ gì đây ? Hôm nay là ngày quan trọng với gia đình ta , Nguyên Nhi có mặt ở đây để làm bạn cặp với con ở du thuyền vậy mà con còn dám thái độ như vậy ." Bà không thể hiểu nổi , cái đứa con trai này của bà rốt cục là bị làm sao lại có thể tàn nhẫn với một cô gái như vậy , lại còn là hôn thê của nó .

" Đâu ai khiến cô ta phải làm như thế ." Đông Ôn Trì nói với bà ánh mắt lạnh lùng liếc qua gương mặt cô ta , cả người đều mang vẻ khó gần .

Thấy em trai mình và mẹ lại chuẩn bị định cãi nhau , Đông Trì Lăng không thể đứng xem nữa chỉ đành hoà giải :" Mẹ , Ôn Trì , hai người bình tĩnh lại . Sắp tới lúc phải đi du thuyền rồi đừng có cau có như vậy , người ngoài nhìn vào sẽ đồn đại không tốt ."

" Hừ ! Tất cả là tại nó , mẹ đã nói sai câu nào chưa ?". Cung Ngọc Phương tức giận nhìn anh , khoanh tay ngồi xuống ghế . Điệp Nguyên Nhi cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh bà .

Đông Ôn Trì cũng không quan tâm họ , xoay người bỏ lên trên phòng của Đông Trì Lăng .

Tới buổi chiều , bọn họ cùng nhau xuất phát từ Đại Viện tới bến cảng , vì tắc đường mà mất gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi .

Siêu du thuyền New Century nằm sừng sững giữa biển lớn ,bề ngoài nhìn qua con thuyền có thể áng chừng độ dài cả nó phải tầm 300 mét , rộng 60 mét , có 5 tầng,  xung quanh tấp nập người ra kẻ vào , vẫn còn mấy thuỷ thủ đang kiểm tra lại động cơ của tàu , hầu như thuỷ thủ và thuyền trưởng đều là người nước ngoài mắt xanh tóc vàng .

Mấy hành khách đều là người của giới thượng lưu , họ đang xếp hàng để các bảo vệ trên tàu soát vé rồi mới được vào , ngoài ra cũng có mấy người là được mời đến đây như Đông gia .

Bốn người họ cũng không chần trừ mà tiến vào bên trong , người soát vé soát bằng mã ở trên thẻ và thiệp mời nên rất nhanh , họ không cần đợi đến 5 phút đã đến lượt họ được soát vé .

Người bảo vệ vô cùng quen mắt , đưa tay xin thiệp mời của họ :" Làm ơn xuất trình thiệp mời hoặc vé ."

Cung Ngọc Phương và Điệp Nguyên Nhi đưa thiệp mời ra , theo sau là Đông Ôn Trì và Đông Trì Lăng cũng đưa thiệp . Người bảo vệ hất tay trả thiệp mời cho họ, sau đó làm động tác mời :" Mời vào ."

Bữa tiệc của giới thượng lưu quả thực là toàn những thứ xa hoa đến khó tin . Bên trong sảnh chính của con tàu là nội thất cổ điển đắt tiền , phía dưới sàn được lót những tấm thảm mềm mại như nhung , đèn chùm phía trên toả ra những ánh sáng rất lấp lánh , ngoài ra còn có ánh sáng từ những ngọn nến phía cầu thang dẫn lên tầng lên trên , sáng chói rất đẹp mắt . Những âm thanh trong trẻo của các loại nhạc cụ hoà vang , tiếng đàn dương cầm ở nơi này có chút mờ ảo xa xăm nhưng vẫn làm không khí nơi này trở nên có phần đỡ ngột ngạt hơn .

Bước vào bên trong , Cung Ngọc Phương xoay người thì thầm vào tai Điệp Nguyên Nhi :" Vào trong bữa tiệc rồi , con chủ động ra khoác tay nó đi , cùng nhau đi vào trong ."

Nghe bà nói vậy , Điệp Nguyên Nhi có chút bối rối lại ngượng ngùng đáp lại :" Nhưng anh ấy sẽ không thích như vậy đâu ạ ."

" Đừng sợ , cứ lên đi ." Bà nói xong đưa tay đẩy Điệp Nguyên Nhi ra đằng sau .

Cô ta bị ngã nhẹ vào người Đông Ôn Trì nhưng rất nhanh chóng đã đứng lên :" Thật xin lỗi ."

Ánh mắt anh ảm đạm cũng chả quan tâm cô ta , trực tiếp bước qua cô ta . Điệp Nguyên Nhi đuổi theo anh , đem tay nắm lấy tay anh từ phía sau :" Trì Tử ." Giọng nói ngọt ngào của cô ta cất lên , ngọt đến nỗi khiến người nghe lịm tim .

Bước chân của Đông Ôn Trì khựng lại , đem tay cô ta muốn gạt xuống lại bị Cung Ngọc Phương xoay người nhắc nhở :" Con đừng có gạt tay con bé xuống , hôm nay là ngày vui nên đừng để nhà họ Đông bị người khác đàm tiếu !".

Lời bà nói không phải là không có lý , nhà họ Đông trong mắt người khác luôn là một gia tộc cao quý và tôn nghiêm ,là một trong những gia tộc lớn nhất về quân sự mà người khác nghe thôi cũng đủ khiếp sợ mà không dám đụng vào họ . Chính vì sự to lớn của gia tộc họ Đông nên những người trong gia tộc đều hành xử phải có phép tắc để cho người ngoài có ấn tượng tốt về nhà họ Đông không ỷ thế mà hống hách .

Bàn tay của Đông Ôn Trì dừng trên không trung rồi lại dần dần hạ xuống , năm ngón tay anh nắm chặt để xuống bên hông . Đây là anh đang nhẫn nhịn vì gia tộc của anh chứ tuyệt đối anh không hề muốn để Điệp Nguyên Nhi bám víu mình chút nào .

Họ dần dần tiến đến phía trong gia nhập bữa tiệc , một người phục vụ cầm khay có năm ly rượu đến mời bọn họ , Đông Ôn Trì cũng không từ chối , nhận lấy rồi đưa ly cụng ly với Đông Trì Lăng , ánh mắt vẫn ảm đạm như vậy .

Cung Ngọc Phương đã sớm đi trò chuyện với mấy người bạn giàu có của mình , hoàn toàn quên luôn Đông Ôn Trì và Điệp Nguyên Nhi .

Bàn tay Điệp Nguyên Nhi vẫn nắm chặt áo của Đông Ôn Trì , gương mặt đỏ bừng , cô ta cũng không ngờ sẽ có ngày được chạm vào anh như thế này mà anh lại cũng không đẩy cô ta ra .

" Đại tiểu thư Điệp gia ." Một cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi, bước tới bên chỗ Đông Ôn Trì và Điệp Nguyên Nhi , trong tay lắc lắc ly rượu đưa lên cụng ly với cô ta .

" Tô tiểu thư ." Điệp Nguyên Nhi nghiêng đầu mỉm cười giả tạo :" Lâu rồi không gặp ."

Tô Nhuế cười cười ánh mắt đặt ở gương mặt Đông Ôn Trì không rời , người đàn ông này thực sự quá đẹp , khí chất không phải là loại công tử tầm thường khiến mắt cô ta không thể rời đi :" Điệp tiểu thư , đây là ?".

Vừa rồi Điệp Nguyên Nhi đã thấy Tô Nhuế nhìn Đông Ôn Trì với ánh mắt như vậy dĩ nhiên rất tức giận , bàn tay cô ta nắm chặt lấy áo anh , cao giọng giới thiệu :" Đây là vị hôn phu của tôi , Đông Ôn Trì ." Lúc nói đầu Điệp Nguyên Nhi còn hơi nghiêng vào vai anh , có thể thấy là rất thân mật .

Tô Nhuế cười gượng ồ một tiếng :" Cô thật may mắn , có vị hôn phu đẹp trai như vậy ."

" Cảm ơn lời khen ." Điệp Nguyên Nhi dựa hẳn đầu vào vai anh , khoé môi nở nụ cười đắc ý . Dám mơ tưởng đến người đàn ông của cô ta , đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga .

Hai vị tiểu thư xã giao qua lại mấy câu thì Tô Nhuế cũng rời đi nơi khác , thấy bọn họ thân mật như thế làm cô ta khá nhức mắt , nhìn không nổi nữa .

Đầu của Điệp Nguyên Nhi vẫn dựa trên vai Đông Ôn Trì , cánh tay anh săn chắc cứng cáp như vậy làm cô ta cũng không nỡ rời .

" Cô quá phận rồi ." Đông Ôn Trì đưa tay đẩy đầu cô ta ra sau đó cũng gạt luôn tay mà cô ta đang bám víu trên người anh , giọng nói trầm đầy xa cách . Anh từ nãy đến giờ nhìn cô ưỡn ẹo đã đủ mệt mỏi lắm rồi , anh không nói thì cô ta lại càng quá phận .

" Trì Tử ..." Điệp Nguyên Nhi uỷ khuất nhìn anh , mấy giọt nước mắt lưng tròng như sắp trào ra trông rất đáng thương . Cô ta cứ nghĩ hôm nay là ngày vui anh sẽ không làm gì nhưng chỉ mới một giây sau anh đã đẩy cô ra ngoài như chuyện đương nhiên .

Đông Ôn Trì không muốn quan tâm cô ta chỉ xoay người nói chuyện với Đông Trì Lăng , bên tai anh văng vẳng mấy lời xì xào :" Nhìn xem , là Hắc gia ở Thâm Quyến ."

" Chà , đại tiểu thư Hắc gia kia à ? Nhìn giống bố hơn cả mẹ nữa ." Người đàn ông bàn tán xì xào , liên miệng khen cô gái kia .

Đột nhiên Đông Ôn Trì lại có cảm giác rất tò mò về cô gái này , gương mặt cương nghị của anh ngẩng lên nhìn về phía họ đang nhìn . Xuyên qua đám người đông đúc đang đứng đằng trước thấy được một người phụ nữ xinh đẹp , gương mặt có mấy phần trẻ con đang mỉm cười hạnh phúc với chồng của cô ấy . Mà bên cạnh người đàn ông ấy lại là gương mặt vô cùng quen thuộc mà anh luôn nhớ nhung .

Anh nhìn thấy cô đang nắm tay người đàn ông 40 tuổi kia , gương mặt xinh đẹp của cô được bôi một lớp phấn mỏng đem gương mặt vốn đã tinh xảo tăng thêm vài phần khí chất , đôi môi đỏ mỏng thơm ngát như một quả dâu ,đôi mắt tròn cùng hàng lông mi dài đã được chuốt mascara qua , ánh mắt bình tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt .

Khác với ngày bình thường hôm nay cô lại mang lên mình một bộ váy dạ hội màu xanh lam nhạt làm từ lụa tơ sen cùng với những hạt kim cương nhỏ được đính trên đuôi váy , chiếc váy trễ vai đuôi cá tôn lên làn da trắng ngần kết hợp với chiếc vòng cổ đắt tiền " Ánh sao của Aurora "  độc nhất thế giới càng làm cô trở nên cao quý . Mái tóc dài màu đen chạm tới lưng được tạo kiểu tết thác nước cùng với chiếc cài tóc hình cánh bướm làm bằng ngọc trai thật vô cùng chói sáng . Nhìn cô giống như một công nương trẻ tuổi xinh đẹp vào những năm 90 , làm người ta không thể nào rời mắt .

Nhà ba người bọn họ bước vào là mọi người trên thuyền đều dán mắt vào , xì xào bán tán . Nguyên nhân là mấy năm nay Hắc gia kín tiếng cũng ít xã giao mấy kiểu trong giới thượng lưu như thế này nên số lần trong năm được gặp mặt bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay . Hắc gia hôm nay lại xuất hiện ở một bữa tiệc ăn chơi lớn như thế này , bọn họ không kinh ngạc không được lại còn đem theo đại tiểu thư xinh đẹp diễm lệ như vậy tới làm cho bao nhiêu gia tộc trên con thuyền này muốn thành thông gia với họ .

Hắc Thời Sinh nắm lấy tay cha mình , bên ngoài mặt cô dù an tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi hột , Hắc Kình Hạo nắm tay con gái mình cũng cảm nhận lòng bàn tay cô đã ướt liền rút khăn tay ra lau tay cho con gái :" Đừng căng thẳng như vậy ."

" Vâng ." Hắc Thời Sinh nhìn gương mặt của cha , sự ân cần của ông lại làm cô nhớ đến Đông Ôn Trì . Cô đang ở trên cùng một mảnh đất với anh lại không thể nào gặp và ôm lấy anh .

Lúc này có mấy người bạn trong giới tiến tới nói chuyện với bọn họ , Hắc Thời Sinh không thích kiểu xã giao giả tạo của giới thượng lưu nên cô xin phép lui ra trước . Không ngờ vừa lui ra cô lại bị mẹ giữ tay lại , gương mặt mẹ cô mỉm cười gian xảo :" Ở lại tìm đối tượng nào Bình Sữa Nhỏ ."

Gương mặt xinh đẹp của Hắc Thời Sinh có chút bất đắc dĩ , cô lắc lắc đầu không muốn ở lại :" Mẹ , con không cần tìm đối tượng đâu mà , con còn trẻ ."

" Mẹ lúc bằng tuổi con đã đẻ ra con rồi , lúc đấy con được 3 tuổi rồi đấy Bình Sữa Nhỏ ." Lục Cửu Ân nhắc lại chuyện cũ ,lúc đẻ cô cũng chưa từng hối hận lần nào . Nhưng cũng vì Lục Cửu Ân cưới và có con quá sớm nên giờ Hắc Thời Sinh chưa có đối tượng khiến người làm mẹ vô cùng lo lắng .

Hắc Thời Sinh cũng không cãi lại mẹ , chỉ để mẹ mình kéo đi về phía mấy đám nhà giàu kia . Thực ra cô cũng không muốn giấu mẹ chuyện cô với Đông Ôn Trì đang yêu đương , cô chỉ là sợ cô nói rồi mẹ cô sẽ hỏi thế có giữ thân thể hay không , lúc đó cô sẽ rất khó xử vì đã lỡ trao cho anh lần đầu mất rồi . Nghĩ ngợi một lúc Hắc Thời Sinh quyết định nói cho mẹ biết :" Mẹ ơi , thực ra con ..."

" Xin chào ." Một giọng nói đã đánh gãy câu nói cô còn chưa nói ra hết .

Nghe giọng nói quen thuộc ở trên đỉnh đầu khiến cả người Hắc Thời Sinh cứng đờ , gương mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên , mắt tròn xoe vô cùng ngạc nhiên .

" Ôn Trì ?". Cô nhìn anh thấy gương mặt hoàn mĩ của anh không lãnh đạm như trước , khoé môi còn đang nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô và mẹ cô .

Lục Cửu Ân nhìn thấy Đông Ôn Trì , gương mặt của chàng trai này nhìn rất quen thuộc nhưng khi lục lọi trong trí nhớ lại không nhớ nổi mình đã gặp qua gương mặt này ở đâu .

" Con chào cô , con là Đông Ôn Trì ." Đông Ôn Trì lên tiếng đánh vỡ sự ngạc nhiên của Hắc Thời Sinh cùng mẹ cô .

" À , là nhà họ Đông sao ." Khoé môi Lục Cửu Ân nâng lên một nụ cười tiêu chuẩn , gật đầu với Ôn Trì .

Anh nhìn mẹ cô rồi lại nhìn đến gương mặt vẫn chưa hết phần kinh ngạc của cô lại cảm thấy hài hước , cái biểu cảm này chính là cảm xúc của anh khi thấy cô ở trên du thuyền này .

" Con là bạn của Thời Sinh , con có thể mượn cô ấy một chút không ạ ?". Đông Ôn Trì rất lễ phép , gương mặt cương nghị cùng khí chất quyết đoán khiến người khác không thể không đồng ý .

Lục Cửu Ân cười cười nhìn hai đứa trẻ rồi gật đầu :" Con cứ tự nhiên ."

Vừa dứt lời bàn tay to lớn của Đông Ôn Trì đã nắm chặt lấy cổ tay cô đem cô kéo đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người . Điệp Nguyên Nhi đứng cạnh Đông Trì Lăng ,vẻ mặt sững sờ nhìn hai người bọn họ rời đi lên trên tầng , khuất tầm mắt của mọi người . Bàn tay cô ta siết chặt ,từng móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay ,ánh mắt không rời đặt ở nơi bóng dáng họ biến mất .

Hắc Thời Sinh bị anh kéo lên tận một phòng karaoke riêng tư ở trên tầng 2 , anh đem cánh cửa phòng đóng chặt lại rồi xoay người gấp gáp hôn lên môi cô . Nụ hôn ngọt ngào , cháy bỏng đến một cách bất ngờ khiến cô không thể kịp thích ứng , há miệng thở hồng hộc lại bị anh xâm chiếm khoang miệng hôn đến ná thở .

" A ." Hắc Thời Sinh vừa thở vừa đưa tay muốn đẩy anh ra , Đông Ôn Trì bá đạo không cho cô lối thoát còn đưa tay bóp lấy cằm cô .

Cả hai người vừa hôn vừa đi đến chỗ chiếc ghế băng dài ở giữa phòng , Hắc Thời Sinh không nhìn được phía anh đang đẩy mình nên bị hụt chân ngã xuống chiếc ghế mềm mại . Đôi môi anh cũng rời khỏi môi cô , Hắc Thời Sinh nhìn thấy khoé môi anh có vết son của mình ngại ngùng đưa tay lau đi , vừa lau vừa ngọt ngào gọi tên anh:" Ôn Trì ."

Anh nghiêng đầu , ánh mắt chứa dục vọng nhìn cô , chiếc âu phục phẳng phiu trên người đối lập với con người của anh , cà vạt đã bị anh nới lỏng xộc xệc sang một bên . Bộ dáng này của anh vừa quyến rũ lại phong trần nhưng đối với quân phục cứng rắn uy nghiêm của Đông Ôn Trì thì lại không thể nào sánh bằng .

Cô luôn thích nhất là dáng vẻ anh mặc quân phục , luôn làm người ta có cảm giác an tâm được che chở được bao bọc . Dù là cùng một người nhưng khoác lên hai kiểu quần áo khác nhau lại ra một khí chất khác mà Hắc Thời Sinh thấy Đông Ôn Trì của cô vẫn là hợp làm quân nhân nhất , anh với quân phục mới là sự kết hợp hoàn mĩ .

" Mình có được không em ?". Đông Ôn Trì nới lỏng cà vạt , đem cả người cô đẩy xuống ghế , anh rất ít nói mấy câu ám muội này nhưng vì mất kiểm soát mà lại nói ra .

Gò má Hắc Thời Sinh đỏ lên , cô đưa tay đẩy anh ra ;" Không được ." Tại sao bây giờ cô mới phát hiện cái người đàn ông mà cô cho rằng chính trực đứng đắn lại có thể lưu manh đến thế này , anh nói còn không biết ngượng là đằng khác .

Anh dụi đầu vào cổ cô ngửi lấy mùi hương hoà nhài quen thuộc :" Đêm nay nhé ?."

" Không !". Hắc Thời Sinh đã ngại trước câu nói trước nay lại càng ngượng hơn , cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng , lúc đi không quên tặng anh một câu :" Dâm dục thì gặp quả báo ."

Đôi môi anh cong lên nở nụ cười bất đắc dĩ , cô lại dám chê anh dâm dục , càng ngày anh càng cảm thấy có vẻ Hắc Thời Sinh trước đây anh gặp với hiện tại khác nhau rất nhiều rồi , cô lại có thể nghịch ngợm đến như thế .

Hắc Thời Sinh lúc bước ra khỏi cửa lỡ đụng phải một người phụ nữ , thỏi son đắt tiền trên tay cô rơi xuống , cô không để ý người kia mà cúi người nhặt thỏi son dưới sàn lên .

" Cạch ." Đôi giày cao gót đập mạnh lên sàn làm thỏi son đắt tiền lăn ra một hướng khác .

" Cô !". Hắc Thời Sinh lập tức thu người cảnh giác với người trước mặt , nếu vừa rồi cô không thu tay kịp có lẽ bàn tay này của cô bị dẫm nát rồi .

Điệp Nguyên Nhi ồ một tiếng , nhìn cô gái trước mắt , ánh mắt chầm chậm dừng ở đôi môi sưng tấy đã trôi đi lớp son kia của cô . Bàn tay ở hông cô ta siết chặt giơ lên lại bị Hắc Thời Sinh nhanh hơn một bước nắm chặt , giữ cổ tay cô ta khiến cô ta cảm thấy rất đau đớn :" Thả tôi ra !".

Sức lực ở tay càng ngày càng lớn giống như muốn đem xương cô ta nghiền nát , Điệp Nguyên Nhi lúc này mới cảm thấy hoảng sợ , liên tục van xin cô :" Tôi biết lỗi rồi , cô thả tôi ra đi ."

" Tôi cảnh cáo cô đừng có động đến tôi , bằng không chính tay tôi sẽ bẻ gẫy cái tay này của cô đấy , đồ tiểu thư hống hách ." Giọng nói Hắc Thời Sinh lạnh như băng cùng với một kiểu khí chất của Đông Ôn Trì khiến cho người khác không rét mà run .

Điệp Nguyên Nhi liên tục gật đầu đồng ý với cô thì lúc này bàn tay đang nắm cổ tay cô ta mới thả ra , tay cô ta hằn rõ một vết bám đỏ lừ , cực kì khó nhìn . Cô ta không ngờ Hắc Thời Sinh lại là một người biết võ , có thể đối phó với mấy chiêu mèo cào của cô ta, như thế này thì để loại bỏ người như Hắc Thời Sinh thì quả không đơn giản sẽ phải giải quyết rất lâu.

Ánh mắt Hắc Thời Sinh vẫn không thu lại , cô bước tới chỗ thỏi son nhặt nó lên rồi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh dặm lại son . Dĩ nhiên cô còn nhớ người vừa muốn hãm hại cô là ai , Đông Ôn Trì chưa từng nói qua với cô về mối quan hệ của anh với cô ta nhưng dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ thì cô biết Điệp Nguyên Nhi rõ ràng là yêu Đông Ôn Trì .

Có lẽ là vì yêu nên mới không chấp nhận được cô mà muốn hãm hại cô . Hắc Thời Sinh thở dài , đóng nắp thỏi son lại rồi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh , mấy cái vì yêu mà đâm đầu hãm hại người khác như Điệp Nguyên Nhi cô không ngấm nổi .

Xuống đến sảnh , buổi dạ hội giờ đã chính thức bắt đầu , tiếng nhạc du dương rót vào bên tai cô , nhìn qua mấy cặp đôi đang khiêu vũ thì nổi bật nhất vẫn là cha mẹ cô , cả hai người đều rất hút mắt người nhìn , nhất là nụ cười của mẹ đang treo trên môi nhìn đã biết hạnh phúc đến nhường nào .

Từ đằng sau cô vang lên tiếng bước chân , cô không xoay người đã ngửi được mùi sô cô la bạc hà của anh . Đông Ôn Trì ôm eo cô , nhẹ giọng hỏi :" Em có muốn khiêu vũ không ?".

" Vâng , nếu anh muốn ." Hắc Thời Sinh xoay người , gương mặt cô toả ra một năng lượng vui vẻ khiến người khác thoải mái .

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lòng bàn tay to lớn ấm áp của Đông Ôn Trì , anh kéo cô vào lòng để bàn tay cô đặt ở bả vai anh , hai người từng bước từng bước nhảy theo điệu nhạc .

Chiếc váy đắt tiền gắn kim cương của Hắc Thời Sinh sáng chói dưới ánh đèn chùm  , lấp lánh như sao trên trời , chiếc vòng cổ " Ánh sao của Aurora " cũng toả ra những tia cầu vồng đọng lại ở trên xương quai xanh và bả vai cô . Đông Ôn Trì vuốt ve gương mặt cô , anh chỉ nói đủ lớn để cho hai người nghe :" Em đẹp lắm ."

Nghe những lời ngọt ngào anh nói, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt :" Cảm ơn anh ."

Tiếng đàn vĩ cầm đi trước kéo nhanh hơn , Hắc Thời Sinh ghé vào tai anh ngượng nghịu khen :" Anh hôm nay cũng rất đẹp , nhị thiếu gia ạ ."

Ánh mắt hai người trao nhau biết bao là tia tình , cặp đôi đẹp đến như vậy khiến mọi người ở xung quanh đều phải ngoái đầu nhìn . Đến khi tiếng nhạc kết thúc thì điệu valse cô vừa cùng anh khiêu vũ vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí cô .

Bàn tay to lớn của Đông Ôn Trì rời khỏi tay cô , anh cúi người thì thầm vào bên tai cô :" Em trở lại với cha mẹ đi , tối anh sang tìm em ."

Một câu nói mập mờ lại khiến trái tim rung động đập loạn .

Hắc Thời Sinh tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh , Đông Ôn Trì nhếch môi cười sau đó xoay người cái liền biến mất trong đám đông .

Trong khoang tàu vang lên tiếng thông báo của thuyền trưởng nói bằng tiếng Pháp :" Chuyến đi từ Thượng Hải tới HongKong sẽ khởi hành sau vài phút nữa , mong quý ông và quý bà có thể có những phút giây thư giãn và tận hưởng trên siêu du thuyền " New Century " của chúng tôi , xin cảm ơn !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro