Giai Quân vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần ngày thi tại chung cư 105. Buổi sáng,  ánh nắng mai phản chiếu qua cửa kính nách qua rèm che làm sáng cả căn phòng Trân Hy đang ngủ, một cô gái vẫn co quắp trong chiếc chăn êm, vài miếng tóc để thò ra ngoài, Trân Hy cố nhắm mắt muốn ngủ tiếp, một ngày cuối tuần không ngủ nướng cũng thật lãng phí, nhưng những tiếng ồn phía dưới, tiếng chim hót trên cao không để cô ngủ yên, Trân Hy lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn phải bật dậy. Trân Hy nhìn đồng hồ đã 9h sáng :" Đã muộn như vậy rồi". Lắc đầu cô dời giường ,vệ sinh tất cả lại ngồi vào bàn học. Cầm trên tay quyển sách cô nghĩ :
Phải rồi tên ầm ĩ cx một tuần qua không tìm mình gây chuyện, vậy tốt, bố con họ chẳng ai tốt đẹp. Đường Duẫn con trai ông khiêu chiến tôi đấy, ông xem xem tôi đánh bại con trai ông này.
Trân Hy cười khẩy.
Là tiểu thư của đại gia tộc, xinh đẹp học giỏi, được người ta gọi qua hai chữ quái vật cũng có ngày phải ăn bám người khác và bị lợi dụng như vậy. Ông trời cũng thật công bằng. Hai...ii.

Kì thi giữa kì.
- Tất cả các tài liệu mang hết lên đây, đừng để tôi phát hiện được. Buổi trước ôn bài, ai theo dõi thì bài thi này đạt 80đ không phải chuyện khó. Giờ thi bắt đầu được tính.
Reng reng reng.
- Tất cả dừng bút tôi đi thu bài, mọi người có thể về r.
-Giang Tình câu 18,20 cậu làm được không.
- Không!  Tính ra 5 câu không làm được.
- Kém vậy sao?  Giai Quân cậu thi thế nào? ( Tuấn Lộ hỏi) 
- Cũng được.
- À, vậy được rồi, cậu hỏi xem Trân Hy thi thế nào! 
- Không cần, tôi có việc phải về ngay rồi.
Nói xong, Giai Quân nhìn qua Trân Hy và bắt được ánh mắt cô, Giai Quân quay đi cười cười với Tuấn Lộ :
- Về thôi.
- À được.

Vài hôm sau.
- Các cậu ơi có điểm thi rồi mau xuống xem.
- Được rồi.
- Sao mãi không tìm thấy tên vậy.
- Woww!!!! Trân Hy vẫn đứng nhất, sau đó đến Giai Quân....... là Giai Quân, cậu ấy đứng sau Trân Hy . Để xem xem.
Tuấn Lộ nhìn Giai Quân vói ánh mắt sùng bái, tay run run tra điểm của hai người.
- Hớ hớ, Giai Quân à cậu cách Trân Hy có nửa điểm, không nghĩ cậu sẽ học giỏi như vậy. Chẹp chẹp, với cái đà này, kì thi cuối kỳ cậu sẽ đánh gục được Trân Hy thôi.
Giai Quân không vui nói: - Đi thôi.
- Mình chưa xem xong mà.
Tới cổng trường Giai Quân định gọi Trân Hy thì có giọng nói khác đi trước: - Trân Hy.
Giai Quân chau mày, đó chẳng phải Đường Duẫn sao?  Ông ta tới đây làm gì?
- Trân Hy, chúng ta nói chuyện một chút nhé! 
Trân Hy không nói gì và đi theo Đường Duẫn ra chỗ khác, cô không hề biết Giai Quân tồn tại gần đây.
- Trân Hy, ta biết cháu dạo này ôn thi cực nhọc, nên cố ý mua cho cháu vài thứ hoa quả tầm bổ.
- Được.
- Cháu thi được không?  Đứng thứ mấy lớp vậy?
- Ông có chuyện gì thì nói đi.
- Được , cuối tuần chúng ta cùng đi gặp bố mẹ cháu được chứ, đã lâu cả nhà không gặp nhau rồi, lần này về,  mong cháu sẽ chiếu cố chúng ta một chút.
- Ông biết nói thẳng nhỉ, tôi sẽ về......nhưng không phải lúc này,  tôi chưa cần đi gặp họ, sống ở đây tôi thấy rất tốt mà. Phòng ốc không tệ, không khí trong lành trừ những ngày chưa kịp dọn dẹp bị con vi khuẩn to đùng bám không tha ,không ồn lắm rất tốt cho việc tập chung nghe những ai đó lai thai. 
Trân Hy khoanh tay tỏ vẻ bất cần, ánh mắt sắc bén nhìn Đường Duẫn đánh giá. Trong khi đó Đường Duẫn cố gắng áp chế, không để mình điên lên.
- Cháu không muốn gặp họ sao? đã lâu ko gặp, họ rất nhớ cháu đó.
- Tôi nói thế ông không hiểu hay giả vờ ngu thật? Đừng giả vờ nữa, không vui tí nào. Tôi biết, ông được gia đình tôi giúp đỡ nhiều năm qua, bây giờ ông muốn bù đáp lại, chẳng phải sao? Tôi cho ông cơ hội đấy!  Đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì, ông lợi dụng tôi và con trai ông để kéo cái tập đoàn của ông lên, cậu ta có biết mình có người bố thế nào chưa ? Đáng thương!
Trân Hy nhếch môi cười nhạt. Đường Duẫn không chịu được nữa, bị một con oắt con vắt mũi chưa sạch sỉ nhục mình. Không thể như vậy, trong đầu ông ta hiện lên một ý đồ xấu xa.
- Mày, mày được lắm, mày giống hệt bố mẹ mày,  muốn nhẹ không nghe muốn ưa nặng.
- Ông muốn gì?  Trân Hy trừng mắt nhìn ông.
Đường Duẫn đẩy cô vào vách tường, giọng khàn khàn:
- Muốn gì.... mày thấy thế này thì tao muốn gì.
Đường Duẫn cười tính kế.
- Bỏ ra.
Trân Hy quát.
- Mày ngoan đi rồi cái gì cũng có. Đường Duẫn còn chưa kịp chiếm tiện nghi của Trân Hy thì đã bị cô xoay tình thế, đẩy vào góc tường đánh thành đầu heo từ bao giờ.
Giai Quân nghe được mọi chuyện, không can tâm, cậu ta biết mình chỉ là quân cờ cho bố mình, tuỳ thời lợi dụng, nhưng thật mất mặt hơn là bị người khác biết mà người đó lại là người cậu không muốn cho người đó biết bộ dạng của cậu lúc này. Nó thật yếu đuối, vô dụng. Nhưng sẽ vô dụng hơn là ngay cả một người cậu thích cũng không bảo vệ được, để mặc người bố tàn nhẫn ức hiếp cậu ấy.  Hai bàn tay nắm chặt, từng móng tay khảm vào da thịt,  cậu cắn răng cuối cùng cũng đứng ra nói:
- Dừng hết lại cho tôi.
Lúc này đôi mắt của Giai Quân đã đỏ lên, cậu chạy qua chỗ Trân Hy, cầm lấy tay cô đi ngang qua Đường Duẫn lườm ông ta, rồi kéo tay Trân Hy đi thật nhanh. Đi được một đoạn Giai Quân thả tay cô : "xin lỗi" rồi lê thê đi. Trân Hy đứng đó nhìn cậu ta đi cho tới khi khuất bóng.
Đường Duẫn bị Trân Hy đánh mất hết mặt mũi, được Giai Quân giải vây, trong lòng ông ta vẫn thấy hoảng nhưng vẫn cố rống lên.
- Ôn con, chúng mày cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro