Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Hạ vào trang cá nhân của Bách Du, stalk một vòng, cũng không thấy có vấn đề gì.
Cô nhớ là Bách Du ở gần nhà mình, vì vậy tìm cớ nhắn cho Bách Du.
"Ông có ở nhà không"
"Có, sao vậy " Bách Du trả lời
"Mẹ tui làm ít bánh, mang cho ông một ít nè" Đan Hạ chụp túi bánh su kem
"Để tôi qua lấy"
"Không cần đâu, tui đang ở ngoài mua đồ, sẵn ghé đưa luôn"
"Vậy nhờ bà, địa chỉ số 88 đường D2" Bách Du gửi địa chỉ qua
Đan Hạ thấy địa chỉ, gật đầu với Tú Anh. Đi thôi.

Nhà Bách Du cách nhà Đan Hạ rất gần, chỉ tầm 1km. Hai đứa đứng trước nhà số 88, mắt chữ O mồm chữ A, mẹ ơi, nhìn xịn khủng khiếp. Nhà Bách Du xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, có khoảng sân ở hai bên và trước nhà, có 3 tầng 1 sân thượng. Đan Hạ bỗng nuốt nước miếng, người ta giàu như vậy, bán hai đứa mình đi làm gì.
Đan Hạ nhấn chuông cửa, rất nhanh một cô tầm 50 tuổi ra mở cổng, tươi cười chào hai cô.
Đan Hạ cùng Tú Anh lễ phép chào "Con chào cô ạ"
"Hai đứa tìm ai" Cô Hồng niềm nở hỏi
"Dạ con tìm Bách Du ạ"
"À tìm Du hả, vào đây đi con, ở ngoài nắng lắm" Cô Hồng mời hai đứa vào nhà, Đan Hạ Tú Anh vào nhà, đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh. Hai đứa nhìn nhau, giơ ngón cái lên. Má giàu thật đấy.
Cô Hồng nói vọng lên trên lầu: "Du ơi có bạn đến tìm nè con"
"Con xuống liền ạ"
Bách Du cùng Viết Anh đi xuống, thấy Đan Hạ Tú Anh ngồi khép nép như chim sẻ trên salon thì phì cười, Đan Hạ thấy anh xuống như được giải cứu, đưa cho anh túi bánh su kem.
"Mẹ tui bảo mang qua cho ông một ít"
"Cảm ơn bà" Bách Du quay sang cô Hồng "Cô Hồng cô lấy giúp con ít bánh nha"
Đan Hạ thắc mắc, sao lại gọi là cô nhỉ. Thì thấy cô Hồng bê một đĩa bánh ngọt ra đặt trước mặt Đan Hạ Tú Anh.
"Hai đứa ăn đi, đừng ngại"
"Dạ con cảm ơn cô" hai đứa đồng thanh lên tiếng.
"Ba mẹ con đi đâu rồi ạ" Bách Du hỏi
"Ông bà chủ đi đánh Tennis rồi con"
Đan Hạ suýt thì nghẹn, ông bà chủ??
Mẹ của con ơi!!!
Đan Hạ vùi đầu ăn bánh, Bách Du đợi cô ăn xong hỏi: "Hai người lên phòng tôi ngồi đi, sẵn bàn chuyện du lịch luôn"
Viết Anh đang ăn su kem, nhìn bánh của Tú Anh: "Bánh ngon không"
Tú Anh: "Ngon"
"Vậy thì bà ăn nhiều vào"
Tú Anh :???

Hai đứa ăn xong liền theo chân Bách Du Viết Anh lên phòng, phòng Bách Du rộng vừa đủ, nội thất đơn giản tinh tế, có giường, bàn làm việc, tủ quần áo. Lần đầu cô vào phòng con trai, cảm thấy có chút mới lạ. Nhất là cái cục bông đen thui trên giường, Đan Hạ tưởng là gấu bông, đến sờ thử thấy cục bông động đậy mới biết là con mèo. Một con mèo chân ngắn mặt tròn, đen toàn diện, chỉ có đôi mắt vào vàng kim to tròn lấp lánh là nổi bật nhất.
Đan Hạ bế mèo vào lòng, ngước lên hỏi Bách Du:" Nó tên gì á"
"Phát Tài"
"..." Đan Hạ nghe tên mà chấn động, đúng là mèo nhà khá giả, đặt tên cũng khá giả.
Bách Du giống như biết cô đang nghĩ gì, húng hắng nói: "Mèo của mẹ tôi" bà đặt tên cho nó.
Đan Hạ nựng cằm nó, cười hếch miệng chào hỏi: Phát Tài Phát Tài"
Cái tên nghe phát tài phát lộc thật sự, cũng rất ấn tượng.

Phát Tài cũng rất quấn người, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Đan Hạ. Cả đám 4 đứa ngồi châu đầu vào thảo luận lịch trình, xuất phát sáng thứ 7, về đến nhà chiều thứ 2. Mọi chuyện đã có Bách Du Viết Anh tính toán, hai cô chỉ việc ngồi nghe, gật đầu phụ hoạ.

Thấy cũng tới giờ trưa, Đan Hạ Tú Anh tính về, Bách Du Viết Anh tiễn hai người vừa tới phòng khách, ba mẹ Bách Du đi từ ngoài vào.
Ba mẹ Bách Du trông còn rất trẻ, nhìn hai người giống như chỉ vừa mới qua 40 mà thôi, nhất là mẹ Phương, cả người toát lên vẻ gần gũi hiền lành.
Mẹ Phương nhìn thấy Đan Hạ, hai mắt phát sáng. Bách Du thấy vẻ mặt của mẹ miệng, khoé miệng co giật. Có gì đó sai sai thì phải, giống như mỗi lần mẹ chơi cùng Phát Tài cũng có vẻ mặt này.

Đan Hạ Tú Anh: "Con chào cô chú ạ"
Ba mẹ Bách Du: "Chào hai đứa"

Sau đó là một màn giữ người lại ăn cơm của ba mẹ, Đan Hạ Tú Anh từ chối không được, Đan Hạ lén nhìn Bách Du cầu cứu, chỉ thấy anh cười nhìn cô rồi gật đầu.

Cơm trưa phá lệ đông đúc hơn mọi ngày, 2 người lớn 4 người trẻ, Đan Hạ nhìn bàn đồ ăn ngon trước mắt, nước mắt chảy ngược vào lòng, phải giữ lịch sự, ăn vừa đủ. Nhưng mà cái món sườn chua ngọt này ngon quá đi mất huhu. Đan Hạ nhìn đĩa sườn cách xa mình mà đau đớn, Bách Du thấy vậy liền gắp hai miếng sườn cho cô.

Dưới bàn:
Chân ba Vũ sắp bị mẹ Phương đá đến bầm tím luôn rồi.
Bà nhìn ông ra hiệu: "Ông xem ông xem thằng con mình kìa"
Ba Vũ chớp chớp mắt đáp lại bà: "Tôi đâu có đui"

"Mấy đứa ăn nhiều vô nha con" nói xong bà Phương gắp cho mỗi đứa thêm một miếng sườn
"Dạ con cảm ơn cô"
Ú oa, Đan Hạ gào thét trong lòng, cô xinh đẹp quá đi mấtttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh