Chương 34 : Cuối Cùng Không Thể Tránh Khỏi Lương Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ rộng vỏn vẹn 10 mét vuông , trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ làm bằng gỗ đã lâu không được lau chùi , người đàn ông anh tuấn chậm rãi mở mắt .

Toàn thân truyền đến một cơn đau nhức , ngay cả trên đầu cũng đau như búa bổ . Chính cơn đau này đã khiến Đông Ôn Trì nhanh chóng lấy lại ký ức cuối cùng của ngày hôm đó khi anh ngã từ trên dốc xuống cả người đều bị tuyết đè . Dựa theo những gì anh đang cảm nhận được , có lẽ là anh bị thương không hề nhẹ .

Đông Ôn Trì dùng khá nhiều sức lực của mình để ngồi dậy , anh nhìn qua căn phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông trước mắt , cả căn nhà chỉ có chiếc giường bé , 1 cái kệ tủ đặt vài đồ vật để trưng bày và cái bếp ga nhỏ dùng để nấu ăn . Liếc nhìn qua cũng biết hoàn cảnh sống của chủ nhân căn nhà này không được tốt .

Sau khi nhìn nhận được rõ sự tình hiện tại Đông Ôn Trì cũng đã cảm thấy khá hơn , anh cầm lấy chiếc áo màu xanh quân đội của mình khoác vào , tiện tay kiểm tra vài đồ dùng ở trong túi áo khoác . May mắn không mất một chút gì cả , bộ đàm vẫn còn nguyên , găng tay và con dao găm cũng vẫn ở đó .Nghĩ tới chuyện cả đội đặc nhiệm Gun rất có thể đang nóng ruột tìm mình trong lo lắng Đông Ôn Trì đưa tay khởi động bộ đàm , đúng như dự đoán của anh là nó đã không thể hoạt động được nữa .

Lúc này ngoài cửa đã truyền tới tiếng động lớn , giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài truyền vào :" Thật may vì hôm nay tuyết cũng đã mỏng hơn mấy hôm trước , làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều ."

Giọng nói chưa dứt hẳn thì cánh cửa đã được mở ra , đối diện với Đông Ôn Trì cả người đầy vết thương đã khoác lên chiếc áo quân đội đang ngồi trên giường , người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc .

Ông đặt chiếc giỏ đầy ắp rau củ quả xuống đất để sang một bên , vẻ mặt đầy vui mừng mà nói :" Tôi không thể ngờ được cậu bị thương nặng như thế mà còn có thể tỉnh lại , cậu cảm thấy thế nào rồi ?".

Người đàn ông trung niên trước mắt này dáng vẻ trông rất hiền lành , từ đáy mắt có thể thấy ông là thực sự quan tâm , Đông Ôn Trì liền biết chính ông là người đã cứu mình . Dù ngoài mặt không biểu lộ ra nhiều cảm xúc nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn cảm ơn ông ấy :" Tôi đã khoẻ hơn rồi , thực sự rất cảm ơn chú ".

Anh dừng lại một lúc , lại hỏi :" Từ đó đến giờ đã trôi qua mấy ngày rồi ?".

Chỉ sợ thời gian đã trôi qua quá lâu , bên quân đội rất sốt ruột nếu anh không trở về sớm thì họ có thể vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hoặc là tệ hơn sẽ về thông báo với gia đình rằng anh đã mất tích sống chết không rõ , mà thông tin ấy đối với người nhà của quân nhân mà nói chẳng phải chính là án tử sao ?

" Đã được 3 ngày rồi , 3 ngày liền cậu hôn mê không ăn không uống , tôi dù cứu cậu về vẫn luôn sợ rằng cậu không chống đỡ nổi . Vậy mà ... cũng thực may mắn ." Ông ấy vừa cảm thán lại ngồi xuống cầm mấy miếng nấm cùng với cà rốt chọn lọc :" Cậu tỉnh rồi thì tôi liền đi nấu cho cậu chút súp ăn ."

" Không cần đâu ".Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối , cả người vững vàng đứng thẳng lên , một tay phủi đi vài vết bụi bám trên áo , gương mặt anh cương nghị không chút biểu cảm nào :" Tôi cần phải trở về ngay lập tức , mấy ngày nay đã làm phiền chú quá nhiều rồi ."

Người đàn ông trung niên thấy anh lạnh lùng như vậy cũng không hề trách anh câu gì , thậm chí đến lúc Đông Ôn Trì đã bước chân ra khỏi nhà cũng không hề gọi anh lại để xin công ơn báo đáp .Mà Đông Ôn Trì đi được nửa bước xong cuối cùng vẫn là dừng lại , xoay người nói với ông ấy :" Chú có thể cho tôi phương thức liên lạc được không ? ".

Người kia ngẩng đầu, ông ấy đứng lên , đôi bàn tay liên tục lau lau vào quần áo :" Được chứ , cậu đợi chút tôi kiếm tờ giấy ghi lại số điện thoại của con gái tôi cho cậu ." Nói rồi ông liền mở ngăn kéo ở tủ ra lục lọi đồ đạc .

Mà lúc này cũng có một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ trở về . Hai người bọn họ thấy Đông Ôn Trì đứng trước cừa nhà mình liền giật mình vì bộ đồ anh mặc trên người , người phụ nữ trung niên ngạc nhiên đi tới trước mặt anh hỏi :" Cậu là người được chồng tôi cứu phải không ,đã vậy cậu còn là quân nhân ? ".

Đông Ôn Trì gật đầu , đôi môi anh mấp máy mấy chữ :" Đúng , cảm ơn sự chăm sóc của cả gia đình , mấy ngày nay tôi đã làm phiền mọi người rồi ."

Người phụ nữ nghe vậy liền cầm mỉm cười :" Ây , phiền cái gì chứ , cậu tỉnh lại là tốt rồi , mấy ngày trước tôi với chồng đang trên đường đi tìm mấy con dê nhà xổng chuồng thì phát hiện ra cậu , lúc đó còn tưởng cậu đã ... cũng may là không sao , mọi thứ giờ đã ổn rồi nhỉ ".

" Vâng , là nhờ công của cả gia đình ". Đối diện với những ân nhân này thái độ của Đông Ôn Trì đã mềm mỏng đi rất nhiều .

" Cậu sao lại đứng ở ngoài này , mau vào nhà đi , hôm nay tôi cùng Tiểu Đổng bắt được con gà tươi , sẽ nấu súp chiêu đãi cậu ! ". Bà cầm lấy tay con gái đang cầm chuồng gà giơ lên , bên trong là con gà trống còn sống đang nhảy nhót nhìn chằm chằm bọn họ .

Đến nước này rồi , Đông Ôn Trì dù muốn từ chối nhưng lại bị những con người nhiệt tình này giữ lại , kết quả vẫn là anh phải bước lại vào bên trong nhà .

Sau một hồi được hỏi chuyện , Đông Ôn Trì đã biết tên của cả gia đình họ , người đàn ông là Như Nhân , vợ là Chu Tán cùng con gái là Như Đổng . Bọn họ có hoàn cảnh khó khăn , trong thôn này cũng là thuộc diện nghèo nhất , số tiền trong nhà kiếm được cũng là do buôn bán thịt dê ở chợ của Chu Tán . Dù hoàn cảnh sống không được tốt nhưng sự tốt bụng của bọn họ lại là tuyệt đối , từ đầu tới cuối nói chuyện Đông Ôn Trì chưa từng nhìn thấy họ giả tạo với anh một câu nào , thậm chí là đến xin tiền cũng không có .

Đông Ôn Trì ở lại ăn trưa với bọn họ một bữa này một phần vì sự nhiệt tình của họ và phần còn lại là do sức khoẻ . Đến khi anh rời đi để tìm quân đội , Đông Ôn Trì mang trong người tờ giấy ghi cách liên lạc với họ rồi mới yên tâm để lên đường .

Vì anh bị ngã từ trên dốc cao xuống nên hiện tại có thể nói anh sẽ lại phải leo lên lại phía trên mới gặp được đội đặc nhiệm . Như Nhân vì biết sức khoẻ của anh hiện tại chưa được tốt nên đã khuyên anh nên đi nhờ xe chở hàng của một người dân trong thôn .

Người kia dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý , vậy nên Đông Ôn Trì hiện giờ đang trong tình trạng cả người ngồi khom lại khép nép cạnh mấy thùng khoai tây , mỗi lần đi qua chỗ nào mà gồ ghề xíu là cả người anh cũng lắc theo , nhiều khi anh còn có cảm giác bản thân mình sắp văng ra khỏi chỗ ngồi này đến nơi .

Đường dốc hiểm trở , con đường phía trước vẫn còn dài , anh cũng chẳng có chút tâm tình nào để mà ngắm cảnh ở đây nữa . Đôi mắt cuối cùng là nặng trĩu nhắm xuống .

Cho đến lúc Đông Ôn Trì tỉnh lại thì cũng đã đến nơi , khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt anh , đây chính là đầu thôn dẫn vào nơi nghỉ của quân đội . Đông Ôn Trì cảm ơn người trở hàng kia rồi tự mình bước xuống trở lại chỗ nghỉ ngơi của quân đội . Thực sự nếu không phải vì anh hiện tại không có một đồng nào trong người , anh sẽ không bao giờ để những người dân tốt bụng đã giúp đỡ mình chịu thiệt thòi .

Nghỉ ngơi mấy ngày nay , tay chân của anh sớm đã tê cứng cả lại đến đi lại cũng cảm thấy có chút khó khăn . Anh dù sao cũng là con người chứ không phải mình đồng da sắt , nhặt lại được cái mạng về đã là cả một may mắn cả đời tích góp được .

Thường thể lực của anh rất tốt leo trèo thường xuyên cũng không thấy quá nặng nề vậy mà hôm nay chỉ mới đi bộ được vài bước cả cơ thể đã nặng nề , cảm giác cả người sắp chạm xuống mặt đất toàn đất cát kia .

Từ đấy đi tới nơi quân đội nghỉ ngơi cũng phải mất khoảng chục phút , sợ rằng đến lúc đó anh sẽ không trụ nổi .

Đông Ôn Trì nhíu mày , tay anh ôm lấy cổ áo phía trước , cả người chầm chậm ngồi xuống phía bên đường . Cả gương mặt anh được ánh nắng mặt trời chói rọi , hàng lông mi có chút rung rung nhìn về con đường phía trước .

Nơi này đã vào làng , những người đi qua thấy bộ quân phục trên người anh thì đều mấy phần kính nể , vài người dân bản địa tiến tới hỏi thăm anh nhưng đáng tiếc anh không hề hiểu họ nói gì nên chỉ đành lắc đầu cho qua .

Ngồi nghỉ trôi qua được năm phút cuối cùng anh cũng quyết định đứng lên định đi tiếp . Dù sao thì con đường phía trước cũng không quá dài , cố hết sức lực đi sẽ đến sớm thôi .

Mà lúc này ở phía đối diện nơi Đông Ôn Trì đứng Mạnh Hằng cũng đang đi hỏi thăm những người dân trong làng , ngày hôm nay quân đội đã điều động thêm người để đi tìm Đông Ôn Trì nên đội đặc nhiệm bọn họ sẽ sớm phải rời khỏi đây . Mấy ngày vừa rồi người dân trong nhà vì thiên tai mà bị thiệt hại rất nhiều , để hỗ trợ người dân phần nào quân đội cùng nhà nước quyết định quyên góp một số tiền cho họ có thể sửa sang lại và sớm trở lại nhịp sống trước đây .

Bà cụ già khom lưng , ánh mắt đã mờ nhìn vào gương mặt Mạnh Hằng mà mỉm cười :" Chúng ta không có gì để báo đáp lại cho những quân nhân các cậu , chỉ có vài túi gạo và mấy con dê mới làm thịt hôm nay . Nếu cậu không chê thì mời cậu cùng mọi người trong quân đội tới nhà tôi ăn cơm , coi như tôi thay mặt cho cả làng cảm ơn các cậu ."

Thấy như vậy Mạnh Hằng cũng không tiện từ chối chỉ gãi gãi sau gáy cười trừ :" Đây là bổn phận của quân nhân chúng cháu , không có gì phải báo đáp đâu ạ ."

Anh từ chối 1 phần thực sự là do đây chính là trách nhiệm của họ , phần còn lại sâu trong anh lại nghĩ bọn họ làm việc vất vả như vậy thậm chí đội trưởng của họ còn không rõ sống chết ra sao , vậy nên sao anh có thể ngồi đây ăn uống một cách thoải mái được .

Nghĩ đến Đông Ôn Trì bàn tay Mạnh Hằng bỗng nắm chặt lại , đôi mắt anh liếc về phía mặt trời tự trách ông trời không công bằng .

Nhưng chuyện chính anh cũng không ngờ đến chính là ... Vậy mà anh lại thấy Đông Ôn Trì trong bộ quân phục xanh bẩn thỉu dính máu đang bước dần về phía này .

Mạnh Hằng có chút hoảng hốt vội xoay người để nhìn rõ hơn , chỉ sợ rằng có lẽ mấy ngày nay anh ở đây uống quá nhiều sữa dê nên bị ảo giác rồi ?

Nhưng bóng hình ấy không hề biến mất , ngược lại còn rõ ràng hơn rất nhiều . Mạnh Hằng lúc này bán tín bán nghi cũng nhanh chân bước tới bên đó để xác định .

______________

Bàn tay nhỏ mảnh khảnh của người phụ nữ đặt chiếc cốc cacao nóng hổi xuống bàn , đôi tay cuối cùng yên phận khoanh lại trước ngực , cô híp mắt , người dựa vào lưng ghế , đôi môi được thoa một lớp son bóng khẽ nhếch lên rồi phun ra vài chữ :" Vậy nên , hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì ? ".

Người đàn ông ngồi đối diện , hàng lông mày khẽ nhướng lên , tay anh đặt trên bàn gõ gõ hai cái vào mặt kính lạnh lẽo .

Hai người ngồi như vậy , im lặng không nói gì . Đột nhiên có ánh sáng loé lên , nối tiếp là những ánh sáng của ánh đèn flash lần lượt liên tục chiếu rọi lên hai người họ .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh giật nhẹ một cái , cuối cùng là không nhịn được , cô đưa tay chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ khó chịu mà hỏi :" Rốt cục là cậu có ý gì đây Giang Tranh ?".

Mà người đối diện nghe cô hỏi lại chỉ nhún vai tỏ vẻ không liên quan .

Để nói về chuyện này phải nói đến hot search của mấy ngày trước , sau một đêm cô im hơi lặng tiếng trước những tin đồn như vậy , cuối cùng mẹ cô cũng đã gọi điện bắt cô phải đi nói chuyện rõ ràng với Giang Tranh và bắt anh ta phải cùng cô đứng ra giải thích tin đồn , còn nói cái gì mà muốn đòi lại công bằng cho Đông Ôn Trì .

Mà Hắc Thời Sinh như cô thực ra vốn chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện này nên cũng chỉ ừ ờ để đối phó với mẹ cô , đối với cô thì mấy tin tức lá cải này độ hot cũng chẳng tồn tại được lâu . Nhưng mà sự thật là cô đã quá coi thường độ nổi tiếng của Giang Tranh rồi .

Những tin tức đó không những không hết nóng mà còn tăng thêm vài thông tin khiến người trong cuộc như cô phải khiếp đản , chẳng hạn như cô là một người vợ hợp đồng của Giang Tranh vốn chỉ là người vợ ngoài ngành bù nhìn , ai ngờ lại bị khui trước ánh sáng ?

Hay là quá đáng hơn chính là nghi ngờ giới tính của Giang Tranh , cô chỉ là người yêu hợp đồng để qua mắt người hâm mộ .

Cuối cùng người không thể chịu nổi chính là Giang Tranh , ngay khi đọc được những hot search đó anh ta lập tức liên lạc với cô hẹn gặp để cùng giải thích với phóng viên . Cho nên mới dẫn đến cảnh tượng như hiện tại ...

Hắc Thời Sinh trầm mặc nhìn anh , trên gương mặt là những tia nắng ấm áp chiếu vào , nhảy múa trên chóp mũi cô . Bàn tay cô gõ nhẹ vào miệng cốc , hơi thở đều đặn : " Cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào vậy ? Nếu muốn giải thích với công chúng thì chỉ cần mở họp báo là được , dù sao cậu cũng là ngôi sao lớn , một người bé nhỏ tầm thường như tôi căn bản không với tới ."

Giang Tranh không muốn làm rõ với công chúng chuyện của anh và Hắc Thời Sinh cũng là có lí do , thứ nhất anh và cô căn bản không hề có một chút đoạn tình cảm nào , thứ hai không giải thích rõ ràng mà để mập mờ như vậy cũng khiến anh tránh được không ít phiền toái . Từ trước tới nay Giang Tranh luôn tự làm theo ý mình , dù không có tin tức xấu nhiều nhưng nếu có thì cũng đều là tự anh muốn giải quyết .

Quản lý đã mấy lần nhân nhượng cho Giang Tranh vì phải nể mặt Giang gia , chỉ sợ động vào thiếu gia họ sẽ phải tội nhưng lần này dường như cô không thể ngồi yên được nữa , cô chỉ sợ nếu cô không ngăn cản thì công ty không sớm thì muộn cũng bị Giang Tranh làm cho mất hết mặt mũi phải đóng cửa .

Các phóng viên bên ngoài nhốn nháo , chen chúc nhau chụp ảnh , tấm kính ngăn cách hai người họ với đám phóng viên , từng chữ họ nói bên trong này , ngoài đó cũng không có cách nào nghe được . Cô quản lý ngồi ở một bên đứng lên đi đến bên bàn nhắc nhở bọn họ : " Ngồi đây thì có ích gì chứ , mau ra ngoài giải thích với phóng viên đi ."

Giang Tranh mím môi không nói gì ánh mắt đặt trên gương mặt người đối diện .

Hắc Thời Sinh nghe cô ấy nói như vậy liền ủng hộ , mặc kệ là cách Giang Tranh giải quyết như thế nào nhưng mọi chuyện vẫn nên rõ ràng , vừa vì anh mà cũng vừa vì cô .

Mắt thấy Hắc Thời Sinh đã cầm túi xách đứng lên , những phóng viên đứng bên ngoài đều phấn khởi hẳn , bọn họ đã đợi rất lâu rồi mà không thấy hai người bên trong có phản ứng gì , giờ phút này giống như bọn họ được giải thoát , chiếc máy ảnh trong tay cũng sẵn sàng cầm lên để chụp cận cảnh nhan sắc của Hắc Thời Sinh .

Dù họ chưa rõ mọi chuyện thế nào nhưng cái nhan sắc này của cô , nói cô là một minh tinh bọn họ cũng có thể tin , từng nét mắt cử chỉ của cô đều có một khí chất riêng chỉ có những người nổi tiếng mới có .

Hắc Thời Sinh theo quản lý của Giang Tranh bước đến bên cửa , cánh cửa vừa được mở ra thì hàng loạt phóng viên đã xô tới đặt câu hỏi : " Thưa cô , cô chính là Cáo Nhỏ Mùa Đông phải không ?".

" Thưa cô , có phải cô cùng Giang Tranh đã có quan hệ yêu đương từ lâu rồi phải không ? ".

" Fan của Giang Tranh nói hai người là vợ chồng hợp đồng , chuyện này là sao ? ".

" Cô có thể giải thích rõ ràng tin tức mấy ngày nay được không ? ".

" Thưa cô ,..." . Hàng tá những câu hỏi được đặt ra , Hắc Thời Sinh hơi nhíu mày nghe bọn họ đặt câu hỏi , cũng may phóng viên rất lịch sự không nói những lời quá khó nghe .

Đi phía trước Hắc Thời Sinh là đội an ninh đang che chắn cho cô , miệng còn liên tục nói :" Xin đừng chen chúc ."

Tình huống này khiến cho Hắc Thời Sinh không khỏi sửng sốt , cảm giác giống như cô là minh tinh thực thụ vậy .

Những phóng viên đều đang chờ đợi câu trả lời của cô , Hắc Thời Sinh cũng biết việc này nên cô không chậm trễ liền mở miệng giải thích :" Tôi chính là Cáo Nhỏ Mùa Đông mà các bạn nói . "

Phóng viên vẫn im lặng đợi câu nói tiếp theo của cô .

" Đầu tiên về chuyện giữa tôi và Giang Tranh , chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần , là kiểu quen nhau từ bé nhưng tôi và cậu ta mỗi người một nơi nên không tính là quá thân thiết . Chuyện tiếp theo là về bức ảnh , đó là bức ảnh chọn góc chụp , chúng tôi ở chung một khách sạn nhưng không có nghĩa là ở chung phòng , những chuyện đó mọi người nên để cho cậu ấy trả lời . Ngoài ra ... tôi mong mọi người có thể cho tôi không gian riêng tư , dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường , bị xăm soi như vậy tôi thấy rất khó chịu . Vậy thôi , những gì còn lại mong mọi người tìm câu trả lời bên phía Giang Tranh ." Nói xong cô liền cúi đầu rồi rời đi .

Rất nhanh ngày công bố kết quả của cuộc thi ' Sắc màu tình yêu ' đã đến . Với năm bức tranh được lọt vào top cuối , Hắc Thời Sinh hiện tại vẫn đang dẫn đầu với số phiếu cách người thứ hai là Karin tận 51 phiếu . Khi nhìn vào kết quả này thì không ai có thể nghĩ được rằng sẽ có một người nào khác vượt được Hắc Thời Sinh .

Không chỉ Reina mà đến cả những người theo dõi ngồi ở bên dưới cũng có chút hồi hộp chờ ban tổ chức công bố kết quả .

Đứng đầu ban tổ chức là một người đàn ông trung niên đầu hói với chiếc bụng bia , ông ta cầm lấy kết quả trong tay , ánh mắt hướng về phía hàng ban giám khảo , cuối cùng từ từ chậm rãi nói rõng rạc :" Chúc tôi tuyên bố , người đạt giải nhất trong cuộc thi ' Sắc màu tình yêu ' chính là ... " .

Ông ta dừng lại một lúc rất biết cách đưa đẩy cao trào , những người ngồi ở phía dưới cùng dần gọi lên tên Artemis của Hắc Thời Sinh .

Chờ đợi khoảng chừng nửa giây những âm thanh kia liền im lặng bị nuốt ngược trở lại , những người ngồi dưới trợn mắt nhìn nhau , trong mắt đầy sự bàng hoàng . Họ không thể nghe nhầm chứ ? Người đạt giải vậy mà lại là người đứng thứ hai , Karin ? Bỏ lại hoạ sĩ Artemis với số phiếu 1 duy nhất .

Dường như cả hội trường đều chìm trong yên lặng vài phút , lúc này Karin ngồi bên dưới cũng rất chấn động . Cô ta cũng không thế ngờ được đến kết quả này , bàn tay cô ta nắm lấy vạt váy từ từ bước lên sân khấu . Cái cảm giác này , không hề thành tựu giống như cô ta tưởng , ngược lại còn khiến toàn thân cô ta trở nên khó chịu . Có lẽ ở nơi này chỉ một mình Karin biết cô đã làm cách nào có được giải thưởng này , lương tâm cô ta đã yếu mềm nên cô ta mới không cam chịu bước lên nhận giải như thế .

Sau khi nhận được giải thưởng , bằng cách nào hay như thế nào đầu óc của Karin cũng vô cùng trống rỗng trở về chỗ ngồi .

Lúc này phía trên đọc tên Hắc Thời Sinh mời cô lên nhận giải , tầm mắt Karin đặt ở trên sân khấu , dù chỉ là giải nhì nhưng đôi môi Hắc Thời Sinh vẫn giữ một nụ cười xinh xắn giống như cô mới đạt một thành tựu lớn , cô nhận chiếc cúp giải nhì trong tay rồi bắt tay với ban tổ chức , những ánh đèn đều chiếu về phía cô , gương mặt trắng muốt cả người giống như toả ra vầng hào quang chiến thắng .

Karin luôn có cảm giác cô ta vẫn thua Hắc Thời Sinh khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đang treo bên môi kia của cô , là giải nhất thì sao ? Trong lòng cô ta biết , cô ta vĩnh viễn thua Hắc Thời Sinh , kể cả bất kì là đứng ở hạng mấy đi chăng nữa . Karin cúi đầu , trầm mặc nhìn chiếc cúp giải nhất trong tay .

Cô ta chỉ muốn làm nhân vật chính , muốn một lần toả sáng thôi . Cô ta không sai , phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro