Chương 13 : Sự Dịu Dàng Của Ôn Trì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về Đại Viện , Hắc Thời Sinh cố ý xuống ở một tiệm thuốc gần Đại Viện , cô mà không mua thuốc khẳng định để Đông Ôn Trì thấy mình bị dị ứng chắc anh sẽ tránh xa cô mất .

Đông Ôn Trì nhìn cô bước vào hiệu thuốc , gương mặt anh gợi sóng một chút nhưng cũng không hỏi gì .

Bước vào tiệm thuốc , Hắc Thời Sinh nhìn dược sĩ đứng ở quầy , gật đầu :" Cho tôi một hộp thuốc chống dị ứng và một hộp hỗ trợ tiêu hoá ."

Dược sĩ lấy thuốc ở tủ kính , đưa cho cô hai hộp :" Của cô hết 30 tệ ."

Hắc Thời Sinh đưa 100 tệ ra , dược sĩ cầm lấy tiền rồi trả tiền thừa cho cô .

Mua xong thuốc , Hắc Thời Sinh lại lên xe rồi hai người về Đại Viện .

Về tới nơi , Hắc Thời Sinh đã lao vào nấu ăn ngay , cô cầm đồ sơ chế bắt đầu rửa.

Đông Ôn Trì đứng đằng sau cô , hơi thở sát ngay sau gáy làm cô ngứa ngáy , giọng anh trầm bổng phà vào tai cô :" Có cần anh giúp gì không ."

Có chút ngứa ngáy đan xen lẫn tê dại , Hắc Thời Sinh né tránh anh , lông mày hơi nhíu lại nhìn anh :" Anh thái rau với thịt đi ."

Đây đúng là sở trường của anh rồi , Đông Ôn Trì cầm rau và thịt lên rửa qua rồi mới bắt đầu cầm dao thái . Từng nhát dao cứa vào miếng thịt , anh cứa miếng thịt thăn thành 3 miếng đều nhau rồi bắt đầu cắt nhỏ , kích cỡ y như nhau nếu nhìn bằng mắt thường không thấy được sự khác nhau .

Hắc Thời Sinh rất ngạc nhiên , cô nhìn chỗ thịt anh cắt , không ngừng khen ngợi :" Chắc anh nấu ăn giỏi lắm , thịt cắt đẹp thế này cơ mà ."

Vẻ mặt anh không thay đổi , cũng không đáp lại cô , tốt nhất khi hai người mới yêu nhau thì anh chỉ nên khoe ra những điều tốt đẹp nhất thôi .

Lúc trời tối thì cơm cũng đã chuẩn bị xong , Hắc Thời Sinh tay cầm hai đôi đũa , lúc ngồi vào bàn thì đưa cho Đông Ôn Trì một đôi .

Trên bàn ăn bàn ra toàn những món ngon có điểm trung là rất cay , đến nỗi căn nhà thoáng chốc chỉ toàn là mùi ớt đặc trưng của Tứ Xuyên .

Đông Ôn Trì cầm bát của cô , ấn nút mở nồi cơm , hương thơm của gạo bay lên cùng với khí làm mờ gương mặt anh , anh xới hai thìa cơm cho Hắc Thời Sinh rồi mới tự xới cơm cho mình .

Nhìn một bàn toàn đồ ăn cay ở trước mặt , Hắc Thời Sinh có chút hoảng sợ , ngón tay cử động chậm chạp , cô bị dị ứng với ớt khá nặng nếu ăn hết một bàn này khả năng gặp nguy hiểm rất cao .

Thấy cô ngập ngừng không ăn , ánh mắt Đông Ôn Trì nhìn cô có chút phức tạp , anh vẫn không hỏi cô chỉ lặng lẽ đưa tay gắp cho cô một miếng rau ở ngoài rìa đĩa chưa bị dính ớt .

Không biết là trùng hợp hay cố ý , Hắc Thời Sinh nhìn miếng rau , khoé miệng nâng lên :" Cảm ơn anh ."

Sau đó cô nâng chén ăn cơm cùng miếng rau kia . Dù là miếng ngoài không dính mùi lắm ,nhưng Hắc Thời Sinh vẫn cảm nhận được mùi ớt thoang thoảng trong cổ họng , vốn dĩ chỉ là dị ứng nhưng do nhiều lần dị ứng đến phát sốt Hắc Thời Sinh cũng ít nhiều mà ám ảnh với mùi vị của ớt .

Cô nâng mắt , cố che giấu cảm xúc của mình :" Lúc nãy em thấy anh rất giỏi nấu ăn ?".

Đông Ôn Trì không thay đổi sắc mặt , anh nhướng mày :" Sơ chế giỏi không có nghĩa là nấu ăn giỏi ."

" Vậy à ? Em thấy hôm nay đồ ăn quá nhiều ớt , muốn ăn món nào đó nhẹ nhàng hơn một chút , hay là anh rán trứng cho em đi !". Hắc Thời Sinh đưa tay chống cằm , biểu cảm hào hứng nhìn anh .

Người nhạy bén như Đông Ôn Trì tất nhiên là nhận ra sự khác biệt của cô , anh không vạch trần chỉ kéo ghế quay người bước về phía bếp .

Mở tủ lạnh , Đông Ôn Trì có chút kinh ngạc , bên trong tủ chất đống rất nhiều đồ ăn , dáng vẻ của nó khác hẳn với trước đây .Anh đã ở biệt thự này được 4 năm rồi , trong 4 năm qua anh chưa từng mua bất kì đồ ăn nào cho căn nhà này , thậm chí những đồ gia dụng bếp núc của anh còn ít đến đáng thương .

Nó đã luôn trong tình trạng thiếu tình người trong suốt quãng thời gian qua vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của cô , 1 tích tắc đã biến nó thành căn nhà ấm cúng đến như vậy .

Đông Ôn Trì dựa đầu vào tủ lạnh , mỉm cười .

Lúc Ôn Trì từ trong bếp đi ra là 5 phút sau , trên tay anh bưng một cái đĩa có trứng rán , mùi hương của trứng bay lan toả trong không gian .

Hắc Thời Sinh nhìn đĩa trứng như phao cứu sinh , ngón tay nhanh nhẩu gắp lấy miếng đầu tiên cho vào miệng , không ngờ nóng hơn dự định , cô cố gắng ngậm miệng nuốt xuống , đổi lại là mấy giọt nước mắt ứa ra vì nóng .

" Em ăn từ từ thôi ." Đông Ôn Trì nhìn cô nhắc nhở .

Cô cũng không thèm đáp lại , cầm đũa ăn từ miếng này sang miếng khác cho đến khi cơm trong bát hết sạch .

Bữa cơm cũng coi như là trôi qua êm đẹp , cô nạp khá ít ớt vào cơ thể cũng không lo rằng mình sẽ bị dị ứng mạnh như trước .

Hai người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha , Đông Ôn Trì vẫn không khác buổi sáng là bao , tay vẫn cầm ipad đọc tin tức .

Cô không hiểu , rốt cục anh có thể nhàm chán đến đâu mà suốt ngày đọc tin tức như thế .

Người ngồi bên cạnh tâm tình phức tạp khiến Đông Ôn Trì cũng không tập trung được mà đặt ipad xuống :" Em sao ngồi đờ đẫn như vậy ?".

Hắc Thời Sinh nâng mắt nhìn anh :" Không có gì , em chỉ thấy anh đọc tin tức như vậy không phải hơi nhàm chán à ?".

Anh không ngờ cô sẽ nói như vậy , chỉ nhìn ipad rồi lại nhìn cô :" Em thấy chán lắm à ?".

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu , chả phải nói kì nghỉ là quý giá nhất ư ? Sao anh lại có thể lãng phí nó vào chuyện như đọc tin tức được nhỉ ?

" Em có mang đồ vẽ không ?". Đông Ôn Trì đột nhiên đổi chủ đề , ánh mắt anh có chút ôn nhu .

Thời Sinh gật đầu , ánh mắt sáng lên :" Hay em vẽ anh nhé ?". Đây đã là ước nguyện của cô từ lần đầu gặp anh , cô vẽ anh rất nhiều lần , có lúc là vẽ bằng cách nhờ lại hình bóng anh thông qua trí nhớ  , có lúc là vẽ anh qua những lần len lén liếc trộm sợ anh phát hiện , lúc đó chỉ cần nhìn anh một cái tim cũng đủ nhảy lên thình thịch .

Đông Ôn Trì cũng không đáp lại , chỉ biểu hiện bằng cái gật đầu .

Thấy anh đồng ý cô nhảy cẫng lên nhanh chóng lên tầng lấy đồ vẽ , rất nhanh tất cả đồ vẽ đều được cô mang xuống , ngay cả giá kê cô cũng mang xuống để giữa nhà .

Hắc Thời Sinh đưa tay kéo bung chiếc rèm lụa màu lam , cảnh vật bên ngoài tối om le lói mấy ánh đèn đường của mấy cổng biệt thự nằm cạnh , buổi sáng cô không nhìn kĩ , hoá ra bên ngoài này là một mảng sân lớn , nhìn qua cũng biết trước đây từng là vườn , có mấy loại cây quả ăn được đã héo úa , lâu rồi chưa có người động qua .

Tạm gác chuyện đó qua một bên , Hắc Thời Sinh đưa tay cầm lấy lọ dầu lanh mở ra , mùi hương dầu lanh thoát ra bay phảng phất trong không khí , sau đó cô lại mở lọ dầu thông , mùi dầu thông cũng không dễ ngửi hơn là bao .

Lông mày của Đông Ôn Trì bất giác nhíu lại , Hắc Thời Sinh thấy rõ cô vừa xếp cọ và màu ra vừa nói với anh :" Mùi dầu thông hơi khó ngửi , anh chịu khó , em đã mở cửa rồi chút nữa nó sẽ bay bớt thôi ."

Anh gật đầu , đem mùi dầu so sánh với mùi máu tanh , quả thực vẫn dễ chịu hơn là cái mùi kia .

Hắc Thời Sinh cầm cọ , cô nhìn anh , ánh mắt khẽ rung động , đã bao nhiêu lần nhìn anh nhưng cô vẫn chưa bao giờ kháng cự lại được ánh mắt của anh , khuôn mặt của anh , thậm chí cả hành động của anh , dù là nhẹ nhàng hay thô bạo lãnh khốc cô vẫn đều khắc sâu trong lòng .

Cả bức tranh này cô nguyện đặt hết tâm tư vào nó vì anh , đặt toàn bộ tình cảm vào nó .

Chiếc cọ đi đều nét trên vải trắng dần hiện ra khuôn mặt ôn nhu vạn phần của Đông Ôn Trì , mi mắt anh rũ xuống , trong ánh mắt không nhìn rõ được vẻ phức tạp của tâm tư anh nữa , cả khuôn mặt đều có vầng sáng dịu dàng nhẹ nhàng .

Vừa vẽ cô vừa ngẩn người trước anh , Hắc Thời Sinh nâng mắt nhìn ánh mặt anh , có chút ngây người .

Ánh mắt nóng bỏng của cô va chạm với ánh mắt của anh , Hắc Thời Sinh giật mình thức tỉnh , gò má cô đỏ lên , tuỳ tiện hỏi anh một câu :" Anh có mỏi lắm không ?".

" Không ." Bờ môi mỏng anh khẽ mấp máy , đôi mắt ngước lên nhìn cô ngây ngốc rồi lại hạ tầm mắt nhìn ipad .

Cô cười ngốc , vỗ má mình rồi tập trung tiếp tục vẽ .

Gió đưa tấm rèn lụa bay nhè nhẹ trong gió , trong không khí vẫn nồng nặc mùi dầu thông , không còn khó ngửi như trước , chỉ thấy sống mũi dần dần thích nghi với cái mùi độc hại này .

Ngoài tiếng cọ gõ nhẹ vào đầu nắp dầu thông với tiếng loẹt xoẹt vang trên tấm vải thì chỉ có tiếng gió hoà với tiếng thở đều đều của hai người .

Trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ , Đông Ôn Trì vẫn ngồi yên một tư thế đấy , Hắc Thời Sinh nhìn anh , cuối cùng không nhịn được , hạ cây bút xuống , cô không đủ kiên nhẫn để tiếp tục vẽ anh nữa .

Thấy chiếc cọ trong tay cô hạ xuống , Đông Ôn Trì rời mắt khỏi ipad , tay cũng đặt ipad xuống , giọng nói trầm bổng vang lên khắp căn nhà :" Xong rồi ?".

Trên người Hắc Thời Sinh dính đầy sắc màu của sơn dầu , cô lắc đầu :" Em mệt rồi , ngày mai sẽ vẽ tiếp ."

Đông Ôn Trì cũng không nói gì , đứng dậy bước về phía cô , Hắc Thời Sinh nghiêng người , cơ thể sát gần bên anh hơn .

Trong bức tranh mới hoàn thành được có nửa phần , cô mới vẽ được từ phần tóc đổ xuống phần thân , nhìn qua cũng đã biết cô đặt nhiều tâm tư vào bức tranh thế nào .

Hắc Thời Sinh nhìn vào ánh mắt anh , không hiểu vì sao cảm nhận được niềm vui từ đáy mắt anh đang lan toả . Cô hạ thấp đầu , đôi môi cong rất cao .

Lúc tắm rửa xong , Hắc Thời Sinh muốn qua phòng ngủ tìm anh nói chuyện một chút nhưng gõ cửa mãi không thấy anh trả lời , cô thất vọng trở về phòng chùm chăn nằm .

Khoảng nửa đêm , Hắc Thời Sinh vẫn còn chưa ngủ , cô nằm trên giường giương mắt nhìn bầu trời trên cao , hôm nay trăng rất tròn , tự như có thể nhìn được Hằng Nga trên trời .

Từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa làm cô có chút giật mình , Thời Sinh nhổm dậy giọng khẽ vang lên :" Vào đi ."

Đông Ôn Trì không nghĩ cô còn thức , anh đẩy cửa bước vào phòng , thấy cô đang ngồi trên giường , anh bước tới ngồi xuống cạnh cô :" Sao giờ này chưa ngủ ."

Trời có chút tối , Hắc Thời Sinh nhờ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nhìn thấy gương mặt anh , sườn mặt sắc bén cương nghị , trong mắt giống như có mặt trăng xung quanh , anh mặc một bộ đồ ngủ lụa , khuy áo được cài vào rất tuỳ ý .

Giọng nói anh vừa cất lên liền chiếm lấy toàn bộ không khí trước mặt cô , Thời Sinh lúng túng liếc mắt sang chỗ khác , quanh chóp mũi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của socola bạc hà trên người anh .

Không phải độc nhất mùi bạc hà hay có ở đàn ông mà còn có cả chút mùi ngọt ngào giống mùi socola .

" Em có chút khó ngủ ." Hắc Thời Sinh trả lời lại , ánh mắt không đặt trên người anh .

Đông Ôn Trì đè cổ họng mình xuống ừ lên một tiếng , anh đưa mắt nhìn ánh trăng , rất tròn và sáng .

Hai người lại không nói gì nữa , không khí như nghẽn lại , ngột ngạt đến hô hấp có chút khó khăn , Hắc Thời Sinh không thể để không khí trở nên như vậy được nữa , cô rối rắm lên tiếng :" Thực ra bình thường em rất hay khó ngủ , nhất là ở chỗ lạ , hơn nữa căn nhà này anh cũng không thường xuyên ở đây nên nó rất thiếu hơi ấm , em có chút không quen ."

Cô nói một hồi cũng không biết anh có nghe rõ không .

Ôn Trì ừ một tiếng nữa , hai tay săn chắc vòng qua ôm lấy cơ thể cô , Hắc Thời Sinh thiếu chút nữa giật mình đến ngã ngửa ra đằng sau , cô đưa tay bám víu lấy áo anh làm điểm tựa , hơi ấm nóng dần truyền tới cơ thể .

Tứ phía đều bị mùi hương của anh bao trùm , Hắc Thời Sinh càng ngửi càng thấy rõ mùi bạc hà cùng mùi ngọt ngào của socola , tâm trạng cô dần được thả lỏng .

Đông Ôn Trì ôm cô , cảm nhận được hơi thở đều đặn đằng sau gáy , anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , gương mặt trắng nõn hướng về phía anh , đôi mắt nhắm nghiền , hàng lông mi dài xinh đẹp giống như búp bê sứ của Pháp , hoàn mĩ không tì vết .

Anh đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn của cô , mái tóc mềm như tơ , ở trong tay anh rất mỏng manh , Ôn Trì đưa mái tóc cô lên trên môi , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn .

Hôm sau là ngày cô có hẹn với nhà đầu tư , đáng lẽ là sẽ gặp mặt vào buổi sáng không ngờ lúc sáng cô dậy Tommy liền gọi một cuộc điện thoại cho cô , bảo cô rằng nhà đầu tư muốn lùi cuộc hẹn xuống buổi chiều hơn nữa còn đổi địa điểm .

Cả buổi sáng Hắc Thời Sinh cứ thấp thỏm mãi không thôi , cô chỉ sợ ngộ nhỡ họ lừa đảo thì lúc đó cô có chạy đằng trời .

Đông Ôn Trì nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô cả buổi sáng , không nhịn được mà hỏi :" Em sao thế ?".

Cô cười gượng , lắc đầu , rồi lại thở dài :" Nhà đầu tư này hẹn em gặp mặt riêng tư vào buổi sáng , không ngờ bây giờ lại nói là đổi giờ hẹn còn đổi cả địa điểm , nghe cách họ muốn đầu tư cũng rất sặc mùi lừa đảo , nên em ..."

Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ,Đông Ôn Trì bèn trấn an :" Em đừng lo nữa , chiều nay anh đưa em qua đó ."

Với thân phận của Đông Ôn Trì có thể vào đó rất dễ dàng , Hắc Thời Sinh nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều nữa , chỉ gật đầu .

Đến buổi chiều , hai người họ thống nhất ăn nhà hàng nên ra ngoài từ rất sớm .

Lịch hẹn của Hắc Thời Sinh với nhà đầu tư là 7 rưỡi , bây giờ mới 5 giờ , thời gian ăn cơm vẫn còn dư dả .

Mấy lần trước hai người hẹn nhau ăn cơm ở mấy quán ăn bình dân , hôm nay đã đến ngày về vị trí vốn có , Đông Ôn Trì không kiêng dè gì dẫn cô đến nhà hàng xa xỉ bậc nhất ở Thượng Hải , Hắc Thời Sinh cũng không kinh ngạc mấy , lẳng lặng cùng anh bước vào .

Nhà hàng này có 3 tầng , bên trong đều là đồ nội thất đắt tiền , thiết kế theo phong cách cổ đại Trung Quốc , đồng phục của mấy cô gái phục vụ ở đây là chiếc sườn xám dài qua đầu gối , ai nấy người cũng thanh mảnh đến trơ xương .

Bọn họ được đưa tới một phòng vip , Hắc Thời Sinh đảo mắt nhìn quanh phòng , trong lúc cô và Đông Ôn Trì gọi món , người phục vụ mặc chiếc sườn xám gợi cảm lắc lư người đi về phía Ôn Trì , tay cầm bình trà muốn rót trà cho anh .

Hắc Thời Sinh nhức mắt , cô đưa tay cầm chiếc khăn được xếp thành hình bông hoa đẹp mắt nằm gọn trên bàn đưa tay hất một cái , chiếc khăn đã nằm vỏn vẹn trên cô của cô phục vụ kia , che đi bộ ngực của cô ta .

" Ôn Trì , em là muốn đi thưởng thực mỹ thực chứ không phải mỹ nhân , nhìn xem cái nhà hàng này , là để thưởng thức đồ ăn hay đàn bà ?". Hắc Thời Sinh không kiêng dè chút nào , nâng ánh mắt sắc bén nhìn mấy cô gái kia .

Mấy cô phục vụ không rét mà run , cuống quýt xin lỗi cô .

Đến lúc gọi xong đồ , nhân viên phục vụ đã ra khỏi phòng hết , Đông Ôn Trì mới đưa mắt gõ gõ vào mu bàn tay cô :" Đừng hao tổn tâm sức quan tâm đến mấy người đàn bà đấy , anh không có hứng thú ."

Khoé môi Hắc Thời Sinh nâng lên , cô đương nhiên biết anh không hứng thú nhưng cô rất nhức mắt .

Mang tiếng là nhà hàng bậc nhất xa xỉ tại Thượng Hải , ăn mặc không thể bình thường một chút mà cứ phải ăn mặc như gái trong hộp đêm vậy làm gì ?

Khi đồ ăn được bê lên , mấy người phục vụ đã biết điều hơn , mặc áo khoác vào che đi ngực và phần cánh tay hở ra .

Hắc Thời Sinh không thèm liếc mắt nhìn họ , trực tiếp cầm đũa ăn cơm .

Bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo rất to , Hắc Thời Sinh nâng mắt loáng thoáng nghe thấy giọng người đàn ông hét to :" Các cô tại sao lại mặc áo khoác hết thế này , mặt mũi của nhà hàng vứt đi đâu lại dám biến tấu đồng phục trắng trợn thế ?".

" Tổng giám đốc , là có vị khách vip họ muốn chúng tôi ăn mặc kín đáo một chút ."

" Vip đến thế nào mà dám làm càn động đến Tôn gia cơ chứ ?".

Hắc Thời Sinh buông đũa , không nuốt nổi một miếng vào miệng , tại sao cô đến đâu ở đấy cũng có chuyện vậy cơ chứ .

Tiếng nói chuyện tắt hẳn , cánh cửa phòng được mở ra , vị tổng giám đốc kia nâng mắt nhìn Hắc Thời Sinh và Đông Ôn Trì , hai gương mặt lạ hoắc , hắn ta khinh khỉnh cười :" Các vị này , có phải các vị là người đã yêu cầu nhân viên chúng tôi mặc kín đáo hơn không ?".

" Phải , vậy thì sao ?". Cô nâng mắt nhìn tên kia , đầu tóc chải chuốt , quần áo gọn gàng , cả người toàn mùi nước hoa Chanel nồng từ đầu đến chân , bộ dáng điển hình của công tử nhà giàu .

Tên kia xoa tay , nặn ra nụ cười giả tạo :" Nhà hàng chúng tôi có quy định không được phép ăn mặc lộn xộn linh tinh khi đi làm , đồng phục đúng là một trong những quy định của chúng tôi , mong quý khách thông cảm ." Hai chữ thông cảm phát ra từ đầu lưỡi hắn gần như là gằn chữ .

Đông Ôn Trì ngồi vắt chân không nói gì .

Cô nhìn bộ dáng của anh xem kịch , cảm thấy buồn cười , mắt lại nhìn tên kia :" Tôi là khách , tôi có quyền góp ý cho nhà hàng các anh ngày một hoàn thiện hơn , đây là nhà hàng để ăn đồ ăn chứ không phải để ăn mỹ nhân ."

Tôn Ngu Phong nâng vai :" Người giàu đến đây là vừa ăn vừa ngắm mĩ nhân , có gì là sai ? Hơn nữa cô nói nhà hàng chúng tôi cần hoàn thiện hơn , xin lỗi cô,chúng tôi là nhà hàng bậc nhất Thượng Hải , mất vài ba vị khách như cô cũng chả đáng là bao ."

Nói xong Tôn Ngu Phong quay người , quát lớn :" Dọn hết đồ ăn của bàn này đi , không cần lấy vài đồng lẻ của bọn họ làm gì ."

Mấy cô gái nhân viên phục vụ nghe vậy , nhanh chóng tiến tới định dọn đồ ăn của hai người họ đi .

Bàn tay của Hắc Thời Sinh nhanh chóng đè tay cô ta lại , giọng cô lạnh ngắt :" Đừng có động vào ."

Cô đứng lên , cả người toát ra khí chất khiến người ta không thể đến gần , đến cả Đông Ôn Trì cũng có chút sững sờ nhìn cô .

Cô quả thực không ngừng mang đến cho anh những bất ngờ này đến bất ngờ khác .

Tôn Ngu Phong quay người đụng phải ánh mắt của cô , ánh mắt này người thường không bao giờ có cả , người anh ta run lên một chút , quay người định tiến ra khỏi cửa nhưng rồi anh ta lại đâm nhầm vào một người .

Ngước mắt lên , là Tôn Dĩ , anh trai họ của anh ta .

Tôn Ngu Phong cùng các nữ phục vụ cúi gập người chào anh ta , ánh mắt Tôn Ngu Phong có chút hoảng sợ , lắp bắp mở miệng :" Anh họ ."

" Gọi tôi là Chủ tịch Tôn ." Tôn Dĩ bước qua người anh ta , không khách khí nói .

Anh ta nhìn gương mặt sắc bén của Hắc Thời Sinh rồi nhìn Đông Ôn Trì lạnh lùng ngồi vắt chân ở ghế , không một lời dư thừa , cúi đầu thấp xuống bày tỏ lòng thành :" Thật xin lỗi , Thượng tá Đông ."

Cả phòng đột nhiên rơi vào chấn động , nhất là Tôn Ngu Phong , cả người anh ta âm thầm run lên .

Là họ Đông !

Ở cái đất Thượng Hải này không ai là không biết đến nhà họ Đông lớn mạnh nhất đất này cả , đại gia tộc nắm giữ trong tay sự quyền lực nhất đất phương Bắc , về cơ bản thì ngay cả mấy hoàng tộc nước ngoài cũng không dám động vào , quyền hạn vô cùng to lớn .

Vậy mà hôm nay ngồi đây , Tôn Ngu Phong anh ta lại dám hống hách dưới con mắt của người nhà họ Đông ?

Đông Ôn Trì không biểu cảm gì , nhìn Tôn Dĩ vẫn giữ nguyên tư thế kia , cuối cùng nâng tầm mắt chuyển về phía Hắc Thời Sinh :" Em giải quyết ."

Cô nghiêng đầu , ừ một tiếng với anh rồi nói với Tôn Dĩ :" Anh có thể ngẩng đầu lên được rồi ."

Tôn Dĩ từ từ ngẩng đầu lên , nhìn gương mặt trắng trẻo của Hắc Thời Sinh , sửng sốt mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh .

Đôi mắt của Thời Sinh đã thu tia lửa giận xuống , nhưng giọng nói vẫn đanh thép chất vấn Tôn Dĩ :" Tôi hỏi anh một câu nhé ? Nơi này là quán ăn hay là hộp đêm ?".

Cả người anh ta toát một lớp mồ hôi mỏng , cố trấn tĩnh bản thân trả lời :" Là quán ăn ."

" Ồ ? Anh cũng biết nơi này là quán ăn , vậy mà cho nhân viên nữ mặc đồ hở hang như vậy , đây là ý gì ? Là lưu giữ truyền thống tốt đẹp hay là làm ô nhục sườn xám ?".

Tôn Dĩ không ngờ cô dám nói thẳng ra như vậy , cả cơ thể lập tức căng thẳng , bao nhiêu năm nay Tôn gia vẫn luôn duy trì được nơi này là nhờ có vài cuộc buôn bán mại dâm trong nơi này , tất nhiên người thường không ai nghĩ một nơi đường đường chính chính như nơi này lại buôn bán mại dâm cả .

Hơn nữa nhà hàng này chỉ giành cho người giàu có nên mấy năm nay họ vẫn chưa bị cảnh sát tra khảo lần nào .

Nhưng đã là giới thượng lưu thì cũng phải có mặt trái của nó chứ , Tôn Dĩ coi như chuyện này là chuyện bình thường , thi thoảng nhờ mấy cô phục vụ ra tiếp khách .

Không ngờ hôm nay gặp phải Đông Ôn Trì , người như anh ta không bao giờ vào mấy nơi như thế này , anh ta là con của quan chức cấp cao , bọn họ rất coi trọng mặt mũi , nơi này dù có cao cấp đến đâu thì cũng từng bị báo trí viết loạn cả lên về vụ mua dâm trong này rồi .

Thấy Tôn Dĩ không trả lời , Hắc Thời Sinh cười khinh , trước khi cùng Đông Ôn Trì bước ra khỏi cửa cô ném lại cho anh ta một câu :" Đợi giấy của cảnh sát đi ."

Nói xong Tôn Dĩ và Tôn Ngu Phong vẫn còn chưa hoàn hồn thì bóng của bọn họ đã biến mất thật xa , vĩnh viễn không còn thấy tăm hơi .

Ngồi trên xe , Đông Ôn Trì nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô , đôi mắt Hắc Thời Sinh có chút sắc bén hơn thường ngày , khuôn mặt chăm chú suy nghĩ .

Bàn tay Đông Ôn Trì đưa đến bên má cô cọ nhẹ một cái , Hắc Thời Sinh liền giật mình , nâng mi nhìn anh .

" Có phải anh phát giác trước nên mới đưa em tới đây không ?".

Đông Ôn Trì đạp ga lái xe , im lặng không phủ nhận .

Thực ra không phải là cảnh sát không nhắm đến Tôn gia mà là do họ muốn giãn thời gian ra để xem Tôn gia còn đang làm những cái gì .

Tôn gia bước đến ngày hôm nay là do họ tự chuốc vào thân , làm ăn không chân chính mà dám bày ra cho thanh thiên bạch nhật xem , cũng coi như là quả báo cho Tôn Ngu Phong năm đó cưỡng hiếp con của cựu cảnh sát , giờ đến lúc ông ta báo thù cho con rồi .

Nhìn đồng hồ trên màn hình xe , Hắc Thời Sinh âm thầm thở dài , chưa gì đã là 6 rưỡi , còn một tiếng nữa là cô phải có mặt ở phòng tranh rồi .

Đông Ôn Trì bẻ lái đến một quán ăn gần nơi cô sẽ gặp nhà đầu tư , nơi đây cũng có rất nhiều nhà hàng phong phú .

Bọn họ lại giống như lần đầu đi ăn với nhau , tuỳ tiện chọn một quán ăn bình dân rồi đi vào .

Cũng may lần ăn cơm này trôi qua rất êm đẹp , Hắc Thời Sinh định trả nợ cơm cho anh nhưng lại bị Đông Ôn Trì gạt nhẹ tay ra , tranh cô thanh toán trước .

Lúc hai người cùng ra về , Hắc Thời Sinh không khỏi cau mày :" Sao anh cứ tranh trả tiền cho em thế ?".

" Việc nên làm ,đã là người bên cạnh anh , anh sẽ không để em phải trả tiền bất kì bữa cơm nào cả đâu ." Đông Ôn Trì mờ ám nói .

Hắc Thời Sinh nghe xong cảm thấy vừa đúng vừa sai , gò má đỏ ứng cùng với ánh đèn đêm hoà quyện lên nhau .

Cô cùng Đông Ôn Trì tới phòng tranh rất đúng giờ .

Hắc Thời Sinh mặc một bộ đồ kẻ của Burberry , nhìn rất thanh lịch mà không kém phần sang trọng .

Cô bước xuống , một người đàn ông tự nhận mình là thư ký của chủ đầu tư nồng nhiệt tiếp đón cô , bàn tay anh ta đặt ở sau lưng cô định chạm vào eo cô đưa cô vào nhưng lại cảm thấy sau lưng rất lạnh , anh ta liếc mắt nhìn thấy Đông Ôn Trì bước theo ở phía sau , khuôn mặt lạnh lẽo như hầm băng .

Bước đến vào trong sảnh , nơi này không chỉ có một mình Hắc Thời Sinh và nhà đầu tư mà có rất nhiều người máu mặt trong giới hoạ sĩ , có vài người nhận ra cô , cũng bước tới gần cô chào hỏi .

Hoá ra đây là một bữa tiệc nhỏ .

Cô cùng Đông Ôn Trì chào mấy hoạ sĩ rồi tìm chỗ ngồi xuống .

Một lát sau , Hắc Thời Sinh nâng mắt nhìn , phía xa đang tiến gần đến chỗ cô có hình bóng của người thư ký lúc nãy .

Từ đám đông , bước theo đằng sau anh ta là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng , gương mặt trẻ con hiền lành , cả người toát ra khí chất thanh tao như đoá hoa mới nở , mong manh dễ vỡ , khẳng định người đàn ông nào nhìn cũng muốn bảo vệ .

Thư ký cùng cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh cô , cô gái xinh đẹp nhìn cô , đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay cô :" Artemis tiểu thư , rất vui vì được gặp cô ."

Hắc Thời Sinh đứng dậy , bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái :" Xin chào ."

Cô gái xinh đẹp mỉm cười , gương mặt vô cùng chuyên nghiệp tỏ ra áy náy :" Xin lỗi vì đã đột ngột thay đổi lịch hẹn với cô , bên tôi đột nhiên có nhiều việc đành phải rời lịch hẹn cô xuống dưới ."

Nói rồi cô gái lại giới thiệu :" Tôi là Sonna , tên Trung Quốc của tôi là Nguyên Nhi , cô cứ tuỳ ý gọi ."

Hắc Thời Sinh gật đầu , buông tay cô ấy rồi chuyển ánh mắt lên người Đông Ôn Trì .

Anh hiểu ý cô , cả người liền nhẹ nhàng đứng dậy .

Điệp Nguyên Nhi thấy anh , cả người thoáng chốc cứng đờ , lấy tay che miệng .

Hắc Thời Sinh không nhận ra sự khác biệt của cô ta , chỉ vỗ vai Ôn Trì định giới thiệu anh cho cô ta , lời nói chưa kịp ra khỏi môi thì Điệp Nguyên Nhi đã ngỡ ngàng che miệng , lẩm bẩm gọi tên anh .

" Trì Tử ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro