Ngày 17/5/2022 môn Hóa chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/5/2022

Có lẽ đó là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời tớ.

Tớ vẫn nhớ như in hôm ấy, là tuần sau thi cuối kì 2 lớp 11.

Thầy cô sẽ phát bài và báo điểm cho lớp. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến . Hôm ấy, tớ chả làm được hóa, tớ rầu lắm nhưng cũng mong có phép màu các cậu ạ! 

Khi thầy dạy hóa vào lớp. Mặt thầy căng lắm, giận dữ đùng đùng bước vào. Lớp chỉ mới đứng, thầy đã quăng quyển tập rồi, giọng như hét ra lửa:

''Đề khó lắm hả các cô, các cậu. Ăn học thế hả? Tôi nào dám cho đề cao xa cùng lắm chỉ có câu cuối là khó 1 điểm thì anh chị nào thực sự giỏi nhắm lấy được thì tốt. Còn 9 điểm còn lại toàn là cơ bản. Nẫu cái trắc nghiệm 21 câu ít nhất thì chỉ cho sai ngu 3 đến 4 câu thôi. Cho dễ thế cơ mà, các anh các chị học lớp chọn, giỏi rồi không coi môn hóa tôi ra cái gì. Tôi chấm bài mà chả biết anh chị làm cái gì nữa.''

Thầy chửi một chàng rồi cầm đề sửa. Mặt tớ lúc đó khỏi nói, tái mét. Tớ run như sấy cầy vậy.

Càng chữa tới câu nào càng sai, 1 phần tớ cũng chả nhớ đáp án mình chọn là gì chỉ biết thầm cầu rằng câu đó tớ chọn đúng thôi. Rồi 1 lúc sau thầy lấy 1 sấp bài kiểm tra trong quyển tập

Thường thì thầy sẽ đưa bài cho mấy đứa lớp tớ phát nhưng đời nó đâu có dễ ăn thế. Thầy bắt từng đứa 1 lên nhận bài. Ôi đệnh mệnh cuộc đời.

Đứa nào, đứa nấy đi xuống cũng ỉu xìu, mặt như đưa đám. Nhất là mấy đứa học sinh giỏi hóa, con cưng, cục vàng, niềm tự hào, hãnh diện của thầy, mầm non của đất nước. Ấy vậy đời có như là mơ thầy chửi như hát hay:

''Trời! Cân bằng phương trình .Câu dễ như này mà cũng để sai, tôi không hiểu luôn. Tôi còn hy vọng các cô các cậu làm được cả câu khó. Chán chả muốn nói''

 Không đến lượt tớ, cả lớp hoảng, hoang mang cực độ. Mấy đứa lanh tranh hỏi thằng bạn mình nhiu điểm. Nó 6,3 mọi người ạ. Ôi bạn pro vip hóa đến thế mà chưa đủ điểm khá rồi mình thì sao. Ngàn vạn câu hỏi vì sao rồi mình thì sao, THÌ SAO. Toang rồi ông giáo ạ.

Điển hình là con bạn thân mình nó lên được 5 điểm mừng lắm do nó học mô âu. Thầy thì chửi nó xối xả còn nó thì trong lòng như mở hội. Chả né được, tớ lên rồi các cậu.

''Ngọc Mai'' . Tớ belike: '' Quả này xác định rồi, cuộc đời tươi đẹp vĩnh biệt , chào em''.. 

Tim tớ đập bịch bịch, run vãi đạn muốn xón cả nước tiểu ra. Tớ nghe nói khi  thấy người mình thích tim đập nhanh lắm. Liệu tớ thích thầy cô chăng. Muốn trụy tim, chắc hít mấy bình ô xi quá. 

Thầy nhìn tớ kiểu cạn ngôn, lườm tớ mấy phát liền. Tớ lúc đó vẫn nghĩ cùng lắm thấp nhất là 5 thôi do tớ thấy làm cũng tạm không đến nỗi. Tớ nhích từng chút tới đến bàn giáo viên, cầm bài làm liếc qua số điểm chợt câm lặng.

Chả biết sao nữa, chỉ biết hết thật rồi, toang thật chả đùa nữa. Đầu óc choáng váng, sốc lắm.

    2,95 TO HOÀNH TRÁNG KÈM THÊM CHỮ

Nó còn chả được 3 nữa. Về chỗ lặng lẽ khóc từng nấc, từng nấc ngày càng to, mắt tớ đỏ ngầu nhòe đi. Đây là bài cuối kì nào có cơ hội để sửa chữa nữa. Chỗ đó đau lắm giá như hôm đó tớ cố học thêm chút nữa, giá như cả kì đó tớ chú tâm, giá như tớ có thể. Tớ chả dám đổ cho thầy cô do tớ kém cỏi thật mà. Cả kì cố gắng vậy rồi đến đây sao, để phụ lòng ba mẹ vậy sao. Lòng nhói, tim đau, lệ rợi. Rầu lắm các cậu ạ. 

Tớ cúi gầm xuống bàn, đám bạn tớ xúm lại hỏi lấy, hỏi để xong cũng tự hiểu. Nó khuyên nhủ đủ cả nhưng vẫn rầu các cậu ạ. Buồn lắm chứ. Các cậu nghĩ tớ làm màu lắm đúng không. Ngu thì chịu chứ oan ức gì tại mình chứ ai làm đâu nhưng cứ dặm chân tại chỗ như thế này thì biết bao giờ mới với được cái tương lai tươi đẹp kia. Đau lòng lắm. Buồn một phần mà sợ ba mẹ thất vọng là chủ yếu. Sợ thầy với bu không có dịp để khoe con bởi tớ là niềm tự hào của họ mà, anh tớ ham chơi lắm toàn làm bu với thầy buồn thôi. Mỗi mụn con để hy vọng mà thành thế này sao chịu nỗi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro