Chương 33: Nguy Hiểm Gần Kề ( Trơ Mắt Nhìn Đội Trưởng Biến Mất )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Tạng , sườn dốc đón gió , từng hạt tuyết trắng xoá phủ đầy đường , bầu trời xanh , từng đám mây lửng lơ trôi giữa trời , nhìn thời tiết có vẻ rất đẹp nhưng vì có tuyết nên làm đường đi trở nên trơn trượt hơn rất nhiều , không khí lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt khiến ai nấy mặt đều đỏ bừng .

" Đội trưởng , sắp đến nơi rồi , nơi nghỉ của chúng ta ở ngay trước mắt ." Mạnh Hằng vừa đi vừa nói , tốc độ chân cũng nhanh hơn trước , anh ta vượt lên trước mấy bước , vẻ mặt không giấu được vẻ vui sướng .

Người đàn ông nheo mắt , xung quanh toả ra khí chất nghiêm nghị thường thấy , gương mặt tựa điêu khắc của anh được phủ kín trong lớp áo dày , đầu mũi hơi ửng đỏ , gương mặt vẫn sạch sẽ đón lấy từng hạt tuyết . Gió tạt vào mặt anh , có chút khô rát , Đông Ôn Trì hơi cau mày , anh im lặng không nói gì , vững vàng tiến về phía trước .

Đoàn người nhanh chóng đến được nơi nghỉ chân , những người Tây Tạng rất thân thiện , họ thấy những người đến đều là người của quân đội nên rất nhiệt tình chào hỏi .

Nơi quân đội ở lại mấy đêm này điều kiện vật chất không phải là tốt , những gian phòng xây dựng kiểu đơn sơ , mỗi lần đi vào một gian lại phải cúi đầu . Đội đặc nhiệm Gun đi gồm 10 người , họ thuê 5 căn phòng ở đây để ngủ nghỉ tránh rét .

Đông Ôn Trì cùng Mạnh Hằng ở chung một phòng , khi Mạnh Hằng còn đang mệt mỏi nằm vật xuống sàn cứng thì Đông Ôn Trì lại cởi ảo khoác mang ra bên ngoài giũ .

Bọn họ vừa trải qua một chuyến hành trình dài đến đây , đi được nửa đường thì đường trơn trượt đã bị tuyết phủ kín hết , chiếc xe dã chiến làm cách nào cũng không thể nhích lên được nên bọn họ chỉ có cách để xe lại ở dưới và đi bộ lên đây tìm chỗ nghỉ .

May mắn nơi đây có chỗ nghỉ ngơi , đợt này ở Tây Tạng đang gần như phải đối đầu với nhiều trận lở tuyết khác nhau , Đông Ôn Trì cùng quân đội phải lên đây hỗ trợ bọn họ , trao cho bọn họ lương thực thực phẩm cũng như cứu giúp những người bị thiệt hại vì lở tuyết .

Giũ áo một hồi , chiếc áo lông dày bị bám đầy tuyết của anh cũng đỡ hơn phần nào , Đông Ôn Trì ôm áo quay trở lại phòng ngủ . Gian phòng vô cùng chật hẹp , lúc đi lại còn nghe được những tiếng kêu lét két bên tai . Mạnh Hằng đang nằm trên tấm đệm dưới đất nhắm mắt lại bị đánh thức không hề thương tiếc , anh ta mở mắt nhìn chằm chằm Đông Ôn Trì , mãi một lúc sau mới chậm chạp mở miệng :" Đội trưởng , chúng ta còn phải đi đến bao giờ ?".

Bọn họ tới Tây Tạng được hơn 1 tuần , cứu giúp được bao nhiêu người , càng đi càng gặp tuyết lớn , đợt mùa đông này không chỉ Tây Tạng gặp thiên tai mà khả năng cao các vùng khác cũng sẽ gặp . Đi xong Tây Tạng , còn phải di chuyển tới các vùng núi giúp đỡ người dân , việc này thực sự rất mệt , cũng rất nguy hiểm , chủ yếu là còn rất tốn thời gian .

Đông Ôn Trì ngồi ngược sáng , bờ vai rộng lớn , tấm lưng thẳng tắp , anh đang cúi mặt xuống khởi động lại điện thoại , gương mặt cương nghị không chút biểu cảm dư thừa :" Năm nào cũng làm việc này , sao cậu không kêu ?".

Mạnh Hằng cứ nghĩ anh sẽ không trả lời mà anh trả lời lại theo kiểu này khiến anh ta rất bối rối , nhất thời không biết phải nói gì hơn .

Chiếc điện thoại nằm trong tay Đông Ôn Trì được khởi động thành công , tin nhắn của Hắc Thời Sinh liên tục nhảy lên , trong căn phòng vang lên tiếng thông báo liên hồi , mãi mới dừng lại .

" Cô Hắc, cô ấy nhắn tin cho anh sao ?". Mạnh Hằng biết nhưng còn cố hỏi , không để anh trả lời , anh ta đã tiếp tục nói :" Cô ấy quả thực là một người rất đặc biệt ."

Chuyện anh ta ấn tượng với Hắc Thời Sinh phải kể đến lần đầu lúc anh ta gặp mặt cô .Lúc ấy ở triển lãm tranh , sau khi hạ gục mấy tên khủng bố , Hắc Thời Sinh không giống như những người chỉ biết sợ hãi khóc lóc rời đi mà lại chủ động tiến tới anh ta , một mạch gọi thẳng tên đội trưởng Đông mà anh ta yêu quý ra hỏi . Lúc đó , trong đầu Mạnh Hằng ấn tượng rất mạnh về cô , một cô gái nhìn tưởng chừng yếu đuối xinh đẹp nhưng cách cô hỏi đến Đông Ôn Trì lại dứt khoát hơn bao giờ hết .

Lần thứ hai cô làm anh ta thấy ấn tượng chính là lúc quân đội phát hiện ra Hắc Thời Sinh trong khu rừng biên giới đầy nguy hiểm ấy . Một cô gái xinh đẹp đến vậy , mong manh và yếu đuối biết bao đừng sau một cái thân cây lớn , bao trùm trên vai cô là bóng đêm vô tận , cô run rẩy nhìn bọn họ , vẻ mặt có biết bao nhiêu là chật vật , nhìn là biết cô đã trải qua những thứ không hay gì cho lắm , thậm chí có thể trở thành ác mộng nửa đời sau của cô . Nhưng trái với tưởng tượng của Mạnh Hằng , cô không hề hoảng sợ hay sợ hãi , càng gần cô anh lại càng thấy một Hắc Thời Sinh kiên cường , nghịch ngợm giống những cô gái mới lớn , cô lúc kiêng dè thăm dò thái độ Đông Ôn Trì lúc thì lại thoải mái tự nhiên , trên gương mặt đã biểu lộ hết tình cảm cô dành cho anh .

Lúc đó , Mạnh Hằng đã cảm thấy ấm lòng vô cùng , trong thâm tâm thầm cầu nguyện hai người bọn họ sớm đến với nhau một chút . Bất kể vì lí do nào hai người ấy cũng rất đẹp đôi .

Rồi lần nữa gặp Hắc Thời Sinh trên du thuyền , khung cảnh cô đỡ đạn cho người cô yêu đã làm Mạnh Hằng rung động mãnh liệt . Anh ta vốn biết Đông Ôn Trì là một con người lạnh lùng cứng nhắc nhưng đứng trước mặt của người con gái ấy , tảng băng rồi cũng hoá thành dòng nước , ấm áp dịu dàng , lúc đấy anh vẫn chưa hiểu nhưng sau đó , anh ta đã hiểu rồi ! Người con gái như vậy , thật sự là đáng để yêu cả một đời ...

Đông Ôn Trì nghiêng người không nói gì , anh lần nữa tắt máy điện thoại , gương mặt ngẩng lên nhìn về hướng cửa sổ . Tuyết phủ dày đặc bám trên kính , ô cửa sổ trắng xoá không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài , Đông Ôn Trì nheo mắt , nhớ tới hình bóng Hắc Thời Sinh vẫy tay mỉm cười với anh , khoé môi như ẩn hiện nâng lên nhè nhẹ .

Tới tối bọn họ được chủ nhà nghỉ mời ăn lẩu dê , đã lâu lắm không được ăn ngon , những binh lính trẻ trong đội đặc nhiệm ai nấy cũng đều rất hứng thú với việc được ăn ngon , đến giờ ăn giúp đỡ chủ nhà vác củi cùng nồi lẩu ra trước sân lớn của phòng nghỉ tập trung châm lửa đốt .

Dù thời tiết ở Tây Tạng đang là âm độ nhưng một khi lửa bén được châm lên lại vô cùng mạnh mẽ , chậm chạp đem nước lẩu trong nồi lớn từ từ sôi sục lên .

Bọn họ ngồi ăn ở ngoài sân , ngồi xung quanh nồi lẩu dê đang bốc khói nghi ngút , trong nồi đã được thả bao nhiêu hương liệu cùng thịt và rau nấm , nhìn không khác gì một nồi súp .

Đông Ôn Trì mặc một chiếc áo len cổ lọ , anh khoác thêm chiếc áo chống rét của quân đội bên ngoài ngồi ở trước cửa phòng nhìn cả đội , trên tay kẹp một điếu thuốc lá . Bộ dáng vừa lười biếng vừa nhàn nhã này của anh khiến mọi người đều thấy rất thoải mái , không căng thẳng giống như lúc làm nhiệm vụ , Đông Ôn Trì những lúc thế này đều trầm mặc không nói cũng chẳng để tâm những sai lầm họ phạm phải vào mắt , anh chỉ đơn giản là ngồi nhìn .

" Đội trưởng , tôi múc cho cậu một bát nhé ." Cao Tú Phi ở bên ngoài vẫy vẫy tay , từ nãy đến giờ đã chú ý tới Đông Ôn Trì ngồi đó , vẻ xa cách của anh khiến anh ta có chút cảm thấy cô đơn .

Đông Ôn Trì nghe vậy , cúi đầu nhìn họ , anh không nói gì , đưa điếu thuốc trong tay lên đặt bên miệng , chậm rãi rít nhẹ một hơi .

Mạnh Hằng thấy vậy vỗ vỗ vai Cao Tú Phi :" Cứ múc cho anh ấy , hiện tại anh ấy như vậy là do đang nhớ nhung cô người yêu bé bỏng ở nhà đấy !".

Người yêu bé bỏng ?

Mi mắt Đông Ôn Trì giật giật hai cái , anh ngồi không xa bọn họ , những lời này dĩ nhiên lọt hết vào tai anh . Nhưng anh cũng chẳng thể phủ nhận , trước đây Hắc Thời Sinh luôn ở cạnh anh , anh cũng có rất nhiều việc nên hiếm khi có thời gian nhớ nhung cô nhưng thời gian này xa cô lại khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều .

Cô lo lắng cho anh nhiều như vậy nhưng Đông Ôn Trì tuyệt nhiên không thể đáp lại cô là mấy , anh không phải cố ý thái độ lạnh nhạt với cô mà là đến những nơi như thế này tín hiệu vô cùng kém , gửi được tin nhắn đi đã là điều may mắn rồi .

Trước đây khi chưa có Hắc Thời Sinh , Đông Ôn Trì luôn một mình không ai nhắn tin hay hỏi han anh , thậm chí cả năm ở trong quân đội đi làm nhiệm vụ quanh năm cũng được mọi người xem như là bình thường , nhưng Hắc Thời Sinh khác với họ .

Cô đối với chuyện anh đi làm nhiệm vụ ít nhiều cũng đang cố làm quen nhưng cô không gạt bỏ sự quan tâm của bản thân cô đối với anh mà biến việc mình muốn theo sát tung tích anh thành lẽ bình thường , cô cố gắng để cho anh biết , cô không đời nào lãng quên anh . Mà Đông Ôn Trì cũng chưa từng thấy phiền , anh ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp từ trong tim lan ra khắp cơ thể .

Đã rất lâu , anh mới có cảm giác muốn trở về sớm như vậy , trở về cùng cô đoàn tụ , được ôm cô gái mềm mại ấy ở trong lòng .

Một bát lẩu nóng hổi được đưa tới trước mặt anh , Mạnh Hằng lắc lắc cái bát rồi dúi vào tay anh :" Đội trưởng của chúng ta nghĩ gì mà chăm chú như vậy , dù có nhớ người yêu bé bỏng cũng nên có chừng mực , không nên tự bỏ đói bản thân ."

" Cậu nói ít đi một chút thì sẽ câm à ?". Đông Ôn Trì cầm lấy chiếc bát từ tay Mạnh Hằng , độ ấm từ đáy bát truyền đến khiến cả cơ thể có chút thoải mái .

" Tôi nói sự thật mà thôi ." Mạnh Hằng không hề sợ sệt nhún vai một cái rồi trở lại chỗ ngồi ăn tiếp .

Bát lẩu dê trong tay nóng hổi , mùi thơm theo khói nghi ngút bay ra tứ phía . Anh hơi nhíu mày , đem điếu thuốc trong tay bóp nát , tàn thuốc vương vãi khắp đất cạnh chân anh . Đông Ôn Trì cầm bát bước tới nơi mọi người đang ngồi , cầm thìa bắt đầu ăn .

Hôm sau cả đội đi xuống làng phía dưới để xem xét tình hình , mấy ngày trước nơi này vừa xảy ra lở tuyết , trên khắp căn nhà lụp xụp vương đầy tuyết trắng .

Những người dân Tây Tạng từ trong nhà đi ra , một người đàn ông với làn da đen nhẻm đang bế một gái thấy họ liền mừng rỡ hét lên :" Quân đội đến rồi ! Cứu tinh của chúng ta đến rồi ."

Những người đang sống ở những căn nhà lân cận đó nghe thấy hết liền từ trong nhà ló đầu ra , thấy đám người mặc quân phục chỉnh chu liền tay bắt mặt mừng .

Mạnh Hằng cười với họ chỉ tay với những binh lính đằng sau :" Mau mang gạo vào cho họ đi ."

Những người dân mừng rỡ ra mặt , đến trẻ con khắp xóm cũng chạy ra hết , tíu tít quanh chân của bọn họ . Một bé gái cùng một bé trai đang đùa giỡn với nhau , cô bé chạy một mạch còn vừa quay đầu vừa chạy :" Đố cậu bắt được tớ !".

Nói rồi cô bé quay đầu , ngay lập tức đụng phải một đôi chân , đầu cô bé va vào chân Đông Ôn Trì khiến anh nhíu mày nhìn xuống .

Mà cô bé lúc này cũng sợ hãi ngẩng lên , nhìn gương mặt lạnh lùng của Đông Ôn Trì , cô bé sợ hãi hét toáng lên , la lối khóc om sòm :" Huhu chú bộ đội thật hung dữ ! ".

Gương mặt Đông Ôn Trì vì câu nói này lập tức trở nên cau có hơn vạn phần , đầu lông mày nhíu lại . Anh còn chưa kịp làm gì đã bị nói là hung dữ ? Anh hung dữ ở đâu ?

Đứa trẻ kia vừa khóc vừa để ý biểu cảm trên gương mặt anh , thấy anh còn nhăn mày hơn liền sợ hãi khóc to hơn :" Cháu xin lỗi chú , hức ... chú bộ đội đừng mắng cháu mà !". Con bé miệng méo mó quay đầu đi về hướng đứa trẻ nam ở đằng sau , vẫn liên miệng nói :" Chú bộ đội thật đáng sợ hức ! Mẹ ơi ..."

Đông Ôn Trì xoa xoa mi tâm , quay người muốn rời đi . Mạnh Hằng lúc này từ trong nhà vọt ra , đứng chắn trước mặt anh :" Ây , chú bộ đội bắt nạt trẻ con nhé ."

Vừa rồi Mạnh Hằng đang sửa lại chỗ bị sập của mái nhà không ngờ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc , lúc anh ta ngó đầu ra xem thử thì chỉ thấy đứa trẻ đứng dưới chân Đông Ôn Trì khóc lóc mà gương mặt của anh lúc đó phải nói là hết sức phong phú , xanh có tím có , giận có mà bối rối cũng có .

" Cậu cút cho tôi ." Đôi môi mỏng đẹp đẽ chậm rãi phun ra mấy từ , anh hơi gằn giọng , chất giọng vốn đã trầm lúc gằn xuống càng làm tăng độ uy lực .

Mạnh Hằng giơ hai tay lên đầu , xoay người trở lại làm việc .

Lúc này người phụ nữ là mẹ của cô bé đi ra , đem theo cô bé nhỏ ôm ở trong tay , cô bé đã nín khóc nhưng vừa thấy Đông Ôn Trì liền há miệng chuẩn bị muốn gào lên khóc .

Người mẹ thấy thế liền bịt miệng đứa trẻ lại sau đó hỏi :" Con nói là con va vào chú bộ đội này phải không ?".

Cô bé thút thít gật đầu , lại mếu máo :" Mẹ bảo chú đừng mắng con mà , con ngoan , con không cố ý va vào chú bộ đội ."

Người mẹ nghe vậy liền tiến tới gần anh hơn , cúi người xin lỗi :" Thật xin lỗi anh , con bé có chút nghịch ngợm ."

Đông Ôn Trì nhìn hai mẹ con , gương mặt chả có chút thay đổi gì , đến nỗi người mẹ nhìn anh như vậy cũng có chút áp lực . Đến một lúc sau , anh dường như đã sắp xếp câu từ xong mới mở miệng :" Tôi không trách con bé , cũng chưa từng mắng con bé ,nhưng ..." Anh dừng lại chỉ tay vào đứa trẻ kia nhấn mạnh :" Nó ! Tự gào lên ."

Mấy người cấp dưới của Đông Ôn Trì đang làm việc vặt từ nãy đến giờ vẫn vểnh tai lên nghe , bọn họ nghe anh nói như vậy xém chút nữa té xỉu .

Đội trưởng Đông của bọn họ , thực sự uất ức đến độ đi mách ngược với mẹ đứa trẻ luôn sao ?

Người mẹ dường như không ngờ anh nói vậy , cô ta xin lỗi xong lập tức quay người rời đi , trong thâm tâm thầm mong mình đừng đụng phải người đàn ông như vậy nữa .

***

Trôi qua một tuần nữa , bọn họ đã đưa được hết lương thực và quần áo rét cho những làng nhỏ xung quanh dãy này hết rồi , hết hôm nay sẽ rời Tây Tạng đi tới vùng núi Tây Bắc .

Đông Ôn Trì mới tắm xong , trên người anh vẫn khoác một lớp áo dày , vừa đi anh vừa mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn . Vừa mở đã có ngay thông báo tin nhắn từ Hắc Thời Sinh tới anh , cô nói là đã thấy anh trên chương trình ' Vì Sao Sáng Của Quân Đội '.

Anh hơi nhíu mày , nhớ lại đoàn người nổi tiếng của tháng trước tới quân đội quay chương trình , lúc đó anh đang đợi xe để cùng đội đặc nhiệm tới Tây Tạng , không ngờ máy quay lại quay trúng anh .

Năng suất làm việc của những người bên đài cũng thực nhanh , vừa cắt ghép vừa nhanh chóng cho lên sóng những tập đầu nên thành quả là Hắc Thời Sinh đã thấy anh .

Đông Ôn Trì rũ mi nhắn lại cho cô ngắn gọn .

Đông Ôn Trì : Hình ảnh anh ở trên đó , có làm em hài lòng không ?

Nhắn xong tin nhắn vẫn chậm rì rì xoay xoay không gửi đi được , anh tắt máy bỏ điện thoại vào túi rồi nằm trên đệm , đắp chăn đi ngủ .

Nửa đêm , cánh cửa cứ kêu lạch cạch bên tai , gió qua khe cửa khẽ rít lên như đang kêu gào nghe rất chói tai , Đông Ôn Trì bị tiếng ồn làm tỉnh giấc , đôi mắt anh trong đêm vẫn rất tinh , trong màn đêm từ trong nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy lớp tuyết bám ngày một dày hơn .

Gió có vẻ rất to , những lá cây đập vào cửa kính vang lên tiếng bộp . Khung cảnh hiu quạnh đìu hiu , anh lật người , đưa tay qua trán nhìn trần nhà , hiển nhiên không thể ngủ lại được .

Mạnh Hằng ở bên cạnh lúc này cũng mở mắt vì tiếng ồn , anh ta thấy anh không ngủ cũng nhổm người dậy :" Đội trưởng , gió to thế này , hình như là bão tuyết ?".

Anh ừm một tiếng không nói gì thêm .

Hai người không ai nói gì cũng không ngủ lại được , lúc này bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa mạnh .

Tiếng đập cửa dồn dập , kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông hốt hoảng truyền tới :" Cứu với ! Cứu chúng tôi với , làm ơn !".

Mạnh Hằng và Đông Ôn Trì phản ứng rất nhanh , hai người nhanh chóng khoác quần áo dày vào , chưa đầy nửa phút đã bước tới cửa mở ra .

Trước mắt họ là một người đàn ông trung niên đang hốt hoảng , thậm chí còn có thể thấy những giọt nước mắt của ông ta đang chảy xuống , hai tay ông ta xoa xoa vào nhau , thấy hai quân nhân trước mặt nhưng không tài nào vui lên nổi , gấp gáp đến độ nói rất khó nghe :" Đột nhiên xảy ra bão tuyết , dưới ... đổ hết rồi !".

" Ông nói lại đi !". Mạnh Hằng cũng gấp gáp , anh giữ chặt vai ông ta để ông ta bình tĩnh hơn .

Người đàn ông kia cũng không muốn làm mất thời gian , nhanh chóng nói :" Phía làng dưới đã có mấy căn nhà không trụ được mà sập , người vẫn còn ở trong đó , chúng tôi không cứu được họ ra , đều đã bị kẹt phía dưới hết rồi ."

Khuôn mặt hai người chốc lát đanh lại , Đông Ôn Trì cùng Mạnh Hằng nhìn nhau , không chậm trễ đem cả đội đặc nhiệm tập hợp chạy xuống nơi xảy ra lở tuyết .

Ngôi làng này cách nhà nghỉ bọn họ không xa , đi năm phút đã tới , lúc tới nơi , người dân đều đang xúm lại , dưới bão tuyết lôi lôi kéo kéo từng vật liệu dưới nền tuyết trắng lên gạt ra .

Cao Tú Phi cùng Vương Trường bước lên , cùng bọn họ nhấc vật liệu lên , nằm dưới đất là những người dân đang nặng nề thở , bọn họ đều nhắm chặt mắt , rơi vào hôn mê .

Cả làng có đến sáu căn nhà sập , cả đội chia ra cứu hộ , Đông Ôn Trì liên lạc cho phía quân y chuẩn bị cấp cứu .

Người phụ nữ đứng đằng sau bế con , gấp gáp sợ hãi , cả gương mặt đều là nước mắt, cô ta bám víu lấy áo Đông Ôn Trì , van xin anh :" Cứu , làm ơn hãy cứu chồng tôi !".

Đông Ôn Trì đang rất gấp , anh không nói gì , xoay người tiến tới giúp Mạnh Hằng đem những người bị đè dưới tuyết kia ra .Rất nhiều người bị thương nặng , trên người toàn là máu được đưa từ trong đám tuyết trắng ra , thiệt hại phải nói là nặng nề , may mắn chưa có ai thương vong . Cả đội đặc nhiệm làm việc cho tới tận sáng mới xong .

Lúc này mọi người đều có một đêm thức trắng , ánh mặt trời đang dần nhô lên , bình minh ló dạng , đưa được người cuối cùng lên bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm .

" Báo cáo , đã cấp cứu kịp thời hết 16 người ." Mạnh Hằng đưa tay kiểu quân đội báo cáo với Đông Ôn Trì , còn thấy trên quần áo anh ta lưu lại vết máu khô .

Đông Ôn Trì cũng không khá hơn là bao , quần áo dính tuyết bẩn , trên mặt cũng dính đất cùng máu khô , anh mệt mỏi nhắm mắt , gật đầu xua tay .

Lúc tưởng chừng là đã xong xuôi thì một đám người lại chạy tới cầu cứu quân đội :" Phía trên kia cũng đang bị lở tuyết , đá từ trên rơi xuống làm chết người rồi ! Mau tới cứu !".

Tinh thần vừa được thả lỏng lại lần nữa căng lên , Đông Ôn Trì đem cả đội đi theo đám người lên sườn núi cách đó không xa , từ đây đã nhìn được khung cảnh hỗn loạn ở đó .

Tuyết ở phía trên đã ngừng rơi xuống nhưng trong đám tuyết lở đã đè bẹp rất nhiều người , thậm chí còn thấy mấy người nhà của người chết ngồi khóc tang thương bên xác của họ .

Quân đội nhanh chóng đào tuyết thực hiện phương pháp cứu hộ nhưng lúc này gió ngày một mạnh , tuyết phía trên lại có dấu hiệu đổ bộ xuống đây .

Một đứa trẻ vừa được cứu ra khỏi đám tuyết yếu đuối khóc nấc , cậu bé túm lấy ống quần Đông Ôn Trì giật giật .

Anh cúi người nhìn xuống , cậu bé vẫn giật , Đông Ôn Trì có chút hoài nghi , đem một chân quỳ xuống nền tuyết hỏi :" Có chuyện gì sao ?".

Cậu bé đang rất yếu nhưng lại có dùng hết sức lực của mình nói ra :" Chú cứu em gái cháu được không ? "

Đông Ôn Trì rất kiên định , gật đầu .

Cậu bé thấy thế liền chỉ tay về phía xa , dốc đang có tuyết chuẩn bị lao tới đổ xuống , dùng hết một hơi nói :" Em gái cháu bị ngã ở sát vách núi , hiện giờ chắc cũng bị tuyết đè rồi , chú cứu em ấy đi ." Cậu bé nói xong liền nằm gục xuống .

Đông Ôn Trì nhìn cả đội vẫn đang đào tuyết cứu người anh không do dự cầm xẻng đi tới nơi cậu bé chỉ bắt đầu đào . Nơi này rất nguy hiểm , đằng sau là lở tuyết , trước mắt thì là vực , tuyết trắng xoá chẳng biết đâu là điểm kết thúc .

Đào được một lúc cũng không có kết quả , Đông Ôn Trì đưa người dựa vào thân cây một lúc , anh định nghỉ ngơi thì lúc này lở tuyết bắt đầu lao tới nhanh hơn , cả một mảng trắng xoá ập tới người anh đưa anh rơi xuống vực núi sâu thẳm .

Mạnh Hằng đang sơ tán người dân quay đầu liền thấy Đông Ôn Trì bị đợt tuyết nhấn chìm , anh ta chỉ biết trơ mắt , một giây sau mới phản ứng kịp :" Đội trưởng !".

Lở tuyết rất nhanh , nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng , Mạnh Hằng muốn bước tới đó kiểm tra liền bị Vương Trường ngăn lại :" Cậu điên rồi sao , muốn chết à ?".

" Con mẹ nó , anh mới điên , mau bỏ tôi ra ! Anh biết đó là ai không ? Là đội trưởng Đông đấy !". Mạnh Hằng giãy ra nhưng lại bị tất cả lao tới giữ lấy lôi đi khỏi đó .

Quân đội quay trở lại chỗ của quân y , Mạnh Hằng vẫn không thể tin được , đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn bọn họ :" Các người làm cái gì vậy ? Tại sao không để tôi tìm đội trưởng !". Lúc đầu anh còn bình tĩnh về sau không nhịn được đã cao giọng gào lên .

Đông Ôn Trì biến mất cùng với làn tuyết trắng dày đặc trước mặt anh ta , nơi đó ở ngay cạnh vực thẳm , nếu anh rơi xuống vực , khẳng định lúc tìm được đã chỉ còn là cái xác khô !

Mạnh Hằng che mặt ngồi gục xuống giường , cả đội đặc nhiệm đều chìm trong trầm mặc . Không một ai dám lên tiếng , quần áo bẩn trên người họ vẫn chưa kịp thay , Cao Tú Phi cắn môi , đứng dậy :" Tôi đi tìm đội trưởng ."

Đàm Quân nghe vậy liền phải giữ anh ta lại :" Thời tiết rất xấu , muốn tìm để ổn định lại đã ."

" Các cậu câm hết cho tôi !" . Mạnh Hằng đập mạnh thành giường , anh ta giống như đang muốn trút giận hết lên mọi thứ . Ngực anh ta phập phồng kịch liệt , bàn tay dính máu khô đưa lên vò nhẹ mái tóc ngắn :" Tìm cái gì ? Để đợi đến ổn định thì đi nhặt xác à ?".

Bọn họ trong lòng đều rõ , Đông Ôn Trì hiện tại là lành ít dữ nhiều. Nhưng không một ai dám tin , đội trưởng Đông bọn họ mạnh mẽ như thế , không thể nào dễ chết như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro