Chương 15 : Tình Yêu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Phố Đông tấp nập dòng người qua lại , ai ai cũng vội vã , Hắc Thời Sinh đưa tay xoa xoa mi tâm nhìn cảnh vật trước mặt .

Vẫn là thành phố ấy , thành phố Thượng Hải , trước đây khi cô tới Thượng Hải cũng không có cảm giác như bây giờ , Thượng Hải của bây giờ , sắc màu rực rỡ , còn có người đàn ông của cô cũng đang ở đây .

Nhớ tới Đông Ôn Trì , Hắc Thời Sinh mỉm cười vui vẻ , tâm tình vô cùng tốt bắt một chiếc xe taxi trở về Đại Viện trước .

Xe taxi đỗ trước Đại Viện , Hắc Thời Sinh bước xuống xe từ cổng chính muốn đi vào bên trong khu thì lại bị bảo vệ chặn lại :" Cô vào đây có việc gì ?".

Người bảo vệ không thể không chặn cô lại vì nhìn cô rất lạ mặt , hơn nữa lại còn đi taxi tới .

" Tôi trở về nhà tôi ." Hắc Thời Sinh nhẹ nhàng nói ra từ nhà , cảm thấy có chút ngượng miệng . Cô cũng không phải nói không có lý , nhà của Đông Ôn Trì cứ coi như là nhà cô đi ?

Bảo vệ lắc đầu , giọng nói không thay đổi :" Mời cô xuất trình thẻ cư dân ." Anh ta rất nghi ngờ cô tại vì thường ngày cũng không ít cô gái đến đây tỏ vẻ quen biết với người trong Đại Viện cuối cùng lại không phải .

Không ngờ nơi này an ninh lại nghiêm ngặt tới vậy , Hắc Thời Sinh âm thầm thở dài , xoay người ngồi xuống ghế đá đối diện :" Vậy tôi đợi ở đây vậy ."

Bảo vệ thấy cô không giằng co cũng không nói gì nữa .

Hiện tại đang là cuối tháng 7 , ánh nắng buổi trưa vô cùng gay gắt , chỉ cần bước chân ra khỏi nhà cũng đủ là cho cả người nóng bừng như lửa đốt .

Từng ánh nắng chiếu lên mái tóc Hắc Thời Sinh , dưới ánh nắng mới thấy , mái tóc cô có màu nâu , tóc cô được búi gọn gàng ra đằng sau tôn lên khuôn mặt thon gọn của cô, trên trán đã có mấy giọt mồ hôi .Cô biết nếu bản thân cứ đợi ở đây nói không chừng sẽ ngất vì nóng mất .

Vì thiếu kiên nhẫn , Hắc Thời Sinh rút điện thoại từ túi quần ra , mở WeChat lưỡng lự định nhắn tin cho Đông Ôn Trì .

Cô gõ một dòng tin nhắn : Em đang ở Thượng Hải .

Gõ xong lại xoá đi , mấy lần như vậy cứ gõ rồi lại xoá , cuối cùng Hắc Thời Sinh lắc đầu , buông điện thoại xuống .

Giờ đã là 1 giờ trưa , ánh nắng vô cùng chói chang , Hắc Thời Sinh cảm thấy như đói lả đến nơi , quần áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi .Không nhắn cho anh là thế , nhưng không có biện pháp nào , Hắc Thời Sinh cũng muốn anh bất ngờ nên đành như vậy thôi .

Chiếc xe BMW từ từ lăn vào trước cổng , người trên xe hạ cửa kính xuống nhìn , sườn mặt nghiêng của anh nhìn vô cùng cương nghị , trên người còn đang mặc bộ quần áo quân đội , bảo vệ thấy anh liền lập tức khép nép chào :" Tham mưu Đông ."

Hắc Thời Sinh nhìn anh , dưới ánh nắng chói chang , khoé môi anh có nụ cười nhàn nhạt , cô liền chạy tới , không nhìn kĩ người kia đã mở miệng nói :" Đông Ôn Trì ."

Người đàn ông ngồi trên xe nhướng mày nhìn cô , lúc này Hắc Thời Sinh mới nhìn rõ gương mặt anh , người này có góc nghiêng rất giống anh nhưng khi nhìn thẳng thì mới thấy khác .

" Thật xin lỗi , tôi nhận nhầm người rồi ." Hắc Thời Sinh ngượng ngùng quay đầu .

" Cô quen Ôn Trì ?". Đông Trì Lăng nhẹ giọng lên tiếng , ánh mắt vẫn đặt ở tấm lưng của cô .

Cô khựng lại , nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào , chuyện hai người bọn họ yêu nhau thực ra cũng chả phải bí mật gì chỉ là cô sợ cô nói Đông Trì Lăng cũng chả tin . Nhưng sự thật cô cũng không còn lựa chọn nào khác , Hắc Thời Sinh xoay người gật đầu :" Tôi quen anh ấy , tôi là bạn gái của anh ấy ."  Cô nói một cách rất kiên định , trong ánh mắt cũng không có chút gợi sóng nào .

Đông Trì Lăng cũng không có ý tra hỏi cô nhiều , anh ngoắc tay , mở miệng nhàn nhạt nói :" Lên xe đi ."

" Cảm ơn anh ." Hắc Thời Sinh cầm theo hành lí , mở cửa ngồi lên đằng sau xe anh .

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến vào bên trong khu nhà cao cấp của Đại Viện , Đông Trì Lăng dừng xe ở trước biệt thự của Đông Ôn Trì , Hắc Thời Sinh thấy vậy lập tức mở cửa bước xuống cũng không quên cảm ơn anh :" Thực sự cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây ." Cô cúi người , khoé môi cong cong .

" Không có gì ." Đông Trì Lăng nghiêng người ra nhìn cô , ánh mắt đưa theo cử chỉ của cô .

Hắc Thời Sinh xoay người mở cổng rồi nhập mật khẩu , cánh cửa mở ra , Đông Trì Lăng vô cùng bất ngờ , nụ cười treo trên khoé môi cũng đậm hơn , anh không ngờ đây lại thực sự là bạn gái của em trai anh . Đông Trì Lăng nhấn ga , trở về biệt thự của Đông gia .

Từ lúc gặp Đông Trì Lăng đến bây giờ , tâm trạng của Thời Sinh vô cùng căng thẳng , ngoài mặt cô có thể giả vờ như vậy nhưng thực chất trong lòng đã sớm cảm thấy có chút không thoải mái . Có thể là do cô cùng với Đông Trì Lăng chưa từng tiếp xúc qua lần nào lại còn thấy anh mặc quân phục , cứng nhắc như vậy làm cô có chút run sợ , cũng may anh chỉ đưa cô về chứ không tra hỏi gì thêm .

Mấy hôm trước Đông Ôn Trì vừa gọi điện cho cô để nhắc mật khẩu nhà cho cô , anh nói là lo cô đến không vào được nhà nên nói luôn , may mắn là hôm nay tới đây cô cũng biết mật khẩu chứ không cũng không biết giải thích với Đông Trì Lăng như thế nào .

Hắc Thời Sinh xếp đồ của mình ra , mấy chai dầu gội với sữa tắm được lần lượt xếp vào nhà tắm của anh , hoà hợp đứng cạnh mấy chai dầu gội nam mà anh hay dùng . Trong nhà tắm xuất hiện hai cái bàn chải điện một cái màu hồng là của cô còn lại màu xanh là của anh .

Bây giờ nhìn căn nhà đã không còn giống như xưa nữa , ấm áp và đẹp đẽ hơn nhiều. Hắc Thời Sinh nhìn mấy đồ cặp ở quanh nhà , khoé môi cong lên đẹp mắt . Cô càng ngày càng có cảm giác mình và anh đã thực sự thành một đôi , hạnh phúc không tài nào diễn tả bằng lời .

Lúc trước khi mới lần đầu gặp nhau cô đã có ấn tượng rất tốt về anh , trải qua bao nhiêu lần tan tan hợp hợp cô mới biết rõ tình cảm của mình đối với người này không đơn giản là ngưỡng mộ mà đã chuyển sang yêu thích , là kiểu muốn gắn bó và ở bên anh .

Sống trong môi trường tốt như ở Hắc gia , Hắc Thời Sinh chưa bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm vậy nên cô chưa bao giờ thử yêu một ai cả , nghe thì rất vô lý nhưng đó lại là sự thật , người đầu tiên cô yêu và hẹn hò chính là Đông Ôn Trì .

***
Đến buổi tối , cơm nước cũng đã được Thời Sinh chuẩn bị xong , cô nhìn đồng hồ lại vừa đúng 7 giờ tối , anh vẫn chưa về .

Bữa cơm hôm nay có đủ ba món mặn và một món canh, trong đó có cả đĩa ớt chuông xào thịt heo mà Đông Ôn Trì thích ăn , cô tưởng tượng cảnh mà anh ngồi trên bàn ăn hết những món cô nấu thì đó là một niềm vui sướng từ tận đáy lòng cô .

Hắc Thời Sinh đem điều khiển tivi ấn nút bật lên , trên đài là mấy bản tin thời sự nhàm chán , giọng nói của người dẫn chương trình cứ vang vảng bên tai , đều đều đến buồn ngủ . Ánh mắt cô dần cụp lại ,gương mặt xinh đẹp như búp bê gối đầu lên cánh tay ,mái tóc dài rũ xuống che mất nửa khuôn mặt , cô lim dim nhìn tivi trước mắt dần mờ đi , cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất .

Tiếng xe ồn ào từ bên ngoài truyền vào , mang theo một chút âm thanh hỗn tạp , Hắc Thời Sinh chớp chớp đôi mắt , nhìn xung quanh rồi mới tỉnh dậy . Có lẽ do chuyến bay xa và mệt nên lúc cô dậy đã là 9 giờ hơn , cô ngủ được hơn 2 tiếng rồi .

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt , Thời Sinh đưa mắt nhìn từ phòng bếp ra bên ngoài , chỉ thấy đèn ô tô nhấp nháy rồi tắt hẳn , tiếng cửa xe đóng rầm và tiếng tắt máy xe vang lên , Đông Ôn Trì đã về rồi .

Không ngờ hôm nay anh lại về muộn đến như vậy , Hắc Thời Sinh mỉm cười háo hức muốn ra nhìn thấy gương mặt của anh khi thấy cô đang ở đây . Chắc rằng anh sẽ rất ngạc nhiên cùng vui mừng .

Cô đứng trước cửa , đưa tay nhẹ nhàng mở cửa ra , giọng nói quen thuộc của một cô gái như cô đã nghe ở đâu đó vang lên :" Em yêu anh mà Trì Tử , tại sao anh không thể liếc em lấy một cái ?".

Cổ họng cô đắng ngắt nhìn cảnh tượng trước mặt , Đông Ôn Trì cùng một cô gái dây dưa trước cửa nhà mà khi cô gái kia ngẩng mặt lên Hắc Thời Sinh thật sự rất muốn thốt lên câu : Trời ạ , quả nhiên mối quan hệ của hai người không hề tầm thường như tôi nghĩ . Điệp Nguyên Nhi ngẩng mặt lên nhìn Thời Sinh , gương mặt xinh đẹp diễm lệ , khóc đến đôi mắt sưng phù trông rất thảm thương , cơn gió bay thoảng qua làm lộ vầng trán vương chút máu của cô ta , trông cô ta không khác gì một bông hoa yếu ớt trước gió cả .

Đông Ôn Trì gương mặt có chút không vui , anh lập tức đưa tay kéo cô ta ra , giọng nói trầm vang lên :" Thời Sinh ."

Cô mỉm cười như không có gì , ánh mắt vẫn cố ý đặt ở gương mặt Điệp Nguyên Nhi , miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh tanh không chút hơi ấm :" Đông Ôn Trì , anh có thể vào nhà được rồi đấy !". Giọng cô giương cao , cũng có chút tức giận .

Anh nghe cô nói vậy thì lập tức tiến vào không dám chậm trễ một giây .

Cánh cửa đóng rầm một tiếng , bàn tay Điệp Nguyên Nhi siết chặt , cô ta biết chắc chắn người trong nhà với anh là mối quan hệ gì rồi . Dựa vào đâu mà cô ta không có còn cô lại có ? Đôi mắt Điệp Nguyên Nhi thoáng một vẻ hung ác , cô ta xoay người rời khỏi Đại Viện .

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt , Hắc Thời Sinh cầm bát cùng đôi đũa vứt trước mặt anh , cũng không nói một hai câu gì .

Đông Ôn Trì nhìn cô , anh đưa tay cầm lấy đôi đũa , gắp thức ăn bỏ vào miệng , đồ ăn lạnh lẽo như không khí hiện tại vậy nhưng anh không nói câu nào vẫn tiếp tục ăn , một chữ cũng không phàn nàn với cô . Anh biết anh đã sai rồi , lẽ ra anh nên nói rõ với Hắc Thời Sinh về mối quan hệ của anh và Điệp Nguyên Nhi từ sớm nhưng giờ anh muốn giải thích lại không biết nên nói ra làm sao .

Đồ ăn vẫn liên tục được Ôn Trì gắp bỏ vào miệng , cô rốt cục cũng không nhịn được , đem đồ ăn cầm lên :" Đừng ăn nữa ."

" Anh ăn còn chưa no ." Đông Ôn Trì lập tức đứng dậy , định lấy đĩa thức ăn từ tay cô thì Hắc Thời Sinh đã xoay người .

" Đồ ăn nguội lắm rồi , em hâm nóng lại cho anh ." Quả nhiên cô vẫn không nỡ nhìn anh như vậy ,cô không muốn anh phải ăn trong miễn cưỡng như thế , bờ vai của cô run lên , đem đĩa đồ ăn đã nguội bỏ vào lò vi sóng .

Đôi mắt của Đông Ôn Trì đặt ở lưng cô , nóng bỏng không chừa cho người khác chỗ thở , anh tiến về phía cô , đôi tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh , bờ ngực săn chắc dán lên tấm lưng của cô , từng hơi ấm phả đến khiến Hắc Thời Sinh nhắm mắt , anh đưa gương mặt dụi vào mái tóc của cô , giọng nói như cố ý thì thầm vào tai cô :" Em đừng giận anh nữa ."

Gò má cô đỏ lên , nóng bừng , dù không chạm vào cô cũng cảm nhận được độ nóng của nó , Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn gương mặt anh , quen thuộc như vậy , ấm áp như vậy nên cô luôn không nỡ giận anh . Cô quả thật có giận nhưng chỉ một chút vì do anh không nói với cô về việc ấy , bây giờ Đông Ôn Trì lại mở miệng xin cô như vậy , cô lại càng không giận .

Đông Ôn Trì nhìn cô , đôi tay đặt trên eo cô rời lên trên gương mặt cô , bàn tay anh đặt ở gương mặt nhỏ bé của cô , đem mặt cô xoay về phía mình . Anh cúi đầu , người hơi nghiêng về phía trước trực tiếp hôn lên đôi môi cô , rất nhẹ nhàng không chút xâm chiếm bá đạo nào , càng không có dục vọng .

Nụ hôn của Đông Ôn Trì trái với con người của anh , nếu con người anh là một Đông Ôn Trì kiêu ngạo , đứng đắn thì nụ hôn của anh lại mang vẻ dịu dàng khó cưỡng.Đôi mắt Hắc Thời Sinh chớp chớp nhìn anh , Đông Ôn Trì cũng nhìn cô sau đó anh liền đưa tay kéo cô xoay người ngã về phía mình .

Đôi môi của anh một lần nữa lại áp lên môi cô , mang theo mùi của sô-cô-la bạc hà dán lên người cô , khác với lần dịu dàng trước anh lại bá đạo cạy môi cô lên , khéo léo xâm chiếm đôi môi ngọt ngào như mật của cô .Hắc Thời Sinh không thở nổi , chỉ còn cách há miệng để anh bá đạo tiến vào , bờ ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống , bàn tay nhỏ chỉ còn cách bám víu vào tay anh .

Tiếng vi sóng báo đã hết thời gian hâm thức ăn vang lên , Thời Sinh có chút luống cuống đưa tay muốn đẩy anh ra , Đông Ôn Trì cũng ngừng lại , anh hôn lên môi trên của cô một cái rồi đưa tay ôm lấy Hắc Thời Sinh , để gương mặt cô chôn vào ngực mình .

" Đồ ăn ..." Hắc Thời Sinh đặt tay ở lưng anh vẽ một hình tròn , không biết rằng hành động này là khiêu khích anh .

Đông Ôn Trì cầm lấy tay cô , thở ra một hơi :" Đừng nghịch nữa , anh cũng không muốn ăn nữa ." Nói xong anh liền xoay người đi lên trên phòng bỏ lại Hắc Thời Sinh không hiểu chuyện gì xảy ra .

Đến đêm sau khi đã rửa mặt đánh răng xong , cô cất bàn chải lại nhìn gương mặt của mình trong gương , ngón tay cô đưa lên chạm nhẹ vào môi , cô nhớ đến nụ hôn bá đạo kia của anh lại đỏ mặt không thôi .

Cảnh cửa phòng được mở ra , Hắc Thời Sinh tỉnh khỏi suy nghĩ , cô nhanh nhanh chóng chóng tắt đèn nhà vệ sinh sau đó chui lên giường .

Mùi hương sô-cô-la bạc hà phảng phất trong không khí , Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn Đông Ôn Trì ở trước mặt lại đỏ mặt kéo chăn lên che mặt . Anh cười , vứt cái gì đó lên kệ tủ đầu giường , Hắc Thời Sinh tò mò ló mặt nhìn ra lại bị anh xốc chăn lên chui vào .

" Anh để cái gì ở đầu giường đấy ?". Cô ló mặt , tò mò hỏi anh , còn ngồi dậy đưa tay muốn với tới cầm lấy .

Đông Ôn Trì cầm lấy tay cô ở phía trên , xoay người nhổm dậy đè cô xuống giường :" Tò mò sẽ giết chết con mèo ."

Không cần phải khoa trương như vậy chứ ? Hắc Thời Sinh đỏ mặt nhìn anh lại đưa mắt liếc về phía mấy chiếc hộp xanh đỏ trên kệ tủ đầu giường , hình như là mấy hộp kẹo dẻo hương hoa quả .

" Chỉ là kẹo hoa quả thôi mà ?". Hắc Thời Sinh đưa tay với lấy một chiếc hộp ở trên đó , bỏ qua mấy dòng chữ ở bao bì trực tiếp xé nó ra , bên trong là một gói hình vuông , đóng gói nhìn rất lạ mắt .

Cô lại tiếp tục đưa tay muốn xé nó ra , Đông Ôn Trì cau mày , cầm lấy thứ trong tay cô cùng hộp vứt xuống đất , trong lúc cô còn chưa bóc được nó ra thì anh đã hỏi :" Em không biết đấy là gì à ?".

" Tất nhiên là em biết , đấy là kẹo mà !." Hắc Thời Sinh muốn ngồi dậy lại bị anh đẩy ngã xuống , đôi môi bá đạo lập tức chiếm lấy môi cô .

Ánh trăng lộ ra chiếu tới gương mặt của Đông Ôn Trì , dưới ánh trăng lại càng cương nghị hoàn mĩ , đường nét khuôn mặt tựa như được vẽ ra , đẹp đẽ đến khó tin .

Đôi môi của anh rất mềm , càn rỡ trong khoang miệng cô , đem thân thể cô như muốn hoà với thân thể anh , chiếm hữu đến khó thở . Hắc Thời Sinh đưa tay bám trên người anh , từ từ đáp trả lại nụ hôn của anh một cách vụng về .Hành động này của Hắc Thời Sinh rõ ràng là chọc vào lửa , đem dục vọng nguyên thủy của Đông Ôn Trì dâng cao đến đỉnh điểm , đôi mắt của anh thâm sâu lại ẩn chứa rất nhiều dục vọng . Bàn tay anh không ngoan ngoãn sờ tới trước ngực cô , sự mềm mại của nơi ấy qua một lớp vải lụa vẫn có thể cảm nhận được , vừa ấm áp lại vừa mềm .

Rõ ràng Hắc Thời Sinh không ngờ anh sẽ làm tới như vậy , cô có chút hoảng sợ nhưng cũng không đẩy anh ra , đôi tay cầm lấy cổ tay anh mong anh nương tay với cô một chút . Lông mày Đông Ôn Trì cau lại , đôi môi anh rời khỏi môi cô , trượt xuống hôn lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần , lại cởi mở từng cúc áo từ từ hôn trượt xuống tới bụng .

Xúc cảm ngày một gia tăng , Hắc Thời Sinh nhíu mày , ưỡn người cong lên , cô biết anh cùng cô đang định làm gì .

Đông Ôn Trì mỉm cười đem áo lót cô cởi ra vứt sang một bên lại cởi hết quần áo trên người cô ra , Hắc Thời Sinh như một con búp bê sứ nằm trước mặt anh bị lột sạch đồ , trong nháy mắt má đã đỏ ửng , cô ngại ngùng đưa tay với lấy gối che trước người :" Đừng nhìn nữa ."

Da của Hắc Thời Sinh trắng như tuyết , lại có chút hồng hào , từng ngón tay mảnh khảnh bám vào cánh tay anh vô cùng mềm mại , cái eo bé hơi ưỡn lên tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt . Gò má cô có chút ửng hồng , dưới ánh đèn mông lung của đèn ngủ màu cam ấm áp hoà cùng ánh trắng , đôi mắt cô long lanh đầy tia tình nhìn anh .

Anh cúi người hôn lên từng tấc da thịt mịn màng giọng nói giống như muốn đem cô nhẹ nhàng nuốt vào :" Sẽ không nhìn nữa ... Không ngừng nhìn em nữa ." Nói rồi anh đưa tay gạt phăng chiếc gối đi , Hắc Thời Sinh trợn tròn mắt nhìn anh , xấu hổ che mặt đi .

Quả nhiên đàn ông ở trên giường đều nói mấy lời không đáng tin nhất , Đông Ôn Trì cũng không ngoại lệ .

Đôi tay hư hỏng của anh đưa xuống nơi mẫn cảm nhất , vừa hôn cô lại vừa không ngừng vuốt ve , ngón tay anh chai sạm lại có chút ấm áp , cảm xúc rất tuyệt vời , là kiểu cảm giác cô chưa từng trải qua , lạ lẫm mà lại thành công khiến lửa tình cô dâng lên .

" Đừng ." Hắc Thời Sinh thở dốc , cả người ưỡn lên , cơ thể cô nhỏ bé lại trần trụi khác với Đông Ôn Trì vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người , bộ dáng vô hại đứng đắn . Bàn tay cô run rẩy cởi từng khuy áo trên người anh , bàn tay trắng đối lập với làn da rám nắng của anh , mỗi khuy áo được cởi ra trong lòng cô lại càng thêm run rẩy .

Người Đông Ôn Trì vốn dĩ đã rất đẹp đến nỗi mặc quần áo cũng không thể che đi dáng người săn chắc của anh , khi cô đưa tay cởi từng khuy áo của anh , trước mắt Hắc Thời Sinh đều hiện ra một cơ thể săn chắc đẹp mắt , cơ ngực phập phồng theo những lần cô đưa tay cởi khuy , lại vì động tác hơi chạm vào người anh mà khiến anh thở nhanh hơn một chút .

Ngực trái của Đông Ôn Trì có một hình xăm hình bông hoa , Hắc Thời Sinh đưa tay xoa lên nơi hình xăm ấy lại thấy ở đó có chút gồ gề , hình như là một vết sẹo . Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy cơ thể anh trong tình cảnh này , đây là lần đầu tiên .

Bàn tay Đông Ôn Trì đưa lên cầm lấy tay cô , khoé môi lại nâng lên một nụ cười , trong mắt anh không giấu nổi dục vọng đang dâng trào , đôi mắt như nhìn thấu cô càng muốn đem cô chôn vào cơ thể mình . Ánh mắt hai người va vào nhau khiến Hắc Thời Sinh không có cách nào thoát ra , cả cơ thể lại càng thêm nóng bừng .

Chiếc áo được Đông Ôn Trì cởi ra , vứt phăng xuống đất , cả cơ thể hoàn mĩ xuất hiện trước mắt cô vô cùng rõ ràng , lại rất chân thực , cô còn có cảm giác anh có thể khiến cô chìm trong đám lửa tình trong mắt bất cứ lúc nào .

Bàn tay của Đông Ôn Trì cũng không để yên đã di chuyển trên người cô mà xoa nắn , anh cầm lấy chân cô nhấc lên , Hắc Thời Sinh vội vàng rùng mình co chân lại :" Không ..."

Cả cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh , Hắc Thời Sinh xấu hổ đến phát khóc chỉ còn đường ôm mặt đem khuôn mặt mình vùi vào trong gối , mái tóc xoã thơm ngát màu đen như một tấm vải lụa đối lập với màu trắng của ga giường . Ngay lúc này cô thực sự chỉ muốn khép chân lại để anh ngừng nhìn thấy cô nữa nhưng cơ đùi cô càng muốn khép chặt thì Đông Ôn Trì lại càng mở ra , không cho cô rời đi .

Anh cúi người chôn vùi khuôn mặt mình vào cơ thể cô , từng đợt lửa được anh khéo léo làm dâng trào ,  Hắc Thời Sinh bám chặt lấy gối , đến răng cũng cắn chặt để không bật lên tiếng rên rỉ . Cô đã đủ xấu hổ lắm rồi , không muốn bản thân trở nên mất tôn nghiêm nữa , đây là sĩ diện cuối cùng của cô trước anh .

Đôi chân đặt trên vai anh không ngừng run rẩy , mấy ngón chân co lại khiến anh có chút buồn buồn ở vai , Đông Ôn Trì nhổm người dậy , anh rất nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc gối đi , ngón tay lớn không ngừng miếp môi cô lại cúi người xuống hôn lên .

Hắc Thời Sinh vốn đã thiếu hụt đi không khí giờ lại bị anh hôn , cổ họng không nhịn được lại bật ra tiếng thở dốc , Đông Ôn Trì xoa lấy khuôn mặt nhỏ của cô lại cười :" Đừng có kiềm lại tiếng của em ." Anh nói xong đã đứng dậy , đem quần nhanh chóng cởi ra .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh đang nhìn anh lại thấy anh cởi như vậy nhất thời không biết nên đặt ở đâu , cô xoay người chùm chăn lại , co quắp vùi mình trong chăn , chỉ có cảm giác rất khó chịu trong cơ thể , giống như thiếu hụt cái gì đó , chỉ muốn được lấp đầy nhanh chóng .

Đông Ôn Trì đi đến kệ tủ đầu giường lấy một hộp mà Hắc Thời Sinh cho là kẹo cầm lên , cô kéo chăn nhìn ra lại đỏ mặt phát hiện hoá ra hộp đó không phải là kẹo như cô nghĩ , Hắc Thời Sinh ai oán nhìn anh , muốn tự chôn hố mình cho rồi :" Anh rõ ràng biết em không biết đấy là gì mà không nhắc em để em tự sỉ nhục IQ của chính mình ."

" Không sao , em nói không sai đâu , đây cũng có hương trái cây nhưng không phải là kẹo ." Anh mỉm cười tiến về phía cô , xốc chăn lên , một luồng khí lạnh xâm nhập vào bên trong chăn khiến Hắc Thời Sinh lạnh đến run người , cô lại quên anh đang khoả thân , ánh mắt cứ như vậy lại nhìn tới nơi đó của anh , trong nháy mắt toàn thân Hắc Thời Sinh đều nóng bừng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi .

Nghĩ đến việc cái đó sẽ tiến vào thân thể cô Hắc Thời Sinh liền không nhịn được mà sợ hãi , Đông Ôn Trì cầm chân cô lên , lại thấy thân thể cô cứng nhắc , anh biết cô đã bị anh doạ sợ không ít rồi .

" Đừng sợ ." Đông Ôn Trì rất dịu dàng đưa tay vuốt ve cơ thể cô an ủi cô để cô bớt lo đi phần nào . Ngược lại Hắc Thời Sinh lại càng sợ sệt , đôi mắt cô nhắm chặt , hàng lông mi rung lên , mày cau lại như con thỏ nhỏ sắp bị ăn thịt .

Anh biết đây là lần đầu của cô vậy nên anh đã rất kiên nhẫn hết sức , bọn họ từ lúc lên giường cho đến tận bây giờ đã trôi qua gần một tiếng nhưng anh vẫn còn chưa được đi vào việc chính , Đông Ôn Trì rất thương cô nhưng anh cũng không thể nhịn được , anh cầm lấy chân cô tách ra , cả người nhún xuống tiến vào .

Sự tấn công bất ngờ của anh khiến cô không thể thích ứng được , gắt gao siết chặt lấy anh , bờ môi run rẩy bật ra tiếng kêu :" Đau quá ." Hắc Thời Sinh đau khổ nhíu mày , nước mắt vì đau mà ứa ra trông rất đáng thương . Sự sưng tấy hoà trộn với sự đau rát khiến Hắc Thời Sinh rất sợ hãi .

Trên trán Đông Ôn Trì đã rịn mồ hôi , lông mày đẹp đẽ cau lại để trên khuôn mặt cương nghị , anh chống tay ở trên giường , từng cơ tay săn chắc hiện lên rõ ràng .Anh cố gắng không dịch chuyển hông nữa nhưng Hắc Thời Sinh ngây thơ không biết ,bên trong cô cứ siết anh như thế là cô đang đào chỗ chôn cho anh , Đông Ôn Trì nhíu mày muốn tiến vào bên trong lại cũng không được mà cũng không thể đi ra được .

Trong không khí phảng phất mùi máu tanh hoà quyện với mùi ám muội , đèn ngủ vẫn toả ra những màu cam ấm áp bảo trùm lên hai người , Đông Ôn Trì đưa tay vuốt lấy tóc cô , cúi người hôn lên trán cô trấn an :" Đừng sợ nữa , thả lỏng ra sẽ không đau ."

Hắc Thời Sinh cũng rất nghe lời anh , đem cơ thể từ từ thả lỏng , Đông Ôn Trì thấy cô đã thả lỏng hơn liền đem người tiến vào sâu hơn từ từ di chuyển .

Giống như từng đợt sóng vỗ, dịu dàng và ôn nhu ôm lấy cơ thể cô , không còn quá đau rát như lúc trước chỉ có một cảm giác thoải mái ập đến người cô khiến cô trở nên tham lam cảm giác này . Bờ môi Hắc Thời Sinh liên tục bật ra những tiếng rên rỉ hoà vào tiếng thở dốc của Đông Ôn Trì , chính cô cũng không biết rằng bản thân khi nằm trên giường anh lại có thể không biết ngượng mà rên lên như vậy . Có lẽ là do sức hút của Đông Ôn Trì quá lớn khiến cô không thể nào cưỡng lại anh được.

Từ chậm đến nhanh giống như một con thuyền trôi lênh đênh giữa biển gặp sóng lớn , đôi chân cô bị anh đặt lên trên vai , yếu ớt di chuyển trên không trung, bàn chân nhỏ bị Đông Ôn Trì đặt môi hôn lên , vô cùng ôn nhu .

" Ôn Trì , chậm một chút ..." Hắc Thời Sinh nỉ non anh , giọng nói mềm mại như nước sắp vỡ ra . Đông Ôn Trì không nghe cô lại chỉ tăng tốc độ lên , có trời mới biết anh muốn cô trở thành của anh như thế nào .

Cả người cô cùng Đông Ôn Trì đều đã đổ một lớp mồ hôi , nóng bức đến khó chịu , tốc độ của Đông Ôn Trì ngày một gia tăng khiến cô có cảm giác mình sắp bị anh đẩy bay đi , bàn tay vội ôm chặt lấy tấm lưng của anh . Đông Ôn Trì đổi tư thế , lại tách chân cô ra , đem khuôn mặt vùi vào ngực cô .

Đầu óc cô có chút mê muội , cô nhớ Đông Ôn Trì của cô không phải là một người mạnh bạo như thế này , càng không phải người ôn nhu nhưng anh như thế này cuồng nhiệt đem cô cùng nhau đi tới sự khoái lạc ngược lại cô lại thích , thích anh đem cô vùi sâu vào cơ thể như vậy để cô có thể cảm nhận được tất cả sự ấm áp chân thật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro