Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ mấy ngày nay lao lực quá độ, Đan Hạ cảm thấy đầu sắp nổ tới nơi, sáng mở mắt dậy vẽ, trưa vẽ tối vẽ, đến nổi mẹ không lên phòng gọi cô ăn cơm đi tắm thì cô cũng quên luôn. Mãi cũng chuẩn bị phương án ý tưởng cho thầy duyệt. Đan Hạ trong lúc rãnh tay đăng một story lên Instagram với ảnh mèo béo nằm úp sấp, trên là dòng chữ "Xĩu đây"
Chừng 3p sau đã thấy Bách Du thả haha vào story của cô kèm tin nhắn "Khi nào bà xong đồ án"
"Ngày mốt á" Đan Hạ trả lời

Bách Du biết Đan Hạ đang chuẩn bị làm đồ án, anh cũng đang bận bù đầu viết luận văn tốt nghiệp, thở không ra hơi.

"Vậy chủ nhật này bà rãnh không"
"Xong bảo vệ thì tui cũng rãnh được tí á"
"Sao vậy" Đan Hạ hỏi
"Mượn của bà 1 ngày được không"
"Đi đâu"
"Đi đi rồi biết" Bách Du không trả lời
"Ông tính đi bán tui hả" Đan Hạ chọc
"Tôi sợ người ta phá sản mất" Bách Du một câu chọt Đan Hạ đau điếng
Đan Hạ tức quá hoá cười, phá sản á? Được lắm được lắm, để tui cho ông phá sản luôn.
——

Ăn ngủ trong lo sợ cuối cùng cũng đến ngày duyệt ý tưởng, Đan Hạ đi xe lên trường sớm để chuẩn bị, mỗi người phải thuyết trình 1 phần trong bài, nhóm cô có 3 người, cô là người đầu tiên.
"Kính thưa hội đồng xét xử.." Đan Hạ run rẩy cầm micro nhìn xuống ban giám khảo, nói một câu
Thầy cô: "..."
Lớp: "..."
Gấp đến túa mồ hôi hột, cô phải chào tận 3 lần mới xong.
Cả quá trình đều là lớp cô ngồi ở dưới âm thầm động viên cổ vũ, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh.
May là thuyết trình thuận lợi, thầy cô cũng không đặt câu hỏi quá nhiều, quả tim của cô cũng được thả lỏng.

Cô vui mừng báo cho bạn bè xa gần biết tin, nhất là Tú Anh, cô chụp tấm ảnh cùng cả lớp, tay kia cầm ly trà sữa to giống như đang ăn mừng gửi cho Tú Anh.
"Qua rồi qua rồi, cuối cùng tao cũng thở được rồi"
"Chúc mừng chúc mừng, đi xoã thôyy" Tú Anh nhận được tin nhắn cũng nâng cao tinh thần viết tiếp bài luận.
———-

Nhà Bách Du

Viết Anh không thể chịu được cảnh đơn côi gối chiếc, bèn ôm Laptop qua nhà Bách Du ăn nhờ ở đậu vài ngày để hồi sinh. Cả ngày hết ăn ngủ rồi viết luận, thật là muốn vắt khô tinh thần của anh mà.
Viết Anh nằm vắt vẻo trên giường, thở dài nói:
"Tao muốn đi chơi, tao muốn xã sì chét"
Đáp lại anh là tiếng Bách Du hút sữa rột rột, ngồi trên bàn gõ máy lách cách.
"Mày nghe tao nói không đấy Du"
"Nghe"
"Tao muốn đi chơi huhu" Viết Anh vò đầu
"Đi thì đi"
"Không được thì thôi.. hả.. đi á" Viết Anh giống như nghe nhầm, gì cơ, dễ như vậy chắc chắn là có biến.
"Thế đi đâu?" Viết Anh hỏi tiếp
"Đi khu du lịch Nam Các Tiên đi"
"Chà, có mỗi tao với mày thôi à" Viết Anh hai mắt sáng rỡ
"Không, có Đan Hạ nữa" Bách Du đang suy nghĩ có nên để thằng nhóc này ở nhà không
"Gì, không đi đâu, mày rủ tao theo để làm kì đà à, đồ tồi này" Viết Anh đấm ngực tỏ vẻ đáng thương
"Đan Hạ chắc sẽ rủ thêm Tú Anh nữa.." Bách Du cười nham hiểm nhìn Viết Anh
"..." Tao cũng muốn đi.

Vì chuyến du lịch 2 ngày, Bách Du Viết Anh cắm rễ cả ngày trước Laptop, năng lượng dồi dào mà viết bài.
Phía Đan Hạ vừa được Bách Du thông báo, hai mắt sáng rực mà nhắn cho Tú Anh. Tú Anh nghe có sự tham gia của Viết Anh liền trợn mắt nói: "Bà đây không đi, có tên khùng kia thì tao không đi" đi chuốc bực vào người chứ vui gì nổi.
Đan Hạ cười hắc hắc, kể ra sẽ đi những đâu, ăn những gì. Dụ dỗ Tú Anh rằng cứ coi Viết Anh như không khí là được. Tú Anh nghĩ nghĩ sảng khoái đồng ý. Kệ, coi tên kia như không khí là được.

Một group chat 4 người được thành lập, Đan Hạ thêm 3 người vào, hứng khởi tra một đống lịch trình gửi vào nhóm.
Tú Anh: "Tao muốn cắm trại trong rừng nữa"
Viết Anh: "Không sợ tối lợn rừng tha bà đi à"
Tú Anh: gửi meme nắm đấm qua
Viết Anh: Tôi sai rồi
Đan Hạ: "Tui cũng muốn cắm trại trong rừng, hai ông thấy sao"
Bách Du: "Được"
Viết Anh: "Được (; ; )"
Bách Du: *gửi lịch trình 2 ngày vào nhóm
Đan Hạ nhìn lịch trình, nóng lòng muốn ngày mai liền xuất phát, cô rủ Tú Anh ra ngoài mua thêm ít đồ dùng cá nhân, thuốc men các thứ nữa. Phải mua thêm đồ nữa chứ hê hê.

Xách một túi đồ to về nhà, Đan Hạ thở phì phì, ngồi hút trà sữa với Tú Anh.
"Ơ nhưng mà, mới quen biết mấy tháng, đi du lịch như vầy ổn không" Tú Anh hơi lo lắng, dù sao cũng là người lạ.
Đan Hạ nghĩ nghĩ, cũng không biết tại sao cô lại không thấy lo lắng lắm. Nhưng mà cô cũng không biết gì nhiều về Bách Du thật, lỡ hai đứa bị đem bán thì sao, chậc chậc, phải tìm hiểu thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh