Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mừng mọi người."
Giọng lảnh lót của người dẫn chương trình vang khắp căn phòng rộng lớn.

"Hôm nay, chúng ta được vinh dự đứng đây để tham gia một bữa tiệc, do tập đoàn Cybus tổ chức."

Ông ta dừng lại, đợi nghe những tiếng vỗ tay từ từ thưa dần, sau đó, vẫn nụ cười chuyên nghiệp pha lẫn chút gấp gáp, ông ta tiếp tục nói.

"Tập đoàn Cybus gần đây nhận được một thương vụ lớn, có thể nói, đây là một bước tiến mới trong toàn bộ hệ thống Cybus trên toàn thế giới.."

Đều như một cái máy, toàn là những điều mọi người đều có thể nghe được ở những buổi tiệc mừng công, những buổi tiệc mà người lớn thì cầm rượu đi xung quanh tìm những mối hời, trẻ con - nói đúng hơn là những người thừa kế, được bố mẹ mang đến để khoe mẽ về một tương lai tươi đẹp mà họ đang xây dựng - hoặc ép buộc chúng phải đeo trên vai.

Đối với một đứa trẻ ưu tú như Nghiêm Hạo Tường, tất nhiên anh cũng không ngoại lệ.

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã đến loại tiệc như thế này, từ nhỏ đã học được lễ nghi, cách cư xử, Cybus chính là tập đoàn mà cậu sẽ thừa kế trong một cái tương lai mà bố mẹ đã vẽ nên khi cậu chỉ vừa là một dấu hiệu của sự sống trong bụng mẹ.

Cậu đứng dựa vào tường, mặc cho bộ vest xa xỉ được đặt may riêng tựa hẳn vào bức tường trắng xoá, mắt hướng về phía sân khấu, nơi mà bố của cậu, Nghiêm Hạo Dương đang phát biểu.

"Này." - Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Hôm nay không cần phát biểu sao?" - Lưu Diệu Văn hất đầu về phía sân khấu.

Thường thì sau bài phát biểu của bố, Nghiêm Hạo Tường sẽ được xướng tên như một vật trưng bày, mọi con mắt đều đổ dồn về cậu, chiêm ngưỡng, định giá, rồi tiếc rẻ. Nhưng hôm nay thì..

"Không, hôm qua điểm thi không cao, bị phạt không được phát biểu."
Nghe tới đây, Lưu Diệu Văn bật cười, Nghiêm Hạo Tường cũng có ngày bị điểm thấp sao?
"Điểm thấp? Mày bị điểm thấp, đừng chọc cười tao."
"Tao nói điểm không cao, chứ không nói điểm thấp." Hạo Tường đưa tay lấy ly rượu trên bàn, hớp một ngụm.

Lưu Diệu Văn bĩu môi.
"Nhìn điệu bộ này, mày cố tình chứ gì." - Diệu Văn đứng bên cạnh không ngừng ăn, Hạo Tường vừa nhìn thấy cậu ta ăn hết một dĩa mì, vậy mà quay lại đã ăn xong một dĩa bánh khác.

"Cảnh tượng này từ nhỏ đến lớn phải chứng kiến bao nhiêu lần rồi, mày nói xem, càng lớn vị trí đứng trong buổi tiệc càng cao, lúc nhỏ chỉ được nép bên chân bố mẹ, chạy vòng quanh, lớn lên một chút thì mặc vest, đứng nghiêm nghị nơi sảnh lớn chào từng người vào dự tiệc, lớn hơn chút nữa, thân phận rõ ràng hơn, tiếp lời bố phát biểu, đứng trên sân khấu nhìn xuống, nhìn thấy bên dưới hàng trăm dạng con người, dè bỉu có, chê bai có, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Chỉ là tao chưa từng thấy một vẻ mặt nào chân thật cả."

Toàn bộ bọn họ vỗ tay như lên sẵn dây cót, đeo chiếc mặt nạ cười từ đầu đến hết bữa tiệc. 

Lưu Diệu Văn buông đĩa bánh cuối cùng xuống, ánh mắt hướng về người bố đang cười nói bên kia, nụ cười mang chút khổ sở, công ty nhà Diệu Văn so ra cũng là tầm cao, nhưng so với nhà của Hạo Tường thì không bằng, gia đình của Hạo Tường giàu có từ mấy đời rồi, còn gia đình cậu chỉ vừa phất lên khi bố cậu trúng một món hời lớn, mà kiểu giàu xổi - ít nhất là theo miệng lưỡi người đời - như thế thường sẽ không giữ được lâu, bố mẹ cậu cố gắng hết sức mình thoát khỏi cái danh từ khiếm nhã này. Mẹ cậu vì bữa tiệc hôm nay, mà năm ngày trước phải săn cho bằng được đôi giày và chiếc túi cùng một nhãn hàng hiệu, chỉ để được đặt chân vào hội quý bà sành điệu.

Nhưng mối quan hệ của hai nhà vô cùng tốt, cả hai người bố đều là anh em vào sinh ra tử, cưới vợ cùng lúc, cùng lúc có quý tử.

Nói trắng ra, Diệu Văn cùng Hạo Tường có thể nói là thanh mai trúc mã, anh em tình thâm.

"Mày thấy Tống Á Hiên rồi chứ?" - Diệu Văn vỗ vai Hạo Tường.

Cậu nhìn theo hướng tay Diệu Văn chỉ, ở bên kia, sân khấu đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, đèn cũng từ từ tắt hết, chỉ để duy nhất ánh đèn từ sân khấu. Tống Á Hiên đứng cạnh cây dương cầm, bên cạnh anh ta còn một người nữa, Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn thấy qua người này.

"Hôm nay anh ta cùng người kia một người dương cầm, một người vĩ cầm".

Hạo Tường gật gật đầu, kĩ năng vĩ cầm của Tống Á Hiên đặc biệt tốt, đã được giới chuyên môn công nhận về thực lực. Tống Á Hiên là một trong số ít những đứa trẻ mà Hạo Tường cùng Diệu Văn quen biết qua những bữa tiệc, Á Hiên lớn hơn hai người bọn cậu một tuổi, rất hay ra vẻ, lúc nhỏ rất kiêu ngạo, nhà họ Tống lâu nay khiêm nhường, không biết sao lại sinh ra một đứa trẻ kiêu ngạo như Tống Á Hiên.

Hạo Tường thì không sao, nhưng Diệu Văn lại cực kì ghét anh ta. Lúc nhỏ Diệu Văn rất nghịch, nhưng lại thường xuyên bị bắt nạt, mỗi lần bị mất một món đồ nào đó, đều có thể tìm trong hộc đựng giày của Tống Á Hiên, tâm trí trẻ nhỏ ngây thơ khờ dại, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tống Á Hiên là người bắt nạt cậu, liền đến cãi nhau với người ta một trận, lúc sau phát hiện ra kẻ bắt nạt là tên to đầu lớp trên, vì ghen tị với Lưu Diệu Văn nên mới làm vậy. Cậu ta biết được chẳng những không xin lỗi, lại còn ngang ngược đến mắng người ta một trận, vì cậu tôi thế này vì cậu tôi thế kia, sau đó còn ngang ngược hơn tuyên bố rằng đời này Lưu Diệu Văn cậu không đội trời chung với Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường đã thành công lĩnh hội được cách chữa ngượng này.

"Không phải mày ghét anh ta sao?" - Hạo Tường cười trêu chọc.

"Ừ thì... mà thôi đi, mày biết người bên cạnh anh ta là ai không?" - Lưu Diệu Văn hất đầu về phía sân khấu, người kia đang chỉnh lại ghế ngồi của cây dương cầm, Nghiêm Hạo Tường một lần nữa khẳng định chưa từng nhìn thấy người này.

"Không."

"Học sinh mới trường chúng ta, tên gì thì tao không biết, nhưng anh ta được nhận học bổng toàn phần, nghe đâu không phải thiếu gia công tử gì cả, chỉ là người thường." - Hai chữ "người thường" vừa thoát ra khỏi cổ họng, liền trở nên nhỏ dần.

Hạo Tường hiểu ý, vỗ vãi cậu.

"Mày bây giờ là thiếu gia rồi, không phải là "người thường", đừng suy nghĩ nhiều."

Diệu Văn bối rối hớp một ngụm rượu lớn, cảm nhận vị đắng nghét lan toả khắp vòm họng.
Trên sân khấu, một vest trắng ngồi vào chỗ dương cầm, một vest đen dịu dàng đặt vĩ cầm lên vai, dưới ánh đèn rực rỡ, cả hai như một bức tranh được hoạ vào những ngày đẹp nhất.
Tiếng đàn hoà quyện vào nhau, bay khắp căn phòng, Nghiêm Hạo Tường trước đây đã từng nghe Tống Á Hiên kéo vĩ cầm, nhưng chưa từng nghe được thanh âm thổn thức này từ anh ta như hôm nay, Lưu Diệu Văn ngây người bởi tiếng dương cầm từ anh chàng có vẻ mặt xa lạ, chỉ từ một nốt đầu tiên, đã khiến cậu không thể thoát ra.

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, tràng vỗ tay chân thật nhất từ đầu đến giờ.

"Không hổ danh." - Lưu Diệu Văn cũng hùa theo đám đông, tiện tay vỗ vài cái.

"Nhưng người bên cạnh anh ta cũng không tệ." - Nghiêm Hạo Tường giờ mới nhớ đến tiếng đàn dương cầm êm dịu lúc nãy.

Nghiêm Hạo Tường trước giờ ở trong lồng kính, cậu luôn nghĩ chỉ có những đứa trẻ giống như cậu mới được học những thứ xa xỉ như vĩ cầm và dương cầm, cậu cùng Lưu Diệu Văn đều thành thạo hai loại nhạc cụ này từ khi còn bé, cuộc thi nào cũng đã từng tham gia qua.

Kể cả cây dương cầm trên sân khấu kia, Hạo Tường cũng từng biểu diễn qua, nhưng cũng chưa từng đàn được loại âm thanh day dứt như thế.

Rốt cuộc người này đã từng trải qua chuyện gì?

"Muốn đem anh ta về câu lạc bộ quá, Hạo Tường mày mời người đi chứ, cuộc thi sắp đến rồi."

"Chuyện đó không phải nhiệm vụ của mày hay sao?"

"Nhưng tao không nói chuyện được với anh ta."

"Mày chấp nhất chuyện cũ làm gì, đã nói chuyện đó không phải do anh ấy làm rồi mà?" - Hạo Tường thật sự không hiểu, Diệu Văn đáng lý ra không phải là người ngang ngược như thế.

"Tại tao.." - Đến đây thì lại ấp úng không nói.

"Thôi bỏ đi, chẳng phải mày nói anh ta là học sinh mới hả, ngày mai lên gặp chủ tịch hội học sinh tìm thông tin đi."

"Chủ tịch hội học sinh?"

"Ừa, nhưng tao cũng chẳng biết ai là chủ tịch hội học sinh năm nay."

"Người đó.." - Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Sao?" - Hạo Tường có phần hơi khó chịu, cậu ta cứ ấp úng mãi như thế làm gì?

"Là tao." - Diệu Văn chỉ tay vào mình.

"Cái gì là mày cơ?"

"Chủ tịch hội học sinh năm nay là tao - Lưu Diệu Văn."
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro