TRÂN HY XINH ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tổ chức hoạt động ngoại khoá. Buổi tối tại trường TH LỘ THĂNG.
Bên trong cánh gà Trân Hy đang được chuyên viên make úp thì Giai Quân đi tới vén màn che lên luyên thuyên một hồi bên cạnh cô:
- Trân Hy, cậu không cần làm như vậy, tôi biết việc chơi đàn ảnh hưởng đến quá khứ của cậu, cậu không chịu được đâu, bây giờ dừng lại vẫn kịp, cậu không cần cố gắng làm gì, cậu......
Lúc này Trân Hy quay ra, Giai Quân mới kịp nhìn kĩ lại. Làn váy trắng, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì, thêm chiếc vương miệng, đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh và một đôi khuyên tai dài .Trông thì cũng không phải hàng hiệu nhưng khi khớp lên người cô ấy thì lại đẹp đến lạ thường, nó như thiết kế ra là để dành cho cô vậy. Cô ấy là ai? Là nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích? Hay là đại minh tinh từ trên trời rơi xuống để ban cho anh? >< sao cô ấy có thể đẹp như vậy? Giai Quân nhìn Trân Hy ngơ ngác một hồi.
- Có gì đó sai sao?
Trân Hy đánh tan giấc mộng của Giai Quân.
- À không......không có, hôm nay cậu đẹp lắm.
Giai Quân mỉm cười ôn nhu nhìn Trân Hy.
- Cảm ơn, tôi sẽ không sao , trước lúc học trường này tôi đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn như vậy.
- Nhưng là....
Trân Hy quay đi vờ không nghe thấy gì. Lúc này vài người trong lớp cũng đến, khi nhìn thấy cô, tất cả đều há hốc mồm than :
- Xem ai đây này.
- Trân Hy, tôi chỉ chọn đại vài thứ không ngờ mặc lên người cậu lại đẹp như vậy.
- Không nghĩ ra tôi cũng có phúc khi nhìn thấy người đẹp đi.
- Cậu có thật là quái vật lớp mình không vậy? À không, yêu tinh? Không phải, là....? Trần Phong không biết nói như thế nào cho đúng, gãi đầu cười nhìn Trân Hy.
Thiếu Vân không chịu được tên luống cuống này mới ấn dúi đầu cậu ta xuống.
- Đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy? Cậu ấy là Trân Hy, là đại minh tinh, là thần đồng của khối 11. Cậu ấy nhận số hai không ai được nhận số một. Cái gì mà quái vật mới chẳng yêu tinh chứ.
Trần phong không nói gì chỉ tiếp tục nhìn Trân Hy cười.

- Thầy Trương và thầy chủ nhiệm kính yêu của chúng ta đã phát biểu xong, tiếp theo là tiết mục văn nghệ thể hiện năng khiếu của mỗi lớp. Mọi người đã rất chăm chỉ tập luyện, chắc hẳn sẽ rất mong chờ vào buổi biểu diễn hôm nay. Đầu tiên là tiết mục đơn ca cùng piano của lớp 1/11A do Trân Hy và Thiếu Vân thể hiện. Xin mời mọi người thưởng thức.
Khi nghe đến cái tên Trân Hy toàn trường lại xôn xao, ngồi không yên.
- Cậu ta nghĩ gì vậy? Vẫn còn mặt mũi là lên đây biểu diễn. Tôi là cậu ta sẽ trách tại sao không có đất mà chui xuống.
- Woww..... Trân Hy cậu ấy đẹp thật đó. Cậu ấy còn trong gia tộc thì chắc chắn hôm nào cũng sẽ là công chúa. Hâm mộ quá đi mất...
- Cũng chỉ là cái mã thôi. Chắc lớp đó muốn nổi trội lên mới trọn cậu ta ấy mà.
- Các cậu nói đủ chưa? Trân Hy lớp chúng tôi không phải loại người như vậy.
Một bạn nữ trong lớp Trân Hy lên tiếng.
- Hừ..... Có phải hay không thì biết ngay thôi.
Không để ý đến lời nói của ai kia, Trân Hy cùng Thiếu Vân ra mắt mọi người dưới khán đài. Rồi về vị trí chiến đấu, hai người nhìn nhau gật đầu ăn ý, bắt đầu biểu diễn. Khi tiếng đàn của Trân Hy vang lên, trên dưới khán đài đều ồ lên. Người yêu quý cô thì la hét tên cô, vỗ tay ầm ầm. Nhưng một số người từ ghen ghét chuyển sang ghen tị không chịu được vẫn phải buông lời nguỵ biện:
- Chẳng qua cũng chỉ là nghiệp dư, chắc cũng tập được mấy ngày.
Thiếu Vân bắt đầu cất tiếng hát nhưng dường như trọng tâm đôi mắt của mọi người đều đặt trên bàn tay đang lướt trên phím đàn kia. Mọi người xem màn biểu diễn này như đang bị dẫn dụ đến một thế giới khác. Một thế giới đẹp đẽ trong họ. Họ nghe si mê, càng nghe lại càng bị thôi miên. Bài hát bắt đầu đến đoạn cao trào. Đôi tay lướt trên phím đàn đã nhanh dần đều. Từng nốt nhạc đều chính xác, dứt khoát. Nhanh hơn nữa, họ nhìn Trân Hy chơi đàn mà hoa hết cả mắt, rốt cuộc, học đàn mấy năm mới đạt đến trình độ này. Đang nghe say sưa thì có một âm thanh kinh tai dội đến.
Đoàng......!!!!
Nghe tiếng súng rơi trên không trung, mọi người thấy mà hoảng chạy tán loạn, chạy chồng chéo lên nhau, đạp lên nhau mà chạy, cố tìm cho mình một chỗ lấp an toàn. Vẫn có người không quên bỏ một câu: " cậu ta quả nhiên là sao chổi trường này".
- Chết tiệt!
Giai Quân nghiến răng chửi, hành động này không phải Đường Duẫn làm thì là ai. Cậu chạy lên khán đài, tìm bóng dáng Trân Hy, gọi tên cô, hét tên cô, nhưng không có hồi đáp. Hỏng rồi, tên cáo già này không lẽ đánh lạc hướng mọi người rồi bắt cóc Trân Hy. Giai Quân cắn chặt răng đôi bàn tay nắm lại có thể nghe thấy tiếng xương kêu, Đường Duẫn ông động đến nửa cộng tóc cô ấy, tôi cả đời này cũng không tha cho ông.

Nề :Không tìm thấy ảnh như trong chap kể trên, nên lấy bậy cái này vậy 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro