Chương 28 : Một Nhật Bản Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa hè nắng gắt , thời gian đã nhanh chóng chạm tới gần đầu tháng 9 , đã nắng nay càng nắng hơn , các cơn mưa bóng mây dường như cũng xảy ra thường xuyên hơn .

Tại bệnh viện tư nhân Ichinose , các bác sĩ vẫn đang bận rộn với công việc của mình , đi đi lại lại suốt trên hành lang . Các y tá ở Nhật đều rất xinh xắn , họ mỉm cười thật duyên dáng đúng với danh xưng thiên thần áo trắng của mình .

Bàn tay lớn thô ráp của Đông Ôn Trì nắm lấy tay Hắc Thời Sinh , vụng về trấn an cô . Đôi mắt anh híp lại , trước mắt là một màu trắng xoá của ánh đèn lập loè của bệnh viện , có chút bí bách nhưng cũng có chút dễ chịu .

Đối với sự an ủi của Đông Ôn Trì , cô cảm thấy có chút chua xót , không phải là vì cảm thấy tội nghiệp bản thân mà là vì người đàn ông bên cạnh cô đây thực sự còn tiều tuỵ hơn cả cô nữa .

" Ôn Trì , nếu anh mệt thì dựa vào em ngủ một chút đi ?". Hắc Thời Sinh đưa đôi mắt tròn chớp chớp , đôi mắt hổ phách chớp nhẹ chứa đầy biển tình , dịu dàng nhìn anh .

Hàng lông mày của Đông Ôn Trì có chút chuyển động , nâng lên nhẹ nhàng rồi lại hạ xuống một cách hoàn mĩ , bờ môi anh có chút khô khốc , môi mỏng mím nhẹ , khi anh nuốt nước bọt thì lại thấy được cả chuyển động ở yết hầu .

Mấy ngày nay quả thực anh có chút mệt mỏi vì chuyện bệnh tình của Hắc Thời Sinh , thêm cả việc liên quan đến mẹ anh lại càng khiến anh đau đầu hơn nữa . Đông Ôn Trì mấy ngày gần đây gần như chỉ ngủ có 4 tiếng sau đó lại dậy để chăm sóc Hắc Thời Sinh , sức lực mạnh mẽ của anh cũng bị hao tổn khiến nhan sắc cũng thụt giảm đi vài phần vì tiều tuỵ .

Hắc Thời Sinh đối với chuyện anh áp lực như vậy càng không thoải mái , cô tìm đủ mọi cách để có thể giúp anh lấy lại tinh thần nhưng cũng không có tác dụng . Anh vẫn luôn thẫn thờ kể từ khi lấy bệnh án từ chỗ bác sĩ Vu .

Đông Ôn Trì chỉ nhìn cô một cách cưng chiều , cũng không đáp lại lời cô nói cũng lại chả có hành động gì , đơn giản chỉ là ngồi bất động đợi người . Nói anh không cảm thấy căng thẳng là nói dối mà nói sợ lại cũng không phải nói quá . Sau lần Hắc Thời Sinh lấy thân đỡ đạn cho anh thì anh không dám để cô một mình , hơn nữa vì chuyện cô bị thương mà càng cảm thấy sợ hãi mất cô .

Hành lang bệnh viện có chút ảm đạm dù nhiều người đi qua đi lại trước mắt họ , xung quanh đều là ngôn ngữ xa lạ không chân thực khiến Hắc Thời Sinh có chút hoài nghi về nơi mình đang đứng . Họ thực sự đang ở đất nước Nhật Bản xa xôi , một đất nước vừa lạ vừa quen với Hắc Thời Sinh .

Khi chuyến du thuyền dừng lại tại Osaka thì mọi người trên tàu đều xuống để mua vé máy bay trở về nước sau sự cố trên thuyền , nhiều người cũng lựa chọn ở lại Nhật Bản để du lịch sau đó mới trở về . Vụ việc của du thuyền " Thế Kỷ Mới " không nằm ngoài dự đoán đã lọt vào tai đám phóng viên , bọn họ đem tin tức tàu bị tổ chức xã hội đen tấn công viết loạn trên báo gây hoang mang dư luận , quân đội ít nhiều cũng bị dính vào , may mắn cũng là lời ngon tiếng ngọt chứ không phải bị bôi xấu .

Cấp trên của Đông Ôn Trì đối với phản ứng của cư dân mạng trước sự việc thì cũng có chút thoải mái nhưng việc anh tự ý giết đối tượng mà chưa có sự cho phép của cấp trên thì quả thực là một hành vi sai trái , vậy nên dù ông ta không muốn cũng vẫn phải phạt anh sau khi anh từ Nhật trở về . Đãi ngộ duy nhất cấp trên cho anh lần này chính là cấp giấy cho Đông Ôn Trì nhập cảnh và làm công tác ở Nhật để chữa bệnh cho Hắc Thời Sinh .

Hai người ngồi đợi bác sĩ ở ghế ngồi chỗ hành lang một lúc lâu sau thì mới thấy bóng dáng của bác sĩ Akito từ từ xuất hiện ở khúc rẽ hành lang .

Tiếng bước chân của anh ta dường như không lớn những nghe kĩ vẫn có thế nghe thấy được , tiếng bước chân đi trước càng lớn thì bóng dáng cao ráo của anh ta càng lộ rõ . Đến khi Akito đứng trước mặt hai người thì Hắc Thời Sinh vẫn thấy có chút không chân thật .

Akito nhìn hai người , anh ta mỉm cười nhàn nhạt rồi dùng giọng nói lai giữa tiếng Trung cùng tiếng Nhật nói chuyện với họ :" Để hai người phải đợi lâu rồi ."

Trước khi gặp Akito , Hắc Thời Sinh đã nghĩ vị bác sĩ tài giỏi mà Đông Ôn Trì tin tưởng có lẽ là một ông già hói đầu nào đó , hay cũng có thể là một ông lão bụng bia cười hờ hờ đầu trọc lóc vừa cười ngốc nghếch vừa nịnh bợ anh . Cô không thể ngờ , bác sĩ Akito lại đẹp trai đến như vậy .

Sở hữu một làn da trắng cùng với chiều cao hoàn mĩ , gương mặt anh ta là một sự kết hợp hài hoà đẹp đẽ dễ nhìn , đôi mắt xếch lên cùng với cặp kính không thể che nổi khí chất hoàn hảo của anh ta , nhìn qua thì anh ta giống với một doanh nhân hơn là một bác sĩ . Chiếc áo blouse trắng dài vừa vặn tôn được đôi vai rộng cùng đôi chân thẳng tắp , nếu nói anh ta là một diễn viên đóng vai bác sĩ thì sẽ thích hợp hơn .

Y tá đối với Akito cực kì sủng bái , không những giương ánh mắt nể phục nhìn anh mà còn phải đỏ mặt khi mở miệng chào anh ta .

Hắc Thời Sinh không ngoại lệ bị vẻ ngoài này của anh ta doạ khiếp một trận nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại . Thực ra cô hiếm khi thấy một người nào mặc quần áo bác sĩ đẹp như vậy , nếu nói có thì chắc chỉ có 2 người đàn ông cô quen mặc được đẹp như thế . Một là Hoắc Đông Dịch và hai là Quý Duật Đông , đáng tiếc chỉ là hồi trẻ mới phong độ như vậy , giờ hai ông chú này cũng đã bốn mươi rồi ...

Thấy Hắc Thời Sinh không phản ứng lại gì , Đông Ôn Trì cũng không biết cô nghĩ gì nữa , tự mình đáp lại Akito :" Bác sĩ Akito , lần này đến Nhật thật làm phiền anh quá rồi ."

Đôi tay Đông Ôn Trì chủ động đưa lên bắt tay với Akito , anh đối với người trước mặt dường như quen thuộc nhưng vẫn câu nệ .

" Không có gì , dù sao tôi cũng không quá bận trong thời gian này ." Akito vừa đáp vừa đưa tay lên bắt lấy bàn tay trên không trung của Đông Ôn Trì .

" Lâu rồi không gặp , anh cậu vẫn khoẻ chứ ?". Akito hỏi một câu mà một câu này như có thể nhìn ra được mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Đông Trì Lăng .

Chuyện Đông Trì Lăng trước đây vì làm nhiệm vụ ở trong quân đội bị thương cũng không phải là nhiều người biết được tính nghiêm trọng của nó , mà Akito hỏi như vậy , dường như anh ta đối với Đông đại gia tộc có chút quan hệ .

" Anh ấy rất khoẻ , vừa rồi vẫn còn làm nhiệm vụ với tôi , bây giờ anh ấy đã trở về Trung Quốc rồi ." Đông Ôn Trì mở miệng nhàn nhạt đáp , cũng không tiếp tục chủ đề lên người Đông Trì Lăng nữa mà trực tiếp nói sang Hắc Thời Sinh :" Lần này tìm đến anh là có chuyện gấp , tôi đã nói sơ qua trong điện thoại , cụ thể thì bây giờ chúng ta cùng bàn bạc ."

" Ồ ?". Akito mỉm cười gật đầu rồi làm động tác mời với hai người :" Chúng ta cùng vào phòng rồi nói ."

Bàn tay lớn của Đông Ôn Trì đặt sau lưng Hắc Thời Sinh, anh vừa đi vừa như dìu dắt cô vào trong phòng .

Căn phòng cách nơi họ ngồi không xa , đi vài bước là đã tới .

Ngồi xuống chiếc ghê sô pha trong phòng , hai người được Akito rót cho hai ly trà ấm , mùi trà xanh thơm ngát thoáng chốc bay lên khắp căn phòng .

" Vậy , bệnh nhân của tôi lần này là cô gái bên cạnh cậu sao ?". Akito vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn Hắc Thời Sinh . Anh ta thực ra chỉ hỏi lấy lệ vì nhìn qua cũng thấy được sự xanh xao gầy guộc của người bệnh trên gương mặt cô .

Đông Ôn Trì gật đầu , anh lấy từ trong vali ra một tập bệnh án , nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Akito , giọng nói trầm trầm :" Đây là bệnh án của cô ấy , mời anh xem qua ."

Akito cũng không chậm chạp mà cầm bệnh án lên xem , anh ta chỉ biết một ít tiếng Trung nên có vài chỗ không hiểu , rốt cuộc thì khung cảnh lúc Hắc Thời Sinh xảy ra chuyện cũng không được đọc một cách cẩn thận mà Akito trực tiếp nhảy qua trang cuối của bệnh án .

Đọc xong dòng chữ , sắc mặt Akito có chút khó coi , hàng lông mày cau lại :" Tính từ lúc phát hiện ra bệnh của cô ấy tới này đã quá muộn rồi , xem ra phải lập tức kiểm tra và làm phẫu thuật ."

" Gấp như vậy sao ?". Hắc Thời Sinh đối với chuyện phẫu thuật có chút sợ hãi , ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn Akito nhưng khi đụng phải mắt anh ta thì cô lại do dự cụp mi xuống .

Đông Ôn Trì với việc này cũng kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng thích ứng , anh gật đầu cầm theo bệnh án đi làm thủ tục nhập viện cho Hắc Thời Sinh .

Căn phòng chỉ còn lại Akito và cô , Akito nhìn cô rồi từ từ đứng dậy :" Cô có biết tay mình bị liệt không ?".

Có chút khó chịu , Hắc Thời Sinh ừ nhẹ một tiếng , đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ cũng không ngước lên nhìn anh ta . Đối với Akito , cô luôn có cảm giác không thoải mái , dẫu biết anh ta sẽ là người cứu cô , hai người còn chung đụng dài dài .

Căn phòng vì im lặng mà có chút quỷ dị , cũng may mắn chỉ vài phút sau Đông Ôn Trì đã trở về , cứu vớt được một chút bầu không khí ảm đạm này .

Sau khi làm thủ tục nhập viện xong , Hắc Thời Sinh được đưa đến phòng khám để khám lâm sàng , thời gian làm mấy việc này rất lâu , quanh đi quẩn lại đã tối om , đồng hồ điểm bảy giờ tối .

Akito gấp bệnh án trong tay lại , gật đầu nhìn Đông Ôn Trì :" May mắn chỉ bị liệt cánh tay , vai và bàn tay đều cử động tốt , muộn nhất là ngày mai sẽ phẫu thuật vậy nên hai người cứ nghỉ ngơi đi ."

" Được rồi , cảm ơn bác sĩ ." Hắc Thời Sinh ngồi trên giường , nâng môi mỉm cười .

Lúc đầu Akito để lại ấn tượng xấu lúc mới gặp cho cô nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất thoải mái chỉ sau vài tiếng làm việc với anh ta . Cô đã nhìn ra được con người chăm chỉ và giỏi giang đến vậy , sát khí bủa vây người bác sĩ này cũng dần tan thành mây khói nhanh chóng . Ngược lại với lúc ban đầu , bây giờ Hắc Thời Sinh thấy quý mến Akito hơn rất nhiều còn có chút nhờ cậy vào anh ta .

Đôi mắt cô vui vẻ híp lại nhìn Akito , gương mặt xinh đẹp mỉm cười với anh ta khiến Akito có chút không quen , anh ta cười đáp lại cô rồi nhanh chóng rời đi .

Hai người ở bệnh viện thuê một phòng vip có hai giường nằm , trong phòng cũng khá rộng , có cả nhà vệ sinh và phòng khách , trên thực tế cũng không quá khác biệt gì so với khách sạn năm sao .

Cơ sở vật chất của bệnh viện ở Nhật khá tốt , Hắc Thời Sinh cũng không cần nhiều thời gian thích ứng mà trực tiếp nằm trên giường ngủ một giấc , cô cảm thấy có chút mệt mỏi sau một ngày dài nên việc buồn ngủ sớm là điều khó tránh khỏi .

Đông Ôn Trì cũng không ngăn cô đi ngủ , chỉ ở bên cạnh cô cầm ipad đọc tin tức trên mạng .

Hắc Thời Sinh nhắm nghiền đôi mắt , một lát sau lại mở to nhìn anh :" Ôn Trì , hay là anh cũng nghỉ ngơi một chút đi ?". Cô cảm thấy dạo gần đây anh tiêu hao quá nhiều năng lượng vào mình , thời gian nghỉ ngơi của anh thực sự quá ít ỏi khiến cô cảm thấy cực kì lo lắng .

Dù bên ngoài Đông Ôn Trì làm như bình thường nhưng thực ra anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi .

" Không cần đâu , em cứ nghỉ đi , chút nữa người của bệnh viện còn mang đồ ăn nữa , ngủ một chút đi rồi lát anh gọi dậy ." Đông Ôn Trì mỉm cười nhìn cô , lại dịu dàng đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của Hắc Thời Sinh .

Cô chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười bất đắc dĩ rồi chìm vào giấc ngủ .

***
" Tại sao sự việc lại phải đi đến nỗi này ?". Cung Ngọc Phương nhìn vào bức ảnh nam nữ ôm nhau hạnh phúc , đôi mắt bà ảm đạm đi vài phần rồi lại nhẹ nhàng đặt ảnh xuống .

Điệp Nguyên Nhi yểu điệu ngồi bên cạnh , đưa tay lau mấy giọt như có như không trên gương mặt diễm lệ :" Bác gái , cháu biết Trì Tử không yêu cháu nhưng cháu dù gì cũng là hôn thê trên danh nghĩa của anh ấy ! Hai chúng cháu dù không yêu đương nhưng hôn sự giữa hai gia tộc cũng đâu phải nói suông, vậy mà ... Trì Tử lại có thể ở bên một cô gái khác kể cả khi đã có hôn ước với cháu sao ?".

Cô ta hắng giọng , vẻ mặt uất ước không can tâm , đôi tay nắm lấy bàn tay của Cung Ngọc Phương , hai hàng nước mắt cô ta đã lăn dài trên má , có chút chật vật và đáng thương .

Cung Ngọc Phương khó xử nhìn cô ta , biểu tình của bà có chút phức tạp , nhìn qua cũng biết rằng bà có chút không vui . Điệp Nguyên Nhi dù là người vai vế thấp hơn bà nhưng cô ta ít nhiều cũng là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của Điệp gia , vậy mà chỉ vì một người đàn ông lại vứt bỏ hết tôn nghiêm quỳ gối khóc van bà như vậy .

Lại càng chưa kể đến chuyện Đông Ôn Trì với tiểu thư Hắc gia có mối quan hệ yêu đương với nhau , chuyện này không phải là không thể chấp nhận nhưng Đông Ôn Trì ngang ngược như vậy cũng không để cho Điệp gia chút mặt mũi nào khiến bà vô cùng khó chịu .

" Điệp nhi à , con đứng lên đi ." Cung Ngọc Phương vỗ nhẹ lên vai Điệp Nguyên Nhi .

Trái ngược với thái độ bình tĩnh của bà , Điệp Nguyên Nhi dường như còn khóc thảm hơn , bàn tay chầm chậm lau nước mắt :" Bác gái à , chuyện Đông Ôn Trì có người khác , cháu không thể can tâm được , cháu thích anh ấy như vậy , không phải ngày một ngày hai , bây giờ anh ấy nói yêu người khác lại thực sự dễ dàng như vậy sao ?".

Cung Ngọc Phương suy nghĩ một lúc , cảm thấy điều Điệp Nguyên Nhi nói không phải không có lí , bà thở dài một tiếng , nhẹ giọng nói :" Trước hết con cứ bình tĩnh lại đi đã , bác sẽ tìm hiểu chuyện gì giữa chúng nó đã xảy ra rồi cho cháu một đáp án thoả đáng . Cháu yên tâm , Đông gia sẽ không bạc đãi cháu ."

" Bác gái ..." Câu này dường như đã làm Điệp Nguyên Nhi động tâm , cô ta mỉm cười , nhẹ nhàng lau nước mắt rồi đứng lên :" Vậy cháu nghỉ ngơi trước , có gì cháu sẽ qua thăm bác sau ."

Cô ta nói dứt lời thì xoay người rời khỏi Đông gia trở về nhà . Cha mẹ Điệp Nguyên Nhi thấy con gái mình mắt đỏ sưng húp thì lo lắng hỏi nguyên nhân nhưng Điệp Nguyên Nhi nhất quyết không nói , lừ lừ đi về phòng của mình nghỉ ngơi .

Để đối phó với Hắc Thời Sinh chỉ một mình Điệp Nguyên Nhi như cô ta là không đủ , hay kể cả Cung Ngọc Phương cũng khó dùng vì dù sao bà cũng là mẹ của Đông Ôn Trì , mẹ nào cũng thương con không thể vì một người ngoài như cô ta mà bất hoà liên tục được . Muốn đối phó với Hắc Thời Sinh thật sự rất khó , Điệp Nguyên Nhi nghĩ tới đây có chút chán nản nhưng rồi cũng lại bị tình yêu đơn phương giữa cô và Đông Ôn Trì làm cho vực trở lại .

Cô ta yêu anh lâu như vậy , đến nửa con mắt anh cũng không liếc nhìn nhưng Hắc Thời Sinh thì sao ? Cô ta vô duyên vô cớ xuất hiện nhưng lại làm Đông Ôn Trì động tâm đến nỗi hận không thể tâng cô lên trên trời . Điệp Nguyên Nhi không thể hiểu nổi , Hắc Thời Sinh có cái gì là tốt đẹp ?

Điệp Nguyên Nhi uỷ khuất vùi mặt vào gối tìm cách xoá sổ Hắc Thời Sinh, nghĩ được nửa ngày cũng không tìm ra cách nào bèn điều người đi điều tra thông tin của Hắc Thời Sinh , mong có thể bới móc một vài tin tức xấu của cô để làm điểm yếu tấn công . Để có được Đông Ôn Trì , cô ta không từ thủ đoạn .

***
Sáng sớm hôm nay Hắc Thời Sinh vừa mở mắt không bao lâu thì trực tiếp được đẩy vào phòng mổ , cô có chút sợ hãi nằm trên giường bệnh , bên tai vang lại tiếng nói sáng nay của Đông Ôn Trì .

Anh nói không cần phải sợ gì cả , anh sẽ luôn ở bên cô . Quả thật cô rất hồi hộp , lúc cứu anh cô đã không do dự , thậm chí đến những rủi do và đau đớn cũng chưa kịp nghĩ thì thân thể đã tự chạy đến đỡ đạn cho anh . Bây giờ dù sợ hãi nằm đây cô vẫn không hề hối hận , bởi vì anh thực sự rất quan trọng .

Akito cùng mấy vị y tá nhìn nhau , cô y tá xinh đẹp dùng tiếng Anh nói chuyện với Hắc Thời Sinh :" Sẽ ổn thôi , chỉ là một phẫu thuật nhỏ , bác sĩ Akito của chúng tôi rất giỏi đó nha !".

" Ha ha ." Hắc Thời Sinh gượng cười đáp lại , ánh mắt đặt ở trên trần nhà . Nỗi lo sợ bủa vây khiến cô phải nhẹ nhàng nhắm mắt .

Akito gật đầu với y tá , trực tiếp vừa cầm kim tiêm vừa thông báo với Hắc Thời Sinh :" Tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô bây giờ , đừng lo lắng ."

" Cảm ơn ."

Akito gật đầu sau đó tiêm cho Hắc Thời Sinh một mũi . Mới tiêm thì không hề có cảm giác gì , trôi qua một khoảng thời gian rất ngắn cô dường như cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu , rất nhanh , cô đã chìm vào giấc ngủ sâu .

Không biết là trôi qua bao lâu , cô cảm thấy thời gian trôi qua rất dài , đầu cô ong ong , cơn đau từ từ truyền tới . Làn mi xinh đẹp khẽ động đậy , rung rung mang theo mấy giọt nước mắt , đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chớp mấy cái rồi từ từ mở ra .

Tiếng máy đo nhịp tim , cùng tiếng tích tắc của đồng hồ truyền tới , chỉ có từ ' tĩnh lặng ' mới có thể diễn tả khung cảnh bây giờ . Hắc Thời Sinh từ từ nhớ lại , cuối cùng cô cũng đã nhớ rằng mình đã phẫu thuật xong , bây giờ là khoảng thời gian hồi phục của cô .

Cô không hề hấp tấp ngồi dậy mà để cơ thể thích ứng hơn một chút thì mới ngó nhìn xung quanh . Không thấy Đông Ôn Trì đâu cả , có lẽ anh đã đi nói chuyện với bác sĩ Akito , dù sao hai người cũng có nhiều chuyện để trao đổi .

Hắc Thời Sinh mệt mỏi , cũng cảm thấy rất đói bụng đến hoa mắt . Cô nằm đợi thêm một lúc thì cũng đợi được Đông Ôn Trì trở về .

Anh mở cửa , đem theo mùi đồ ăn dễ chịu vào phòng , nhìn thấy Hắc Thời Sinh đã tỉnh dậy đang chầm chậm muốn ngồi dậy , anh lập tức đặt hộp cháo trong tay xuống bàn rồi sải bước tới chỗ cô , đem giường cô từ từ nâng lên :" Em tỉnh rồi sao không gọi anh hay bác sĩ ? Có mệt không em ?".

" Một chút ạ ." Hắc Thời Sinh cười cười đáp lại anh , cô đưa tay chỉ hộp cháo trên bàn , ánh mắt đáng thương nũng nịu với anh :" Em đói ..."

Đông Ôn Trì bất đắc dĩ , anh lấy hộp cháo trên bàn mang tới cho cô , còn ân cần mở hộp lấy thìa muốn đút cho cô .

Hắc Thời Sinh cũng không quá ngại ngùng , trực tiếp há miệng ăn một thìa cháo lớn . Cô vừa ăn vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ Đông Ôn Trì :" Em ngủ được bao lâu rồi anh ?".

Từng thìa cháo được đưa đến miệng cô , tinh thần của Đông Ôn Trì cũng đã khá hơn , thần sắc của anh trông tốt hơn trước rất nhiều , gương mặt anh sáng sủa ngồi ngược lại với những ánh nắng ở cửa sổ , Hắc Thời Sinh dường như nhìn được những sợi lông tơ trên gương mặt cương nghị của anh , nhìn được ánh sáng ấm áp bao phủ khắp thân thể anh , một vầng sáng dịu dàng hoà hợp không thể diễn tả .

Đông Ôn Trì sắn tay áo lên cao , bón từng thìa cháo cho cô rồi mới từ từ cất lời :" Chỉ mới 1 ngày , phẫu thuật ngày hôm qua của em rất thành công , bác sĩ Akito nói rằng từ giờ chúng ta sẽ tập trung vào hồi phục cơ , sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài mới trở lại được như lúc đầu , cũng không có di chứng gì về sau cả ."

" Vậy sao ..." Hắc Thời Sinh có chút buồn bã, cô buồn vì như vậy thì sẽ không vẽ tranh được , dù sao cô cũng là hoạ sĩ , một hoạ sĩ mà không vẽ được thì áp lực biết bao . Khoảng thời gian phục hồi cũng không phải là thời gian ngắn , từ bây giờ cho đến khi hồi phục không được cầm bút vẽ , nghĩ đến đã thấy mệt mỏi .

Đông Ôn Trì cũng biết Hắc Thời Sinh rất coi trọng việc vẽ , cô vẽ không đơn giản vì kiếm tiền mà còn là vì tình yêu của cô đối với hội hoạ . Nhất thời , Đông Ôn Trì không biết nên an ủi cô thế nào thì chính Hắc Thời Sinh đã tự mình an ủi bản thân , cô mỉm cười với anh , rất nhanh đã khôi phục trạng thái :" Em phải cố gắng lên mới được , ăn xong bát cháo này em sẽ cùng bác sĩ chăm chỉ hồi phục chức năng ."

Cô biết bây giờ không phải là lúc để rầu rĩ mà phải cố gắng hết 200% tinh lực của mình vào việc hồi phục , cô muốn có thể sớm trở lại như trước , muốn sớm có thể trở về Trung Quốc .

Đông Ôn Trì cũng không ngạc nhiên vì điều này , anh chỉ cảm thấy rất vui vì cô đã trở nên tươi tỉnh như thế , điều này làm anh thấy không còn bất an như trước nữa .

Ăn xong , Đông Ôn Trì gọi bác sĩ Akito đến kiểm tra cho cô , kéo theo đó là hàng chục cách bài tập hồi phục chức năng ập đến theo sau khi tay cô ổn định . Phẫu thuật rất thành công nên Hắc Thời Sinh có thể nghỉ ngơi khoảng 3 ngày rồi hồi phục chức năng .

Trong ba ngày này , cô ăn chơi rất nhàn nhã , cũng không quên gọi điện về cho cha mẹ báo tin vui . Lục Cửu Ân ở đầu dây bên kia thở dài một hơi :" Mẹ đã nói chuyện với Tommy rồi , cậu ta có vẻ rất kinh ngạc , có hỏi qua chuyện của con , hơn nữa còn rất tiếc nuối ."

" Dù sao Tommy cũng là người đại diện của con , tay con hỏng không vẽ được thì dĩ nhiên cậu ta buồn rồi ." Hắc Thời Sinh bất đắc dĩ nói , đôi mắt tròn chớp chớp nhìn màn hình .

Đông Ôn Trì ở bên cạnh gọt xong táo , anh đem một miếng táo đến trước miệng cô , đút cho cô một miếng .

" Táo này khác với táo nước mình quá !". Hắc Thời Sinh có chút kinh ngạc mở to mắt , miệng vẫn nhai táo không ngừng khen ngợi .

Lục Cửu Ân thấy vậy thì cười cười , nói với hai người :" Táo Fuji của Nhật ngon lắm đấy , hai đứa bao giờ về mua cho mẹ một cân nhé , bà ngoại con rất thích loại táo này ."

" Vâng ạ ." Hắc Thời Sinh gật đầu lại liên tục khen ngon quá , cô nhai xong một miếng táo rồi mới hỏi mẹ :" Mẹ có cho ông bà biết việc này không thế ?". Cô sợ rằng ông bà mình sẽ lo lắng , dù sao ngoài bố mẹ thì cả ông bà nội ngoại đều rất thương cô , nếu họ biết điều này chắc sẽ không chịu nổi đả kích .

" Ừm , mẹ không nói , nhưng con liệu mà chăm chỉ hồi phục , đầu tháng 10 là sinh nhật bà con đấy ."

" Chẳng phải sắp tháng 10 rồi sao ? " . Hắc Thời Sinh bĩu môi cúi đầu :" Thôi được rồi , hôm nay là ngày đầu con luyện tập , hồi phục chức năng , bác sĩ sắp vào rồi . Con cúp đây nhé !".

" Rồi rồi ." Lục Cửu Ân xua tay rồi cúp máy .

Vừa lúc Akito cũng bước vào , theo đằng sau là vai vị bác sĩ nữ . Mọi người đều rất thân thiện an ủi cô , rất nhanh Hắc Thời Sinh cũng đã quen với những bài tập .

Ngày ngày Hắc Thời Sinh đều trong phòng bệnh tập luyện , chỉ mới vài ngày đã cải thiện lên rất nhiều , khiến Akito không thể không đẩy kính mỉm cười . Hắc Thời Sinh mỗi ngày ở Nhật đều trải qua rất vui vẻ , cô cùng Đông Ôn Trì nắm tay bước ra khỏi phòng bệnh .

Rốt cuộc sáng hôm nay Hắc Thời Sinh cũng được rời khỏi bệnh viện để đi tham quan Nhật Bản .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro