CHÀNG TRAI ĐÓ CHU ĐÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng của bệnh viện, nơi đó có gió nhẹ và một chút nắng ấm của phía cửa sổ hắt vào, mùi thuốc khử trùng bệnh viện vẫn chưa từng giảm đi, làm cho một số người cảm thấy khó chịu. Đang trong buổi chưa, mọi người đi đi lại lại xôn xao, nói chuyện rôm rả . Người thì được chồng bón cơm cho, người được họ hàng người thân tới thăm,  người thì chờ người nhà mang cơm lên cho, người thì đi vệ sinh, người thì nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ như đang nghĩ gì đó. Riêng chỉ có một cô gái vẫn bất động, đã nhiều ngày rồi mà chưa từng tỉnh lại, Giai Quân vừa thay chai nước truyền cho cô, ngồi xuống bên cạnh ngắm Trân Hy một chút rồi xuống căn tin mua đồ ăn. Anh vừa đi được một đoạn thì Trân Hy tỉnh.
Trân Hy thức dậy trên giường bệnh, đầu cô vẫn rất đau, cơ thể hoàn toàn ê ẩm, có cảm giác lề người vì không vận động. Cô đẩy người lên trên lấy miếng gối lót phía sau lưng rồi tựa. Tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh.
- Á.....á.
Trân Hy suýt xoa kêu, lúc này cô mới biết có kim tiêm đang chọc vào da thịt mình, thì ra là truyền nước. Trân Hy quay ra thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, không biết nói gì cô cười đáp lễ lại.
- Cháu gái à, rốt cuộc cháu cũng tỉnh lại, cháu đã ngủ được gần một tuần lễ rồi, chúng ta đang lo có phải họ xếp nhầm phòng cho cháu rồi không, mấy cô y tá đang chuẩn bị xếp cho cháu vào phòng tốt hơn, giờ thì không cần rồi, thật tốt quá!
- Cậu thanh niên luôn bên cạnh cháu là ai vậy?  Cậu ta chăm sóc cháu thật khéo, lúc nào cũng ở bên trông nom. Cậu ta làm tất cả các việc mà không phải ai cũng làm được, đầu tiên là cho ăn, sau là vệ sinh trân tay cho cháu, hết bình nước truyền cậu ta lại thay, buổi tối thì gục xuống giường cháu ngủ. Cậu ta vừa đi thì cháu tỉnh. Nếu đó là người trong lòng cháu thì hãy giữ cho tốt, trên đời không dễ gì tìm người đàn ông như vậy.
Bà cụ ngừng một chút lại nói: " không như cái lão già suốt ngày rượu chè cờ bạc" .
- Bà nói linh tinh gì vậy? Mau, mau ăn cơm.
Ông cụ đưa hộp cơm cho vợ mình xua xua tay nói.
- Còn có anh bác sĩ đẹp trai  luôn nhìn hai người từ phía sau. Số em tốt thật đấy! Hai..ii.
Trân Hy nghe thấy mọi người nói về mình thì cười cười nhưng cũng không để ý nữa, vấn đề của cô bây giờ là tại sao cô lại ở bệnh viện.
- là đang nhớ tôi sao?  Cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?  Cậu đã ngủ không ít ngày, tôi tưởng cậu sẽ ngủ dài dài lên bảo vài người xếp phòng vip để cậu ngủ thoải mái hơn.
- Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây?
Trân Hy nhíu mày nhìn xung quanh phòng, nhìn Giai Quân chờ đáp án của cậu ta.
- Cậu không nhớ gì sao? Sáng hôm đó tôi sang tìm cậu, thì thấy cậu bị ngất, tay còn nắm chặt lọ thuốc nữa! Chuyện là sao vậy? 
Giai Quân mắt chớp chớp nhìn Trân Hy.
Trân Hy lúc này mới nhớ lại hôm đó cô chơi đàn tại tiết học ngoại khoá, khi chơi đàn cô thực sự nhớ đến đêm tai nạn năm đó ,giá như Trân Hy nghe chị gái mình giải thích thì chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay. Cô còn phải tập trung xử lí phần cao trào nữa, lúc này đầu cô đã bắt đầu đau, làn da trắng ngần dần chuyển sắc xanh, Trân Hy không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của chính mình, nó thật yếu đuối nhưng cũng muốn hoàn thành hết tiết mục này, vì không lâu sau cô sẽ về nơi cô nên ở, Trân Hy muốn tặng ngôi trường này một món quà dù nó cũng không đi tới đâu. Trong lúc suy nghĩ Trân Hy đã lỡ đánh sai một nhịp không biết mọi người có nhận ra không? Ngay lúc đó thì có tiếng súng nổ. Đường Duẫn không ngờ ông cũng có tác dụng, là ông ta vô tình giải vây cho mình. Đây là cơ hội tốt, Trân Hy cố gắng chạy đi thật nhanh, nếu bị ông ta thấy được mà bắt lại thì chẳng còn gì là may mà còn mang phiền phức. Trân Hy đã nghe thấy tiếng Giai Quân gọi nhiều lần, nhưng bây giờ quay lại thì không khác gì chui đầu vào giọ. Chạy một đoạn cho đến khi cách xa ngôi trường đang bị loạn chỉ vì tiếng súng, Trân Hy mới bắt đầu đi từ từ, cô thở gấp, nhìn mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Trân hy đôi tay nắm lại, cắn chặt răng nghĩ :"không thể ngất ở đây được" . Trân Hy ngồi ngay ven đường chỗ gần thảm cỏ, đợi cho đến khi ổn hơn rồi đi tiếp. Như vậy, Trân Hy đã về tới nhà, cô chạy ngay vào phòng khách, vớ lấy lọ thuốc để trong một chiếc hộp đặt ngay dưới ghế sopha. Không xong rồi, tình trạng có vẻ nặng hơn, mọi vật như tối sầm lại và sau đó chỉ còn một mảng đen kịt. Trân Hy ngất đi mà khi cô còn chưa kịp uống thuốc, cô lại nhìn Giai Quân, vậy cậu ta thật sự đưa mình tới đây. Nghĩ đến đây Trân Hy nhếch miệng cười.
Giai Quân thấy Trân Hy nhìn vào một thứ gì đó rồi thất thần. Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô nói:
- Cậu không sao đấy chứ?
- Không, ở đây ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài đi dạo chút.
Nói xong Trân Hy bước xuống giường, đứng dậy mà đi.
- Á...
Kim tiêm tiếp tục làm Trân Hy đau, cô thở dài một hơi giật tim tiêm đang cắm vào da thịt mình ra kêu :" phiền phức". 
- Ấy ấy...
Giai Quân chưa kịp nói câu nào Trân Hy đã đi mất bóng. Cô ấy vẫn không khác gì lúc anh mới gặp cô ấy, không hỏi ý kiến gì  cầm lấy tay anh chạy đi rồi làm mất chiếc xe đạp của anh. Nói mỗi câu xin lỗi rồi cứ thế mà bỏ đi. Lúc đó Giai Quân nghĩ cô thấy anh đẹp trai nên dựng một màn kịch, cố ý cầm lấy tay anh rồi tỏ vẻ lạnh lùng. Muốn anh ấn tượng về cô, nhưng về sau mới biết cô ấy thật sự khó gần.
- Này, đợi tôi.
Giai Quân cười cười rồi đuổi theo Trân Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro