Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VẠCH TRẦN
Sau khi biết con trai mình bị thương, là do ông ta gián tiếp hại con mình, Đường Duẫn lập tức tới chỗ Giai Quân chưa hỏi han gì mắng anh ta một trận.
- Con điên rồi sao, sao đi đỡ cho con bé đó,con nên tránh xa con bé đó ra, nó là con quái vật sẽ hại chúng ta bất cứ lúc nào, nên trước khi chuyện đó xảy ra.....
Giai Quân nhìn Đường Duẫn biết ông ta định nói gì, cậu nhíu mày.
- Ông cứ thử động vào cô ấy.
Đường Duẫn gắt lên: " Trước đó ta muốn con tiếp cận nó vì nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nhưng giờ khác rồi, con bé đó rất xảo trá, có khi nào nó sẽ là người lật đổ tập đoàn chúng ta. Chúng ta và nó không đội trời chung.
Đường Duẫn đặt tay lên vai con trai mình, nhẹ giọng nói.:
- Ta đã sắp xếp lịch trình cho con rồi, sau khi tốt nghiệp xong con sang Canada tiếp quản chi nhánh ở đó đi. Con không thể ở đây được.
- Vậy tôi càng không thể đi, muốn thì ông cho con trai yêu quý kia của ông đi đi. Tôi mệt rồi, không tiễn.
Nói xong mặt cậu ta vênh lên, tay xua xua, chùm kín chăn lại tỏ vẻ mệt thật.
Trong một buổi chiều, gió cũng càng ngày thổi mạnh làm buốt vết thương chưa lành của Giai Quân. Mọi thứ tiếng xung quanh dường như bị tắt đi chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu. Giai Quân vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện với bố mình. Có lẽ hắn và Trân Hy không cùng một thế giới, Trân Hy là ai, cô ấy không đơn giản là con gái của một thế gia, cô ấy là động lực là niềm hy vọng của một gia tộc, đâu phải là là người con gái e lệ núp sau tấm lưng của người đàn ông, nếu cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, muốn được hạnh phúc, khát khao hạnh phúc bên người mà mình yêu, có lẽ chuyện sẽ khác. Còn Đường Duẫn, ông ta gọi mình về để tiếp cận Trân Hy giờ thì lại đuổi mình đi vì ngán chân ông ta. Ông ta chỉ biết lợi dụng người khác để phục vụ lợi ích riêng của ông ta. Không lẽ mẹ mình cũng bị ông ta đối xử thế này ư?
Nhìn Trân Hy bước vào phòng, Giai Quân cố che dấu tâm tư để cô ấy khỏi phát hiện tỏ vẻ hờn dỗi chuyện hôm qua.
- Dỗi rồi!!
Giai Quân liếc liếc xem phản ứng của Trân Hy nhưng không thấy gì, tiếp tục nói :
- Tôi muốn về nhà,  không muốn ở đây nữa.
Trân Hy tiếp tục không nói gì.
- Này.......
- Cậu cứ việc đi, chết dí ở đâu thì cũng đừng gọi tôi.
Trân Hy thu xếp lại đồ đạc trong phòng thì có một bàn tay kéo lại, theo phản xạ cô ngã bên người Giai Quân. Cô nhìn Gia Quân đầy nghi hoặc. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?  Nhíu mày lại, cô hỏi: " Làm gì vậy?"
- Muốn nhìn rõ cậu hơn...
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, trong khi ánh mắt của Giai Quân là ôn nhu thì đổi lại ánh mắt Trân Hy là tra xét. Giai Quân quay đi, cười nhạt :
- Cậu chẳng biết diễn gì cả.
- Tại sao phải diễn, để gieo hy vọng được đáp lại tình cảm sao? 
- Cậu là con gái đấy, sao có thể nói toẹt chuyện đó ra được.
Giai Quân định nói gì nữa nhưng lại thôi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mấy ngày sau, khi Giai Quân vừa xuất viện. Đến trường ai cũng nhìn Giai Quân và Trân Hy bằng những ánh mắt phán xét.
- Các cậu nghe tin gì chưa, Giai Quân là con chủ tịch Đường, Đường gia đó.
- Vậy sao?  Lúc nhập học nhìn cậu ta quá tầm thường. Ko tuỳ tùng,  không xe hơi, quần áo cũng rất bình thường, vậy lại là con trai của Đường gia, không thể tin nổi.
- Ai như cậu, cái gì cũng khoe hết ra.
- Nghe nói, Trân Hy và trưởng khoa bệnh viện đã từng qua lại thân thiết. Thật không nghĩ ra cậu ấy thật may mắn .
- Cô ta là tiểu thư thế gia Lâm gia, Lâm Trân Hy, sau khi hại chết chị gái mình bị gia tộc đuổi đi trở nên nghèo kiết xác, là tiểu tiện nhân đào mỏ
Người vừa nói là Đường Chính, em trai cùng cha khác mẹ của Giai Quân.
Sau khi nghe được tin này ai cũng há hốc mồm nhìn Trân Hy. Trân Hy nghe qua chỉ im lặng đứng đó mà không nói gì. Mọi người lại càng bàn tán náo nhiệt.
- Trân Hy là tiểu thư thế gia, thể nào kiêu ngạo như vậy.
- Cậu ấy không phải loại người đó chứ.
- Trân Hy cậu nói một câu đi.
Nghe câu này mọi người đều gật đầu lia lịa, tò mò đáp án của Trân Hy, cậu ấy sẽ trả lời như nào.
- Đủ rồi, các người mau câm miệng  chó đi.
Giai Quân nghe thấy liền giải vây cho Trân Hy, chạy tới chỗ Đường Chính đấm liền cho cậu ta hai đấm vào mặt.
- Mày còn nói câu nữa đi, tao không tha.......
- Không phải sao vì nó mà bố chúng ta không ngày nào ngủ yên...
Giai Quân chạy tới, lôi cổ áo Đường Chính đánh cho tới tấp mọi người đều ra lôi bọn họ ra nhưng không cách nào gỡ được cho tới khi có tiếng hô:
- Ở bên kia có chuyện gì mà loạn lên, xúm ba xúm bảy vào kia.
- Mau..... Mau giải tán chủ nhiệm Trương đến rồi.
Lúc này mới gỡ được Giai Quân và Đường Chính ra, hiện trường thi nhau chạy tán loạn. Ai cũng đều hướng về lớp mình mà chạy.
- Còn chạy, tôi bắt được lớp nào gây lộn thì đừng trách chủ nhiệm Trương của các cậu ác.
Nói xong thầy Trương cười lắc đầu, bọn trẻ này cũng thật là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro