TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Hy đi tới khuôn viên bệnh viên viện kiếm cái ghế dài gần đó ngồi xuống. Giai Quân đuổi theo tới, nhìn thấy Trân Hy đang ngồi ghế đằng trước. Cậu dừng lại, thở gấp, hai tay chống đầu gối, mặt nhăn nhó cố nuốt  miếng nước bọt nói :" Là cậu ở đây, cậu đi nhanh vậy làm gì?  Mệt chết tôi". Nói xong Giai Quân đứng dậy tiến bước về phía Trân Hy. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, thấy được góc nghiên thần thánh của cô, thấy Trân Hy vẫn chưa nói gì,anh im lặng ngồi bên cạnh cô. Trời trở lạnh, gió thổi càng lúc mạnh. Những chiếc là khô không thể bám víu cành mẹ nữa, mãnh liệt lìa cành mà bay vào khoảng không vô định. Lá dưới đất bị gió cuốn lênbay theo hạt cát, bụi mù mịt rồi lại bay xuống, lá càng lúc càng bay xa, chúng như mượn sức gió để chạy đi thật xa khô g thể để cho người ta quét,lá cứ bay như vậy làm cô lao công quét rất mệt nhưng vì kiếm sinh nhai lên đành ngậm ngùi quét. Người người đi qua đi lại thật nhiều, thoáng chốc đã xế chiều, hai người vẫn im lặng ngồi chiếc ghế đó. Trân Hy chỉ mặc trên người một bộ đồ của bệnh viện và một chiếc áo khoác ngoài. Giai Quân thấy vậy liền tháo chiếc khăn của mình đang mang trên người, đến trước mặt Trân Hy, khuỵ chân xuống cẩn thận quấn chiếc khăn cho cô. Giai Quân và Trân Hy bắt gặp ánh mắt của đối phương, cứ nhìn nhau thắm thiết như vậy. Giai Quân nhìn đôi lông mày liễu của cô, nhìn đôi mắt phượng lúc nào cũng rủ xuống của cô, nhìn chiếc mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi hồng hồng nhỏ xinh của cô. Đắm chìm trong sắc đẹp không kiềm dược lòng muốn tiến gần hơn để chiếm bá đôi môi kia, gần hơn, gần hơn chút nữa, một chút nữa.
- Làm gì vậy? 
Trân Hy đánh tan ý giấc mộng ngàn thu của Giai Quân, anh lúc này mới nhìn lên, nhìn thấy toàn diện khuôn mặt  của Trân Hy. Thì thấy ánh mắt tra xét với đôi lông mày chau lại, thể hiện sự không bằng lòng của cô.
- Ừ hừm... Lạnh rồi chúng ta nên về phòng bệnh thôi, ngoài này rất lạnh.
Giai Quân lảng tránh ánh mắt của cô, liếc liếc thấy Trân Hy vẫn nhìn mình, anh quay ngoắt  mặt đi, thở dài một hơi nói: " về thôi". Chộp lấy bàn tay cô, rồi đi thật nhanh.
- Rốt cuộc cậu đi nhanh vậy làm gì? 
Về tới phòng, Giai Quân vì chuyện lúc nãy mà ngại gặp mặt đã không thấy người đâu. Trân Hy ngồi trên giường bệnh nhìn mọi người ai nấy đều có việc của mình, cô nghĩ lại chuyện lúc đấy, khi Giai Quân đứng trước mặt cô, quấn khăn cổ vì sợ cô lạnh. Trông anh ta cũng quyến rũ đấy chứ, cô nhìn anh mỉm cười nhưng chỉ vài dây sau anh ta đã đánh tan hình tượng soái ca trở về không khác gì một đứa trẻ. Lúc đó, nhìn tư thế anh ta muốn hôn cô rất buồn cười, phải nói như thế nào đây?  Là giống con hải cẩu, Trân Hy cười bật ra tiếng, có lẽ nếu cậu ta không phải con trai Đường Duẫn ,nếu mình chỉ là những cô gái xuất thân bình thường thì đã không phải dối lòng như vậy, có lẽ cô sẽ chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc đời  cô, có vẻ chúng ta đến với nhau là quá khó, để được bên nhau thì một trong hai phải chấp nhận mất tất cả  những gì có đc hiện tại. Làm sao có thể, chuyện đó nhất đinh không sảy ra.
Ngày Trân Hy xuất viện, Giai Quân rốt cuộc cũng có mặt tại phòng bệnh, anh nhìn cô lại nhớ chuyện chiều hôm đó, ái ngại nhìn cô ,cuối cùng cũng nói ra được một câu: "Để tôi cầm va-li giúp cậu, ....chuyện hôm đó tôi không cố ý, tôi...."
Trân Hy không nói gì chỉ cười đi qua người Giai Quân. Ra ngoài bệnh viện, họ lại im lặng cùng sóng vai nhau mà đi, họ đi mãi rồi lại vô thức đi đến con đường nhuốm màu lá phong. Trân Hy mở lời kể lại kí ức :
- Con đường này tại sao tôi luôn vô thức đến đây, đôi chân đã luôn định hướng về nơi này, nó luôn để tôi nhớ lại những kí ức khi xưa, tươi đẹp, htồn nhiên, không tạp chất. Tôi luôn đến đây một mình mà không để cho ai biết, không phải vì che dấu bộ mặt tèm nhem hay yếu đuối, mà đến đây sau mỗi lần toi nghĩ sẽ thông suốt hơn, sẽ bớt cô đơn hơn. Đây là nơi lúc nhỏ rất hay đến chơi cùng Trân Ly và Dương Dịch và Trân Phong(anh trai Trân Hy), bốn người chơi rất thân với nhau, cùng nhau nhặt chiếc là phong lại ghép thành tên mình, chơi chốn tìm, đuổi bắt, kể truyện cổ tích, lúc dỗi bố mẹ còn gọi đồng bọn ra để nói xấu nữa. (nói đến đây Trân Hy cười cười).  Nơi này cũng là nơi bố mẹ tôi đã gặp nhau, yêu nhau, nhưng thân phận của mẹ không được tốt, bị ông nội phản đối, mẹ đã phải dùng thời gian để chứng minh sự trân thành của mẹ. Ông nội chấp nhận thành ý nhưng không lâu sau ông qua đời. Để lại một gia nghiệp lớn, bố lúc đó chưa hề có hứng thú với công việc này, nhưng tất cả vì gia tộc ông phải bắt đầu học lại từ đầu, từ quản lí, cổ phần chứng khoán, thu hút vốn đầu tư,.... Được mọi người giúp đỡ, ông đã dần ổn định và phát triển, nhưng chính tôi là người phá hoại tất cả, trên dưới gia tộc bắt đầu suy sụp, xuống dốc không phanh, anh trai thì không có hứng thú, nên bây giờ là lúc tôi phải về gia tộc rồi. Cậu coi như người bạn duy nhất ở trường học này đi, nói vậy để cho cậu biết, tôi phải đi rồi. Phải rồi, cậu là con trai đường Duẫn mà chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, có thể sẽ là đối thủ sống chết nữa.
- Nếu tôi nói tôi không có hứng thú với công việc đó thì sao?
- Cậu không muốn cũng không được, đó là nghĩa vụ của cậu. Có thể bây giờ cậu chưa mất mát gì cả nên chưa coi trọng nó.
Trân Hy nhìn thẳng vào mắt Giai Quân nói.
- Nếu tôi coi trọng cái nhà rỗng tuếch đó thì tôi sẽ phải mất cậu, và tôi sẽ phải chấp nhận mất cậu,(đoạn này Giai Quân gắt lên)  tôi sắp phải đi rồi, đi sang nước ngoài quản lí chi nhánh ở đó.
Giai Quân, đôi mi rũ xuống buồn bã. Chờ câu nói của Trân Hy nhưng cô không nói gì.
- Cậu không có gì để nói với tôi nữa sao...... Nếu cậu giữ tôi, tôi sẽ ở lại sẽ không đi đâu.
- Tại sao tôi phải giữ cậu lại? Đó là cuộc sống vốn có của cậu, sớm muộn cũng sẽ như vậy, tại sao phải kìm hãm nó.
- Cuộc sống của tôi không chỉ có quản lí tập đoàn, nó không phải tất cả, không phải con đường duy nhất. Mất nó tôi có thể làm lại, nhưng mất em, tôi mất  tất cả rồi....
Giai Quân cười cay đắng, anh nói tiếp:
- Em vẫn chưa thể quên cái thân phận của tôi để cho tôi cơ hội dù chỉ một lần, em luôn coi tôi là một thằng oắt kém em hai tuổi không thể cho em bờ vai vững chắc, em luôn đa nghi nhân cách của tôi có khi nào tiếp chiêu cho bố mình làm hại em, em chỉ biết một mình chịu đựng, gồng mình với cái danh nghĩa gia tộc, cái gì cũng là vì gia tộc gia tộc, mà không biết mình thích gì muốn gì. Rốt cuộc gia tộc của em đã cho em cái gì, đã cho em một ngày được sống là chính mình chưa? 
- Câm miệng!!!!
Trân Hy nghiến răng nói. Giai Quân như không nghe thấy tiếp tục nói:
- Tôi biết em áy náy vì chuyện cá nhân của em ảnh hưởng đến cả gia tộc, em muốn bù đắp lại nhưng em không cần gồng mình làm hết tất cả, em có thể chọn một người cùng em sóng vai, cùng em san sẻ mọi chuyện, tâm sự cùng em khi em gặp áp lực, cùng em uống ly rượu chúc mừng khi có chuyện vui.... Rốt cuộc thì ....em.. vẫn không cho tôi chiếm một chỗ.. trong trái tim em....
Giai Quân cười khổ, lắc lắc đầu quay lưng bước đi.Anh đi như không còn sức, lê thê trên con đường đầy lá phong rơi, anh nhắm mắt cho nước mắt rơi, có khi nào đây là giọt nước mắt cuối cùng vì một người con gái, vì một cuộc tình không đi đến đâu.
- Vì chúng ta là người của hai thế giới, tôi.. không hẳn .....là lựa chọn duy nhất.
Cô cắn răng nói, đôi tay nắm chặt, móng tay bấu vào làn da trắng ngần của cô, không thể để nước mắt rơi...nó không đáng. Nhưng nước mắt lần này không nghe lời cô, nó đã chảy xuống sau ba năm ,nó lăn xuống gò má theo đường cánh mũi chảy xuống miệng, mặn, và cả đắng nữa. Ba năm trước khóc vì Dương Dịch lần này là khóc vì Giai Quân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro