VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỀ NHÀ 2
Đã ba năm rồi, nhìn tổng thể biệt thự này vẫn chưa thay đổi gì cả, mọi thứ vẫn đâu vào đó. Quản gia, người phục vụ vẫn người cũ, những căn phòng vẫn bố trí như vậy, nội thất  không xê dịch, sân cỏ có vài chuồng cho thú cưng, xích đu, hồ bơi, cây cảnh không khác gì cả ,có vẻ như lúc nào cũng được lau chùi tỉa tót. Trân Hy bước vào nhà, ai nấy nhìn thấy đều tránh sang một bên kêu : " tiểu thư đã về". Cô gật đầu cười mỉm.
- Không nghĩ ra, em gái tôi cũng biết đường về nhà, anh nói cho em biết em đi nữa sẽ không còn nhà để về đâu.
Trân Hy nâng mắt, nhướn mày nói: " thật không nghĩ ra anh trai cũng biết đường xuống nhà chào hỏi em gái mình. "
- ha..iii, thật sự không chêu nổi em, phải rồi em lên phòng thay đồ đi, phòng em hôm nào cũng sai người quét dọn chờ em về, mẹ mỗi năm đều mua mấy bộ cho em rồi để đó. Nhanh bố mẹ cũng sắp về tới đây rồi, họ sẽ rất xúc động khi nhìn thấy em như thế này.
- Được.
- Anh lên phòng cùng em
- Anh lên nhìn em thay đồ sao?
Trân Phong mặt đen lại : " Ai thèm, thôi.. Đi đi" anh xua xua tay.
Trân Hy không để ý Trân Phong nữa, quay lên lầu đi. Cô đi mà cảm nhận từng bậc thang một, nó quen thuộc, hồi nhỏ luôn sợ đi chỗ thang gấp khúc này giờ thì không còn nữa. Trên lầu hai, rẽ trái, đi qua phòng anh Phong, là đến phòng cô rồi, quái lạ còn phòng của Trân Ly ở lại hương nước hoa xong còn đóng chặt cửa ,là ai ở cơ chứ ?  Trân Hy nhíu nhíu mày rồi cũng không để ý nữa, cô từ từ bước vào phòng của mình, nhìn xung quanh,Trân Hy hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm nồng của căn phòng. Rốt cục tôi... Cũng về rồi. Từ hôm nay trở đi sẽ nghiêm túc với chính mình hơn, sứ mệnh của gia tộc hãy để tôi gánh lấy đi.

Tại Đường gia, trong phòng sách Đường Duẫn đang nghe một cuộc điện thoại. Đường dây bên kia :
- Thưa chủ tịch, tiểu thư Lâm gia đã về nhà rồi. Có vẻ như cô ta đã lập kế hoạch vùi dập chúng ta, căn bản chỉ là thời gian.
Đường Duẫn lúc này máu đã dồn lên não, tay đập bàn,  chửi thề: " con khốn kiếp đó, để tao bắt được thì không xong đâu". Ông ta nghiến răng ken két rồi nói tiếp: " cũng sắp đến ngày giỗ của con bé Trân Ly kia, lần này cho nó xuống đoàn tụ với chị nó đi thôi, để lâu đêm dài lắm mộng.....phải rồi, mấy ngày nữa là thằng ôn kia đi nước ngoài rồi, phải chông chừng nó cẩn thận, đảm bảo nó phải sang đó, tránh nó gây loạn. Những thằng con chả được cái tích sự gì".
- Nghe rõ.
Đường Duẫn cúp máy, đẩy toàn thân về lưng ghế, thở dài than:
- Chỉ là con oắt con miệng còn hôi sữa mà để mình suy nghĩ như vậy?  Thằng con trai mình được như nó thì đã tốt. Tiếc là từ khi nó gặp con bé đó thì lại càng nhu nhược. 
Ông lấy trong ngăn bàn một lọ thuốc, đổ viên ra uống xong, ông day day hai bên thái dương rồi chìm vào giấc ngủ.

Tại Lâm gia, trong một bữa tiệc gia đình, mọi người cứ nhìn nhau như vậy, không biết nói gì cảm giác rất lạ. Trân Phong cố gắng đánh tan bầu không khí này: " Mọi người làm cái gì vậy, hôm nay Trân Hy của chúng ta về nhà đó, bố mẹ lên nói câu nào đi chứ, chẳng phải bữa tối nào cũng nhắc nhớ con bé sao, sao lại im lặng cả vậy??? 
Roong Roong.... Roong Roong.
- Con có điện thoại, con ra ngoài nghe trước.
Trân Phong đi thật nhanh ra ngoài cửa mới nói chuyện điện thoại :" Alo em làm gì mà về lâu vậy, mọi người đang ăn cơm chỉ chờ em đấy" .
Bên kia điện thoại có một giọng nữ giống Trân Hy 7 phần nói: " Em...sợ em ấy vẫn chưa tha thứ cho em chuyện năm đó... Em sẽ ở ngoài một thời gian thì tốt hơn" .
Trân Phong sốt ruột hơn nói :" Em vốn dĩ không làm sai gì cả, hơn nữa sự sống lại của em sẽ là Trân Hy bớt áy náy hơn, tóm lại là anh không biết, em về nhà ngay cho anh. "
Tút.. Tút... Tút. Trân Phong cúp máy, không cho Trân Ly thêm lời nguỵ biện nào. Rồi tiếp tục hướng bàn ăn mà đi thì thấy Trương Inh (mẹ của Trân Hy)  đang gắp miếng rau cho Trân Hy giọng nghẹn ngào nói: " Ăn nhiều vào con, cực khổ cho con rồi...con.. " . Bà chưa nói hết thì đã dơm dớm nước mắt rồi, cảm giác như bị cái gì đó chặn họng, không nói ra được câu nào nữa, chỉ biết dúi vào bờ vai Trân Bình( bố của Trân Hy)  mà khóc. Đang lúc mọi người căng thẳng thì có một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bên cửa lớn :" con về rồi"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Trân Hy nâng mắt lên nhìn, kinh ngạc, cô từ từ đứng dậy bước ra khỏi ghế, lê chân đến chỗ cô gái đang đứng ,cầm lên đôi bàn tay cô đôi môi mấp máy mãi mới kêu được tên cô: "là chị?  Trân Ly?  ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro