Chương 36 : Chỉ Muốn Được Ở Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi qua những khoảnh khắc xấu hổ ấy , Hắc Thời Sinh giống như đã bị người đàn ông kia hút cạn đi sinh lực , cô nằm xụi lơ trên ghế sô pha , cả cơ thể đều có dấu vết của Đông Ôn Trì . Mấy lần bị anh làm cho suýt ngất đi nhưng vòng tay anh vẫn luôn một lần nữa vững vàng ôm lấy cô vào lòng .

Hắc Thời Sinh thở dài một hơi , đưa mắt nhìn bóng lưng trầm mặc đang đứng ở bên cửa . Tấm lưng anh chằng chịt những vết sẹo , ngón tay lớn đang kẹp lấy đầu thuốc , cả người anh dựa vào bên cửa , ánh trăng sáng chiếu rọi lên từng ngũ quan trên gương mặt anh , khi anh đưa thuốc lên miệng hút , từng động tác chậm rãi như một thiếu gia nhà quý tộc đang thưởng thức đồ hiếm , tạo nhã và thật thanh lịch .

Hắc Thời Sinh nằm ở đó chỉ biết lén nhìn bóng lưng của anh , anh thật khác so với lúc nằm trên thân thể cô , không còn sự điên cuồng ấy , chỉ còn sự yên lặng trầm tư bao trùm lấy cả cơ thể anh .

Đông Ôn Trì rít nhẹ một hơi , anh giống như đã cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nào đó đang dán vào mình , lúc này liền chậm rãi xoay người nhìn .

Mỹ nhân nằm trên sô pha , cả cơ thể cô không được che đậy chút gì , lồ lộ đập thẳng vào mắt anh , ánh mắt cô rất nóng bỏng dán thẳng vào cơ thể anh . Đông Ôn Trì nhướng mày , cầm lấy điếu thuốc vứt xuống dưới thùng rác phía bên ngoài sau đó liền đi tới chỗ người phụ nữ kia đang nằm .

Cô thấy anh đi tới thì có chút ngại ngùng , cả gương mặt vùi vào trong chiếc gối .

Đông Ôn Trì nhìn qua , đưa tay đánh nhẹ lên cái mông nhỏ đang vểnh lên của cô , không hề có chút ngại ngần dừng lại ở đó bóp một cái .

Hắc Thời Sinh giống như thẹn quá hoá giận , dùng đầu gối đạp nhẹ vào eo của anh cảnh cáo : " Đừng có sờ mó linh tinh ".

Đông Ôn Trì như bị câu nói này của cô làm cho vui vẻ , anh chỉ bật cười khe khẽ , bàn tay lướt từ mông đi lên phía thắt lưng cô : " Rõ ràng lúc sáng em không phải bộ dáng này mà nói chuyện với anh ".

Hắc Thời Sinh bị câu này của anh làm cho đầu óc quay mòng mòng , cô vô cùng khó hiểu mở miệng hỏi anh : " Sáng em có nói cái gì với anh à ? ".

" Có ". Bàn tay anh không hề an phận vừa vuốt từ dưới dần dần lên phía trên cho tới khi đầu ngón tay anh chậm rãi luồn vào sợi tóc của cô .

Hắc Thời Sinh có chút buồn buồn , cô thở hắt một hơi , tấm lưng khó chịu vặn vẹo cong lên , đôi mắt cô lim dim hé mở nhìn gương mặt anh .

Người đàn ông đột nhiên dừng động tác lại , đôi mắt ngọc híp lại , anh hắng giọng , một giọng nói vô cùng không đứng đắn vang lên :

" Ôn Trì , em muốn anh , được hay không ? ".

"..."

Hắc Thời Sinh thật sự cạn lời , cô không thể hiểu nổi người đàn ông này của cô từ bao giờ đã trở nên lưu manh như vậy . Vẫn còn nhớ đến tháng tư năm trước cô gặp anh , cả cơ thể anh đều toát ra hai từ ' cấm dục ' , khi đó cô chưa từng tưởng tượng ra được sẽ có một ngày người đàn ông này nói ra những từ ngữ không đứng đắn như thế này .

Cô vỗ nhẹ lên bàn tay anh , đem bàn tay xấu xa gạt xuống , nhớ lại mới vừa lúc nãy Đông Ôn Trì hút thuốc lá , cô liền không nhịn được mà hỏi : " Từ trước đến giờ anh đều hút thuốc à ? ".

Đông Ôn Trì đưa tay bóp nhẹ lấy eo cô , ừm một tiếng : " Sao ? Em không thích ? ".

" Về sau em không muốn anh hút nữa ". Hắc Thời Sinh lười biếng lên tiếng , cô dừng lại rồi lại chậm chạp nói tiếp : " Không tốt cho sức khoẻ ".

Anh cũng không phải là một người nghiện thuốc lá , thi thoảng đầu óc có chút trống rỗng thì Đông Ôn Trì đều lấy thuốc lá ra như một thói quen , hút thuốc làm đầu óc anh tỉnh táo phần nào , cũng đem đến cảm giác khoan khoái thanh tịnh .

" Về sau nếu anh thèm hút thuốc thì sao ? ".

Đông Ôn Trì nghe cô hỏi vậy thì chỉ biết nhướng mày , đôi môi mỏng khẽ mở , nhẹ nhàng phun ra mấy chữ : " Không có biện pháp ".

" Anh không cai được hay là không muốn cai ? ".

Đông Ôn Trì không trả lời , một bàn tay anh ôm lấy vòng eo thon thả , cả người anh áp sát xuống người cô , bờ ngực săn chắc áp sát vào cánh tay cô , gương mặt vùi đầu vào hõm cổ cô . Cảm giác được nhiệt độ cơ thể dần tăng lên .

Hơi thở của Hắc Thời Sinh có chút hỗn loạn , cô bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng : " Thượng tá của em ơi , anh đây là đang làm nũng với em đó hả ? ".

Vừa nói Hắc Thời Sinh vừa cọ cằm lên trên đỉnh đầu anh , mái tóc anh dày nhưng rất ngắn , mái tóc mềm thoang thoảng mùi hương bạc hà pha cùng mùi ngọt ngào của vani . Cô vừa dụi vừa không nhịn được cảm thán : " Tóc anh dài ra rồi ".

Đông Ôn Trì nghe vậy thì theo bản năng đưa tay lên vò nhẹ mái tóc , khuôn mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô : " Lâu rồi chưa cắt ".

" Đừng cắt được không , nhìn rất đẹp trai ". Cô nói xong liền nhổm người hôn nhẹ vào bên má anh , dù rất ngượng ngùng nhưng bản thân đã hành động thì cũng không nên tỏ ra xấu hổ .

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp chớp chớp , cô quan sát anh một lúc lâu , dường như muốn dùng đôi mắt để vẽ từng ngũ quan trên gương mặt anh . Cuối cùng khi đôi mắt dừng lại ở đôi môi anh , Hắc Thời Sinh liền cảm giác đôi môi của mình đang trở nên khô khốc , một cảm giác ngượng nghịu chui lên tận đỉnh đầu cô .

Đông Ôn Trì không biểu lộ nhiều cảm xúc , anh chỉ đơn giản thu từng nét mặt , từng hành động của cô vào tầm mắt . Mắt thấy cô chuẩn bị hạ đôi mắt đi nơi khác , anh liền đưa tay giữ lấy gáy cô , đôi môi đột ngột áp thẳng xuống một cách nhẹ nhàng .

Hai đôi môi dính lấy nhau , người chủ động lại thành bị động , Hắc Thời Sinh hé miệng liếm nhẹ lên môi trên của anh , một vị đăng đắng xen cùng mùi thuốc lá lập tức tràn vào bên trong khoang miệng cùng khứu giác cô . Mùi hương này không hề khó chịu như cô nghĩ nhưng cô cũng không thích hương vị này một chút nào .

Hắc Thời Sinh đưa ngón tay chặn đôi môi anh , lông mày cô nhíu lại , đôi mắt hổ phách đầy khí thế nhìn thẳng anh .

Người đàn ông có lẽ hơi ngạc nhiên , anh đưa tay gạt ngón tay kia của cô xuống , vẫn duy trì khoảng cách chỉ bằng 0.1 cm ấy mà nói chuyện với cô : " Đạt được mục đích sao đột nhiên lại dừng lại ? ".

" Tại anh có mùi thuốc ". Giọng nói cô hơi đẩy lên cao thể hiện sự bất mãn .

Đông Ôn Trì nhìn cô một lúc , dường như anh đang suy nghĩ gì đó , lúc sau mới chậm rãi nói : " Muốn cai thuốc phải có thời gian , phải có giải pháp ".

" Bằng cách nào ? ". Hắc Thời Sinh trong đầu nghĩ vô vàn cách như là nhai kẹo , hạn chế dần dần nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến Đông Ôn Trì sẽ nói với cô một cách như thế này ...

" Về sau muốn hút thuốc , anh liền hôn em 1 phút , hút hai điếu là 2 phút , cách này được không ? ".

Cô làm sao có thể không đồng ý , chỉ là hai người bọn họ làm gì có nhiều thời gian bên nhau đến thế , những lúc anh muốn hút thuốc mà không có cô ở bên thì phải làm sao ?

Hắc Thời Sinh im lặng không thoả hiệp với anh , hàng lông mi buồn bã cụp xuống , giọng cô nhỏ như sắp hoà vào không khí : " Nhưng em và anh không có nhiều thời gian với nhau ".

Cũng không phải Đông Ôn Trì chưa từng suy nghĩ đến việc này , anh có chút trầm mặc nhìn cô , giống như đang đắn đo , lại giống như sợ mình nói sai điều gì .

Lúc lâu sau , dường như Hắc Thời Sinh đã không còn nghĩ tới chuyện này , cô đã mặc lại quần áo , bàn chân hướng về phía bếp , chậm chạp lê bước về phía đó .

" Thời Sinh ..." . Một giọng nói ấm áp không lớn không nhỏ vang lên .

Hắc Thời Sinh xoay đầu nhìn anh , dạ một tiếng .

Anh mím môi , xoay đầu nhìn về phía cô : " Em chuyển về đây sống cùng anh đi ".

Cả người Hắc Thời Sinh vì câu nói này mà trở nên chấn động , cô chậm rãi thu bước chân lại , đôi mắt nhìn thẳng anh như muốn xác định mình không nghe nhầm .

Đông Ôn Trì giống như sợ cô không nghe rõ , anh không nhanh không chậm dùng âm sắc như lúc nãy , từ tốn lặp lại : " Anh nói , em chuyển về đây sống cùng với anh ".

Khoảnh khắc này thật giống như lúc sáng , khi hai người gặp lại nhau sau những ngày tháng xa cách . Ngay lúc này , tại đây , thời gian và không gian giống như đã ngưng lại .

Hắc Thời Sinh cúi đầu , rất nhanh sau đó đã lại lần nữa ngẩng đầu lên : " Em sẽ thông báo với mẹ ngay lập tức ".

Cô nói dứt lời liền bước tới sô pha muốn lấy điện thoại để gọi điện , Đông Ôn Trì nhìn những động tác vội vàng của cô , anh nhíu mày , đưa tay mình đè tay cô xuống .

Hắc Thời Sinh trợn mắt nhìn anh , còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì Đông Ôn Trì đã lên tiếng : " Ngày mai anh cùng em về Thâm Quyến một chuyến ".

Lần nữa Hắc Thời Sinh lại cảm thấy bản thân mình bị anh bế vào một bể toàn là mật ngọt , một sự ngọt ngào lan toả từ trái tim cô lan dần ra khắp cơ thể , thoả mãn vô cùng .

Trong không khí vốn dĩ đang ngọt ngào này , đột nhiên lại bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa .

Trái tim Hắc Thời Sinh đột nhiên nhảy dựng lên , cô giật mình nhìn ra bức tường phía cửa ra vào . Người bên ngoài dường như rất kiên nhẫn , thấy họ chưa ra mở cửa cũng không ấn thêm .

Đông Ôn Trì phản ứng nhanh hơn cô , anh mặc chiếc áo tay ngắn vào , từ từ bước ra phía cửa chính để mở cửa .

Một bóng dáng cao lớn lập tức đập vào mắt anh , trên gương mặt người đối diện mang ý cười , đường nét trên gương mặt có bảy tám phần giống anh .

Đông Trì Lăng đứng ở trước cửa , tay cầm một chiếc hộp lớn , đi đằng sau là Đông Bạch và cả Cung Ngọc Phương . Cả gia đình nhà họ đều tập chung đứng trước cửa nhà anh , mỗi người một vẻ mặt .

" Không định mời cả nhà vào ngồi à ? " . Đông Trì Lăng nói với giọng điệu hơi trách móc , tay anh cầm hộp bánh nâng lên , lắc nhẹ : " Chúc mừng sinh nhật em trai ".

Gương mặt Đông Ôn Trì vẫn giữ nguyên nét mặt ấy , anh tránh người sang một bên để họ tự mình đi vào .

Hắc Thời Sinh ngồi trên sô pha , cô không nghe được rõ những âm thanh bên ngoài , chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân cô mới đứng dậy xoay người hỏi anh : " Ai đến vậy anh ? ".

Tầm mắt Hắc Thời Sinh dừng ở gương mặt người đàn ông rất giống Đông Ôn Trì kia , theo sau anh là một người nữa cô biết là mẹ của anh và một người cô chưa từng gặp bao giờ . Bây giờ phải dùng rất nhiều từ kinh ngạc mới diễn tả được tâm trạng của Hắc Thời Sinh lúc này , vừa ngạc nhiên lại sợ hãi .

Đông Ôn Trì đi sau cùng , anh không phản ứng quá mạnh như Hắc Thời Sinh , dù sao ngày này sớm muộn cũng phải đến , đến sớm cũng không sao .

Căn nhà đông đúc người nhưng dường như lại bao trùm bởi một không khí rất quỷ dị , cuối cùng vẫn là người đàn ông lớn tuổi và quyền lực nhất làm hoà bầu không khí này : " Không định mời người lớn ngồi à ? ".

Hắc Thời Sinh giật mình , giống như đã bị giọng nói của ông kéo trở về , cô cười cười gượng gạo , cả cơ thể chậm chạp đứng dậy : " Mời cả nhà ngồi ạ , cháu vào pha cho mọi người ấm trà ".

Nói xong cô liền khéo léo bước chân về phía phòng bếp , trốn tránh hiện thực trong vào vài phút .

Đông Trì Lăng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hắc Thời Sinh , anh chủ động ngồi vào ghế đầu tiên , còn khách khí mời bố mẹ mình ngồi vào sau .

Hai vị phụ huynh mỗi người một vẻ mặt ngồi vào , người thì nhăn nhó , người thì lãnh đạm . Đông Trì Lăng ngượng ngùng thay cho em trai mình , anh đưa tay gãi đầu , hộp bánh trên tay không dám để lên trên mặt bàn kính trước mặt .

Trên mặt bàn kính có rất nhiều đồ , có hộp thuốc lá đã mở , có một cái gạt tàn làm bằng pha lê , một hộp giấy ăn màu đen và rất nhiều hộp màu đen chữ vàng đầy cá tính ...

Cung Ngọc Phương lúc này cũng đã nhìn thấy mấy hộp đó , vừa rồi bà đã vô cùng không hài lòng khi nhìn thấy Hắc Thời Sinh , bây giờ nhìn thấy mấy hộp này , lửa giận như được châm ngòi .

Ngay bây giờ , lại vừa kịp lúc Hắc Thời Sinh đem trà ra , cô vừa bê một khay trà lớn đầy bộ ấm chén đắt tiền vừa dùng mũi chân mở cửa bếp ra .

Cung Ngọc Phương nhìn thấy cô , bà bâng quơ nói một câu đầy châm chọc : " Đúng là cái đồ không biết xấu hổ ".

Hắc Thời Sinh mới từ phòng bếp đi ra nên cô chẳng hiểu chuyện gì , cô chỉ bê khay đó , chậm rãi đi về phía mấy người đang ngồi . Đông Ôn Trì đứng ở một góc không nỡ để cô phải bê nặng như vậy , anh đưa tay ra muốn giúp đỡ cô .

" Em ngồi đi , để anh rót trà cho mọi người ".

Thấy anh đỡ đần cho mình , cô liền đưa khay trà cho anh , lúc thả khay trà cho anh xong thì liền đưa tay xoay xoay mấy vòng , dường như vết thương cũ lại có chút đau nhức .

Cung Ngọc Phương vốn đã không ưa gì cô , thấy con trai mình cưng chiều cô như vậy thì bà liền nhịn không được mà mỉa mai tiếp : " Đúng là làm tiểu thư quen rồi , đến tiếp khách cũng không biết làm thế nào cho đúng , còn để một thằng đàn ông phải giúp đỡ ".

Đông Ôn Trì đặt khay trà xuống mép bàn , anh nhìn những hộp ở mặt bàn , đưa tay xếp ngay ngắn từng hộp màu đen kia sang một góc sau đó liền từ từ một mình rót trà cho mọi người .

Lúc Hắc Thời Sinh ngồi xuống phía sau anh , nhìn thấy từng hộp kia ở trên bàn thì cô liền xấu hổ đến nỗi muốn không màng thế sự mà chui ra bên ngoài bỏ chạy . Bỏ qua sự xấu hổ của bản thân , Hắc Thời Sinh âm thầm đưa tay ra cầm lấy mấy cái hộp đó định giấu đi , nhưng bàn tay vừa thò tới đã bị Đông Ôn Trì nắm ngược trở lại .

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô , anh nhìn cô rồi lại nhìn mọi người trước mặt , không chậm mà mở miệng : " Mẹ , con biết mẹ luôn muốn con phải làm theo ý mẹ , phải kết hôn với con gái duy nhất của Điệp gia theo như mẹ đã sắp đặt nhưng mà con không thể nghe theo mẹ . Dù là trước đây , hiện tại , hay là sau này con chỉ muốn kết hôn với duy nhất một người là cô gái này , cô ấy tên là Hắc Thời Sinh , mong mọi người hãy nhớ rõ , cô ấy là người duy nhất con muốn ở bên ".

Không ai có thể ngờ được Đông Ôn Trì sẽ nói ra mấy lời như thế này , chính Hắc Thời Sinh cũng bị anh làm cho sửng sốt , cô đưa tay che miệng , đôi mắt đã hơi ngấn nước , hạnh phúc đến một cách bất ngờ .

Cung Ngọc Phương giận đến run người nhưng bà cũng là một người có học thức cao , vốn biết không thể giận quá mất khôn được nên chỉ đành cố nuốt cục tức vào lòng : " Được lắm , để tôi xem anh chị còn chống đối tôi được đến bao giờ ! Đông Ôn Trì , tôi nói cho anh biết đừng có chơi cái trò chưa gả đã chửa để bắt tôi đồng ý , cái gia tộc họ Đông này không bao giờ để cho một người phụ nữ rẻ tiền như vậy bước chân vào nhà đâu ".

" Mẹ , mẹ nói như vậy cũng nghe được sao ! " . Đông Trì Lăng thấy mẹ anh nặng lời như vậy suốt từ nãy đến giờ , chính anh cũng không thể nhịn được phải ra mặt . Anh ta biết mọi chuyện giữa Đông Ôn Trì và Hắc Thời Sinh đã cùng nhau trải qua những khó khăn gì , cũng liền biết hai người không thể nào bị chia cắt dù bất kì lí do gì .

" Con lại còn bênh nó ? " . Cung Ngọc Phương nhìn Đông Trì Lăng với ánh mắt không thể tin được , bà đứng phắt dậy , vừa thở vừa mắng : " Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người trẻ các người , tôi ở đây chắc làm gai mắt anh chị lắm phải không ? Để tôi đi là được chứ gì ". Nói xong bà liền xoay người tức tối rời đi .

Chiếc cửa lớn bị đóng rầm thật mạnh , ba người trẻ nhìn nhau thở dài .

Dù vợ mình đã rời đi nhưng người đàn ông trung niên giống như không hề để tâm tới , ông vẫn ngồi thưởng thức trà với vẻ điềm nhiên , đến nhíu mày ông cũng lười . Lúc sau , tách trà đã thấy đáy , Đông Bạch đặt tách trà xuống , cũng chưa đứng dậy nhưng ánh mắt đã hướng về phía Hắc Thời Sinh và Đông Ôn Trì .

Một khí thế áp đảo hoàn toàn khiến Hắc Thời Sinh cứng đờ người , cô sợ hãi cúi đầu theo bản năng .

" Ôn Trì , con cũng biết mẹ con cứng đầu , không biết lí lẽ đến nhường nào , đối mặt với bà ấy không dùng thái độ cứng rắn thì bà ấy vẫn luôn tự cho mình là đúng . Chuyện hôm nay , chính ta cũng không trách con nhưng cũng không thể bênh con , con là người đàn ông đã có hôn ước nhưng lại thản nhiên yêu đương với một người phụ nữ khác , mặt mũi của Đông gia đều bị đứa như con ném hết đi rồi " . Đông Bạch nói rất nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi khí thế uy nghiêm của ông .

Đông Ôn Trì dĩ nhiên không chịu thua trước uy thế đó , anh vẫn ngẩng cao đầu , vô cùng tự tin nói : " Chuyện của Điệp gia và chúng ta con sẽ sắp xếp thật tốt ." Anh dừng lại một lúc , thản nhiên gằn từng chữ : " Sẽ không để gia tộc chúng ta phải chịu bất kì một bất lợi nào cả ".

Chuyện giữa hai nhà , Đông Ôn Trì tự nhiên sẽ có cách giải quyết , anh nếu không chắc chắn thì sẽ không bao giờ dám hứa . Mà Đông Bạch là người cha ruột thịt của anh , cái tính này ngày xưa y như ông nên ông cũng rất an tâm đứng dậy rời đi .

Sau khi ông đi thì không khí mới bớt phần căng thẳng , Đông Trì Lăng nhìn tâm trạng phiền não tỏa ra từ hai người thì cũng không muốn nán lại làm phiền , anh để lại hộp bánh kem rồi liền nhanh chóng rời đi .

Khi tất cả mọi thứ trở lại như lúc trước , Hắc Thời Sinh mới để ý đến hộp bánh mà Đông Trì Lăng để lại , cô mở hộp bánh , cẩn thận kéo chiếc bánh ra khỏi hộp .

Chiếc bánh được phủ một màu sô cô la đen tuyền , không có bất kì hoạ tiết nào trang trí , chỉ là một chiếc bánh ga tô nhỏ đơn giản phủ sô cô la , bên dưới đế bánh ghi dòng chữ ' chúc mừng tuổi 33 của Ôn Trì ' .

Những dòng chữ đập vào mắt Hắc Thời Sinh , cô nhíu mày xoay người nhìn Đông Ôn Trì , cô ngạc nhiên mà xác nhận lại với anh : " Ôn Trì , hôm nay là sinh nhật anh sao ? ".

Người đàn ông ngồi trên ghế , ánh mắt đặt ở bên ngoài trời lại giống như không có tiêu điểm , anh nghe cô hỏi cũng không quay đầu lại , chỉ ừ nhẹ một tiếng .

Đồng hồ bây giờ đã chuyển mười hai giờ , Hắc Thời Sinh nghe loáng thoáng từ phía xa có tiếng của pháo hoa đang nổ , còn có tiếng mấy đám trẻ con ở mấy nhà bên cạnh đang reo hò . Tất cả những thứ này đều mang theo một sự háo hức và phấn khởi của khoảnh khắc giao thừa , mọi thứ chân thật đến khó tin .

Hắc Thời Sinh sững sờ ngước nhìn lên bầu trời phía bên ngoài cửa , cô không nhìn thấy bất kì thứ gì ở bên ngoài đó cả nhưng tiếng pháo giòn rã vẫn liên tục truyền tới bên tai , còn có cả tiếng gió đang đem mấy chiếc lá rụng xuống dưới sân , lạo xạo cả một lúc .

Đông Ôn Trì nhìn gương mặt đang cứng đờ lại của cô , anh không nhịn được đưa tay ra kéo lấy cô ngã về phía mình . Hắc Thời Sinh giống như mất hết sức lực liền ngã vào người anh , cô vùi đầu vào bờ ngực của anh , không ngẩng lên mà nói : " Chúc mừng năm mới ".

Không ai biết được trong lòng cô lúc này đang rối bời như thế nào , cô không biết sinh nhật của Đông Ôn Trì là ngày bao nhiêu , cũng không biết rốt cục vừa rồi cô vừa trải qua một đêm giao thừa như thế nào . Mọi thứ trôi qua đều thật nhanh , không nằm trong tầm kiểm soát của cô và vậy nên vừa rồi có phải là cô vừa lỡ mất sinh nhật của Đông Ôn Trì hay không ?

" Anh à , sinh nhật của anh là ngày hôm nay hay hôm qua vậy ? ". Cô dè dặt hỏi anh , chiếc đầu nhỏ cũng dần dần ngẩng lên nhìn anh .

Đông Ôn Trì đang mỉm cười , anh hôn lên chóp mũi cô rồi hôn bờ môi , cuối cùng là câu trả lời : " Ngày hôm qua mới là sinh nhật anh ".

" Tại sao anh không nói cho em biết gì cả vậy ? ". Hắc Thời Sinh tức giận đẩy anh ra , cả người cô liền thoát khỏi vòng tay anh , cô đứng lên nhìn xuống gương mặt anh chờ đợi một câu trả lời .

Khác với thái độ tức giận của cô , Đông Ôn Trì dường như không có mấy phần quan tâm đến ngày này , anh chỉ đáp lại qua loa : " Cũng không quan trọng đến thế ".

Dù sao anh cũng đã trải qua rất nhiều ngày sinh nhật một mình , thậm chí đã từng có những ngày anh tự thầm chúc sinh nhật mình ở trên vũng máu của mấy tên tội phạm . Lâu dần , Đông Ôn Trì đã không còn cảm giác hứng thú với ngày này , anh đã luôn coi đây là một ngày bình thường như bao người khác .

Biết rằng câu trả lời của anh sẽ hời hợt nhưng Hắc Thời Sinh cũng không can tâm , cô mím môi , tỏ vẻ nuối tiếc : " Em còn chưa tặng quà cho anh nữa mà ".

" Không cần đâu " . Đông Ôn Trì lập tức từ chối cô , không để cô cãi lại anh đã bồi thêm một câu .

" Món quà anh nhận được lớn nhất hôm nay và cả đời này chính là em , còn điều gì quý giá hơn được nữa ? ".

Những lời mật ngọt này hình như có thể trấn an cô phần nào , trái tim Hắc Thời Sinh cũng được thả lỏng hơn , dù vậy cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu ở trong lòng : " Đó là hai chuyện khác nhau mà ".

Bất kể lúc này cô có nói gì đi nữa thì Đông Ôn Trì cũng sẽ không cho là như thế , cô thấy vậy cũng đành hết cách , chỉ biết thở dài gác cái chuyện sinh nhật đó qua một bên .

Hai người cùng nhau cắt một phần nhỏ chiếc bánh kem ra ăn , đến lúc ăn xong cũng đã là 1 rưỡi sáng .

***

Sáng ngày hôm nay là mùng 1 Tết , đã là năm mới nên tâm trạng đột nhiên cũng tốt lên trông thấy . Hắc Thời Sinh ngồi co người trên ghế sô pha , tay cô cầm điện thoại đặt liền hai vé bay về Thâm Quyến nhưng đợt này đang là dịp cao điểm nên rất khó khăn Hắc Thời Sinh mới giật được hai vé hạng phổ thông gần nhau .

Khi nhìn thấy thông báo đặt thành công được gửi từ hòm thư tới , Hắc Thời Sinh mới thở ra một hơi đem chiếc điện thoại ném qua chỗ khác . Không ngờ rằng chiếc điện thoại như được lắp lò xò , nó nhảy trên sô pha rồi rơi xuống dưới sàn .

Vừa đúng lúc Đông Ôn Trì đi tới , tay anh cầm một cốc sữa , chiếc điện thoại vừa vặn rơi thẳng vào nơi ở bên cạnh bàn chân anh .

Hắc Thời Sinh lấy gối che mũi và miệng , vô cùng tội nghiệp nói : " Em không cố ý ".

Đông Ôn Trì ừm một tiếng , anh đưa cốc sữa cho cô cầm rồi mới cúi người nhặt điện thoại lên đưa qua cho cô .

" Em đặt vé máy bay chưa ". Bàn tay anh thu lại , vừa ngồi xuống cạnh cô vừa hỏi .

" Rồi ạ ". Cô gật gật đầu , hớp nhẹ một ngụm sữa .

Đông Ôn Trì không nói gì , ngồi bên cạnh cô , anh đưa tay lấy điều khiển trên bàn mở tivi lên xem .

Thường ngày anh không bao giờ xem tivi , không có thời gian để xem và cũng ít khi xem nên tivi của anh mỗi khi bật lên đều sẽ dừng lại ở một kênh quân đội . Nhưng hôm nay , mọi thứ không giống như trong trí nhớ của anh ...

Trên tivi là một cảnh tượng vô cùng nóng mắt không thể diễn tả được bằng lời , thậm chí tiếng của diễn viên cũng dần truyền tới . Câu nói rất đơn giản nhưng diễn viên lại nói ra một cách rất khó khăn : " Thích quá ... nhanh hơn nữa , mạnh hơn được không ? ".

Từng tiếng kêu la rên rỉ truyền tới khắp mọi ngóc ngách trong nhà , tiếng động chạm , những thứ tiếng khiến người ta nghe liền hiểu được là cái gì đó đang xảy ra cứ vang vẳng bên tai .

Hắc Thời Sinh mặt đỏ tới tận mang tai , cô nhổm người dậy giật lấy chiếc điều khiển tivi trong tay anh đi rồi thoát khỏi bộ phim kinh khủng đó . Khi không gian yên ắng trở lại thì cô mới chậm rãi thở mạnh một hơi rồi vứt lại điều khiển cho Đông Ôn Trì .

Nhưng tâm trí của người đàn ông kia vốn không hề ở đây nữa rồi , anh cầm lấy điều khiển tắt tivi đi , bản thân liền đè cô xuống ghế , giống như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày vồ lấy con mồi ăn ngấu nghiến . Hết lần này đến lần khác , anh hôn cô rồi hỏi cô về bộ phim đó nhưng Hắc Thời Sinh không hé răng nửa lời , cô thà nhắm mắt giả chết còn hơn thừa nhận với anh .

Cô chỉ là một nạn nhân của bộ phim thôi , cô không biết gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro