Chương 30 : Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 2 ngày kể từ khi bọn họ từ nhà Reina trở về , mấy ngày nay Hắc Thời Sinh đều ăn uống no đủ , còn chăm chỉ tập luyện những bài tập hồi phục chức năng nên tay cô cũng đã khá hơn trước , tạm thời nâng lên nâng xuống đã nhẹ nhàng hơn .

Cha mẹ Hắc hàng ngày vẫn gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình , vì việc này mà chuyện cô bị chấn thương đã lỡ tới tai Lục Nham Vũ . Sau khi anh biết tin liền vô cùng sốc , hận không thể ngay lập tức bay sang Nhật thăm cô . Hắc Thời Sinh cùng Lục Cửu Ân đều phải bắt Lục Nham Vũ giữ kín miệng với ông bà vì giờ tay cô cũng đang trong giai đoạn hồi phục , rất nhanh thôi sẽ trở lại như bình thường .

Hắc Thời Sinh cũng cảm thấy bản thân mình rất nỗ lực tập luyện , chính cô cũng thấy đã có tiến triển rõ rệt , Đông Ôn Trì ở bên cô cũng mừng theo .

Akito nhìn vào những số liệu và kết quả mà y tá đã thống kê , đôi môi nâng lên một nụ cười , anh ta gấp bệnh án của cô gật đầu :" Hồi phục rất tốt , khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là cô sẽ sớm trở lại bình thường ."

Dù giọng điệu của Akito khá bình thường nhưng trong lòng anh ta vẫn không thể ngừng cảm thán về độ may mắn của Hắc Thời Sinh . Mới đầu khi cô được chuyển đến viện , anh ta kiểm tra và khám sàng lọc thì phát hiện cô quả thực bị liệt nhưng chuyện lạ là liệt nhẹ nên có khả năng chữa trị . Sau khi phẫu thuật xong cô cũng rất nhanh chóng lấy lại được sức lực để hồi phục , cho tới hôm nay mới được 1 tuần lẻ 4 ngày mà tay cô đã nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng như vậy . Dấu hiệu này cho thấy tiến triển rất nhanh và tốt .

" Vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian để khôi phục lại như trước ? ". Hắc Thời Sinh nghe Akito nói vậy thì liền cảm thấy vui vẻ không thể tả được , cô đối với chuyện hồi phục rất lưu tâm vì càng khỏi nhanh cô sẽ càng sớm có thể cầm bút và vẽ trở lại . Nhất là bây giờ , sau khi gặp Reina cô lại có cảm hứng dạt dào , ngày ngày chỉ có thể nhờ Đông Ôn Trì viết ra ý tưởng , đợi ngày cô bình phục để cầm bút vẽ .

" Sẽ không lâu , nhiều nhất là 1 tháng ." Akito gật đầu , cười nói với cô .

Hắc Thời Sinh có chút ngạc nhiên vì thực sự thì 1 tháng không phải khoảng thời gian quá ngắn , lại càng không quá dài , nhưng ngẫm lại cũng đúng , cô bị thương không tính là nhẹ , điều này có lẽ là đúng với thời điểm hiện tại . Hơn nữa , Akito đã nói như vậy thì cô cứ nghiêm chỉnh làm theo , cô có cảm giác rất nhanh bản thân sẽ có thể trở lại như trước .

" Cảm ơn bác sĩ ." Đông Ôn Trì chủ động tiễn Akito ra ngoài cửa phòng . Akito cũng không cố nán lại lâu , dặn dò hai ba câu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh .

***

Quán cà phê ở một con phố nhỏ tại Thượng Hải , cô gái xinh đẹp ngồi ở một góc khuất quán cà phê , gương mặt cô được trang điểm tinh tế , trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền , bộ dáng hoàn toàn có thể khiến tất cả đàn ông dán mắt vào cô .

Người con gái dường như mặc kệ các ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình , ngón tay thon cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm .

Vị cà phê đắng xông tới , lông mày cô gái nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng , cô đặt tách cà phê xuống rồi rót thêm sữa .

" Xin lỗi , tôi đến muộn rồi ." Một giọng nữ giới nói bằng tiếng Anh vang lên trên đỉnh đầu cô gái .

Từng động tác tao nhã dừng lại , Điệp Nguyên Nhi nâng mắt nhìn Karin , mỉm cười chuyên nghiệp :" Mời ngồi ."

Karin có chút ngạc nhiên vì vẻ xinh đẹp của Điệp Nguyên Nhi , cô ta cười lại với cô rồi ngồi xuống ghế , đôi mắt không giấu nổi sự hiếu kì .

" Cô có uống gì không ?". Điệp Nguyên Nhi đẩy một quyển thực đơn lên trước mặt Karin , nhỏ giọng hỏi , tiếng Anh của cô ta rất tốt , nghe cực kỳ êm tai .

Karin ồ một tiếng rồi gật đầu :" Vậy tôi gọi một ly cà phê giống cô là được rồi ." Cô ta nói dứt lời thì liền vẫy tay gọi người phục vụ để đặt đồ uống .

Người phục vụ nghe xong , mỉm cười gật đầu rồi rời đi . Điệp Nguyên Nhi nhìn Karin , khoé môi vẫn nâng lên nhè nhẹ :" Tôi là Sonna , lần này hẹn gặp cô đến đây là vì chuyện liên quan đến đầu tư . "

Điệp Nguyên Nhi xoay lấy cốc cà phê trong tay , mắt chớp nhẹ , hàng lông mi rũ xuống :" Tôi rất thích những bức tranh cô vẽ , thực tâm muốn đầu tư cho cô để tiếng tăm cô được vang vọng hơn . Ngoài ra còn một việc khác nữa ." Nói đến đây , Điệp Nguyên Nhi lại dừng lại , đưa mắt nhìn Karin.

Karin cũng đưa mắt nhìn cô ta , hàng lông mày màu vàng khẽ nhướng lên .

" Là một người trong giới hội hoạ , chắc cô cũng đã từng tiếp xúc với Hắc Thời Sinh ... Ý tôi là hoạ sĩ Artemis ."

Nghe đến đây , khuôn mặt của Karin khẽ biến sắc nhưng không ngắt lời của Điệp Nguyên Nhi , con mắt cô ta nheo lại , bàn tay đặt trên đùi nắm nhẹ .

Điệp Nguyên Nhi cầm tách cà phê lên , nhấp môi một ngụp , đôi mắt nhìn vào dòng nước màu nâu trong cốc , cô ta hạ tay , nói tiếp :" Theo tôi tìm hiểu , cô cùng Artemis đã từng tham gia chung một cuộc thi , là giải Art Soul nổi tiếng . Hơn nữa , hai người còn cạnh tranh rất khốc liệt đi ?".

Nghe đến đây Karin không thể ngồi yên , cô ta cắn môi , ánh mắt đầy căm ghét nhớ về Hắc Thời Sinh :" Chuyện năm đó bị phơi bày ra hoàn toàn khiến tôi mất hết mặt mũi trong giới ! Cô ta thì thật hạnh phúc cướp đoạt giải thưởng vốn thuộc về tôi , còn tôi mất tận 2 năm để xây dựng lại tất cả mọi thứ ... ".

" Chuyện năm đó đã qua , tôi không quan tâm ! Tôi thấy cô có vẻ chưa hiểu chuyện tôi nói lắm nên tôi xin phép sẽ nói thẳng ."

Karin đưa mắt đợi cô ta nói nốt , đúng lúc người phục vụ đem cà phê của cô ta ra . Karin nhìn người phục vụ sau đó gật đầu cảm ơn . Người phục vụ cũng cúi người rồi rời đi .

Điệp Nguyên Nhi liếc mắt nhìn Karin cho thêm đường vào cà phê , cười :" Artemis có một người bạn trai và đó là chồng sắp cưới của tôi ."

Động tác của Karin khựng lại , gói đường trong tay được đổ vào cà phê ngày một nhiều khiến từng hạt đường nổi lên trên , gương mặt Karin kinh ngạc nhìn Điệp Nguyên Nhi . Cô ta không ngờ lại có thể nghe được chuyện động trời này , Artemis nhìn ở ngoài đơn thuần như vậy hoá ra lại là người phụ nữ tâm cơ giật chồng người khác ! Thế này thực sự là chuyện mất mặt nhất mà cô ta biết về Hắc Thời Sinh .

Nhưng Karin không phải vì quá kinh ngạc mà quên suy nghĩ , Điệp Nguyên Nhi nói thẳng chuyện này cũng làm cô ta đoán được ra động cơ của Điệp Nguyên Nhi khi đến tìm mình , khoé miệng cô ta nâng lên nở ra một nụ cười hứng thú . Karin cầm thìa khuấy cà phê , cất lời :" Vậy trong chuyện này , tôi có thể giúp được gì cho cô ? Tôi giúp thì được lợi gì ?".

" Điều tôi muốn đơn giản là tranh của cô phải nổi tiếng hơn Artemis , hiện tại giá trị con người cô ta rất cao , chồng tương lai của tôi nhìn trúng cô ta cũng không phải là điều khó hiểu ."

" Vậy nên cô muốn tôi đạp lên trên tất cả thành tích trước đây của Artemis ? Hạ giá trị cô ta xuống ?". Karin chắc nịch hỏi , cô ta vốn biết ý định của Điệp Nguyên Nhi là như vậy , điều này thực sự là rất có lợi cho cô ta , không những có thể nâng giá trị bản thân lên còn có thể đứng trên Hắc Thời Sinh mà cô ta ghét , điều này thực sự không hề lỗ .

Điệp Nguyên Nhi không phủ nhận , nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê . Chiếc cốc đã thấy đáy , cô ta đặt cốc xuống , chậm rãi cất giọng :" Cô có thể xem xét rồi báo lại cho tôi , nhưng tôi có thể khẳng định lại là cô sẽ không hề bất lợi ."

Karin gật đầu , chìm trong những suy nghĩ của bản thân . Thực ra cô ta mới gặp Điệp Nguyên Nhi lần đầu mà điều kiện Điệp Nguyên Nhi đưa ra cho cô ta quá hoàn hảo khiến cô ta không thể nào từ chối được , mọi thứ đều quá hoàn mĩ đến khó tin, khó tin đến nỗi làm cô ta phải hoài nghi .

Nghĩ đi nghĩ lại , Karin chắc chắn mọi chuyện không bất lợi với mình mới gật đầu đồng ý . Điệp Nguyên Nhi nâng mắt mỉm cười , lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Karin .

Karin ồ một tiếng cầm lấy bản hợp đồng đọc qua một lần , Điệp Nguyên Nhi vừa để cô ta đọc , vừa nói :" Nếu cô đồng ý , có thể chú ý tới giải ' Sắc màu tình yêu ' sắp tới , đây cũng là một cuộc thi lớn mang tầm quốc tế giữa các nước Châu Á . Tôi tin rằng với trình độ của cô thì có thể dễ dàng đạt giải ."

Karin không nói gì nhưng vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên , cô ta không ngờ Điệp Nguyên Nhi đã tìm hiểu kĩ như vậy . Nhưng ngẫm lại cũng đúng , nếu Điệp Nguyên Nhi không chuẩn bị gì mà đến đây thì Karin cũng sẽ không nghe cô ta nói . Vì sự chuẩn bị kĩ càng của Điệp Nguyên Nhi , Karin quyết định cho cô ta một cơ hội .

Từng nét mực màu xanh in lên mặt giấy , khoé môi Điệp Nguyên Nhi nâng một nụ cười thoả mãn .

***

" Dạ ? ... Khai trương phòng tranh sao ? ". Hắc Thời Sinh cầm trên tay một miếng quýt , kinh ngạc hỏi người bên đầu dây kia .

" Đúng thế , không biết ngày đó em có rảnh không ?". Reina từ tốn nói , giọng bà qua điện thoại rất dễ nghe , ngữ điệu tiếng Anh của bà không hay nhưng rất tròn trịa.

Hắc Thời Sinh nghe vậy thì cực kì vui mừng , cô cắn một miếng quyết gật đầu lia lịa :" Được ạ , hôm đó vừa hay là hôm cháu rảnh , có thể tới phòng tranh ."

" Vậy thì tốt quá ." Reina vui vẻ nói qua nói lại với cô , trước khi cúp máy bà có hỏi địa chỉ của Hắc Thời Sinh để qua đón cô vào hôm đó , cô cũng không giấu diếm liền nói mình đang ở bệnh viện .

Cúp máy , Hắc Thời Sinh đặt điện thoại xuống giường , đôi môi nhỏ nở một nụ cười tươi .

Đông Ôn Trì từ trong nhà tắm bước ra , mái tóc anh ươn ướt , nhưng giọt nước nho nhỏ chảy xuống sàn tạo thành một vệt nước đọng . Anh liếc mắt nhìn Hắc Thời Sinh cười ngốc nghếch , khoé môi cũng không tự chủ được cũng nâng lên cười theo cô :" Có chuyện gì sao ?".

" Ôn Trì , cô Reina vừa gọi cho em ." Hắc Thời Sinh vọt từ giường xuống , đôi chân trần chạm đất chạy về phía anh, cô vòng một tay ôm lấy cổ anh , cả người Đông Ôn Trì ngả về phía trước , những giọt nước rơi vào một bên vai cô , ướt một mảng nhỏ .

Mùi hương nam tính của Đông Ôn Trì phảng phất quanh chót mũi cô , Hắc Thời Sinh hít một hơi , khuôn mặt đỏ ửng trôn vùi vào lồng ngực anh , giọng nói cô vang ra có chút không rõ ràng :" Không phải mùi bạc hà như mọi khi ."

Bả vai anh cứng nhắc , vì câu nói này của cô có chút ngứa ngáy , anh đưa tay ôm lấy eo cô , tay phải đưa lên nâng lấy cằm cô . Hắc Thời Sinh từ từ ngửa cổ nhìn anh , gò má nóng rực đỏ ửng như trái cà chua chín , cô bĩu môi , hàng lông mày nhăn lại trông có vẻ đang nũng nịu .

Lòng anh mềm mại , Đông Ôn Trì cúi người , chậm rãi hôn lấy bờ môi mềm mại như dâu tây của cô . Nụ hôn nhẹ nhàng , mãi một lúc sau mới quyến luyến rời đi , ngón tay anh miết nhẹ môi cô , giọng nói trầm ấm ôn nhu hỏi :" Cô Reina nói gì thế ?".

Đôi mắt Hắc Thời Sinh lấp lánh một tầng nước , đôi mắt màu hổ phách nhìn anh rồi lại rời tầm mắt , ngón chân cũng không kiễng lên nữa mà chủ động lùi về sau một bước .

Đông Ôn Trì nhướng mày , đôi tay thô ráp đẩy eo cô trở lại, cả người cô yếu ớt dựa vào người anh . Hắc Thời Sinh thở hắt một tiếng , chậm chạp đáp :" Cô ấy mời chúng ta dự triển lãm tranh ở một phòng tranh mới mở của học trò cô ấy . Em rất muốn đi ."

" Vậy thì đi , em cứ làm gì em thích là được ." Đông Ôn Trì mỉm cười , bàn tay anh vén mái tóc dài của cô , sự mềm mại của mái tóc truyền tới khiến anh mê mẩn .

Hắc Thời Sinh biết rõ anh sẽ đồng ý nên cô không nói gì , đôi môi mím lại cong lên không dễ thấy .

Trôi qua ba ngày , hôm nay đã là ngày phòng tranh mà cô Reina giới thiệu mở cửa , vừa hay là đầu tuần , Hắc Thời Sinh cùng Đông Ôn Trì nói chuyện với Akito về việc họ sắp tới phòng tranh , Akito hài lòng gật đầu , anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt :" Dạo gần đây cô tập luyện và phục hồi rất tốt , thời gian ở Nhật cũng không còn nhiều đâu , nhân lúc này hãy đi thăm thú những nơi cô thích ."

" Cảm ơn bác sĩ Akito ." Hắc Thời Sinh cười cười , đôi bàn tay nắm rồi thả ra một cách nhẹ nhàng , cô càng có niềm tin hơn về việc hồi phục của mình .

Chín rưỡi sáng , Reina nhắn tin cho Hắc Thời Sinh qua Line rằng bà sẽ đến đón bọn họ , sẽ có mặt trong hai mươi phút nữa . Hắc Thời Sinh ở Nhật không có mang nhiều quần áo , cô mặc một chiếc áo cổ bèo với chân váy chữ A , nhìn vô cùng đơn giản . Đông Ôn Trì cũng không khác cô là bao , anh mặc thường phục là một chiếc polo tay ngắn phối với quần âu , là bộ dáng hàng ngày của anh .

Đúng giờ , Reina đã đỗ ở trước cổng bệnh viện . Hắc Thời Sinh cùng Đông Ôn Trì không dám chậm trễ đã có mặt ở dưới . Bọn họ rất nhanh đã xuất phát .

Phòng tranh nằm không xa bệnh viện Ichinose quá nhiều , chỉ khoảng mười lăm phút sau đã đến nơi . Reina đỗ xong xe thì cùng hai người bước xuống .

Chủ phòng tranh có lẽ cũng là một người nổi tiếng trong giới hội hoạ nên ở nơi này không chỉ có khách mời bình thường mà còn có một vài phóng viên tới phỏng vấn . Khung cảnh ở đây rất đẹp , phòng tranh nằm ở một góc trên đường , xung quanh đều là những hàng cây xanh xen lẫn vài bông hoa trắng li ti , nhìn rất nghệ thuật .

Reina dẫn hai người vào bên trong , vài phóng viên nhận ra bà cũng tiến tới , nói chuyện với bà bằng tiếng Nhật vài câu .

Vì Đông Ôn Trì và Hắc Thời Sinh đều không hiểu tiếng Nhật nên nghe cứ ù ù , hai người cũng không tự ý bỏ đi trước mà đợi Reina cùng phóng viên nói chuyện xong mới cùng bà đi vào gian chính .

Ở sảnh phòng tranh được đặt một bức tượng thiên thần bằng thạch cao , xung quanh tượng đặt những tấm dây đỏ , ở trước bức tượng có một bảng thông tin đứng ghi mọi thứ về bức tượng .

Xung quanh tượng thiên thần được treo một vài bức tranh theo trường phái ấn tượng nhìn rất bắt mắt . Sảnh cũng đông người ra người vào , mỗi bức tranh đều có một tốp người đang đứng ngắm tranh .

Trong đám người ngắm tranh , Hắc Thời Sinh đảo mắt quanh gian phòng liền thấy ở một bên khuất sau bức tường có vài phóng viên đang đứng , cô nghĩ ngợi một lúc mới nhẹ giọng hỏi Reina :" Cô Reina , người được phỏng vấn bên kia có phải là học sinh của cô không ?".

Reina nheo mắt nhìn về phía cô chỉ , gật đầu :" Đúng là cậu ấy . "

Một phóng viên đứng ở đó đang phỏng vấn thì có cuộc điện thoại , cô ta xoay người bắt máy , không ngờ lại chạm mắt với bọn họ . Cô gái vội vã cúp điện thoại , nhanh chân chạy về phía Reina , cô ta vừa chạy vừa không quên gọi to :" Cô Reina , có thể dành chút thời gian nhận phỏng vấn không ?".

Reina cũng không có ý định từ chối , bà để cho phóng viên hỏi mình vài câu , trong lúc đó hai người Hắc Thời Sinh với Đông Ôn Trì thì đi một vòng tham quan . Hắc Thời Sinh nắm lấy tay anh , cô đi đằng trước kéo lấy anh ở phía sau đi về chỗ bức tranh chân dung ở một góc cách nơi Reina đứng không xa . Bức chân dung đơn giản nhưng lại làm cô cảm thấy thu hút , Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn tên hoạ sĩ , cô liền có chút giật mình cười một tiếng .

Đông Ôn Trì nhìn cô cười cũng không hỏi gì , anh chỉ nhìn bức tranh . Đối với người không hiểu về hội hoạ như anh , có đứng nghiên cứu cả ngày cũng không hiểu nổi bức tranh muốn truyền tải cái gì . Anh trước nay cũng chẳng bao giờ để tâm đến nghệ thuật , cả một thời thanh xuân chỉ để dành để tìm hiểu về súng đạn .

" Người vẽ bức tranh này , em biết cậu ấy ." Hắc Thời Sinh xoay người mỉm cười nói với anh , cô xoa xoa bàn tay vào với nhau , gương mặt như hoài niệm nhớ về một kí ức nào đó .

Đông Ôn Trì thấy cô như vậy thì có chút không vui , cho dù anh chẳng biết người kia là nam hay nữ nhưng cô nhớ về người khác với nụ cười như vậy làm anh có chút khó chịu .

" Nam hay nữ ?". Đông Ôn Trì lạnh nhạt hỏi , đôi tay khoanh lại trước ngực nhìn thẳng vào mắt cô .

Hắc Thời Sinh nhướng mày , đôi mắt hổ phách liếc sang nơi khác chậm chạp trả lời anh :" Là ... nam . Nhưng mà , lâu lắm rồi em và cậu ta không liên lạc ."

" Vậy ?". Hàng lông mày anh từ từ nâng lên , giọng nói đã nhẹ hơn .

" Vậy nên , bọn em đâu có quan hệ gì ." Hắc Thời Sinh chu môi , cười hì hì . Việc anh ghen với một người khác làm cô có cảm giác rất thoả mãn , chỉ là anh ghen có vẻ khá đáng sợ , cô tốt nhất không nên chọc giận anh thì hơn .

Reina phỏng vấn xong thì tới chỗ hai người , còn đưa theo một người đàn ông Nhật Bản đi tới . Người đàn ông cao và gầy , khuôn mặt cũng được tính là điển trai , nhìn anh ta rất trẻ , chỉ khoảng tuổi của Hắc Thời Sinh .

Cô nhìn thấy anh ta , gương mặt người đàn ông giống như có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được đã gặp anh ta ở đâu .

Reina cũng không chậm , nhanh chóng giới thiệu anh ta cho hai người :" Artemis , đây là Kira , là chủ phòng tranh mà tôi đã nói với em."

" Kira ? Anh là người đoạt giải Art Soul của 3 năm trước ?". Hắc Thời Sinh ngạc nhiên hỏi anh , cuối cùng cũng nhớ ra vì sao trông anh lại quen .

Hai năm trước khi cô tham gia cuộc thi Art Soul ở Pháp , ban tổ chức có mời người đạt giải nhất của năm trước chấm điểm cho thí sinh vào vòng cuối và Kira chính là người tiền bối năm đó . Kira trong giới hội hoạ vô cùng nổi tiếng , kể cả trước khi anh ta tham gia Art Soul thì cũng đã có tiếng tăm và chỗ đứng cho mình .

Sau khi đạt giải nhất Art Soul vào năm đó , Kira lại lần nữa trở nên nổi tiếng khi trở thành một trong những học trò sáng giá nhất của Reina . Người ngoài còn nói rằng Reina thương anh như con ruột , mọi kĩ thuật vẽ đều truyền lại cho anh hết .

Hôm nay gặp lại Kira , Hắc Thời Sinh có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng , cô với Kira cũng tính là quen biết do tính chất công việc và liên quan đến cả cuộc thi năm đó .

Kira nhìn Hắc Thời Sinh , anh ta gật đầu , cười :" Lâu rồi không gặp , hoạ sĩ Artemis ."

" Vâng , thực là lâu , khoảng hơn hai năm ." Cô nhẹ nhàng đáp lại , đối mặt với những người tiếng tăm trong giới cũng không hề run sợ .

Kira dường như rất quý cô , anh còn tiện khen cô vài câu về giải Art Soul năm đó :" Tôi rất thích bức tranh ' Nguyệt Tương Tư ' của em , thực sự rất đẹp , cả cô giáo Reina của tôi cũng rất thích bức đó ."

' Nguyệt Tương Tư ' vốn là tác phẩm năm đó khiến cô giành giải Art Soul về tay , người trong giới mà biết đến cô thì sẽ lập tức nhớ đến bức đó mà nếu không biết cô thì chỉ cần nhắc đến tên tác phẩm thì ai cũng biết . Bức tranh ấy cũng là một trong những niềm tự hào của Hắc Thời Sinh cho nên khi được anh ta khen cô cũng không hề ngượng ngùng .

Kira nói chuyện với ba người một lúc rồi dẫn cả ba người đi tham quan phòng tranh . Phòng tranh tiếp theo treo rất nhiều tranh thuỷ mặc , gian phòng chốc chốc trở nên có chút hoài cổ .

Hắc Thời Sinh cũng là một trong những người vẽ tranh thuỷ mặc khá tốt nên khi nhìn qua những bức tranh này đều phải cảm thán độ cao cấp của nó .  Kira dẫn ba người đi xem từng bức tranh , anh ta cũng không quên nói chuyện với họ để hoà hoãn không khí :" Artemis , cô trước chưa từng bái sư người nào phải không ?".

" Phải , chưa từng bái sư ai cả , nhưng gia sư vẽ có tính không ?". Hắc Thời Sinh cười đùa lại anh ta .

Kira cũng không hề để tâm chuyện cô đùa giỡn anh , còn tiện đường nói :" Nếu cô Reina muốn nhận cô làm học sinh thì cô Artemis đây có đồng ý không ?".

Còn thực sự có chuyện tốt như vậy ? Hắc Thời Sinh gật đầu không hề do dự . Kira thấy vậy liền cười cười , liếc mắt nhìn Reina đứng bên cạnh :" Vậy cô Reina có muốn một học trò xinh đẹp như Artemis không nhỉ ?".

Hắc Thời Sinh nghe anh ta nói vậy liền bối rối nhìn Đông Ôn Trì đứng cạnh , vẻ mặt đầy khẩn trương . Cô biết Kira chỉ là nói giỡn nhưng nếu Reina trả lời câu trả lời mà cô không muốn kia thì sao ? Cô thực sự không dám tưởng tượng , hàng lông mày cô vì căng thẳng đã kéo xuống hình chữ ' xuyên '.

Reina nghe vậy liền hắng giọng , bà dừng lại rồi cười hiền từ :"  Dĩ nhiên là muốn ."

Hắc Thời Sinh nhắm chặt hai mắt , hoàn toàn không ngờ được câu trả lời của Reina lại dễ nghe như vậy , cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Đông Ôn Trì .

Reina thấy cô ngạc nhiên thế liền che miệng cười , trêu chọc cô :" Sao ? Chẳng phải em muốn trở thành học trò của tôi sao ? Giờ tôi nhận em thì hội hận cũng không kịp đâu nhé !".

" Làm sao em có thể hối hận ?". Hắc Thời Sinh ngay lập tức đáp lại lời bà , gương mặt vẫn kinh ngạc như lúc ban đầu . Cô vạn lần không thể tin được mình sẽ được nghe ra những lời tốt đẹp mình thầm mong ước thế này .

Kira cũng rất ra dáng đàn anh , vỗ vỗ vai cô kéo cô khỏi tâm trí lộn xộn :" Artemis , vậy là giờ cô đã trở thành đàn em của anh đây rồi , có gì muốn giúp cứ gọi anh nhé !".

Cô đương nhiên không thể ngờ được mọi chuyện , trái tim dường như đập mãnh liệt vì câu nói của bọn họ , cô căng thẳng nắm lấy bàn tay của Đông Ôn Trì , lần nữa lấy hết dũng khí hỏi Reina :" Cô Reina , em thực sự có thể trở thành học trò của cô sao ?".

" Tất nhiên ." Reina dịu dàng mỉm cười , bà đưa tay xoa lấy mái tóc cô , nhẹ giọng cất lời :" Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để mở lời với em , tôi vốn không giỏi nói năng nhưng những gì tôi đã nói ra chắc chắn là sự thật . Em thực sự xứng đáng với vị trí hiện tại em đang đứng , cho nên đừng tự ti hay hoảng sợ, sau này tôi cũng sẽ cùng mọi người nâng đỡ cho em những chặng đường sau này . Artemis , chúng ta chào mừng em ."

Đôi mắt cô ươn ướt , vì những lời nói này của Reina thực sự chạm vào trái tim cô . Khoảnh khắc này thực sự hạnh phúc , cô đã có chỗ đứng cho mình , có một người thầy tuyệt vời như Reina , đây chính là giấc mơ của cô !

Hoá ra được mọi người công nhận là chuyện thực sự hạnh phúc đến nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro