LÊN KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ lý,Giai Quân rảnh rỗi ngồi xoay bút, ánh mắt luôn nhìn về phía tấm lưng của Trân Hy đang ngồi bàn chéo với bàn anh đang ngồi. Anh nghĩ cô gái này thật kì lạ, rõ là sáng nay cô còn cố ý tiếp cận nắm lấy bàn tay anh chạy đi, làm mất xe anh lại chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi, là làm bộ làm tịch sao?  Không giống, nếu cậu ta tỏ vẻ như vậy thì cũng không đến lỗi cả trường đều nói cô ấy là quái vật. Theo như bạn học kia nói thì Trân Hy là người mà khi nói được một câu sẽ làm mọi người đổ đốn, không phải chứ?  Cũng quá khoa trương đi, dù sao thì cậu ta cũng thú vị đấy. Cưa được cậu ta không lỗ chút nào. Giai Quân nghĩ như vậy liền cười khúc khích. Cuối giờ cô giáo ân cần dặn dò:
- Sắp tới là kiểm tra giữa kỳ rồi, các em cần nâng cao tinh thần học tập tốt,nghe không?
Cô Thục đi tới chỗ ngồi Trân Hy
- Trân Hy chút nữa em xuống văn phòng lấy một ít bài chấm hộ cô nhé! 
Trân Hy gật gật đầu.
Reng reng reng.
Được rồi, các em nghỉ ngơi đi.
- kỳ thi này chắc Trân Hy lai đứng đầu, sao cậu ấy không tha cho chúng ta vậy.
- Cũng không chắc, giờ có Giai Quân rồi, khả năng đánh gục cậu ấy là....
- chúng ta còn chẳng biết lực học cậu ta thế nào, đứng đầu từ dưới lên thì cx....
- Học không tốt còn có thể bồi dưỡng.
- Cậu quên não ở nhà hả Giang Tình, chẳng bằng cậu đi khiêu chiến cậu ta đi, bồi dưỡng một người không biết từ đâu chui ra phí công phí sức.
Giai Quân cười nhếch môi, chạy qua chỗ Trân Hy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cầm đại quyển sách mân mê, liếc liếc :
- Cậu còn nhớ mình không bạn học?  Sáng nay cậu nhớ mình đã cầm tay ai chạy không vậy? 
- ......
Giai Quân thấy Trân Hy không trả lời lại, cắn môi cố nghĩ chuyện để nói, cậy miệng cậu ấy thật sự khó như vậy sao?
- Chuyện hôm qua cậu nắm tay mình chạy, nói chuyện với mình ,làm mất xe mình, mình không nói với ai đâu, thật đấy.
Tiếp tục không nhận được phản hồi. Chẳng nhẽ phải dùng chiêu này.
Giai Quân ghé miệng nói thầm :
- Mình......... Thích.............. Cậu.
Trân Hy lúc này mới quay sang nhìn Giai Quân với ánh mắt vô hồn, giật lấy quyển sách trong tay Giai Quân. Đi khỏi lớp.
- Học kì này mình khiêu....  chiến...... cậu.
Nói xong Giai Quân cắn môi cười âm hiểm nói như muỗi kêu:
- Cậu...chết.... chắc....rồi..........

Ở sân bóng rổ.
- Tuấn Lộ cậu nói xem, con người như Trân Hy sao lại vậy?  Giai Quân đang dẫn bóng.
- Cậu phải chịu khó rồi, quái vật này còn khó đánh hơn trong mấy truyện tiên kiếm nhiều, tu mấy kiếp chưa chắc đã hàng phục được, khéo người như đường tăng lại tốt,. A di đà phật, chuyệnthiện tai ,thiên tai.
Nhân lúc Giai Quân không tập chung, Tuấn Lộ đã cướp lấy bóng.
- hoà thượng tu mấy kiếp mà.
Giai Quân nhếch môi cười bắt bẻ Tuấn Lộ.
-Này cậu làm mất hứng người ta chứ. Ác ôn hừ!!!! Tuấn Lộ mất tập trung bị Giai Quân cướp xong ném, bóng vào rổ, ghi bàn thứ nhất.
- Thôi được rồi cậu có kế gì hay không?
- Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép biến hoá thì chúng ta cx có 72 cách tiến hoá.
Tuấn Lộ vẫn chưa cướp được bóng, đầm đìa mồ hôi. Nhưng vẫn có tâm trạng nhờn.
- tiến.......hoá..
- à, là cách tán gái. Tuấn Lộ tiếp tục không tập chung, bóng vào, 2-0 Giai Quân đang chiếm ưu thế.  E hèm hèm.... Cách thứ nhất ly gián.
- nghe như đi đánh trận vậy.
- cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Tuấn Lộ cố lôi kéo người Giai Quân lại không cho cậu ta ghi bàn nữa, nhưng quả bóng vẫn rất yêu quý cái rổ, vào...... Anh chàng vẫn rất kiên nhẫn nói"
-Trân Hy chú trọng việc học nhất, điềuquan trọng bây giờ là phải đánh bại cậu đấy trong kỳ thi này, để cậu ấy không tự cho mình là giỏi, để cậu ấy chán việc học, và lúc đó cậu ấy sẽ để ý đến đối thủ đáng ngờ  như cậu, hiểu không.
- Quả nhiên là đánh trận.
- Đánh trận cái đầu cậu, cậu rốt cuộc muốn tôi làm quân sư tình yêu cho cậu hay nhân đục nước béo cò kéo tôi xuống nước thế hả. Nhưng dù sao tôi thấy cậu chơi bóng cũng rất khá, là lần này cậu may mắn thôi, lần sau không dễ như vậy. Mệt rồi, không chơi nữa.
- Không chơi nữa thì không chơi nữa.

Tại tập đoàn LK
Giai Quân đã sớm thay trên mình bộ ves, vừa vào sảnh thì hay gặp được chú Phương, đó là bạn từ nhỏ của bố cậu, chỉ là thân phận không được tốt lắm nên đến làm cho Đường Gia, chú Phương rất chiều Giai Quân, luôn bênh vực cậu trước mặt lão già kia.
- cậu Giai ,chủ tịch trên văn phòng đợi cậu.
- Để sau đi,hôm nay tôi đến tìm chú, chú điều tra cho tôi người này về tất cả. Tí tôi gửi tài liệu cho chú. Nhớ đừng nói ông ta tôi đến đây.
Giai Quân vừa quay đầu thì chủ tịch gọi lại.
- Giai Quân, lâu không gặp con quên thằng cha này rồi.
- Rồi sao?  Giai Quân nhếch môi cười.
- Ta gặp con là muốn con theo dõi người này.
- không hứng thú.
Giai Quân chưa biết chuyện gì mà từ chối ngay, vì đối với cậu nhưng việc Đường Duẫn làm chả có gì tốt đẹp cả.
- Lâm Trân Hy
Lại là cậu ta.Giai Quân nhíu mày, bước ra khỏi sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro