Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, trời mưa to, Giai Quân uống rất nhiều rượu, chủ quán đã nhiều lần khuyên răn nhưng không được, đành mạo phạm rút điện thoại trong túi anh định gọi cho người nhà tới đưa về, thì bị anh giật lại.
- Chú làm cái gì vậy?  Chú biết móc túi người khác là phạm phải tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt không hả? Tôi sẽ đi tố cáo chú, chú ở yên đấy.
Giai Quân đứng lên, chân đi liêu xiêu, mắt díp mắt mở, không may đầu đập phải cạnh tường.
- Au ui, đau.
Chủ quán chạy tới đỡ cậu ta :" cậu đã say lắm rồi, cậu còn nhớ số ai không tôi gọi họ đưa cậu về ".
Giai Quân vung tay lên, người ngửa ra đằng sau, cũng may có cái ghế đằng sau, mông cậu đặt mạnh xuống.
- Chú thì biết cái gì? 
Nói xong cậu ngả người xuống ghế dài ngủ thiếp đi,  không được vài phút cậu văng người ngồi dậy, khóc như một đứa trẻ con, cái miệng mếu máo luôn nhắc tới cái tên " Trân Hy". Đúng rồi Trân Hy, Giai Quân không tự chủ được gọi cho Trân Hy.
Tút tút tút.
- Thấy cha mình ức hiếp người mình yêu mà chỉ biết lấp sau nhìn, Trân Hy tôi xin lỗi, tôi sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất như vậy nữa, tôi......
- Cậu say rồi, tôi gọi người đưa cậu về. Alo Alo....
Trân Hy nhìn điện thoại nhíu mày kêu " phiền phức"  cầm theo chiếc áo khoác ngoài và cái dù ,rồi ra ngoài tìm Giai Quân.

Đến trước cửa căn hộ Trân Hy đang ở
- Cẩn thận!
- Oẹ....
- Cậu...
Trân Hy cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này.
- Oẹ...... Oẹ....
Lần này cô quyết định vất luôn cậu ta xuống, mặc cậu ta ở đây, rồi đi lên phòng.
Không xong, cậu ta ở đó có ổn không vậy, cô thở dài, thôi đã làm người tốt rồi thì làm đến cùng vậy. Khiêng cậu ta lên phòng, thấy Giai Quân khó chịu, không được rồi cậu ta bị sốt.
- Của nợ.
Tiếp tục xuống nhà mua thuốc, nấu canh giải cảm cho cậu ta, đắp chăn kín cho cậu ta. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của Giai Quân, khi ngủ mà cũng chau mày. Cô chạm lên ấn đường định day qua thì:
- Trân Hy!  Xin lỗi cậu.
Trân Hy nghĩ đứa cậu ta thật bất hạnh vì có người bố như vậy. Thật ra mình và cậu ta cũng chẳng hơn nhau là mấy.

Sáng hôm sau, Giai Quân thức dậy trên chiếc giường lạ.
- Đây là...
- Dậy rồi thì uống canh giải cảm đi, đồ ăn sáng và ly sữa đặt trên bàn.
- Chuyện hôm qua...
- Cậu xin lỗi tôi cả đêm qua rồi.
- Ý tôi muốn nói là.... Cảm ơn cậu!
Quác..... Quác........ Quác. 
Trân Hy hiểu sai ý cậu ta muốn nói, trên đầu đang rất nhiều quạ bay qua, quay sang nhìn Giai Quân, nếu cậu ta biết đêm qua mình để cậu ta một tiếng đồng hồ  dưới kia chắc....
- Không có gì.
- Lần đầu tôi thấy cậu nói nhiều chữ như vậy.
- Tôi kiệm chữ để nói cho bố cậu nghe đấy.
- Không nghĩ cậu cũng biết nói đùa.
- Mau ăn đi.
Giai Quân ngập ngừng :" cậu ghét tôi".
- Tôi không ghét cậu nhưng tôi đã từng nghĩ ức hiếp cậu để dạy dỗ Đường Duẫn.
- Vậy à?  Vậy cậu...... Cậu yêu sớm vậy à?
Trân Hy lúc này căng thẳng hơn : " Đường Duẫn kể cho cậu?"
Giai Quân biết mình đã nói sai gì, nhưng cũng chỉ biết gật đầu.
Trân Hy nhếch môi gượng trả lời:
- Đầu năm cấp 3
- Chẳng phải cậu....... Cậu bao nhiêu tuổi?
- Hơn cậu 2 tuổi.
- Ra thế ! Giai Quân gật gù tỏ vẻ hiểu ra.
- Tôi đi trc, có gì cậu gửi chìa khoá qua bảo vệ được rồi.
- Được.
Từ đó quan hệ của hai người tốt hẳn lên, Trân Hy tới lớp cũng nói nhiều chữ hơn trước,  nhưng cái tên quái vật vẫn chưa gỡ đi được.
2/11.
- Trân Hy cậu thu nạp tôi không, tôi không thể về nhà rồi.
- Tuỳ cậu.
4/11.
- Trân Hy tôi có hai vé xem phim chúng ta đi cùng nhau nhé!
- Tôi bận rồi.
- Tôi giúp cậu.
- Thôi khỏi.
7/11.
- Trân Hy chúng ta đến khu vui chơi nhé.
- Cậu phiền quá đấy.

8/11 tại sân vận động. Hai chàng trai đang ngồi bậc thang nói chuyện với nhau.
- Giai Quân dạo này cậu thân với Trân Hy thế?
Giai Quân tủm tỉm cười.
- chẳng phải có Gia Cát Lượng tiên sinh này ra tay tương trợ sao?
Giai Quân quay sang lườm Tuấn Lộ.
- Haiiii!  Được rồi, hôm nay quan nhân có chuyện gì mà hạ gót sen tới tìm kẻ hèn này vậy.
Nói xong Tuấn Lộ bĩu môi.
- cậu ấy đã mở lòng nhưng nói chuyện vẫn rất xa cách.
- Cậu tìm tôi là đúng rồi đấy. Chiêu thứ 2 tôi để cho cậu, " anh hùng cứu mĩ nhân". Tôi sẽ thuê vài anh em cho cậu, cậu chỉ cần hoàn thành vai nam chính thôi.
- Vậy đi, để hôm đó tính kế tiếp.
- Được.
Nói xong Tuấn Lộ cùng Giai Quân xuống sân. 
- Chu Tịnh chuyền bóng cho mình. ( là chơi bóng rổ nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro