Chương 35 : Gặp Gỡ Sau Những Ngày Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ CẢNH BÁO : CÓ THỊT ^^

Kết thúc một chuyến hành trình dài ở Hồng Kông , trải qua biết bao nhiêu là những chuyện không hay , Hắc Thời Sinh hiện tại đã trở về Thâm Quyến . Đến bây giờ đã là cuối tháng 1 , mùa đông lưu luyến để lại những hạt tuyết trắng xoá trên cành cây hoa giấy bên ngoài cửa sổ .

Hắc Thời Sinh nằm trên giường , cô đưa tay xoa lấy mí mắt , mấy ngày nay cô không thể ngủ được , cả cơ thể rất khó chịu , trái tim thường xuyên cảm thấy thiếu hụt gì đó , giống như đã có ai xẻ mất một phần tim của cô rồi lấy khỏi cơ thể cô .

Mấy ngày không liên lạc được với Đông Ôn Trì , cộng lại được gần nửa tháng , sau tin nhắn cô nhắn với Đông Ôn Trì về chương trình quân đội kia , cô có nhắn thêm vài câu với anh hỏi anh hôm nào anh về thì Đông Ôn Trì cũng chỉ nhắn sắp trở lại rồi sau đó liền mất tăm hơn nửa tháng nay .

Trong tâm trí Hắc Thời Sinh luôn tự khuyên nhủ bản thân phải kiên nhẫn và có lòng tin với anh , cô đã yêu anh cũng nên làm một người hiểu chuyện để anh có không gian riêng tư một chút nhưng trong lòng cô dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác lo âu dành cho anh . Cảm giác ấy tích tụ từ ngày cuối cùng làm cho cô trở nên giống như hôm nay .

Hắc Thời Sinh có cảm giác không an toàn về chuyện này , bàn tay cô mò mẫm trên tủ đầu giường tìm kiếm điện thoại , cuối cùng khi bắt lấy lại không để ý tới , điện thoại của cô lại rơi xuống dưới sàn , tiếng cộp vang lên rất lớn giữa đêm khuya .

Trà Sữa nằm ngủ ở một góc lười biếng hé một bên mắt nhìn người chủ hậu đậu rồi lại tiếp tục ngủ tiếp .

Trái tim Hắc Thời Sinh như nhảy dựng lên theo tiếng động đó , cô vừa nằm vừa cúi người lấy chiếc điện thoại rơi ở trên sàn lên .

Ánh sáng từ điện thoại lập tức sáng lên khiến cô không kịp phản ứng , đôi mắt nheo lại chỉnh thấp độ sáng xuống rồi vào trang web của một trang du lịch , nhìn thấy những dòng chữ Thâm Quyến đến Thượng Hải , Hắc Thời Sinh thở hắt một hơi lập tức đặt một vé thương gia .

Xong xuôi , cô lúc này mới chịu nhắm mắt đi ngủ .

Ngày hôm sau , Hắc Thời Sinh thức dậy trong một khung cảnh vô cùng náo loạn và ồn ào . Cánh cửa phòng của cô bị mở tung , đi đầu không ai khác chính là Tống Triết Giản , đằng sau còn có cả Lục Nham Vũ .

Trong tay của hai người bọn họ còn cầm những thứ đồ trang trí màu đỏ , nhìn loáng thoáng qua hình như còn có cả chữ ' năm mới ' . Hắc Thời Sinh vẫn đang ngủ , hiển nhiên do hôm qua thức muộn nên giờ bọn họ có ầm ĩ đến đâu cô cũng không chịu dậy , dù nghe thấy tiếng động của bọn họ thì cô vẫn chỉ kéo chăn trùm kín mặt rồi tiếp tục ngủ .

Lục Nham Vũ nhìn thấy cô vẫn ngủ thì không khỏi nhíu mày đưa mắt nhìn Tống Triết Giản : " Chúng ta có nên gọi em ấy dậy không ? ".

Tất nhiên Tống Triết Giản không phản đối , anh cùng Lục Nham Vũ cầm lấy chăn của cô , nhanh chóng giật chăn ra .

Một luồng khí lạnh lập tức xông tới khiến Hắc Thời Sinh phải nhíu mày , cả cơ thể run rẩy , hai bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên cánh tay muốn dùng ma sát để cơ thể ấm lên chút .

Lúc này cô cũng đã không thể nhịn được nữa , đôi mắt cũng phải từ từ hé mở , đôi môi không nhịn được mà thầm than : " Lạnh quá ! ".

Lục Nham Vũ cùng Tống Triết Giản nhìn nhau cười cười sau đó mặc kệ Hắc Thời Sinh than thở , hai người lại trở lại công việc của mình .

Lúc này Hắc Thời Sinh cũng đã tỉnh dậy , đầu tóc cô rối loạn , vài sợi tóc mai rơi loạn xạ trên gương mặt , ánh mắt cô không có tiêu điểm chỉ đơn giản là ngơ ngác nhìn về phía trước . Hôm nay chẳng lẽ là có dịp gì đặc biệt sao ?

Phải mất một lúc sau , sau khi Hắc Thời Sinh đánh răng rửa mặt xong thì cô mới hiểu được rằng chuyện gì đang xảy ra . Hoá ra , quay đi quay lại hôm nay đã là 28 Tết .

Tống Triết Giản cùng Lục Nham Vũ được Lục Cửu Ân giao cho nhiệm vụ trang trí nhà cửa từ sáng sớm , bọn họ lục đục ở dưới tầng 1 khoảng vài giờ mới xong , bây giờ đến lượt từng phòng ngủ , bọn họ cũng chỉ trang trí một ít đồ cho có không khí của Tết chứ cũng không trang trí nhiều như phía bên dưới tầng 1 .

Lục Nham Vũ đứng trên chiếc kệ tivi , anh cầm một sợi dây liễn đỏ , chân kiễng lên treo lên trên tường cao cạnh tivi . Tống Triết Giản cũng không hề rảnh rỗi mà đi về phía trước cửa sổ của Hắc Thời Sinh dán một hình con thỏ to đùng .

Thấy khung cảnh ấm áp này cô chậm rãi mỉm cười , bàn tay nhỏ nắm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường , mở chức năng chụp ảnh liên tục chụp những bức ảnh đẹp , bóng lưng hai người đàn ông bận rộn trông thật đẹp đẽ , ánh nắng chiếu lên nơi Tống Triết Giản đứng , trong ảnh còn lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính của anh . Lục Nham Vũ mặc một chiếc áo hoodie , phía dưới anh mặc quần ngắn , lúc anh với tay lên cao vô tình để lộ chút cơ bụng săn chắc , nhìn thế nào cũng biết người này trông cũng rất soái .

Hắc Thời Sinh không chậm trễ đăng bức hình lên Weibo và vòng bạn bè , phần nội dung bài đăng chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ ' cảnh đẹp ' . Cô đăng xong thì chỉ mỉm cười , sau đó mở email ra kiểm tra . Đêm hôm qua cô đã đặt vé đi Thượng Hải vào đêm nay , bên hãng hàng không gửi xác nhận qua mail để cô kiểm tra .

Nghĩ tới chuyện rất có thể cô sẽ gặp được Đông Ôn Trì , khoé môi Hắc Thời Sinh không thể khống chế được mà nâng lên đẹp mắt .

Lúc trưa ăn cơm xong , Hắc Thời Sinh len lén nhìn tất cả mọi người đang tập chung ở phòng khách , cô liền lén lút đi tới phòng bếp .

Lục Cửu Ân đang đứng trong bếp gọt hoa quả , nghe thấy tiếng đóng cửa , bà không quay lại cũng liền đoán được là ai .

Giọng nói vô tội nhỏ nhẹ vang lên : " Mẹ à ..."

" Chuyện gì thế ?". Lục Cửu Ân nghiêng đầu qua nhìn Hắc Thời Sinh đang đứng bên cạnh mình .

Cô dựa đầu vào vai mẹ , cười hihi : " Tối nay con đi Thượng Hải ."

" Đi đến với thằng bé họ Đông kia sao ? ". Bà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được lí do . Nhưng mà dĩ nhiên bà cũng không hề ngăn cản cô mà còn dặn dò : " Không sao cả , hai đứa xa nhau cũng lâu rồi , không gặp nhau thì sao có thể hâm nóng tình cảm được ." Dù sao bà cũng đã từng có cả một khoảng tình cảm yêu đương nhiệt huyết trước đây , tâm lý con gái bà có thể không hiểu sao ?

Hắc Thời Sinh sụt sịt mũi , cô đưa đầu dụi dụi nhẹ vào cánh tay bà .

" Con cảm ơn mẹ ."

***

Đặt chân ở Đại Viện sau vài tháng , Hắc Thời Sinh dường như đã cảm thấy là như cả một năm , khung cảnh ở đây không thay đổi gì , cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu , dường như cảm giác được bản thân đang cùng người mình yêu hít chung một bầu không khí .

Lần này tới Đại Viện đã không còn khó khăn như trước , lần cuối ở nơi này Đông Ôn Trì đã đưa thẻ ra vào cho Hắc Thời Sinh vì vậy cô nghiễm nhiên ra vào rất dễ dàng . Chuyến đi này cô không mang quần áo , đến vali cũng lười cầm đi , Hắc Thời Sinh dĩ nhiên cũng có tính toán của riêng mình nên mới làm vậy .

Bước đến trước căn biệt thự quen thuộc , giống như là bị ảo giác , quanh chóp mũi cô đều đang hiện hữu mùi hương của người đàn ông ấy . Căn nhà không hề có một ánh đèn nào , hòm thư đã chật kín những bức thư nhưng không hề có dấu hiệu nào là đã được thu lấy đọc . Trong sân cũng toàn là những chiếc lá cây rụng chưa được quét dọn , khi gió thổi qua lại lần nữa đem chiếc lá xào xạc trong sân nhà .

Căn nhà yên lặng mang trùm một dáng vẻ vô cùng hịu quạnh .

Vậy là Đông Ôn Trì chưa trở về .

Hắc Thời Sinh thất vọng trong lòng một ít nhưng rồi cô lại lấy lại tinh thần , dù không gặp được anh nhưng nếu có thể được ở trong nơi ngập tràn hơi thở của anh thì cô cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi .

Sau khi dốc lại tinh thần Hắc Thời Sinh dành chút ít thời gian quét dọn lại nhà cửa , căn nhà vốn lạnh lẽo giờ đã trở lại dáng vẻ nên có của nó , ấm áp đầy hơi thở của người sống .

Quét dọn xong Hắc Thời Sinh như thông thường lại vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ . Đêm hôm nay cô cũng không còn bị mất ngủ như những hôm trước , trái lại ngủ rất ngon , vừa đặt lưng xuống giường liền đánh một giấc đến lửng trưa ngày hôm sau .

Hôm nay là 29 Tết , Hắc Thời Sinh sau khi thức dậy thì tràn ngập sinh lực , cô đi xung quanh nhà xem xét , một lúc sau thì chân trước chân sau đã bước ra phía bên ngoài Đại Viện .

Cô đi bộ ra siêu thị ở đầu đường gần Đại Viện mua một ít đồ , vì mai là 30 Tết nên siêu thị sẽ đóng cửa , siêu thị cũng vì thế mà trở nên vô cùng đông đúc .

Hắc Thời Sinh vừa đẩy xe đẩy vừa nhìn mấy gói đồ ăn trên kệ , mấy món đồ ăn vặt đều được cô lấy xuống , đồ đã dần đầy hết xe đẩy . Đi qua nơi bán mấy đồ chưa chế biến thì Hắc Thời Sinh cũng không hề nương tay , cô lấy rất nhiều đồ xuống để vào trong . Dù Đông Ôn Trì không ở nhà nhưng cô cũng không muốn vì chuyện này mà lấy ít đồ , cảm giác như vậy rất cô đơn , dù sao đã đi siêu thị lấy nhiều một chút cũng không sao .

Vì là ngày Tết nên trong siêu thị có rất nhiều các chương trình khuyến mại , Hắc Thời Sinh cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ giảm giá . Cô liên tục thử hết đồ này đến đồ kia ở quầy đồ ăn thử rồi lại cho vào xe đẩy .

Cuối cùng chiếc xe đã chật kín không còn để thêm được đồ nữa thì cô mới hài lòng đẩy xe đi thanh toán . Quầy hàng thanh toán rất đông , chật kín những cô chú trung niên cũng mua nhiều đồ như cô . Một bà thím thấy miếng sườn trong xe cô còn vỗ vai cô hỏi : " Miếng sườn này là sườn gì thế cháu ? ".

Hắc Thời Sinh đứng đằng trước bà ấy , cô hơi giật mình quay lại , sau đó rất nhanh liếc mắt nhìn dòng chữ ghi trên miếng sườn kia : " Là sườn bò cô ạ ."

Bà thím ôm mặt ngạc nhiên : " Ấy , trông ngon nhỉ , cháu lấy ở đâu thế ? ".

Hắc Thời Sinh dường như không nhớ quá rõ ràng : " Hình như là ở gần quầy hải sản đó cô ."

Bà thím nghe vậy thì nhờ cô xếp hàng hộ bà ấy còn bà ấy thì chạy đi đến nơi cô bảo để lấy miếng sườn kia .

Cô chưa kịp đồng ý thì bà ấy đã vội vã chạy đi , Hắc Thời Sinh cũng không thể gọi bà ấy lại nên đành kéo theo cả hai cái xe đẩy mà xếp hàng .

Quầy thanh toán dù đông nhưng cũng rất nhanh đến lượt Hắc Thời Sinh , cô xếp từng đồ lên trên quầy , tốc độ của thu ngân cũng rất nhanh . Hắc Thời Sinh thấy tốc độ kinh người của cô gái thì rất ngạc nhiên , mắt thấy bà thím chưa quay lại mà đồ mình đã thanh toán gần xong , cô lặng lẽ đưa mắt lên nhìn trên quầy hàng có mấy hộp kẹo , Hắc Thời Sinh liền mắt nhắm mắt mở vứt vài hộp vào thanh toán chung .

Bà thím chưa trở lại .

Hắc Thời Sinh lại lần nữa dùng một tốc độ vô cùng chậm chạp lấy ví của mình ra , cô mua hết 600 tệ tiền đồ , trong ví của Hắc Thời Sinh chỉ có 5 tờ 100 tệ và một tấm thẻ , cô khóc không ra nước mắt , ngẩng đầu nhìn về phía sau . Không khổ công cô chờ đợi , bóng dáng của bà ấy chen lên đã dần hiện rõ trước mắt cô .

Lúc này Hắc Thời Sinh khôi phục tốc độ , lập tức đưa chiếc thẻ đen ra thanh toán .

Bà thím thấy cô xách túi đi thì liền cúi đầu cảm ơn cô mấy câu .

Quãng đường trở về Đại Viện không xa nhưng đồ mà cô mua rất nhiều , Hắc Thời Sinh đi được vài phút lại đặt đồ xuống đường để nghỉ . Chật vật một lúc mới về được đến Đại Viện .

Con gái ai cũng thích mua sắm , sau khi mua xong thì tâm trạng cũng tốt lên nhiều . Hắc Thời Sinh sắp xếp từng túi này túi kia cất vào tủ lạnh , những túi đồ ăn vặt thì xếp vào mấy chỗ ở tủ bếp . Lúc xếp xong cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán , thu dọn chiếc túi cuối cùng ở dưới sàn định đem đi vứt .

Khi cầm một chiếc túi vẫn còn nguyên đồ ở bên trong lên , Hắc Thời Sinh có chút hốt hoảng . Chẳng phải cô đã xếp hết đồ rồi sao , tại sao giờ còn thừa ra một chiếc túi còn nguyên đồ như vậy ?

Cô cầm chiếc túi lên , mở túi ra kiểm tra . Những chiếc hộp màu đen nằm tứ tung bên trong , vỏ bên ngoài ghi chữ màu vàng vô cùng khiêu gợi và bắt mắt ' mềm mỏng , êm ái , vô hình ' .

Hắc Thời Sinh hơi mù mờ sau khi đọc mấy dòng này nhưng sau khi cô ngẫm lại khoảng nửa giây , ánh mắt cô dịch chuyển dần xuống dòng chữ bên dưới thì cô đã hiểu rõ thứ này là gì .

Da đầu cô tê rần , cả gương mặt bỗng chốc đỏ lên .

Dòng chữ rất to rõ ràng hơn cả dòng phía trên .

Đằng cấp quý ông , yêu bao nhiêu cũng không đủ !

Hắc Thời Sinh không thể hiểu nổi mấy cái hộp này chạy từ đâu ra , vì da mặt cô rất mỏng sao có thể đứng trước bao nhiêu người mà thản nhiên vứt mấy hộp này xuống được chứ ?

Cô lục tìm trí nhớ của mình , khung cảnh siêu thị hỗn loạn , cô nhớ rằng cô không hề lấy cái gì liên quan đến mấy hộp này , chẳng lẽ cô cầm nhầm của người khác ? Hắc Thời Sinh vừa cầm vừa suy ngẫm nghiên cứu , cuối cùng hình ảnh dừng lại ở lúc cô lấy mấy hộp kẹo trên quầy lễ tân .

Vậy nên , mấy cái hộp cô cho là kẹo này lại là mấy cái đồ không đứng đắn này sao !?

Hắc Thời Sinh âm thầm sỉ nhục IQ của mình rồi cầm mấy cái hộp vứt bừa lên trên bàn ở phòng khách , cô định mấy hôm nữa trở về sẽ đem theo nên tiện tay vứt ở chỗ dễ nhớ nhất .

Đến tối Hắc Thời Sinh ngồi ở phòng khách xem tivi , dạo gần đây đang có một bộ phim rất nổi tiếng của Tây Ban Nha . Cô không nghĩ ngợi gì nhiều , đưa tay bật bộ phim lên xem .

Hắc Thời Sinh vừa ngồi ăn vừa xem tivi , hai chân cô khoanh lại để ở trên ghế , những ngón tay dài cầm từng thìa thức ăn để ăn . Ánh mắt cố dán chặt vào tivi nhìn từng khung cảnh ở trên tivi .

Hai diễn viên trên tivi mới bày tỏ tình cảm với nhau xong liền ngọt ngào trao cho nhau nụ hôn sâu , dần dần khung cảnh trở nên mất kiểm soát .

Hắc Thời Sinh xem đến đây cảm thấy có gì không đúng lắm , tại sao bộ phim cô xem càng ngày cô càng thấy giống một bộ phim người lớn vậy ?

Diễn viên trên phim đã lột sạch quần , hai người ấy quấn quýt không rời . Đến lúc này bát cơm của cô cũng đã thấy đáy , Hắc Thời Sinh liền đưa điều khiển lên trực tiếp tắt tivi đi . Đừng trách cô xấu xa , cô hoàn toàn không biết gì cả !

***

Vậy là , lại một ngày nữa trôi qua .

Đông Ôn Trì sau khi được đưa từ vùng núi ấy về , anh phải ở trong viện để hồi phục vài tuần . Trên cơ thể có nhiều chỗ bị gãy xương , đến mấy hôm nay mới khôi phục được hoàn toàn .

Anh vốn đã định trở về nhà từ tuần trước nhưng vì sức ép của mấy người anh em trong quân đội nên anh vẫn ở lại viện nằm để họ không phải lo lắng . Đến hôm nay bác sĩ thông báo anh đã hoàn toàn hồi phục thì anh mới có thể nhanh chóng trở về nhà .

Lúc đứng trước cổng nhà , Đông Ôn Trì có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong sân nhà đã được quét dọn sạch sẽ , nhưng anh không hề nghĩ nhiều , có thể chỉ đơn giản là mẹ của anh đã thuê người giúp việc tới dọn cho anh . Trước đây anh cũng hay đi công tác nhiều trong thời gian dài , mẹ anh cũng hay chủ động gọi người đến quét dọn cho anh .

Bước vào trong nhà , một mùi hương thơm của đồ ăn xông tới , trong đó còn phảng phất mùi nước giặt bên trong máy giặt thơm phức , hoà vào đó chính là tiếng kêu khẽ khẽ của máy giặt đang rì rì chạy , tiếng sôi lục bục của nồi nước dùng và tiếng xì xèo của thịt nướng .

Phòng khách sáng bừng , những chiếc rèm che cửa sổ được kéo ra buộc gọn vào hai bên , mấy chú chim nghịch ngợm đứng bên ngoài rỉa lông trong sân nhà anh . Ánh nắng ấm áp chiếu tới phía dưới bàn chân anh , Đông Ôn Trì kinh ngạc nhìn một vòng phòng khách , ánh mắt va phải mấy hộp màu đen trên bàn .

Loáng thoáng có tiếng gió , loáng thoáng anh lại nghe thấy một giọng hát ngọt ngào truyền tới không rõ ràng , như xa lại như gần .

" Những điều anh vô ý nói ra , em đều tin

Vì em hoàn toàn tin tưởng vào anh ."

Tiếng hát không rõ ràng , dần dần chuyển thành tiếng ngân nga nhỏ bé .

Trái tim của anh đập lên mãnh liệt , đầu mũi chân xoay tới phía phòng bếp , từng bước chân chậm rãi đi từ từ tới trước cửa phòng .

Cô gái đứng trong bếp vừa nghiêng đầu theo nhạc vừa cầm chiếc thìa nhỏ trên tay gõ gõ vào đũa tạo nên một âm thanh lách cách vui tai . Mái tóc cô xoã xuống nhưng đã được cô vuốt gọn sang một bên , cô vui vẻ mỉm cười dường như không hề biết đến sự hiện diện của một người đàn ông đang đứng phía sau cánh cửa .

" Em muốn nói rằng anh thật sự rất tốt , nhưng chính anh cũng không biết điều đó .

Anh thật lòng đối tốt với em mà không cần sự đền đáp .

Yêu một người là mong người ấy càng ngày càng hạnh phúc

Cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng , anh còn quan trọng hơn chính bản thân em ."

Hắc Thời Sinh hát không phải quá hay nhưng cô có một giọng hát rất ngọt ngào , đặc biệt dễ nghe . Đông Ôn Trì nghe cô hát , lời bài hát thấm vào từng tế bào anh , cảm giác ấm áp này lan từ não bộ xuống đến tận gót chân .

Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra , Hắc Thời Sinh vì không để ý nên đã giật mình quay qua nhìn . Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau , không gian và thời gian như đã ngưng trệ , hô hấp hai người như ngưng lại , ngừng mãi mãi ở khoảnh khắc này .

Chiếc thìa và đũa trên tay của Hắc Thời Sinh đều bị cô làm rơi xuống sàn , trong không gian vang truyền đến tiếng rơi chói tai . Khi bừng tỉnh khỏi khung cảnh , Hắc Thời Sinh cảm nhận được một bàn tay vững vàng ôm lấy cô vào lòng .

Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không nhịn được đã thi nhau lăn xuống , Hắc Thời Sinh oà khóc nức nở trong lòng anh , đôi tay cô bấu chặt đôi vai rộng ghì thật mạnh để cảm nhận hơi nóng từ cơ thể anh truyền đến mang chút cảm giác chân thật .

Đông Ôn Trì sửng sốt khi cô khóc , anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô , nhìn hàng mi rung rung cùng chóp mũi ửng đỏ , anh chua xót cất tiếng : " Anh về rồi đây ."

Một câu nói khiến cô sững người , gương mặt nhỏ bé ngẩng lên nhìn anh .

Đông Ôn Trì đang mỉm cười nhìn cô , anh vẫn cứng cỏi , cương nghị như ngày nào .

Hắc Thời Sinh nhíu mày , khoảnh khắc cô nhìn thấy anh , toàn bộ cơ thể bị sự điều khiển điên rồ của trái tim chi phối . Cô đưa tay kéo mạnh cổ áo anh , ép anh phải cúi xuống , sức lực của cô mạnh đến nỗi khiến cúc áo trên đứt xuống , rơi vãi dưới nền nhà tạo nên tiếng lách cách be bé . Đôi môi cô hung hăn áp lên môi anh , Đông Ôn Trì không kịp phản ứng lại đã bị cô cắn mạnh lên môi , một mùi vị tanh tưởi dường như đang xông vào vị giác của anh .

Toàn thân Đông Ôn Trì cứng đờ , để mặc cho người phụ nữ nhỏ bé kia của anh càn rỡ trong khoang miệng . Xa cách gần bốn tháng trời , Hắc Thời Sinh không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả nỗi nhớ của mình , lúc này cô dường như chỉ biết cách để biểu đạt bằng thân thể .

Hết cắn rồi đến mút , Hắc Thời Sinh chuyển từ kéo áo sang tới kéo cả gương mặt anh , đôi chân kiễng lên nãy giờ đã mỏi mệt từ lúc nào nhưng nhất quyết không chịu tha cho anh .

Mãi cho đến lúc tiếng bếp nấu lúc nãy cô đã hẹn giờ kêu lên , Hắc Thời Sinh mới giống như bị đánh tỉnh về thực tại , trực tiếp đẩy người anh ra . Cô định đi tới nấu nốt chỗ đồ ăn kia để trốn tránh ánh mắt anh nhưng Đông Ôn Trì nào có dễ dàng để cô đi như vậy . Anh kéo mạnh vai cô ngược về phía mình , không tốn chút sức nào đè cô lên vách tường đối diện .

Hai đôi môi lại một lần nữa áp vào nhau , hơi thở hổn hển cũng đã bắt đầu vang lên trong căn phòng tạo nên mấy tiếng ám muội . Tiếng chụt phát ra từ đầu môi khiến toàn thân Hắc Thời Sinh tê dại , bàn tay cô áp vào lồng ngực anh , nhịp tim anh đập thật mạnh truyền tới lòng bàn tay của cô .

Đông Ôn Trì giữ chặt phía sau gáy của cô , ép cô không thể rời khỏi môi mình , bàn tay to lớn còn lại không hề an phận chịu vào bên trong váy ngủ của cô . Từ đùi hướng lên phía trên , cách một lớp quần lót cảm nhận được sự ấm nóng ở nơi đó, anh thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy của cô .

Toàn thân giống như bị tắm qua một bồn nước nóng , lửa tình bốc lên ngùn ngụt , Hắc Thời Sinh run rẩy , đôi chân cô quỵ xuống , dường như đã bủn rủn không thể đứng vững được nữa . Cả người dần tụt xuống khỏi vách tường .

Một bàn tay vững vàng kéo cô đứng lên , hai tay cô nhanh chóng bị anh khoá trên đỉnh đầu , môi và lưỡi lần nữa dây dưa với nhau . Cả hai người đều đã chìm trong suy nghĩ đen tối của dục vọng , cả người đều bị chút hành động này làm cho ra tăng sức nóng của cơ thể .

Lúc này Hắc Thời Sinh dường như cũng giống anh , cô khó chịu dùng đùi mình cọ vào gần đùi Đông Ôn Trì , hành động này lập tức khiến cho toàn thân anh cứng đờ , nơi nào đó rục rịch hướng lên . Hắc Thời Sinh đôi mắt ngấn lệ nhìn anh , giọng nói nỉ non mềm mại : " Ôn Trì , em muốn anh , có được không ? ".

Chỉ cần câu này thôi , Đông Ôn Trì giống như ăn mật , anh lập tức bế xốc cô lên hướng tới bàn ăn mà đè cô xuống .

Khoảnh khắc tấm lưng cô tiếp xúc với sự lạnh lẽo của bàn đá cẩm thạch đắt tiền , cô liền rùng mình , đôi tay ôm lấy Đông Ôn Trì cũng chặt hơn . Hơi thở của cô giống phả vào tai anh , dù giọng nói yếu ớt nhưng rất lớn gan mà tuyên bố : " Em là của riêng anh thôi ."

Người đàn ông không nói không rằng hạ người xuống hôn lên từng nơi trên cơ thể cô , từ mắt , mũi , môi , cổ , xuống tới vùng bụng phẳng lì rồi dừng lại ở giữa hai chân cô . Anh đưa tay mạnh mẽ tách ra , đầu cúi xuống .

" Bình Sinh của anh , mong rằng một lúc nữa em vẫn có thể thản nhiên trêu trọc anh như vậy ."

Khi đầu môi anh chỉ vừa đặt lên nơi đó , hàng ngàn dây thần kinh như bị giật , một cảm giác sung sướng đến tê liệt truyền tới thân cô . Hắc Thời Sinh khó khăn ưỡn người , đôi tay đặt trên đỉnh đầu muốn đẩy anh ra , đôi môi khô khốc bật ra tiếng rên xen lẫn với thở dốc mà trách cứ anh : " Ôn Trì ... ừm , anh thế này ..."  . Khi lời nói còn chưa nói hết cô lại lần nữa bị anh đùa giỡn mà phải nuốt lời trở về , ngón chân co lại .

Không những anh dùng lưỡi chơi đùa cô , anh thậm chí còn dùng cả ngón tay hướng lên phía trên ngực cô mà bóp nhẹ . Cả người Hắc Thời Sinh mất kiểm soát , đôi vai cô run lên nhè nhẹ , bàn tay nằm lấy cổ tay Đông Ôn Trì mà siết chặt lại .

" Anh không công bằng ! ". Hắc Thời Sinh tốn gần như hết sức lực để nói , cuối cùng cô cũng chỉ có thể vừa thở dốc vừa ngửa cổ ra đằng sau mà mặc anh chơi đùa . Lửa tình cứ như vậy bị anh làm cho tăng đến không thể kiểm soát , phía bên dưới trống rỗng nhưng vô cùng ướt át .

Đông Ôn Trì chậm rãi dừng động tác , đôi môi anh hướng lên trên , nụ hôn kéo dài từ nơi ướt át đi lên phía cổ trắng ngần mà ra sức mút mạnh một cái . Cả người cô khe khẽ run lên ,

Lúc này cô như được giải thoát , giọng nói run rẩy cất lên : " Chúng ta sẽ làm bẩn bàn mất ."

Đông Ôn Trì dụi đầu vào trước ngực cô , vừa thở dốc, lắc đầu : " Anh sẽ làm cho hết sạch ."

Nói xong không để Hắc Thời Sinh kịp phản ứng lại , anh đã cởi quần nhanh chóng tiến vào . Khoảng khắc anh đẩy tới , Hắc Thời Sinh giống như bị ai đó ném đá vào đầu , lâng lâng đau đau .

Lông mày cô nhíu lại , đôi chân choàng qua tấm lưng anh , di chuyển trên không trung . Lời rên rỉ vừa bật ra lại bị chính cô kìm lại , len lén nén xuống . Đông Ôn Trì vừa động vừa chú ý tới hành động này của cô , bàn tay anh hướng đến khoé môi cô , từ từ anh cho một ngón cái của mình vào bên trong lưỡi cô .

" Kêu lên cho anh nghe , anh muốn nghe giọng em ."

Hắc Thời Sinh bị ép mở miệng , cô vừa rên vừa cắn vào ngón tay hư hỏng ở trong khoang miệng .

Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự chân thật đến thế này ? Khi anh ở bên trong cô , cả thế giới giống như đã được thắp sáng , mùi vị , mùi hương chỉ độc quyền của riêng anh cũng trở thành hương vị của cô .

Từng giọt mồ hôi trên gương mặt góc cạnh rơi xuống bụng cô , Hắc Thời Sinh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ấy , cô nhổm người dậy đòi hỏi một nụ hôn từ anh .

Hai người kết hợp chặt chẽ , Đông Ôn Trì vừa động vừa cúi xuống hôn lên môi cô . Anh thật sự muốn chết , chết bên trong cô !

Rốt cục tình dục là loại thuốc phiện gì thế này ?

Lúc ấy bên ngoài trời vẫn còn sáng nhưng họ không màng đến thế sự bên ngoài , chỉ mạnh mẽ muốn là của riêng nhau .

Rất nhiều lần , rất nhiều lần sau đó khi Đông Ôn Trì ôm cô triền miên , Hắc Thời Sinh đã không còn ngại ngần thừa nhận bản thân cô đã nghiện tư vị này . Từ hơi thở cho tới toàn bộ cơ thể anh đều đã khảm sâu bên trong cô , không thể tách rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro