Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT MÌNH
Tại tiết học trao đổi.
- Sắp tới sẽ có khách quý tới trường chúng ta. Chúng ta sẽ tổ chức một hoạt động ngoại khoá để chào đón họ, đồng thời giao lưu học hỏi và thể hiện trường chúng ta là một ngôi trường có những học sinh giỏi, thân thiện, đội ngũ giáo viên nhiệt huyết. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục, nội dung thế nào thì bạn Giang Tình sẽ phổ biến cho mọi người, ai muốn tham gia thêm có thể đăng kí. Tiết này chúng ta tự quản lớp nhé, tránh mất trật tự gây ồn sang các lớp bên cạnh, trống các em có thể tự về. Cô đi có việc chút.
Cô Thục cười hiền hậu nhìn cả lớp, nhìn Giang Tình gật đầu muốn nói trông lớp hộ cô. Cô Thục vừa đi, thì có học sinh nói lớn lên :" Mau......mau đóng cửa lại" . Cả lớp lại bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện vừa nãy dưới sân trường. Đó là đề tài có lẽ họ sẽ tán được đến mấy tháng cũng không chán. Nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt Giai Quân như dầu sôi thì tất cả mọi người lại im re không tiếng động. Đến quyển sách rơi cũng phải nhìn sắc mặt cậu. Giang Tình cố ý gõ bàn hai phát:
- Các cậu, tôi phổ biết một chút về nội dung hoạt động ngoại khoá. Đầu tiên thầy Trương và thầy Hiệu trưởng sẽ phát biểu đôi lời, tiếp đó là đến tiết mục văn nghệ, mỗi lớp có thể biểu diễn năng khiếu như múa, hát, kịch, kể chuyện,.v..vv.....  Cuối cùng mỗi khối đều sẽ để cử một người đọc bài văn cảm nhận của mình, tránh sao chép trên mạng nhé. Mình đã nói hết.
- Lớp chúng ta sẽ biểu diễn gì đây?  Múa, hát, hay là diễn kịch? Hai....ii..
- Thiếu vân, cậu hát hay mà cậu tham gia đi.
- Mạt Tuệ, cậu biết múa mà, hãy để cho lớp khác mở mang tầm mắt đi.
- Hay lớp chúng ta hát tốp ca đi.
- Mình lại thấy đơn ca cộng với tiếng đàn pianô rất hay, nghĩ thôi cũng đã thích rồi.
Tuấn Lộ nhéo má Tinh Tinh : " Cậu mơ mộng gì vậy?  Quan trọng là lớp chúng ta ít ra phải có người biết chơi đàn, chẹp chẹp. "
- Hay là chúng ta hỏi Trân Hy đi, từ lúc chúng ta học cùng nhau cũng chưa biết cậu ấy có năng khiếu gì.
- Cậu ta...cậu ta thì biết làm cái gì, cái miệng còn chẳng mở nổi ra câu chữ, suốt ngày chỉ học với học thì có năng khiếu gì?
- Cậu ấy là tiểu thư thế gia đó, mấy chuyện này cậu ấy chắc cũng học từ nhỏ rồi.
Tất cả mọi người trong lớp lại lần nữa nhìn Trân Hy với ánh mắt tò mò, chờ mãi vẫn chưa nói, cuối cùng có người nói: " bỏ đi, cậu ta.......... "
- Tôi sẽ tham gia, đơn ca và piano.
Câu nói này của Trân Hy làm mọi người nhìn cô bằng con mắt khác, họ nhìn nhau cười,  cười mỉm...cười khe khẽ và cuối cùng là cười lớn. Họ ôm nhau mà cười, Trân Hy nhìn thấy vậy và cô cũng cười theo. Hôm đó có lẽ là ngày mà họ cảm thấy vui nhất, họ cũng không biết tại sao, lần đầu nhìn Trân Hy cười họ lại vui như vậy, bất luận là người có thành kiến hay không thì sau ngày hôm đó mọi người trong lớp đều ủng hộ và tin tưởng cô.
Lúc chuông báo cũng là lúc mọi người lại ra về. Như bao ngày khác, mọi học sinh ra về tụ tập nói chuyện rôm rả. Người vẫn còn thảo luận bài trên lớp, người rủ nhau đi hẹn hò, người nói xấu giáo viên và không thể bỏ qua là chuyện của Trân Hy khi dưới sân trường. Riêng chỉ có chỗ Trân Hy là một mình, một bóng. Cô như người có siêu năng lực tàng hình, không ai nhìn thấy cô và chỉ có cô mới nhìn thấy họ. Trân Hy như quên đi những tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh. Cô quên luôn con đường về chung cư 105. Con đường giờ chỉ còn Trân Hy trên nền nhuộm đỏ bởi lá phong. Hai hàng phong đỏ trót với những chiếc lá bay bay vào mùa đông. Trân Hy, cô đã mặc rất nhiều áo rồi tại sao vẫn lạnh như vậy. Là thời tiết băng giá hay là lòng người giá băng? Cô đơn, tĩnh mịch? Trân Hy kiếm chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống, đưa tay hứng lấy chiếc lá phong rơi, nắm chặt lấy nó, cố gắng không để nước mắt mình rơi. Nhớ lại những câu nói sáng nay, họ nói không sai, không phải uỷ khuất nhưng sao lại thấy uất ức và trống rỗng thế này. Là con gái của gia tộc lớn, biết bao nhiêu áp lực, luôn luôn phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ, không lấy một người bạn để chia sẻ cùng, nên nuốt đắng vào trong.
- Trân Hy, đợi tôi!
Trân Hy đứng dậy định ra về thì nghe thấy giọng nói của tên " phiền phức" ,cô dừng bước chân, quay lại nhìn chàng trai đang tiến về phía mình.
- không nghĩ cậu tìm được chỗ này, tôi không theo cậu chắc cũng chẳng bao giờ thấy được một nơi đẹp như thế này.
Trân Hy quay sang nhíu mày nhìn Giai Quân nhưng cũng không nói gì.
Giai Quân biết mình đã nói sai gì đó, nên chỉ biết tiếp tục đi bên cạnh cô ấy, lúc tan học Giai Quân đã đuổi theo định hỏi về chuyện trên lớp, liệu cô ấy có ổn không, nhưng cậu đã không nói gì yên lặng đi phía sau cô ấy, không ngờ lại được dẫn đến mê cung này. Giai Quân cười nghĩ có phải cô ấy đã thấy mình, cố ý đưa mình đến đây, rồi sẽ nói chấp nhận tình cảm của mình không. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi, cậu đã nhìn thấy cô nghiền chiếc lá trong tay, những chiếc móng tay bấu vào da thịt, thì ra cũng có lúc cô ấy yếu đuối như vậy. Không khí này cũng thậtquỷ dị. Giai Quân cố nghĩ ra câu chuyện để phá tan bầu không khí này:
- Chuyện trên lớp đó, không sao chứ, cậu cũng đừng ép buộc mình quá, kệ bọn họ nói gì đi.
Trân Hy quay ra nhướng mày nhìn Giai Quân nói như đang giỡn.
- không sao, coi như đó là món quà cuối cùng để lại cho trường này đi.
Giai Quân gật gù : - À...
- Đi thôi.
Trân Hy đi nhanh hơn trước.
- Đợi tôi cậu đi nhanh vậy làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro