Anh hùng cứu mĩ nhân- Mĩ nhân cứu anh hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN- MỸ NHÂN CỨU ANH HÙNG.
Tối 12/11.
- Chinh là chỗ này, khoảng 7h cô ấy sẽ đi đường này về. Mấy người có thể tự sắp xếp buông lời trêu đùa nhưng cảnh cáo các người đừng có động vào người cô ấy..... Chuyện lại thì để tôi.
- Anh Đường, đã diễn thì diễn cho đúng, chúng tôi cũng chịu bị anh đánh rồi.
Giai Quân quay sang lườm A Nhất.
-Thôi được rồi, cũng vì miếng ăn thôi mà.

- Em gái, đi một mình về có sợ không?  Để hai anh đưa em về nhé!
- Các người muốn gì?
- Em nghĩ bọn anh muốn gì? Nói ra là thế này, chủ tịch Đường muốn bọn anh giải quyết em gái, nhưng giải quyết thế nào lại là chuyện của chúng ta. Thế nào, trước khi chết cũng biết tại sao mình chết.
Hai người đàn ông lạ mặt bắt đầu dồn cô vào vách tường nhìn nhau cười âm hiểm.
Trân Hy nghiêm mặt quát: " cút.... "

- Mấy người có nghe thấy gì không?
- Có, hình như ở bên kia.
- Không xong, đó là giọng của Trân Hy, cô ấy xảy ra chuyện rồi.
Giai Quân vớ chiếc gậy gần đó của A Nhị chạy về hướng có tiếng kêu quen thuộc.
- Chuyện gì vậy?
- Có vẻ như không cần diễn nữa rồi, mau...mau đuổi theo.
- À, ờ.

- Chúng mày động đến người của ông nội thì một người cũng đừng muốn đi.
- Đó chẳng phải cậu Giai sao?
- Đi thôi, động vào hắn chỉ phiền phức ra.
- Không được, việc chủ tịch giao không hoàn thành chỉ có con đường chết.
Nói xong A1 xông lên tiếp A Nhất.
- Ngu xuẩn.
A2 kêu một tiếng cũng xông lên, tiếp A Nhị.
Sau một hồi đánh nhau chẳng còn ra hơi. A2 ra hiệu cho A1 đi xử lí Trân Hy trong khi anh em A Nhất đang thở hồng hộc.
- Mệt rồi sao, đánh nữa không, cũng chỉ là mấy bọn nghiệp dư.
Hắn cười khẩy.

- Trân Hy cẩn thận! 
Giai Quân cố gắng có thể chạy qua chỗ cô, có thể thay cô ấy nhận nhát dao cũng được, Trân Hy cô ấy không thể xảy ra chuyện.
Xoẹt.....
- Giai Quân........ Giai Quân.
- Không sao..... Cậu không sao là tốt rồi... hì... hì.
- Ai cần cậu đỡ cho tôi.
Trân Hy nhìn qua hai người kia, cởi áo khoác vất xuống.
- Hai người chết chắc rồi.
Huỵch.... Huỵch.... Huỵch.... phịch.
- Chạy.
- Nói với Đường Duẫn, con trai ông ta tôi sẽ xử lí.
Nói xong cô trở lại chỗ Giai Quân đỡ cậu ta lên đưa đi bệnh viện.

Èo eo èo eo èo eo.
- Mau, chuẩn bị một ca cấp cứu.
- Được.
- Cô là người nhà bệnh nhân thì theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.
-.......
A Nhất chạy ra hỏi tình hình Giai Quân.
- Cậu ta không sao chứ?
- Không chết người. Giai Quân sai mấy người đi trêu tôi, sau đó thì sao?
- Chuyện này, tôi......
Trân Hy ngắt lời :
- Được rồi, mấy người về đi, tôi sẽ hỏi tội cậu ta sau.
- Được.....được.
Một người sai người đi trêu mình, người thì sai người đi giết mình. Trân Hy thở dài nhếch miệng cười. Cuộc sống sau này muốn bình yên cũng không được rồi.

Sau khi đưa Giai Quân vào phòng điều dưỡng. Trân Hy ngồi bên mép giường trông cậu ta thì có bước chân tới gần.
- Cậu ta sẽ không sao đâu, cũng may con dao chưa vào sâu. Trong thời gian này, đừng để cậu ta cử động vùng vai tay nhiều, mọi triệu chứng chúng tôi sẽ theo dõi sau
- Được.
- Trân Hy sao em quen cậu ta vậy. Đó chẳng phải Đường gia, Đường Giai Quân sao?
- Là bạn học cùng lớp.
- Ra vậy, tôi cũng khuyên em nên tránh xa cậu ta ra. Bố cậu ta Đường Duẫn đã bắt đầu nên kế hoạch rồi.
- Tôi tự biết chừng mực, mà bố anh chẳng phải dạo này làm ăn phát đạt sao, sao anh không....
- Vì tôi yêu nghề này, còn em khi nào mới về nhà vậy?
- Không biết, khi nào thích thì về.
Trân Hy quay sang gặp được ánh mắt Dương Dịch.
- Chuyện năm đó,  tôi....
Trân Hy nghe vậy lập tức đánh trống lảng.
- Tôi ra mua một chút đồ dùng sinh hoạt cho cậu ta.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro