HƠI THỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Quân về đến nhà dã chạy lên phòng sách, Đường Duẫn đang ở đó. Đẩy mạnh cửa, Giai Quân thở gấp nói: " ông đã làm gì Trân Hy rồi ? Ông dấu cô ấy ở đâu?.
Mấy chữ đầu Giai Quân chỉ nói vì chạy mệt, nhưng càng về sau lại càng gắt lên.
- Con đang nói gì vậy? Ta không hiểu!!
Giai Quân cắn răng cố nuốt cơn tức giận xuống:
- Buổi hoạt động ngoại khoá trường, là ông gây bạo động, bắt cóc Trân Hy?
Đường Duẫn tỏ ra vô tội :
- Ta không làm chuyện đó, sao con có thể nghi ngờ ta chứ?  Không phải cô ta có bản năng tự bảo vệ mình sao?  Bắt được cô ta vốn không phải chuyện dễ dàng.
- Tôi biết ông dùng thủ đoạn gì với Trân Hy, thì ông chờ đó cho tôi.
Giai Quân chỉ ngón trỏ vào mặt bố mình ra lời cảnh cáo. Đường Duẫn gạt nhẹ ngón tay trỏ đang chỉ vào mình.
- Làm gì mà nóng nảy vậy?  Con bé đó không việc gì đâu, nó không yếu đuối như những đứa khác. Phải rồi, ta định sau khi con tốt nghiệp rồi hãy đi nước ngoài tiếp quản chi nhánh ở đó nhưng có lẽ phải đi sớm hơn ,tháng sau con qua đó đi, ở đó đang rất cần con dẫn dắt.
Giai Quân không cần nghe những lời đó liền đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Đường Duẫn trong phòng sách nhìn đứa con vừa đi nhếch miệng cười. Chuyện bạo động là do ông ta làm, nhưng đáng tiếc là không săn được con hồ li đó. Nó nhanh thật đấy, rõ ràng dua sai người đi canh trừng nó chỉ cần tiếng súng nổ, lòng người rối loạn sẽ chộp cô ta đi vậy mà chỉ trong vài giây đã không nhìn thấy người đâu, lần này là cô ta may mắn, để có lần sau thi không thoát được đâu.
Sáng sớm hôm sau, Giai Quân chạy ngay tới căn hộ Trân Hy đang ở. Con đường đến đó rất quen thuộc, anh đã đi rất nhiều rồi, nhà cũng vào rồi, ngủ ở đó cũng không phải ít. Mỗi lần nhìn  thấy Đường Duẫn trướng mắt, cậu lại chạy sang nhà Trân Hy xin tá túc một đêm và nói dối rằng về muộn nên không được vào nhà. Sao cô ấy không biết là mình nói dối, chỉ là Trân Hy không quan tâm, không cần quan tâm, vốn dĩ cô nghĩ là nhà có thêm một người nữa cũng chẳng khác gì nhau. Mặc cho anh ăn mấy đồ ăn trong nhà, hay tự ý mở tủ xem bộ quần áo thì cô ấy cũng coi như không khí vậy. Thật sự không để tâm. Ngoài người mẹ đã mất tích mấy năm của Giai Quân thì cũng chỉ có Trân Hy đối tốt với anh, anh trân trọng họ, hơn thế nữa là không muốn mất họ. Nhưng anh lại sắp phải rời xa cô ấy rồi.
Đứng trước cửa nhà Trân Hy, Giai Quân gọi tên cô, cô không trả lời. Anh gõ cửa, thì cửa mở, nó vốn dĩ không khoá. Giai Quân nhẹ nhàng bước vào tiếp tục gọi Trân Hy: " Trân Hy, cậu có nhà không vậy? Trân... ". Anh nhìn thấy bóng dáng ai đó ở chân ghế sopha, Giai Quân chạy qua nhìn. " Là Trân Hy" . Trân Hy lúc này có khuôn mặt tái mét, tay đang cầm chặt một lọ thuốc, nhưng viên thuốc thì vương trên nền nhà, quần áo thì không đủ ấm, chân tay lạnh ngắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô ấy? Giai Quân lay lay người Trân Hy, gọi tên cô nhưng Trân Hy vẫn không nghe thấy gì, cởi áo khoác của mình ra, khoác cho Trân Hy rồi gọi cho xe cấp cứu: " Alo, ở đây có người bất tỉnh, mau đến nhanh nhất có thể". Nói xong Giai Quân vớ mấy viên thuốc bị vương bỏ vào lọ, để nó vào túi áo mình rồi bế cô ra ngoài.
Sau khi làm các thủ tục nhập viện,  Giai Quân đi tới giường bệnh của Trân Hy, thấy cô đang ngủ an lành, anh quay đi thì thấy Dương Dịch, Giai Quân chau mày rồi lờ đi như không nhìn thấy.
- Cậu chăm sóc cô ấy kiểu gì mà để cô ấy kiệt sức vậy?
- Kiệt sức?
Giai Quân lúc này mới quay lại.
- Phải, là kiệt sức, không phải vì lao động mà là tinh thần bị đả kích. Tôi quyết định buông cô ấy vì nghĩ bên cạnh cậu, cô ấy sẽ tốt hơn, giờ thì sao?
- Tôi thật sự không có khả năng bảo vệ Trân Hy, toàn là cô ấy dọn dẹp hậu quả tôi gây ra, thời gian bên cô ấy không còn nhiều, tôi sắp phải ra nước ngoài rồi, mong anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.
Giai Quân cười nhạt móc trong túi áo một lọ thuốc đưa cho Dương Dịch.
- Là tôi đến tìm cô ấy, thấy Trân Hy bất tỉnh, trên tay cô ấy còn cầm chắc lọ thuốc này, rốt cuộc đây là thuốc gì vậy? 
Dương Dịch cầm trên tay lọ thuốc xoay xoay nó, đổ ra tay vài viên thuốc ( vì lọ thuốc bị xé mác rồi lên anh Dịch mới phải nhìn viên) ,anh nhíu mày rồi cười mỉm nói:
- Chỉ là thuốc an thần thôi, nhưng cũng đừng để Trân Hy dùng quá liều, không tốt.
Giai Quân thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: - Được.
Nói xong, anh xoay người đi xuống sảnh bệnh viện.
Dương Dịch nhìn Trân Hy thở dài nói nhỏ: " Cậu ta đã thật sự yêu em rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro