Chương 27 : Bác Sĩ Akito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Tạ Trúc Uyên trở nên xanh xao khác thường , chẳng có kiêu ngạo như lúc mới bước vào , chỉ còn đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc . Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới , Hắc Thời Sinh miệng lưỡi lại sắc bén đến thế , trực tiếp xoáy thẳng vấn đề của cô ta . Những gì cô ta muốn che giấu lại dễ dàng bại lộ trước mặt Hắc Thời Sinh . Cô ta chưa hề biết có một Hắc Thời Sinh như thế này !

Người trước mặt cô thái độ thay đổi hoàn toàn , Hắc Thời Sinh với thái độ này của cô ta thì tỏ vẻ điềm nhiên nhún vai . Nhìn thôi đã biết cô đoán được trước kết quả này .

Vừa hay lúc này Mạnh Hằng quay trở lại , anh vừa mở cửa đã thấy Tạ Trúc Uyên , gương mặt anh không hẹn mà trở nên hốt hoảng :" Tạ thượng sĩ ? Sao cô lại ở đây ?".

" Thăm bệnh !". Tạ Trúc Uyên cáu gắt với anh ta , nói xong một câu đã quay người bỏ đi , còn đóng cửa cái rầm .

Mạnh Hằng mù mờ nhìn Hắc Thời Sinh ngồi ở trên giường , dáng vẻ nhàn nhã cũng an tâm phần nào . Ánh mắt lo lắng tản bớt chỉ còn ánh mắt tò mò nhìn về phía Hắc Thời Sinh :" Cái đó , chị dâu ! Tạ thượng sĩ nói gì với chị vậy ?".

" Anh hỏi làm gì ?".

" Ây , tôi nói không ngoa chứ , Tạ thượng sĩ thích đội trưởng mà ! Cô ấy gặp chị chắc chắn là để nói mấy chuyện không hay rồi ! ". Mạnh Hằng cười cười , kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô . Anh ta biết có chuyện hay để nghe rồi .

" Biết vậy sao anh còn hỏi ?". Cô nhún vai , tỏ vẻ vô tội nói .

" Không phải chứ ?". Mạnh Hằng bĩu môi , thở dài một tiếng :" Còn tưởng có chuyện gì hay lắm ." Theo tính cách của Tạ Trúc Uyên , cô ta hoàn toàn không có khả năng có lòng tốt tới thăm Hắc Thời Sinh . Lí do duy nhất để cô ta tới thăm cô chỉ có thể là vì tình yêu .

Bao nhiêu năm nay ở trong quân đội , việc Tạ Trúc Uyên thích đội trưởng Đông Ôn Trì là chuyện ai cũng biết . Tuổi của Tạ Trúc Uyên ngang với Đông Ôn Trì , hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau , chỉ là do khác đội nên mới ít tiếp xúc . Gia thế của Tạ Trúc Uyên cũng không phải là tầm thường , không được tiếng tăm lớn như nhà họ Đông nhưng cũng thuộc tầng cán bộ cấp cao . Cô ta cũng vì môi trường sinh ra và lớn lên của mình mà hình thành nên một Tạ Trúc Uyên thẳng thẳn và hiếu thắng chả sợ ai , người ngoài thấy cô ta có chút lỗ mãng nhưng Hắc Thời Sinh lại không cảm thấy như vậy .

Thấy Hắc Thời Sinh thật sự không có ý định kể cho mình nghe , Mạnh Hằng chỉ đành lắc đầu định ngậm miệng không cố ý tra hỏi nữa , không ngờ chị dâu anh ta có chút hiếu kì , nhẹ giọng hỏi :" Vậy Ôn Trì với cô ấy , quen nhau lâu chưa ?".

Thực ra cô cũng không cố ý hỏi câu này , chỉ là tính cách của Tạ Trúc Uyên khá mạnh , ngay thẳng không giả tạo nên cô mới có chút hứng thú . Tự hỏi tại sao một người con gái tốt như vậy mà anh lại không yêu , vừa có thể hỗ trợ anh trong công việc vừa hỗ trợ cho anh về mặt tinh thần . Dù chỉ là suy nghĩ nhưng Hắc Thời Sinh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười , lại có mấy suy nghĩ viễn vông như vậy để tự làm bản thân khó chịu . Cô chưa từng thấy anh và cô ta đứng với nhau , cơ bản không biết giữa họ thực sự có cái gì hay không .

Mạnh Hằng thấy chị dâu hỏi chuyện , dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nhiều chuyện của mình đem câu chuyện của Tạ Trúc Uyên cùng Đông Ôn Trì kể cho cô . Anh ta vắt tay lên trán suy nghĩ một lát tìm chuyện để kể . Lại không ngờ trôi qua tận hai phút vẫn chưa nghĩ ra được cái gì ! Không phải là nhiều quá không nghĩ được mà là chả có gì để nói cả ...

" Sao vậy ?". Hắc Thời Sinh thấy anh ta trầm mặc , bản thân mình thì lại có chút hồi hộp nên cũng thấy ngượng ngùng . Chả lẽ giữa Tạ Trúc Uyên với Ôn Trì lại có chuyện gì khó nói à ?

Sự thật dĩ nhiên là cô nghĩ sai , Mạnh Hằng lắc lắc đầu có chút chán nản :" Không có gì , hai người bọn họ không có gì cả ."

Hắc Thời Sinh vô cùng kinh ngạc :" Thật sự là không có gì sao ? ". Cô cứ nghĩ hai người họ ít nhiều cũng chung đụng , nhất là khi thấy tình cảm của Tạ Trúc Uyên sâu đậm như vậy thì càng cảm thấy nhất định giữa hai người có gì đó .

" Đúng thế , hai người đó đến chung đụng riêng còn không bao giờ thì làm sao có thể có chuyện gì ?". Anh ta nhún vai làm vẻ điềm nhiên , cũng không quá đặt nặng việc này nữa . Giữa hai người này chả có chút liên quan gì , trước đây có Lâm Bắc là thích cô ta , bây giờ có Hắc Thời Sinh nên tất nhiên vị trí của Tạ Trúc Uyên trong lòng cậu ta đã giảm hơn nửa phần .

Cô nghe vậy thì ừm một tiếng , đôi mắt hổ phách xinh đẹp khẽ đảo nhẹ , cuối cùng dừng ở người đứng ở cánh cửa sau vách ngăn .

Đôi chân dài của anh vắt lên nhau , cả người khẽ nghiêng dựa vào cánh cửa , mái tóc mấy ngày chưa chải chuốt cũng chưa cắt tỉa đã dài đến gần lông mày càng khiến anh thêm phần anh tuấn , đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên , đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu khẽ rung động khi nhìn vào đôi mắt cô . Sự dịu dàng vốn có của anh không hề mất đi kể cả khi trên người anh đang mang bộ quân trang nghiêm nghị . Tay áo anh như thường lệ sắn lên đến khuỷu tay , từng đường gân mạnh mẽ ở đôi tay cứng rắn ấy cũng thoát ẩn thoát hiện hiện ra trước mắt cô , khiến người ta nhìn anh mà ná thở .

" Ôn Trì !". Cô mở miệng , khe khẽ gọi tên anh , giọng nói như chú chim sơn ca xinh đẹp e thẹn khiến người nghe đỏ mặt .

Mạnh Hằng theo tiếng gọi của Hắc Thời Sinh mà quay đầu nhìn , thấy Đông Ôn Trì đang dựa người đứng vào cửa nhìn bọn họ , anh ta cũng không có ý định nán lại , nhỏ giọng chào bọn họ rồi nhanh chóng rời đi .

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn hai người , sự im ắng chẳng hề khiến họ đỏ mặt khó xử chỉ càng làm gia tăng thêm tình cảm mãnh liệt giữa họ được thể hiện qua đôi mắt . Đôi tình nhân nhìn nhau , hai đôi mắt đẹp đều chan chứa tình cảm cháy nồng , tất thảy chỉ dành cho đối phương .

" Lại đây đi !". Hắc Thời Sinh cười lên một tiếng , cũng không rời mắt khỏi anh .

Đông Ôn Trì không biểu cảm gì , đưa tay đóng cánh cửa lại , đôi chân vững chãi tiến về phía cô , giọng nói vang lên còn mang theo chút cưng chiều :" Có mệt không ?".

" Không ạ ." Hắc Thời Sinh đáp lại anh , lại cúi mặt sửa lại lời :" Cũng không khoẻ lắm ."

Đông Ôn Trì ngồi xuống cuối giường , bàn tay thô ráp đưa lên xoa lấy mu bàn tay nhỏ của cô , tay cô trắng trẻo , chạm vào lại có chút lạnh lẽo . Tay anh men theo dọc cánh tay cô vuốt lên . Nâng niu và dịu dàng .

Dường như Hắc Thời Sinh có chút kinh ngạc , gương mặt cô có chút biến sắc , cánh tay trái đưa lên cẩn thận muốn cầm lấy tay anh . Vai trái cô bị trúng đạn nên đưa lên sẽ rất đau , Hắc Thời Sinh cảm nhận được chút ê ẩm ở bên vai , gương mặt trắng bệch cúi xuống . Theo bản năng a lên một tiếng .

" Em sao thế ?". Đông Ôn Trì hoảng hốt , cẩn thận rời tay khỏi cánh tay cô . Anh sợ là anh làm cô đau .

Hắc Thời Sinh cố điều chỉnh lại hơi thở , cô bình tĩnh lại được một chút rồi mới đáp lại anh :" Không sao ạ , thuốc tê hết nên em thấy hơi đau ."

" Anh gọi bác sĩ Vu đến kiểm tra cho em một chút ." Đông Ôn Trì khẩn trương đến nỗi điện thoại cũng không biết để đâu , lò mò tìm điện thoại mới phát hiện chỉ cần nhấn chuông trên đầu giường là đã gọi được bác sĩ . Anh tự cười giễu mình , đưa tay bấm chuông .

Khoảng 3 phút sau , y tá cùng Vu Đồng đã có mặt . Gương mặt Vu Đồng vui vẻ nhìn Hắc Thời Sinh , mong rằng cô có thể thả lỏng bản thân để anh ta kiểm tra .

" Đông thiếu phu nhân , có thể cho tôi xem qua tay cô chứ ?".

" Ừm ." Hắc Thời Sinh không để tâm đến cách anh ta gọi mình , gật đầu , bàn tay vẫn đặt ở trên giường không động đậy . Cô có cảm giác tay phải cô rất tê , hoàn toàn không có cảm giác gì , vai trái thì động đậy chút đã ê buốt khó khăn .

Vu Đồng nhanh chóng kiểm tra qua cho cô bên vai trái trước , tay anh ta vừa động vào đã khiến cô đau đớn a lên một tiếng . Vu Đồng cũng không chậm mà rời tay khỏi cô sau đó kiểm tra tới tay phải .

Tay phải cô xem chừng là nhẹ hơn tay trái , Vu Đồng đưa tay cô nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống . Quan sát mặt của Hắc Thời Sinh cũng không thấy cô có phản ứng gì . Anh ta có chút kinh ngạc , gương mặt cũng có chút khó xử .

" Đông thiếu phu nhân , chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ nhé ! ". Vu Đồng đặt tay cô xuống giường , không để cô đáp đã tiếp tục nói :" Đầu tiên , cô hay nâng một ngón tay mình lên , một ngón bất kì ."

Hắc Thời Sinh nhẹ nhàng làm theo , ngón trỏ của cô khẽ động đậy , nhẹ nhàng nâng lên .

" Tiếp theo là nâng từng ngón tay từ cả đến ngón út lần lượt theo thứ tự ."

Cô cũng không hề quá khó khăn mà làm theo . Từng ngón tay động đậy rồi nâng lên theo thứ tự . Ngón cả , ngón trỏ , ngón giữa , áp út rồi ngón út , ngón tay thon động đậy có chút cứng đờ .

Vu Đồng khoát tay nói với y tá ghi vào hồ sơ rồi tiếp tục cho cô làm kiểm tra :" Bây giờ thì nâng bàn tay lên nhé , chỉ là bàn tay , đừng nâng cổ tay ."

Nghe vậy cô cũng dễ dàng làm theo dù có vẻ khá rắc rối , bàn tay nhỏ khẽ nâng lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống .

Y tá đứng bên cạnh nhanh chóng ghi chép vào sổ rồi lại đợi bác sĩ nói tiếp .

" Làm tốt lắm !". Vu Đồng hài lòng gật đầu rồi nói tiếp :" Giờ sẽ là nâng cả cánh tay nhé , xong cái này là xong bài kiểm tra rồi !".

Đông Ôn Trì đứng bên cạnh không biểu cảm gì nhìn Vu Đồng , chỉ nhẹ nhàng thu lại những cử chỉ của cô vào tầm mắt . Anh không phải một người chuyên nên không thể hiểu được Vu Đồng đang muốn kiểm tra cô cái gì chỉ có thể lẳng lặng đứng theo dõi .

Mấy ánh mắt đều đổ dồn về cô nhìn cô làm động tác tiếp theo để kết thúc bài kiểm tra nhưng dường như rất lâu cô cũng không thể động đậy được cánh tay mình lên .

Hắc Thời Sinh có chút sợ hãi , luống cuống vặn vẹo tay muốn nhấc lên , bàn tay cô bị cô nắm lên hạ xuống đến lộ cả mạch máu nhưng cũng không thu lại được kết quả gì . Tay cô hoàn toàn bất động giống như không phải là của cô , vô cảm như một cỗ máy .

" Tại sao ?". Hắc Thời Sinh khẩn trương đến phát khóc , đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn về phía Đông Ôn Trì , lớp nước mắt tựa như sương mù che khuất ánh nắng trong đôi mặt cô khiến cô càng thêm thảm thương .

Đông Ôn Trì không để tâm mọi người đều có mặt ở đây, nhang chóng đem cô ôm vào lòng , bàn tay anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô , giọng nói mềm mại :" Đừng sợ , anh ở đây !".

Bác sĩ và y tá nhìn nhau , ánh mắt ảm đạm đã hiểu ra điều gì đó . Vu Đồng thở dài một hơi , mồ hôi trên trán lăn xuống gò má anh ta , đôi mắt mệt mỏi tự trách :" Thượng tá Đông , tôi về phòng soạn bệnh án rồi sẽ sớm gửi qua cho anh, trong vòng 1 tiếng anh sẽ có bệnh án ."

Đông Ôn Trì không trả lời , bọn họ cũng biết ý , nhanh chóng kính cẩn chào anh rồi rời đi . Đám người đã tản , Hắc Thời Sinh càng thêm run rẩy dựa vào anh , đôi mắt ướt đẫm nước mắt , cô dường như đã biết mình bị làm sao . Cô sợ , rất sợ hãi , còn sợ hãi hơn lúc thấy vết sẹo xấu xí trên cánh tay mình .

" Bình Sinh , đừng sợ , có được không ?". Đông Ôn Trì vẫn nhẹ giọng an ủi cô , vừa an ủi lại vừa làm như trấn an bản thân . Sự tội lỗi lan truyền khắp thân thể anh khiến anh đau đớn , cả người lại giống như rơi vào tuyệt vọng mà run rẩy muốn ôm chặt lấy cô để tìm sự tồn tại của cô trên thế gian này .

Anh biết cô sợ , anh biết cô buồn , biết cô mệt . Nếu có thể anh nguyện gánh chịu hết mọi việc đó chứ không phải là cô . Anh biết cô đau , anh cũng đau hơn cô gấp vạn lần , trái tim thật nặng nề như một tảng đá lớn đè lên khiến anh ngạt thở . Ông trời giống như cắt đi đường sống của anh khiến anh rơi vào vực sâu không đáy . Anh chỉ ước cô an toàn , tấy cả mọi thứ đều không quan trọng bằng cô ấy , chỉ cần Thời Sinh của anh an toàn .

Khoé mắt Hắc Thời Sinh sưng lên , ran rát khiến cô khó chịu nhưng cảm giác mệt mỏi thắng hết thẩy tấy cả . Cô lại lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh . Anh run rẩy nhưng không giống như trước đây , là một kiểu mông lung không rõ ràng . Dù không rõ ràng vẫn đủ khiến cô rất buồn ... Anh lại tự trách mình , cô biết rõ ! Biết rõ hơn ai hết .

" Ôn Trì , em yêu anh ."

Bờ vai anh cứng đờ , đôi tay ôm cô lại có chút thả lỏng , anh rời tay khỏi người cô , bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô , vuốt qua hàng lông mi dài của cô . Cô xinh đẹp như một nàng công nương trẻ tuổi của Châu Âu , đẹp đến không từ nào tả được . Nhưng đẹp hơn hết thảy có lẽ chính là con người của cô . Sự dịu dàng , thấu hiểu , quan tâm của cô đã khiến anh phải đầu hàng trước cô . Một người con gái không phải là quá hoàn hảo về mọi mặt nhưng vẫn đủ thu hút anh , vẫn khiến anh mê đắm không thể thoát ra .

" Anh cũng yêu em ." Rất rõ ràng , không cần nói cũng biết nhưng anh cũng muốn bày tỏ với cô , anh muốn cô biết anh cũng yêu cô không kém gì cô yêu anh .

Cô gật đầu mỉm cười ngọt ngào giống như cầu vồng sau mưa , khiến anh cảm thấy chua xót :" Vậy là đủ , anh đừng tự trách mình được không ?  ".

" Em ..."

" Không nói gì nữa ! Em buồn ngủ rồi ." Hắc Thời Sinh nhìn đồng hồ , cũng không thể ngờ đã đến nửa đêm rồi , lúc này dù buồn cũng để buồn sau đi , ngủ rồi tính sau .

Đông Ôn Trì thấy cô không muốn nói nữa chỉ cười bất đắc dĩ rồi hạ giường xuống cho cô nằm , sau đó liền tắt đèn , bật đèn ngủ ở đầu giường lên cho cô .

Ánh đèn mông lung hắt lên gò má anh . Hắc Thời Sinh dựa đầu vào lồng ngực anh , mùi sữa tắm trên người anh phảng phất khiến cô yên tâm , chỉ qua vài phút đã chìm vào giấc ngủ .

Cô rất an tĩnh , ngủ có chút nặng nề nhưng cũng không nhăn mày khó chịu . Đông Ôn Trì nhìn cô , đôi mắt chứa đầy biển tình , đôi môi anh cũng bất giác cong lên . Ở bên nhau thế này , yên bình quên hết mọi chuyện .

Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường của Đông Ôn Trì rung lên , anh xoay mặt nhìn điện thoại rồi lại nhìn mặt cô . Cuối cùng hôn một cái nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng rời giường không gây chút tiếng động .

Ra đến ngoài hành lang , ánh đèn màu trắng khiến anh có chút khó chịu . Đông Ôn Trì gọi qua cho Mạng Hằng bảo anh qua trông Hắc Thời Sinh còn bản thân thì tới phòng của Vu Đồng nhận hồ sơ bệnh án của Hắc Thời Sinh .

Phòng của Vu Đồng ở cùng tầng phòng của Hắc Thời Sinh , đi từ phòng cô sang phòng anh ta chỉ mất vài phút ngắn ngủi . Đông Ôn Trì đứng trước cửa phòng gõ gõ cửa .

Vu Đồng biết là anh nên chủ động ra mở cửa , kính cẩn mời anh vào :" Thượng tá Đông , thật xin lỗi vì muộn thế này còn phiền anh qua một chuyến ."

Đông Ôn Trì ừm một tiếng , bước chân vào trong phòng , cũng không kiêng dè ngồi xuống ghế sô pha . Vu Đồng biết anh không muốn dài dòng , anh ta đóng cửa rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề .

Bệnh án Hắc Thời Sinh nằm yên trên bàn làm việc của Vu Đồng , anh ta qua bàn lấy cho Đông Ôn Trì . Để anh cầm lấy bệnh án , anh ta đồng thời cũng ngồi xuống nói thẳng với anh :" Thực xin lỗi , thượng tá Đông . Lần này là do tôi sai xót ".

Đông Ôn Trì không để tâm lời nói ấy lắm , lật mở trang bệnh án của Hắc Thời Sinh . Bên trong là thông tin bệnh nhân , lật trang tiếp theo là tình trạng khi bác sĩ cấp cứu cho cô .

Anh đau đớn lướt qua mấy trang này , bản thân không muốn tự xát muối lên vết thương của chính mình . Đến trang sau là đi sâu vào phần bệnh ,là vấn đề lúc bác sĩ chuẩn đoán khi phẫu thuật . Cô bị bắn rách da ở vai trái , vết đạn cách xương 2cm , chỉ cần một chút lực thôi là xương vai cô sẽ gãy . Cánh tay trái của cô tưởng như không có gì nguy hiểm lắm , chỉ đơn giản là bị rách không ảnh hưởng đến dây thần kinh nên bác sĩ chỉ khâu lại chứ cũng không làm gì hết .

Dù anh nặng nề nhưng vẫn đưa tay lật trang tiếp theo . Nét chữ còn mới , anh thở hắt một hơi đọc tiếp .

Trang này là chuẩn đoán lần thứ hai , là lần chuẩn đoán vừa xong . Thuốc tê đã hết tác dụng hoàn toàn , vai trái của cô có dấu hiệu của việc thuốc đã tan , có khả năng hồi phục tốt . Đến tay phải , đôi mắt Đông Ôn Trì như đang tối dần , ánh mắt đặt ở dòng chữ kết quả chuẩn đoán , ngón tay run lên gập lại quyển bệnh án .

Thật tàn khốc ...

" Thượng tá Đông ..." Vu Đồng biết cảm xúc hiện giờ của anh , anh ta vô cùng tự trách cũng suy nghĩ đến việc Đông Ôn Trì lao vào trừng phạt anh ta , anh ta đều đã chuẩn bị tâm lý . Chỉ là bệnh nhân này khiến anh ta thật sự quá hổ thẹn , trình độ chuyên môn của anh ta rõ ràng là rất tốt vậy mà lại gây ra sai sót như vậy . Giờ thì tốt rồi , tất cả là tại anh ta ...

Đông Ôn Trì dường như rất mệt mỏi , anh ôm trán lắc đầu , trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra ngoài , một câu cũng không nói . Anh không thể ngờ , mọi chuyện lại đến mức này , mọi thứ dường như đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của anh .

Rời khỏi phòng bác sĩ , Đông Ôn Trì cầm bệnh án đi tìm Đông Trì Lăng .

Nửa đêm nửa hôm nhưng Đông Trì Lăng cũng chưa ngủ , anh ngồi trong phòng họp của quân đội làm việc , muốn giải quyết việc của Đông Ôn Trì gây ra , mong cấp trên nương tay với anh một chút .

Thấy em trai mình tìm đến ,anh có chút bất ngờ , nhẹ nhàng đựa tay gập laptop lại :" Sao em lại đến đây ?".

Gương mặt Đông Ôn Trì có chút tiều tuỵ hơn trước , anh bước chân tới ghế , mệt mỏi ngồi xuống , thuận tay đặt bệnh án Hắc Thời Sinh lên bàn . Cánh tay anh vắt qua đầu , bộ dáng kiệt sức hiện rõ lên từng động tác của anh .

Đông Trì Lăng cảm thấy ngạc nhiên , anh nhìn quyển bệnh án màu xanh ở trên bàn , đưa tay kéo nó về phía mình lật ra xem . Là bệnh án của Hắc Thời Sinh ...

Anh xem qua một chút , lật giở đến trang cuối cùng , ánh mắt không hẹn mà kinh ngạc tột cùng . Đôi môi anh mím chặt như không thể tin nổi . Qua mười phút sau anh mới đưa tay chậm rãi đóng bệnh án lại :" Ôn Trì , chuyện này ... Thực sự nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nghĩ rồi ."

Đông Ôn Trì không trả lời , đôi tay vẫn để nguyên vắt qua trán , anh mệt mỏi và tuyệt vọng , giống như không có lối thoát , mãi mãi chạy trốn trong bóng tối .

Ngay lúc này anh chỉ muốn cùng người anh yêu trốn tránh sự tàn khốc này , sống an nhàn đến cuối đời . Nhưng không thể ... Cô yêu cuộc sống này đến thế , yêu vẽ đến thế , yêu gia đình đến thế . Làm sao có thể vì anh mà trốn chạy ? Anh thật ích kỷ , nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là muốn bao bọc và dung túng cô như một đứa trẻ . Nhưng cô thì khác , cô có sẽ sẽ chẳng bao giờ tiếp nhận thứ hối lỗi đó của anh .

Anh sợ mai Hắc Thời Sinh thức dậy , cô biết được bản thân mình vì cứu anh mà đánh đổi nhiều như vậy sẽ hận anh , sẽ hối hận vì đã cứu anh . Anh sợ hơn tất thảy là việc cô ruồng bỏ và không cần tình yêu thương của anh .

Mọi thứ cứ chạy trong tâm trí anh như một bộ phim , anh chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận nó mà bất lực không thể làm gì .

Đông Trì Lăng biết anh buồn chỉ nhẹ giọng an ủi , anh thở dài lắc đầu :" Sắp tới Nhật Bản rồi , sau khi tới thì em cùng bạn gái em trở về Thượng Hải sớm nhất có thể đi . Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi , chuyện trước mắt là cứu cô ấy ."

Nhắc tới Nhật Bản , Đông Ôn Trì dường như nhớ tới gì đó , đôi tay anh hạ xuống , nhìn gương mặt anh trai mình :" Chúng ta sắp tới Nhật ? ".

" Ừ , là Osaka ." Đông Trì Lăng đối với việc em trai mình thay đổi như vậy có chút khó hiểu .

Đông Ôn Trì không nói gì , ngón tay vuốt bệnh án Hắc Thời Sinh , đôi mắt đẹp đẽ không chút gợn sóng , lông mày đẹp nhướng lên nhẹ nhàng , anh đưa tay lấy điện thoại , chậm rãi chạm vào phần danh bạ trên điện thoại .

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng bắt máy , giọng nói tiếng Nhật chậm rãi vang lên :" Xin chào ."

" Bác sĩ Akito , là tôi , Đông Ôn Trì ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro