Chương 16 : Em Xin Lỗi , Xin Lỗi Anh , Ôn Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng của buổi sớm mai lấp ló sau tấm rèm cửa , ấm áp tràn đầy sức sống chiếu xuống sàn gỗ làm mấy hạt pha lê ở trên rèm chiếu xuống mặt sàn , chói loá sáng bóng toả ra mấy tia cầu vồng . Đây chính là dấu hiệu bắt đầu một ngày mới vui vẻ và tươi đẹp .

Trong phòng lớn tiếng nước chảy không ngừng rót vào bên tai cô , từng giọt từng giọt rơi tí tách khiến căn phòng trở nên vô cùng ám muội , hương thơm bạc hà luẩn quẩn trong phòng không thể dứt ra khiến từng dây thần kinh của cô dần được thả lỏng , lim dim muốn chìm vào giấc ngủ .

Tiếng nước chảy dừng lại , người đàn ông từ bên trong phòng vệ sinh bước ra càng khiến cho căn phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào , tiếng nước nhỏ giọt tí tách chảy xuống sàn gỗ , chảy từ tóc của Đông Ôn Trì va xuống mặt sàn tạo thành mấy vệt nước, anh bước đến bên cô , thân thể trần trụi nhìn cô mệt mỏi say giấc không có cách nào chỉ đành cúi người bế cô lên .

Dù đang ngủ nhưng Hắc Thời Sinh vẫn cảm nhận được độ nóng ấm của nước đang chảy xuống thân thể cô , bàn tay thô ráp ấm áp đặt ở eo rất nhẹ nhàng , từ từ đem cô đặt vào bồn tắm . Cơ thể rất nhanh được bao bọc bởi sự ấm áp của nước cùng mùi xà phòng thơm ngát .

Đây là loại xà phòng hương hoa nhài mà cô hay dùng - White Jasmine của hãng Bath Body And Works , với các tầng hương vô cùng thú vị , đầu tiên là mùi của hoa nhài trắng và táo mang đến cho người ngửi một cảm giác ngọt ngào dễ chịu , sau đó là mùi nhài với mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt làm dịu đi hương thơm ngọt của táo , nhẹ nhàng mà không khiến người ngửi đau đầu . Song tầng lưu hương lâu nhất trên da vẫn là hương hoa nhài thơm ngát , chỉ có chút thoang thoảng phảng phất chứ không như mùi nước hoa ngửi nhiều khiến người ta khó chịu .

Cô nhắm mắt chỉ hưởng thụ sự thoải mái của hương thơm và ấm áp mang đến , bàn tay Đông Ôn Trì vẫn đặt trên mặt cô , đem khăn lau mặt lau sạch khuôn mặt cô , anh dùng nước ấm vậy nên cô vẫn có thể ngủ một cách ngon lành . Đợi đến lúc Hắc Thời Sinh được anh mang ra ngoài thì cô đã ngủ không còn biết trời đất gì , cô đã rất mệt mỏi sau kịch tính của đêm hôm qua , sức lực của Đông Ôn Trì thật quá sức tưởng tượng của cô , không hề biết mệt là gì .

Nếu có thể Hắc Thời Sinh cô cũng chỉ muốn lần này là lần đầu hai người phát sinh quan hệ đến lần sau cô cũng không muốn có nữa , việc này ngoài sướng ra thì cũng chỉ có mệt mỏi . Chắc có lẽ do sức lực mạnh mẽ của Đông Ôn Trì đã làm cô sợ hãi đến mức ấy , đến mức không muốn cùng anh lên giường nữa .

Lúc quá giờ trưa Hắc Thời Sinh mới tỉnh lại , nguyên do là bị chuông điện thoại đánh thức, cô mệt mỏi vùi mình vào trong chăn hoàn toàn không muốn nghe điện thoại .Tiếng điện thoại vang lên từ hồi này đến hồi khác , Hắc Thời Sinh không trốn tránh được bèn với tay lấy chiếc điện thoại , không mở mắt mà trực tiếp bấm nút nghe :" Alo ."

" Con nghe máy rồi ." Giọng nói của đầu dây bên kia vang đến , là giọng nói ngọt ngào quen thuộc của mẹ cô .

Hoá ra người gọi cô mấy hồi dai dẳng lại chính là mẹ , Hắc Thời Sinh mắt nhắm mắt mở , giọng nói khản đặc đáp lại :" Con đây ạ ."

Lục Cửu Ân ngồi ở bàn trong công ty , đem mấy văn kiện để ở trước mắt xem , cô hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Hắc Thời Sinh mà trực tiếp nói vào vấn đề :" Con đang ở Thượng Hải , mẹ muốn nhờ con một chuyện này , ngay trong hôm nay con qua Lục Thị ở chi nhánh Thượng Hải tìm Tử Đồ Minh đi , bảo nó nhận kịch bản phim " Xuyên tới nơi anh ", bộ này không tồi tài nguyên tốt mà bên nhà sản xuất phim cũng rất đề cao Tử Đồ Minh vào vai chính còn nó thì nhất quyết không chịu nhận , con rảnh thì qua thuyết phục nó đi ."

" Vâng con biết rồi ." Hắc Thời Sinh thở dài đem máy điện thoại tắt đi , cả cơ thể chống tay ngồi dậy , eo đã đỡ đau hơn nhiều nhưng vẫn rất nhức , đôi chân cô thậm chí còn không đứng vững khi bước xuống đất , hai chân vừa đau vừa mỏi , miễn cưỡng đi bước rộng mới tới được phòng tắm .

Đứng trước gương Hắc Thời Sinh nhìn bản thân có chút tiều tuỵ ở gương thiếu chút nữa là không nhận ra chính bản thân mình . Cô đưa tay xoa xoa mấy dấu vết Đông Ôn Trì để lại trên cổ cô , gương mặt lại đỏ lên như trái cà chua chín .

Điều này càng chứng tỏ những chuyện xảy ra đêm hôm qua đều là sự thật , không phải là một giấc mộng , nhìn những dấu vết anh để lại trên khắp cơ thể cô đã đủ chứng minh hết việc hai người làm hôm qua .

Đêm hôm qua quả thực là một đêm tuyệt vời biết bao , Đông Ôn Trì mọi ngày đứng đắn , cả người cứng đờ như khúc gỗ lại có thể có một mặt mãnh liệt , không chút do dự đem cô chôn vào trong lòng như thế , dáng vẻ vừa ôn nhu lại ấm áp lại có gì đấy rất nóng bỏng như lửa , giống một con sư tử lớn đầy nguy hiểm và hung dữ .

Cô đem nước mát tạt vào gương mặt trắng xinh đẹp của mình , từng giọt nước lăn dài trên gương mặt làm gương mặt cô trở nên có sức sống hơn trước .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô mới đi tới tủ quần áo , đưa tay chọn lấy một chiếc áo dài tay màu đen làm bằng vải cotton organic , đây là loại vải mang đến cho người mặc cảm giác mát mẻ mà cũng không gây kích ứng da , tuy giá thành của loại vải này cao nhưng cũng đi đôi với chất lượng . Hắc Thời Sinh mặc chiếc áo thun dài tay phối với chiếc quần jeans bó sát , chiếc quần jeans dài tôn lên đôi chân ngọc ngà của cô , thẳng tắp không khác gì mấy cô người mẫu trên tạp chí .

Bộ quần áo rất đơn giản , về cơ bản vừa mát lại vừa kín đáo lại không hề khoa trương . Cô chọn phụ kiện đi kèm với bộ quần áo là một chiếc túi màu kem của Louis Vuitton , là chiếc túi mẫu mới nhất của năm nay . Trang phục đơn giản thì phải có phụ kiện đắt tiền đi theo như vậy mới tôn lên khí chất vốn có của đại tiểu thư Hắc gia , danh xưng vốn đã có từ lâu của cô .

Rời khỏi Đại Viện , Hắc Thời Sinh gọi một chiếc taxi để đi tới Lục Thị chi nhánh Thượng Hải , Lục Thị tại Thượng Hải nằm trên đường Mạc Can Sơn là khung đường có rất nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật những studio và triển lãm nhiều như rễ cây cổ thụ mọc lên từ đây . Có lẽ vì nắm bắt được việc này nên Lục Thị trùng hợp cũng chọn nơi này làm nơi để dựng lên chi nhánh ở Thượng Hải .

Chiếc xe taxi đỗ gọn trước cổng Lục Thị , nơi này không giống như sự hiện đại của Lục Thị ở Thâm Quyến mà lại mang một phong cách hậu hiện đại với những đường nét mềm mại cho toà nhà pha trộn với màu sắc sang trọng giữa màu kem cùng màu nâu của cappuchino . Hắc Thời Sinh trả tiền cho tài xế sau đó sải chân bước xuống xe .

Cô bước vào bên trong toà nhà , thiết kế bên trong là dạng thiết kế Bauhaus vừa đơn giản , gọn gàng mà tiện lợi khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào công việc mãi thôi . Đi qua những nhân viên của công ty , Hắc Thời Sinh đem điện thoại mở ra mã đi vào cổng của mình quét lên chiếc cổng , lập tức cánh cửa dưới chân cô mở ra cho cô bước vào kèm theo tiếng nói của chiếc máy quét báo hiệu cô đã quét mã thành công .

Sự có mặt của Hắc Thời Sinh khiến rất nhiều người kinh ngạc , kinh ngạc là bởi vì cô quá xinh đẹp và vì ở công ty này họ chưa gặp qua cô bao giờ .

Hắc Thời Sinh không để ý tới bọn họ , cô cùng một số nhân viên bước vào thang máy , thang máy ở nơi này chỉ nhận thẻ có số tầng đã được định sẵn , mỗi người quét thì sẽ chỉ được nhập số tầng họ đang làm việc được cài sẵn trong thẻ chứ không được đi linh tinh nên độ bảo mật rất cao .

Người cuối cùng quét xong thẻ , thang máy báo số tầng 6 rồi trực tiếp tự hiện số tầng lên , cô gái đứng trước thấy Hắc Thời Sinh chưa quét thẻ liền tránh sang một bên cho cô quét , Hắc Thời Sinh mỉm cười gật đầu coi như cảm ơn , cô đưa điện thoại mở mã thẻ của mình ra , thang máy chỉ vang vọng tiếng nói máy móc :" Vui lòng chọn số tầng bạn muốn lên ."

Hắc Thời Sinh đưa bàn tay gõ vào màn hình số 15 thang máy lại lên tiếng báo :" Bạn đã chọn số tầng 15 ." Sau đó lại chuyển màn hình số tầng đang dần đi lên cho mọi người cùng theo dõi .

Những người trong thang máy không ngừng nhìn cô nhưng cũng không mở miệng bàn tán , chỉ có những người làm việc ở đây mới biết người có được chiếc thẻ thang máy lên được tất cả các tầng chỉ có thể là phó giám đốc và tổng giám đốc trở lên , còn trợ lí của giám đốc thì chỉ có thể lên tầng của giám đốc , muốn dùng thẻ đi các tầng khác thì phải mượn thẻ của giám đốc để đi .Các cô gái cũng chỉ nghĩ trong đầu như vậy , họ cúi đầu sau đó lần lượt rời khỏi thang máy .

Đến số tầng 15 , Hắc Thời Sinh nhẹ nhàng bước chân ra , mái tóc bồng bềnh tung xoã trên không trung theo từng bước đi của cô mà mềm mại bay bổng . Dừng trước căn phòng riêng của nghệ sĩ , Hắc Thời Sinh đưa tay nhập mật khẩu sau đó trực tiếp bước vào bên trong .

Người bên trong đang ngồi ở bàn làm việc , thấy cô bước vào liền ngẩng mặt lên nhìn , khi nhìn thấy cô khoé môi anh ta liền giương cao sau đó bỏ chiếc kính đang đeo trên mắt ra , giọng nói vô cùng dễ nghe từ từ vang lên :" Thời Sinh ."

Gương mặt cô không biến sắc , trực tiếp đi tới sô pha ngồi xuống :" Đã lâu không gặp , Nam Nam ."

Tử Đồ Nam nghiêng đầu , chầm chậm đi tới phía đối diện cô ngồi xuống , lông mày nhướng lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô khoé môi vẫn giương cao :" Hôm nay chị tới đây tìm tôi chắc chắn không phải để ôn lại chuyện cũ đấy chứ ?".

" Tất nhiên là không ." Hắc Thời Sinh cũng chả có thời gian ngồi bàn mấy chuyện khác với anh ta , cô hạ giọng đi vào vấn đề :" Bên Hoa Vũ có một bộ phim cổ trang rất hay tên là " Xuyên tới nơi anh " , tôi nghe mẹ nói cậu không chịu nhận bộ phim này chỉ bởi vì nguyên do cậu không thích mấy cảnh đánh nhau có phải không ?".

Ngón tay từ Tử Đồ Nam gõ gõ trên đầu gối ừ một tiếng :" Tôi không thích phim cổ trang , dù kịch bản bộ phim rất hay nhưng tôi cũng không thích phải diễn mấy cảnh đánh nhau nguy hiểm ." Anh ta vốn là công tử sao có thể động tay động chân vì nghề diễn viên mà hy sinh bản thân mình được ?

Câu trả lời này đúng là nằm trong giữ liệu của cô , Hắc Thời Sinh thở dài cảm thán :" Quả nhiên cậu vẫn chả thay đổi gì cả ."

" Vậy sao ?". Tử Đồ Nam đứng dậy đi tới trước mặt Hắc Thời Sinh , cả người cúi gập xuống đối diện với ánh mắt cô :" Còn chị thì thay đổi rất nhiều đấy Thời Sinh ."

Họ vốn là thanh mai trúc mã , mẹ của Tử Đồ Nam là bạn thân của mẹ cô nên từ bé hai người đã được tiếp xúc qua khá nhiều , Tử Đồ Nam bé hơn cô năm tuổi nên lúc nào Hắc Thời Sinh cũng là người trông nom cậu ta , nhìn quá trình cậu ta trưởng thành . Tử Đồ Nam có một người cha giàu có làm về môi giới nhà đất nhưng vì không thích theo cái nghề khô khan ấy nên Tử Đồ Nam mới chọn con đường làm minh tinh , may mắn nhờ nhan sắc được coi là dễ nhìn của cậu ta mà cậu thu được không ít người hâm mộ về mình , sau bộ phim đầu tiên cậu ta đóng là vai diễn nam phụ thâm tình thì chiếm không ít trái tim của khán giả , bộ phim cũng coi như khá nổi bật mà khiến nghề nghiệp của Tử Đồ Nam thăng hạng như diều gặp gió khiến cậu ta từ một diễn viên vô danh thăng lên diễn viên tuyến 3 ,theo sau là hàng tá kịch bản phim đếm không hết .

Tính tới nay Tử Đồ Nam gia cảnh vốn đã tốt lại được ông trời ưu ái cho nhân khí cao ngút trời , mấy bộ phim cậu đóng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà toàn phim hút khách nên bây giờ Tử Đồ Nam đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí , thích phim nào thì liền đóng phim đấy không thì thôi .Không giống như đợt mới gia nhập , NG 10 lần cảnh quay dưới trời mưa vẫn năng nổ làm việc , hay cảnh bị nữ chính tát NG đến 20 lần cũng hứng chịu  , Tử Đồ Nam bây giờ bảo vệ thân thủ như ngọc không chịu khổ để làm những việc đó nữa khiến cho công ty chủ quản là Lục Thị vô cùng đau đầu .

" Với tư cách là một người bạn , tôi mong cậu có thể xem xét lại vai diễn Thuần Tuấn trong bộ phim cổ trang này , bên Hoa Vũ tài nguyên rất tốt , đạo diễn lại để mắt đến cậu , cậu nhận kịch bản này khẳng định đã bạo nay càng bạo hơn ." Hắc Thời Sinh nói chắc nịch , ánh mắt sắc bén nhìn Tử Đồ Nam .

Đây là lần đầu tiên Tử Đồ Nam nhìn thấy ánh mắt này của Hắc Thời Sinh , có chút không quen nhưng cô đã nói đến như vậy cậu ta cũng hết cách bèn thoả hiệp với cô :" Nếu chị đã nói vậy tôi sẽ đi thử vai , còn đạo diễn có ưng cách diễn của tôi hay không là do ông ấy ."

Cũng may là cậu ta chịu thoả hiệp , tảng đá đang đè nặng Hắc Thời Sinh cũng dần được rơi xuống , cô nở nụ cười nhàn nhạt , chậm rãi đứng lên :" Vậy thì tốt , tầm 2 tuần nữa là phải thử vai rồi , đạo diễn rất ưng cậu , cố gắng làm cho tốt ."

" Chị không ở lại đây một lúc sao ? ". Tử Đồ Nam đứng dậy bước về phía cô , bàn tay choàng qua vai cô :" Dù sao thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau hay là đi uống chút cà phê ."

Hắc Thời Sinh nhíu mày phủi tay của cậu ta ra ,lắc đầu :" Không cần đâu , tôi còn có việc ." Nói xong cô liền xoay người bỏ đi .

Tử Đồ Nam cũng không níu kéo cô , cậu ta nhìn đôi tay vừa chạm vào vai cô lại siết chặt bàn tay ấy , ánh mắt ảm đạm đầy sự thất vọng .

Rời khỏi Lục Thị , Hắc Thời Sinh nhìn đồng hồ điểm 5 giờ chiều , không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy , cô vẫy một chiếc taxi ở trên đường ,đi tới doanh trại quân đội của Đông Ôn Trì .

Hôm nay là ngày thường nên anh vẫn đi làm , Hắc Thời Sinh cũng đã lâu không tới nơi này cảm giác có chút nhớ nhung nơi này một chút .

Khi chiếc xe taxi đỗ trước doanh trại , tâm trạng của cô có chút rối bời , lại bị hương gió quen thuộc ở nơi này thổi cho tỉnh cả người . Trong không khí trong lành có cả mùi hương hoa thoang thoảng , Hắc Thời Sinh ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cây lộc vừng trước cổng doanh trại đã ra hoa , những bông hoa rũ xuống theo từng cơn gió mà toả hương thơm , chỉ lưu lại chút hương hoa nhè nhẹ trong không khí .

Từng đợt kí ức của cô hiện lên , cô vẫn còn nhờ lần đầu khi tới nơi này lại không gặp được Đông Ôn Trì , lần đó cô đã đứng ở nơi này từ chiều đến tận tối để vẽ doanh trại , cuối cùng người cô gặp lại là Mạnh Hằng chứ không phải là Đông Ôn Trì .

Lúc đó Hắc Thời Sinh còn hay lấy lí do đi lạc để lấp liếm cho bản thân mình vì quá thương nhớ anh nên mới đến đó , cô cũng không biết Đông Ôn Trì có để tâm những lời đó của cô và biết đó là lời nói dối hay không nhưng mỗi khi cô nói như vậy anh đều tỏ vẻ tin tưởng rồi hai người lại dẫn nhau đi ăn . Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh , hai người gặp nhau vào tháng 3 bây giờ đã là cuối tháng 7 , vỏn vẹn 4 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt , bọn họ từ từ đến gần với nhau rồi thành đôi như một giấc mơ .

Đối với Hắc Thời Sinh , bốn tháng này thực sự là một giấc mơ đẹp đẽ mà không bao giờ cô muốn thức giấc . Từ khi gặp Đông Ôn Trì đó chính là khoảng khắc đẹp nhất trong đời cô .

Chiếc xe BMW đỗ lại trước cổng doanh trại , Đông Ôn Trì trên người vẫn mặc quân phục từ từ tiến gần về phía cô , bộ dáng cao ngạo ngút trời ấy giống y hệt lần đầu anh và cô gặp nhau ở Thành Đô , vừa cứng cỏi lại vừa mang cho người ta cảm giác an toàn , sợ hãi trước khí chất của anh mà không cưỡng lại được trước an tâm mà anh mang đến .

Đông Ôn Trì dáng người cao ráo , trên gương mặt đổ một lớp mồ hôi mỏng , bàn tay nằm hờ để bên hông dần tiến đến cô , Hắc Thời Sinh nhìn anh chỉ nghiêng đầu mỉm cười .

" Sao em lại đến đây ?". Đông Ôn Trì cầm lấy tay cô dắt cô đến chiếc xe đang đỗ đằng sau , đem cô đưa vào ghế phụ bên cạnh anh , sau đó anh vòng ra chỗ ghế lái ngồi lên .

Hắc Thời Sinh cười cười nhìn anh , lúc này mới trả lời :" Em có việc phải ra ngoài , lúc xong việc thì vừa vặn trời cũng tối nên tới đây tìm anh luôn ."

" Lần sau đừng đứng ở ngoài như vậy , đến thì gọi cho anh , anh sẽ đón em ." Vừa xong khi nhìn cô đứng đợi anh ở ngoài như vậy trong lòng anh có chút khó chịu , cô đường đường chính chính là bạn gái của anh lại uỷ khuất đứng ở ngoài như người ngoài như vậy .

Cô cũng không ngờ anh lại nói vậy , cảm giác có chút vui vẻ hạnh phúc :" Em chỉ sợ em làm phiền anh thôi , đứng một chút thôi mà cũng không sao cả ."

" Không phiền chút nào , em đừng nói câu đó với anh , em là bạn gái anh em có quyền làm phiền anh ." Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ , Đông Ôn Trì đưa mắt nhìn cô , ánh mắt anh thâm sâu khó đoán , lại nhìn cô như vậy khiến Hắc Thời Sinh xấu hổ rời mắt đi .

Đông Ôn Trì đưa tay xoay cằm cô kéo về phía mình , người anh có nhướng lên nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu . Hắc Thời Sinh có chút ngạc nhiên sau đó lại mở miệng đáp lại nụ hôn của anh một cách tự nhiên , mùi bạc hà thơm ngát liên tục loanh quanh ở chóp mũi và khoang miệng cô khiến đầu óc cô tê rần , vì hương thơm quen thuộc mà thả lỏng tâm trí đi phần nào .

Đến khi màu đèn chuyển sang màu xanh hai người mới buông nhau ra , Đông Ôn Trì thu người như không có chuyện gì lại lái xe nói tiếp :" Lần sau đừng nói những câu như thế nữa , anh sẽ rất tức giận ."

Đôi mắt Hắc Thời Sinh lấp lánh nhìn anh , cô gật gật đầu rồi thu người xoay mặt về phía cửa sổ , bàn tay chạm lên đôi môi có chút nóng ran , hình như bị sưng lên một chút .

Trở về Đại Viện , Hắc Thời Sinh muốn ra tay nấu cơm lại bị Đông Ôn Trì đẩy khỏi bếp không cho phép cô nấu cơm . Hắc Thời Sinh cũng không hiểu người đàn ông này bị làm sao mà lại cấm không cho cô nấu ăn nên cô chỉ đành hậm hực đi tắm .

Đến lúc tắm xong xuống phòng ăn thì đồ ăn đã được bày ra hết , là Đông Ôn Trì gọi mấy món bên ngoài đến , còn là mấy món ăn của Tứ Xuyên .

Hắc Thời Sinh nhìn bàn đồ ăn đầy ớt có chút hoảng sợ , cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh . Đông Ôn Trì chia cho cô một bát cơm sau đó cầm đũa lên ăn trước , anh ăn một cách rất ngon miệng khiến Thời Sinh cũng không thể từ chối anh mà cầm đũa gắp một miếng đậu đầy ớt bỏ vào bát .

Mùi vị của đậu phụ Tứ Xuyên quả thực là rất cay , còn nồng vị ớt , cổ họng cô như nghẹn lại chỉ muốn nhổ miếng đậu trong miệng ra nhưng cô lại không dám . Hắc Thời Sinh cố gắng nuốt vào miễn cưỡng loại bỏ được cái vị của ớt trong khoang miệng , miếng đậu được nuốt xuống chỉ để lại hương vị dầu ớt béo ngậy cay tê khó chịu .

" Em không thích mấy món này à ?". Đông Ôn Trì nhìn vẻ mặt không cam chịu của cô đành lên tiếng hỏi .

" Không ạ ." Hắc Thời Sinh cười gượng gạo , đem mấy miếng thịt dính vỏ ớt ăn vào , cố gắng trực tiếp nuốt xuống chứ không nhai . Cô không muốn để anh biết cô không thích ăn ớt vì căn bản Đông Ôn Trì thích đồ ăn Tứ Xuyên như vậy cô không muốn vì cô mà mỗi lần hai người ở cạnh nhau anh không ăn nữa .

Dù nhận thấy sự khác biệt của Hắc Thời Sinh nhưng anh cũng không nói gì , tiếp tục ăn đồ ăn trong bát .

Lúc ăn xong , Hắc Thời Sinh lén bỏ lên trên phòng uống thuốc dị ứng , cô không biết thuốc này có thể làm giảm triệu chứng của cô được không vì vừa xong cô cũng ăn kha khá ớt vào cơ thể .

Nhưng dĩ nhiên loại thuốc này cũng không có tác dụng lắm với căn bệnh dị ứng của cô , chưa đến nửa đêm Hắc Thời Sinh đã nổi toàn mẩn đỏ trên người kèm theo triệu chứng khó thở , cô nằm bệt trên giường từ lúc lên phòng cho tới bây giờ , có uống nhiều nước vào cũng không đỡ hơn .

Đông Ôn Trì vì thấy cô ăn xong đã bỏ lên phòng đến tận giờ này cũng không tìm anh nên anh cũng tắt đèn rồi đi lên trên tầng .

Cánh cửa phòng được mở ra , Hắc Thời Sinh trong chăn run rẩy , cô cố kiềm hơi thở gấp gáp lại , giả vờ như đang ngủ nhưng cách này cũng không duy trì được lâu , cô vì cố kiềm nén hơi thở mà lại khiến bản thân thiếu hụt không khí , vì sợ hãi nên cô đành há miệng thở gấp , từng tiếng thở nặng nề vang lên khắp căn phòng .

" Thời Sinh , em sao thế ?". Đông Ôn Trì bước chân tới bên cạnh cô , đem chiếc chăn cô đang quấn quanh người kéo xuống một chút .

Đôi tay Hắc Thời Sinh vòng bám lấy cổ anh , cô rất mệt chỉ muốn dựa vào anh một chút . Đông Ôn Trì vỗ lưng cô , ánh mắt nhờ vào đèn trong phòng ngủ mà nhìn thấy mấy vết mẩn đỏ trên người cô , bên tai anh là hơi thở gấp gáp của cô , vô cùng mệt mỏi cả cơ thể cô gần như đã tựa hết vào người anh .

Sắc mặt Đông Ôn Trì trắng bệch , anh đưa tay ôm cả người lẫn chăn lên , không quan trọng bản thân đang mặc đồ ngủ trực tiếp bế cô lên trên xe .Hắc Thời Sinh nằm trên xe mê man , đầu đau như búa bổ , mái tóc dài của cô che nửa khuôn mặt , đằng sau mái tóc là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại xanh xao .

Chiếc xe gia tốc nhanh chóng tới bệnh viện gần Đại Viện , không đến năm phút Hắc Thời Sinh đã được đẩy vào phòng cấp cứu .Đây là lần đầu tiên tự cô cảm nhận được cô bị dị ứng nặng đến thế nào , cơ thể không còn sức sống nào chỉ có thể dựa vào người khác .

Lúc Hắc Thời Sinh được cấp cứu xong , các bác sĩ từ trong phòng đi ra đều cúi đầu chào Đông Ôn Trì , anh nhìn bọn họ ánh mắt an tĩnh hỏi vị bác sĩ :" Cô ấy thế nào rồi ?".

" Thượng Tá Đông cứ yên tâm , hiện tại vị tiểu thư nằm trong đã được cấp cứu kịp thời nên không có gì nguy hại cả nhưng cô ấy thực sự là quá chủ quan rồi đi , bị dị ứng nặng như vậy mà còn ăn lượng thức ăn lớn như vậy . Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời chỉ e là ..." Vị bác sĩ định nói tiếp lại thấy gương mặt của Đông Ôn Trì vô cùng lạnh lùng , đôi lông mày cau lại khó chịu .

" Cô ấy bị dị ứng với gì vậy ?". Dù anh hỏi nhưng trong lòng sớm đã có đáp án .

" Là ớt , trường hợp này khá lạ nhưng cũng không phải là không có . Hơn nữa cô ấy hình như cũng biết bản thân bị dị ứng đã có uống thuốc chống sốc phản vệ nên mới không bị làm sao . " Bác sĩ nhớ lại hình ảnh lúc Hắc Thời Sinh được đưa đến đây lắc lắc đầu ,  cô gái nhỏ như vậy mà ăn thứ mình dị ứng như sợ thiên đàng đông quá hết chỗ cho cô .

" Cảm ơn bác sĩ ." Đông Ôn Trì siết chặt bàn tay , sau đó cả đi qua người ông tiến vào phòng với cô .

Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn gương mặt xanh xao đang ngủ say của cô , trái tim đau nhói lên từng cơn . Anh đúng là bị điên rồi mới hại cô ra nông nỗi này , Đông Ôn Trì thực sự hận bản thân không thể đánh mình mấy cái vì đã hại cô , cô yếu đuối như vậy lại muốn tự mình gánh vác hết nếu anh không vào phòng sớm với cô để gặp cô trong tình trạng kia , hậu quả như thế nào anh không dám nghĩ .

Lúc Hắc Thời Sinh tỉnh lại là 5 giờ sáng , Đông Ôn Trì cũng không ngủ , thấy cô tỉnh liền đau lòng đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cô , giọng anh ôn nhu như nước :" Em thấy đỡ hơn chưa ?".

Cô muốn cười lại không cười nổi chỉ gật đầu :" Vâng ." Ngón tay Hắc Thời Sinh động đậy lại thấy nhoi nhói ở tay , cô nhìn xuống lại phát hiện mình đang truyền nước , mùi của bệnh viện cũng va vào mũi cô khiến cô khịt khịt lên mấy tiếng , cô chống tay muốn ngồi dậy , Đông Ôn Trì cũng đưa tay đỡ sau lưng cho cô dậy sau đó anh liền ấn nhẹ đầu cô vào lồng ngực của mình .

" Em xin lỗi ." Hắc Thời Sinh dựa vào người anh , ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc mới thả lỏng tinh thần đang treo lơ lửng .Cô biết cô đã khiến cho anh lo lắng và liên luỵ đến anh rất nhiều .

Lời xin lỗi của Hắc Thời Sinh giống như một con dao đâm vào tim anh , Đông Ôn Trì đưa tay xoa xoa mi tâm , chớp đôi mắt :" Nếu em biết có lỗi thì đừng có làm như vậy , đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng , anh không muốn em giấu anh bất kì chuyện gì cả ."

" Dạ ." Hắc Thời Sinh vùi mặt vào ngực anh , cô đưa tay ôm lấy bả vai anh cảm nhận sự ôn nhu dịu dàng từ tận đáy lòng anh dành cho cô mà lại khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân, mũi cô cay xè , cuối cùng lại không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng :" Em xin lỗi , xin lỗi anh , Ôn Trì ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro