Chương 29 : Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá ở Nhật vô cùng khác với Trung Quốc , những ngôi nhà mọc san sát nhau vô cùng hài hoà , còn đường có chút dốc , có nơi đi lại bằng phẳng , nhìn chung vừa lạ vừa hay . Trải qua gần một tuần ở Nhật , đây là lần đầu Hắc Thời Sinh được bước chân ra bên ngoài chứ không phải nằm một chỗ trong bệnh viện . Akito nói rằng tay của cô đã hồi phục được phần nào , ở bệnh viện thì rất bí bách nên đã gợi ý cho Đông và cô những chỗ đáng đến ở Osaka .

Lúc hai người rời khỏi bệnh viện là 11 giờ trưa , dưới cái nắng của mùa hè tháng 9 ở Nhật , Đông Ôn Trì cầm một chiếc mũ lưỡi chai chậm rãi đội vào cho cô . Gương mặt xinh đẹp của cô ẩn sau chiếc mũ , đôi môi xinh đẹp mỉm cười :" Cảm ơn anh ."

Đông Ôn Trì cũng cười lại với cô , anh lắc đầu , trực tiếp cầm tay cô dắt cô đi từng đoạn đường . Hai người đi một dọc rồi mới bắt taxi chạy qua chợ Kuromon .

Bác tài xế là một người thân thiện , thấy hai người nước ngoài bước lên xe liền liên miệng nói ' Hello ' , Hắc Thời Sinh cũng mỉm cười đáp lại ông nhưng cô cũng không nói gì thêm .

Đường xá ở Nhật cũng không quá đông đúc vào giờ trưa , không xảy ra tình trạng tắc nghẽn thường thấy , chốc chốc đã đến chợ Kuromon . Taxi đỗ trước cổng chợ , hai người một nam một nữ dắt tay nhau bước xuống xe , bóng dáng cao lớn của Đông Ôn Trì thu hút sự chú ý của mọi người , họ vừa nhìn anh vừa không ngớt lời khen ngợi .

" Nhìn bên kia kìa , đẹp trai quá đi ." Một cô gái đi đường nói khẽ vào tai bạn mình , còn huýnh tay cô bạn nhìn Đông Ôn Trì.

" Thật đẹp trai , nhưng hình như không phải người Nhật ." Cô gái đáp lại rồi hai người vừa đi vừa liếc nhìn Đông Ôn Trì .

Hắc Thời Sinh cũng không có chút tức giận nào , cảm thấy rất hãnh diện vì có một người bạn trai hoàn hảo như anh , cô lắc đầu rồi kéo tay anh vào khu chợ .

Nơi đây thực sự rất nổi tiếng , con phố lẫn lộn người Nhật lẫn người nước ngoài , đủ thể loại ngôn ngữ cất lên lọt vào tai cô khiến cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm . Thậm chí , đi một chút cũng còn có thể nghe được tiếng Trung thoang thoảng trong dòng người .

Đông Ôn Trì nhìn cô , con ngươi anh dưới ánh nắng lấp lánh , loé sáng giống như viên ngọc quý , mà lúc này Hắc Thời Sinh ngước lên lại nhìn thấy anh như vậy , trái tim không thể tự chủ mà đập thật nhanh . Hai người quen nhau thật nhanh đã được nửa năm nhưng đối với ánh mắt mỗi ngày một vẻ của anh , Hắc Thời Sinh vẫn không chịu được mà chìm đắm trong đó .

Anh không mặc quân phục , cả người chỉ mặc thường phục , là một chiếc áo sơ mi tay ngắn và chiếc quần dài màu đen , chiếc áo sơ mi bó sát không thể che được cơ ngực vạm vỡ của anh , bờ vai rộng làm chiếc áo căng lên trông vô cùng hút mắt . Mặc như vậy , người ngoài liếc qua cũng biết anh có dáng người đẹp đến nhường nào , đôi chân dài đã giấu sau lớp quần , nhìn anh thực bắt mắt đến nhường nào .

Nhưng đối với Đông Ôn Trì , người hút mắt ở đây không phải là anh mà là người tình bé cho của anh . Cô thực sự rất xinh đẹp , khuôn mặt dù có chút xanh xao nhưng không giấu được nụ cười đẹp đẽ trên môi cô , càng không giấu nổi ánh mắt sắc màu hổ phách hiếm có của cô . Cô giống như một nữ thần , bé nhỏ đến nỗi anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ .

Hai người đều chung một suy nghĩ , người muốn trưng ra khoe , người thì lại muốn giấu kín làm của riêng .

Hắc Thời Sinh kéo kéo tay áo Đông Ôn Trì , nhỏ giọng hỏi anh :" Chúng ta ăn gì bây giờ , em nhớ anh không thích cà ri , vậy nên chúng ta đi ăn ramen nhé ?".

" Ừm ." Đông Ôn Trì rũ mi nhìn cô , nhanh chóng chấp thuận lời cô nói .

Ở Kuromon vốn có rất nhiều đồ ăn , nơi đây được coi là thiên đường ẩm thực ở Osaka , những quán ăn mọc lên cực kỳ nhiều , bất kể là đồ ăn gì ở đây cũng có hết .

Trước mắt Hắc Thời Sinh và Đông Ôn Trì là một hàng dài người xếp hàng đợi được vào ăn , hàng này thực sự rất dài , tính qua cũng phải 20 người đứng , chật cả khu phố . Hắc Thời Sinh có chút tò mò nghiêng qua dòng người xem , hoá ra là một quán mì ramen nổi tiếng ở khu này , hàng người xếp dài như vậy , khẳng định quán mì ăn rất ngon .

Cô dự định đứng xếp hàng đợi được ăn mì , Đông Ôn Trì thấy vậy , không đợi cô mở miệng đã trực tiếp nói :" Nếu em muốn xếp hàng ăn cũng có thể , nhưng nếu cơ thể mệt mỏi thì phải nói cho anh luôn đấy nhé ?".

Hắc Thời Sinh nhướng mày , gật đầu mỉm cười :" Dạ vâng ạ , nếu mệt thì sẽ không cố , chúng ta cũng nhau xếp hàng ."

Đông Ôn Trì nghe vậy , bất đắc dĩ cười cười .

Hai người thực sự cùng nhau xếp hàng , hàng này rất dài nhưng xếp cũng không phải qua lâu , chỉ mười phút trôi qua mà đã gần tới hai người . Trước mắt đã chỉ còn 5 người xếp hàng ở đằng trước , chỉ vài bước chân nữa là họ sẽ vào được trong nhà hàng .

Cái nóng của Nhật Bản thực sự khó chịu hơn cả Trung Quốc , Hắc Thời Sinh vì quá nóng mà tháo mũ xuống cầm phe phẩy , trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi . Đông Ôn Trì nhìn cô , anh cũng không ngoại lệ , trên gương mặt cương nghị cũng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi . Hắc Thời Sinh lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì xếp hàng , dù không lâu nhưng ở đây vừa bí bách vừa nóng nực , đúng là tự đâm đầu vào chỗ khổ .

Cô liếc mắt nhìn Đông Ôn Trì , anh nóng nhưng cũng không kêu một câu nào . Hắc Thời Sinh cũng không có ý định bỏ xếp hàng , chỉ là cô thấy hơi mệt . Từ sáng đến giờ cả hai người cũng chưa bỏ bụng cái gì , Hắc Thời Sinh đói đến lả người .

Nhìn hàng trước mắt , cô tính thời gian chắc phải mười lăm phút nữa mới có thể vào bên trong . Hắc Thời Sinh thở dài nhìn xung quanh , bên cạnh quán mì ramen lại là quán trà sữa cũng đông không kém . Bây giờ nhìn thấy , cô mới để ý mùi đường đen ngọt ngào từ trân châu bay lên .

Hắc Thời Sinh đội lại chiếc mũ lên trên tóc , cô kéo áo Đông Ôn Trì . Anh nhìn cô , hàng lông mày nhướng nhẹ lên .

" Em qua kia mua trà sữa , anh cứ xếp hàng đi nhé !". Cô vừa nói , vừa chỉ tay sang hàng trà sữa bên cạnh . Đông Ôn Trì không nói gì , gật đầu đáp ứng cô .

Được sự đồng ý của anh , Hắc Thời Sinh sáng mắt chạy đến quán trà sữa . Quán trà sữa cũng có vài người xếp hàng nhưng đợi không lâu như bên kia , Hắc Thời Sinh trong lúc xếp hàng thì đọc thực đơn , cô không biết Đông Ôn Trì thích uống vị gì nên định gọi tạm hai ly giống nhau .

Đến lượt Hắc Thời Sinh , cô nhìn nhân viên , nở nụ cười xin chào bằng tiếng anh , sau đó dùng tiếng anh để gọi đồ :" Cho tôi hai ly hồng trà sữa nướng trân châu đặc biệt ."

Nữ nhân viên dạ một tiếng rồi bấm trên máy :" Của chị hết 1200 yên ."

Hắc Thời Sinh gật đầu , cô dùng tay trái lấy từ trong túi xách ra tờ 1 ngàn yên đưa cho cô gái trước , còn thiếu 200 yên , nhưng cô thực sự không có tiền lẻ , hơn nữa tay cô lấy tiền cũng khá vất vả . Cô loay hoay một lúc cũng không lấy được thêm tờ tiền , Hắc Thời Sinh có chút xấu hổ nhìn sang hàng bên cạnh tìm Đông Ôn Trì .

Lúc này đã đến lượt anh lấy bàn , Đông Ôn Trì đang cúi đầu nói chuyện với nhân viên nên không nhìn thấy cô , hình như là anh đang chọn món , bộ dáng có vẻ rất chăm chú nhìn vào tờ tích gọi món .

Hắc Thời Sinh thở dài đang định mở miệng bảo nữ nhân viên đợi cô một chút thì đằng sau đã có người đưa xu 200 ra cho nhân viên , còn nói một câu tiếng Nhật gì đó mà cô không hiểu .

Nữ nhân viên nhận lấy đồng xu rồi đưa hoá đơn cho Hắc Thời Sinh :" Mong quý khách đợi một chút ."

Cô nghe vậy thì gật đầu cười với nữ nhân viên rồi xoay người cảm ơn người vừa giúp cô trả tiền bằng tiếng Anh :" Thật cảm ơn đã giúp đỡ tôi !".

Người Nhật thật là tốt bụng , đó là tất cả những gì Hắc Thời Sinh nghĩ lúc này .

" Cô Artemis ?". Người kia đột nhiên lên tiếng , giọng nói bà có chút ngạc nhiên , chất giọng Nhật pha lẫn tiếng Anh không rõ ràng .

Hắc Thời Sinh nghe bà ấy gọi như vậy liền ngẩng đầu nhìn , ngay lập tức cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà che miệng , gương mặt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên mà nói :" Cô Reina ?".

Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười hiền lành , gật đầu với cô , bà gần gũi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô :" Cô đến đây du lịch sao ?".

Hắc Thời Sinh không phủ nhận việc này , cô vẫn chưa hoàn hồn . Cô kinh ngạc như vậy tất nhiên là có lí do chính đáng , ngoài ra còn thấy thực sự vô cùng vui vẻ .

Reina gọi xong trà sữa thì hai người bắt đầu trò chuyện . Bà nhìn Hắc Thời Sinh xinh đẹp trước mắt , cảm thán :" Không ngờ lại có thể trùng hợp gặp được cô , cô ở đây được bao lâu rồi ?".

" Cháu ở đây được 1 tuần rồi ạ , có thể lâu nữa mới trở lại Trung Quốc ." Hắc Thời Sinh kính cẩn nói , giọng nói tiếng Anh chậm rãi rất dễ nghe .

Reina ồ một tiếng rồi gật đầu :" Ở lâu một chút cũng tốt , nếu đã có duyên gặp nhau thì chi bằng bao giờ cô rảnh có thể qua nhà tôi ăn cơm , nếu cô không chê ."

" Tất nhiên là không rồi ạ !". Hắc Thời Sinh xua tay , gương mặt có chút đỏ lên . Cô gặp được Reina còn khó chứ đừng nói được bà mời đến nhà ăn cơm , cơ hội này tất nhiên phải nắm bắt .

Đến lượt Hắc Thời Sinh lấy trà sữa , cô cầm trên tay túi trà sữa , đợi Reina lấy xong trà sữa thì mới cùng bà rời khỏi quán trà . Reina nhìn cô bối rối , chỉ mỉm cười hỏi :" Cô đến đây du lịch một mình sao ? Đã ăn cơm trưa chưa , nếu không ngại thì qua nhà tôi một chuyến , hôm nay vừa vặn nấu lẩu Sukiyaki rất ngon đó ."

" Cháu đi cùng bạn trai cháu ạ , nếu có thể thì cháu có thể dẫn anh ý tới được không ạ ?". Cô dè dặt hỏi , lấy hết can đảm mình có để hỏi ra câu này , lúc hỏi xong cô vẫn chưa hết run . Đứng trước một người mà mình quý trọng và sùng bái nói ra câu này thực sự tốn rất nhiều dũng khí .

Reina dường như không quá để tâm chuyện có thêm một người nữa , bà lập tức gật đầu đồng ý :" Dĩ nhiên là được , càng đông càng vui mà ."

Bà vừa nói xong Hắc Thời Sinh đã vô cùng vui mừng ra mặt , cô xin phép bà vào quán ramen đón bạn trai . Chưa đầy 1 phút sau , Đông Ôn Trì còn chưa cho được gì vào miệng đã bị Hắc Thời Sinh kéo đến trước mặt Reina .

Cô mỉm cười , giới thiệu với Reina :" Cô Reina , đây là bạn trai của cháu , cô cứ gọi anh ấy là Winter cho thuận miệng ạ ."

*Winter = mùa đông trong Đông Ôn Trì=))) biệt danh mới của anh nhà chúng ta đây , nghe thuận miệng ghê ý :)) Mr Đông :v

Reina gật đầu , Đông Ôn Trì cũng mở miệng chủ động chào hỏi bà :" Xin chào , cháu là Winter , bạn trai của Artemis ."

Anh nói xong Hắc Thời Sinh lại giới thiệu với anh bằng tiếng Trung :" Ôn Trì , đây là cô Reina , cô ấy là ban giám khảo trong cuộc thi quốc tế em tham gia đấy , còn là vị giám khảo khó tính nhất ! Năm đó cô Reina là người đầu tiên chấm cho em điểm tuyệt đối về phần ý tưởng đó ."

Đông Ôn Trì nghe xong cũng hiểu phần nào sự kính nể từ đôi mắt Hắc Thời Sinh dành cho người trước mặt .

Quả thực , Reina thân thiện ở trước mắt đã từng là một vị ban giám khảo khó tính nổi tiếng nhất ở cuộc thi vẽ Art Soul năm đó , bà là một hoạ sĩ nổi tiếng và giỏi giang tại Nhật , khi được mời làm ban giám khảo , mọi người đều rất trông mong được Reina chấm điểm nhưng khi Reina nghiêm túc làm việc thì con số điểm bà chấm khiến cho bao thí sinh phải sợ tái mặt .

Những số điểm bà chấm không chỉ thấp đến khó tin mà những lời nhận xét của bà còn đáng sợ hơn hết . Năm đó có một cậu nam sinh được giám khảo đánh giá rất cao nhưng đến phần Reina nhận xét bà lại đưa ra những lời lẽ rất gay gắt khiến những người ngồi ở đó đều sợ hãi mà phải suy ngẫm lại . Bà nói bức tranh của cậu thanh niên kia không hề có chút sinh động hay chút hồn nào , dù đập hàng tá những loại màu đắt tiền vào nhưng bức tranh của cậu ta đều không đáng một đồng , kể cả có vứt đi cũng không có ai muốn tha đống rác đó về .

Lời nói của bà khó nghe , cực kì khó nghe khiến cậu thanh niên kia sợ hãi đến nỗi tím tái mặt mày , mấy vị giám khảo xung quanh cũng phải rửa mắt mà nhìn bà với con mắt khác . Bà nói không hề kiêng kị những vị giám khảo có mặt ở đó , nói như vậy không khác gì nói bọn họ bị mù cả .

Chính vì những lời lẽ mà bà nói hôm đó mà Reina ít nhiều đã bị nhiều người đánh giá xấu về bà nhưng Reina một câu cũng không giải thích nhiều , trực tiếp dùng thực lực để nói chuyện . Năm đó cuối cùng điều tra ra được một chuyện , bức tranh của chàng trai kia là đạo nhái của một hoạ sĩ vô danh không tiếng tăm ở Ý , việc cũng không căng thẳng đến nỗi nào khi chính vị hoạ sĩ kia đã lên tiếng xác thực rằng bức tranh của 2 người bọn họ giống đến 90%.

Reina lúc đó sớm nhìn thấu bức tranh đó không phải cậu ta vẽ nên mới nặng lời như vậy . Mọi chuyện sau khi được giải quyết thì đã trở nên tốt hơn rất nhiều , tiếng tăm của Reina cũng rất lớn trong giới hội hoạ , bà không chỉ là hoạ sĩ mà còn là một nhà phê bình nổi tiếng . Đến giờ cũng chưa ai dám đắc tội với Reina và những người được bà công nhận chỉ đếm trên đâu ngón tay .

Hắc Thời Sinh may mắn nằm trong số ít người được bà công nhận , sau con điểm tuyệt đối của bà cho cô , Hắc Thời Sinh đã thuận lợi giành được giải thưởng Art Soul nổi tiếng , cô trở thành hoạ sĩ Trung Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng lớn như vậy .

Chính vì tài năng vô hạn của Hắc Thời Sinh , những sáng tạo cô mang đến khiến Reina phải kinh ngạc nên bà nhớ rất rõ cô . Bà rất quý Hắc Thời Sinh , đây là thật lòng .

Đông Ôn Trì cũng cô đi theo bà Reina về nhà bà ấy , Reina có đi chiếc xe ô tô Toyota , bà lái xe đưa hai người đến nhà .

Nhà của Reina cách không quá xa chợ Kuromon , chỉ mất 10 phút đã tới nơi . Bà một mình ở căn chung cư hiện đại bậc nhất trong thành phố , nơi này nhìn rất đắt tiền , thang máy sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh ba người .

Đôi tay Hắc Thời Sinh bất giác đan vào nhau , cô có chút hồi hộp khi bước vào đây , nghĩ đến chuyện có thể gặp Reina như vậy , cô lại có chút khó tin .

Thang máy dừng ở tầng 15 , hai người đi theo Reina đến trước căn hộ của bà , Reina cầm chìa khoá mở cửa , nhỏ giọng mời hai người vào :" Cứ tự nhiên đi ."

" Vậy , cháu xin phép ." Hắc Thời Sinh mỉm cười , đem đôi giày thể thao của mình bỏ ra để dưới bậc thang một cách ngay ngăn bên cạnh giày của Đông Ôn Trì.

Hai người chậm rãi bước vào trong , Reina đã nhanh chóng mang hai cốc nước ra mời khách :" Trưa nay chúng ta cùng ăn lẩu Sukiyaki , cô cần chút thời gian chuẩn bị , các cháu cứ ngồi chơi là được ."

" Hay là cháu giúp cô nhé ạ ? Dù sao cũng đã phiền cô một bữa cơm , không thể ngồi không được , cháu sẽ thấy mình có một chút thất thố đấy ạ ." Hắc Thời Sinh dường như cảm thấy ngại ngùng thật , cô nghiêm mặt nói chọc cho Reina mỉm cười .

" Được rồi , vậy Artemis cùng tôi làm cơm nhé !". Reina mỉm cười rồi đi trước dẫn Hắc Thời Sinh tới khu bếp .

Trước khi đi theo Reina đến phòng bếp cô không quên vỗ vào tay Đông Ôn Trì một cái , thì thầm với anh bằng tiếng Trung :" Anh ngồi đây ngoan ngoãn nhé , em phải đi vào bái thầy mới được ."

Đông Ôn Trì có chút ngạc nhiên :" Nhưng tay em hiện tại như vậy , có thể giúp được cô ấy sao ?".

" Em quên mất !". Hắc Thời Sinh lúc này mới sực nhớ ra đôi tay từng bị liệt của mình , dù đã tập phục hồi chức năng nhưng làm sao có thể sớm hồi phục như vậy , bây giờ cô đến nâng đồ vật còn chưa nâng được chứ đừng nói là nấu ăn .

Cô bĩu môi , thở dài một hơi :" Phải làm sao bây giờ ? Em bảo với cô là em sẽ giúp cô rồi đó ." Cô cũng không thể không vào giúp được .

Đông Ôn Trì trầm mặc vài giây rồi đừng lên , cùng cô đi vào bếp .

Reina thấy Đông Ôn Trì cũng ở trong bếp thì vô cùng kinh ngạc , Hắc Thời Sinh thấy bà như vậy liền lên tiếng giải thích :" Cô Reina , hiện tại cháu không tiện lắm nên để bạn trai cháu giúp cô nha ! Anh ấy rất giỏi việc nấu ăn đó ạ ! ".

" Vậy sao ? ". Bà cười cười , hỏi lại với giọng có chút nghi hoặc rồi lại cười nói :" Đàn ông ít người vào bếp , người như bạn trai cháu thật hiếm có ."

Hắc Thời Sinh không phủ nhận điều này , cô mỉm cười nhìn Reina và Đông Ôn Trì bận rộn ở trong bếp . Reina giao cho Đông Ôn Trì việc cắt thịt và rửa rau còn bà thì làm thêm vài món ăn kèm . Reina vừa làm vừa nói chuyện với Hắc Thời Sinh :" Hiện tại , chính tôi cũng không thể ngờ rằng sẽ gặp cháu ở đây , cô Artemis , chúng ta đã không gặp mặt trong khoảng thời gian rất dài ."

Cô nghe vậy , gật đầu , hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt hổ phách , dù không nhìn rõ tâm tình của cô nhưng Đông Ôn Trì cũng đoán được phần nào những gì cô đang suy nghĩ . Hắc Thời Sinh mỉm cười đáp lại bà :" Cháu cũng không ngờ , chúng ta đã không gặp mặt kể từ sau giải Art Soul của năm trước ."

Cô vẫn luôn sùng bái Reina , được gặp bà thực sự là một niềm vui khó diễn tả bằng lời .

Reina vừa chiên trứng vừa hồi tưởng đến khoảng thời gian bà nhìn thấy Hắc Thời Sinh . Cô năm đó vẫn xinh đẹp như bây giờ , đôi mắt sáng cùng gương mặt xinh xắn khiến mọi người đều có ấn tượng khó quên đối với cô và Reina không phải ngoại lệ . Trước khi được thấy những bức tranh do cô vẽ thì bà đã có thiện cảm với cô bé xinh đẹp người Trung này , sau khi thấy những bức tranh cô vẽ ngày càng dạt dào sức sống thì sự tín nhiệm của bà cho cô lại càng cao .

" Bức tranh ' Nguyệt Tương Tư ' năm đó cháu đoạt giải , đến bây giờ trong đầu tôi vẫn luôn hiễn hữu khung cảnh diễm lệ và tình cảm của cháu đối với những nét vẽ ở trên tấm voan đó . Thực sự rất đẹp , nếu cháu không phiền , bao giờ có thể vẽ cho tôi một bức ." Reina giống như là bâng khuâng nói , bà luôn nhớ những sức sống mạnh mẽ ở nét vẽ của Hắc Thời Sinh . Tới giờ cô đứng ở trước mặt , bà chỉ mong có thể thấy lại những nét vẽ tuyệt đẹp đó .

Đôi môi Hắc Thời Sinh cong nhè nhẹ lại buồn buồn mà nói :" Không giấu gì cô , hiện tại cháu khó mà có thể cầm bút vẽ , tay cháu do tai nạn nên đã bị liệt tạm thời , phải mất một khoảng thời gian dài nữa mới hồi phục được trở lại như cũ ."

Gương mặt của Reina thoáng vẻ sững sờ , bà đặt rất nhiều niềm hy vọng vào tài năng của Hắc Thời Sinh , nghe cô nói vậy Reina không thể không kinh ngạc . Bà vội vã bỏ chiếc đũa trên tay xuống đến bên cạnh cô , ánh mắt lướt qua cánh tay đã bị che đi bởi chiếc áo dài tay kia của cô , bà không do dự đưa tay vén tay áo cô lên .

Dưới lớp áo là vết sẹo dài 10 cen ti , vì mới phẫu thuật xong nên nhìn rất đáng sợ . Hắc Thời Sinh thấy bà cứ nhìn như vậy liền có chút bối rồi , cô cười ngượng ngùng rồi đem tay áo mình kéo trở lại :" Cô cứ yên tâm , tay cháu rất nhanh sẽ hồi phục ." Chính cô cũng bị vết sẹo này doạ sợ , Hắc Thời Sinh nóng mặt nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác :" Cháu nghe nói giải Art Soul năm nay được tổ chức ở Ý , còn nghe ngóng được việc cô vẫn sẽ là ban giám khảo cuộc thi năm nay ."

Reina hiểu ý cô , bà không gặng hỏi cô chuyện kia nữa , nhẹ nhàng gật đầu :"Đúng là như vậy , Art Soul mỗi năm tổ chức một nơi , lần này là ở Ý , khoảng 2 tháng nữa sễ chính thức tổ chức , thí sinh năm nay còn nhiều hơn năm cháu thi nữa ."

" Tránh không khỏi áp lực ." Cô lắc lắc đầu nhớ lại năm mình thi . Lúc đó cũng đã rất đông rồi , năm nay lượng thí sinh lại tăng đột biến như vậy , ban giám khảo tránh không khỏi mệt mỏi .

Đồ ăn sau khi được chuẩn bị xong thì được Đông Ôn Trì và Reina dọn ra bàn , trong suốt quá trình ăn Hắc Thời Sinh đều cùng Reina nói chuyện về hội hoạ , Đông Ôn Trì cũng không ngại mình bị gạt sang một bên , còn vểnh tai lên nghe những chuyện liên quan đến cô .

Sau một hồi nói qua nói lại về hội hoạ , chủ đề cuối cùng cũng dừng lên người Đông Ôn Trì .

" Cái cậu bạn trai này của cháu dáng người thật tốt , có phải là vận động viên không ?".

Hắc Thời Sinh che miệng cười , lắc đầu :" Không phải đâu ạ , anh ấy là một quân nhân đó ạ ." Nói đến đây , cô lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu mình gặp Đông Ôn Trì .

Bờ vai anh thật rộng , dưới mái hiên thấp của một căn nhà cũ kĩ ở Thành Đô , cô đã nép mình vào gần anh để không bị ướt . Không khí có chút nóng lại có chút dễ chịu , nhớ lại thì lúc đó không hề tẻ nhạt chút nào , ngược lại còn có chút tư vị . Mái tóc ướt chảy xuống đôi vai rộng cùng đôi mắt thâm sâu của anh ngày đó chưa bao giờ khiến cô quên được .

Đối với Hắc Thời Sinh , đây chính là một bí mật nhỏ bé của cô .

***

Sau khi ăn cơm ở nhà Reina xong , hai người cũng không nán lại mà tạm biệt bà để trở về bệnh viện . Reina có chút luyến tiếc , bà chủ động thêm Line của Hắc Thời Sinh , nói muốn thi thoảng hẹn cô qua ăn cơm . Hắc Thời Sinh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này , cô kết bạn với bà rồi mới yên tâm ra về .

Hai người phải bắt một chiếc taxi để trở về bệnh viện , nơi ở của Reina cách bệnh viện khá xa còn thêm cả việc giờ này đột nhiên bị tắc nghẽn vì tai nạn nên khi bọn họ về được đã là nửa tiếng sau .

Hắc Thời Sinh nhìn Đông Ôn Trì trả tiền xe , cô mỉm cười hì hì :" Có phải hôm nay anh giận dỗi em lắm không ?".

" Hửm ?". Đông Ôn Trì có chút không hiểu ý cô .

" Thì hôm nay em cùng cô Reina nói chuyện đến quên anh , anh không giận sao ?". Hắc Thời Sinh ôm lấy cánh tay anh , cùng anh bước vào bệnh viện .

Đông Ôn Trì dĩ nhiên không cùng suy nghĩ với cô , anh ngược lại còn thấy rất muốn nghe cô cùng Reina nói chuyện vì như vậy anh sẽ biết được thêm về cô nhiều hơn .

" Hôm nay cô Reina bảo anh là vận động viên , em đã trả lời với cô việc anh là một quân nhân và điều này khiến em nhớ đến một việc ." Hắc Thời Sinh ngước mắt , chầm chầm nói .

Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên gương mặt cô những ánh sáng loang lổ , cô mỉm cười nói tiếp những lời còn dang dở :" Đã rất lâu rồi em không được thấy anh mặc quân phục , đột nhiên có một chút nhớ ..."

Đông Ôn Trì ngạc nhiên nhướng mày , bàn tay đặt bên eo cô bấu nhẹ , anh từ từ cúi người , gương mặt cương nghị của anh trầm xuống , khoé môi chậm rãi nâng lên :" Vậy , anh rất sẵn lòng lấp đầy nỗi nhớ của em đối với quân phục của anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro