Chương 11 : Nắng Ấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải là bạn cũng không thân thiết gì , chỉ là quen biết nhau ." Hắc Thời Sinh nhàn nhạt nói , cô cũng không muốn phải nói xấu sau lưng người khác làm gì , từ khi cô biết nhưng gì cô ta đã làm với mình thì cô cũng đã tự động tránh đi .

Nhưng Karin kia thì giống như rất không hiểu chuyện , cô ta rõ ràng là rất ghét cô nhưng lại cứ thích bắt chuyện , còn rất thích nịnh nọt cô , Hắc Thời Sinh cảm thấy vô cùng khó hiểu .

Trước đây Karin và cô đã từng cùng nhau tham gia cuộc thi vẽ quốc tế Art Soul , hai người là hai nữ hoạ sĩ duy nhất có thể lọt vào vòng trong , năm đó vì cùng chung chí hướng và mục tiêu nên Karin và cô cũng tính là có chút qua lại , coi nhau như đồng nghiệp , ở Paris xa xôi cũng chỉ có hai người là bạn với nhau .

Nhưng năm đó Karin đã làm một chuyện khiến cho tình bạn của hai người mãi mãi không thể trở lại như trước .

Đông Ôn Trì nhận ra được sự khác biệt của cô , cũng tự cảm nhận thấy rằng cô không thích người phụ nữ kia , mà người kia cũng không thích cô .

Anh chống cằm nhìn cô , chỉ tuỳ tiện hỏi một câu :" Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?".

Đột nhiên lại hỏi vấn đề này , Hắc Thời Sinh nâng mắt nhìn anh , thành thật trả lời :" Năm nay vừa tròn 25 ."

" Rất trẻ ."

" Vậy còn anh ." Cô không khỏi tò mò hỏi lại , hai người quen biết nhau cũng tính tròn là gần hai tháng , vài lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng chậm rãi đưa bọn họ gần nhau hơn.

Đông Ôn Trì không trả lời , ánh mắt đã đặt ra khung cảnh ngoài cửa sổ , Thâm Quyến nhộn nhịp và náo nhiệt , cuộc sống trôi qua cứ chầm chậm như vậy , không phải lo sợ trước tương lai , không buồn khổ khi nhìn lại quá khứ , đó chính là cuộc sống tốt đẹp nhất .

Lúc ăn xong thì Đông Ôn Trì ngỏ ý đưa cô về nhà , Hắc Thời Sinh không từ chối trực tiếp đồng ý để anh đưa mình về , dù sao cô cũng không tiện gọi xe về .

Đông Ôn Trì về doanh trại quân đội lấy xe , chỉ còn Hắc Thời Sinh ngồi ở bàn , tay cô vẫn lướt điện thoại xem một chút tin tức hôm nay rồi lại vào mạng xã hội xem xem có gì hay , tin tức rất nhàm chán , cô xem một chút thì lại bỏ điện thoại xuống , trước mắt chính là Karin kia .

Lần này vì chỉ có hai người , Karin nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới , ánh mắt vô cùng lộ liễu đánh giá cô :" Mấy năm nay cô sống rất tốt nhỉ , hoạ sĩ Artemis ."

" Cảm ơn vì lời khen ." Hắc Thời Sinh còn không muốn nhìn người trước mắt , lúc nâng mắt nhìn thấy Karin thì ánh mắt đã ngay lập tức chuyển chỗ nhìn .

Karin không ngờ Hắc Thời Sinh với cô ta không có chút khách khí như vậy thì bèn tức giận .

Năm đó khi hai người vào vòng chung kết , Karin đã đánh tráo bức tranh của Hắc Thời Sinh muốn giành giải để bước tiếp , cô ta quả thực đã từng là một hoạ sĩ giỏi nhưng do không có cảm hứng lại còn thấy tranh của Hắc Thời Sinh dạt dào sức sống như vậy thì liền muốn đem tranh của cô tráo với cô ta .

Lúc đó Karin vô cùng đắc ý , đêm trước hôm nộp tranh liền thuận lợi vào phòng của Hắc Thời Sinh tráo tranh thành bức tranh nhái cô ta đã vẽ , cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng cô ta không thể ngờ được việc Hắc Thời Sinh làm vào lúc đó .

Trước toàn thể ban giám khảo và các hoạ sĩ nổi tiếng ở cuộc thi cô không ngại tự mình vẽ lại một bức tranh khác , so với bức tranh kia còn hút hồn hơn vạn phần , từ việc đó mà Hắc Thời Sinh có được cái nhìn thiện cảm từ các ban giám khảo , còn xuất sắc giành được giải nhất của cuộc thi vẽ , trở thành nữ hoạ sĩ Trung Quốc đầu tiên giành giải Art Soul nổi tiếng .

Từ đó mà Karin đã luôn oán giận Hắc Thời Sinh cướp đi giải thưởng vốn là của cô ta , không những việc đó mà còn cả việc Hắc Thời Sinh cướp mất khách hàng mua tranh của cô cũng đủ làm cho cô ta phải tức điên lên , những việc cô ta muốn đạt được thì Hắc Thời Sinh rất dễ dàng làm được , vị khách kia chỉ vì một lời của Hắc Thời Sinh mà liền mua tranh của cô , còn nói tranh của Karin không có đẳng cấp như Hắc Thời Sinh .

Điều này đả kích lớn tới Karin chính vì những việc này mà cô ta đã luôn nảy sinh oán hận .

Thậm chí chuyện năm đó còn trở nên phức tạp hơn khi người yêu của Karin cũng bắt đầu say mê Hắc Thời Sinh , cô ta đã mất tất cả đến người yêu cũng mất dưới tay Hắc Thời Sinh nên những chuyện này Karin luôn muốn tiếp cận cô để trả thù nhưng chưa bao giờ thành công .

" Karin , tôi khuyên cô nên tránh xa tôi ra một chút , con người tôi không còn là cô gái nhẫn nại năm xưa , thấy cô trộm tranh cũng chỉ đơn giản là cướp đi của cô một giải thưởng mà thôi ." Hắc Thời Sinh cầm túi xách đứng dậy rời đi cũng không ngoảnh lại nhìn .

Cô không thể nào hiểu vì sao con người Karin cứ phải phức tạp như vậy làm gì , nếu thực sự có thực lực cô ta đã đuổi kịp cô và lấy lại danh tiếng từ lâu rồi chứ không phải đứng đây khua tay múa chân trước mặt cô giống như một tên hề , càng nói càng khiến người ta cảm thấy khinh thường .

Hắc Thời Sinh đi ra đúng lúc Đông Ôn Trì vừa phanh chiếc xe lại bên cạnh cô , Hắc Thời Sinh nhìn anh qua tấm cửa kính tối màu , mỉm cười rồi mới mở cửa bước lên xe .

Bầu không khí trên xe không tồi chút nào , hai người dù có chút im lặng nhưng cũng không căng thẳng .

Hắc Thời Sinh đưa tay chỉnh tóc mái của mình , mắt liếc vội sang anh một cái , rốt cục cũng mở miệng : " Anh còn ở lại Thâm Quyến bao lâu ? ".

" Nếu tình hình ổn , có thể là chưa đến 1 tuần tôi sẽ về Thượng Hải ." Anh vừa lái xe , vừa hờ hững đáp lại .

Hắc Thời Sinh nhìn sườn mặt của anh , đôi mắt anh có chút mệt mỏi hơn mọi ngày nhưng trong ánh mắt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì , cảm giác anh thật sự là một người đàn ông quá thần bí , khiến cô càng muốn biết thêm nhiều về anh .

Đối với cái loại tình cảm không rõ ràng này của bản thân , Hắc Thời Sinh chỉ tự cười giễu mình có tư cách gì để tìm hiểu về anh , nhưng chẳng phải suy nghĩ này quá ư là tiêu cực rồi à ? Dĩ nhiên cô không muốn phải đắm mình vào những suy nghĩ tối tăm này mà chỉ muốn sống vui vẻ nhất có thể .

Chiếc xe từ từ dừng lại làm tan biến các suy nghĩ của Hắc Thời Sinh , cô nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe , chỉ cần liếc mắt cô đã biết đây không phải nhà cô .

Đông Ôn Trì đỗ xe bên cạnh một tiệm bánh nhỏ , nhẹ nhàng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe , lúc đóng cửa xe anh mới mở miệng dặn cô một câu :" Đợi tôi ."

Nói rồi anh trực tiếp đi vào cửa hàng bánh sáng trưng kia .

Hắc Thời Sinh ngồi ở trên xe , cô từ cửa sổ nhìn vào bên trong tiệm bánh kia , thấy Đông Ôn Trì đang chỉ tay chọn bánh , gương mặt anh vẫn như vậy , dưới ánh đèn sáng trong cửa hàng càng làm anh lộ rõ khí chất cao ngạo xa lạ như lần đầu cô gặp .

Cô nhìn một chút , phát hiện Đông Ôn Trì đã có chút gầy đi so với đợt trước , không biết là do anh quá bận rộn với việc của quân đội mà không ăn uống điều độ hay không hay là do ảo giác của Hắc Thời Sinh nhưng cô vẫn lo lắng , lông mày không tự chủ mà nhăn lại .

Đến lúc Đông Ôn Trì chọn xong bánh , Hắc Thời Sinh vẫn chưa hoàn hồn , phải đến lúc anh mở cửa bước lên xe cô mới giật mình quay đầu lại .

Chiếc xe lại lăn bánh đi về đúng hướng của nó , lần này khi chiếc xe dừng lại thì đã đúng là căn biệt thự ở Viễn Chi Sơn Trang của cô .

Hắc Thời Sinh có chút lưu luyến , cô tháo dây an toàn một cách chậm chạp , dùng một giọng nói bình thường hết sức để che giấu sự lưu luyến thật sự ở bên trong cô :" Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về ."

" Ừ ." Đông Ôn Trì chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 chữ ừ , giống như anh cố ý không muốn ở đây lâu .

Nghe anh nói vậy , cô có chút không thoải mái , ánh mắt từ lưu luyến chuyển sang buồn rầu , ánh mắt ấy còn rõ ràng đến nỗi chỉ cần nhìn 1 chút cũng phát hiện ra , mà Đông Ôn Trì không phải người bình thường , mấy cái vấn đề cảm xúc anh thậm chí còn không cần nhìn cũng cảm nhận được cô đang buồn .

Anh rất mệt , anh không biết nên nói thế nào cho cô hiểu , nếu là mọi hôm anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy , tuyệt đối không bao giờ để cô ở trước mặt anh mà phải buồn .

Nhìn bóng dáng Hắc Thời Sinh lẳng lặng bước xa dần , Đông Ôn Trì đưa tay xoa xoa thái dương , đôi mắt anh nheo lại nhìn bóng dáng cô , cô giận anh thật rồi .

Đông Ôn Trì mở cửa bước xuống xe , chỉ 5 bước chân của anh đã đuổi kịp được cô , anh đưa tay kéo lấy cổ tay cô từ phía sau , Hắc Thời Sinh theo quán tính ngã ra đằng sau , ngã thẳng vào vòng tay ấm áp của anh .

Cô giật mình muốn đứng dậy , nhưng tay đã bị người kia giữ lại , Hắc Thời Sinh muốn gạt tay anh ra nhưng anh càng giữ chặt hơn , tiện thể đưa hộp bánh ngọt đến trước mặt cô .

" Cái này cô quên cầm về ." Đông Ôn Trì nhẹ giọng nói , vẫn cầm hộp bánh đặt trước mặt cô .

Hắc Thời Sinh kinh ngạc đến nỗi mở to mắt , đưa tay nhận lấy hộp bánh .

Thấy cô đã nhận anh cũng yên tâm thả tay cô ra , xoay người rời đi .

" Cảm ơn bánh ngọt của anh ." Hắc Thời Sinh từ đằng sau lưng anh nói vọng lại .

Đông Ôn Trì không đáp , chỉ bước về phía chiếc xe , không đợi cô đi vào nhà , anh đã đạp chân ga đi luôn .

Lúc về tới doanh trại cũng đã muộn , Đông Ôn Trì tắm rửa , cầm chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ từ mẹ trong tay , đôi mắt nhìn xa xăm .

Lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến , Đông Ôn Trì nhìn chữ mẹ trên điện thoại , ngón tay định đặt ở nút " Huỷ " nhưng suy nghĩ khoảng 5 giây anh mời đưa tay bấm sang nút nghe ở bên cạnh .

" Tiểu Trì ..." Giọng nói của mẹ anh ngay lập tức vang lên .

Đông Ôn Trì vừa xoa mi tâm vừa trả lời bà :" Nửa đêm rồi , mẹ không ngủ thì cũng có thể đừng làm con mất ngủ được không ? ".

" Đừng có ăn nói với mẹ cái kiểu đấy ! Tiểu Trì , mẹ gọi điện với con không phải để đùa đâu ."

" Mẹ có thể trực tiếp đi vào vấn đề , con không có nhiều thời gian như mẹ ."

" Được , mẹ sẽ nói luôn . Mấy hôm trước chú Lê vừa nhắn tin gửi mẹ rằng con dắt bạn gái đến doanh trại chơi , chuyện này có phải là thật không ? ".

Nhắc đến Hắc Thời Sinh , ánh mắt anh dịu đi , ừ một tiếng :" Cô ấy là bạn con ."

" Mẹ nói cho con biết , bất kể là bạn hay gì gì đấy con cũng hạn chế tiếp xúc qua lại đi , Nguyên Nhi đã trở về rồi , con bé đợi con suốt từng ấy năm nếu chuyện này mà đến tai nó lúc đấy con đừng hòng vác mặt về nhà ."

Lại là chuyện này ? Đông Ôn Trì lắc đầu , trực tiếp cúp máy của bà .

Đây chính là người mẹ nổi tiếng quyền lực của anh - Cung Ngọc Phương .

Bà là con gái duy nhất của tham mưu trưởng Cung Gia Chính , là đứa con gái được ông yêu thương nhất , bà càng lớn lại càng trở nên sắc xảo xinh đẹp khiến cha anh là Đông Quyền yêu say đắm , họ đến với nhau là do sự sắp đặt của hai gia tộc nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cả hai người đã yêu nhau say đắm và có hai người con trai , đó là Đông Trì Lăng và Đông Ôn Trì .

Nói lời khen cũng phải có lời chê , Cung Ngọc Phương rất có sự ám ảnh với hôn nhân sắp đặt trước của mình , vậy nên từ khi mới bước chân vào quân đội cả Đông Trì Lăng và Đông Ôn Trì đều đã được chọn và định sẵn đối tượng kết hôn .

Đông Trì Lăng vì lí do sức khoẻ nên mẹ anh cũng không thể ép , chỉ còn Đông Ôn Trì , đối tượng kết hôn của anh là một cô gái xinh đẹp đến từ Điệp gia , gia tộc họ cũng là quan chức cấp cao làm cho nhà nước , nếu hai nhà trở thành thông gia khẳng định lợi ích vô cùng to lớn .

Nhưng anh không phải người dễ thoả hiệp đến như vậy , Điệp Nguyên Nhi kia là một cô gái mềm mỏng yếu đuối , ánh mắt lúc nào cũng đặt vào nhìn anh , tưởng chừng rất dịu dàng đơn điệu nhưng sâu trong hàm ý của ánh mắt ấy lại giống như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng .

Với ấn tượng lần đầu gặp mặt như vậy Đông Ôn Trì , một người đàn ông cứng rắn cũng phải chịu thua mà chạy xa vài trăm cây số khỏi cô ta .

Nhưng mẹ anh cũng đâu có vừa , cứ thời gian nào rảnh là sẽ gọi điện cho anh nhắc về cô ta , 4 năm vừa qua Điệp Nguyên Nhi đi du học nước ngoài nên mẹ anh cũng ít nhắc , giờ thời gian du học đã hết , cô ta trở về Trung Quốc mới được một ngày mẹ anh đã gọi điện lải nhải bên tai suốt cả 1 buổi .

Đông Ôn Trì không có cách nào khác nên chỉ đành cúp điện thoại để không phải nghe .

Nhìn chiếc điện thoại trong tay lại tiếp tục rung lên , Đông Ôn Trì ném chiếc điện thoại qua một bên , lấy điếu thuốc ở trên bàn , cầm bật lửa lên châm một điếu thuốc .

Tâm trạng của anh không nên dùng từ tệ , anh cảm thấy không thoải mái mà thôi , nhất là khi nhắc đến cái tên Điệp Nguyên Nhi , không hiểu sao anh sẽ rất khó chịu mà nhớ đến vẻ mặt lúc Hắc Thời Sinh buồn bã , anh không muốn nhớ đến gương mặt lúc ấy của cô .

Đông Ôn Trì cứ đứng bất động ở bên cạnh cửa sổ hút thuốc , đến tận khi trời hửng sáng , anh nhìn lại đống tàn thuốc mình đã để lại , một tay gạt luôn gạt tàn thuốc lá xuống thùng rác , một đêm không ngủ này anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhất là nhớ tới Hắc Thời Sinh ...

Trái ngược với Đông Ôn Trì mất ngủ , Hắc Thời Sinh sau một đêm thức đêm cày phim ăn bánh , cô liền ngủ 1 mạch tới tận 1 giờ chiều mới dậy .

Ở nhà cũng không có ai cả , chỉ có một mình cô , Hắc Thời Sinh cũng khá lười biếng , dậy rồi cũng chỉ có nằm trên giường xoa bụng Trà Sữa và cày phim .

Đến tận buổi chiều , Tống Triết Giản xách một đống đồ ăn vặt đến nhà cô , Hắc Thời Sinh oa một tiếng , cười nhếch mép với Tống Triết Giản :" Không biết đầu óc anh hôm nay có bình thường hay không mà lại xách nhiều đồ ăn qua tặng em đến như vậy."

" Đừng đắc ý , hôm nay anh sang đây là để trông em ." Tống Triết Giản xếp từng hộp đồ ăn ra bàn , những đồ cần bảo quản mát cũng tự tay ăn cất vào tủ lạnh .

Hắc Thời Sinh đi lẽo đẽo theo sau khinh bỉ nói :" Chả ai cần anh trông , làm như em là trẻ lên ba không bằng ."

" Cha mẹ em đi rồi , cha em đặc biệt dặn anh tới đây để ý và trông chừng em , ngộ nhỡ em bỏ nhà đi theo trai thì không ai quản nổi em ."

" Ai thèm đi theo trai cơ chứ ." Hắc Thời Sinh thuận tay lấy một gói kẹo dẻo ở trên bàn , bóc ra cho vào miệng :" Mà bố mẹ em đi đâu thế , sao không thông báo cho em , họ có việc gấp à ?".

Tống Triết Giản xếp xong đồ quay ra giơ tay xin cô một miếng kẹo , Hắc Thời Sinh thả một miếng kẹo hình cái mông vào tay anh , cười hì hì .

" Cha mẹ em đi Paris , em nói xem có đủ gấp không ?".

" Đủ gấp đấy chứ , mấy cái việc như yêu đương nồng thắm của họ sao mà chậm trễ cho được ." Hắc Thời Sinh lắc lắc đầu , tay nhét gói kẹo vào tay Tống Triết Giản , cô chạy lên tầng cũng không nói gì thêm nữa .

Mới thế mà đã trôi qua gần 1 tháng , Hắc Thời Sinh vẫn như thường lệ ngồi vẽ tranh , trong mấy ngày qua hiệu quả làm việc của cô khá cao , hàng ngày đều có ít nhất 1 bức hoàn thành , mà những bức này cô cũng vẫn chưa ưng ý lắm nhưng vẫn trong diện tạm chấp nhận được .

Tommy nhận được hàng tá bức tranh cô gửi về mà miệng cười không ngớt , vui vẻ tán thưởng cô :" Artemis , tôi không hiểu tại sao cô lại không ưng mấy bức này , nhưng tôi thích mấy bức này lắm , đảm bảo mấy người thích đề tài lãng mạn sẽ thích kiểu tranh này lắm đây ."

" Cảm ơn anh Tommy , anh quá lời rồi ." Hắc Thời Sinh vừa vẽ , vừa mở loa ngoài nói chuyện điện thoại với anh ta .

" À đúng rồi , sáng hôm nay tôi mới nhận được email của một nhà đầu tư ."

Động tác của Hắc Thời Sinh dừng lại , cô nhẹ nhàng đặt cây cọ vào trong chậu nước , vừa lau tay vừa nói về vấn đề này :" Tommy , tôi từng nói tôi sẽ không nhận bất kỳ tiền đầu tư nào từ người ngoài ."

" Artemis , thực ra chuyện này không phức tạp chút nào , nhà đầu tư rất dễ tính , họ nói họ rất thích tranh của cô , chỉ muốn trở thành nhà đầu tư theo cách cô vẽ thì cô cứ vẽ nhưng họ sẽ bỏ tiền ra để xem trước tranh của cô , nếu ưng họ sẽ trực tiếp lấy luôn chứ không phải có ý gì . Thế này là chúng ta được lợi chứ không phải là chuyện xấu ."

Quả thực đây là cách kiếm lời , nhưng bọn họ đâu có được gọi là nhà đầu tư đâu , dù sao thì họ cũng chả kiếm lời được trong chuyện này , Hắc Thời Sinh thở dài :" Trên đời này chả có chuyện tốt nào miễn phí cả , rất có thể là lừa đảo đấy Tommy ."

" Không đâu , họ có để lại lời nhắn rằng , nếu chúng ta xem xét về lời đề nghị này thì chúng ta sẽ gặp mặt họ để nói chuyện trực tiếp ." Tommy cố gắng giải thích .

" Gặp mặt trực tiếp ? Ở đâu thế ?".

" Là Thượng Hải , một khách sạn năm sao ở Thượng Hải , họ sẽ chuẩn bị phòng để tiếp đón cô ."

Nhắc tới Thượng Hải , Hắc Thời Sinh sao mà có thể không nhớ tới Đông Ôn Trì , cô gần như ngay lập tức đồng ý , khiến cho Tommy vừa ngạc nhiên vừa vui .

Nói chuyện điện thoại với Tommy xong , Hắc Thời Sinh bấm máy điện thoại vào phần danh bạ có tên Ôn Trì , nhìn hàng số điện thoại mà ngày nào cũng nhìn , cô cảm thấy rất quen thuộc , dù con số này rất ít khi gọi đến cho cô .

Hắc Thời Sinh lấy hết can đảm , bấm vào cuộc gọi điện thoại di động , cô thề nếu sau 3 tiếng tút mà không có người bắt máy , cô sẽ cúp máy .

Nhưng không để Hắc Thời Sinh thất vọng , chưa đầy tiếng thứ 1 , Đông Ôn Trì đã nghe máy :" Xin chào ."

Thời khắc nghe thấy giọng của anh , Hắc Thời Sinh suýt rơi mất tim ra khỏi lồng ngực , cô cố giữ bình tĩnh , dùng giọng nói dễ nghe nhất gửi lời chào đến anh :" Xin chào , không biết tôi có làm phiền anh không ?".

Đông Ôn Trì cởi chiếc quân phục đã bẩn ra , trên chiếc áo còn dính vài vết máu khô , một tay anh vừa vứt áo vào giặt một tay cầm điện thoại nói chuyện với cô :" Không phiền , đúng lúc tôi vừa nhận được tin tôi sẽ được nghỉ phép 2 ngày ."

Đôi mắt của Hắc Thời Sinh sáng lên , mừng rỡ hỏi lại anh :" Vậy hai ngày tới anh trống thời gian sao ? Có dùng thời gian đấy để tôi trả nợ mấy bữa cơm được không ?".

Đông Ôn Trì ngạc nhiên :" Cô đang ở Thượng Hải à ?".

" Hôm nay thì chưa nhưng ngày kia tôi có việc ở đó , tôi có thể sẽ có mặt ở Thượng Hải vào 9 giờ sáng mai."

" Vậy sáng mai bao giờ đi thì nhắn cho tôi , tôi đi đón cô ." Đông Ôn Trì không cho cô cơ hội từ chối , giọng nói vô cùng có sự uy nghiêm .

Nhưng Hắc Thời Sinh cũng là người rất thật thà , đã nghiện thì không ngại nữa , rất không khách khí cảm ơn anh :" Vâng , thật vinh hạnh cho tôi khi ngày mai được Thượng tá Đông đón , giờ tôi đi chuẩn bị đồ , mai bay đến trả nợ cho anh ."

Nói xong Đông Ôn Trì cười nhẹ một tiếng , sau đó Hắc Thời Sinh đã cúp máy .

Hắc Thời Sinh nhẹ nhàng gọi một cuộc lên công ty bố đặt vé máy bay sớm nhất vào tối nay ,là chuyến bay vào 11 giờ kém đêm nay .

Sở dĩ cô phải đặt sớm như vậy là vì sau khi nghe giọng của Đông Ôn Trì , mọi sự kiên nhẫn của cô đều đã sụp đổ , cô chỉ muốn gặp anh sớm nhất có thể mà thôi .

Mười rưỡi tối , Hắc Thời Sinh cầm vali đi tới đi lui trong sân bay , qua cửa hải quan , ngồi ở trên máy bay , còn 5 phút là sẽ cất cánh .

Hắc Thời Sinh nhắn vài dòng ngắn ngủi vào WeChat Đông Ôn Trì sau đó tắt máy theo như lời tiếp viên nhắc nhở , cô từ từ nhắm mắt tận hưởng chuyến bay đến Thượng Hải .

Khi bước chân xuống Thượng Hải , khí trời vô cùng mát mẻ , bây giờ đã là 2 giờ đêm , sân bay gần như không còn mấy người , chỉ có vài người lao công gục đầu ở bên góc tường ngủ gật , hay có vài người ở quầy bán vé cũng đang trong tình trạng lờ đờ .

Hắc Thời Sinh không là ngoại lệ , dù là cô đã ngủ trên máy bay nhưng do chỉ ngủ 1 giấc ngắn nên rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ tiếp cho đủ giấc .

Lúc bước ra khỏi sảnh sân bay , gió lạnh của ban đêm tháng 7 tạt vào mặt cô khiến cô tỉnh được phần nào , không chỉ vì gió tạt vào mặt mà còn là vì ánh đèn le lói mờ ảo về đêm đang chiếu vào bóng người quen thuộc đang đứng nhìn về phía cô giống như thể anh đã đứng ở đây từ rất lâu chỉ để đợi một mình cô bước tới .

Đông Ôn Trì đứng ở đó , hai chân tuỳ tiện vắt chéo , điểm tựa đặt vào đầu xe . Hôm nay anh không còn đi chiếc xe Jeep cũ kĩ của quân đội nữa mà đã chuyển sang chiếc BMW đời mới nhất của năm nay , chiếc xe với chủ nhân của nó nhìn rất hài hoà nhưng điều này chỉ dừng ở hài hoà chứ không giống như Đông Ôn Trì và xe dã chiến , đó mới là hoàn hảo .

Không để anh đợi lâu , Hắc Thời Sinh nhanh chóng kéo vali về phía anh , vui vẻ thân thiết trêu đùa anh :" Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ không đến ."

Đông Ôn Trì lấy vali từ tay cô cất vào cốp xe , sau đó vòng ra mở cửa xe cho cô , Hắc Thời Sinh thậm chí còn chẳng có biểu hiện gì của sự buồn ngủ , tỉnh như sáo bước lên xe .

Khởi động chiếc xe , Đông Ôn Trì đưa tay tăng điều hoà bên chỗ Hắc Thời Sinh lên , anh đưa tay vào chỗ cổng gió điều hoà kiểm tra nhiệt độ , thấy nhiệt độ đã ổn mới thôi .

" Sao đột nhiên cô lại bay tới đây vào giờ muộn như thế này , nếu tôi không tới đây đón thì cô định đi bằng gì ?". Đông Ôn Trì nói như điều đương nhiên , anh vẫn tập trung lái xe không liếc cô lấy một cái .

" Nếu đi bộ thì tôi thấy đó cũng không phải ý kiến tồi ."

Đông Ôn Trì nâng khoé miệng trong 1 giây rồi lại hạ xuống :" Tôi có cảm giác hình như càng ngày cô càng biết cách nói vặn lại thì phải ."

" Trước đây tôi đâu có như vậy ? Sau khi quen anh tôi mới thế đấy chứ ." Hắc Thời Sinh bĩu môi , lại vui vẻ ngồi trêu anh .

Mới một tháng không gặp mà lại khiến con người thay đổi nhiều đến vậy , giống như trước đây tuần nào họ cũng gặp nhau , mỗi lần gặp là thêm gắn kết , lần này xa nhau , mối quan hệ không những không bị trì trệ mà còn càng thân thiết , có thể trêu nhau bằng những câu đơn giản như vậy .

Tự bản thân hai người thấy chuyện này rất vui .

" Cô đến đây muộn như vậy , đã ăn cơm chưa , có đói không , chúng ta đi ăn đêm ." Đông Ôn Trì nhìn đèn đỏ vô tình hỏi cô .

Lần này Hắc Thời Sinh chỉ ừ một tiếng rồi cũng không nói gì , Đông Ôn Trì tưởng cô đồng ý nên đưa cô tới quán ăn , ai ngờ lúc tới quán ăn , anh quay sang đã thấy cô đang dựa đầu vào cửa kính xe ngủ gật từ lúc nào .

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn an tĩnh nhắm mắt ngủ của cô , anh cũng không nỡ gọi cô dậy , dù sao thì bay đêm cũng rất mệt anh không nên phá hoại cô nghỉ ngơi .

Chỉ là nếu anh không gọi sẽ có vấn đề lớn ...Đó là anh không biết khách sạn cô ở nằm ở đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro