Chúng ta là bạn, chỉ đơn giản là vậy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy 7h, hôm nay là thứ3,vẫn như mọi ngày, thường ngày buổi sáng nào tôi cũng phải đi học thêm , riêng hôm nay lại không học môn nào nên bữa ăn sáng của tôi vô cùng thong thả lúc 8h, sau khi đã giặc xong đống quần áo mỗi ngày. Đang ăn sáng, tôi vừa nt vừa ăn tô bún mắm mẹ tôi mua, lúc đang nhắn tin vui vẻ với nhóm tôi, thì tôi nhận một tin nhắn bất ngờ từ tụi nó, nhắn rằng:-" Ế bà Ngân, tôi, Vương và bà Mỹ  quyết định sẽ đi học thêm những môn bà học hiện nay 😆😬". Nhìn thấy cái tin nhắn đó, đang ăn tui đột nhiên sặc bún khiến tôi ho lên ho xuống lại thấy cay nữa TToTT, bạn nghĩ vì sao tui sặc trong khi tin nhắn đó có vẻ rất bình thường, nhưng đối với tôi thì không. Tôi nghe nói mấy đứa này rất ít khi đi học thêm, mà nhất là ông Vương và Hoàng hầu như không, 2 đứa này đa số toàn học trên mạng thôi mà cũng đủ giỏi mấy mốn chính Anh văn, Toán, Hóa, Lí và ngoại lệ nữa là môn Văn; còn mấy môn sinh, sử, địa,...tụi nó củng chỉ biết tạm đủ dùng sơ sơ mà thôi. Thế mà 2 cha đó đi học thêm mấy môn tụi nó giỏi làm gì thế không biết, bà Mỹ thì tôi không nói làm gì vì nhỏ cũng chỉ có chút giỏi về môn Văn còn mấy môn khác cũng tạm tạm nhú tôi mà thôi, azzz...nếu tôi đoán không lầm cái vụ việc mấy cha này đi học thêm chắc chắn có sự tác động cực kì mạnh mẽ từ bà đó. Khi mà tôi đã thoát khỏi cơn khủng hoảng từ việc bị sặc thì tôi liền khẳng định rằng " Ôi thôi rồi má con ơi, ở trường thì đã rứa rồi, còn thêm học thêm cũng như này nữa thì sự bình yên và cuộc sống sâu gạo còn nữa của tôi  kết thúc từ đây rồi TToTT". Khi nghĩ xong tôi cũng nhắn tin với trong cái nhóm tôi rằng -" Ế mấy bác trai, bác gái, sao tự nhiên 2 ông lại đi học thêm mấy môn mà các ông giỏi rồi đã thế còn học trên mạng mỗi tuần mấy lần đó. Và còn điều nữa có phải bà Mỹ làm gì khiến mấy ông phải sa cơ lỡ bước không :v". Nhìn cái tin nhắn vừa viết và gửi xon của tôi thì cả 3 đứa đều đọc ngay tức khắc và đứa nhanh tay nhất nhắn lại...là nhỏ Mỹ với cái tin nhắn khá là...ừm cho là hài hước đi:-" Ủa bà biết hay vậy, đúng là tui có tác động đến mấy ông này nhưng chỉ tác động có chút xíu thui, không đến nỗi sa cơ lỡ bước như bà nói, tui chỉ ns mấy cha này rằng:1 đi học thêm, 2 không thôi thì đi cày âu cho tụi mình những lúc mấy cha đó rãnh rỗi thôi á 😇😁, nếu không tui về lầy chỗ phòng mấy ổng hoài lun ! ".Đọc được cái tin nhắn bà đó gửi thì đến phiên 2 người kia 'bùng  nổ' kể lể với tui rằng, ổng Vương nói:-" Huhu, số 2 tụi tôi khổ quá bà Ngân ơi, khi nghe bà đó nói vậy rồi còn nói tác dộng nhẹ bà đó gửi mà 2 đứa tui muốn thổ huyết. Bà nghĩ xem rk mà nhẹ hả, ngày nghỉ mà đi học thêm mấy môn mình biết không có thời gian ôm LoL của tụi tôi làm sao sống, mà không học thì bà đó lầy từ ngày qua tới giờ nên tụi tôi phải chấp nhận, ahiuhiu😭😭!! ". Hết cha này lại đến cha kia nói :-" đúng đó á, số khổ ghê, con trai nó cũng không thích âu mấy mà bà đó bắt cày nó như cày LoL của tụi tôi nữa chứ, chs được lúc thì cx chán 😭😭!! ". Đọc được 2 cái tin nhắn bùng nổ, xả bức xúc của 2 người này, khiến khóe miệng tôi run rẩy liên tục làm có cảm giác như mình là nguyên nhân trực tiếp khiến cho 2 cuộc sống hạnh phúc của người ta thành như vậy, như cảm giâc tôi đang hủy hoại cuộc sống của con trẻ, tôi ghi rằng:-"hazzz, tội mấy ông nhở, nhưng mà thôi tội nhưng cũng kệ, mà tui chưa trách mấy ông cướp đi sự bình yên của tui đã may lắm rồi khi mà các ông lại chuẩn bị đi học thêm nx 😒😑". Tiếp nối với sự ủng hộ câu nói của tôi, nhỏ Mỹ bổ sung thêm:-"Đúng vậy á, các ông đáng bị trách á, nhưng cũng biết bà Ngân hiền , nên khi gặp mấy ông bà đó chưa cho mỗi người một đấm vì tội hủy hoại cuộc sống nữa sâu gạo của bả á, vì thế các ông phải bù đắp cho việc đó là đi học thêm, đy không thì tùy mấy ông, không thì cày âu cho tụi tui😄, biết hậu quả là gì rồi hửm ? ".Cứ thế mỗi người nói một câu không ngừng, tôi thì ko tiếp được 1-2 câu ik đó , lúc đấy tôi bị má tôi la cái tội ăn cho xong đi rồi chơi, chưa xong mà ngồi lết lên lết xuống chơi, azzz...vì mấy đứa này tôi buổi sáng bị la. Khi ăn xong và bỏ tô vào thau nước, thì tôi đọc được tin nhắn trong nhóm do cha Hoàng gửi đúng 8h30 :-" Ngân, bà lên chỗ tụi tôi chơi đi, bới áo dài của bà lên nhà tụi tôi để lại chơi xong thay quần áo và , mang cặp đi học là được,bà biết nhà mà tụi tôi chỉ và chụp cho bà rồi chứ, lên đây đúng 10h nhá, rồi 4 đứa đi ăn, tụi tôi chở bà vs bà Mỹ đi còn xe bỏ lại nhà tụi tôi đang ở". Nhìn cái tin nhắn ghi là đi ăn như này tụi bạn , thì tôi luôn sáng mắt và "bấp chấp thời gian " cũng bắt đầu lết cái xác lười của mình vào phòng thay quần dài , tôi thấy giờ vẫn còn sớm 8h45 nên tôi ngồi nhắn tin với tụi bạn tiếp và đọc truyện( nói thì đọc chứ thật chất chả kịp đọc tụi bạn nhắn tin liên tục hazz). Khi thấy mấu đứa kia nhắc là đến 9h30 rồi nên tôi nhìn lại người mình lần nữa , thấy cái quần dài được rồi còn cái áo tôi không thay, thấy nó cũng ổn nên tôi không quan tâm nữa và mặc cái áo khoác lên người, rồi cũng dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà và nói với má tôi là tôi đi học sớm trước lên nhà con bạn học nhóm với tụi bạn, khi mà ngày qua má tôi thấy tôi đi ăn với tụi nó, má tôi nhìn thấy mấy đưa bạn tôi đáng tin cậy và đàng hoàng nên mới không nghi ngờ 1 tron 2 đứa con trai là bồ tui , khi mà 2 đứa đó nó phủ định nói chỉ là bạn thân nên má tôi đồng ý cho tôi đi, nói với tôi rằng:
-Không ăn cơm xong rồi đi hả con, má nấu cũng sắp xong, ăn rồi hãy đi?
Tôi trả lời với má tôi rồi cũng dắt chiếc xe ra khỏi nhà và nói:
-Thôi, có chi con lên trên đó ăn với tụi bạn cũng được, khi mà chính tụi nó hẹn con 19h đúng và dẫn đi ăn nên đuèng lo cho con.
Nói rồi tôi đội mũ bảo hiểm khi má tôi nhắc, đội nó xong tôi mở xe rồi chạy đi. Nhìn con đường tôi đi học hằng ngày, nhìn con đường, hàng cây rồi người xe qua lại tôi lại nghĩ về điều bất ngờ mà ngày hôm qua tụi bạn trong nhóm làm cho mình. Những cảm xúc ngày qua vẫn còn đọng lại trong tim tôi chưa thoát ra hết đươc, vì những cảm xúc như vậy đối với tôi rất lớn và không thể mấy ngày nó hết liền được, đối với tôi :tình bạn giữa chúng tôi hiện tại còn đẹp hơn tình yêu mà như bao người nói;khi yêu , người ta thường quan tâm và chăm sóc nhau, người con trai sẽ yêu và cũng đôi lúc chiều chuống người con gái, người con gái cũng vậy đối với người họ yêu và chung thủy ; còn tình bạn của chúng tôi hơn như vậy nhiều nhưng không phải là tình yêu vì nhóm tôi quan tâm nhau rất nhiều khi còn ở trên mạng , và hiện tại tụi tôi ở gần nhau thì càng như vậy hơn nữa, 2 đứa con trai trong nhóm tôi lại rất quan tâm và chăm sóc tôi và Mỹ, thậm chí nếu 2 đứa đó có bồ thì tụi nó vẫn không hề bị lay chuyển về điều đó, có thể nói sự cưng chiều đối với tôi và Mỹ thậm chí còn cao hơn khi 2 cha đó có bồ, người yêu đối với 2 cha đó chả bao giờ quan trọng bằng 2 đứa tôi. Vừa đi vừa nghĩ tôi không biết mình đã đến thừu lưu lúc nào, nhìn con đường và nhà cửa còn tấp nập nhiều và cũng nguy hiểm hơn chỗ tôi rất nhiều, khi đi ngang qua chợ, tôi thấy những quán ăn vẫn chưa dẹp quán khi đã trưa, nhìn món ăn tỏa mùi thơm, lái xe tôi vẫn còn ngửi thấy khiến tôi bất giác nuốt nước miếng. Nhìn vậy tôi lại nghĩ:" tý nữa găp tụi nó, khi đi ăn tôi sẽ khiến tiền tụi nó mang đi đều cháy túi". Nghĩ vậy, khi gần tới nhà của tụi , bạn tôi mỉm cười bí hiểm với kế hoạch trong lòng mình. Tới gần cổng nhà ông bà nội của ôngVương và cũng là nơi tụi nó đang ở, tôi thấy trước cửa đã xuất hiện ông Hoàng tới mở cửa cho tôi vào, tôi biết là cha đó đẹp nhưng cái dáng đứng nghiêng người dựa vào cổng của ổng cùng với trên tay là cái điện thoại cắm cụi chơi game , lại khiến máu mê zai của tôi lại nổi lên. Khi mà vào trong sân, tôi tắt xe và bỏ những thứ như áo khoác, mũ bào hiểm ra rồi tới nhanh nơi cha đó còn đang chơi game khi đã mở cửa cho tôi vào đã dịch chuyển tới cái sân và ngồi nơi đó. Tôi lấy 2 cái tay mình đặt lên 2 má ổng, lúc đầu ổng hơi có giật mình nhưn sau thấy người đó là tôi nên ông cứ để vậy và chơi game tiếp nhưng ổng vẫn hỏi tôi:
- Sao thế bà, khi không tự nhiên lại lấy tay chạm vào má tôi không buông, dù rằng tôi biết da tôi đẹp biết bà với bà Mỹ gato nên tôi cũng thông cảm ^^.
Vừa nói ổng vừa cười một cách kiêu ngạo nhưng mà càng khiến ổng đẹp hơn, thế là tôi chịu không được nữa, 2 cái tay bắt đầu véo má ổng không thương tiếc , lời nói của ổng chạm vào tim đen của tôi vì ổng nói đúng tôi và nhỏ Mỹ rất gato về da mặt của ổng và cha Vương nên tôi véo nó bị mài  mòn bớt đi và phần chính là do ổng quá đẹp trai TToTT. Sao trách tôi được, dù rằng làm bạn hơn một năm nhưng lần thấy mặt ổng vs cha Vương hầu như không có nên tôi nổi máu mê zai là phải. Bị tôi véo má đau, ông la lên rồi phải tắt cái điện thoại:
- Ế Ngân bà đang tính hại mầm mống sáng giá vô cùng của việt nam mình đấy hả? Bà có biết cái gato của bà sẽ khiến nước ta bị tổn thất nặng về tài nguyên không ?!!
Vừa nói ổng vừa cầm cái tay véo má mình của tôi nhưng không gạc tay ra vì dù sao là nên tôi không bao giờ dùng nhiều sức để véo, nên ổng cũng chỉ đau nhẹ nhưng lại cố tình làm như đau lắm rồi diễn sau như tôi bắt nạt ổng vậy , mà đúng tôi hiện tại có bắt nạt ổng nhẹ nhàng, mà làm như tôi cướp sắc ổng không bằng vậy. Nghe thấy tiếng rên vì đau cùng tiếng nói to của ông Hoàng khiến 2 người kia tò mò , nên từ trong nhà ra thấy ngoài sân là cảnh của tôi và cha Hoang hiện tại như này: tôi cầm 2 cái tay véo má ổng khiến ổng từ khi đứng dậy phải cúi mặt cùng người xuốngcho tôi véo thoải mái , trên khuôn mặt tôi là cười không ngớt còn chả thì bày đặt nói rên đau ơi là đau. Nhìn thấy vậy khiến bà Mỹ và cha Vương khóe miệng luôn run rẩy cùng 3 chấm đen chạy qua mặt 2 người, họ biết cái nhóm mình ai cũng diễn sâu và làm mấy trò lố khi chỉ có 4 người ở cùng nhau thì mới diễn ra nhứng cảnh tương tự như tôi với chả hiện tại,,, azzz bi ai cho cái nhóm còn nhỏ mà xàm quá mức quy định. Khi đã thỏa mãn, mà phải công nhận da đã trắng còn mềm mịn sờ rất đã tay làm tôi không muốn buông ra , tôi bỏ tay mình xuống, còn cha Hoàng thì lấy tay xoa xoa cái mặt với vẻ ai oán nhìn tôi, và phải xoay cái cổ khi phải cúi xuống cho tôi véo, rồi chả quay qua trừng mắt với 2 đứa đứng ngoài xem đã cười thì thôi còn cổ vũ khiến chả bị đau thêm, thấy ổng Hoàng trừng mắt với 2 người kia thì 2 đứa kia cũng trừng lại và lời qua lời lại với nhứng lời lẽ...rất xàm và như trẻ con vậy. Tôi nhìn chúng đứa nó mà nghĩ đâu còn là hình tượng hót boy trầm tĩnh mà tụi con gái nói của ông Hoàng, giờ trước mắt tôi là đứa con nít đi chửi mấy đứa trêu chọc mình, còn ông Vương kia cũng đi tong cái hình tượng tỏa nắng của mình với hình tượng bây giờ mấy đứa con nít cãi nhau muốn góp vui, còn bà Mỹ thì như mấy bà bán cá....azzz nhìn tụi nó mà tui bi ai cho mấy đứa nhìn nhầm tụi nó. Tuy là nghĩ, tôi vẫn lét lút vào nhà trước tụi nó, xong lại rúc vào phòng bếp xem có gì ăn không, thấy không có ì cả và thế là tôi bắt đầu lục tủ lạnh và cũng chỉ thấy mấy cái bánh mà thôi, azzz...đừng hỏi sao tôi lại tự nhiên vậy vì nhóm tôi nói đã xem nhau là bạn thân thì cứ tự nhiên cấm được ngại với chả ngùng. Tụi nó chửi hăng say tầm khoảng 10p thì dừng lại vì...mệt, thấy không có tôi đoán chắc tôi vào nhà rồi nên cũng vào, thấy tôi đang rất tự nhiên mà ngồi chơi máy tính, trên tay và cái miệng đang ăn là bánh ngọt của tụi nó nhưng cũng chà nói gì như là lẽ nhiên vậy. Cha Vương ngồi bên cạnh tôi rồi nói với tôi rất chi là gần, nhưng tôi vẫn không để ý và tiếp tục chơi và ăn bánh:
- Bà không tính đi ăn hả Ngân? Chỗ đó có bán trà sữa khá là ngon nha !
Khi nghe đến ăn và trà sữa tôi sáng mắt và ngồi dậy đưa cánh bánh còn dư vào tay cha Vương , tắt cái máy rồi kéo ổng ra khỏi ghế, ra sân thấy 2 đứa kia đã đứng chờ sẵn, ông Vương nhìn cái bánh trên tay mình mà nói với tôi :
- Bà ăn thì ăn cho hết có ai ép bà là phải vứt nó đau, mà vứt thì đưa đứa khác khi không tự nhiên đưa tôi á!
Tôi nghe ổng nói quay qua nói với ổng:
- Bánh ngon vậy mà vứt tui thấy uổng nên đưa cho ông, hối gì ai biếu ông gần với tui nhất, vì nó ngon và tui thấy tiếc, nếu ăn nữa sẽ không ăn tiếp được, nên ông ăn giùm tui đi!
Tôi nói đùa là ăn giùm tôi nhưng cũng chỉ là đùa ổng có thể vứt, nhưng không như tôi nói ăn giùm, ổng cũng không như người thành phố sợ bẩn mà trực tiếp bỏ vào miệng vừa kéo tôi đi tiếp mà nuốt. Nhìn thấy vậy tôi đứng hình, không ngờ mấy ông này cũng là đứa chơi được phết và tôi cũng biết là 2 cha này đều rất ưa sạch sẽ nhưng đối với tôi và Mỹ lại không. Không biết nên buồn hay vui vì sự cưng chiều của 2 ổng đối với tôi và Mỹ không còn từ nào nói hết, kiểu này tôi với bà Mỹ đã hư nay càng hư.....hazz. Nhìn ổng tôi nói khi vẫn cứ kệ ổng cầm tay tôi dẫn tới 2 đứa kia:
- Ông với cha Hoàng cứ cưng chiều tui thế này, tui chắc mình sẽ hư mất á, còn bà Mỹ tôi không biết sao nhưng chắc cũng sẽ hư theo á!!
Ổng nghe vậy cũng không nói gì mà chỉ cười rồi tới chỗ 2 đứa kia mà nói với tôi:
- Kệ đi á, bà với bà Mỹ hư cũng được , nhưng chỉ đối với tôi và Hoàng mà thôi, vì 2 bà cũng chỉ cần 2 tụi tôi cưng chiều là được rồi.
Nói xong câu đó, cha Hoàng và Mỹ lúc đầu không biết gì nhưng nghe câu đó của cha này thì cũng biết là gì rồi nên thế là 4 người tôi đều cười với nhau, không cần quá nhiều lời nói, qua ánh mắt cũng biết 3 người còn lại trong mắt mỗi người quan trọng thế nào. Nói rồi, tôi bỏ xe của mình trong nhà của 3 người này và khóa lại, ông bà nội của Vương còn trong nhà nên không lo. Tôi lên xe X- men màu đen của cha Hoàng ngồi với ổng chở đi, còn Mỹ ngồi với Vương cũng giống như xe của Hoàng. Tụi tôi ghé quán xê-un ik đó nơi bán ngon , nhưng cũng đắt nên những ai vào ăn đều sẽ biết là mình sẽ chạy sạch túi khi đi với bạn gái. Đi vào quán và ngồi bàn gần nhất nhưng mát và nhìn thực đơn, tôi và Mỹ nhìn nhau cười bí hiểm....thấy 2 tụi tôi như vậy 2 cha kia lại nhìn nhau rằng :"phen này tiền không biết còn không đây" nhưng vẫn nhìn 2 tụi tôi rồi cười rồi mặc kệ 2 tụi tôi kêu món gì ra cũng ăn. Thấy 2 tụi tôi ăn như hổ báo thì cha Hoàng bất đắt dĩ lên tiếng:
- 2 bà ăn và nhiều như heo vậy thì khi nào mới có nổi thằng bồ, trong khi lúc nào cũng than là mình ế. Hazzz
Nghe ổng nói, cha Vương cũng đồng tình theo. Tôi với bà Mỹ chả nói gì cả mà chỉ cười rồi ăn tiếp, 2 ổng thấy vậy cũng vừa nói chuyện với tụi tôi tiếp rồi ăn. Thế là không khí ăn uống của chúng tôi diễn ra vô cùng thoải mái, hài hòa , vui vẻ và tự nhiên giữa những bạn không bị một chút ngại ngùng, hay bối rối gò bó như những cặp đôi quen nhau , dù rằng 4 chúng tôi gặp nhau chỉ mới tới 2 ngày ngoài đời nhưng lại thân thiết như những người bạn thân lâu năm, còn mấy cặp đôi nhưng lại chả được sự thân thiết hơn cả bạn thân nhưng không phải là tình yêu. Ăn xong tôi với Mỹ đứng dậy và ra ngoài ngồi trên xe đợi 2 ổng chở về thay quần áo học. Còn 2 ổng thì đi trả tiền ăn với số tiền tương ứng với số món 4 người ăn. Trả xong 2 ổng ra ngoài xe và chở 4 đứa về nhà thay quần áo chuẩn bị đi học lúc đó là 12h kém 10p. Về tới nhà của 3 người, 4 đứa đều vọt vào phòng rồi thay quần áo chuẩn bị sách vở đi học. Cả 4 đứa đều xong và bắt đầu lái xe tới trường. Vấn đề tới trường không nói gì, sẽ nổi trước nhiều người một tý vì 2 cha này mới ngày đầu đi học đã nổi vì đẹp trai còn 2 tụi tôi thì nổi lây nhờ 2 người này, Mỹ và tôi cũng chỉ nổi mốt tý vì được 2 chả chở đi trong lúc này, nhưng tới trường mang áo khoác cặp màu xanh dương và đội mũ trắng cả 4 đứa thì chắc chắn càng nổi hơn và trở thành chú í cho những đứa đi xe hay đi bộ tới trường. Khi vào trường có mấy đứa nhận ra 2 cha này dù 2 bọn họ đã bịt khẩu trang khi tới trường nhưng chưa tháo ra và bắt đầu diễn ra cuộc nói chuyện sôi nổi ở nhà xa lúc bấy giờ. 2 ổng phải xếp xe vào đúng vị trí rồi phải bỏ mũ bảo hiểm của 4 đứa vào cốp xe, khi xong thấy ai cũng nhìn về phía này còn tôi với Mỹ thì cố gắng nhìn về phía xem như không có gì thì 2 ổng đi về phía 2 tụi tôi , Vương hỏi :
- bà với Ngân có muốn uống nước gì không, để đy mua?
Bà Mỹ nói không, còn tôi nói có, tôi nói :
- Tui muốn uống nước lọc, lúc hồi nãy ăn nhiều quá khiến vẫn khát nước, bà Mỹ đi mua với tôi , còn 2 ông đi theo không thì lên lớp trước đi.
Tôi nói rồi kéo tay bà Mỹ đi vào căn tin trường mua, đi qua nhiều người với những lời xì xào dù rằng tôi nói không để ý nhưng vẫn thấy phiền. Thấy tôi nhăn mặt vừa đi thì cả 3 đứa kia có vẻ hiểu ý nên Mỹ dẫn tôi tới căn tin càng nhanh . Còn 2 cha kia đi bên cạnh sắc mặt cũng chả tốt mấy vì mấy chuyện này họ quen rồi nhưng lại thấy tôi như vậy nên họ sắc mặt liền không tốt. Cha Hoàng đi tới bên cạnh tôi cùng với Vương nói:
- Xin lỗi bà nha Ngân, tụi tôi cũng chả muốn bà thấy phiền đau.
Nói rồi 2 chả mặt bình thường người ngoài thấy vậy nhưng tôi với Mỹ biết là không đang buồn. Thấy 2 đứa bạn mình như vậy, tôi liền vội nói nhưng lại nhỏ vì tôi không muốn gây thêm chú í :
- Không phải lỗi mấy ông á, nên đừng buồn cũng đừng xin lỗi với tui, khi thấy mấy ông như vậy tui liền biết là sẽ có ngày như này, tui biết mấy người phiền hơn tui nhiều nên làm bạn tui cũng sẽ tập thành bình thường thôi.
Thấy tôi nói vậy, thì cả 3 người đã quý tôi lắm rồi nay càng quý tôi thêm. Tới căn tin rồi mua nước , tôi dắt tay 2 ổng đi nhanh cùng với bà Mỹ. Vào lớp ngồi chơi nói chuyện với nhau, dù rằng vẫn còn bản tán nhưng không nhiều như ngoài kia nên tui xem như không có gì. Cứ thế buổi học của chúng tôi trôi qua như vậy, không tẻ nhạt nhưng cũng không bình yên. ........... "..................,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro