Chương 9 : Liệu Chúng Ta Có Còn Gặp Lại Nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ biên giới phía Lào đi ngược lại chỗ xuất phát chỉ vỏn vẹn có 15 phút .

Ở trên cao nhìn xuống cánh rừng màu xanh dưới kia , Hắc Thời Sinh có cảm giác không chân thực , cô đã dành một tuần ở trong đó với anh , trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm , họ đi qua cả cánh rừng đó mất 1 tuần nhưng ngồi trên trực thăng lại không mất quá nửa giờ .

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một tuần này , chỉ là một tuần nhưng lại dài như một nửa đời người .

Hắc Thời Sinh tựa đầu vào ghế , nhắm mặt lại ...

Kể từ ngày cô từ rừng trở về Thâm Quyến đã hai ngày .

Lúc đó cô trở về , cả người đều không được sạch sẽ mấy , Lục Kiến Triết phát hoảng nhìn cô ,còn không nỡ phạt .

Rốt cục chuyện cô đi vào rừng rồi mất tích cũng không qua nổi tai của Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân , cô vừa trở về bọn họ đã liền cấm cô không được phép ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của bọn họ .

Việc bị phạt như vậy , Hắc Thời Sinh cũng không kêu ca gì , là cô đã không nghe lời , làm sai trước , cô thực sự đáng phạt .

Những ngày qua ở trong căn phòng, cô luôn nhớ tới những ngày sinh tồn ở trong rừng biên giới , khoảng thời gian đó khổ cực nhưng cũng rất vui .Bên cạnh cô ngoài Đông Ôn Trì ra thì còn Mạnh Hằng , Vương Trường , Lâm Bắc , Đàm Quân , Cao Tú Phi .

Lâm Bắc miệng lưỡi không được trơn tru , nói năng loạn xạ , không biết cách lấy lòng người khác nhưng lại rất chiếu cố cô , hôm cậu ta trách mắng cô chỉ là vật ngáng đường thì cô quả thực rất buồn nhưng sau đó Lâm Bắc cũng không dám nói như vậy , dần dần cũng âm thầm công nhận cô .

Vương Trường và Cao Tú Phi thì lại rất biết cách tạo không khí , luôn để bầu không khí được dễ chịu , ở bên cạnh hai người họ sẽ không còn căng thẳng .

Mà Mạnh Hằng thì càng miễn bàn , anh ta là người rất giỏi cứu vãn tình thế , biết nghĩ cho người khác và làm việc có nguyên tắc .

Còn Đông Ôn Trì , đối với Hắc Thời Sinh thì anh chính là người đàn ông ôn nhu nhất mà cô từng gặp .

Cô đã thấy Đông Ôn Trì vì tổ quốc mà giết đi mạng người , anh khi đối mặt với bọn khủng bố lại có thể có khí chất đến như vậy , dù có thấy bao nhiêu là cảnh giết người thì ánh mắt anh vẫn trong như vậy , không hề bị vấy đục .

Không chỉ dáng người săn chắc hoàn mĩ mà đến bàn tay cầm súng của anh cũng thô ráp , bất kể là trường hợp nào cũng đầy cao ngạo .

Đôi tay ấy không biết khi nào mới nắm tay cô ?

Hắc Thời Sinh vùi mặt vào đầu gối , thở dài một tiếng , cô ở nhà 2 ngày thì cả 2 ngày đều chỉ nghĩ đến anh , cô nghĩ đến anh thì trong đầu chỉ toàn hình bóng anh , còn không thiết vẽ vời gì nữa .

Bức tranh Đông Ôn Trì ngày mưa xuân vẫn được treo một góc cạnh giường của cô , Hắc Thời Sinh vừa nâng mắt lên thì đều sẽ nhìn thấy anh .Anh trong bức tranh dịu dàng , hoàn mĩ nhưng so với người thật thì không thể nào sánh bằng .

Ngồi ngẩn ngơ cả ngày thì trời lại tối , cơm được nấu xong thì mẹ cô gọi cô xuống ăn .

Lúc vừa bước chân xuống nhà , Hắc Thời Sinh không khỏi run lên vì cảnh tượng trước mắt .

Bữa cơm gia đình không chỉ có cha mẹ cô mà còn có Tống Triết Giản , Lục Nham Vũ cũng góp vui .

Cả nhà sau khi thấy cô liền cười cười, nhìn bí ẩn vô cùng , Hắc Thời Sinh kéo ghế ngồi giữa Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ thì không nhịn được mà nói :" Cha mẹ gọi anh họ tới đây làm gì vậy ?".

Tống Triết Giản vỗ vỗ vai cô :" Nghe nói em mới từ rừng trở về , bọn anh ghé qua xem một chút không có chủ ý gì xấu cả ."

" Phải đấy , Bình Sữa Nhỏ , chúng ta ngồi ăn một bữa cơm với nhau , không có gì là mờ ám ." Lục Cửu Ân ôm lấy tay của Hắc Kình Hạo , trìu mến nhìn con gái .

Hắc Thời Sinh mặc kệ đám người này giở trò gì , cầm đũa chậm rãi ăn cơm .

Đến lúc ăn cơm xong chuẩn bị lên phòng thì Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ cũng đi theo sau cô , Hắc Thời Sinh xoay người hỏi bọn họ :" Khai mau , hai người có ý gì ?".

Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ quay ra nhìn nhau , không nói gì , đưa tay đẩy Hắc Thời Sinh vào phòng , đóng cửa .

Cô dĩ nhiên không hiểu chuyện gì ,trợn mắt nhìn bọn họ :" Hai người làm sao vậy ?".

Tống Triết Giản mở miệng trước , tay anh chỉ vào bức tranh ở cạnh giường cô :" Ai đây ?".

Đây là bức tranh mà cô vẽ Đông Ôn Trì hôm mưa xuân mà ?

" Một người rất đẹp ." Hắc Thời Sinh nhàn nhạt nói , lại quay ra nhìn bức tranh , tất nhiên là anh đẹp gấp vạn lần bức hoạ này .

Lục Nham Vũ từ đầu tới giờ chưa lên tiếng lại khó hiểu nhìn Hắc Thời Sinh , lên tiếng mà nói :" Có phải em thích người này hay không ?."

Vốn là Lục Nham Vũ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng do cha của Lục Nham Vũ là anh trai của mẹ cô nên hai người vẫn cứ anh anh em em .

Nghe tới từ thích , Hắc Thời Sinh toàn thân đều cứng lại , cô đâu biết rằng mình có thích anh hay không đâu ?

Cảm giác lần đầu gặp Đông Ôn Trì là cơn gió xuân tươi mát , rất tư vị , rất khó quên .

Cảm giác lần thứ hai gặp anh thì lại giống như hoa đào đầu xuân đang dần hé nở , càng gặp càng thấy nhớ , đã gặp là không thể quên .

Những lần tiếp theo cô gặp anh là cảm giác gì cô cũng không biết nữa , chỉ biết rằng gặp anh là một niềm vui .

Cô muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn .

Lục Nham Vũ và Tống Triết Giản thấy cô không trả lời , trong suy nghĩ cũng liền hiểu , nhưng hai anh không nói gì .

Từ bé Hắc Thời Sinh là con gái duy nhất chơi với đám con trai các anh , từ bé đến lớn cũng chỉ có bọn họ chơi với nhau , Hắc Thời Sinh cũng không có bạn nữ nào khác để chơi cùng vậy nên những chuyện tình cảm này có lẽ cô cũng không có ai để tâm sự .

Nhưng đây không phải là điều đáng buồn bởi vì những người cô chơi cùng đều là đàn ông con trai , sẽ đưa ra những lời khuyên có ích cho cô , có mặt lợi cũng có mặt hại là họ hiểu đàn ông nhưng lại sẽ không hiểu cô .

" Hay là giờ em nói về cậu ta đi , bọn anh có thể giúp gì thì sẽ giúp ?". Lục Nham Vũ lên tiếng , muốn giúp đỡ cô .

Hắc Thời Sinh chỉ biết lắc đầu , cô thì đâu có hiểu gì về anh đâu , ngoài cái tên ra thì đến tuổi tác của anh cô cũng còn không biết .

Không biết rõ người ta mà lại thích người ta thì thật là nực cười .

Hai người đàn ông nhìn nhau , không hỏi được gì mấy liền thở dài rời đi .

Mấy ngày sau Nam Trạc Hàn tìm đến cô , từ sáng đã náo loạn cả Viễn Chi Sơn Trang , anh vừa có mặt thì cả Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ đều kéo đến xem náo nhiệt .

Hắc Thời Sinh vừa thức dậy đã thấy cái cảnh này , liền ôm mặt định chạy lên phòng , không ngờ ba người kia không hề khách khí , bước thẳng chân vào phòng cô .

Bức hoạ Đông Ôn Trì còn chưa cất đã thêm mấy bức hoạ nữa cô vẽ anh xuất hiện trong phòng , Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ không biết đó là ai chỉ biết có lẽ em họ hai người thích người này nhưng khi Nam Trạc Hàn nhìn bức hoạ liền không thể kiềm chế được thốt lên một tiếng :" Ngọa tào , Thời Sinh , cậu cũng thật khủng nhé !".

Đến bây giờ Hắc Thời Sinh mới ngộ ra là Nam Trạc Hàn biết anh , cô ngượng ngùng , chạy tới trước mấy bức tranh che đi :" Không có gì cả đâu ."

Ba người cười không ra nước mắt , cái gì thấy cũng đều thấy rồi , cô còn che đi thì cũng đâu để làm gì .

Nam Trạc Hàn là người biết Đông Ôn Trì , lần này đến đây mục đích chính là để hỏi cô lí do tại sao tuần trước lại đi cùng với binh đoàn bọn họ vào rừng biên giới lại còn rất thân thiết với đội trưởng Đông của đội đặc nhiệm Gun .

Hôm nay vừa đến , anh chưa hỏi đến thì đã biết câu trả lời , trong phòng cô có nhiều tranh về đội trưởng Đông như vậy cũng đã đủ chứng minh mối quan hệ của hai người . Nếu không phải là yêu song phương thì là yêu đơn phương , nói chung là quan hệ không hề đơn giản .

" Thời Sinh , cậu có năm phút để nói về lí do cậu xuất hiện ở rừng biên giới cho tớ , sau đó cậu có thể nói về Thượng Tá Đông sau ." Nam Trạc Hàn không lòng vòng , trực tiếp đặt câu hỏi .

Nếu Tống Triết Giản và Lục Nham Vũ không biết về Đông Ôn Trì thì Nam Trạc Hàn lại ngược lại , cậu ta biết nhiều về Đông Ôn Trì còn hơn cô .

Cô không hề phản cảm dù bị hỏi như vậy , cũng không trốn tránh mà kể :" Hôm đó là do tò mò nên tớ đã tới rừng biên giới , không ngờ lại bị lạc ở đó gần một ngày trời không thoát được , sau đó tớ gặp Đông Ôn Trì ."

" Có thật là chỉ như vậy không ?". Nam Trạc Hàn nhìn cô đầy hoài nghi .

Tống Triết Giản ở cạnh không thể không vạch trần cô :" Bức vẽ này , Tiểu Thời đã vẽ được từ 2 tháng trước rồi ." Anh nói rồi chỉ tay vào bức vẽ Đông Ôn Trì trong mưa xuân .

Thông tin này đối với người hóng hớt như Nam Trạc Hàn quả là vô cùng thú vị , anh bắt cô phải khai đến cùng :" Thời Sinh , hai người rốt cục là mối quan hệ gì đây ?".

" Không là gì ."

Có lẽ nên là như vậy , cô cũng không biết hai người có phải bạn bè không , bạn bè chỉ biết tên nhau sao ?

Lúc này mọi người đều mù mờ , Tống Triết Giản vỗ vai Nam Trạc Hàn hỏi về Đông Ôn Trì , Nam Trạc Hàn rất hào hứng kể lể :" Anh ấy là Thượng Tá Đông Ôn Trì , đội trưởng đội đặc nhiệm giỏi nhất quân khu tớ , cùng với Tham mưu trưởng Đông Trì Lăng là anh em song sinh , hai người là con của một quan chức cấp cao trong quân đội , cụ thể thì tớ không rõ ."

Những điều mà Nam Trạc Hàn nói , Hắc Thời Sinh chỉ biết một nửa đầu , nửa còn lại thì hôm nay cô mới nghe đến .

Tống Triết Giản trầm mặc một chút rồi từ từ lên tiếng :" Anh ta họ Đông sao , còn là con của quan chức cấp cao trong quân đội ? Trước đây tớ từng nghe tới đại gia tộc Đông nổi tiếng cai quản phương Bắc , bốn đời đều làm quân nhân , không biết có phải trùng hợp không ?".

Cả ba người nghe tới đều sững người , Hắc Thời Sinh kinh ngạc nhìn Tống Triết Giản , khả năng anh nói có thể rất cao .

Gia tộc Đông lớn như thế nào , quyền uy như thế nào thì làm sao ai có thể không biết , bọn họ cũng đều là người trong giới thượng lưu , tránh không khỏi việc nghe tới gia tộc này gia tộc kia .

Mà đại gia tộc Đông thì không chỉ có tiền mà còn có quyền , mấy đời đều ở trong quân đội , là cán bộ cấp cao làm việc cho quân đội , từ đời ông tới đời con đều là quân nhân , nghe gia thế khủng của gia tộc này người ta sợ rằng không thể không rét mà run .

Nam Trạc Hàn gật gù , cảm thấy về cách đoán của Tống Triết Giản là rất đúng .

Bọn họ nhìn Hắc Thời Sinh , lần lượt mỉm cười :" Tiểu Thời , em đừng lo , em cũng là đại tiểu thư , không phải là trèo cao ." Tống Triết Giản có tâm nhắc nhở .

Dù gia tộc họ Đông lớn và có quyền thế thì Hắc gia và Lục gia cũng không hề kém cạnh gì , mỗi người một ngành nghề khác nhau , giỏi các phương diện khác nhau , căn bản không thể tuỳ tiện đánh giá .

Thấy mọi người ủng hộ cho mình như vậy , Hắc Thời Sinh không biết nên khóc hay cười :" Được rồi , cảm ơn mọi người đã có tâm nhắc nhở ."

" Đừng có mà khách sáo ." Nam Trạc Hàn nhún vai .

Bốn người họ không chỉ nói về Đông Ôn Trì mà còn nói rất nhiều chuyện khác , từ sáng đến tối , cho tới nửa đêm mới giải tán .

Hắc Thời Sinh lắc đầu tiễn bọn họ về , nhìn lại giờ trên điện thoại đã là nửa đêm rồi .

Trà Sữa nằm ở cạnh chân cô , phe phẩy cái đuôi , Hắc Thời Sinh đưa tay vuốt ve nó , cả ngày nay mới thấy nó .

Sáng nay mẹ cô vừa đưa Trà Sữa đi cắt lông về , bộ lông nó vốn đã mềm mượt nay lại vừa gọn gàng lại sạch sẽ , như một cục bông mềm mại quấn lấy cô .

Một người một chó ngồi trên giường nhìn nhau , Hắc Thời Sinh sờ sờ cái tai vểnh lên của nó , Trà Sữa liền dụi đầu vào tay cô hắt xì mấy cái .

Điện thoại bên cạnh chợt đổ chuông , đã mười hai giờ đêm mà còn có người gọi , thật không biết là ai nữa .

Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại , vừa mở lên đã thấy một cái tên quen thuộc .

Tim của cô đập nhanh mấy tiếng , trong không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch . Cô lấy hết can đảm cùng sự bình tĩnh của mình , hít một hơi thật sâu để bản thân không bối rối rồi mới từ từ nhấn nút nghe máy .

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nước chảy róc rách , nửa phút sau mới có một giọng nói vang trong loa nghe điện thoại :" Tôi có làm phiền cô không ?".

Hắc Thời Sinh lắc đầu nhưng cô nhanh chóng nhận ra anh không nhìn thấy , cô nhỏ nhẹ nói :" Không hề , tôi vẫn chưa ngủ ."

Đông Ôn Trì ừ một tiếng , không nói gì , chỉ có tiếng nước chảy bên tai cô .

" Đừng tắm quá muộn ." Hắc Thời Sinh lên tiếng , nhỏ giọng dặn anh một câu .

" Tôi mới từ rừng biên giới trở về ." Đông Ôn Trì nhàn nhạt đáp , tiện tay tắt vòi nước đi .

Anh quả thực vừa tắm xong , trên tóc dính đầy những giọt nước , chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mặc vội với một cái quần dài , anh về được tới nơi liền rất muốn gọi cho Hắc Thời Sinh nên không nhịn được trong lúc đang tắm nhấc máy gọi điện .

Hắc Thời Sinh nghe anh bây giờ mới từ rừng biên giới trở về thì kinh ngạc không thôi , cứ nghĩ bọn họ sẽ chỉ ở đó vài ngày rồi sẽ về ngay , không ngờ lại lâu như vậy .

" Tình hình ở đó đã ổn hơn chưa ?". Cô vừa xoay người vừa nói chuyện qua điện thoại với anh , trong tâm trí không khỏi nhớ đến hình ảnh khu rừng biên giới kia .

" Đã kiểm soát được tình hình khủng bố hơn rồi , những người nhập cảnh trái phép qua biên giới đều sẽ bị tạm giam , đã bắt được một nhóm người rồi , hiện tại không có mối lo ở đó nữa ."

" Vậy thì tốt ." Hắc Thời Sinh nói một câu thì lại nhớ ra một vấn đề :" Anh xong chuyện ở rừng rồi thì đợt tới có phải sẽ rảnh không , tôi còn nợ anh một bữa cơm , có thể dùng thời gian này trả nợ không ?".

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại truyền tới tiếng tivi ồn ào , một lát sau lại im lặng trở lại , Đông Ôn Trì từ từ nói :" Cô nợ tôi không chỉ một bữa , những lần ở rừng cũng tính là cơm , cô có thể trả dần ."

Những lần ở rừng chẳng phải là ăn khoai lang sao ? Hắc Thời Sinh nghĩ nghĩ , nhận ra đây chỉ là cái cớ để hai người thường xuyên liên lạc , cô không khỏi bật cười :" Tôi nợ anh nhiều như vậy , có lẽ sẽ phải trả dần rồi , chỉ là tôi sợ , Thiếu Tá Đông sẽ không có thời gian ."

Đông Ôn Trì mỉm cười , dù anh không cười thành tiếng nhưng vẻ mặt rất ấm áp :" Nợ có thể trả dần nhưng tuyệt đối không được trốn nợ ."

" Vâng tôi rõ rồi Thượng Tá Đông ."

Hai người nói xong chủ đề đó thì liền im lặng vài giây , Hắc Thời Sinh không nỡ cúp trước chỉ lẳng lặng đợi anh cúp điện thoại .

Đầu dây bên kia mãi không chịu cúp máy , Hắc Thời Sinh vẫn đợi , cuối cùng nghe được giọng nói của anh :" Muộn rồi , cô ngủ ngon ."

" Chúc anh ngủ ngon ."

Dứt lời , anh cúp máy , điện thoại chỉ vang vọng tiếng tút tút .

Hắc Thời Sinh nhìn Trà Sữa đã nằm ngửa bụng đi ngủ , ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng cũng không làm nó tỉnh giấc .

Mà đêm hôm nay , cuộc điện thoại kia đến như một giấc mộng tuyệt đẹp đến với cô , Hắc Thời Sinh nâng miệng cười tươi , ngồi nhìn bức vẽ của anh với ánh trăng ngoài kia , hai hình ảnh như hoà vào làm một .

Trăng trên trời rất sáng ,nhưng không sáng bằng anh .

Lúc bắt đầu ngày mới , Hắc Thời Sinh đã liền mở mắt tỉnh dậy , cô dậy sớm như vậy cũng là vì muốn mở điện thoại ra xem cô có lỡ tin nhắn nào của anh hay không .

Nhưng điện thoại cũng không có thông báo gì , Hắc Thời Sinh có chút chán nản nhưng cũng không dám chủ động nhắn lại cho anh câu gì .

Dù sao cô cũng không phải là người quá chủ động , năm lần bảy lượt tới doanh trại tìm anh đã là quá đáng lắm rồi .

Không biết chuyện cô hay tới doanh trại tìm anh đã bị anh phát hiện hay chưa nhưng Hắc Thời Sinh vẫn luôn có ý định này , chỉ là hai người hiện tại đang không ở cùng một nơi , nếu không chuyện cô hàng ngày chạy tới doanh trại anh rồi giả vờ nói là tình cờ quá sẽ diễn ra rất thường xuyên .

Hắc Thời Sinh vươn vai ngồi dậy , Trà Sữa nằm dưới chân cô cũng ngáp một cái , cái lưỡi dài xoắn cả lại .

Cô nhìn nó , mỉm cười chào buổi sáng.

Nó dùng mắt đáp lại lời chào của cô .

Sáng hôm nay cũng không có việc gì để làm , Hắc Thời Sinh xuống nhà thì chỉ thấy có mỗi mẹ cô đang ngồi ăn bánh , cha cô thì đã đi đâu mất tăm .

Lục Cửu Ân thấy con gái bước xuống thì nâng mắt nhìn, như đoán được suy nghĩ trong lòng cô mà nói :" Cha con đi làm rồi , hôm nay mẹ nhờ Tiểu Vũ tới công ty thay cho nên mẹ rất rảnh , chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm ."

Cô bước xuống ngồi , lấy tay cầm bình nước rót cho mình một cốc :" Mẹ cũng đừng nhét nhiều việc cho Nham Vũ quá , anh ấy còn công ty bên Cửu Nhiên nữa , làm việc vậy chẳng phải quá tải sao ."

Lục Nham Vũ vốn là con trai của Lục Từ Nhiên, người sáng lập ra tập đoàn Cửu Nhiên chuyên về kiến trúc , nội thất trong nhà , hiện tại đang là một trong những công ty kiến trúc nổi tiếng hàng đầu .

Vì có người cha làm về kiến trúc nên anh cũng phải học rất nhiều , đến khi lớn hơn nữa thì hay bị Lục Cửu Ân dồn việc ở Lục thị cho anh làm , Lục Nham Vũ dù bị nhét việc nhưng cũng không kêu ca gì , ai bảo cả cái nhà thì chỉ có anh muốn kế nghiệp cơ chứ .

Nhưng mà đúng thật là Hắc Thời Sinh và Tống Triết Giản không chịu kế nghiệp gia đình thật .

Hắc Thời Sinh từ năm 20 tuổi đã học hội hoạ , có năng khiếu nên liền đi theo con đường này , cha mẹ cô cũng không ngăn cấm .Tống Triết Giản cũng là người của Hắc gia nhưng cũng không kế nghiệp Hắc gia , chọn con đường làm đạo diễn .

Rốt cục thì cũng chỉ có Lục Nham Vũ trong hội là kế thừa sản nghiệp , chịu khó học tập cái ngành quản trị kinh doanh đó .

Cũng may là Lục Nham Vũ hoàn toàn tự nguyện chứ không phải bị ai ép buộc, hơn nữa cậu còn là người có tài , rất thích hợp làm trong mấy chuyện tính toán .

Lục Cửu Ân không để ý Hắc Thời Sinh nói gì , lặp lại lời nói của mình :" Vậy con có muốn đi mua sắm hay không ?".

" Để mai đi mẹ , hôm nay trời sẽ mưa đấy ". Cô phán như thật , nhìn bầu trời qua cửa sổ lớn ở phòng khách .

" Con đừng có viện cớ , chúng ta đi xe ô tô thì sao có thể bị dính mưa được ." Lục Cửu Ân vẫn muốn kéo con gái đi cùng .

Dù Hắc Thời Sinh có nói gì thì cũng đều sẽ bị mẹ cô bẻ lại hết , rốt cục thì vẫn phải ngoan ngoãn theo mẹ đi mua sắm .

Hắc Thời Sinh thay một chiếc quần bò mặc với áo sơ mi cổ bèo , lúc ra ngoài không quên đánh một chút son , phía dưới thì không đi giày thể thao mà lại chọn đôi giày cao gót để đi .

Hai người chuẩn bị xong thì xuất phát từ Viễn Chi Sơn Trang tới trung tâm thương mại mới xây ở gần trung tâm thành phố .

Nơi đây rất tấp nập , người người chen nhau đi mua sắm , không khí vô cùng vui vẻ .

Ngoài những thương hiệu nổi tiếng trong trung tâm thương mại ra thì còn có những sạp bán đồ lưu niệm ở ven đường , còn có cả đồ ăn vặt .

Hai mẹ con họ vào trong trung tâm thương mại , đi qua vài gian hàng mỹ phẩm và quần áo , đều là những thương hiệu đắt tiền , cứ mỗi lần đi ra là trên tay lại xách một túi .

Hắc Thời Sinh cùng Lục Cửu Ân vào một cửa hàng thời trang nữ chuyên sườn xám , cô nhìn tên thương hiệu liền giật mình , nhưng cũng không nói gì .

Hai người bước vào lại còn xách theo túi đồ mấy thương hiệu xa xỉ kia , các nhân viên đều phải cúi đầu cung kính chào .

Thường ngày thì Hắc Thời Sinh sẽ không mặc sườn xám vì sườn xám rất khó để di chuyển , nhưng mà mẹ cô lại rất thích cho cô mặc sườn xám , còn nói rằng cô trời sinh chỉ hợp nhất là mặc sườn xám , những thứ khác cô mặc đều không đẹp bằng mặc sườn xám .

Chọn tới chọn lui , Hắc Thời Sinh chọn được một cái sườn xám màu vàng viền xanh , hoa văn trên màu xanh lục nhìn rất hài hoà , trên cổ còn thêu hình bông hoa đính ngọc lục , không quá phô trương mà vẫn thanh lịch .

Cô cầm lên định xem thì lúc đó liền chạm vào tay một cô gái , hai người cũng đều ưa mắt với chiếc sườn xám này .

" Artemis ?". Cô gái kia gọi một câu .

Hắc Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn , phát hiện người kia chính là người bạn trong giới hội hoạ của cô ,Karin .

" Thật trùng hợp ." Hắc Thời Sinh nghiêng đầu nói , bàn tay vẫn để ở chiếc sườn xám kia .

" Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây ." Karin vẫn không giấu được sự bất ngờ , ánh mắt liếc xuống chiếc túi toàn thương hiệu xa xỉ kia , nhanh chóng lại thu hồi lại , bàn tay bỏ khỏi chiếc sườn xám kia.

" Cô cũng thích cái sườn xám này sao ?". Karin lấy chủ đề nói chuyện .

Hắc Thời Sinh ừ một tiếng , không muốn nói chuyện với Karin nữa , cô ta cũng nhận ra điều này nhưng vẫn cố níu Hắc Thời Sinh :" Chúng ta có duyên như vậy , hay là đi uống cà phê nhé ?".

" Thật xin lỗi , tôi đi với mẹ ." Hắc Thời Sinh uyển chuyển từ chối .

" Tôi không ngại đâu." Karin vẫn không từ bỏ ý định , mạnh dạn nói vậy .

Lúc này Lục Cửu Ân mới thanh toàn tiền chiếc sườn xám xong , bước tới nhìn thấy con gái đang nói chuyện với một cô gái nhưng không khí lại không được vui vẻ mấy .

Karin nhìn Lục Cửu Ân , đánh giá một lượt rồi cười nịnh nọt :" Cháu chào cô , cháu cùng Artemis định đi uống cà phê , được chứ ạ ?".

" Tôi rất bận , thực xin lỗi ." Hắc Thời Sinh không để mẹ lên tiếng, nói xong liền xoay người , cầm sườn xám rời đi .

Karin ở một chỗ , nhìn hai mẹ con họ đi xa , tức giận dẫm chân . Cô ta không thích Hắc Thời Sinh , thứ Hắc Thời Sinh thích cô ta cũng sẽ thích và muốn có bằng được .

Giống như giải Art Soul năm đó trao cho Hắc Thời Sinh , rõ ràng phải là của cô ta nhưng đùng một cái xuất hiện cái tên Artemis , mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió với cô còn cô ta thì lại thất bại hoàn toàn , Artemis đã cướp đi những gì mà lẽ ra cô ta đáng phải có .

Hai mẹ con rời đi , Hắc Thời Sinh thở dài lắc đầu :" Mẹ à , mẹ đừng để ý nhiều đến người vừa rồi , cô ta chỉ là người trong giới hội hoạ thôi ".

Lục Cửu Ân không nói gì , thừa biết con gái không ưa người kia , như vậy chắc chắn là có lí do rồi .

Đã là buổi trưa , hai người dừng chân ở khu ẩm thực , gọi lẩu để ăn , vì Hắc Thời Sinh không ăn được ớt nên hai người quyết định gọi lẩu không cay.

Đồ ăn được mang ra , hai người cầm đũa nhanh chóng ăn , Hắc Thời Sinh vừa ăn vừa nâng mắt nhìn bên ngoài cửa kính , dòng người đi bên ngoài rất náo nhiệt .

Náo nhiệt và đông tới nỗi Hắc Thời Sinh hoa mắt nhìn người khác ra Đông Ôn Trì .

Cô nhìn bóng dáng người kia không rời mắt , bóng dáng ấy vô cùng giống anh nhưng chỉ xuất hiện được một lúc rồi lại biến mất trong dòng người .

Hắc Thời Sinh lắc đầu , đem suy nghĩ viển vông của mình đẩy ra xa , anh bây giờ chắc hẳn đã ở Thượng Hải rồi chứ làm gì có chuyện có thể ở Thâm Quyến .

Cô cúi mặt định ăn tiếp thì lại thấy một gương mặt quen thuộc - Mạnh Hằng .

Miệng nấm cô vừa gắp trong nổi lẩu rơi xuống bát , Hắc Thời Sinh đứng dậy chạy thật nhanh ra bên ngoài , Lục Cửu Ân nhìn con gái đầy khó hiểu .

Trung tâm thương mại rất đông , mới vừa xong còn thấy gương mặt của Mạnh Hằng mà giờ đã lại biến mất , nhưng cô không từ bỏ , chạy theo hướng Mạnh Hằng vừa chạy , đi thêm một chút đã thấy bóng lưng Mạnh Hằng , không biết là tại sao cô lại thấy hai người họ được .

" Đoàng ." Một tiếng súng vang lên , phía dưới tầng một truyền đến tiếng thét tán loạn .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh nhìn về phía tiếng hét được phát ra , cô chạy tới thang cuốn , nhìn xuống dưới liền phát hiện tiếng súng vang lên từ tầng một .

Cô không chạy ngay xuống mà vòng lại chỗ cô ngồi ăn với mẹ , mở điện thoại gọi Hắc Kình Hạo , đầu dây vừa bắt máy , cô liền nói một tràng :" Cha mau tới đón mẹ , ở nơi con và mẹ đi xảy ra chút chuyện , cha đưa mẹ về trước , chút nữa sẽ có người đưa con về , địa chỉ ở đây là ..."

Lục Cửu Ân ngồi cạnh nghe con gái nói liền hoảng hốt :" Con nói là xả súng ư ?".

Hắc Thời Sinh gật đầu , khẳng định là đúng , cho nên mẹ cô ở lại sẽ rất nguy hiểm .

" Sao con không về cùng mẹ ?".

" Mẹ , người dân đang gặp nguy hiểm , bọn xả súng chắc chắn làm vậy là có mục đích , con dù sao cũng là người biết võ , nên giúp đỡ mọi người trong trường hợp khẩn cấp này ! Mẹ chút nữa hay đi thang máy xuống thẳng dưới hầm , cha sẽ đón mẹ ở đó ."

Cô nói xong , xoay người chạy xuống nơi xả súng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro