Chương 32 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm của những ngày sau , Hắc Thời Sinh không tới nữa , Reina vì có những đồng nghiệp ở đó nên vẫn tới thường xuyên , cũng để kiểm tra xem kết quả hiện tại như thế nào .

Dĩ nhiên , kết quả từ đầu đến giờ luôn nằm trong dự đoán của bà , Hắc Thời Sinh vẫn luôn dẫn đầu kể từ khi tham gia cho tới tận bây giờ , số lượt được bình chọn của cô cao hơn những người khác rất nhiều , thậm chí còn bỏ xa họ một khoảng cách lớn. Reina nhìn kết quả trong tay , thầm nở nụ cười , nếu không có gì thay đổi Hắc Thời Sinh chắc chắn là nắm chắc giải nhất trong tay .

Hắc Thời Sinh ở khách sạn cả ngày không đi đâu , cô ngây ngốc dựa vào sô pha xem từ phim này đến phim khác , cả ngày xem không dưới 5 bộ phim từ ngọt ngào đến bi thương nhưng trong đầu cô chẳng đọng lại chút gì .

Đến giờ ăn cơm , Reina từ bên ngoài trở về mua cho cô một phần cua cay nổi tiếng của Hồng Kông , còn mua thêm cả trà sữa nướng .

Hắc Thời Sinh nhìn phần cua cay , trầm mặc một hồi , đầu cô nghiêng nhẹ dựa vào cánh tay .

" Sao vậy Artemis ?". Reina thấy cô không chủ động xuống ăn liền quan tâm hỏi .

Cô không nói gì , cười trừ một tiếng :" Em đang suy nghĩ thôi thưa cô ." Nói rồi cô cũng chậm chạp từ sô pha đi tới bên bàn ăn .

Cua cay thơm ngon , càng cua chắc thịt và to , những miếng ớt bé nằm trên thân cua khiến Hắc Thời Sinh có chút ghét bỏ nhưng cô cũng không muốn phụ công Reina xếp hàng mua cho mình nên cầm đũa bỏ một ít thịt cua bóc sẵn cho vào miệng .

Reina nhìn cô , thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm , bà không nhịn được thấp giọng hỏi :" Em ổn chứ ? Ta thấy em giống như có tâm sự gì đó phải không ?".

" Dạ ..." Hắc Thời Sinh xoa gương mặt mình , ngẩng đầu :" Rõ lắm sao ạ ?".

" Viết hết lên mặt rồi kia ." Reina cười cười , đem đũa gắp ớt ra cho cô , vừa rồi bà thấy cô cầm đũa gẩy ớt nên đoán ra chắc cô không thích ớt .

Hắc Thời Sinh không biết nói sao với bà , chỉ sợ kể ra Reina sẽ chê cô trẻ con , cô cứ nghĩ mình không nói gì bà sẽ quên , chỉ là không ngờ lúc cô thấp đầu ăn cua thì Reina vẫn nhìn cô đợi cô trả lời .

Hắc Thời Sinh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt này , cô liền buông đũa , cắm trà sữa hút nhẹ một cái :" Cô Reina , dạo gần đây em không liên lạc được với người yêu em."

Bà nghe vậy liền có chút bất ngờ :" Thằng bé bận cái gì sao ?".

Cô mím môi , gật đầu :" Tháng trước em cùng anh ấy trở về Thượng Hải , anh ấy phải trở về quân đội , sau đó ... Em rất khó khăn để liên lạc với anh ấy , thi thoảng anh sẽ trả lời em nhưng cũng có lúc im bặt , gần như lúc nào cũng vậy ." Cô biết anh bận , chỉ là anh cứ không có chút tin tức gì khiến cô rất khó chịu .

Reina dường như nhớ ra gì đó :" Chẳng phải em nói , thằng bé đó làm trong quân đội sao ?".

" Vâng , vậy nên ..."

" Rất bận rộn mà ." Reina nói tiếp lời cô muốn nói , bà đưa tay vỗ lên mu bàn tay của cô:" Ta từng có những người bạn kết hôn với người trong quân đội , cũng nghe họ kể chồng bọn họ cả năm ở nhà không được bao nhiêu lần , thậm chí cả năm không có tin tức , năm mới cũng chẳng về kịp . Nhưng mà ... biết sao giờ ? Về được là tốt rồi ."

Dù Reina không nói rõ ràng nhưng Hắc Thời Sinh có thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa mà Reina định nói , cô có chút chua xót , gật gật đầu :" Em hiểu mà cô ."

Làm một quân nhân , phải hy sinh rất nhiều thứ , nhưng người đau khổ nhất không phải là anh , mà là người ở lại . Cô không dám tưởng tượng sẽ có ngày người trở về không phải Đông Ôn Trì lành lặn mà là một Đông Ôn Trì không thể mở mắt nhìn cô , nghĩ cũng đừng nghĩ tới .

Mắt nhắm mắt mở đến sát lễ Giáng Sinh , chỉ 2 ngày nữa thôi là sẽ có kết quả cuối cùng của cuộc thi ' Sắc Màu Tình Yêu ' , Hắc Thời Sinh vẫn luôn ở khách sạn xem chương trình thực tế kia , đến tập cuối cùng , cô vẫn không gặp lại hình ảnh Đông Ôn Trì nữa .

Gần đây Hắc Thời Sinh cũng lập 1 tài khoản Weibo để tiện theo dõi tin tức , tên tài khoản rất đáng yêu ' Cáo Nhỏ Mùa Đông ' , việc đầu tiên là cô theo dõi tất cả các tài khoản liên quan đến tin tức quân đội sau đó theo dõi tài khoản của các hoạ sĩ lớn mình quen biết .

Dùng Weibo theo dõi cô mới biết dạo gần đây các tin tức quân sự nhiều đến mức nào , do là đang ở đầu đông nên trong nước ở các vùng khí hậu thấp thường xảy ra các trận bão tuyết, lượng lực quân đội phải hết sức hỗ trợ người dân , đem quyên cho họ lương thực và tìm giải pháp phòng tránh thiên tai.

May mắn là không có thiệt hại gì , Hắc Thời Sinh thở phào nhẹ nhõm , đem điện thoại cất đi .

Hôm nay Reina đi ăn cùng các đồng nghiệp ở phòng tranh nên không trở về kịp để mua đồ ăn cho cô , Hắc Thời Sinh cũng không muốn suốt ngày dựa dẫm vào bà nên đến giờ ăn tối cũng chủ động ra ngoài ăn . Ngồi xe taxi , Hắc Thời Sinh tới nơi tấp nập dành cho giới trẻ ' Chợ Quý Bà ' .

Cô tìm trên mạng được một nhà hàng rất nổi tiếng tên ' Đường Tâm ' , nơi này rất nổi tiếng với các loại đồ ăn đắt đỏ , những minh tinh đi du lịch Hồng Kông cũng thường được bắt gặp đến nơi này dùng cơm . Danh tiếng bọn họ rất tốt , Hắc Thời Sinh nhìn vẻ ngoài của nhà hàng sang trọng như vậy thì không có gì ngạc nhiên .

Vì chỉ dùng cơm một mình nên cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài đường , nhà hàng khá vắng , có thể do đồ ăn quá đắt đỏ nên những người đến đây ăn đều là người có tiền hoặc những người bình thường đến ăn vì muốn gặp người nổi tiếng , nhìn chung là rất vắng khách .

Hắc Thời Sinh nhìn quyển thực đơn , món nào cô cũng muốn thử nên cô gọi liền hơn mười món , phục vụ thấy cô gọi nhiều liền khuyên ngăn :" Quý khách , những món ở nhà hàng chúng tôi đều rất nhiều , tôi thấy cô chỉ có một mình gọi nhiều sẽ rất lãng phí ."

" Không sao ." Hắc Thời Sinh gập quyển thực đơn đưa trả cho cô ấy :" Tôi ăn không hết thì gói mang về được mà ."

Người phục vụ nghe vậy thì cúi đầu không hỏi gì thêm nữa .

Nhạc êm dịu , không khí cũng khiến người ta thấy rất thoải mái , trong nhà hàng là im ắng vắng vẻ , bên ngoài là tấp nập nhộn nhịp , từng dòng người xen vào nhau , đôi tình nhân tay trong tay , dù chưa tới giáng sinh nhưng nơi này vẫn rất đông đúc .

Đồ ăn rất nhanh đã được mang ra , Hắc Thời Sinh lúc này mới phát hoảng vì nhận ra lượng đồ ăn cô gọi nhiều hơn cô nghĩ . Hắc Thời Sinh ăn được một nửa liền đứng lên , cô tới nhà vệ sinh rửa tay và bôi thêm son dưỡng .

Lúc đi ra ngoài cô vẫn cần thỏi son trong tay , không ngờ lại đụng trúng vào người ta . Hắc Thời Sinh không kịp nhìn người kia , chỉ cúi người nhặt thỏi son , miệng liên tục xin lỗi :" Thật xin lỗi , tôi không để ý ."

Cô khom người cúi xuống nhạt thỏi son kia lên , mái tóc dài rũ che đi khuôn mặt xinh đẹp , thỏi son dưỡng rơi ngay bên cạnh đôi giày da của người đàn ông . Lúc cô ngước lên nhìn lại thiếu chút nữa đụng phải người kia , cô lảo đảo mấy bước lùi về sau .

" Cẩn thận ." Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô , kéo về phía mình . Cô thuận đà lại ngã vào lồng ngực anh ta , một mùi hương nước hoa nam tính xen vào khứu giác làm đầu óc cô trở nên rất tỉnh táo .

Hắc Thời Sinh trợn mắt , nhanh chóng đẩy nhẹ người kia ra :" Thật xin lỗi , thật xin lỗi !".

" Hắc Thời Sinh ?". Người đàn ông nghi hoặc mở miệng ,dường như có chút khó tin .

Mà Hắc Thời Sinh lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại , đáp một tiếng theo bản năng rồi mới ngẩng đầu lên , vừa nhìn người kia cô lại thiếu chút nữa ngã ra sau :" Giang Tranh ?".

Người đàn ông nhướng mày , đôi mắt đào hoa quyến rũ , môi mỏng khép hờ , vài giây sau bờ môi lại nhếch lên châm chọc :" Không gọi ' anh ' nữa sao ?".

Ngày xưa bọn họ ở cạnh nhau , Hắc Thời Sinh bé xíu luôn miệng gọi Giang Tranh là ' anh ' tại vì Giang Tranh từng nói dù tuổi anh ta có nhỏ hơn cô nhưng vì anh ta là con trai nên cô phải gọi là ' anh ' .Hắc Thời Sinh ngày ấy bé xíu đâu biết cái gì , bị trêu chọc như vậy nhưng cô vẫn theo yêu cầu của Giang Tranh mà gọi .

Hắc Thời Sinh có chút ngượng ngùng nhưng cũng không mở miệng gọi như anh ta nói :" Trùng hợp thật ."

Thế giới thật bé , đi đâu cũng có thế gặp được người quen .

" Đã thế thì cùng nhau ăn bữa cơm đi ?". Anh ta nghiêng đầu , thấp giọng nói , đôi tay đặt trong túi quần , cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền sáng bóng .

Hai người đã lâu không gặp , ít nhất phải là từ 5 năm trước .Giang Tranh hoạt động ở nước ngoài nhiều , bọn họ người ở Bắc Kinh người ở Thâm Quyên nên cũng ít gặp nhau , lần cuối gặp là trước khi Hắc Thời Sinh thi đại học, sau đó hai người cũng không gặp nhau nữa.

Vốn định từ chối nhưng rốt cục lại là không nỡ , Hắc Thời Sinh cất thỏi son vào trong túi , môi mỏng nhướng lên :" Được rồi ."

Giang Tranh biết cô sẽ đồng ý , anh ta không ngạc nhiên chỉ vượt lên phía trước dẫn đường .

Phòng ăn của anh ta đặt là phòng riêng , cánh cửa lớn khép hờ , bên trong còn có mấy người nam nữ đang nói chuyện , nhìn cũng phải tầm 7-8 người . Hắc Thời Sinh có chút kinh ngạc , vỗ vỗ vai anh ta :" Tôi cứ nghĩ cậu đi một mình mà ?".

Giang Tranh nhún vai , đẩy cửa :" Tôi chưa từng nói vậy ."

Cánh cửa được đẩy ra , người bên trong đều hướng tới đây nhìn , khuôn mặt bọn họ đều rất quen thuộc , Hắc Thời Sinh híp mắt nhìn liền nhận ra , tất cả bọn họ chẳng phải đều là khách mời trong chương trình ' Vì Sao Sáng Của Quân Đội ' sao ?

Bàn tròn lớn một bên là dàn khách mời nam , Hạ Duệ và Minh Chu Thiên , chỗ trống giữa có thể thấy có vẻ đây là chỗ ngồi của Giang Tranh , bên tay trái anh là Hứa Như Hân rồi đến Lương Hạ và Mạc Diễn .

Lúc Giang Tranh tiến vào bọn họ vẫn không ngừng cười đùa , mọi người thấy Hắc Thời Sinh xuất hiện liền có chút bất ngờ , Minh Chu Thiên mở miệng chủ động hỏi :" Tiểu Tranh , người đằng sau em là ?".

Giang Tranh kéo ghế cho cô ngồi chỗ của mình sau đó anh kéo thêm ghế ngồi vào cạnh cô , động tác nhanh chóng rồi mới trả lời Minh Chu Thiên :" Cô ấy là bạn em , vô tình gặp , đã lâu rồi không gặp nhau , không phiền để cô ấy cùng ăn với chúng ta chứ ?".

Mọi người nghe vậy liền cười lớn , Hạ Duệ lắc đầu , đem ly rượu vang lắc qua lắc lại :" Làm sao có thể phiền , thêm một mỹ nhân mà ."

Hắc Thời Sinh ngồi xuống ghế , cô có chút ngượng ngùng gật đầu chào mọi người , tính cô vốn không thích chủ động giao tiếp nên cho đến khi Hứa Như Hân đẩy nhẹ tay cô hỏi tên thì cô mới nói :" Tôi là Hắc Thời Sinh , mọi người có thể tuỳ ý gọi ."

" Quen được anh Giang , cô có phải người trong giới không ? Nhìn cô thực lạ , tôi chưa thấy cô bao giờ cả ." Mạc Diễn chủ động lên tiếng , cô ta nhướng người nhìn cô , vẻ đẹp rất động lòng .

Phục vụ mang bát đũa tới cho cô , còn đem cả đồ ăn từ bàn cô chuyển tới đây , Hắc Thời Sinh gật đầu cảm ơn rồi mới đáp :" Tôi không phải , tôi chỉ là bạn của Giang Tranh ."

" Ây , anh Giang , anh để cô ấy gọi thẳng tên như vậy sao ? Là bạn cũ hay người cũ ?". Lương Hạ lên tiếng nói đùa , cô ta còn rót thêm ly rượu rồi xoay bàn để ly rượu đến trước mặt Hắc Thời Sinh .

Ly rượu dừng lại đúng trước mặt cô , Lương Hạ làm động tác mời , Hắc Thời Sinh hơi nhướng mày nhưng vẫn cầm ly rượu lên , khẽ mấp máy :" Cảm ơn ."

Giang Tranh khoanh tay đặt trước ngực , từ đầu đến cuối chưa nói gì , lúc này đây anh mới nghiêng đầu hỏi cô :" Tại sao em ở đây ? ".

" Tham gia cuộc thi hội hoạ , mấy ngày nữa tôi sẽ về ." Hắc Thời Sinh nhấp môi , vị ngọt của rượu xông tới làm cô có chút khó chịu , hàng lông mày cau lại .

Giang Tranh nhìn cô rồi lại gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát cho cô:"Đến từ hôm nào ?".

" Ừm , hơn 2 tuần rồi ." Hắc Thời Sinh không nhìn anh ta , lại cầm đũa ăn , lúc ăn xong cô ngẩng lên nhìn bọn họ , phát hiện không ai trên bàn ăn ngoài cô , cô có chút xấu hổ , đưa giấy lau miệng :" Chương trình của mọi người tham gia , tôi đã xem hết rồi ."

" Vậy sao ?". Minh Chu Thiên khó tin hỏi , anh ta nói xong lại híp mắt cười :" Cô có ấn tượng với cảnh nào nhất không ? Chúng tôi tham gia đều phải huấn luyện thật chứ không có trước kịch bản đâu , thật sự là rất khổ ."

Hắc Thời Sinh gật đầu , trong mắt phủ một tầng sương mờ , cô nhớ tới Đông Ôn Trì nhưng rất nhanh đã đáp lại Minh Chu Thiên :" Cảnh lắp súng rất ấn tượng , còn có leo tường , nhìn rất chuyên nghiệp." Cô nói rất ít nhưng cũng chứng minh được rằng cô đã xem hết chương trình .

Mọi người thấy cô như vậy cũng không hỏi nhiều nữa , Minh Chu Thiên lấy ra một bộ bài uống , rủ mọi người cùng chơi :" Nào đến đây ! Hôm nay tôi có mang bộ bài này , đông vui thế này chúng ta phải chơi chứ nhỉ ?".

" Lại nữa sao ?". Mạc Diễn than thở nói nhưng cô ấy cũng rất hứng thú , chưa gì đã cướp lấy bộ bài từ Minh Chu Thiên tráo lên rồi đặt trước mặt bàn :" Bắt đầu từ ai đây ? Tôi bốc luôn nhé ?".

Mọi người không nói gì , ngầm đồng ý. Hắc Thời Sinh chưa chơi trò này bao giờ nhưng cô tiếp thu rất nhanh , nhìn Mạc Diễn bốc bộ bài rồi đọc nhiệm vụ thì cô cũng phần nào đã hiểu được .

Mạc Diễn bốc phải lá ' chụp ảnh người ngồi cạnh bạn lúc đang say rồi đăng lên Weibo ' , bọn họ đều là người nổi tiếng cho nên cô đành phải uống chứ không muốn làm mất hình tượng .

Lương Hạ thấy thế thì cười , thấp giọng chê cô ấy nhát gan nhưng đến khi cô ta bốc bài thì mặt lại trở nên xám xịt . Hứa Như Hân thấy cô mãi không làm gì liền ngó vào xem , trên lá bài ghi ' nhắn tin xin quay lại với người yêu cũ ' thì cô liền lăn ra cười :" Quả báo đến sớm , ông trời có mắt với Diễn Diễn ."

Tất nhiên bọn họ đều có cái tôi cao ngút trời , đi một vòng đều là uống từ ly này đến ly khác , Minh Chu Thiên bĩu môi nói :" Tại sao không ai dám hành động thế , toàn uống là uống !".

Bộ bài dừng trước mắt Hắc Thời Sinh , cô đưa tay bốc là bài lên , tim không tránh khỏi đập nhanh hơn một chút . Thật tốt , lá bài vừa được lật ra cô đã đọc được dòng chữ ' ôm người bên tay phái bạn chụp ảnh rồi đăng lên Weibo '. Tửu lượng cô không tốt , việc này cũng không khó gì , Hắc Thời Sinh úp lá bài xuống , mở trong túi xách lấy điện thoại ra , vỗ vỗ vai Giang Tranh , dùng giọng điệu nghiêm trọng nói với anh ta :" Đến đây nào Giang Tranh , gặp người nổi tiếng , tôi phải khoe khoang một chút ."

Mọi người nghe vậy liền ồ một tiếng , Hứa Như Hân ở bên cạnh cô không nhịn được lật bài cô lên , cô ta nhíu mày nhưng rất nhanh đã nói :" Cuối cùng cũng có người hành động ."

Giang Tranh không bài xích với cô để cô tuỳ ý chụp mấy kiểu ảnh , hai người đều rất ăn ảnh chỉ là tư thế hơi thân mật , Hắc Thời Sinh chọn hai tấm rồi thẳng tay đăng lên Weibo , cô không gắn thẻ bất kì ai chỉ đơn giản đăng bài ở chế độ công khai cũng không lo có ai nhìn được vì rất đơn giản , số người theo dõi của cô bằng 0 .

Giang Tranh giật điện thoại từ tay cô nhìn , anh ta vào phần những người cô theo dõi không thấy có mình thì liền nhíu mày :" Sao em không theo dõi tin tức giải trí sao ? " , ý anh ta là không theo dõi anh ta sao ?

Hắc Thời Sinh lắc đầu , nhớ tới danh sách mình theo dõi toàn quân đội , cô đối với mấy tin giải trí đều không hứng thú .

Giang Tranh có chút không hài lòng , anh ta đưa tay gõ tên Weibo của mình rồi nhấn theo dõi , Hắc Thời Sinh trợn mắt nhìn thấy vậy nhưng nghĩ đến tài khoản Weibo cùi của mình cũng không nói gì nữa .

Đi một vòng lại tới lượt Hắc Thời Sinh , cô bốc bài ,bộ bài hỏi rằng ' Nếu được yêu một người khác giới trong bàn cô sẽ chọn ai '.

Giang Tranh thấy mãi cô không nói gì liền nghiêng người nhìn lén , sau khi anh ta đọc xong mấy dòng này liền lấy đi lá bài trong tay cô :" Còn phải nghĩ sao ? Tất nhiên là tôi !".

Hắc Thời Sinh bĩu môi nhưng cũng không phủ nhận , cả bàn cô chỉ quen mỗi mình anh , không chọn anh ta thì chọn ai bây giờ ?

Mọi người đều cười rất vui vẻ chỉ có Hứa Như Hân nhìn Hắc Thời Sinh , vẻ mặt có chút khó chịu , chỉ là cô ta che giấu khá tốt , khi mọi người hỏi tới đã liền cười nói rất vui vẻ .

Bọn họ tiếp tục chơi , vừa ăn vừa chơi cho tới tận đêm khuya , ai nấy cũng vì bộ bài ấy mà say xỉn không biết trời đất gì , chỉ còn lại Giang Tranh và Hắc Thời Sinh cùng Lương Hạ tỉnh táo , Lương Hạ đưa tất cả mọi người đi taxi trở về khách sạn trước .

Hắc Thời Sinh đứng dưới trời tuyết đợi taxi tới , cả gò má đỏ ửng vì lạnh , Giang Tranh sau khi giúp đỡ Lương Hạ xong liền tiến tới chỗ cô :" Có cần tôi đưa em về không ? ".

" Tôi đặt xe rồi , khách sạn gần đây không xa đâu ." Cô ngước mắt nhìn Giang Tranh , anh ta cao hơn cô khá nhiều , thật sự rất điển trai , con mắt sáng ngời để lộ sau lớp khẩu trang trắng . Dù đeo khẩu trang nhưng nếu nhìn trong đám đông , anh ta vẫn tuyệt nhiên rất nổi bật .

" Em ở đâu , tôi cùng em về , đã muộn thế này rồi ." Giang Tranh nhìn đồng hồ đeo tay , quả quyết muốn đưa cô trở về , hàng lông mày cũng hơi nhíu lại .

Hắc Thời Sinh thấy từ chối không được , lúc lên taxi cô cũng không nói gì để anh ta ngồi lên cùng , tài xế hỏi cô địa chỉ , Hắc Thời Sinh nói ra tên khách sạn thì Giang Tranh cũng rất bất ngờ :" Thật trùng hợp , chúng tôi cũng ở đó ."

Chúng tôi , là cả dàn khách mời của chương trình .

Cô nghe vậy liền nhướng mày , à một tiếng , tiện hỏi :" Cha mẹ cậu , dạo này khoẻ chứ ?".

" Chẳng phải năm nào em cũng gặp họ ư ?". Giang Tranh tựa vào ghế , đôi chân dài có chút chật chội không thể duỗi hết . Đôi khuyên tai ở tai trái của anh vẫn toả tia sáng trong bóng tối , ánh sáng từ đèn đường hắt vào khuôn mặt anh , lông mi dài , mày kiếm được cạo một đường hoàn mĩ .

" Năm vừa rồi tôi không gặp họ ". Hắc Thời Sinh nhàn nhạt đáp , đôi tay chống lên cửa sổ hướng mắt ra đường , từng ngọn đèn đường cùng ánh trăng sáng hắt lên gò má cô :" Lần cuối gặp bố mẹ cùng em gái cậu là Tết hai năm trước ."

" Bọn họ rất khoẻ , em yên tâm đi ."

" Tiểu Huyền ..." Hắc Thời Sinh xoay đầu nhìn anh , cô không thể cất lời nói tiếp , chỉ sợ dường như mình sẽ nói sai.

Nhưng Giang Tranh biết cô định nói gì , anh ta mỉm cười , tiếp lời cô :" Con bé phẫu thuật rất thành công , hiện tại đang thực tập ở công ty cha tôi ."

" Vậy thì thực tốt ." Hắc Thời Sinh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm , Giang Mộng Huyền cô gặp năm đó đột nhiên phát bệnh tim trước mắt mọi người , cha mẹ cô ấy là Giang Cảnh Ngôn cùng Ngạo Thiên Du dù một tay che trời cũng vẫn phải bất lực trước căn bệnh này , đó là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi trước một sinh mệnh yếu đuối có thể bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào .

Sau đó , cha mẹ cô cũng chưa từng nhắc đến Giang Mộng Huyền , Hắc Thời Sinh cũng không muốn nhắc đến cô ấy , chỉ sợ cô ấy lành ít dữ nhiều , cô biết lại càng đau lòng .

Xe dừng trước sảnh khách sạn , hai người cùng nhau sánh vai bước vào , Giang Tranh ở trên Hắc Thời Sinh một tầng , lúc cô đi ra cũng không quên cảm ơn anh ta :" Cảm ơn , chúc cậu ngủ ngon ."

Giang Tranh nhún vai ừm một tiếng rồi dùng tay nhấn nút đóng cửa thang máy vào .

Trở về phòng , Hắc Thời Sinh đem nước xả vào bồn tắm rồi đem cơ thể hoà mình vào trong dòng nước ấm áp , cô nhắm mắt hưởng thụ lại quên mất không hỏi Giang Tranh về chương trình kia .

Cô chỉ muốn hỏi xem bọn họ đã quay lúc nào , ở đó ngoài cảnh quay đó có tiếp xúc với Đông Ôn Trì lần nào chưa .

Đêm hôm đó , điện thoại Hắc Thời Sinh nhảy thông báo Weibo ' @Giang Tranh đã theo dõi bạn '. Trong một đêm Hắc Thời Sinh ngủ , cả Weibo của Hắc Thời Sinh cùng Giang Tranh như oanh tạc cả hot search , trong một đêm tiến thẳng lên top đầu với tiêu đề ' Cáo Nhỏ Mùa Đông bí ẩn bên cạnh Giang Tranh là ai ?'.

Thậm chí những bài báo bắt đầu lên tin tức phân tích mối quan hệ của hai người họ chỉ thông qua một bức ảnh được Hắc Thời Sinh đăng trên Weibo , cử chỉ bọn họ vô cùng thân mật khiến cho người hâm mộ Giang Tranh khó lòng có thể chấp nhận , bọn họ tràn vào Weibo Hắc Thời Sinh chất vấn cô. Còn dùng những lời lẽ rất khó nghe ,mà người trong cuộc như cô thì vẫn nằm yên giấc ngủ không biết gì .

Rạng sáng , một bài báo nổi tiếng chuyên về các tin tức giải trí lên bài phân tích rất rõ ràng về việc có thể Giang Tranh cùng ' Cáo Nhỏ Mùa Đông ' đang hẹn hò xác thực không phải là tin bịa đặt . Bọn họ đem những tấm ảnh chụp Giang Tranh cùng Hắc Thời Sinh cùng trở về khách sạn mang lên viết loạn , còn phân tích các hành động thân mật của họ là cử chỉ của những đôi yêu nhau .

Có một bức ảnh lấy góc chúp nửa mặt Giang Tranh rất rõ ràng còn Hắc Thời Sinh đã bị lớp áo dày che mất nhưng động tác hai người nhìn rất giống như đang hôn nhau .

Lúc Hắc Thời Sinh tỉnh dậy biết được tin này , WeChat cô cùng Weibo đã có hơn hàng tá thông báo tới . Đầu tiên cô không muốn mở Weibo ra kiểm tra vì biết chắc chắn bọn họ sẽ nói rất khó nghe nên cô quyết định kiểm tra tin nhắn trước .

Không ngờ tin nhắn đầu tiên lọt vào mắt cô lại là tin nhắn của Đông Ôn Trì . Cô không hề do dự , gần như ngay lập tức mở ra kiểm tra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro