Chương 10 : Nắng Ấm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng 1 của trung tâm thương mại có chút hỗn loạn , nhiều người dân thi nhau bỏ chạy , có người lại đứng lại hóng chuyện .

Hắc Thời Sinh xen qua đám người đông đúc nhìn tình hình ở đó .

Giữa đám đông có một người đàn ông cầm súng chĩa vào đầu một cô gái , cô gái vô cùng hoảng loạn , khóc lóc van xin không thôi :" Xin anh đừng giết tôi !".

" Câm miệng ." Người đàn ông vô cùng thô bạo , dí súng sát vào đầu cô gái .

Mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán , có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh , không ai có ý định giúp cô gái .

Mà cô gái bị dí súng như vậy , vô cùng khiếp sợ , liên miệng cầu xin mọi người cứu giúp , người đàn ông kia càng nghe thấy cô nói nhiều thì càng khó chịu , dùng súng đập lên đầu cô gái cảnh cáo :" Đừng có ồn ào , câm miệng vào nếu không tao sẽ giết mày ."

Hắc Thời Sinh quan sát xung quanh , chỉ toàn là một biển người nhưng không ai giúp cô gái , bọn họ chỉ lo xem náo nhiệt .

Mà cô nhìn trong biển người lại cũng không thấy Đông Ôn Trì và Mạnh Hằng , chẳng lẽ lúc đó cô đã nhìn nhầm ?

Một người đứng cạnh Hắc Thời Sinh dường như không nhìn nổi nữa , cô ấy lấy điện thoại ra định báo cảnh sát nhưng chưa kịp bấm số máy thì tiếng súng tiếp theo đã vang lên , bắn loạn xạ , người đàn ông gằn giọng đe doạ :" Tao thách ai ở đây dám gọi điện báo cảnh sát ."

Cả đám người sợ hãi , dần dần tản ra tránh bị liên luỵ .

Dường như không khí vô cùng căng thẳng , người đàn ông kia dí súng bắt đầu điên cuồng tra hỏi cô gái kia :" Tiểu Mẫn , rốt cục cô có yêu tôi không ?".

Cô gái Tiểu Mẫn nước mắt đầm đìa nhìn người đàn ông kia không trả lời , anh ta thấy vậy liền điên lên , bóp cổ cô gái , lần nữa hỏi :" Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy , tại sao lại không thích tôi ?".

Có vẻ như là vì tình hoá điên , con người quả thực lòng dạ thật đáng sợ , không ăn được liền đạp đổ .

Hắc Thời Sinh không thể đứng nhìn được nữa , dù sao cô cũng phải ra tay cứu giúp người , việc này tuyệt đối không nên chậm trễ .

Nhưng cô không biết nên làm thế nào để cứu cô gái kia khỏi người đàn ông , anh ta có súng , so với kiểu không có vũ khí để tấn công thì rất khó để thắng .Dù là như thế thì Hắc Thời Sinh vẫn có thể tự tin cô dùng võ cũng thắng được tên kia .

Cô bước tới trước mặt hắn , gương mặt nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp , đôi mắt có chút sắc sảo , hàng lông mày cong như trăng khuyết , đôi môi xinh xắn nâng lên một đường vô cùng khí thế .

Tên kia có lẽ bị vẻ đẹp làm phân tán , Hắc Thời Sinh nhân lúc này đưa chân đạp thẳng một đường khiến tên kia ngã nhào ra đất , súng văng ra khỏi tay .

Cô gái được cứu liền chạy khỏi hắn ta , xen vào đoàn người .

Người đàn ông bị đá nằm dưới đất , cực kì tức giận nhìn Hắc Thời Sinh , phẫn nộ nhưng không thể làm được gì , hắn ta vừa định đứng lên đã bị Hắc Thời Sinh đạp cho một cước ngã lăn ra đất , miệng ho khù khụ .

Cô phủi tay , xoay người nhặt lấy cây súng , khẩu súng trên tay có chút nặng , cô cũng không phải lần đầu cầm súng , tuỳ tiện bỡn cợt một chút , nhẹ nhàng lên đạn, từ từ chĩa vào mặt của tên xả súng .

Người kia sợ đến run người , xanh mặt nói với cô , giọng run rẩy như kiềm nén cơn tức giận :" Đó là súng thật đấy , không phải là súng đồ chơi ."

" Vậy thì sao ?". Hắc Thời Sinh lạnh lùng hỏi lại , cô còn chưa kịp làm gì mà tên này đã sợ hãi đến như vậy , tốn công sức cô lo lắng rồi .

Tên kia không ngờ điệu bộ của cô lại có thể thong dong đến như thế , hắn ta cúi gằm mặt nửa phút , rồi đột nhiên đứng lên nhanh chóng tiến về phía Hắc Thời Sinh , tay cầm một con dao .

Mà Hắc Thời Sinh cũng đã đoán được , cô vẫn ung dung định né thì lúc này đã có một bóng lưng quen thuộc đứng trước mặt cô , chỉ một động tác nhỏ đã áp chế được hắn ta .

Cô nhìn bóng lưng cao ráo của anh , anh chỉ đứng trước mặt cô mà lại có thể che hết ánh sáng trước mặt cô khiến cho trong ánh mắt cô chỉ toàn là hình bóng của anh .

Đông Ôn Trì cầm lấy khẩu súng từ tay cô , thao tác nhanh chóng tháo đạn ra vứt vào tay Mạnh Hằng đứng cạnh ,tháo xong cũng đưa cho anh ta cả khẩu súng , hé miệng chậm rãi nói :" Cho hắn ta làm như quy trình bình thường đi ."

Mạnh Hằng đứng cạnh , thưa rõ một tiếng rồi lấy chiếc còng sắt còng tay người kia lại , người kia dù không can tâm , liên miệng chửi rủa khó nghe nhưng vẫn phải đi theo , hắn kêu ca quá nhiều khiến Mạnh Hằng đau đầu , lấy một chiếc khăn nhét vào miệng hắn .

Đám đông thấy hết náo nhiệt liền tản đi , lúc này cô gái được Hắc Thời Sinh cứu liền chậm rãi đi đến , khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì sợ hãi , cô ấy nhỏ giọng nói cảm ơn cô .

" Không có gì , về sau cẩn thận một chút , đừng dây dưa với loại người như vậy ." Cô có ý tốt nhắc nhở một chút, chuyện giết người vì tình này còn xa lạ gì nữa .

Tiểu Mẫn kia nghe vậy thì nước mắt ngắn dài , trông rất khổ sở .

Đông Ôn Trì nhìn cô gái , chỉ lạnh lùng nói một câu :" Ngày mai tới thẩm vấn ."

Nói xong anh cầm lấy tay Hắc Thời Sinh rời đi .

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay của cô , cổ tay Hắc Thời Sinh liền truyền đến cảm giác ấm áp , chỉ một bàn tay của anh cũng có thể nắm cả cổ tay của cô .

Gương mặt Hắc Thời Sinh ửng hồng , vừa đi sau anh vừa nhẹ giọng hỏi :" Anh sao lại ở đây ?".

Cô không hiểu , người đàn ông này với cô có duyên phận gì mà cứ liên tục tan tan hợp hợp .

" Có nhiệm vụ ở nơi này , hôm qua vừa phải đi gấp ." Đông Ôn Trì xoay người nhìn cô , trả lời câu hỏi của cô rồi lại hỏi cô :" Tại sao lúc nãy lại hành động nguy hiểm như vậy ?".

Khi đó Đông Ôn Trì đứng ở một góc khuất xem tất cả , lúc thấy cô đứng giữa đám đông thì anh vô cùng kinh ngạc , không ngờ ở nơi này lại thấy được cô mà cô lại nhìn cảnh tượng này , hành động y như những gì anh đoán .

" Thấy người khác gặp nguy hiểm , bản thân không thể không cứu giúp ."

Cô cho việc cứu người là lẽ đương nhiên , không phải là cô lo chuyện bao đồng nhưng mà việc liên quan đến mạng người thì cô căn bản không thể làm ngơ được .

Như tình huống vừa xong , nếu Hắc Thời Sinh không xông vào xử lí tên kia thì có phải hắn ta sẽ không kiểm soát được bản thân mà giết cô gái Tiểu Mẫn kia không ?

Cho dù là như thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi , cô cũng không bị làm sao cả , thuận lợi cứu được cô gái kia , dù không nhận lại được điều gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn , dù sao thì người ta cũng nợ cô một ân huệ , như vậy là được rồi .

Đông Ôn Trì âm trầm nhìn cô , lắc đầu :" Lần sau cô đừng làm như vậy nữa , hành động theo cảm tính sẽ rất dễ thất bại ."

" Tôi hiểu rồi , nhưng mà nếu để cho tôi chọn thì tôi vẫn sẽ chọn cứu cô gái đó."

Cuối cùng chốt lại thì vẫn là Đông Ôn Trì không nói nổi cô , hai người đi với nhau một lúc thì cũng không nói gì nữa , Hắc Thời Sinh đưa mắt , len lén nhìn Đông Ôn Trì .

Trên người anh không mặc quân phục của quân đội mà lại mặc thường phục , một chiếc áo polo tay ngắn cùng chiếc quần âu , trông rất đơn điệu nhưng khi được mặc trên người anh thì lại rất có khí chất , gương mặt đó vẫn luôn hoàn mĩ như vậy , đôi mắt mỗi hôm một vẻ không trùng lặp .

" Chúng ta tới chỗ nói chuyện đi ." Đông Ôn Trì nhìn cô , nhàn nhạt mở miệng .

Hắc Thời Sinh không có ý kiến gì , gật đầu .

Hai người cùng nhau đi tới doanh trại quân đội ở Thâm Quyến , Hắc Thời Sinh được vào bên trong quân khu với tư cách người quen của Đông Ôn Trì , mà đã là anh lên tiếng thì cũng không ai dám hé nửa lời cãi lại .

Trong quân khu có sắp xếp một phòng riêng cho Đông Ôn Trì , nhìn chung đãi ngộ khá tốt , phòng của anh thì có điều hoà và vệ sinh riêng , phòng khác sẽ phải dùng nhà vệ sinh chung .

Hắc Thời Sinh trước đây chưa từng vào nơi này , cô nhớ bản thân mình vẫn luôn đứng ở ngoài chờ anh , loay hoay cả một buổi không biết làm gì , chỉ nhớ đến khi anh bước ra thì trời cũng đã tối đến nỗi cô không nhìn rõ mặt anh được nữa .

Trong căn phòng của Đông Ôn Trì cũng khá đơn giản , chỉ có một cái giường với một cái tivi , còn có một cái tủ quần áo ,phòng khách nhỏ với cái ghế sô pha chỉ đủ cho 2 người ngồi .

Cô tuỳ ý ngồi xuống sô pha , Đông Ôn Trì bước vào bếp cạnh đó , tìm xem ở đó có gì rồi mới kên tiếng hỏi cô :" Cô uống cà phê hay nước lọc ?".

" Nước mát là được , cảm ơn ."

Đông Ôn Trì xoay người , rót cho cô một ly nước mát rồi cầm ra đặt trên bàn .

Vì là lần đầu tiên vào nơi này nên Hắc Thời Sinh có chút lạ lẫm , ngại ngùng cầm nước lên uống , uống xong thì cô chủ động nói:" Lần này anh tới Thâm Quyến mà không báo trước với tôi một tiếng , có thời gian rảnh tôi đã dẫn anh đi ăn rồi ."

" Không sao , nhiệm vụ lần này không có thời gian cụ thể , đợt tới tôi sẽ còn ở đây , tôi chỉ sợ cô sẽ không có thời gian trả tôi tiền cơm ."

Nếu anh không nhắc thì có lẽ cô cũng quên mất .

" Dịp nào cũng không hay bằng hôm nay , hay chi bằng hôm nay tôi dẫn anh đi ăn ?". Hắc Thời Sinh nhìn anh , chủ động muốn mời anh đi ăn .

Đông Ôn Trì nghĩ một chút , nói ra hai chữ :" Để xem ."

Anh đúng là thật khó đoán , Hắc Thời Sinh cảm thấy rất buồn cười , cô buồn cười còn có thể có lí do gì khác ngoài vui cơ chứ ?

Không ngờ hai người lại thực sự có duyên đến vậy , những lần gặp nhau tình cờ lại trở thành duyên phận sâu đậm , đi cả cái Trung Quốc này thì vẫn tìm thấy nhau .

Cô không khỏi tò mò , nhớ đến lời anh nói anh đến đây vì nhiệm vụ thì cô liền nhướn mày hỏi :" Lần này tới đây vì nhiệm vụ , chả lẽ bọn khủng bố lại nhằm vào Thâm Quyến sao ?".

Thâm Quyến của cô yên bình như vậy , làm sao lại có thể có khủng bố , cô nghĩ tới thì không khỏi run sợ .

Quả thực , suy luận của Hắc Thời Sinh là đúng , Đông Ôn Trì cũng không phủ nhận việc này , ngồi xuống đối diện cô , ánh mắt đặt ở gương mặt cô .

Cô xoay cốc nước trong tay , đưa lên miệng uống hết nước trong cốc , cô không hiểu lắm về công việc của Đông Ôn Trì , chỉ biết anh là người của quân đội , đội đặc nhiệm của anh giải quyết các việc lớn nhỏ , nhưng hầu như là giải quyết các vụ khủng bố nhiều hơn .

Lúc này cánh cửa phòng được mở ra , một chàng trai trẻ bước vào , đưa tay báo cáo với Đông Ôn Trì :" Báo cáo , thượng tá Đông , ngài có lệnh triệu tập từ thiếu tướng ."

Đông Ôn Trì gật đầu : " Biết rồi , ra ngoài đi ."

Chàng trai trẻ báo cáo xong , ánh mắt liếc qua Hắc Thời Sinh một cái rồi mới đi ra .

Đông Ôn Trì nhìn cô rồi bước vào phòng thay quân phục , vài phút sau anh lại trở lại dáng vẻ thường ngày , trên người lại khoác bộ quân phục kia .

Hắc Thời Sinh nhìn anh , mỉm cười , cô đem quân hàm ở trên tay anh gắn lên vai cho anh , vai anh rất rộng , từng đầu ngón tay cô chạm vào vai anh chầm chậm , đem quân hàm kia gắn lên cho anh .

Anh nhìn cô , mãi lúc sau mới nhỏ giọng nói :" Tôi đi một chút , cô ở đây cứ tuỳ ý nghỉ ngơi ."

Nghe thật êm tai , cảnh tượng thật sự ấm áp .

Hắc Thời Sinh nghiêng đầu ừ một tiếng :" Anh yên tâm , tôi sẽ không quậy phá ."

Sau khi Đông Ôn Trì rời khỏi phòng thì Hắc Thời Sinh lại ngồi xuống ghế , thẫn thờ nhìn xung quanh , đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn cô vào doanh trại của mình , nhưng lí do cũng thật buồn cười , hai người muốn nói chuyện thì có thể tìm quán cà phê mà vào nhưng cả hai người đều không cho đó là lựa chọn tốt nhất mà lại vào doanh trại để nói chuyện .

Thực sự thì những việc họ nói đúng là phù hợp để nói trong doanh trại hơn .

Ngồi không được bao lâu thì cánh cửa lại bị đẩy ra , Hắc Thời Sinh cứ nghĩ là anh , quay đầu lại nhìn thì thấy chàng trai lúc nãy đang nhìn cô , ánh mắt đầy tò mò , cậu ta cuối cùng không nhịn được mà hỏi :" Chị là bạn gái của thượng tá Đông sao ?".

Bạn gái ? Quả là một cái danh xưng hay .

Hắc Thời Sinh lắc đầu , tuỳ ý đáp :" Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè ."

Chàng trai kia nghe vậy liền ồ một tiếng , tỏ vẻ mình đã tin nhưng khuôn mặt thì vẫn viết rõ chữ tin chết liền .

Cô cũng không hiểu được , người trong quân đội có thể hóng chuyện như thế này sao ? Bọn họ giống như những bà cô ngoài chợ , hóng hớt chuyện này chuyện kia , rất trẻ con dù vậy thì ở đây cũng rất vui , không khí rất dễ chịu .

" Nghe nói quân đội các cậu lớn lắm , có thể dẫn tôi đi xem một chút không ?". Cô hỏi chàng trai kia .

Cậu ta nghe vậy liền ngạc nhiên , cuối cùng là bày ra vẻ mặt nhiệt tình :" Tất nhiên là được , tôi dẫn chị đi xem doanh trại ."

" Tôi là Hắc Thời Sinh , cậu có thể tuỳ ý gọi ." Cô cười , cảm thấy chàng trai này rất trẻ con .

" Tôi là Sẩm Tần ." Sầm Tần đi đằng trước cô , cùng cô bước ra bên ngoài .

Đi ngang qua mấy căn phòng của các quân nhân , bọn họ đều đưa con mắt tò mò nhìn Hắc Thời Sinh .Nơi này quả thực rất ít phụ nữ ra vào , Hắc Thời Sinh bước vào thì như tiên nữ giáng trần đối với họ , cô đi đến đâu là lại có một đám người ló mặt ra nhìn .

Dù bị nhìn nhưng cô cũng không ghét bỏ bọn họ , tự nhiên bước đi đằng sau Sẩm Tần .

Sẩm Tần đưa cô xuống dưới quân khu , nơi này đang tập luyện thể lực , các quân nhân dưới nắng chống đẩy , thấp thoáng nghe được tiếng đếm khe khẽ của bọn họ , trên gương mặt đã đầy mồ hôi .

Cảnh này rất giống trong những bộ phim mà cô đã xem , quân nhân bọn họ quả thực tập luyện vô cùng vất vả , ăn ít mà tập nhiều , chính cô cũng cảm thấy nể phục trước các quân nhân .

Nghĩ tới việc Đông Ôn Trì trước đây đã cũng từng phải tập luyện dày đặc như thế này thì cô có chút hứng thú biết thêm về nơi đây .

" Cậu là cấp bậc như thế nào ?". Hắc Thời Sinh nhìn Sẩm Tần , không biết hỏi ra làm sao cho đúng .

Sẩm Tần nghe cô hỏi thì hiểu ngay tức khắc , cậu chỉ quân hàm trên vai , giải thích cho cô :" Chị nhìn thấy một vạch đỏ và 2 ngôi sao ở cấp hiệu cầu vai tôi không ? Đây là của trung uý , còn như cấp hiệu cầu vai của Thượng Tá Đông thì là hai vạch đỏ , 3 sao ."

Cô nghe vậy có chút mù mờ nhưng vẫn hiểu được đại khái , cô vẫn còn nhớ cấp hiệu cầu vai của anh , dù sao thì mới chỉ cách đây nửa giờ thôi cô vừa chạm vào nó .

Hai người đi dạo quanh quân khu , Sẩm Tần chỉ cho cô mấy chỗ liền , hầu như là chỉ đứng từ xa hoặc đứng ngoài nhìn chứ không qua đó vì Hắc Thời Sinh dù sao cũng là người ngoài , không có Đông Ôn Trì bên cạnh thì cô cũng không có quyền vào đó , với lại cô cũng chỉ cần nhìn sơ qua là được .

Địa điểm Hắc Thời Sinh tham quan cuối cùng là quân y trong doanh trại , Sẩm Tần mở cửa bước vào , mấy cô gái đều ngước mắt lên nhìn , bọn họ mặc đồ của y tá , đều là những cô gái trẻ , rất xinh đẹp .

Nghĩ đến việc mỗi lần Đông Ôn Trì bị thương phải vào đây , xung quanh anh toàn là gái đẹp như vậy , Hắc Thời Sinh không khỏi có chút rùng mình một cái , cảnh tượng đó cô không thể nào tưởng tượng ra nổi .

Nhưng suy nghĩ viển vông đó của Hắc Thời Sinh không tồn tại được lâu thì đã bị chính cô đánh dập , Đông Ôn Trì vốn là một người đàn ông chính trực , gần sắc nữ mà tim không loạn , anh rất giỏi kiềm nén bản thân khiến cô có cảm giác mỗi lần anh ở gần cô đều giống như anh đang nói rằng không gì là không kiềm nén được cả .

Nhìn xong doanh trại thì Hắc Thời Sinh lại được Sẩm Tần đưa về phòng của Đông Ôn Trì , cô cũng không biết trong lúc đó thì nên làm gì để đợi anh về , nếu là bình thường thì cô sẽ vẽ nhưng ở đây lại không có đồ vẽ , cô chỉ còn cách ngồi xem đường từ cửa sổ phòng anh .

Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh reo lên , là mẹ cô gọi đến , Hắc Thời Sinh lúc này mới nhớ ra lúc sáng cô vừa để mẹ lại trung tâm thương mại , cô không muốn mẹ lo lắng nên liền nghe điện thoại :" Mẹ ."

Lục Cửu Ân nghe thấy giọng con gái liền mừng rỡ , lúc nãy con gái cô đã làm cô hoảng sợ đến run người , thấy Hắc Thời Sinh vẫn ổn thì yên tâm hẳn phần nào :" Bình Sữa Nhỏ , con đang ở đâu vậy ? Vẫn ổn chứ ?".

Hắc Thời Sinh nghĩ một chút rồi mới trả lời :" Con đang ở chỗ của một người bạn , tối hôm nay bọn con hẹn nhau đi ăn , có thể là buổi tối mới về ."

" Là người trong tranh kia sao ?". Lần này không phải là giọng của mẹ nữa mà là giọng của cha cô , Hắc Kình Hạo trầm giọng hỏi cô .

Cô không trốn tránh , vâng một tiếng .

Cha cô rất có thể sẽ mắng cô , nói này nói nọ về cô nhưng cô không quan tâm , dù sao cô cũng không muốn nói dối cha mẹ , nếu hai người đã biết thì cô cũng sẽ cho hai người biết chứ không giấu diếm .

Hắc Kình Hạo nghe như vậy nhưng không nói gì cô , chỉ dặn dò cô một câu :" Chú ý an toàn ." Nói rồi liền cúp máy .

Lúc này Hắc Thời Sinh liền cảm thấy có lẽ cha cô cũng là một người thấu hiểu cho cô , cả cha và mẹ cô đều biết cô là người không dễ tiếp cận nên họ chắc hẳn sẽ yên tâm về cô hơn rất nhiều .

Lúc xế chiều Đông Ôn Trì mới trở lại , Hắc Thời Sinh tuỳ ý lấy một tờ giấy với chiếc bút chì vẽ khuôn mặt anh , Đông Ôn Trì về thì vừa vặn thấy được bức vẽ , anh cũng không nói gì , nhẹ nhàng đi thay đồ .

Bộ quân phục quân đội nhanh chóng được đổi thành thường phục trước kia , so với quân phục đầy khí chất phi phàm kia thì anh mặc thường phục lại gần gũi nhưng vẫn có đủ cao ngạo .

" Vừa rồi có chuyện phải xử lý sao ?". Hắc Thời Sinh nhỏ giọng hỏi , cô đem bản vẽ đưa cho anh xem thử .

Đông Ôn Trì không nghĩ là cô sẽ đưa cho mình , chỉ chậm rãi cầm lấy , ừ một tiếng :" Cũng không phải chuyện gì khó nhằn , chỉ là đi xử lý vụ xả súng hôm nay ."

Vụ xả súng hôm nay chẳng phải là vụ ở trung tâm thương mại kia hay sao ?

" Chuyện này anh cần phải đích thân đi xem ư ?". Hắc Thời Sinh nghi hoặc hỏi , dù gì anh cũng là đội trưởng của đội đặc nhiệm Gun, mấy chuyện này chỉ cần để người cấp dưới đi xem được , đâu cần phải phiền hà như vậy đâu .

" Có tôi và Mạnh Hằng phải tới đó làm nhân chứng , hơn nữa những vụ liên quan tới khủng bố thì đều do chúng tôi giải quyết , dù không phải là khủng bố quy mô lớn hay gì ."

Hắc Thời Sinh vâng một tiếng , không hỏi chuyện này nữa vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của quân đội các anh, cô đã xong nhiệm vụ cứu người , việc điều tra còn lại thì nên để cho quân đội điều tra .

" Lúc nãy đợi anh có chút rảnh nên tôi đã ngồi vẽ , không biết có hợp gu thẩm mĩ của anh không ?". Cô hất mặt nói .

Đông Ôn Trì nhìn người trên bức tranh là mình thì chỉ mỉm cười , cũng biết đây không phải lần đầu cô vẽ anh , chỉ là lần trước cô không dám đưa cho anh , lần này thì đã có gan đưa rồi , anh không thể không khen đẹp được :" Tranh của cô thực sự rất có hồn , tôi không biết nhiều về hội hoạ nhưng tôi lại cảm nhận được cái hồn trong tranh của cô ."

Đây đúng là một lời nhận xét hay , cô cười :" Cảm ơn anh , thực ra tôi cũng không biết nhiều về quân đội , anh có thể kể tôi nghe được không ?".

Đông Ôn Trì ngồi trên ghế , hai chân vắt lên nhau , giọng nói ấm áp mềm mại :" Cô muốn nghe gì về quân đội ?."

" Tuỳ ý ."

" Chuyện quân đội có rất nhiều , nếu để mất mấy ngày mấy đêm kể hết cũng không phải là nói quá ." Đông Ôn Trì cũng không biết phải giải thích cho cô từ đâu nên muốn cô chọn thứ cô thích nghe thì anh sẽ kể .

Dĩ nhiên là Đông Ôn Trì không thể biết được rằng , thứ cô thích nhất lại là những chuyện về anh .

Dù chuyện gì cũng muốn nghe nhưng Hắc Thời Sinh vẫn chỉ chọn ra một chút chuyện để lấy chủ đề cho anh kể :" Chuyện tập luyện trong quân đội trước đây của anh như thế nào ?".

Đông Ôn Trì vẫn rất nhàn nhã , ánh mắt đặt ngoài cửa sổ , chẳng biết anh đang nghĩ gì, vài phút sau mới trả lời :" Tôi nhập ngũ từ năm 18 tuổi , lúc mới vào thì tập luyện chạy 10km , sau đó chống đẩy 50 cái , còn các bài tập về võ thuật , thời gian chủ yếu của cả ngày chỉ xoay quanh mấy việc này rồi đi ngủ ."

Giọng nói anh nhẹ nhàng , kể những việc này như không có gì .

Cô nghiêng đầu nghe anh kể tiếp , lúc nãy cô cũng được thấy quân nhân bọn họ tập luyện , quả thực rất khổ cực nhưng không ai kêu ca một lời , bọn họ vẫn luôn sống lạc quan như vậy sao ? Cô cũng không biết nữa .

" Lúc đó quả thực rất khổ , cơm thì không được ăn no mà hoạt động thì lại nhiều , nếu không đủ điều kiện sức khoẻ thì cũng đã sớm ngất, năm đó tôi vào quân đội thì gặp một người thân thể rất yếu ớt lại còn tập luyện nhiều , không lâu sau thì liền kiệt sức , ngất đi trong một lần tập , từ đó cậu ta cũng không còn được có mặt ở đó nữa ."

Bài tập quân đội quả thực là nặng , dù cô mới chỉ nhìn chứ chưa trải nghiệm nhưng cũng biết rằng những bài này thực sự rất nặng , là người đàn ông khỏe mạnh cũng khó mà chịu được .

" Chuyện của tôi thực sự là không có gì , ngược lại tôi rất tò mò về chuyện của cô ." Đông Ôn Trì nâng mắt nhìn cô , khoé môi nâng lên đẹp mắt .

Hắc Thời Sinh rất ngạc nhiên , trước giờ cô luôn cho rằng cuộc sống của mình rất nhàm chán , không ngờ anh lại hứng thú , cô nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể :" Năm 20 tuổi tôi phát hiện bản thân có hứng thú với hội hoạ , lúc đó tôi đã tốt nghiệp xong cấp 3 từ năm trước rồi nhưng do không nghĩ được con đường tiếp theo nên chọn gì nên đã nghỉ mất từng đó năm , tới năm 20 tuổi thì thi vào học viện mỹ thuật , đỗ xong thì liền học một lèo , mất 4 năm thì mới bắt đầu có tiếng tăm trong giới hội hoạ ."

Những năm đó cô chợt hiểu ra , bản thân làm cái gì cũng không phải là dễ dàng , nhưng nếu đã là sở thích thì dù có khó đến đâu cũng vẫn có thể làm được vì đó là sở thích , đam mê của cô .

Đông Ôn Trì nhướng mày , ừ một tiếng , hai người cứ nói chuyện một chút thì trời lại tối hơn , cuối cùng đồng hồ điểm 7 giờ tối .

Cô nghĩ một chút , rồi cùng Đông Ôn Trì rời khỏi doanh trại .

Hai người đi bộ tới một quán ăn đồ Trung , Hắc Thời Sinh cùng anh bước vào bên trong , nhanh chóng gọi món , lúc nói chuyện cô cũng biết sở thích ăn uống của hai người giống nhau nên mới dẫn anh đến đây .

Bàn của cô sát với cửa sổ , từ đây còn có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài , trong lúc gọi đồ , Hắc Thời Sinh nâng mắt thì thấy một người nhìn rất quen mắt .

Cô gái kia bước vào nhà hàng tiến thẳng đến chỗ cô , làm động tác vẫy tay chào :" Artemis , thật không ngờ lại gặp cô ở đây , đúng là có duyên ."

Có mà nghiệt duyên thì có .

Hắc Thời Sinh lạnh nhạt ừ một tiếng , đối với người phụ nữ trước mắt không có chút cảm tình nào , cô cũng biết thừa người phụ nữ này rất ghét cô nhưng không hiểu đầu óc người này bị chạm mạch vào đầu mà năm lần bảy lượt cứ bám lấy cô .

Karin thấy Hắc Thời Sinh cho cô ta một cái liếc mắt rồi không nói gì , trong lòng càng thêm tức giận , cô ta không hiểu Hắc Thời Sinh là cái thá gì mà lại dám vênh váo với cô ta như vậy , chẳng qua chỉ là có chút tài giỏi , được giải quốc tế mà tự cho mình là hơn người .

Lúc này ánh mắt của Karin liếc tới liếc lui thì thấy Đông Ôn Trì ngồi đối diện cô , ánh mắt cô ta chợt sáng lên , đây là lần đầu cô ta thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy .

Dù không thích Hắc Thời Sinh nhưng Karin vốn thích nịnh nọt , thấy Đông Ôn Trì thì liền muốn tiếp cận , dò hỏi cô xem :" Artemis , đây là bạn trai của cô sao ?".

" Phải ." Đối với loại người như Karin thì Hắc Thời Sinh không muốn tốn nước bọt nói chuyện một chút nào , chỉ muốn cô ta đi khuất mắt cô .

" Nếu đã có duyên như vậy thì tôi có thể ngồi đây ăn cơm cùng không , hai người không phiền chứ ?". Karin mạnh dạn nói , ánh mắt dán lên người Đông Ôn Trì .

Sự ôn nhu trong mắt Đông Ôn Trì cũng không còn , anh đưa mắt nhìn cô ta , khí chất toả ra đầy mùi nguy hiểm mà Karin nhìn thấy vậy thì liền không rét mà run :" Tôi nhớ ra hôm nay tôi có hẹn với bạn , dịp khác lại gặp cô ."

Nói xong thì liền chạy mất dạng .

Cũng không hiểu là Đông Ôn Trì làm gì mà chỉ liếc cô ta có một cái mà cô ta đã liền sợ đến tái mặt như vậy , nhưng thế này cũng tốt , Hắc Thời Sinh cô chính là không muốn thân thiết gì với người mưu mô như cô ta .

Đồ ăn vừa vặn được đem lên , Đông Ôn Trì gắp cho cô một miếng cá vào bát , chầm chậm hỏi :" Vừa rồi là bạn của cô sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro