Chương 12 : Sự Dịu Dàng Của Ôn Trì (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Thượng Hải phồn vinh vô cùng ồn ào , so với ở Thâm Quyến thì có chút vội vã hơn nhưng điều này cũng không đáng kể .

Hắc Thời Sinh ngồi trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng ngủ lớn đầy xa hoa nhìn ra phía đường lớn từ cửa phòng , ánh mắt đờ đẫn nhìn đường phố Thượng Hải .

Phải rồi , cô đúng là đang ở nhà của người đó , của cái người trong mộng của cô nhưng đây là cô cầu anh đưa cô đến đây chứ không phải tự giác anh đưa cô đến đây .

Nhớ đến chuyện ngày hôm qua , Hắc Thời Sinh cô thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà nhảy xuống cho xong , cô vừa nhìn Thượng Hải vừa đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua .

Đông Ôn Trì nhìn cô gái ngủ gật trước mặt , thực sự trong lòng không biết nghĩ gì , anh đỗ xe ở bên cạnh quán ăn một lúc lâu , phải đến nửa tiếng sau mới đưa tay lay người Hắc Thời Sinh :" Thời Sinh , cô ở khách sạn nào ?".

Mi mắt Hắc Thời Sinh run run nhưng vẫn nhắm nghiền .

Đông Ôn Trì đặt tay lên vô lăng gõ nhẹ mấy cái :" Nếu cô còn giả vờ ngủ nữa tôi sẽ đưa cô về nhà tôi ."

Vậy thì cứ đưa tôi về đi , Hắc Thời Sinh mỉm cười suy nghĩ về lời nói này của anh một cách vô cùng nghiêm túc .Dĩ nhiên , cô biết anh chỉ đang đùa cô nhưng nếu đó là sự thật thì cô sẽ nhắm mắt chịu đựng để anh đưa về cũng được .

Sau vài hồi im ắng lạ kỳ , Đông Ôn Trì mới đạp ga đi tiếp , lúc xe dừng lại , Hắc Thời Sinh hé mắt nhìn khung cảnh bên ngoài rồi lại tự nhiên nhắm vào như không có gì , sau đó cô lại tiếp tục mở ra nhìn , đây chả phải chính là khách sạn của gia đình cô à ?

" Sao anh lại đưa tôi về đây ." Hắc Thời Sinh nhất thời nói ra , cô vừa nói dứt lời , nhận thấy mình đã nói không đúng rồi liền đưa tay lên che miệng , gò má bắt đầu nóng dần rồi chuyển màu đỏ ửng .

Ánh mắt Đông Ôn Trì sáng hơn cả ánh trăng đêm nay , anh nhìn cô , ánh mắt đầy thâm sâu , đôi môi hơi nâng nhẹ lên , cả người bao trùm một khí chất dịu dàng hơn bao giờ hết .

Hắc Thời Sinh tròn mắt nhìn anh , cả cơ thể nóng ran xoay vội tầm mắt ra phía cửa kính trước mặt nhìn đường , cũng không dám nhìn lại ánh mắt đó của anh , cái ánh mắt khiến cô có cảm giác muốn xà vào lòng anh đến thế .

Anh đã biết rồi ! Biết rằng cô giả vờ ngủ , biết rằng cô muốn anh đưa cô về nhà anh thế nào . Và cũng có thể ngàn vạn lần anh đã biết cô có tình cảm với anh .

Không sao cả , nếu anh đã biết thì cô cũng rất sẵn lòng để anh mở cửa trái tim mình với cô , cô đã luôn cầu mong có thể bên cạnh anh , nếu giờ anh đã biết thì cô cứ thuận thuyền mà đẩy tới , lỡ đâu hai người lại có thể đến với nhau thì sao ?

Hắc Thời Sinh cố giữ bình tĩnh ngẩng đầu mở miệng nói :" Ôn Trì , tôi thích ..."

" Cô thích thức đêm ? ". Đông Ôn Trì bổ sung tiếp cho cô , không hề khách khí mà cắt ngang lời cô .

Ánh mắt cô bối rối nhìn anh , thấy khoé môi của anh nhấc lên nhè nhẹ , đáy mắt xuất hiện ý cười , trong màn đêm tối tăm vẫn hiện rõ trước mặt cô .

Cô vươn tay muốn cầm lấy tay anh thì Đông Ôn Trì đã đưa tay lên bật radio ở trên xe , bàn tay của Hắc Thời Sinh như vậy mà vẫn lơ lửng ở trên không .

Anh đây không phải là đang trêu đùa cô thì là cái gì ?

Nhưng Hắc Thời Sinh cô không hề tức giận , lại càng không muốn tức giận một chút nào , cô biết anh chỉ muốn cô thả lỏng tinh thần hơn một chút .

Hai người trầm mặc khoảng một lúc , Đông Ôn Trì mới chậm rãi hỏi cô :" Vậy cô đã đặt khách sạn chưa ? Nếu cô ở đây thì xuống sớm thôi , rất muộn rồi ."

" Tôi không biết nữa ." Hắc Thời Sinh lắc đầu :" Hình như quản lý của tôi vẫn chưa đặt khách sạn , vì tôi báo mai tôi mới có mặt ở Thượng Hải nên hiện tại vẫn chưa lên phòng được ."

Đông Ôn Trì lại nhìn cô , ánh mắt sâu xa .

" Cô muốn về nhà tôi không?".

" Liệu có được hay không ? Dù sao tôi cũng không có chỗ ngủ ." Hắc Thời Sinh xoa xoa hai ngón tay , ngượng nghịu cầu anh đem mình về nhà .

Tất nhiên Đông Ôn Trì không từ chối , anh đạp ga đi thẳng về căn biệt thự trong Đại Viện của mình .

Căn biệt thự ở trong Đại Viện rất lớn , các biệt thự xếp sát nhau , biệt thự của Đông Ôn Trì nằm biệt lập với các căn khác , nhìn bề ngoài có vẻ rất u ám , có cảm giác nơi này chả có ai ở cả .

Đông Ôn Trì quét vân tay để mở cổng chính , Hắc Thời Sinh đang lấy vali từ cốp xe cũng nhanh chóng bước chân theo anh .

Quả thực là phải mắt thấy tai nghe mới biết , căn biệt thự trong này không hề tầm thường , nói về vị trí cũng là vị trí đắc địa ở Thượng Hải , nằm giữa những tuyến đường sầm uất , hơn nữa an ninh khu này vô cùng nghiêm ngặt kẻ ra người vào đều kiểm soát được hết .

Hai người đi vào tới trước cửa nhà , Đông Ôn Trì tiếp tục quét vân tay , cánh cửa mở ra , anh đưa tay vỗ 1 lần , đèn trong nhà tự động bật sáng lên .

Căn nhà anh cũng rất ít đồ đạc , có thể thấy anh rất ít khi ở đây , thậm chí đi tới trước bàn phòng khách cũng có thể thấy trên tấm kính có phủ một lớp bụi mỏng .

Hắc Thời Sinh xoay người nhìn quanh nhà một chút rồi cũng không tò mò nữa tại vì giờ cô đã thực sự buồn ngủ .

" Phòng ngủ ở trên tầng hai để tôi dẫn cô lên ." Đông Ôn Trì bước chân lên tầng trước , Hắc Thời Sinh cũng nhanh chân đi theo đằng sau .

Căn phòng ngủ anh dẫn cô lên là phòng ngủ chính , tức là đây chính là phòng ngủ của anh .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh híp lại , bản thân tự hỏi nếu cô ngủ ở phòng này thì lát nữa anh sẽ ngủ ở đâu ?

Đông Ôn Trì hiểu cô đang nghĩ gì , anh vừa lùi ra khỏi phòng vừa nói một câu :" Yên tâm nghỉ ngơi đi , tôi sẽ ngủ ở phòng khác , đã không còn sớm nữa rồi ."

" Ngủ ngon ." Hắc Thời Sinh nói thêm một câu rồi đi sau anh , nhẹ nhàng đóng cửa .

Sáng nay cô dậy khá muộn , bây giờ đã là 10 rưỡi trưa , hôm qua gần 4 giờ sáng cô mới yên ổn chợp mắt , căn nhà này có chút lạnh lẽo nên Hắc Thời Sinh rất khó ngủ , liên tục bị tỉnh giấc nhưng cũng may lúc rạng sáng thì không còn bị như vậy nữa nên mới ngủ ngon đến tận bây giờ .

Hắc Thời Sinh lắc đầu khiến bản thân tỉnh khỏi nhưng suy nghĩ linh tinh , cô bước chân xuống dưới phòng khách , mùi cà phê thơm ngào ngạt đi vào khứu giác cô , lần theo mùi cà phê hình bóng anh hiện ra trước mắt cô .

Căn nhà hôm qua u ám đến đâu , lạnh lẽo thế nào , hôm nay đã được bao trùm bởi những tia nắng ấm áp , đằng sau những tấm rèm màu xanh lam là cả một cửa kính rộng mở đón chào những ánh nắng sưởi ấm căn nhà , chiếu lên nền gạch đá cẩm thạch màu lục trang nhã .

Nhưng so với tất cả những thứ đó , người ngồi trên ghế kia lại nổi bật hơn bao giờ hết .

Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha màu be , so với dáng vẻ trang nghiêm khi mặc quân phục thì lại hoàn toàn khác hẳn , Đông Ôn Trì mặc một chiếc áo polo ngắn tay , đôi tay rắn chắc chật chội trong chiếc áo tay ngắn , cơ ngực săn chắc phập phồng đều đặn , tư thế ngồi của anh có chút tuỳ tiện , khác hẳn sự cứng rắn mà người ta thường thấy .

Không còn dáng vẻ xa cách giữa người và người nữa , Đông Ôn Trì của hôm nay cả người đều toát ra một vẻ ấm áp lạ kì , đến ánh mắt anh cũng không còn giống như trước , nếu ngày đó là mưa xuân thì hôm nay chính là mặt trời của mùa hè , không cần biết là nóng đến đâu nhưng vẫn khiến người ta không tự chủ được mà yêu thích cái mùa hè .

Càng giống như anh , người đàn ông mọi ngày đều mang một vẻ khó gần nhưng đều khiến người ta muốn tiếp cận .Anh ngồi giữa những ánh nắng ấm áp , ánh nắng mặt trời bao bọc lấy anh .

Đông Ôn Trì trên tay cầm chiếc ipad xem tin tức về chính trị , anh nghe thấy tiếng bước chân những cũng không ngẩng đầu lên .

Bình thường anh ở trong quân đội , cái môi trường khắc nghiệt như vậy , hiếm khi được nghỉ ngơi nên anh cũng không muốn làm lãng phí nó .

Hắc Thời Sinh nhìn anh một lúc lâu , đến lúc Đông Ôn Trì nâng cốc cà phê trên tay uống cạn thì cô mới từ từ bước xuống ngồi bên cạnh anh .

" Chào buổi sáng ." Cô ngại ngùng lên tiếng .

Chiếc cốc trong tay Đông Ôn Trì đã cạn sạch cà phê , anh đặt cốc xuống bàn , ipad cũng đặt xuống , đôi mắt chuyển về phía khuôn mặt của Hắc Thời Sinh :" Đến giờ ăn cơm rồi ."

Cô bị anh nhìn thẳng vậy liền xấu hổ chuyển tầm mắt :" Vậy ... Vậy tôi chọn quán để trả nợ cho anh ."

Đông Ôn Trì không phản đối , anh đứng dậy , tay cầm chìa khoá xe ở trên bàn lên , Hắc Thời Sinh cũng đi theo đằng sau anh.

Hai người ngồi trên xe , Hắc Thời Sinh nghiêng đầu , cô thực sự còn chưa nghĩ được ra nên ăn cái gì .

Đông Ôn Trì cũng chẳng nói gì , chỉ trực tiếp lái xe đi về khu phố tấp nập .

Sau 10 phút lái xe , địa điểm đến của hai người là một trung tâm thương mại , Hắc Thời Sinh xuống xe trước để cho Đông Ôn Trì đi đỗ xe .

Thời tiết của hôm nay không tệ , trời rất nắng , cũng nóng nhưng không oi như ở Thâm Quyến , nhưng nếu để thời tiết như thế này mà ăn quán lề đường không có điều hoà thì đúng là điên khùng , trung tâm thương mại quả thực vẫn là lựa chọn rất lí tưởng .

Đông Ôn Trì cất xong xe , anh cùng cô đi vào trung tâm thương mại , Hắc Thời Sinh thèm ăn món cà ri của Nhật nên rất nhanh cô đã tìm được một quán bán cà ri ở tầng thấp của trung tâm .

Lúc bước vào cửa hàng , khuôn mặt Đông Ôn Trì cứ nhăn lại , Hắc Thời Sinh không để ý , phải đến lúc ngồi xuống mới nhìn thấy biểu cảm của anh .

Cô quan sát một lúc , mới đầu là nhăn vừa , khi đồ ăn được mang ra , mặt anh đã nhăn nhó lại như ai đụng vào bát cơm của anh .

Hắc Thời Sinh cầm thìa lên , xúc một miếng cà ri , mùi cà ri thơm nồng khiến cô vui vẻ tận hưởng đồ ăn , còn người đối diện thì không vui chút nào , anh gọi một bát mì udon bò nhưng cũng chưa động đũa tí nào .

Từ lúc ra khỏi nhà đến lúc tới trung tâm , mặt anh cũng đâu có như thế này , Hắc Thời Sinh nghĩ ngợi một lúc , cô nhìn anh , tay cầm thìa xúc một thìa cà ri nồng đậm đưa lên trước mặt anh .

Đông Ôn Trì lập tức tránh đi , ánh mắt ghét bỏ nhìn đĩa cà ri của cô.

Hắc Thời Sinh thu người , cười đắc ý :" Anh không thích cà ri à ? ."

Anh không nói gì , ngầm thừa nhận .

" Thế ngoài cà ri ra anh có gì không thích nữa không ?". Cô tò mò hỏi anh , trong lòng cũng thầm đoán được mấy món anh không thích .

Đông Ôn Trì không trả lời , liếc mắt nhìn cô nhắc nhở :" Ăn nhanh đi , tôi không thích mùi ở đây ."

Nghe thế , Hắc Thời Sinh chỉ đành nhún vai ăn sạch đĩa cơm .

Cũng may Đông Ôn Trì không phải người lãng phí , lúc Hắc Thời Sinh ăn gần hết thì anh cũng động đũa ăn được hết bát mì udon .

Cả hai người ăn xong , Hắc Thời Sinh chủ động đứng dậy thanh toán , cô tìm xung quanh chiếc túi của mình nhưng lại không thấy .

Đông Ôn Trì thấy cô như vậy thì liền biết , cô lại để quên túi ở nhà rồi .

Cuối cùng người đi thanh toán vẫn là anh .

" Thật xin lỗi ." Hắc Thời Sinh bĩu môi , âm thầm oán trách trí nhớ của mình .

Cô đã luôn nói với anh cô sẽ trả nợ mấy bữa cơm , nhưng bây giờ không những chả trả được bữa nào mà lại còn tăng thêm nợ .

Dù việc cô quên túi là ngoài ý muốn nhưng cũng không hẳn là ngoài ý muốn , là cô cũng muốn như vậy , dù có phải nợ anh bữa cơm đi chăng nữa cô cũng muốn có thể nợ anh cả đời .

Lúc trở về biệt thự , Hắc Thời Sinh vừa hay nhận được cuộc điện thoại từ Tommy , cô nhìn Đông Ôn Trì , từ từ bắt máy :" Tommy ?".

" Artemis , thật xin lỗi , lần này tôi có việc đột xuất nên không thể tới gặp nhà đầu tư cùng cô được ." Tommy bên đầu dây kia áy náy nói với cô .

Hắc Thời Sinh nhướng mày , lắc lắc đầu đáp lại anh ta bằng tiếng Pháp :" Không sao , cũng chỉ là một chuyện nhỏ , tôi có thể tự ứng phó được ."

Tommy dù không yên tâm lắm nhưng không còn cách nào khác :" Được rồi vậy có chuyện gì thì cô hãy báo lại cho tôi ."

Hắc Thời Sinh ừ một tiếng rồi cúp máy .

Đông Ôn Trì nghe hiểu tiếng Pháp nhưng anh cũng chả hỏi cô gì cả .

Vì Tommy không tới Thượng Hải được nên cô cũng chả cần phải trở về khách sạn làm gì , Hắc Thời Sinh nhìn Đông Ôn Trì , mỉm cười :" Thượng tá Đông , lại làm phiền anh rồi , quản lý của tôi bận việc không tới Thượng Hải được nên anh ta đã huỷ phòng khách sạn mất rồi ."

Cô nói dối không biết ngượng miệng hay đỏ mặt .

Đông Ôn Trì không từ chối chuyện cô ở lại nhà anh , dù sao nhà anh cũng rất lạnh lẽo , thêm một người coi như là bớt cô đơn .

Bây giờ mới có 1 rưỡi chiều , Hắc Thời Sinh vì ngủ dậy muộn nên không thấy buồn ngủ , Đông Ôn Trì cũng không có ý định nghỉ trưa , anh dựa vào ghế tiếp tục xem tin tức và xem tivi .

Hai người ngồi ở phòng khách , ánh nắng buổi trưa rất nóng và gay gắt , Hắc Thời Sinh cầm điều khiển tivi vô tình bật vào một kênh có hướng dẫn nấu ăn , đột nhiên cô nghĩ ra ý tưởng , nghiêng đầu nói với Đông Ôn Trì :" Hay chiều nay tôi nấu cơm cho anh ăn để trả nợ nhé ?".

Đông Ôn Trì hứng thú nhướng mày :" Được thôi ."

Nghe anh đồng ý , cô mỉm cười rồi lại tiếp tục xem tivi , nhưng cứ ngồi như vậy lại rất nhàm chán , Hắc Thời Sinh bấm tivi vào Netflix , phần đề xuất hiện lên các bộ phim kinh điển , trong đó có " Titanic ".

" Anh đã xem Titanic bao giờ chưa ?". Hắc Thời Sinh liếc mắt nhìn anh .

Đông Ôn Trì đặt chiếc ipad xuống , tầm mắt cũng nhìn thẳng vào cô rồi nhìn bộ phim trên tivi :" Dựa theo thời gian biểu của tôi , cô đoán xem ?".

" Ồ ?". Hắc Thời Sinh mỉm cười , nếu anh chưa xem thì hai người có thứ hay để xem rồi .

Cô đưa tay bật bộ phim Titanic huyền thoại kia lên , Đông Ôn Trì đứng dậy chủ động đi tới cửa kính kéo rèm lại .

Căn phòng chỉ còn ánh sáng từ tivi chiếu ra , hai người yên lặng cùng nhau ngồi xem phim .

Titanic vốn là bộ phim lãng mạn nổi tiếng , Hắc Thời Sinh cũng là người thích cày phim nhưng lại chưa xem Titanic bao giờ , nghe mọi người nói rằng phim rất buồn vậy nên cô mới không muốn xem .

Đối với Hắc Thời Sinh , thế giới này đã quá đủ buồn , quá đủ khắc nghiệt rồi , cô không muốn phải thấy cả mấy điều đó trên phim ảnh .

Giống như Romeo và Juliet , mở đầu Titanic vẫn là cuộc gặp gỡ đầy sắc màu giữa nam chính Jack và Rose .

Cả nửa đầu bộ phim đều xoáy vào mối quan hệ rắc rối của Rose , Jack và hôn phu của Rose , ngoài ra bộ phim còn có những cảnh đâm chọc nhau của giới thượng lưu , về cơ bản cũng giống cuộc sống thường ngày mà thôi .

Cô cùng Đông Ôn Trì rất chăm chú xem phim , trên phim đã đến phân cảnh nổi tiếng , Rose cởi chiếc áo choàng ra khỏi thân thể , cô từ từ tiến lên sô pha nằm . Ánh mắt của Jack vô cùng nóng bỏng nhìn cô , cảnh phim chiếu đến thân thể trần trụi của Rose .

Hắc Thời Sinh đã nghe nói qua về phân cảnh này nhưng cô nghe rằng cảnh nay đã bị che đi rồi , tại sao bản của cô lại full HD được đến như vậy .

Cô cũng là một hoạ sĩ , một người học mĩ thuật , dẫu biết đây là nghệ thuật nhưng cô không nhịn được mà xoay mặt đi chỗ khác .

Cảnh phim rất dài , Hắc Thời Sinh vẫn không bình tĩnh được với cảnh nóng bỏng dù rất đỗi bình thường kia , cô đưa mắt liếc nhìn sang phía anh , Đông Ôn Trì không hề xấu hổ hay ngại ngùng vì cảnh này , ánh mắt anh vẫn dõi theo bộ phim .

Không khí dần trở nên có chút ngượng ngùng , Hắc Thời Sinh đứng lên , vừa đi về phía bếp vừa hỏi anh :" Nhà anh có đồ ăn vặt không , bình thường tôi xem phim đều phải có đồ ăn ."

Đây chỉ là câu nói để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng mà thôi .

Đông Ôn Trì không nhìn cô , chỉ lắc đầu .

Thấy vậy cô chỉ còn cách ngồi xuống xem phim tiếp .Cũng may đã qua cái cảnh bỏng mắt kia rồi .

Nhưng Hắc Thời Sinh cô hoàn toàn không biết rằng , cảnh đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi cảnh nóng sau này của bộ phim .

Khi đến phân cảnh nóng tiếp theo , Hắc Thời Sinh nhìn hai người hôn nhau trên màn ảnh kia , đứng hình mất 5 giây .

Cô tưởng ... tưởng rằng phim sẽ chỉ rất ít cảnh nóng thôi chứ ? Hoặc cùng lắm họ sẽ chỉ hôn nhau , nhưng những bộ phim bom tấn này lại để Hắc Thời Sinh thất vọng về sự nhẹ nhàng rồi .

Khi Jack và Rose còn đang quấn lấy nhau , tâm trí cô đã không còn ở nơi này rồi .

Cả người Hắc Thời Sinh nóng bừng giống như một cái cây sen đá vừa được tắm nước nóng , toàn thân nóng ran nhưng lại bối rối không biết nên đặt tầm mặt ở đâu mà muốn che mắt cũng không thể làm như vậy được .

Còn nhớ Tống Triết Giản luôn trêu chọc cô không bao giờ kiếm được người yêu , mới xem người khác hôn nhau đã ngại ngùng đến vậy , tới lượt cô khẳng định nếu không ngất vì bệnh thì chắc sẽ bị ngất vì xấu hổ .

Cảnh phim nóng mắt khiến cô chỉ dám ngồi yên không động đậy , ánh mắt dán vào màn hình , cô cố gắng bình tĩnh coi như nghệ thuật chuyện này cũng là bình thường mà thôi .

Đến lúc cảnh nóng kết thúc , Hắc Thời Sinh mới thở phào nhẹ nhõm , cô liếc mắt muốn nhìn trộm Đông Ôn Trì , không ngờ anh nhanh hơn cô một bước đã bắt quả tang cô liếc anh .

" Anh ..." Hắc Thời Sinh định mở miệng nói gì đó thì lại không nói nữa .

Đông Ôn Trì mỉm cười nhìn cô , cũng chẳng thu nụ cười đó lại :" Đâu cần phải ngại đến vậy ?".

Từ lúc quen anh đến bây giờ , Hắc Thời Sinh chưa từng nghĩ người đàn ông luôn lạnh lẽo như tảng băng lại có thể nói ra câu cợt nhả như vậy .

Không biết là do anh đã thay đổi hay là do Hắc Thời Sinh chưa đủ hiểu biết về anh nên khi cô thấy mặt này của anh , trong lòng có chút lạ lẫm nhưng rất nhanh trái tim lại đập rộn ràng , thích ứng với tính cách này của anh .

Mượn không khí lãng mạn không kém phần ngột ngạt do cảnh bỏng mắt trên tivi , Hắc Thời Sinh thốt ra một câu nghe không đứng đắn chút nào :" Anh đã từng hôn ai như vậy chưa ?".

Đúng là điên rồ !

Tự Hắc Thời Sinh cảm thấy cô bị điên rồi , lời nói vừa ra cô đã cười trừ thu lại :" Quên đi , tôi nói sai rồi ."

" Chưa từng ." Đông Ôn Trì nói ra một câu khiến sắc mặt Hắc Thời Sinh lại đỏ lên , cô nghiêng mặt nhìn anh .

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay của cô , chỉ chưa đầy 2 giây , Hắc Thời Sinh đã cảm thấy trên môi cô có cảm giác mềm mại ướt át .

Rất nhanh cảm giác đó đã không còn , bờ môi Đông Ôn Trì rời khỏi môi cô rất nhanh , giọng nói anh có chút gấp gáp hơn trước , chỉ một chút nhưng nghe ra được sự kiềm chế trong đó :" Bây giờ thì rồi ."

Trong đầu cô trống rỗng chỉ xoay đi xoay lại 1 câu hỏi .

Anh hôn cô rồi ? Là anh chủ động hôn cô .

Ánh mắt Hắc Thời Sinh nhìn anh , cô không biết anh có thích cô hay không cô không rõ là thế nào nhưng cô biết anh cũng có cảm tình với cô .

Suốt 25 năm sống trên đời , cô chưa từng để mắt tới một người con trai nào , cô luôn cho rằng hai người phải yêu nhau lắm mới hôn nhau .

Khi ở trường đại học , Hắc Thời Sinh đã chứng kiến cảnh tượng bao nhiêu bạn học của mình hôn hít người yêu trong giảng đường , nếu đổi cô vào vị trí đấy cô sẽ hận bản thân mình rất nhiều vì đã làm mất thể diện của bản thân nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa .

Vì cô đã hiểu rồi .

Thấy cô không phản ứng gì thêm , Đông Ôn Trì nhìn cô , áy náy nói :" Tôi xin lỗi ."

Xin lỗi vì đã không kiềm chế bản thân được mà hôn em .

Anh muốn nói ra nhưng vạn lần không nói được . Từ bao giờ mà một người như anh lại trở nên mất kiểm soát như vậy chỉ vì một người phụ nữ , bao nhiêu tôn nghiêm của anh bay sạch đi đâu ? Anh hàng vạn lần không thể nghĩ tới anh sẽ có ngày hôm nay .

Bộ phim vẫn đang chiếu nhưng tâm trí của người xem đã không còn đặt ở bộ phim nữa .

Hắc Thời Sinh nâng mi mắt nhìn thẳng vào mắt anh , chậm rãi bày tỏ :" Xin anh đừng xin lỗi em , mà thay vào đó hãy chịu trách nhiệm về hành động của mình . "

Ánh mắt Đông Ôn Trì nhìn cô sâu xa , anh đưa tay cầm lấy tay cô , tay còn lại đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô .

Hắc Thời Sinh mỉm cười nhẹ nhàng , đưa tay cầm lấy bàn tay đang vuốt má mình , bờ môi cô khẽ mấp máy mấy chữ :" Em thích anh ."

Đông Ôn Trì kéo cô vào lòng , giọng nói đã bình tĩnh trở lại :" Cảm ơn em ."

Không phải là cảm ơn em và xin lỗi em mà là cảm ơn em vì đã nói với anh chuyện em thích anh , anh cũng rất thích em.

Hai người cùng nhau xem hết bộ phim , đến lúc phim kết thúc đã là 4 giờ hơn .

Nhớ đến việc còn phải đi mua đồ nấu ăn , hai người cũng không lên phòng nghỉ ngơi nữa mà trực tiếp đi xe tới siêu thị mua đồ .

Không còn khoảng cách như trước , Hắc Thời Sinh chủ động nắm tay anh cùng nhau lấy xe đẩy bước vào siêu thị .

" Anh có đặc biệt thích ăn gì không ?". Hắc Thời Sinh vừa ngó nghiêng đồ vừa tiện hỏi anh .

" Cay ." Đông Ôn Trì trả lời cô bằng một từ rất ngắn gọn .

Anh thích ăn cay nhưng cô không ăn được cay . Hắc Thời Sinh thương xót cho dạ dày của mình , cùng anh đi về phía rổ đầy ớt .

" Em làm đậu Tứ Xuyên cho anh ăn ."

" Ừ ." Đông Ôn Trì cầm mấy quả ớt lên cho vào túi , sau đó cầm đồ ra khu cân .

Khi anh bước đi các cô gái trong siêu thị đều không nhịn được mà ngoái nhìn anh . Vẻ mặt Đông Ôn Trì vẫn như vậy , chả có chút biểu cảm dư thừa nào , không cứng nhắc như ở trong quân đội nhưng tảng đá trong anh lại lần nữa được dựng lên , chắn xung quanh cho người khác không thể bước vào cuộc đời anh .

Nhưng Hắc Thời Sinh cô biết , bản thân cô đã đục được tảng đá của anh để cưỡng ép anh đưa cô vào cuộc đời mình và cô đã rất thành công .

Nếu nói may mắn thì có phải là đúng không ? Hay là do duyên phận ?

Trước khi gặp anh cô đâu có tin vào duyên phận , sau khi gặp anh cô đã biết duyên phận không tự mà đến mà nó đã được sắp đặt từ trước rồi .

Cân xong ớt , Đông Ôn Trì thả túi ớt vào xe đẩy , trong xe đẩy đã được Hắc Thời Sinh chất đầy bằng vài gói đồ ăn vặt và nước ngọt , còn có vài gói thịt sống .

" Em mua nhiều đồ ăn vặt thế ." Đông Ôn Trì nhìn chiếc xe , rồi lại nhìn cô .

Hắc Thời Sinh à một tiếng , cầm mấy gói đồ ăn đủ màu sắc lên , tay chỉ đưa gói màu đỏ rồi màu xanh lên :" Đây là gói bim bim , còn đây là bánh chocolate ."

Cô lại chỉ vào mấy gói sắc màu ở dưới :" Đây là gói thạch rau câu , đây là ngũ cốc , mỳ ăn liền , em mua cho anh hết đấy ."

Anh nghe vậy , nhướng mày :" Tại sao lại mua cho anh ?".Thời gian Đông Ôn Trì ở trong quân đội còn nhiều hơn cả ở nhà , đâu có thời gian ăn uống , mà nếu anh được nghỉ thì cũng chỉ để ngủ mà thôi chứ cũng không có thời gian ăn mấy thứ này .

" Phòng bất trắc , em không có ở Thượng Hải thì anh có thể tự chăm sóc bản thân , nếu anh sợ anh không ăn hết thì em sẽ qua ăn hộ anh ."

" Bao giờ em về Thâm Quyến ?". Đông Ôn Trì đưa tay ôm lấy vai cô .

Anh hỏi như vậy có phải hay không lưu luyến không muốn cô về hay không ?

Hắc Thời Sinh mỉm cười :" Ngày nào em về cũng được ."

Hai người đi tới chỗ thanh toán , Đông Ôn Trì cầm đồ thanh toán còn Hắc Thời Sinh đưa đồ cho anh .

Đúng lúc hai người thanh toán xong , có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên Đông Ôn Trì :" Đội trưởng Đông ."

Hắc Thời Sinh vừa đưa đồ cho anh xách vừa xoay mặt nhìn người gọi anh .

Mạnh Hằng hớt hải từ đằng sau đi theo hai người :" Đội trưởng, cô Hắc ."

" Xin chào ." Hắc Thời Sinh nghiêng đầu chào anh ,không ngờ là trùng hợp như vậy .

Ánh mắt Mạnh Hằng lướt qua bàn tay đang nắm của hai người , cười cười , nói một câu rất mập mờ :" Chúc mừng ."

Đông Ôn Trì nhướng mày , lạnh lùng buông một câu :" Nếu cậu còn tiếp tục đứng đây thì kì nghỉ của cậu e là phải kết thúc sớm ."

Nghe có vẻ là chả có gì đấy , nhưng anh ta là quân nhân mà , quân nhân thì có ba thứ quý giá nhất , một là mạng sống , hai là gia đình và ba là kì nghỉ , mất một trong ba đều không được .

Mạnh Hằng không rét mà run , lập tức khép nép :" Vâng thưa đội trưởng Đông thân mến , tôi đi ngay đây ."

Dứt lời anh ta cao chạy xa bay không thấy mặt mũi đâu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro