Chương 31 : Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy tới một tháng sau , Hắc Thời Sinh cùng Đông Ôn Trì đã trở về Trung Quốc . Dù tình trạng tay của Hắc Thời Sinh chưa thực sự tốt nhưng cũng đã phục hồi phần nào , Akito cũng không muốn giữ họ lại , chỉ đưa thuốc và dặn dò Hắc Thời Sinh tự chăm sóc bản thân .

Hai người vì không ở chung một thành phố nên Hắc Thời Sinh chỉ ở lại Thượng Hải có một ngày sau đó lại trở về Thâm Quyến .

Lúc trở về nhà , mọi người đều lo lắng cho cô , Hắc Thời Sinh biết rằng mình đã làm họ phải bận tâm nhiều nên cũng chủ động biết tự bồi bổ bản thân và nghỉ ngơi nhiều. Đến lúc này khi nằm trên giường , ngón tay cô chạm vào bộ lông mềm mại của Trà Sữa , những tháng ngày vừa qua tưởng chừng dài vô tận lại tua chậm trong tâm trí cô .

Cô đã trải qua thật nhiều thứ nguy hiểm và gian nan , cũng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên người cô yêu. Khoảng thời gian vừa rồi , quý báu và đẹp đẽ giống như một bộ phim ,mãi mãi kết thúc sẽ là có hậu .

Một ngày trước, khi cô vẫn còn đang ở Thượng Hải , tưởng chừng như cô cùng Đông Ôn Trì có thể có những phút giây hạnh phúc bên nhau thì anh lại có việc gấp phải đi , còn không biết đi đến khi nào mới trở về . Đã bận còn bận hơn nữa ...

Hắc Thời Sinh dù buồn nhưng cô cũng không nói gì chỉ cảm thấy bức bối vì quân đội không cho người cô yêu lấy một phút giây nghỉ ngơi , anh cũng giống như một chú sói tuyết vậy , sẵn sàng tinh thần đứng dậy đi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào .

Thực ra , một tháng vừa rồi là nghỉ phép của anh . Anh đã nghỉ mất một tháng , nên giờ phải đi làm việc lại là chuyện đương nhiên , hơn nữa còn rất nhiều việc phải thông báo lại với cấp trên .

Vậy là một ngày ở Thượng Hải của cô chẳng hề trọn vẹn , đến khi cô lên máy bay về Thâm Quyến anh cũng không có mặt để tiễn cô , thậm chí đến tin nhắn cũng chỉ vọn vẹn một dòng ngắn ngủi .

' Cất cánh an toàn .'

Hoàn toàn giống y như phong thái của anh vậy , cương nghị và cứng nhắc .

Nhưng cô là Hắc Thời Sinh , cô luôn hiểu anh bận rộn đến thế nào , những dòng tin nhắn này tuy ngắn nhưng có lẽ anh phải dành đến cả ngày trời mới có thế cầm điện thoại và nhắn những dòng tin này cho cô .

Không biết phải đến khi nào , hai người mới có thể gặp lại nhau ? Câu trả lời có lẽ là rất lâu sau ...

***

" Tranh em đã nộp cho họ rồi ạ ." Hắc Thời Sinh cầm cây bút trong tay xoay xoay , ánh mắt cô hướng ra cửa sổ , bên ngoài là cành cây trụi lá dính đầy những mảng tuyết trắng xoá .

" Phải , ta biết em có thể làm được mà Artemis , tuần tới là triển lãm tranh ở Hồng Kông , ta sẽ đặt vé đi cùng em tới đó ." Reina ở đầu dây bên kia dường như vẫn đang bận rộn dậy học sinh , bên cạnh bà còn có vài tiếng nói chuyện bằng Nhật Ngữ .

Hắc Thời Sinh à một tiếng , lông mày cô hỏi nhướng lên :" Vậy , phiền cô quá rồi ạ ." Cô không nghĩ Reina lại tận tâm như vậy .Hai người tuỳ tiện đáp vài câu rồi cúp máy .

Thật nhanh , chưa gì đã sang đến tháng 12 . Hắc Thời Sinh thầm thở dài , ánh mắt chuyển sang nhìn toan vẽ lớn trước mặt .

Đông Ôn Trì trong bức tranh mặc quân phục , góc nghiêng cương nghị làm động tác chào kiểu quân đội . Con ngươi sáng bóng , vầng trán sáng cùng làn da màu đồng khoẻ mạnh , trong tranh anh dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước , những ngón tay dài đặt trước trán , ánh nắng hắt lên người anh , giống như mặt trời đang ôm lấy anh , ấm áp vô cùng .

Đã 2 tháng hai người không gặp nhau , Đông Ôn Trì thậm chí cũng không có chút thông tin nào . Dạo đợt trước cô vẫn luôn thường xuyên nhắn tin cho anh hỏi han nhưng mà số lần anh trả lời đều rất ít , mà nếu trả lời cũng nói rất ngắn gọn . Cô không thể hỏi được gì nhiều hơn , chắp vá những thông tin ít ỏi mà cô thu thập được , cô chỉ biết anh đang làm nhiệm vụ ở nơi xa và có khả năng sẽ ở đó lâu dài nữa . Cụ thể không biết là bao lâu ...

Cuộc thi ' Sắc màu tình yêu ' đang diễn ra , với tài năng của mình , Hắc Thời Sinh đã dễ dàng có thể lọt vào vòng trong với vị trí dẫn đầu . Reina rất tin tưởng vào cô , bà thậm chí còn không quá ngạc nhiên với kết quả này , còn rất an tâm với cô .

Sắp xếp xong hành lý , Hắc Thời Sinh đứng dậy , vươn người một cái rồi đi tới cửa sổ lớn ở phòng , trước phòng cô có một cây hoa giấy , mỗi khi mùa hè đến sẽ nở bung những bông hoa giấy màu tím hồng đẹp mắt , nhưng hiện tại đang là mùa đông nên cây hoa xụi lơ bị phủ một lớp tuyết dày trắng xoá . Song , nó cũng chả mất đi vẻ đẹp , còn làm cho người ta thích thú với vẻ cô đơn của mùa đông .

Hắc Thời Sinh đưa tay kéo cửa sổ , khí lạnh lập tức ùa vào phòng làm cô rét run , bàn tay cô xoa xoa vào nhau rồi đưa lên xoa hai bên vai đang run nhè nhẹ .

Lục Cửu Ân mang điểm tâm cho cô , lúc lên thấy cảnh này liền không nhịn được liếc mắt trách cô :" Lạnh thế này sao con lại mở cửa ra làm gì ? ". Bà vừa nói , vừa đưa tay đóng kín cửa sổ lại .

Hắc Thời Sinh nghiêng đầu nhìn mẹ mình , thấy trên kệ tủ tivi có một đĩa hồng đã được bóc vỏ , cô chớp mắt , đưa tay gãi gãi đầu mũi :" Mẹ , sắp tháng một rồi , con chỉ muốn tận hưởng nốt mùa đông tháng mười hai ở Thâm Quyến những ngày cuối năm này thôi mà."

" Tận hưởng chưa thấy mà còn ốm ra đấy ý ." Lục Cửu Ân liếc cô , thở dài :" Con ấy , ngày mai là đi rồi , nên nghỉ ngơi , đừng có suy nghĩ linh tinh nữa ."

" Con biết mà ." Hắc Thời Sinh cười cười , đi tới trước kệ tivi cầm đĩa hồng lên , quả hồng chín đông lạnh làm chiếc đĩa cũng bị nhiễm lạnh , khi chạm vào khiến cô có chút giật mình .

Lục Cửu Ân vốn không định ở trên phòng cô lâu , nên rất nhanh sau đó đã rời đi xuống nhà làm cơm tối .

Sáng hôm sau , Hắc Thời Sinh 11 giờ trưa đã có mặt ở ga tàu . Cô đem cơ thể mảnh mai vùi vào lớp quần áo dày để tránh rét , khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài đỏ ửng , trên tóc dính tuyết nhưng nhìn cô rất sạch sẽ chẳng hề nhếch nhác chút nào .

Bên trong ga tàu có bật hệ thống sưởi , cô đứng trước gương sửa lại mái tóc rồi nhanh chóng làm hết các thủ tục để lên tàu .

Ngồi trên tàu , cô đem hai tay ủ ấm vào bình giữ nhiệt nóng , rất nhanh cơ thể đã ấm áp trở lên , những lớp áo đay trên cơ thể làm cô cảm thấy có chút nặng và nóng , Hắc Thời Sinh cởi áo ra đắp lên người rồi lại trầm tư ngồi nhìn cửa sổ rồi lại nhìn điện thoại .

Mất gần 3 tiếng tàu đến được Hồng Kông , mất thêm hơn nửa tiếng để tới khách sạn.

Tài xế đem hành lí từ cốp xe xuống cho cô , Hắc Thời Sinh cũng đồng thời đưa tiền cho anh ta , nói cảm ơn .

Việc làm thủ tục nhận phòng cũng rất nhanh , Hắc Thời Sinh chỉ đặt 1 phòng thường ở trên tầng 16 , từ trên cao nhìn xuống đường phố Hồng Kông sầm uất , cô đụng trán vào cửa kính , khí ấm từ trán cô truyền tới khiến lớp kính mờ đục .

Điện thoại thông báo tin nhắn một tiếng , Hắc Thời Sinh có chút giật mình , cô xoay người nhìn điện thoại ở trên giường , màn hình hiện thông báo tin nhắn , là của mẹ cô .

Lục Cửu Ân : Con tới Hồng Kông thì gọi cho mẹ nhé .

Hắc Thời Sinh đưa tay cầm điện thoại , trực tiếp gọi cho mẹ mình . Rất nhanh bà đã nghe máy .

" Bình Sữa Nhỏ , con đến Hồng Kông rồi à ? Ở đó không tồi chứ ?".

" Vâng , đẹp lắm mẹ ạ ." Cô nghiêng người , dựa vào cửa kính lạnh , tầm mắt nhìn khung cảnh bên ngoài . Trời xanh mây trắng , tuyết đã ngừng rơi , những tia nắng ấm áp chiếu vào bên trong căn phòng , nhiệt độ so với Thâm Quyến thì cao hơn khá nhiều .

Lục Cửu Ân nghe con gái nói vậy thì an tâm , bà dặn cô vài câu rồi cúp máy .

Lúc này thực sự yên tĩnh , căn phòng chỉ có tiếng thở đều đặn của một mình bản thân , cô cảm thấy thế này không hề dễ chịu , hàng lông mày không tự chủ nhíu lại .

Bật tivi lên cũng đỡ hơn phần nào , Hắc Thời Sinh pha cho mình một cốc trà nóng nhiều đường , cô ngồi khoanh chân trên ghế , vừa xem chương trình trên tivi vừa uống trà .

Trên tivi là chương trình nhập ngũ của các ngôi sao , là một chương trình mới phát sóng gần đây với dàn khách mời là các minh tinh hạng A trong giới giải trí . Camera lia qua từng dàn khách mời , mùa này là dàn khách mời nam , ai nấy cũng đều đẹp trai mà Hắc Thời Sinh , nhìn những người ở trên tivi , ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn người đang giới thiệu ở trên màn hình .

Gương mặt người đàn ông sáng , làn da mịn màng trắng trẻo , tóc bị cắt ngắn làm lộ hàng lông mày kiếm , hàng lông mày đứt một chút ở đuôi làm người khác nhìn vào không nhịn được phải đánh giá bằng từ ' láo ' . Bên tai trái còn bấm khuyên , bông tai kim cương dưới ánh nắng sáng chói toả ra tia sáng cầu vồng .

Giang Tranh nhếch môi cười , điên đảo chúng sinh , anh chầm chậm cất giọng :" Đây là lần đầu tôi tham gia chương trình thế này , không còn gì để nói ."

Đây là chương trình thực tế nên không có người đứng dẫn , Giang Tranh trực tiếp cắt đứt như thế khiến mọi người sửng sốt một phen .

Camera lia tới gương mặt của 1 người đàn ông , nhìn khí chất cũng đoán được đây là người của quân đội , anh ta không thay đổi sắc mặt chỉ lạnh nhạt nói :" Đồng chí Giang , đồng chí cần giới thiệu đầy đủ cho mọi người biết ."

Giang Tranh ừ một tiếng rồi giới thiệu lại , lúc này không khí cũng coi như đỡ căng thẳng hơn .

Ba ngôi sao lớn lần này tham gia chương trình lần lượt là Hạ Duệ , Minh Chu Thiên và Giang Tranh . Bọn họ đều là những ngôi sao hạng A , những tác phẩm lớn thành công không dưới 3 tác phẩm .

Sau khi giới thiệu xong , bọn họ được đưa tới phòng ở , căn phòng gọn gàng , giường tầng , ba người họ ở chung với các binh sĩ khác . Bọn họ làm quen với nhau xong thì đã lại bị triệu tập đi tập huấn luyện .

Do mới vào quân đội nên những huấn luyện của bọn họ khá nhẹ nhàng , cấp trên chỉ dẫn của họ là một anh chàng thiếu tá trẻ tuổi tên Hàn Phong , người này có chút cứng nhắc , đối với những ngôi sao chẳng hề nương tay mà rất nghiêm khắc .

Chương trình cho các ngôi sao trải qua rất nhiều nhiệm vụ , phần thưởng là có thể được ăn cơm sớm và có đồ ăn thêm để tráng miệng , những màn vượt chướng ngại vật đều không làm khó được Giang Tranh , anh ta rất nhanh chóng đã về đích với vị trí đầu tiên , tập đầu của chương trình cũng kết thúc ở đây .

Hắc Thời Sinh đưa tay cầm điều khiển , cô quyết định xem tập tiếp theo , rất đơn giản có thể thấy , cô nhìn được hình ảnh của quân đội ở đây , những hình ảnh này làm cô nhớ đến Đông Ôn Trì , làm cô nhớ đến lúc ở rừng biên giới ngày ấy .

Tập hai mở đầu cho cảnh những cô gái minh tinh bước tới cổng doanh trại , cũng giống các khách mời nam , ba cô gái đều búi tóc cao và mặc bộ quân phục của quân đội , trên gương mặt biểu lộ sự kiên cường .

Chuyển cảnh sang các khách mời nam phải dậy từ sáng sớm đến lúc đó là 8 giờ sáng đều đã tập trung sau khi quét sân sau , các khách mời nam đứng chung với các binh sĩ thật của quân đội , nghe lệnh từ chỉ huy .

Hàn Phong nhìn các khách mời nữ từ xa đi đến , rõng rạc thông báo với tất cả bọn họ , những binh sĩ nghe có các nữ minh tinh đến liền không nhịn được liếc mắt nhìn các cô gái liên tục . Các khách mời nữ cũng toàn là ngôi sao lớn , có Lương Hạ , Mạc Diễn , Hứa Như Hân .

Lúc này các ngôi sao nữ giới thiệu xong thì về phòng sắp xếp đồ còn những khách mời nam thì ở sân huấn luyện . Đợt đến khi bọn họ đều đã có mặt đầy đủ , Hàn Phong mới báo cho bọn họ biết lịch trình hôm nay.

" Hôm nay trong quân đội sẽ có người giám sát tất cả mọi người , chúng ta sẽ tập tháo lắp súng và tập bắn ở cự ly gần , có vấn đề gì chưa rõ thì hỏi ."

Mọi người dường như nín thở không nói gì , người chỉnh sửa video còn thêm cả hiệu ứng quạ đen bay khắp màn hình . Hàn Phong thấy không ai nói gì liền để bọn họ chạy 5 vòng sân rồi đưa khách mời đến bãi đất tập bắn .

Trên chiếc bàn đặt 3 khẩu súng khác nhau , tiểu liên AK , súng trường và súng bắn tỉa ASR . Đầu tiên , Hàn Phong là người làm mẫu cho tất cả bọn họ cách tháo súng , động tác nhanh và dứt khoát đến nỗi không ai nhìn kĩ được là anh ta đang làm gì . Chỉ mất 30 giây , khẩu súng đã rời các bộ phận ra nằm lăn lóc trên bàn .

Hàn Phong tháo xong lại đem các bộ phận lắp lại với nhau rồi mời từng người lên tháo thử . Các khách mời ai nấy cũng đều toát mồ hôi , chẳng ai muốn là người đầu tiên thực hành .

Lúc này camera lia qua Giang Tranh , anh ta chủ động muốn thử , mọi người đều kinh ngạc nhưng không ai dám hé miệng .

Lúc Giang Tranh bước tới bàn camera lại lia qua gương mặt của Hàn Phong , người đàn ông nhíu mày , anh ta nhìn vào phía sau của Giang Trang , đột nhiên đưa tay chào kiểu quân đội :" Thượng tá Đông !".

Camera nhanh chóng lia tới người kia , người đàn ông đứng khá xa , anh đứng ở trên hành lang , cả gương mặt lạnh lùng xa cách không chút biểu cảm dư thừa , trên người là bộ quân phục phẳng phiu , nơi anh đứng không lọt ánh nắng nhưng nhìn vẫn rất rõ ràng .

Đông Ôn Trì híp mắt rồi xoay người rời đi , camera cũng rất nhanh chóng chuyển tới cảnh Giang Tranh cầm súng tháo ra .

Anh chỉ xuất hiện đúng 3 giây .

Hắc Thời Sinh sững sờ cầm cốc trà đã nguội ngắt uống một ngụm để xua tan sự bối rối này của bản thân nhưng cô lại nhận ra thật khó để kiềm chế nó lại . Nước mắt lăn trên gò má Hắc Thời Sinh chảy xuống đùi trắng nõn , cô đưa điều khiển tua lại đoạn anh xuất hiện . Chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng gương mặt ấy rất rõ ràng , từng ngũ quan đẹp đẽ in sâu trong tâm trí cô khiến cô nghẹt thở .

Hoá ra , anh vẫn luôn ở đây .

Hắc Thời Sinh không biết chương trình này được quay từ lúc nào nhưng có thể cho cô được gặp lại Đông Ôn Trì theo cách này thì không tệ chút nào . Dù anh chỉ xuất hiện có 3 giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cô hài lòng mỉm cười hạnh phúc .

Do đây là chương trình mới nên cũng chỉ mới ra được có 3 tập đầu , Hắc Thời Sinh dành cả buổi chiều để xem chương trình thực tế , đến lúc xem xong đã là buổi tối .

Nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi tối , Hắc Thời Sinh đặt đồ ăn của khách sạn , giải quyết bữa tối tại phòng cho nhanh .

Cả tối ăn xong được bữa cơm cô luôn trong trạng thái thấp thỏm khó nói , bàn tay cầm điện thoại cứ liên tục kiểm tra tin nhắn của Đông Ôn Trì , cô nghĩ ngợi một lúc , gõ vài dòng chữ cho anh rồi lại xoá đi gõ lại không biết bao lần . Đến lúc gửi đi cũng rất ngắn gọn .

Hắc Thời Sinh : Em thấy anh trên chương trình ' Vì Sao Sáng Của Quân Đội ' , thực đẹp trai .

Cô gửi xong cũng không hồi hộp đợi anh phản hồi lại nữa vì Đông Ôn Trì thực sự rất bận , anh sẽ không trả lời tin nhắn ngay lập tức được , muốn đợi phải là cả vài ngày sau .

Mấy hôm sau , Hắc Thời Sinh chạy tới sân bay đón Reina từ Nhật Bản bay tới , cuộc thi ' Sắc Màu Tình Yêu ' lần này khá quan trọng dù so với Art Soul của Hắc Thời Sinh trước đây từng đoạt giải không là gì nhưng đầy là cuộc thi mới , muốn tăng danh tiếng và được nhiều người biết tới thì chỉ cần đoạt giải , mọi thứ sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều .

Để thuận tiện Reina cũng đặt luôn phòng cùng tầng với Hắc Thời Sinh tại khách sạn cô đang ở , mỗi ngày bà đều ghé sang phòng giúp cô xem tranh . Những bức tranh cô vẽ chưa bao giờ làm bà thất vọng , ngày ngày bà càng có niềm tin chiến thắng vững trong tay .

Triển lãm tranh diễn ra vào giữa tháng 12 và kết thúc vào lễ Giáng Sinh . Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi triển lãm , Hắc Thời Sinh cùng Reina bắt taxi tới phòng tranh , chỉ mất 20 phút đi xe đã đến nơi .

Ngày hôm nay thực sự náo nhiệt , Hắc Thời Sinh mặc một chiếc sườn xám màu ngọc , vải mảnh lụa Tô Châu đắt tiền , vạt váy bay bay ôm sát dáng người mảnh mai , ở eo váy thêu chỉ nổi hình bông hoa hồng , cánh hoa hồng trắng nở rộ rất bắt mắt . Cô khoác thêm một chiếc áo len đắt tiền , mái tóc dài ngang lưng xoăn nhè nhẹ bồng bềnh , ở cổ là chuỗi vòng đá Jadeite đắt tiền màu lục trong tinh khiết .

Hắc Thời Sinh vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người ở phòng tranh phải ngoái nhìn , cô lướt qua bọn họ , chẳng hề để tâm những ánh mắt ấy mà cùng Reina bước tới chỗ các hoạ sĩ nổi tiếng đang đứng .

Reina vốn rất nổi tiếng như vậy , chỗ đứng của bà trong giới hội hoạ càng không thể nào coi thường , những giám khảo của ' Sắc Màu Tình Yêu ' đều là đồng nghiệp với bà , ai thấy bà cũng cúi đầu kinh nể .

Jay là một hoạ sĩ nổi tiếng người Đức , ông thấy Reina dẫn theo Hắc Thời Sinh liền tò mò lên tiếng hỏi :" Hoạ sĩ Reina , người đứng phía sau cô là ?".

" Tôi là Artemis, thật hân hạnh khi được gặp thầy Jay ." Hắc Thời Sinh cúi người , mỉm cười chủ động giới thiệu bản thân mình với ông . Cô không muốn đứng trước các thầy cô , những tiền bối lớn mà vì nhút nhát bỏ qua tất cả họ , bọn họ đều là những người có tiền còn khó có thể gặp .

Có cơ hội tốt tiếp xúc , Hắc Thời Sinh liên tục chào hỏi các vị thầy cô tiền bối ở đây , Reina cũng rất tự hào giới thiệu :" Đây là học trò mới của tôi , là người đã đạt giải Art Soul năm trước ."

" Giải nhất Art Soul ? Là một thiên tài mới !". Một người nghe vậy liền thốt lên kinh ngạc , con mắt nhìn Hắc Thời Sinh cũng khác chút , tựa như có thêm thán phục .

" Cảm ơn lời khen của cô giáo nhưng tôi chỉ là nhờ sự cô gắng của mình và may mắn chứ không phải là thần đồng gì đâu ạ !". Hắc Thời Sinh mỉm cười , khiêm tốn nói .

Người đàn ông tên Jay nghe vậy thì ồ một tiếng :" Tôi cũng có một học sinh mới trước đây từng tham gia giải Art Soul cùng năm với cô Artemis đây , chỉ đáng tiếc là không được giải gì ."

" Giải Art Soul thực sự tạo rất nhiều áp lực mà ." Hắc Thời Sinh gật đầu , cô thông cảm nói thật lòng .

Bọn họ đứng tán gẫu một lúc , một giọng nữ từ xa tiến đến chen vào chào hỏi thầy giáo Jay :" Thầy ."

Jay nghe có người gọi mình liền xoay người nhìn , thấy Karin từ đằng xa bước tới , khoé môi ông hơi nhếch lên . Mọi người nghe thấy cũng đều ngẩng đầu nhìn , Hắc Thời Sinh cùng theo ánh mắt mọi người nhìn lên .

Karin bước tới bên Jay , cô ta gật đầu chào hỏi mọi người :" Tôi là Karin , học trò của thầy Jay ."

" Đây là học sinh mới của tôi ." Jay mỉm cười ngừng lại một lúc rồi nhìn lên nói chuyện với Hắc Thời Sinh :" Cô Artemis , đây chính là học sinh trước đây từng tham gia giải Art Soul tôi đã nói , hai người lúc đó có biết nhau không ?".

Hắc Thời Sinh cùng Karin không trả lời , bầu không khí có chút ngột ngạt , Karin nhếch môi cười nhìn cô , chủ động đưa tay lên bắt tay :" Đã lâu không gặp , hoạ sĩ Artemis ."

Dường như không thể hiểu được suy nghĩ của cô ta , Hắc Thời Sinh cũng bắt lấy tay cô ta , đáp lại một câu :" Quả thực là lâu ."

Jay thấy hai người quen nhau cũng không quá ngạc nhiên , gật gù bảo rằng sau này mọi người hãy chiếu cố nhau .

Karin không nán lại lâu , cô ta nói rằng đi đón bạn ở triển lãm rồi rời đi luôn .

Rời khỏi phòng tranh , Karin đứng ở đằng sau cánh cửa phía Tây ở phòng tranh , không chậm trễ gọi điện .

Điệp Nguyên Nhi đang làm móng ở tại một tiệm làm móng nổi tiếng , cô ta vừa ngân nga vừa đợi chiếc móng mới sơn khô , điện thoại đột nhiên vang lên , người làm móng đứng cạnh cô ta lập tức bắt điện thoại rồi áp lên tai cho cô ta nghe .

" Sona , làm sao bây giờ ?". Karin cắn cắn móng tay , dựa cả người vào tường , giọng nói mang chút mệt mỏi .

" Làm sao vậy ? Cô đã tới triển lãm chưa ?". Điệp Nguyên Nhi không hiểu vì sao Karin hỏi vậy nhưng vẫn theo thông thường hỏi cô ta .

" Artemis , cô ta cũng tham gia cuộc thi này !". Karin gằn giọng nói , mang theo đầy sự lo lắng , cô ta không ngờ sẽ gặp Hắc Thời Sinh ở đây , thật khó chấp nhận , lần nữa niềm kiêu ngạo của cô ta lại dễ dàng bị đánh bại .

Điệp Nguyên Nhi dường như không mấy bất ngờ , cô ta ồ một tiếng hỏi ngược lại Karin :" Vậy thì sao ?".

" Còn thì sao ? Tôi chắc chắn không thể thắng nổi cô ta !". Giọng Karrin bất giác cao lên , nghe khá chói tai .

Điệp Nguyên Nhi bên này nhíu máy , cô ta đưa tay từ trong máy hong khô ra cầm lấy điện thoại :" Cô hét cái gì , có mỗi chuyện làm chút cũng không xong , chỉ là một Artemis nhỏ bé , sợ cái gì ?".

" Tôi căn bản không thể thắng cô ta ."

Không thể hiểu nổi não người này chứa gì nữa ! Điệp Nguyên Nhi tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất thay vào đó là bộ dạng khó chịu :" Cô gào ít thôi , não có để trưng hay sao ? Tôi để cô đi thi là đã sắp xếp hết rồi , cô ngồi không giờ cũng được lợi , chỉ là một Artemis nhỏ bé sắp bị đá đi thì có gì phải lo ?".

" Ý cô là sao ?". Karin hoài nghi hỏi , cô ta không nghĩ tới việc Điệp Nguyên Nhi lại có sắp xếp như vậy .

Điệp Nguyên Nhi không buồn trả lời , trực tiếp đem máy cúp. Điện thoại truyền đến những tiếng tút tút , Karin cắn chặt răng , xoay người trở lại phòng tranh .

_____

Tác giả có lời muốn nói :

Xin chào các độc giả thân yêu , thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu , tớ đã trở lại rồi đây , dạo vừa rồi thật sự là bận rộn , cuộc sống có chút đảo lộn nên không thể viết truyện . Bây giờ tớ đã trở lại rồi đâyy , từ giờ tớ sẽ viết truyện thường xuyên để tạ lỗi với mọi ngườiii :3 Cảm ơn mọi người trong năm vừa qua đã luôn sát cánh bên tớ <3 yêu mọi người nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro