Quá khứ mãi mãi là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ MÃI LÀ QUÁ KHỨ
Cuộc nói chuyện của Trân Hy và Dương Dịch, Giai Quân đã vô tình nghe thấy hết. Anh đã không dễ dàng gì để Trân Hy chấp nhận mình, giờ lại mọc thêm tên người yêu của mấy năm trước. Dương Dịch, anh ta nhìn cũng đẹp trai, nhiều tuổi và thành thục hơn, họ đã từng có khoảng thời gian bên nhau, Dương Gia và Lâm Gia cũng kết giao nhiều năm. Xét về mọi khía cạnh có lẽ hắn đã thua tên họ Dương kia. Nhưng Giai Quân hắn ta là ai chứ, hắn sẽ không chịu thua như vậy. Dương Dịch chỉ là phần quá khứ đau buồn của cô ấy. Giai Quân ta mới là người cô có thể tựa vai.
Ngày hôm sau, Trân Hy cố tình nấu canh sườn, mua vài thứ hoa quả cho Giai Quân. Tên " phiền phức" này anh ta muốn bảo vệ mình, thay vì nói mình bảo vệ cậu ta thì đúng hơn. Mở cửa phòng bệnh, thấy người ngồi bên cạnh Giai Quân là Giang Tình. Đây là chuyện gì vậy? Giang Tình, cô ấy thích Giai Quân sao?  Thú vị này! 
- Trân Hy, cậu cũng đến à?  À mình mang một chút hoa quả cho Giai Quân, giờ thì xong rồi, mình......mình đi trước, hai cậu...
- Không cần đi, cậu ở đây trông cậu ta, tôi đi có việc rồi
Trân Hy cười nhướng mày.
- À được.
Trân Hy không nói gì để lại đồ ăn rồi ra ngoài khép cửa lại.
Bây giờ mặt của Giai Quân rất thối, cậu ta cứ nghĩ Trân Hy nhìn thấy cảnh này sẽ ghen lên vì mình, không ngờ chẳng những không ghen mà còn tác hợp cho cậu ta và Giang Tình.
- Giai Quân cậukhông sao chứ?
- Không sao tôi đi vệ sinh.
- Tôi dắt cậu.
Giai Quân tránh bàn tay bé nhỏ đưa ra của Giang Tình: " không cần"
Tay vừa cầm chốt cửa phòng thì cậu ta lại nghe thấy cuộc trò chuyện, chính là giọng nói của hai người tối qua.
- Trân Hy chuyện năm đó anh phải giải thích....
- Không cần.
Trân Hy tỏ ra không quan tâm quay lưng đi.
- Chính vì năm đó, em không nghe Trân Ly giải thích nên cô ấy mới gặp tai nạn.
Lúc này,Giai Quân không cần biết lý trí để đâu, mở cửa xông ra đấm một đấm vào mặt Dương Dịch.
- Anh không có tư cách nói Trân Hy như vậy.
Giai Quân chạy tới nắm lấy cổ áo Dương Dịch trừng cậu ta.
- Tốt nhất anh hãy tránh xa Trân Hy ra, anh chỉ là vết nhơ trong quá khứ cô ấy, nhìn thấy anh, nhớ cảnh năm đó, cô ấy không vui nổi.
- Đủ rồi.
Trân Hy quát.
- Cậu vào phòng ngay cho tôi.
- Anh ta.
- Cút....!!!
Giai Quân tỏ ra uất ức đi vào phòng đập mạnh cửa, nhìn thấy Giang Tình đứng bên mép cửa như đã nghe được tất cả lại hùng hục vào hất hết đồ đạc đi, lôi chăn vất xuống đất rồi hét.
- Aaaaâ......
Trân Hy quay sang nói với Dương Dịch.
- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.
Dương Dịch không nói gì lau vết máu ở khoé miệng rồi đi theo.
Đi đến khuôn viên bệnh viện cô mới dừng lại: " Nói đi"
- Năm đó.....

Buổi diễn đàn của Trân Hy lại là ngày giỗ mẹ Dương Dịch. Anh ta không thể đi cùng cô, nhưng khi nhận được tin nhắn báo đỗ trúng tuyển đại học, anh vô cùng xúc động đã bỏ bê việc lo giỗ mẹ để đến báo cho Trân Hy biết, cô ấy chắc sẽ vui lắm khi nghe được tin này. Anh đợi cô, nhưng đợi mãi không thấy, anh dần trở nên sốt ruột. Khi tìm được bóng dáng bé nhỏ ấy, Dương Dịch không kịp nhận dạng hai chị em mà ôm Trân Ly vào lòng.
- Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra
- Trân Hy anh đỗ đại học rồi, chúng ta sẽ có ngày học cùng trường rồi, không phải cách ly nữa.
Trân Ly đẩy Dương Dịch ra ( Đoạn này Trân Hy thấy)
- Trân Hy còn chưa ra.
- Vậy.....
Dương Dịch quay ra thì thấy Trân Hy chạy đi. Hai người chia ra tìm Trân Hy nhưng người tìm thấy Trân Hy lại là Trân Ly.

- Chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau vào trường đại học, với em vào đại học không phải chuyện khó gì nhưng anh lại khác. Anh có thể nhờ chú Lâm giúp đỡ nhưng anh không làm thế, anh muốn tự mình hoàn thành ước mơ của mình, anh biết mình trúng tuyển, anh đã nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau, được nhìn em mỗi ngày. Anh đến đó gặp em, muốn em sẽ là người sau anh biết truyện này, nhưng anh mãi không thấy em, thấy Trân Ly ra anh đã lầm tưởng em, khi em nhìn thấy chúng ta như vậy, em khóc chạy đi, anh đuổi theo nhưng dường như lại một lần nữa lạc mất em.
Dương Dịch cầm lấy đôi tay Trân Hy.
- Chúng ta còn quay lại được không, anh thật sự...
- Dương trưởng khoa, có một ca cấp cứu cần anh xử lí.
- Được rồi
Nói xong anh quay lại nhìn Trân Hy mong câu trả lời của cô, nhưng hồi đáp chỉ là cái nhìn không cảm xúc của cô.
Anh quay đi chạy theo người thanh niên kia.
- Sẽ không.
Anh dừng bước chân cười đau khổ rồi tiếp tục chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro