Chương 8 : Kẻ Tôn Sùng Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình , những binh sĩ hôm qua tới tiếp viện thì đi một hướng khác mà đội đặc nhiệm Gun thì lại đi một hướng khác, như vậy lại chia ra 2 đoàn .

Hắc Thời Sinh vẫn tiếp tục đi cùng Đông Ôn Trì và đội đặc nhiệm của anh , đến ngày hôm nay thì chân cô cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều có thể sẽ không gây trở ngại cho mọi người nữa .

Họ cùng nhau đi về phía trước , được nửa đường thì dừng chân nghỉ ngơi .

Đông Ôn Trì xoay người hỏi han cô :" Chân cô ổn chứ ?".

" Rất khoẻ ." Hắc Thời Sinh mỉm cười , nâng mắt nhìn anh .

Đội đặc nhiệm ở bên cạnh thấy vậy liền chậc chậc mấy tiếng, Mạnh Hằng khoanh tay , trêu chọc nói :" Đội trưởng Đông với cô Hắc ban ngày ban mặt lại liếc mắt đưa tình là không được đâu nhé !".

Một câu trêu trọc khiến cả đội phải cười phá lên , gương mặt Hắc Thời Sinh ửng hồng lên , chỉ cần liếc mặt một cái cũng thấy được rõ .

Đông Ôn Trì không để câu nói của Mạnh Hằng vào đầu nhàn nhạt nói : " Đi thôi ."

Lại tiếp tục đi , bóng của binh đoàn bọn họ trải dài trên đất , ánh nắng xuyên qua những tán cây , trời vô cùng nóng nực , ai nấy cũng đều khát khô họng , mồ hôi dính ướt áo .

Hắc Thời Sinh không phải ngoại lệ , dù cô không bị chảy mồ hôi nhiều nhưng vẫn thấy nóng .

Cô nâng mắt nhìn người đàn ông đi trước , cả gương mặt anh đã đều là những giọt mồ hôi chảy xuống , gương mặt anh vẫn trầm ổn như vậy, không kêu ca câu gì .

Đột nhiên Đông Ôn Trì đứng lại , Hắc Thời Sinh đi sau cũng dừng lại nhìn bóng lưng anh , Đông Ôn Trì đưa tay làm động tác suỵt , cả binh đoàn đã chìm trong sự im lặng .

Trong hai bụi cây có tiếng sột soạt , Hắc Thời Sinh nghe được liền biết đây không phải là tiếng của người .

Cô nhắm mắt xác nhận phương hướng , sau đó lấy con dao từ chỗ của Đông Ôn Trì , xoay người một đường cắt đứt cả lá cây trong bụi kia ,lá cây rơi lả tả cùng đầu của một con rắn rơi ra , lưỡi nó còn đang thè ra như muốn tấn công .

Lâm Bắc là người đứng cạnh bụi cây đó , nếu không có Hắc Thời Sinh chắc cậu ta cũng đã bị rắn gặm tay .

Cả đội nhìn con rắn liền hoang mang , Hắc Thời Sinh nhìn Đông Ôn Trì , nhẹ giọng nói :" Nơi này không chỉ có một con đâu ."

Anh nghe vậy thì gật đầu , không nói gì .

Mọi người nghe vậy liền tá hoả , kiểm tra xem chân mình có rắn hay không , Hắc Thời Sinh nhìn xung quanh bụi cây , liên tiếp một đường cắt đi mấy lá , đầu của ba con rắn đứt lìa cùng một lúc .

Lúc này toàn đội mới biết bọn họ đi vào một ổ rắn rồi .

Những con rắn từ bụi rậm bắt đầu trườn ra , Hắc Thời Sinh không thể nào một mình đối phó với đống rắn , cô quay người vào với Đông Ôn Trì , cắt đi con rắn ở đằng sau lưng anh .

Mọi người có chút kinh hãi , toàn binh đoàn cầm dao găm trên tay , từ từ lùi về phía sau .

Con vật này ở nơi đây quá đông , bọn họ căn bản không thể giết hết , chỉ còn cách đi con đường khác mà thôi .

Động tác của các binh sĩ rất nhẹ nhàng , mọi người lùi về sau , dần dần thoát khỏi bầy rắn .

Mạnh Hằng thấy Hắc Thời Sinh có thính giác nhạy bén như vậy liền không thể không khen cô một chút :" Cô Hắc thân thủ không tệ ."

" Đã từng học qua võ mà thôi ." Hắc Thời Sinh nói ra sự thật .

Bọn họ thoát khỏi hang ổ của rắn thì đi qua một con đường khác , đường ở đây không hiểu vì do gì mà trơn hơn ở bên kia , nếu đi không cẩn thận rất dễ trượt chân.

Cả đội đều đều bước đi , đột nhiên có một binh sĩ ngã nhoài ra đất , cả đội khó hiểu nhìn anh ta sau đó những người kia cũng lần lượt ngã xuống .

Chuyện này không hề bình thường , Hắc Thời Sinh đi tới chỗ họ , tìm được ở đằng sau bắp chân họ một cây kim dài , cây kim này đâm trúng huyệt nên họ mới ngã như vậy .

Đông Ôn Trì cũng biết đây không phải là chuyện bình thường , đội đặc nhiệm nhìn tứ phía thì phát hiện trong bụi cây có một người lạ mặt , nhận ra mình bị phát hiện , người kia lập tức chạy đi .

Mạnh Hằng lập tức rút súng bắn chân hắn , tên kia trúng đạn nằm nhoài ra đất .

Hắn bị bắn như vậy , gương mặt tràn đầy phẫn nộ , kêu lên một thứ tiếng không ai hiểu đó là gì .

Lúc này từ các bụi cây có mấy người mặc quần áo giống hắn bước ra , trên người chỉ mặc quần áo độc màu đen , chùm khăn kín đầu , tay cầm một quyển sách dày cộp .

Cả binh đoàn bọn họ nhìn xem đó là gì thì phát hiện ra một trong số người đó đang cằm một cái lọ nhỏ , trong lọ có 3 ngón tay người .

Một tên cầm cao chiếc lọ đó lên , nói cái gì đó rất khó hiểu sau đó từ trong người lấy ra một cây súng .

Cả đoàn lập tức xanh mặt , đội đặc nhiệm cũng từ từ rút súng ra chĩa về phía hắn .

Mấy tên đó đọc một cái gì đó rất dài , cuối cùng cầm súng lên đồng loạt , tự kết liễu chính bản thân mình .

Hắc Thời Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt , sợ hãi xoay người bịp miệng lại .

Mùi màu tanh toả khắp không khí , chạy đến bên chân của các binh sĩ , bọn họ miễn cưỡng vẫn đứng dậy được chỉ là đi lại sẽ chậm hơn .

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ .

Đông Ôn Trì cùng Lâm Bắc bước tới phía những xác chết , Mạnh Hằng đi phía sau nhặt lấy mấy ngón tay trong lọ , nhìn một chút .

Đông Ôn Trì cầm mấy quyển sách dày ở dưới đất , anh lật ra xem , sắc mặt vô cùng khó coi .

Cao Tú Phi thấy anh như vậy cũng thử ngó xem kết quả là cũng bị quyển sách này doạ sợ .

Đóng quyển sách lại , Đông Ôn Trì cầm sách trên tay bước về phía Hắc Thời Sinh .

Cả đoàn trầm mặc nhìn xác chết , sau đó lại đứng lên rời đi .

Họ đi xa được nơi xác chết kia thì dừng chân nghỉ ngơi tại một chỗ thoáng đãng nhất, đem lều trải ra quyết định sẽ nghỉ ngơi ở đây .

Hắc Thời Sinh cũng giúp các binh lính trải lều ra , hoàng hôn bắt đầu ló dạng .

Xong xuôi chỗ nghỉ ngơi , bọn họ ngồi vây quanh một cái trại lửa bắt đầu nướng khoai lang .

Đông Ôn Trì ngồi bên cạnh Hắc Thời Sinh , bên tay phải anh là Mạnh Hằng , bên cạnh Mạnh Hằng thì lại là Cao Tú Phi , rồi đến Lâm Bắc và Vương Trường còn cả Đàm Quân.

Hắc Thời Sinh nhìn quyển sách trong tay Đông Ôn Trì vẻ mặt có chút kinh ngạc :" Quyển sách này ..."

" Cô biết về nó sao ?". Đông Ôn Trì thấy cô như vậy liền hỏi .

" Không hẳn " . Hắc Thời Sinh lắc đầu , cầm lấy quyển sách từ tay anh mở ra .

Quả nhiên , đây là quyển sách dành cho những người theo Quỷ học , bên trong toàn là những thứ liên quan đến tâm linh và quỷ satan , sắc mặt của Hắc Thời Sinh có chút khó coi , cô lật từng trang sách đọc từng chữ .

Đông Ôn Trì nhìn cô , đợi cô rời mắt khỏi sách mới lên tiếng hỏi :" Cô hiểu sao ?".

" Có một chút ." 

Một câu trả lời của cô khiến tất cả mọi người phải đơ người , Mạnh Hằng ngồi cạnh lấy quyển sách từ trong tay cô , mở ra đọc nhưng anh ta không hiểu một chữ gì trong sách cả .

Thấy như vậy , Mạnh Hằng cảm thán nói một câu :" Quá tuyệt ! Không ngờ cô lại có thể hiểu được thứ tiếng này , sách bên trong viết về gì vậy ?".

Hắc Thời Sinh suy nghĩ một lúc , cân nhắc việc chọn từ ngữ :" Là nói về Quỷ , nhưng đây không phải quỷ học thông thường ."

Quỷ Học vốn chỉ là tín ngưỡng về ma quỷ hay những hiện tượng tâm linh , những quyển sách quỷ học rất hay , nói về hiện tượng siêu nhiên trong cuộc sống , nói cho dễ hiểu thì là một nhánh của thần học nhưng không phải là để nói về thần linh mà là nói về quỷ .

Hắc Thời Sinh nghĩ ngợi một chút , thở dài nói :" Đây là Quỷ học của những người tôn sùng quỷ Satan một cách điên cuồng , làm tất cả mọi thứ để đánh đổi linh hồn với quỷ dữ ."

Đội đặc nhiệm không nói gì , giờ ai cũng biết về chuyện của bọn khủng bố , họ không hiểu bọn chúng muốn truyền bá cái gì , hoá ra là cái này .

Nhưng mà tôn sùng quỷ đến mức muốn làm nghi thức tâm linh thì đúng là có chút đáng sợ .

Ai cũng có tín ngưỡng riêng nhưng để nói tín ngưỡng nào đi đúng và đi sai thì đọc quyển kinh sẽ rõ ràng .

Quyển kinh của quỷ thì là đủ các cách để ký khế ước với ma quỷ , sai khiến con người giết người , uống máu , làm những điều ghê rợn , quả là tham vọng .

Đông Ôn Trì không nói gì , anh vẫn nướng khoai , khoai chín thì để nguội rồi mới đưa cho Hắc Thời Sinh .

Từ khi đi với anh tới bây giờ , cô cả ngày ở trong rừng chỉ ăn khoai nướng, người gầy đi không ít , dù chỉ có mỗi một món ăn đi ăn lại nhưng cô cũng không mở miệng kêu ca vì dù sao anh cũng đã dành những điều tốt đẹp nhất cho cô .

Bọn họ vừa ăn khoai vừa nói chuyện trên trời dưới đất , đột nhiên Mạnh Hằng vỗ vai Đông Ôn Trì cười cười nói :" Ngày xưa ấy à , mới đầu vào quân đội cùng đội trưởng Đông , lần đầu tiên nhìn anh ấy chính là cái cảm giác nhìn được thần tiên , anh ấy đẹp tới nỗi làm tôi rung động được luôn ."

" Cậu chắc mình thẳng không vậy ?". Cao Tú Phi ở bên cạnh cũng hùa vào đùa cợt .

" Đó là trước đây còn bây giờ hình tượng đội trưởng Đông trong mắt tôi so với năm đó đã khác nhau hoàn toàn , mười năm ở chung với anh ấy tôi liền phát hiện đội trưởng Đông là người rất thích trêu chọc người khác ."

Hắc Thời Sinh từ đầu đến cuối đều nghe không sót một chữ , điều này cô cũng phải công nhận , anh quả thực rất thích trêu chọc người khác , sau đó khi nhìn bộ dáng người ta bị chọc tức liền hài lòng cười .

" Hơn nữa có một thông tin rất thú vị mà tôi mới phát hiện ra được đó là đội trưởng Đông từ trước tới giờ chưa có bạn gái ." Mạnh Hằng càng nói càng hăng , những người xung quanh cũng rất hứng thú nghe chuyện của anh .

Cô đưa mắt nhìn Đông Ôn Trì , thấy anh vẫn bình thản nướng khoai , không hề tức giận vì lời nói của Mạnh Hằng .

Chẳng lẽ anh lại thực sự chưa từng yêu đương ?

Dù anh đã từng yêu ai hay chưa cũng không liên quan đến Hắc Thời Sinh nhưng cô không khỏi mừng thầm một cái .

" Ai nói là đội trưởng chúng ta chưa từng yêu?". Vương Trường cũng tham gia vào chuyện này , anh ăn một miếng khoai rồi lại nói :" Tôi từng thấy đội trưởng đi với bạn gái , còn dắt bạn gái vào phòng riêng của mình mấy hôm cơ mà ."

Cả binh đoàn ồ lên một tiếng .

Có người không nhịn được hỏi người đó xinh hay xấu , Vương Trường cũng rất nhiệt tình trả lời :" Về phần ngoại hình thì quả thực là cô ấy không có gì phải bàn , vô cùng quyến rũ , còn là kiểu hương diễm đoạt mục ."

Lâm Bắc nghe tới đây liền lên tiếng :" Nếu đội trưởng đã có bạn gái thì chắc phải cô Hắc thất sủng rồi sao ?". Cậu ta nói xong liền phát hiện bản thân mình đã không nói đúng nên liền trợn mắt lấy tay che miệng lại .

Câu nói này khiến Hắc Thời Sinh có chút cảm xúc một lời khó có thể nói hết , câu trước vừa nghĩ anh không có ai câu sau đã là anh có cô này cô kia , làm sao cô có thể vui nổi , Hắc Thời Sinh cũng không nói gì chỉ cười cười .

" Tôi chưa từng dắt bạn gái tới quân khu ." Người trong cuộc rốt cục cũng lên tiếng .

Mọi người chuyển tầm mắt nhìn Đông Ôn Trì , anh đang bóc khoai , lột được một nửa thì đưa vào tay của Hắc Thời Sinh , ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô , nhẹ giọng nói :" Tôi chưa từng có bạn gái hay có mối quan hệ yêu đương với bất kì ai ."

Cô nghe vậy liền kinh ngạc , hai người nhìn nhau một lúc , vành tai cô đã đỏ lên , Hắc Thời Sinh cầm lấy miếng khoai từ tay anh , người đã nóng nay càng nóng , cô cắn một miếng khoai , hương vị ngọt ngào xông tới .

Vương Trường vẫn không phủ nhận chuyện mình nhìn nhầm :" Rõ ràng là tôi thấy cậu dẫn cô gái đó về , chuyện mới xảy ra nửa tháng trước ."

" Nếu là nửa tháng thì người đó là mẹ của tôi ."

Im lặng ...

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng , Đông Ôn Trì nâng mắt nhìn mấy người hóng chuyện:" Sao , tại sao không nói gì nữa ?".

Đây quả thực là cái đáp án không ai ngờ tới đâu !

Mấy người trong đội đặc nhiệm không nói được Đông Ôn Trì thì liền nhàm chán , rốt cục thì chuyển hướng sang Hắc Thời Sinh .

Mạnh Hằng là người đầu tiên hỏi cô :" Cô Hắc , cô làm nghề gì vậy ?".

Cô nhìn anh ta , chậm rãi đáp :" Hoạ sĩ ."

Cả binh đoàn đều rất kinh ngạc , Lâm Bắc có vẻ hứng thú với hội hoạ , liền hỏi cô:" Nghệ danh của cô trong giới hội hoạ là gì vậy ?".

Cô nghĩ một chút , không biết có nên nói không , nhưng vừa nâng mắt đã thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm đợi câu hỏi , cô còn đường lui hay sao ?

" Artemis ."

Lâm Bắc nghe đến cái tên này thì lập tức cứng đờ người , Vương Trường thấy vậy liền hỏi :" Có chuyện gì với cô ấy sao ?".

" Artemis , cô thực sự là hoạ sĩ trẻ nổi tiếng Artemis ?". Lâm Bắc không giấu nổi sự phấn khích của mình , liên tục hỏi han cô .

Một cái gật đầu của cô khẳng định tất cả mọi thứ , Lâm Bắc liền kích động nói một tràng :" Tôi hâm mộ cô rất lâu rồi , không ngờ lại có thể gặp cô , tôi rất thích bức tranh ' Nguyệt Tương Tư ' của cô , có thể lúc chúng ta trở về kí cho tôi chữ kí được không ?".

Anh ta nói xong lại quay ra khoe khoang với mọi người :" Các người không biết đâu , Artemis là hoạ sĩ trẻ duy nhất hiện giờ được đứng chung tên cùng các hoạ sĩ thiên tài nổi tiếng thế giới đấy , cô ấy là người Trung Quốc duy nhất dành được giải Art Soul của nước ngoài ."

Ánh mắt mọi người nhìn Hắc Thời Sinh đều có thiện cảm hơn , cô cười không nói gì .

Bọn họ thấy cô dễ trả lời liền nảy sinh hứng thú hỏi cô nhiều hơn , đến Đàm Quân thường ngày ít nói cũng tham gia :" Tôi thấy cô biết rất nhiều thứ tiếng , rốt cục là có tổng cộng bao nhiêu thứ tiếng mà cô biết vậy ?".

Mọi người đối với câu hỏi này cũng rất hứng thú đợi cô trả lời .

Cô tính một chút , cũng không rõ là bao nhiêu , đành phải vừa dùng tay đếm vừa nói :" Tiếng Anh , Pháp , Hy Lạp , Quan Thoại , Ý , Nga thêm tiếng Trung là sáu thứ tiếng ."

" Học vấn cô thực khủng nhỉ ." Mạnh Hằng không tin nổi nói .

" Cũng không hẳn , có rất nhiều thứ tôi không giỏi ." Hắc Thời Sinh không muốn tỏ vẻ ta đây biết nhiều thứ chỉ ngượng ngùng nói như vậy .

Đông Ôn Trì ngồi bên cạnh cô không nói gì , ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô .

Đêm đến , bọn họ đều chia lều ra ngủ , cả đội đặc nhiệm có Đàm Quân và Lâm Bắc một lều , Vương Trường , Mạnh Hằng và Cao Tú Phi ở một lều to còn Hắc Thời Sinh và Đông Ôn Trì thì cùng lều .

Dĩ nhiên không ai phân chia như vậy cả mà là do Mạnh Hằng muốn mối hai người bọn họ nên làm vậy , Đông Ôn Trì ngồi ở ngoài bên cạnh nhóm lửa , nửa đêm cũng không vào .

Gió bên ngoài càng ngày càng lạnh , Hắc Thời Sinh nằm bên trong cũng đã bị lạnh cóng một chút , cô lo lắng nhìn ra bên ngoài , thấy Đông Ôn Trì vẫn ngồi trước đống lửa , ánh mắt đặt ở bầu trời , anh đã vì cô mà ít chợp mắt đi hẳn .

Hắc Thời Sinh không muốn vì mình mà làm anh mất tự nhiên , cô bước chân ra bên ngoài , ngồi xuống bên cạnh anh .

Anh thấy cô thì không nói gì , giọng nói xé tan bầu không khí tĩnh mịch dưới màn đêm :" Tại sao không ngủ ?".

" Vậy tại sao anh không vào ngủ ?". Hắc Thời Sinh hỏi vặn lại anh .

Gương mặt trắng nõn hồng hào dưới ánh trắng , mãi tóc tuỳ tiện xoã ra khiến cô xinh đẹp tới động lòng người .

Đông Ôn Trì nhìn cô :" Đừng nói như vậy , câu nói này không nên nói từ miệng một cô gái ngoan ."

" Tôi không có ý gì cả , đội trưởng Đông , có phải anh đang suy nghĩ đi xa rồi hay không ?." Hắc Thời Sinh nghịch ngợm trêu chọc anh .

Anh cũng không tức giận , hỏi lại :" Cô thực sự muốn tôi vào sao ?".

Hắc Thời Sinh không hề do dự gật đầu , cô kéo tay anh , cùng nhau đứng dậy :" Bên ngoài lạnh lắm , nên vào trong tránh gió đi , nếu anh cảm lạnh thì ai sẽ chỉ dẫn đội đây ?".

Hai người cùng nhau cúi người vào trong túp lều nhỏ , không gian bên trong có chút chật hẹp nhưng vẫn đủ cho hai người nằm , cô cùng anh vào bên trong thì Hắc Thời Sinh liền đưa tay khoá túp lều lại , hành động này thật có gì đó khiến người ta liên tưởng không hay .

Đông Ôn Trì nghiêng người , nhường cho cô nằm xuống trước , Hắc Thời Sinh nằm xuống , dịch vào một chỗ cho anh nằm .

" Lần sau không nên tin người như vậy ." Đột nhiên anh nói .

Hắc Thời Sinh có chút khó hiểu hỏi lại :" Sao anh lại nói như vậy ?".

" Tôi bảo cô không nên dễ dàng tin người , tôi thì cô có thể tin nhưng còn người đàn ông khác thì tuyệt đối đừng có tin ."

Thật sự quá là bá đạo , Hắc Thời Sinh cười lên mấy tiếng :" Tôi biết rồi , nhưng anh yên tâm tôi chỉ là đặc biệt tin tưởng anh đó thôi ."

Đông Ôn Trì nghe vậy liền nằm xuống , vốn tưởng rằng chỗ sẽ đủ cho anh ai ngờ người anh lại chiếm nhiều chỗ tới vậy , cả người đều chiếm không ít chỗ của cô , nhất là đôi vai rộng kia , Hắc Thời Sinh nhỏ con chỉ có cách nằm nghiêng thì mới không chạm vào vai anh .

Chân của Đông Ôn Trì cũng rất dài phải co lên mới đủ chỗ nằm .

Dù có chút chật nhưng cô cũng không nói gì , nhắm mắt ngủ muốn đi ngủ .

Hơi thở bên cạnh cô đã đều đều nhưng cô vẫn không tài nào ngủ nổi , Hắc Thời Sinh không dám xoay người sợ làm anh thức giấc chính vì thế mà cả người cô đã cứng lại , chân tê tới nỗi không thể nào tê hơn được nữa .

Cô khóc không ra nước mắt , cảm thấy bản thân mình mời anh vào lều là một sai lầm , không khác gì đây là cực hình của cô cả . Hắc Thời Sinh chỉ đành giấu sự ân hận của mình vào trong , bản thân cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ .

Ngày hôm sau , Đông Ôn Trì mở mắt tỉnh dậy , phát hiện trên người mình hơi nặng , anh mở mắt liền thấy Hắc Thời Sinh đang nằm ở trong lòng mình , rất ngoan ngoãn ngủ , chân tay cũng không đạp lung tung , nằm trông rất khép nép .

Anh nhìn cô , bất đắc dĩ lắc đầu , quả thực anh chính là Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết kia , gần nữ sắc nhưng không hề có ý đồ xấu , Đông Ôn Trì cố kiềm mình lại , rời khỏi chỗ nằm bước ra ngoài .

Lúc anh bước ra ngoài thì cả đội đã đang dọn đồ đạc , Đông Ôn Trì vớ Mạnh Hằng hỏi anh ta :" Mấy giờ rồi ?".

Mạnh Hằng cười hờ hờ, ánh mắt hơi né tránh anh đáp :" Đã mười một giờ rồi ."

Mười một giờ ? Anh lại ngủ dậy muộn tới vậy , Đông Ôn Trì có chút sửng sốt .

Đây là lần đầu tiên anh ngủ nhiều tới vậy .

" Tại sao không gọi tôi dậy ." Đông Ôn Trì lạnh giọng nói .

Điều này vừa được hỏi ra , Mạnh Hằng đã né tránh anh , gãi gãi đầu nói :" Đội trưởng Đông , thực ra lúc sáng nay tôi vào xem chỗ cậu nằm với cô Hắc thì phát hiện hai người đang ... Nên mới không dám gọi dậy ."

Ngàn từ cũng không diễn tả được tâm trạng bàng hoàng của anh ta lúc đó .

Sáng hôm nay Mạnh Hằng dậy từ sớm , sớm đã đi kiểm tra Đông Ôn Trì muốn gọi anh dậy ăn sáng nhưng khi anh mở khoá túp lều ra , bên trong liền đập vào mặt anh ta cảnh tượng khó nói .

Lúc đó Đông Ôn Trì vẫn đang ngủ say , Hắc Thời Sinh nằm lên cánh tay của Đông Ôn Trì , gương mặt cô dụi vào ngực anh , tay đều gác lên người Đông Ôn Trì mà Đông Ôn Trì không hề né tránh , gương mặt quay vào cùng hướng với cô , đôi môi anh đặt ở trên trán Hắc Thời Sinh .

Mạnh Hằng dù rất kinh ngạc nhưng cũng không phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ đầy lãng mạn đó , còn lấy máy chụp hình , cho toàn binh đoàn xem .

Vậy nên hiện tại chuyện này , tất cả người trong binh đoàn đã biết Đông Ôn Trì cùng Hắc Thời Sinh ngủ trong cùng một chỗ với nhau .

Dù ai cũng biết nhưng gặp Đông Ôn Trì lại tỏ vẻ không biết , rất giả tạo làm khuôn mặt ai biết gì .

Đối với chuyện này Đông Ôn Trì vốn trầm tĩnh lại tức giận , muốn cầm máy ảnh của Mạnh Hằng đập vỡ .

Đúng lúc Hắc Thời Sinh tỉnh dậy , cô vừa sửa sang lại quần áo và đầu tóc , bước ra đã thấy Đông Ôn Trì đang giằng co với Mạnh Hằng , cô vội vàng chạy tới đẩy hai người ra .

Máy ảnh vẫn nằm trên tay Mạnh Hằng , văng xuống đất.

" Hai người làm sao vậy ?". Hắc Thời Sinh vừa hỏi vừa chú ý tới chiếc máy ảnh , đi lên nhặt cái máy lên .

Tim Mạnh Hằng đập thình thịch , sợ rằng hai người này sẽ phá máy ảnh của anh .

Cô cầm chiếc máy lên , xem được tấm ảnh của mình và anh , ánh mắt liền kinh ngạc nhìn hai người kia , Mạnh Hằng không dám nhìn cô còn Đông Ôn Trì tỏ vẻ bình thường thì vành tai đã lại đỏ lên .

Cô không nói gì , lẳng lặng nhìn bức ảnh , nhìn hai phút mới ngước mắt lên nói :" Anh Mạnh , tôi muốn nói chuyện riêng với anh ."

Dù anh ta không hề muốn nói chuyện riêng với cô nhưng do sức ép của Đông Ôn Trì thì anh ta vẫn phải ngoan ngoãn theo cô .

Hai người đi ra một góc không người , cách khá xa Đông Ôn Trì , lúc này Hắc Thời Sinh mới dám nói ra lòng mình :" Anh có thể giữ tấm ảnh này cho tôi không ?".

Nghe thấy vậy Mạnh Hằng còn tưởng anh nghe nhầm :" Cô nói lại đi ."

" Tôi muốn anh giữ cho tôi tấm ảnh này , khi nào gặp lại tôi sẽ lấy ảnh từ chỗ anh ." Hắc Thời Sinh nói rất bé , nếu không đứng ở khoảng cách gần thì không thể nghe được .

Dĩ nhiên là Mạnh Hằng rất vui vẻ đồng ý :" Hay là để tôi in ra cho cô luôn ?".

Hắc Thời Sinh lắc đầu :" Tôi muốn lấy sau ."

Đây là tấm ảnh đầu tiên có mặt của anh và cô , từ nay cô sẽ không phải thông qua bức tranh mà mình vẽ để ngắm anh nữa .

Đông Ôn Trì trong bức ảnh đó trầm ổn biết bao , bao nhiêu tâm tư của anh đều ở trong đôi mắt mà lúc ngủ lại như có thể gác được xuống , vô cùng dịu dàng .

Hôm nay bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình , đi cũng đã sắp tới được biên giới nước Lào , xa xa đã thấy bộ đội của Lào đứng canh .

Bọn họ đã đến được biên giới , vượt qua cánh rừng nguy hiểm mà lúc này một nửa đoàn còn lại cũng tới nơi .

Hắc Thời Sinh nhìn trung đoàn bên đó , tìm xem có Nam Trạc Hàn hay không vì gần một tuần ở rừng cô không hề gặp anh .

Nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy anh , cô có chút chán nản , lắc đầu một cái .

Mọi người đã đến được biên giới , trải qua cuộc chiến đấu đầy khốc liệt , đội đặc nhiệm Gun dĩ nhiên vẫn phải ở lại để cùng người của quân đội tăng cường ổn định và bảo vệ biên giới , tránh khủng bố có thể xâm nhập .

Trong không khí bắt đầu xuất hiện rất nhiều gió lớn , bên tai văng vẳng tiếng vù vù của gió và quạt , trực thăng của quân đội đã đến , hạ cánh thẳng xuống bãi đất trống gần đó , từ trên trực thăng bước ra hai người , một người là Đông Trì Lăng và người còn lại là Nam Trạc Hàn .

Hắc Thời Sinh thấy Nam Trạc Hàn thì liền kinh ngạc , mà Nam Trạc Hàn thấy Hắc Thời Sinh thì còn kinh ngạc hơn gấp vạn lần .

Anh cùng tham mưu trưởng từ từ bước đến , cô chưa kịp nói gì thì Nam Trạc Hàn đã tranh lời:" Tại sao cậu lại ở đây , còn là ở trong cái bộ dáng này nữa ."

Ý anh chính là bộ dáng này của cô rất xấu .

Hắc Thời Sinh cong môi cười :" Không nói cho cậu biết đâu ."

Đông Ôn Trì đứng bên cạnh cô , đưa tay chào kiểu quân đội với Đông Trì Lăng :" Tham mưu trưởng ."

Đông Trì Lăng gật đầu , vỗ vỗ vai anh :" Mọi chuyện sao rồi ?".

" Không có gì bất trắc ." Đông Ôn Trì nhàn nhạt đáp lại .

Lúc này Hắc Thời Sinh mới nâng mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện với anh , hai người có chút giống nhau , không phải giống hoàn toàn nhưng cũng phải đến bảy mươi phần trăm .

Con mắt cô không giấu khỏi vẻ tò mò , nhưng cũng không hỏi gì anh .

Đứng nói chuyện một lúc thì lại thêm mấy chiếc trực thăng của quân đội tới , đợt này là đón người của binh đoàn S trở về .

Mọi người lần lượt lên trực thăng , Hắc Thời Sinh dĩ nhiên không thể tránh được , cũng phải chuẩn bị lên trực thăng .

Cô không nỡ rời khỏi anh khi anh đang đứng ngay trước mặt mình như thế mà Đông Ôn Trì thì lại bước tới chỗ cô , bình ổn nói :" Mau trở về đi , người nhà của cô chắc hẳn đang rất lo lắng ."

" Tôi biết ." Hắc Thời Sinh cười , cố gắng không đối mặt với ánh mắt của anh , cô không muốn anh thấy dáng vẻ cô luyến tiếc anh .

Hai người chỉ nói câu ngắn ngủi như vậy , Hắc Thời Sinh xoay người định bước lên trực thăng nhưng bước chân của cô lại dừng lại , Hắc Thời Sinh chạy ngược lại chỗ anh , gấp gáp :" Tôi có thể gọi anh được không ?".

Đông Ôn Trì thấy cô như vậy , nhướng mày , rất nhanh sau đó lại cười :" Được ."

" Vậy tôi có thể gọi tên anh được không ?".

Thật là một thứ xa xỉ , đối với cô việc được gọi tên anh cũng là một điều khó có thể thành sự thật .

Nhưng mà người đàn ông kia lại không nghĩ như vậy , anh nhìn cô , ánh mắt vạn phần ôn nhu gật đầu :" Dĩ nhiên là được ."

Hai người đứng trong ánh nắng , dưới cái nắng gay gắt lại khiến hai người họ như sát gần nhau hơn , Hắc Thời Sinh cảm giác được khoảnh khắc như ngưng đọng , cô nói một điều cuối cùng với anh rồi mới lên trực thăng mà điều ấy lại khiến cho Đông Ôn Trì có sự rung động đầu đời đối với cô .

Cô nói với anh .

Liệu sau này hai người có gặp lại nhau được hay không ?

Anh không dám hứa hẹn , anh còn không dám hứa bất cứ điều gì đối với cô nhưng với Hắc Thời Sinh anh lại kiên định gật đầu , giống như mưa đầu xuân giữa mùa hè , ôn nhu nói rằng .

Có duyên ắt sẽ gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro