Ngày 15/5/2022 gửi đến tớ của Tương lai sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                         10/5/2022

Tháng hè cuối cùng của thời học sinh

Tớ chả biết cảm xúc này sao nữa. Chỉ là tớ biết tớ đã không còn nhỏ nhắn nữa. Tớ biết từ giây phút ấy ''Tương lai'' như một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tớ.

Mùa hạ năm ấy ,cái mùa mà tớ yêu nhất dường như hôm nay chả thế nữa. Thời gian trôi nhanh nhỉ các cậu. Mới đó tớ chuẩn bị lên 12 rồi, chỉ là cái cách tớ đối mặt với thực tại chỉ là trốn tránh.

Và cậu của năm đó, tớ nhớ mãi chỉ là tớ chết tâm rồi. Cậu của năm 17 ấy vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng như vậy. Cái kiểu ngại ngùng ấy vẫn in sâu trong lòng tớ. Nhưng tớ sống lí trí lắm, tớ sẽ không thể hiện tớ thích cậu như nào đâu. Tớ còn lo học cơ, tớ sợ tớ dốt nát không lo cho cha mẹ. Nhục lắm!

Bà tớ già rồi, cái tuổi đáng lẽ được an nhàn, nghỉ ngơi. Mà bà phải làm quần quật cả ngày vậy. Thật ra nhiều lúc tớ đi học về, tớ mệt, áp lực nên tớ cáu kỉnh lắm. Đòi hết cái này đến cái kia cơ, bắt bà nấu đi, nấu lại cơ. Tớ biết mình hư lắm, chả thương bà mà còn làm bà khổ thêm thôi. Mỗi lần như thế bà chả trách tớ đâu! Cả đêm tớ thức  sáng cày đêm học bài, giải đề, bà biết tớ nhọc lắm. Bà chỉ nhẹ nhàng hỏi tớ:

''Thôi con gái diệu của bà để bà nấu cho?''

Chắc vì vậy mà tớ được chiều quen thói rồi.

Bà tớ mắt mờ rồi, tai cũng nặng. Bà thường mặc cái áo đến sườn cũ, có tí mảnh vải rách rồi. Mẹ tớ hay bảo bà:

''Sao đồ mới mẹ không mặc, có một bộ mặc đi mặc lại vậy, vứt đi cho rồi''

Bà chả nói gì, lúc sau đáp:

'' Vẫn mặc được, còn mới mà con. Mua chi cho phí tiền''

Cuộc hội thoại chỉ ngắn ngủi đến thế nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu tớ. 

Nhớ những lần ăn cơm, có phần nào ngon nhất bà luôn là người nhường cho tớ. Còn bát bà chả có tí thịt, tí cá tẹo nào chỉ toàn là rau và củ cải muối. Tớ thắc mắc hỏi bà:

'' Sao bà không ăn tôm, mà lại ăn đầu tôm. Dở ẹc bà ạ''

''Mày không biết ăn, ngon mà bỏ phí hoài đi''

Tớ bảo mẹ: ''Ơ dở mà mẹ''

''Kệ bà đi con, bà thích ăn gì bà ăn''

Tớ bóc hết vỏ tôm, còn bà chỉ ăn mỗi đầu tôm thôi. Nhìn bà thèm thuồng, tớ biết bà thích ăn lắm. Tớ bảo dòng dạc:

'' Tôm dở òm, tự nhiên mẹ nấu với canh muồng tơi, con không ăn đâu''

Mẹ tớ càm ràm:

''Tôm tươi, to thế kia mà bảo dở, tốn tiền lắm đấy''

''Ơ vậy bữa sau mẹ đừng mua con không ăn đâu''

Tớ quay sang gắp hết chỗ tôm bóc rồi qua bát bà.

Bà tớ cũng càu nhàu đôi chút mà bà ăn ngon lắm nên tớ cũng vui.

Những kí ức ấy cứ ùa về, tớ biết khi đó mình phải làm gì cho ''TƯƠNG LAI''. Tớ là đứa bề ngoài khá thờ ơ, ít bộc lộ, ít thể hiện tình cảm nhưng trong lòng tớ biết mình phải nỗ lực vì cái gì. Nhà tớ không  giàu cũng không đến nỗi gọi là nghèo, ba mẹ tớ khổ lắm. Khi tớ sinh ra, nhà tớ chỉ khấm khá thêm tí thôi cũng đủ ăn đủ mặc chứ chả dư. Vất vả là thế, mà mẹ lúc nào cũng lo cho anh em tớ đi học đến nơi đến chốn, sợ thua kém bạn bè.

Tớ muốn tớ giỏi thôi các cậu ạ, tớ chả muốn dính tới yêu đương đâu. Bản chất tớ sinh ra không thông minh như các bạn trong lớp tớ tự biết thân biết phận nhưng vậy thì sao. Tớ chả sợ!!

Tớ chỉ sợ cảnh ba mẹ tớ phải dãi nắng dầm mưa từ huyện đi khám bệnh cho tớ, sợ ba mẹ mỗi lần đóng học phí cho tớ lại lo hết cái này đến cái kia, vay mượn khắp nơi, sợ bà tớ không có cái quần, cái áo mới để mặc, sợ cái cảnh ba tớ phải bán từng miếng gỗ  ba tớ quý nhất để lo cho hai anh em, sợ mẹ mỗi lần đi mua đồ nhìn giá lại thôi.

Tình yêu có thể vài tháng, vài năm thì dứt nhưng gia đình là mãi mãi. Chả có gì quan trọng bằng mái ấm ấy.

Vì vậy, TƯƠNG LAI ấy quan trọng lắm! Không ai khác ngoài tớ, tớ phải tự bước đi thôi. Ba mẹ tớ dẫn đường dắt lỗi tới đây thôi, còn lại là ''PHỤ THUỘC VÀO BẢN THÂN TỚ'' phải tự mình bước tiếp. Tớ cảm thấy mình may mắn bởi những gì tớ đang có là ước mong của rất nhiều người. Chả phải có cha lẫn mẹ cả gia đình luôn ủng hộ tớ và hơn hết là những người bạn. 

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ƯỚC MƠ ẤY TỚ KHÔNG ĐƠN ĐỘC.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro