Tình bạn đã lớn nay càng lớn hơn :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thứ 2 của 3 đứa đó trôi qua như vậy, nhưng bình yên thì ít sóng gió thì có, v ì trong lớp lúc ra tiết giữa chừng, có một đứa bạn của tôi cùng xóm  nó tên là Trâm, nói tôi là:
- Hừ, con Ngân có được cái gì đau chơi với nhóm đó, nhan sắc không có, chiều cao càng không, gia cảnh lại càng  không , cũng như học hành cũng không sao lại đươc chơi với tụi hắn chớ. Với lại chỉ quen trên mạng, chắc gì nó đã chơi thật.
Nó nói với giọng điệu khá to , khi ai cũng nghe câu nói đó của nhỏ thì mọi cuộc nói chuyện hầu như đều im lặng , vì nó ngồi ở bàn thứ 6 cuối lớp tổ 2 nên tôi cũng nghe rõ được các câu nó nói. Đang nói chuyện , nghe câu châm chọc của nhỏ làm tôi buồn và dừng lại nói chuyện với 3 đứa này. Còn 3 đứa này lúc đầu vẫn còn nói chuyện hăng say và vui vẻ với tôi, nhưng khi nghe câu đó của nhỏ Trâm, cả 3 đều dừng hẳn lại cuộc trò chuyện và sự im lặng của 3 người này còn đáng sợ hơn sự im lặng của cái lớp, khi quan sát vẻ mặt tôi hiện tại. Thấy mặt tôi hiện tại không buồn cũng không vui, thấy vậy rất rõ là tôi đang buồn về câu nói này nói đúng bản thân tôi, mà lúc nào tôi cũng nói với nhóm mà câu tôi luôn khẳng định mình chơi thật lòng. Hiện tại đang ngồi, tôi với Mỹ ngồi quay người lại nói chuyện với 2 tên đó nên họ thấy rõ là phải. Đứa hỏi tôi đầu tiên là Mỹ, với vẻ mặt là tức nhưng vẫn cố kiềm chế tức giận :
-bà có sao không Ngân, tưởng là lớp chọn sẽ không chanh chua như mấy lớp khác , ai dè thậm chí vẫn còn có mấy đứa lạc loài với cái lớp. Chả có đứa nào như nhỏ này cả, gato thì nói rõ đi chứ ngồi đó nói châm với chả biếm.
Còn Hoàng với Vương mặc dù hiện tại họ không nói hay hỏi gì tôi, nhưng nhìn khuôn mặt của 2 đứa này là đang lo cho tôi, phần còn lại là tức lại nhưng chưag bùng nổ mà thôi. Nhìn 3 người này lo cho mình vậy, tôi buồn nhưng chả tức giận ì cả, vì nhỏ Trâm đó nói đúng quá còn gì, một đứa như tôi thật sự không có gì xứng đáng để chơi với 3 tụi nói, 3 con người xứng đáng có một người bạn hoàn hảo hơn tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì tụi nó quan tâm tôi, nói thật con Trâm nó nói sai về phần tôi không có chơi thật. Trên mạng, tôi thật quan tâm tụi nó, vì ngoài đời tôi chả có ai quan tâm mình thật lòng, và tôi đã từng trao phần thật lòng đó cho mấy đứa kia nhưng nhận lại chỉ là sự tổn thương, thất vọng....và tôi gần như mất hết hi vọng vào. Nhưn khi gặp tụi nó, tôi đã trao hết tất cả sự quan tâm mà mình còn lại hết cho tụi nó mà không thể trao cho ai nữa. Tôi không giống như bao người tỏ ra trước câu nói này là không sao mà thật chất là có sao đấy:
- Tôi có buồn trước câu nói đó hơn là tức giận, nhưng tôi dám chắc tôi quan tâm mấy người thật lòng á.
Nghe tôi nói câu này với tâm trạng có chút hoảng hốt như nói biện minh cho câu không đúng về mình. Thấy tôi như vậy, Hoàng nói trước khi 2 đứa còn lại nói với tôi:
- Bà không cần biện minh cho câu đó đau Ngân, tụi tôi biết bà thế nào mà, nếu bà như vậy sẽ không khiến tụi tôi chuyển về đây vì bà đâu. Nên đừng lo trước mấy câu nói mà ngta không hiểu rõ về bà.
Nói câu nói trấn an tôi và làm tôi rõ về bản thân mình thế nào đối với bạn bè ra sao. 2 người còn lại tuy không nói gì nữa nhưng trong mắt tôi như hiểu rõ câu ns đó là :" Bà đừng có nghĩ vậy nha Ngân, tụi tôi biết bà ra sao mà". Khi thấy tôi bị nói xấu và như có ý muốn bắt nạt tôi, muốn khiến tôi như nhận ra mình đang ở vị trí nào thì nên về vị trí vốn có và không nên vói tới nơi tôi không xứng đáng. Thì khi trấn an tôi xong, cả 3 đều quay đầu xuống nhìn đứa vừa mới nói xấu tôi trước mặt họ, có thể nói họ chơi ra sao cũng được, cả 3 đều không quan tâm nhưng không được phép nói những câu xấu về tình bạn giữa tụi tôi. Lúc cả 3 đứa đều quay xuống và nhìn vào đứa đó nói xấu tôi như muốn tôi không chơi với họ nữa, cả lớp lúc đầu im lặng rồi xong cũng lại náo nhiệt như ban đầu, những đứa ngồi bên cạnh Trâm đều vẫn còn im lặng, khi thấy 3 đứa đó nhìn xuống chỗ này đều tự động ngồi tách ra để cả 3 đứa dễ thấy nhỏ. Lúc đã tìm được vị trí nhìn và nói thích hợp nhờ sự ' giúp đỡ ' từ các bạn chỗ đấy, đứa đầu tiên lên tiếng là bà Mỹ, nhỏ nói với giọng điệu tức giận nhưng vẫn còn tôn trọng con Trâm, nói :
- Ê nè bạn đó ơi, bạn tên Trâm phải không? Mình nghe bạn thân mình nói là hay chở bạn đi học tới trường lắm , mà sao bạn lại nói với bà Ngân như vậy chứ? Mình khuyên bạn 1 câu: nhìn lại mình đi rồi nói người ta, chưa thấy tính cách của ai mà đã bàn tán nói ngta như vậythì làm ơn cũng im miệng lại giùm , kẻo không có ngày không nhặt được răng. Do bây giờ chúng ta bạn cùng lớp nên mình cũng không muốn nói nặng lời đâu, với lại đây là lần đầu nên mình bỏ qua. Còn lần sau nói bà Ngân hay 1 ai trong nhóm mình , thì là không có nói chuyện như vậy đâu, mình không phải là chị đại nhưng cũng không phải là đứa con gái hiền để bạn nói xấu ảnh hưởng đến tình bạn nhóm mình nhất là bạn thân Ngân của tụi này. Oki biết rồi chứ !!! 😏
Bà Mỹ không nói chậm nhưng cũng không chậm đồng thời âm thanh đủ để nhỏ Trâm nghe cùng với tụi bạn ngồi dưới đó nghe đươc, trong giọng nói ẩn chứa tức giận nhưng vẫn kìm chế. Thấy nhỏ Mỹ nói vậy thì tất cả đều im lặng và nhìn về phía tụi tôi rồi cũng nhìn về phía bị nói, nói xong nhỏ ngồi xuống cùng với sự kìm chế, trong nhóm thấy nhỏ Trâm có vẻ vẫn chưa cam lòng thì lần này người lên tiếng là Vương, người luôn nhiệt tình ít khi nổi nóng nhất , nhưng giờ đây nhìn về phía nhỏ với khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng vẫn khiến xung quanh nhận ra là rất tức giận thậm chí còn giận hơn bà Mỹ . Tuy rằng không đứng dậy nói như bà Mỹ mà chả ngồi trên nói xuống với nhỏ với âm thanh không lớn đủ nghe, rằng:
- Tôi nói này, có thể thường ngày tôi hay cười nhưng không có vẻ là tôi hiền và muốn bạn nói gì thì nói về ai trong nhóm tôi, đặc biệt là Ngân. Tụi này khó khăn lắm mới tìm được bà đó nên khi tới được đây tụi này sẽ bảo vệ , quan tâm nhỏ nên tôi cũng nói với bạn luôn rằng là , đây là lần đầu với lại chúng ta học cùng lớp với nhau tận 3 năm nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đừng nói là gái thì tôi không dám làm gì cả, tôi khác người đụng vào bạn tôi thì gái trai tôi cũng thẳng tay. Đừng nhìn 3 đứa còn lại trong nhóm có vẻ hiền nhưng đụng rồi sẽ biết đấy😏
Cả lớp nghe được câu thẳng tay cả trai lẫn gái thì đều ngạc nhiên. Nếu con trai mà đánh con gái là hèn bị ngta nói nhưng có vẻ 2 đứa Hoàng và Vương này vì bạn mình thì cái gì cũng dám làm vì bạn thân trong nhóm. Tuy Hoàng im lặng nãy giờ, nhưng không có nghĩa là cha đó hiền và dễ chọc vào bạn ổng, Hoàng không nói gì nhưng nhìn Trâm với ánh mắt lạnh lẽo cho thấy ổng cũng đồng tình câu nói chả 2 người Vương và Mỹ. Cả lớp rơi vào im lặng cùng với tiếng trống vào tiết, cứ thế mỗi buổi học trong ngày đó cả lớp ra tiếc cũng không xôn xao như mọi ngày nữa mà cứ thỉnh thoảng nhìn nhóm tôi nói chuyện. Còn nhỏ Trâm thì im từ đầu lúc 2 người đó nói cho đến lúc ra chơi cũng không nói gì nhiều nữa, còn tôi thì lúc đầu cũng chả biết nói gì khi 3 người này đang bảo vệ tôi cả, mọi chuyện trôi qua như vậy cho đến hết tiếc và ra chơi. Ra chơi thì cũng ít người ra như mọi ngày, còn tôi thì bắt đầu thấy đói và lấy từ trong cặp ra  2 hộp bánh trong tổng số bánh ngày qua mà 3 người đó tặng, tôi lấy ra 2 hộp bánh socola để trên bàn của ông Vương và Hoàng ăn cùng nói chuyện, dù trước đó xảy ra chuyện và tâm trạng không tốt nhưng thấy tôi vậy thì cả 3 người cũng trở lại bình thường. 4 chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ và cuộc trò chuyện diễn ra có xàm khiến mấy đứa bạn lớp tôi ngồi gần nghe cũng phải cười và quay qua chỗ khác cười là hiểu rõ. Đừng nói ăn chỉ có tôi với Mỹ là ăn vì tụi tui là con gái, mà 2 cha đó cũng ăn, cũng chả ngại và ăn ít khi có con gái ở đây mà cũng vừa ăn vừa nói với ' tần suất' đều đều. Đến lúc đánh trống trường vào tiết, cả lớp tôi trở lại như lúc ban đầu, nói chuyện và giăng tay phát biểu bài trong các tiết, cùng với trước đó là kiểm tra bài cũ và im thin thít cùng với tiếng tim đập nhanh của nhiều đứa bao gồm cả tôi , mà không có 3 đứa nó vì tụi nó mới chuyển tới nên chăc tuần đầu sẽ ít kiểm tra miệng. Hazzz nhìn tụi nó vậy, tui nghĩ tính ra chuyển trường cũng có cái lợi nha. Cứ thế 3 tiết còn lại của chúng tôi trôi qua như vậy................ Cho đến tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay , và tiến trống trường ra về vang lên, chúng tôi lại hò reo vui mừng. Ra khỏi lớp chúng tôi bắt đầu nói chuyện, đến lúc ngang qua b11, tôi có nghe thấy tiếng đứa con gái nào nói là :
- Ế tụi mày, 2hot boy mới của b12 đang đi qua lớp mình đấy, đẹp trai lắm tau thấy rồi!!!
Cùng với tiếng nói đó là ra về của lớp này , thì cũng lại có một đám đi sau lưng 2 cha này lúc về cùng một cái đường xuống tầng trên mà. Thấy vậy 2 cha kia cũng chả nói gì cả, có được cái đường cùng lối đi chả lẽ nói mấy đứa đó đi đường khác vô lý, nên tụi tôi lại xem như không . Cứ thế khi xuống tới nhà xe, cũng lại diễn ra cảnh tưởng bàn tán và tôi cũng nghe nói loáng thoáng về có tôi trong lớp lúc xảy ra chuyện đó và nguyên nhân xảy ra sao lúc cãi nhau, tôi không nói gì cả mà tới chỗ 3 đứa đang chờ tôi về, lúc ngang qua nhỏ Ngọc và nhỏ Tiên tôi lại nói tụi nó chờ tôi về cùng với cứ đợi trước cổng trường , tôi lấy xe gửi ở nhà mấy đứa này là tới rủ 2 tụi nó về. Cứ thế mọi chuyện diễn ra như tôi đã nói, nhưng trên đường về và 2 đứa này kể và bàn với nhau về 2 từ mà gái nào mang giơi tính nữ cũng đều chung đó là ' zai đẹp', đề tài đó nói gì cũng không bao giờ hết và chán. Mà lần này là bàn về 2 thằng bạn thân của tôi. Cuộc nói chuyện cho đến khi đến đường ngã 3, nơi mà mỗi đứa tự rẽ về nhà mình..... Tôi cũng thế cũng về nhà và thay quần áo, tắm rữa, ăn cơm xong rồi nhắn tin với 3 đưa kia rồi lại học bài.... Một ngày trôi qua của tôi là như vậy đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro