Thân thế Lâm Trân Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Giai Quân nghe Đường Duẫn muốn anh theo dõi Trân Hy thì đây không còn là một trò đùa nữa, cô gái này không đơn giản rốt cuộc cậu ta có thân phận như thế nào?  Tại sao Đường Duẫn biết cậu ta và lí do cậu ấy không nói chuyện với ai là gì?  Và tại sao biết Đường Duẫn muốn theo dõi Trân Hy thì Giai Quân lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tâm trạng mình chưa từng như vậy là vì Trân Hy sao?  Không đúng, chẳng phải chỉ là có chút thú vị sao?  Không lẽ, mình đã....
Buổi sáng tại trường TH Lộ Thăng
Giai Quân chạy xộc vào lớp, tới ngay chỗ Trân Hy cầm tay cô lôi ra khỏi chỗ ngồi.
- Đi theo mình, mình có chuyện muốn hỏi cậu!
- Bỏ tay!
Cả lớp nghe Trân Hy nói, thì đôi đồng tử ai nấy đều giãn ra hướng bên này im lặng xem kịch vui.
Các bạn lớp khác đang nói chuyện ở hành lang nghe thấy vậy cũng xúm vào xem. Có bạn học sinh chỉ nói nhỏ sợ Trân Hy nghe được.
- Là Trân Hy lớp 11A, cậu ấy nói chuyện rồi.
Giai Quân có chút vui chút lúng túng, thì ra cậu ấy cũng nói chuyện : -Đi theo mình.
Vừa định dắt tay cô đi thì.... Huỵch.... Giai Quân bị Trân Hy đánh ngã xuống, tất cả mọi người gần đó lui ra sau.
- cút!!! Trân Hy tay chỉ ra ngoài cửa quát.
- Chủ nhiệm Trương đến rồi mau... mau về chỗ.
Chủ nhiệm Trương bước vào lớp nhìn chung quanh lớp quát:
- Lớp này làm cái gì vậy hả, giỏi rồi muốn tạo phản hả, tôi nói cho các cô các cậu biết, thân là lớp A1 chẳng làm tròn trách nhiệm của đầu tàu thì thôi đi còn thi nhau làm loạn, đừng tưởng có vài người học giỏi là lên mặt.....hừ.. Tất cả viết bảng kiểm điểm cho tôi.
- Mấy bạn này người lớp nào, còn không mau về lớp ôn bài. Còn ngây ra đây làm gì, muốn viết bảng kiểm điểm nữa hả.
Chủ nhiệm Trương quát mấy học sinh chưa an phận về lớp.
Reng reng reng.
" được rồi vào lớp học thôi, chúngta tiếp tục bài..... " cô Lý ân cần nói.

Lúc đi học về, Giai Quân nhẹ nhàng đi theo sau Trân Hy cố gắng không để cô ấy phát hiện ra mình. Giai Quân ngắm nhìn thân hình mảnh khảnh của Trân Hy nghĩ lại những hành đọng, lời nói của cô ấy với mình. Con gái gì khoẻ thế, ăn nói thì cộc lốc, rất tiết kiệm chữ, cậu ấy có phải con gái không vậy, ngoài khuôn mặt xinh xắn kia, cô ấy rốt cuộc là ai.

Buổi tối tại Đường gia.
- Cậu Giai cậu đã về.
- Những gì tôi nhờ chú đã làm xong chưa?
- Chuyện này..... Chủ tịch biết cả rồi, ông ấy muốn cậu trực tiếp hỏi ông ấy.
Giai Quân chau mày:" được rồi, chút tôi qua."
- Được.
20 phút sau.
Cốc cốc cốc.
- Vào đi.
- Tôi muốn hỏi ông về chuyện Lâm Trân Hy, ông muốn gì?  Sao ông theo dõi cô ấy?  Rốt cuộc cô ta là ai?
Chủ tịch Đường cười nhạt mân mê chiếc bình hoa trêntay
- Con ngồi xuống đi, chuyện của Lâm Trân Hy làm con nóng lòng đến vậy?
- Nói đi, đừng vòng vo nữa.
- Được, Lâm Trân Hy là con gái thế gia, là tiểu thư gia tộc lánh đời phát triển qua nhiều thế hệ, đó là nhà đầu tư khủng cho các tập đoàn lớn trong đó tập đoàn của chúng ta không thoát khỏi quan hệ. Vài năm gần đây có một sự cố đến với gia tộc này.
3 Năm trước Trân Hy và chị gái có tham gia buổi diễn đàn.
Buổi diễn đàn này kết thúc thành công ,cô muốn báo việc này cho Dương Dịch biết chắc chắn anh ấy sẽ thấy tiếc cho xem. Trân Hy thu dọn đồ đạc cùng chị gái đi ra ngoài, nhưng thầy dạy đàn lại gọi lại nói có việc nên bảo Trân Ly ra ngoài đứng chờ cô, một lúc sau ra ngoài với tâm trạng tốt vì được thầy khen nhưng  khi thấy người chị giằng co với người yêu cô thì mọi chuyện đã tệ dần đi.
- Trân Hy, những gì em thấy chỉ là hiểu nhầm, đó chỉ là sự cố, không phải chị....
- Tôi không nghe chị giải thích, tôi biết chị không làm gì cả.
Trân Hy cứ tiếp tục đi, trời mưa tầm tã cô vừa đi vừa khóc, Lâm Trân Ly tiếp tục đuổi theo sau giải thích.
- Em phải nghe chị, không phải chị cố ý.
Trân Hy hất hay chị gái mình ra rồi gào khóc. Chạy đi nhanh hơn.
Pip. Pip. Pip.
- Aaaaaaaa.....
Trân Hy quay lại thì thấy chị mình đang nằm trên vũng máu, cô chạy lại, lay lay người Trân Ly, lòng bàn tay cô dính đầy máu của chị mình, Trân Hy hoảng sợ gào thét tên Trân Ly.
- Trân Ly..... . Chị ơi.... Chị...
Đầu óc Trân Hy lúc này loạn như tơ vò, đỡ chị gái mình lên và ôm vào lòng. Trời mưa ngày càng lớn, nước mưa làm trôi dần những vết máu của Trân Ly,  làm loang sang áo quần của Trân Hy, hai chị em ôm nhau dưới mưa, lúc này Đường Duẫn ra tỏ vẻ người tốt: " Trân Hy, Trân Ly hai đứa làm sao vậy?  Mau... Đi bệnh viện thôi" . Lúc này Trân Hy mới an tâm mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã ở một nơi khác thì nghe tin chị mình đã vĩnh viễn về bên kia, không tin chuyện này cô muốn tự mình đi kiểm chứng thì cửa bị khoá không cách nào ra được, đành ngậm ngùi chấp nhận.

- Vậy là Trân Hy có một người chị nữa? 
- Đúng! Là chị em sinh đôi còn một người anh trai nữa. Sau khi Trân Ly chết Trân Hy mất tích, cả gia tộc lo sợ ,bỏ bê tất cả vốn đầu tư cho các tập đoàn. Chỉ trong một tháng gia tộc này suy sụp hẳn đi.
- Vậy sao ông biết đó là Trân Hy.
- Vì lúc đó chính ta đã sắp xếp cho con bé ở nơi khác, con chỉ cần lợi dụng nó, sẽ tốt cho tập đoàn chúng ta sau này. Lâm gia biết nó do chúng ta chăm sóc thì vốn đầu tư không cần phải lo nữa.
- Bỉ ổi.
- Tiểu Giai con phải nghe ta.
Giai Quân ra ngoài đẩy mạnh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro