Chương 14 : Ánh Trăng Có Hiểu Anh Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bữa tiệc trầm xuống còn nửa phần , Hắc Thời Sinh nhìn Điệp Nguyên Nhi nước mắt lưng tròng , yếu đuối như cánh hoa che miệng gọi tên anh .

Da đầu cô tề rần, càng không biết bày ra vẻ mặt gì .

Cô ta gọi Đông Ôn Trì là Trì Tử ?

Thật là một cách gọi hay , đầy mờ ám .

Đông Ôn Trì nhìn cô ta , gương mặt cương nghị không biểu cảm dư thừa chút nào , khách khí gật đầu :" Điệp tiểu thư ."

Điệp Nguyên Nhi nghe anh nói vậy , xoay người lau nước mắt , cô ta không ngờ chỉ mới có bốn năm thôi mà hai người đã trở nên xa cách như vậy . Từ nhỏ cô ta đã thích bám víu lấy anh , đặc biệt thích nhất là đường nét trên gương mặt anh , cô ta ngắm nhìn anh cả ngày cũng không chán .

Nhưng dần dần cảm xúc lớn lên từng ngày , cô ta mới biết đó là tình yêu nhưng vạn lần Đông Ôn Trì vẫn luôn lạnh nhạt với cô không muốn dính líu gì .

4 năm đi học này có bao nhiêu lần cô ta tự nhớ thầm anh bao đêm , cố kiềm nén cảm xúc mình lại để lúc gặp anh cô đã là một cô gái trưởng thành có thể sánh bên anh ? Rồi khi gặp Đông Ôn Trì cô ta mới hiểu cô ta căn bản vẫn là Điệp Nguyên Nhi mà anh chán ghét của ngày xưa .

Sau khi hồi phục được một chút tâm trạng , Điệp Nguyên Nhi cố gắng trưng ra nụ cười giả tạo :" Thật xin lỗi , hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi ."

Nói rồi cô ta cúi chào Hắc Thời Sinh rồi xoay người rời đi .

Đông Ôn Trì cầm lấy tay Hắc Thời Sinh cùng rời khỏi bữa tiệc .

Đôi môi Hắc Thời Sinh khô khốc , muốn mở miệng nhưng lại nuốt vào trong , cô sợ lỡ đâu cô hỏi làm anh phật ý làm anh không vui , có thể mối quan hệ của họ không giống như những gì cô đang nghĩ .

Đông Ôn Trì khởi động xe , ánh mắt anh liếc qua cô rồi lại đặt lại trước đường lớn , xen vào hàng ô tô tấp nập rời đi .

Lúc trở về Đại Viện , Hắc Thời Sinh vẫn nghẹn lời ở cổ họng , Đông Ôn Trì biết cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chưa hấp tấp mà kể cho cô , anh đẩy cô vào trong phòng , dặn dò một câu :" Em tắm đi , chút nữa anh sẽ qua phòng tìm em ."

Da đầu của cô có chút tê dại , dù là đắm mình vào hương thơm của xà phòng trong đầu cô vẫn chỉ vang vọng lại hai chữ " Trì Tử ."

Lúc Hắc Thời Sinh từ phòng tắm bước ra thì cô thấy Đông Ôn Trì đã ngồi trên giường mình , anh ngồi trên giường cô , cả người an tĩnh dựa vào gối , tay cầm một quyển sách ánh mắt dán sát vào từng dòng chữ .

Thời Sinh bước đến bên cạnh anh , cô nhẹ nhàng ngồi xuống , mùi của anh len lỏi đi vào khứu giác cô , vô cùng quen thuộc khiến người khác an tâm .

Đông Ôn Trì nhìn thấy Hắc Thời Sinh , tay anh gập quyển sách lại để lên đầu giường , sau đó tiện tay tắt đèn .

Lần này bên ngoài cửa sổ cũng không sáng bằng đêm hôm qua , hơn nữa tấm rèm cũng không được kéo ra , che kín mít mọi ánh sáng có thể lọt vào trong , Hắc Thời Sinh khó khăn nhìn xung quanh , chưa kịp hoàn hồn đã bị anh kéo xuống nằm bên cạnh .

Lần này Hắc Thời Sinh cảm thấy như không thể thở nổi , mùi hương của hai người quyện vào nhau , càng khiến cho người ta thấy đê mê .

Không khí vô cùng nóng bỏng , trong đêm tối , cô đưa tay khua khua ở đằng trước , đến khi ngón tay chạm được vào lưng anh cô mới yên ổn nằm trong vòng tay anh nhắm mắt .

Đông Ôn Trì đưa tay xoa mái tóc cô , giọng trong đêm tối có chút khản đặc :" Mai anh phải trở lại quân đội ."

Mi mắt cô khe run lên , quả nhiên hai ngày này trôi qua rất nhanh , bọn họ đã hiểu rõ tình cảm của nhau , ở bên cạnh nhau cũng không ít nhưng đối với người mới yêu như cô thì những điều này làm sao co thể đủ ?

Bàn tay đặt ở lưng Đông Ôn Trì bám vào anh chặt hơn , Hắc Thời Sinh vùi đầu vào lồng ngực của anh , đây là dũng khí mà trời cho cô nếu là Hắc Thời Sinh của trước đây cô sẽ không bao giờ dám làm như vậy .

Đông Ôn Trì thấy cô không nói gì nữa thì cũng im lặng .

Ngày hôm sau , lúc Hắc Thời Sinh tỉnh dậy thì Đông Ôn Trì đã không còn ở Đại Viện nữa rồi , anh đã đi để lại hơi ấm ít ỏi còn xót lại từ đêm hôm qua .

Hắc Thời Sinh thở dài một hơi , đôi chân thon dài đặt xuống nền nhà , bước vào nhà vệ sinh thay đồ trang điểm .

Mở điện thoại ra , cô nhìn mấy dòng thông báo WeChat từ anh , khoé miệng không tự chủ lại nâng lên .

Ôn Trì : Anh nhận được nhiệm vụ mới , sẽ đi rất lâu , đừng ở Thượng Hải đợi anh . Khi nào xong việc anh sẽ tới tìm em .

Chỉ cần anh vẫn còn nhớ đến cô như vậy là cô đã rất vui rồi .

Hắc Thời Sinh không nhắn tin lại cho anh chỉ âm thầm giữ trong lòng mình , cô đánh răng xong thì gọi một cuộc lên cho hãng hàng không đặt vé trở về , coi như hai ngày ở đây không hề uổng công .

Từ khi Hắc Thời Sinh trở về gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười trên môi , cả cha cả mẹ cô đều đã nhìn ra tâm ý của con gái cô hết , thi thoảng rất thích trêu chọc cô .

Hắc Thời Sinh dù bị trêu nhưng không hề tức giận chỉ ngượng nghịu vì những lời sến sẩm mà mẹ cô nói .

***
Đông Ôn Trì trở lại quân đội được nửa ngày để nhận nhiệm vụ khoảng 1 tháng nữa mới thực thi , cả đội đặc nhiệm Gun còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị , nhiệm vụ lần này khác với lần trước ở chỗ Đông Ôn Trì sẽ dùng thân phận Thiếu gia nhà họ Đông để tiến hành nhiệm vụ .

Lái xe ra khỏi quân đội , Đông Ôn Trì nghĩ ngợi nửa ngày , anh đánh xe trở về Đại Viện .

Chiếc BMW đời mới dừng trước một căn biệt thự xa hoa trong Đại Viện , nếu so sánh với căn biệt thự của Đông Ôn Trì thì thực sự là rất lớn , gấp 3 lần biệt thự của Đông Ôn Trì .

Anh tắt máy xuống xe , đưa tay bấm mở cánh cổng nhà ra , cánh cổng lớn kêu rì rì , từ từ mở ra .

Từ trong nhà , Cung Ngọc Phương đã nghe thấy tiếng xe của anh , bà biết là anh đã về rồi nhưng tay vẫn chỉ cầm cốc trà , nhàn nhã hớp từng ngụm .

Đông Ôn Trì mang theo khí chất lạnh lùng như băng sải bước vào nhà , thím Liên thấy anh thì cúi đầu :" Nhị thiếu gia đã về ."

Bà nói xong cũng cúi xuống cất đôi giày mà anh vừa cởi ra vào tủ .

Lúc bước vào anh liếc mắt nhìn phòng khách cũng chỉ có Cung Ngọc Phương , đôi mắt anh không chút cảm xúc gật đầu :" Mẹ ."

" Biết vác mặt về rồi cơ à ?". Cung Ngọc Phương không nhìn anh lấy một cái tiếp tục nhàn nhã thưởng trà .

Đông Ôn Trì cũng không muốn đôi co với bà , chỉ lẳng lặng đi tới ngồi xuống ghế .

Cũng đã lâu anh chưa về nhà , không phải là quên trở về hay là do bận quá không được mà một phần là do anh không muốn trở về .

Mỗi lúc anh trở về là y như rằng anh và mẹ mình sẽ đấu khẩu chuyện hôn nhân , Đông Ôn Trì ghét kiểu bài xích của bà nên kịch liệt phản đối hôn sự mà bà sắp đặt , nhiều lần cũng lấy quân đội ra làm lá chắn để không phải trở về nơi này .

Nơi đây vẫn không thay đổi gì kể từ 3 tháng anh chưa ghé qua đây , vẫn là một bầu không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà .

Vì chuyển ra sớm nên Đông Ôn Trì cũng không có phòng riêng ở đây , muốn nghỉ ngơi thì trực tiếp đi bộ 200m là có thể về nhà .

Đại Viện này vốn là nơi nghỉ dưỡng của các quan chức cấp cao , nhất là những người có tiếng tăm trong quân đội thì đều ở đây , mọi người ở trong là cấp trên cấp dưới , ở đây thì đều là người cùng một khu , không câu nệ chút nào .

Đông Ôn Trì cũng không nghĩ anh sẽ trở về nhà vào hôm nay nhưng rồi anh cũng vẫn phải trở lại nơi này đối mặt với mấy lời vô nghĩa của mẹ mình , cũng may cho anh buổi chiều này anh được trải qua một cách yên bình , Cung Ngọc Phương cũng chưa đem mấy chuyện của anh ra xẻ mổ từng phần .

Đến tối , Đông Trì Lăng và cha anh -Đông Bạch trở về .

Đông Trì Lăng nhìn thấy Đông Ôn Trì ở trong nhà , vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên :" Ôn Trì ? Em về rồi à ."

Anh gật đầu , từ ghế đứng dậy :" Cha , anh ."

Người đàn ông có chút cao tuổi , trên người ông ngời ngời khí chất của quân nhân , dù khuôn mặt có chút già nua nhưng không giấu được sự nghiêm nghị trong ánh mắt ông . Trên người ông mặc cả bộ quân phục , hai quân hàm bên vai đại biểu cho chức vị Đại Tướng .

Đông Trì Lăng đứng bên cạnh cũng mặc quân phục , dáng người so với Đông Ôn Trì chẳng khác là bao , gương mặt có chút hài hoà hơn so với Đông Ôn Trì .

Hai anh em không phải là lâu không gặp nhau nhưng thường thì họ gặp nhau trong quân đội , ngoài chuyện nhiệm vụ ra thì cũng không có gì để nói .

Hiếm khi Đông Ôn Trì trở về , Đông Trì Lăng kéo anh lên trên phòng , vừa để hai người nói chuyện , vừa là để tránh cho mẹ và anh cãi nhau .

Một người đứng một người ngồi , Đông Ôn Trì rút ra từ túi quần một bao thuốc , đưa tay cầm bật lửa định hút một điếu .

Đông Trì Lăng đưa tay hất nhẹ điếu thuốc xuống đất , tiện tay lấy luôn bao thuốc trong túi quần Ôn Trì vứt vào sọt rác :" Xem ra em không bỏ được thói quen hút thuốc khi tâm trạng tệ ."

" Bao thuốc đấy rất đắt ." Đông Ôn Trì quay lưng dựa vào lan can , đôi mắt không nhìn ra được vẻ gì ở trong đấy , chỉ biết ánh mắt ấy có chút lạnh lẽo .

" Anh biết em đang mệt mỏi chuyện mẹ nói kết hôn nên mới tránh không về nhà , nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ em , thi thoảng em nên thu xếp thời gian trở về nhà ." Đông Trì Lăng thở dài nói với anh , Trì Lăng cũng biết rằng chỉ khi mẹ anh dừng việc này lại mối quan hệ giữa mẹ và Ôn Trì mới có thể hoà nhã .

Trái tim Đông Ôn Trì đập nhanh hơn một chút , chợt nhớ đến Hắc Thời Sinh , không biết bây giờ cô đang làm gì ?

" Điều này ai cũng rõ , nhưng trừ phi mẹ từ bỏ ý định thì cũng không có chuyện em có thể đối diện với mẹ một cách thoải mái ."

Lẽ ra chuyện này chả có gì to tác cả , Đông Ôn Trì nếu không có Hắc Thời Sinh có lẽ anh sẽ như trước đây , nhẫn nhịn một chút , nhưng giờ anh đã có cô , anh đợi được nhưng cô không đợi được anh từ bỏ hôn ước với người kia mà Đông Ôn Trì cũng rất mệt mỏi khi hàng ngày phải thấy Điệp Nguyên Nhi khóc lóc trước mặt mình .

Đông Trì Lăng chống tay lên thành lan can , nhìn bầu trời đã chìm vào đêm tối , mẹ anh bao năm nay đều như vậy , làm sao chỉ một hai câu đã có thể từ bỏ việc hôn ước của Đông Ôn Trì ? Là hai mẹ con mà nhìn mặt nhau mà cứ cãi nhau thế này , cũng chả ai muốn nhìn thấy cảnh này .

" Chuyện trong quân đội em đã nhận nhiệm vụ mới rồi đúng không ?".

Ánh mắt Đông Ôn Trì cụp xuống :" Ừ , là nhiệm vụ tại bữa tiệc trên du thuyền ở Bắc Kinh." Anh không ngờ nhiệm vụ lần này anh đi lại không phải với thân phận Thượng tá Đông mà lại dùng thân phận thiếu gia nhà họ Đông .

Đông Trì Lăng không nhúng tay qua việc này nhưng việc này quy mô cũng khá lớn , anh nhỏ giọng hỏi một chút :" Chuyến đi lần này có lẽ sẽ rất nhiều nguy hiểm , hình như có cả ông trùm xã hội đen Asher , ông ta cũng không phải người dễ đụng , cảnh sát năm lần bảy lượt nhắm đến ông ta nhưng cũng không bắt được , đối tượng lần này ngoài ông ta ra còn ai không ?".

" Asher chỉ là một phần nhỏ , bữa tiệc thượng lưu thác loạn , sẽ có vài người trong hắc đạo ló mặt , đối tượng lần này là Asher và thiếu gia nhà họ Lưu , Lưu Thương , anh ta trước đây từng bị điều tra về một vụ rửa tiền nhưng rất nhanh chuyện này lại bị đè xuống , lần này trên du thuyền có nhiều nhân vật như vậy , khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện ."

" Quả thực là như vậy , nhà họ Lưu cũng không phải dễ đối phó , cha của Lưu Thương trước đây cũng là quan chức cấp cao , là cựu quan chức thì khó mà động tay động chân được ." Đông Trì Lăng lắc đầu , thầm nghĩ trong lòng , chuyện này đúng là thực sự rắc rối , chuyện lớn thế này mà cấp trên lại không để anh nhúng tay vào .

Hai người nói chuyện một lúc thì thím Liên lên tiếng gọi hai người xuống ăn cơm , Trì Lăng và Ôn Trì cũng không nói gì nữa , lẳng lặng xuống ăn cơm .

Ra tới bàn ăn , ánh mắt Đông Ôn Trì lướt qua một hình bóng , trong nháy mắt , đáy mắt anh chẳng còn chút hơi ấm nào.

Điệp Nguyên Nhi ngồi bên cạnh Cung Ngọc Phương , hai phiếm má hồng hồng , ngại ngùng nhìn anh , gương mặt mừng rỡ lên tiếng :" Trì Tử ."

Đông Trì Lăng nhìn gương mặt khó chịu của Đông Ôn Trì chỉ vỗ vỗ vai anh rồi để Ôn Trì ngồi xuống bên cạnh chỗ mình .

Cung Ngọc Phương thấy vậy , lên tiếng bất mãn thay cho Điệp Nguyên Nhi :" Tiểu Trì , hôn thê của con ngồi sờ sờ ra đây lại không ra đây ngồi , ngồi ở đấy làm gì ?".

" Không sao đâu bác gái , bác để anh ấy ngồi ở đây đi ." Điệp Nguyên Nhi cầm tay Cung Ngọc Phương , mỉm cười ngọt ngào .

Mà Cung Ngọc Phương nhìn Điệp Nguyên Nhi như vậy lại cũng chả giận dỗi gì , nhưng vẫn trách cứ Ôn Trì :" Đấy con xem Nguyên Nhi ngoan ngoãn như vậy , được người vợ thế này còn không biết hưởng ."

" Bộp ."

Đôi đũa ở trên tay Đông Ôn Trì bị anh đập mạnh xuống bàn , đôi lông mày nhíu lại không làm mất vẻ điển trai .

Bà Đông dĩ nhiên là trợn tròn mắt nhìn con trai thái độ với mình , không nhịn được mà quát :" Tiểu Trì , con là thái độ gì đây ?".

Đông Ôn Trì mở miệng như muốn nói gì đó lại bị bàn tay của Trì Lăng vỗ vỗ lên , làm hành động bảo anh cố nén giận .

Lời nói không ra khỏi môi , Ôn Trì đè giọng xuống , lạnh nhạt lên tiếng :" Thím Liên , cho cháu xin đôi đũa mới ."

Thím Liên gật đầu , nhanh chóng lấy đôi đũa mới đưa cho anh .

Không khí vẫn rất căng thẳng , Đông Trì Lăng cười cười gắp cho mẹ một miếng cá :" Mẹ à , mẹ ăn cá đi , chẳng qua chỉ là một chỗ ngồi , mẹ đừng giận ."

Điệp Nguyên Nhi cũng bắt chước Đông Trì Lăng gắp cho bà một miếng thịt để bà vui :" Bác đừng giận, anh Trì Lăng nói rất đúng ạ ."

Lông mày của Đông Trì Lăng giật giật , cả người có chút ớn lạnh , từ bao giờ anh với cô ta thân thiết đến mức gọi tên chứ ?

Bữa cơm vẫn diễn ra tiếp , coi như là không khí cũng đã có chút lưu thông được , Điệp Nguyên Nhi gắp một miếng sườn xào cho Đông Ôn Trì , trực tiếp để vào bát cơm anh đang ăn .

" Anh ăn nhiều sườn một chút ." Cô ta nghiêng đầu , mỉm cười với anh .

Đông Ôn Trì liếc cô ta , ánh mắt đầy sắc bén như đâm vào người cô ta , Điệp Nguyên Nhi cúi mặt không nói gì nữa .

Đôi đũa trong tay Ôn Trì cũng được đặt xuống , kèm theo tiếng nói của anh :" Con ăn xong rồi ."

" Tiểu Trì !". Cung Ngọc Phương nổi nóng quát anh :" Tại sao có mỗi một bữa cơm mà cũng không nể mặt Nguyên Nhi ngồi ăn ? Con bé mới từ nước ngoài trở về thì liền tới thăm con , con lại thái độ gì đấy hả ?".

Đông Ôn Trì cầm bát cơm , trực tiếp đổ hết đồ ăn vào thùng rác sau đó mới đưa cho thím Liên .

Điệp Nguyên Nhi nhìn miếng sườn mình gắp cho anh nằm trơ trong thùng rác , sắc mặt tái nhợt buồn bã .

Cô ta đã yêu anh đến như vậy , anh chưa bao giờ đón nhận mà lại luôn làm cô ta tổn thương , từng hành động của anh đều khiến trái tim cô ta rỉ máu .

Nhưng Điệp Nguyên Nhi là ai ? Cô ta là đại tiểu thư họ Điệp , từ nhỏ muốn gì được đấy , từ khi gặp Đông Ôn Trì cô ta đã thích anh rồi , luôn muốn sánh vai bên anh .

Mới đầu anh không thích cô ta , cô ta cứ nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi , nhưng không ngờ Đông Ôn Trì chả cảm thấy cảm động trước hành động của cô ta mà ngược lại càng chán ghét cô ta .

Rốt cục cô ta đã làm gì sai ?

Điệp Nguyên Nhi nuốt không trôi bữa cơm này nữa , cô ta đưa tay ôm mặt khóc nức nở .

Đông Ôn Trì đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của cô ta, anh mặc kệ , lái xe trở về biệt thự của mình .

Anh không muốn bị gán danh máu lạnh lên người nhưng nếu không dứt khoát , Điệp Nguyên Nhi sẽ không hiểu , cô ta dù có làm cách nào anh cũng sẽ không bao giờ thích .

Đây là tình yêu , không thể cưỡng cầu .

Đột nhiên chuông điện thoại của Đông Ôn Trì vang lên , anh nhìn tên người gọi , khoé môi nhếch lên , nhanh chóng bắt máy .

Đầu máy bên kia thấy anh bắt máy , giọng nói không thể giấu nổi sự mừng rỡ :" Ôn Trì ."

Đông Ôn Trì dừng xe trước cửa nhà , anh vừa nghe điện thoại của cô vừa mở cửa bước vào trong nhà :" Em gọi anh là có chuyện gì sao ?".

Hắc Thời Sinh nghe giọng nói của anh , cả người khẽ run lên :" Không có việc gì thì không được gọi cho anh à ?".

" Tất nhiên là không phải thế ." Đông Ôn Trì đi tới phòng bếp , mở tủ lạnh lấy ra chai nước lạnh .

Hắc Thời Sinh nghe thấy tiếng tủ lạnh đóng , có chút tò mò hỏi anh :" Anh đang làm gì thế ?".

" Uống nước ." Đông Ôn Trì từ tốn trả lời ngắn gọn .

Cô nghe anh trả lời còn tự tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang lười biếng ngồi trên sô pha uống nước , mái tóc ướt chảy tõng tõng ...

" Anh mở Facetime đi ." Hắc Thời Sinh đề nghị , cũng chủ động rời tai khỏi máy để mở facetime .

Rất nhanh bên điện thoại Đông Ôn Trì nhận được cuộc gọi Facetime của cô , anh nhìn thấy Hắc Thời Sinh đang ngồi trên giường , mái tóc được tuỳ tiện búi gọn lên đằng sau , cái trán cô bóng loáng .

Hắc Thời Sinh nhìn Đông Ôn Trì đang ngồi ở sô pha , anh thực sự đang cầm chai nước lên uống chỉ khác trên người anh vẫn đang mặc quân phục ,cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi anh :" Anh vừa từ quân đội về sao ?".

" Không , anh vừa về nhà thăm mẹ ." Đông Ôn Trì thành thật nói , ánh mắt cũng không có vẻ gì là phức tạp .

Thông qua một màn hình , Hắc Thời Sinh cảm thán , vẻ đẹp của Đông Ôn Trì quả nhiên là phải ngắm ở ngoài đời mới đã chứ còn ngắm qua màn hình không thể lột tả hết vẻ đẹp của anh .

Cô mải suy nghĩ không nghĩ đến Trà Sữa đang từ ngoài phòng chạy vào phòng cô , nó nhảy thẳng lên giường cô , nhảy cả lên người cô sủa gâu gâu , điện thoại trong tay vì lực của Trà Sữa mà rơi xuống sàn ,phía sau còn có thể nghe được tiếng của Tống Triết Giản đang tìm kiếm nó .

Trà Sữa nhìn Hắc Thời Sinh , kêu ư ử .

Đông Ôn Trì ở bên này nghe được tiếng hỗn loạn , đợi đến lúc Hắc Thời Sinh cầm lại điện thoại lên thì bên cạnh cô đã xuất hiện một con chó ngao .

Anh hứng thú hỏi cô :" Đây là thú cưng của em à ?".

" Phải , tên nó là Trà Sữa ." Hắc Thời Sinh đưa tay vuốt ve nó , con chó ngao nằm lăn ra để cho cô gãi gãi cái bụng .

" Trà Sữa , ra đây !". Tiếng của Tống Triết Giản chen vào , vỗ vỗ tay gọi Trà Sữa .

Trà Sữa như bị chọc trúng điểm cười , lập tức đứng lên kêu gâu gâu rồi lại chảy nhảy khắp nhà .

Đông Ôn Trì nghe thấy tiếng của đàn ông sắc mắt có chút không thoải mái nhưng cũng không hỏi cô câu nào .

Nhưng Hắc Thời Sinh không để anh hỏi đã tự giới thiệu :" Vừa xong là tiếng của anh họ em , Tống Triết Giản , anh ấy đang chơi cùng Trà Sữa ."

Ánh mắt của Đông Ôn Trì không lạnh lẽo như trước nữa , anh nhìn gương mặt của cô , nhẹ giọng hỏi :" Bao giờ em trở lại Thượng Hải ?".

Lời nói vừa tới , gò má Hắc Thời Sinh đã đỏ lên , cô liếc mắt ra chỗ khác ậm ừ :" Không ngờ em mới đi anh đã nhớ em à ."

Đông Ôn Trì như không nhìn thấy cô đang ngại ngùng , ừ một tiếng :" Vậy nên bao giờ em mới trở lại ?".

Cô cũng không ngờ anh sẽ đáp lại lời cô , Hắc Thời Sinh chống cằm nghĩ nghĩ một chút , rồi mỉm cười nói không thành tiếng .

Đông Ôn Trì biết đọc khẩu hình , anh nhìn khẩu hình cô nói xong đã tắt máy , khoé miệng anh giương lên đầy vui vẻ .

Vài ngày sau , Đông Ôn Trì vẫn liên tục đến quân đội xem tình hình , thiệp mời chuyến du thuyền ở Bắc Kinh đã gửi tới , chỉ còn 3 tuần nữa là sẽ làm nhiệm vụ .

Mấy người của đội đặc nhiệm Gun mấy ngày nay đều bận rộn cho kế hoạch tác chiến , Mạnh Hằng nghiêm túc khoanh tay , nhìn bản đồ trên biển :" Lần này du thuyền là đi khoảng 10 đêm , thời gian rất nhiều nhưng chính vì điều đó mà không thể nào rời mắt khỏi đối tượng ."

Đàm Quân cầm bút đỏ khoanh nơi sẽ đến tính toán :" Chủ yếu là tiệc xã giao trên thuyền chứ con thuyền đi đâu cũng chả quan trọng ."

Đông Ôn Trì suy nghĩ , cũng không biết phải nói gì , họ không biết bao giờ Lưu Thương và Asher mới ra tay , chỉ có thể biến mình thành thế bị động .

Nhưng không vì vậy mà đội đặc nhiệm cứ đi mà không có kế hoạch gì , họ vẫn vạch ra kế hoạch , xin thêm người từ quân đội gài vào phòng tránh việc trên tàu toàn là người của bên Asher , lúc đó quân đội vắng người bị dồn đến đường cùng thì không thể đánh trả lại , chỉ có thể ra về tay không .

Bọn họ ở lại bàn kế hoạch tới tận tối muộn mới dừng , Đông Ôn Trì thay bộ đồ quân đội trên người thành thường phục rồi mới lái xe ra khỏi doanh trại .

Trước doanh trại có một cô gái yếu ớt đang đứng , gió mùa hè mang khí nóng tạt qua khiến cô gái trên trán rị mồ hôi .

Đông Ôn Trì vừa quay xe liền suýt đụng phải người này , ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt .

Điệp Nguyên Nhi thấy xe của Đông Ôn Trì dừng lại trước mặt cô , cô không nói nhiều lời liền mở cửa ngồi lên ghế lái phụ cạnh anh , đem đôi tay mảnh khảnh vuốt mái tóc :" Trì Tử ."

Lại là cái tên này , lông mày Đông Ôn Trì khẽ cau lại rồi lại khôi phục , giãn ra như không có gì .

Thấy anh không đáp , Điệp Nguyên Nhi đưa tay định vỗ lấy vai anh thì Đông Ôn Trì đạp ga phóng thẳng ra đường lớn , người kia còn chưa kịp ngồi vững anh đã phanh xe lại trước đèn đỏ , đem đầu của Điệp Nguyên Nhi đụng vào trước kính đến chảy máu .

Vì bị đụng đau , Điệp Nguyên Nhi vội vội vàng vàng mở gương kiểm tra , phát hiện đầu mình đã bị chảy máu lập tức nhảy cẫng lên :" Mặt của em , Trì Tử , mau lái xe đến bệnh viện !".

Ánh mắt Đông Ôn Trì liếc qua lạnh lẽo :" Tôi không phải tài xế của cô , muốn đi bệnh viện thì đi sang xe khác mà ngồi ."

Điệp Nguyên Nhi dù lo cho gương mặt của mình như không dám cãi lại anh , chỉ đem gương mặt uỷ khuất nhìn ra đường .

Cô ta bị như thế này là do anh , anh còn chả thèm nhìn cô ta lấy một cái , đáng hận !

Trở về Đại Viện , Đông Ôn Trì dừng xe trước cửa nhà mình , Điệp Nguyên Nhi vui vẻ xuống xe cùng , tưởng anh sẽ mời cô ta vào , không ngờ lại bị Đông Ôn Trì lạnh lùng đuổi đi :" Tôi đưa cô đến đây rồi , đi đâu là việc của cô , tôi không quan tâm nữa ."

" Trì Tử , anh là quân nhân mà , anh không thể máu lạnh như vậy được ." Điệp Nguyên Nhi lên tiếng trách cứ anh , anh như thế này không phải bộ dạng của một quân nhân nên có .

Đông Ôn Trì cười nhạt, đáy mắt phảng phất sự khó chịu :" Không máu lạnh không thể giết người ."

Nói xong anh xoay người hướng nhà mà đi , Điệp Nguyên Nhi nước mắt ngắn dài , chạy tới ôm anh từ đằng sau :" Em yêu anh mà Trì Tử , tại sao anh không thể liếc em lấy một cái ?".

Cô ta chưa nói hết câu , cánh cửa trong nhà đã tự động mở ra , Điệp Nguyên Nhi ngước mắt nhìn lên , từ trong nhà thấy được bóng dáng của một cô gái xinh đẹp khoảng độ 20 tuổi đang nhìn hai người , ánh mắt cô rõ ràng có ý đối địch với cô ta .

Điệp Nguyên Nhi nhìn gương mặt quen thuộc này nhất thời không nhớ ra là ai .

Tiếng nói như kéo Điệp Nguyên Nhi trở lại , cô ta thấy lưng của Ôn Trì cứng đờ rồi cô ta bị hất sang một bên .

" Thời Sinh ." Đông Ôn Trì khẽ gọi cô , đem đôi tay đang vòng qua người ôm lấy đẩy sang một bên .

Mà Hắc Thời Sinh vừa rồi nhìn màn này , cổ họng đắng ngắt nhìn anh , ánh mắt giống như muốn trách cứ anh :" Đông Ôn Trì , anh có thể vào được rồi đấy !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro