VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Giai Quân và Trân Hy mỗi người ngả về một hướng của rừng phong, họ không còn gặp nhau nữa.ở trường  ,Trân Hy đã xin nghỉ, Giai Quân học được vài buổi cũng không còn tin tức. Biết được truyện này mọi người trong trường lại một lần nữa rộn lên bàn tán. Tới giờ ăn trưa.
- Các cậu nghe tin gì chưa?  Đôi thần tiên quyến lữ Giai Quân và Trân Hy đã nghỉ học rồi,nghe nói họ cùng hẹn nhau đi du học ở canada. Lãng mạn quá đi!!
- Không phải họ hẹn nhau mà họ chia tay nhau rồi, họ đau khổ, thấy Trân Hy không đi học nữa lại càng chán lên cũng nghỉ luôn. Làm gì còn tâm trí để học.
- Tiếc thật đấy, trường chúng ta lại mất đi hai nhân tài, về sau phải cố gắng học tập cho bằng hai người không thì bẽ mặt với trường khác lắm.
- Ấy sao chúng ta không hỏi hiệu trưởng xem, ông ấy rất nể Trân Hy vì biết là con của thế gia, con của nhà đầu tư lớn. Có khi nào chuyện lý do Trân Hy nghỉ học , hiệu trưởng cũng sẽ biết hay không?
- Không nghĩ ra, ngoài những lần Minh Minh óc cứt còn có lần thông minh không ai nghĩ ra thế này. Được lắm!!! 
- Không cần hỏi hiệu trưởng, hỏi tôi không phải nhanh hơn sao?  Giai Quân chuẩn bị sang canada tiếp nhận công việc bên đó rồi, Trân Hy níu kéo lại không được, đòi nghỉ học về gia tộc chuẩn bị kế hoạch trả thù rồi. (lời này Đường Chính nói)
- Minh Minh, cậu chuyển hết óc cứt sang cậu ta rồi đúng không?  Bịa chuyện còn để lộ đuôi cáo. Trân Hy nhà tôi như thế nào còn chưa rõ sao mà nghe cái người không biết làm gì suốt ngày lo chuyện bốc phốt người ta để mua vui.
- Các người cứ chờ đấy..
Đường Chính chỉ tay vào Tinh Tinh.
-Hỏng rồi, cậu chọc nhầm người rồi, tên đó là con trai chủ tịch Đường đó.
- Tôi biết chứ, cũng chỉ là con ngoài giá thú, chẳng nên cơm cháo gì, tưởng có ít danh phận là ngon, bà này khinh.

Tại căn hộ 105, Trân Hy thu xếp đồ đạc chuẩn bị về gia tộc, ngoài bộ váy, đôi giày cao gót, đôi khuyên tai hôm đó cô biểu diễn trong tiết học ngoại khoá thì toàn bộ để lại vì đây toàn là những đồ Đường Duẫn mua cho cô, Trân Hy vớ chiếc điện thoại bên giường, gọi điện: " chú Thanh, chuẩn bị xe, hôm nay con sẽ về nhà" . Cúp máy cô đeo balo kéo va-li xuống nhà, xe đã đợi dưới cửa căn hộ cô quay lại xem kĩ ngôi nhà mình đã ở ba năm qua, buồn có, vui có, phiền phức cũng có, rốt cuộc thì Trân Hy cũng phải đi về nơi cô  nên ở, tạm biệt. Trân Hy chần chừ bước nên xe, đôi chân vẫn không nỡ rời xa nơi này, xe khởi động hướng về phía biệt thự 389 mà đi.
Tại Đường Gia, trong một căn phòng tối có một chàng trai cởi trần đang ngủ trên giường với tư thế xiêu xẹo, xung quanh là những trai rượu cấp cao vứt nay nắp, trai đổ, trai vỡ, trên tường còn có hơi rượu và vài mảnh sành nhỏ dính ở đó ,một vài bát cơm và thức ăn bị ôi thiu vẫn có vẻ như đã để vài ngày.
- Cậu chủ, cậu mau ăn chút cơm cho đỡ đói, cậu cứ như vậy thì tôi sẽ mất việc mất, cậu thương tôi đi, tôi còn con nhỏ chờ tôi ở nhà.
Vẫn không có tiếng ai hồi đáp, mấy cô giúp việc đứng ngoài nhìn nhau ủ rũ.
- Mấy người đúng là lũ vô dụng, mau cút!!
Đường chính cười khẩy nói rống lên cho người bên trong nghe thấy: "Đường Giai Quân, Trân Hy mà biết anh như thế này sẽ cười thối mũi mất, anh không cần như thế, chỉ là một con đàn bà, như vậy không đáng.
Đường Chính cố tình khích tướng, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cậu ta nhướng mày kêu: " Đồ thần kinh". Rồi đi khỏi

Tại biệt thự 389 Lâm gia, một con siêu xe Lamborghini veneno đi thẳng vào sân tới cửa chính, quản gia như thói quen chạy tới tiếp đón, bác mở cửa xe, đứng sang phía bên cúi 45• nói: " hoan hênh quý khách tới thăm, hôm nay ông bà Lâm đã ra ngoài xử lý công việc, mong ngài thông cảm, lần khác tới thăm" .
- Quản gia Trần, sao chưa nhìn người đã đuổi khách vậy?
Tiếng nói đấy vừa kết thúc thì một cô gái mặc váy xanh dương, đi giày cao gót màu trắng đính vài viên đá saphia, tóc dài tuỳ ý thả trên tay cầm một chiếc ví hàng hiệu có giới hạn, bước ra. Quản gia Trần thấy cô ngơ ngác nhìn một hồi cuối cùng cũng nói ra câu: "cô Trân, là cô sao?  Cô thật sự đã về?  Hớ hớ... Tôi.. Tôi đi thông báo cho ông bà biết, chắc chắn họ sẽ rất vui".
- Tôi còn tưởng vài năm ko gặp chú đã không nhận ra tôi rồi, thật may quá.
- Sao có thể quên được,... Không quên....sẽ không quên.
Quản gia Trần nói xong chạy đi thông báo cho cả gia tộc biết ," Cô Trân Hy về rồi, cô Trân Hy đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro