Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| vì phím shift của tôi hư rồi, nên mọi người thông cảm đọc lowcase nhé huhu.|

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm thật sự đến tìm Nghiêm Hạo Tường ở câu lạc bộ âm nhạc, vì hôm nay là ngày nhận đơn đăng kí tham gia nên Nghiêm Hạo Tường đến rất sớm, cậu chỉnh dây đàn, chỉnh phím trên đàn dương cầm, lau lại dàn trống hơi bám bụi vì đàn anh đảm nhiệm tay trống trong câu lạc bộ đã tốt nghiệp rồi, mà nghiêm hạo tường cũng chẳng tìm được một tay trống nào nữa,  cũng chẳng ai trong câu lạc bộ muốn học, dù đàn anh hứa sẽ dạy cho họ nếu họ thật sự muốn. 

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, Nghiêm Hạo tường đang ngồi dưới đất cố hết sức lau mấy cái huy chương, hoàn toàn không để ý có ai đang ở sau lưng mình. 

"Chào cậu." - Hạ Tuấn Lâm mở lời trước. 

nghiêm hạo tường giật mình một cái, xoay người lại. 

'a, chào anh, anh đến sớm vậy?'

'tôi muốn đến sớm để đăng kí sớm, lát nữa tôi còn có một tiết học phụ đạo ở thư viện.' - hạ tuấn lâm vừa nói vừa nhìn đồng hồ. 

'à được, vậy anh lại bàn đằng kia chờ em một chút nhé, em xếp mấy cái này lên xong sẽ ghi danh cho anh' - nghiêm hạo tường vội vàng cất mấy cái huy chương lúc nãy lên kệ, phủi tay vài cái rồi đóng tủ trưng bày lại. 

hạ tuấn lâm nhìn quanh phòng, căn phòng này khá rộng rãi, ở trên tường treo chừng mười mấy cây vĩ cầm rồi guitar,  có cây ghi cả tên chủ nhân của nó, dương cầm cổ điển thì chỉ có một, được lau chùi sáng bóng đặt gần góc tường bên phải, tuấn lâm thật sự rất thích nó, ở nhà của á hiên cũng có một cây, nhưng cả á hiên lẫn tuấn lâm đều chỉ được chạm vào mỗi khi nhà có khách hoặc tiệc tùng, hầu như toàn bộ thời gian cây đàn đều sẽ được để ở phòng nhạc. 

'guitar ở đây là tài sản cá nhân hết hả?' - Tuấn Lâm đưa tay chạm vào một cây guitar màu đen, dáng vẻ khá sang trọng. 

'một vài thôi, có một vài đứa bố mẹ không cho phép vào câu lạc bộ, bọn nó lén mua đàn rồi để ở đây, những cây có tên là tài sản cá nhân, còn những cây còn lại thì ai tới trước thì giành trước.' 

'Sao phải giành?'

'Có vài cây cũ lắm rồi, mới tập thì đánh sẽ bị đau tay, em đang cố gắng mua mấy cây mới, bọn mới vào sẽ có cái mà dùng, anh biết đánh guitar chứ?' - nghiêm hạo tường ngồi vào bàn, lật lật đống tài liệu.

'biết chứ.' 

'được rồi, anh ngồi xuống đây đi. em sẽ đưa anh lịch tập tạm thời, em đã soạn theo thời khóa biểu của mỗi người rồi, chỉ còn chờ tụi năm hai vào nữa thôi, có gì em sẽ nhắn tin trên nhóm." -  nghiêm hạo tường đưa cho hạ tuấn lâm một tờ giấy đã được ép nhựa phẳng phiu, trên đó in rõ ràng lịch tập, một tuần bốn ngày, hai ngày nghỉ.

'còn những vấn đề tiếp theo sẽ dành cho cuộc họp kiêm xét duyệt thành viên mới chiều nay, anh có đến được không?' - không hiểu sao tim cậu đập rất nhanh, rồi mong đợi câu trả lời sẽ là được.

'Được, chiều nay á hiên cũng phải xét duyệt thành viên mới, anh nghĩ là anh có thể tham gia.' - tuấn lâm nhìn đồng hồ một lần nữa - 'anh phải đi đây, chiều gặp lại.'

'ừm, chiều gặp." - nghiêm hạo tường gật gật đầu, đi theo hạ tuấn lâm ra tận cửa, rồi chờ đến khi anh ấy đi khuất, cậu mới quay trở lại công việc lúc nãy.

hôm nay cậu đã xin phép giáo viên cho mình ở trong phòng câu lạc bộ để chuẩn bị cho buổi xét duyệt chiều nay, giáo viên rất vui vẻ đồng ý, ở ngôi trường này các cuộc thi đấu liên trường giữa các câu lạc bộ với nhau rất được xem trọng, bạn có đứng nhất trường cũng không quan trọng bằng việc bạn có mặt trong câu lạc bộ đã giành được cho tủ trưng bày của trường một cái cúp.

thật may mắn cho nghiêm hạo tường là cậu có cả hai. 

năm ngoái, năm cuối cùng tay trống cừ khôi nhất trường, đàn anh vương hạo còn ở câu lạc bộ, tài đánh guitar điện cừ khôi của lưu diệu văn, cùng bài hát của nghiêm hạo tường, câu lạc bộ âm nhạc đã xuất sắc mang về cho trường một cái cúp, kể từ đó, nghiêm hạo tường cùng lưu diệu văn là con ngoan trò giỏi của giáo viên, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, kể cả ngủ trong giờ học cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Chẳng những vậy, nghiêm hạo tường còn học cực kì xuất sắc, học kì nào cũng đứng nhất khối. 

điều đặc biệt, câu lạc bộ âm nhạc không có con gái, hoàn toàn không có một cô gái nào muốn đăng kí tham gia vô cái câu lạc bộ sặc mùi đàn ông thế này, dù rằng nghiêm hạo tường hoàn toàn không kén chọn thành viên. 

nhưng có vẻ các cô gái thích được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn của câu lạc bộ kịch hơn là đứng dưới cái nắng gắt gỏng ở sân khấu mà câu lạc bộ âm nhạc thường biểu diễn.

'thì ra là mày trốn ở đây.' 

nghiêm hạo tường nhận ra ngay giọng của lưu diệu văn, không cần quay đầu lại nhìn.

'thì sao? chẳng phải mày cũng trốn ra đây à?' 

'ừ thì, đến phụ mày, chiều nay có buổi xét duyệt mà, nghe nói chỗ tên đáng ghét kia cũng xét duyệt chiều nay.' - lưu diệu văn ngồi xuống cạnh hạo tường, bắt đầu giúp cậu thay dây cho mấy cây đàn guitar. 

'ừ, tao có nghe nói, mà mày nhất định không gọi tên anh ấy ra à?' 

'không, mà bỏ qua chuyện đó đi, tao thấy năm hai có mấy đứa cũng khá lắm, mong sẽ tìm được một tay trống.' 

'ừ, đó là điều cần thiết bây giờ mà.' 

cả hai ngồi thay dây đàn hết cho mấy cái đàn cũ, lau đi lau lại cái sàn nhà đầy những vết chân, soạn lại mấy bản phổ nhạc, vừa làm vừa cười cười nói nói. 

'mới đây mà sắp đến giờ rồi, dọn dẹp hết đống này đi, tao sẽ trải nệm ra, mày đi mở đèn đi.' - nghiêm hạo tường xếp lại bài tập về nhà mà hai đứa vừa mới bày ra hai tiếng trước, lưu diệu văn cắn bút nửa tiếng đồng hồ mới giải xong một đề, uể oải đứng dậy. 

bên ngoài tiếng học sinh ồn ào náo nhiệt, hôm nay vừa may là thứ sáu, nếu các câu lạc bộ chọn hôm nay để xét duyệt, ngày mai có thể tập luyện ngày đầu tiên. nghiêm hạo tường vừa thả cái nệm cuối cùng xuống, ở ngoài cửa người đã xếp thành một hàng dài từ lúc nào. 

'nào, vào đi.' - nghiêm hao tường nói to, thằng nhỏ dẫn đầu hàng rón rén bước vào, trên vai nó mang môt cây guitar lớn, sau đó mấy đứa phía sau cũng lần lượt đi vào. 

một hàng dài như vậy, vây mà chỉ có hai cô gái bé nhỏ lấp ló nắm tay nhau đứng sau lưng một thằng bé to cao, dù vậy, nghiêm hạo tường có thể thấy nét mặt rạng rỡ của lưu diệu văn khi nó nhìn thấy hai cô bé. 

'ngồi xuống đi.'  lưu diệu văn lôi cái micro ra, bắt đầu chỉnh giọng của mình ra vẻ nghiêm túc lắm. 

'anh là lưu diệu văn, phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, còn đây..' - lưu diệu văn đưa tay sang phía nghiêm hạo tường lúc này đang trông ngóng ai đó ở phía cửa.- 'chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, nghiêm hạo tường.' 

nghiêm hạo tường gật đầu, rồi nhanh chóng nhìn đồng hồ. 

'xin lỗi, anh đến trễ, cuộc họp đã bắt đầu chưa?' - hạ tuấn lâm đang đứng ngay trước cửa, một tay ôm eo, cúi gập cả người, thở hồng hộc.

'chưa đâu, anh vào đi.' - nghiêm hạo tường bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỗ cho hạ tuấn lâm ngồi xong, cậu nhanh chóng bước lên đứng cạnh lưu diệu văn, nó vẫn còn đang phát biểu bài diễn văn dài dòng như năm ngoái.

'anh nói một chút nhé, hôm nay là buổi xét duyệt, anh và diệu văn sẽ xem thử tài năng của mọi người, có thể hát, có thể đàn, có thể làm tất cả những gì mọi người thích, miễn sao đủ điều kiện, đủ khả năng thì sẽ được nhận, cứ thoải mái mà phô diễn nhé.' - nghiêm hạo tường sau khi lấy được micro từ lưu diệu văn liền nói một hơi dài, rồi kết thúc bằng một nụ cười tươi nhất có thể. 

'rồi, vậy thì bắt đầu thôi, em đầu tiên nha.' - lưu diệu văn chỉ vào đứa con trai ngồi đầu hàng bên phải, nó gật đầu rồi mạnh dạn đứng lên. 

'em tên là lâm đại hải, tài năng của em là guitar.'

'em tên là hạo nhiên, tài năng của em là hát.' 

'em là vương tuệ, tài năng của em là piano.'

'em là...'

'...'

lưu diệu văn ngáp dài một hơi, nghiêm hạo tường xoay đầu nhìn, thấy chỉ còn vài ba đứa, nhưng chưa đứa nào biết đánh trống, cậu thở dài, nhìn theo thằng nhóc gần cuối hàng vừa đứng lên đầy hi vọng. 

'em là tống hạo, tài năng của em là drum.' 

nghiêm hao tường vỗ tay tán thưởng thật lớn, lưu diệu văn ngồi thẳng dậy, mặt mày tươi rói. khả năng trống của thằng bé không thua gì đàn anh vương hạo, nghiêm hạo tường vui mừng đến mức suýt thì lên ôm hôn thằng bé. 

nghiêm hạo tường nhìn thấy hạ tuấn lâm đang chuẩn bị bước lên biểu diễn liền ngăn lại.

'không cần đâu, bọn em nghe anh đàn rồi mà.' 

'vậy không được đâu...'

'có gì đâu mà không được, không sao đâu.' - lưu diệu văn cũng gật đầu đồng tình.

'vậy thì...'  hạ tuấn lâm lôi trong balo ra một xấp bản nhạc phối. - 'cái này là do anh sáng tác, nếu hai người không cho anh biểu diễn thì xem thử cái này nhé.' 

nghiêm hạo tường gật đầu, hôm nay thật sự không tệ, bọn nhóc đều rất tài năng, nên cả hai quyết định sẽ giữ lại hết.

'buổi tập sẽ diễn ra vào bốn ngày trong tuần, lịch tập sẽ được xếp theo thời khóa biểu của từng người, vì hiện tại chưa có cuộc thi nào, nên tạm thời sẽ chia nhóm tập. nhóm là do mọi người tự chọn, bài hát cũng vậy, mỗi tháng đều sẽ có đợt kiểm tra, nếu thể hiện không tốt sẽ không được diễn trong các buổi sự kiện của trường, nên là cố gắng nhé, tham gia câu lạc bộ là để giao lưu với nhau, nên không biết cứ hỏi, không hiểu thì chủ động tìm người hiểu mà nghiên cứu, đừng thu mình lại. vì bọn anh cần thời khóa biểu của mọi người nên lát nữa mọi người ghi lai tên và thời khóa biểu của mình rồi để lên bàn, ngày mai bọn anh sẽ gửi lại lịch tập cho mọi người.' 

cả đám gật gật đầu, một đứa nhỏ nhất đám bẽn lẽn đưa cánh tay lên.

'hửm?' - lưu diệu văn quắc tay gọi nó đứng dậy.

'đàn ở đây là đàn cá nhân ạ? có cần phải mang đàn đến không ạ?' 

'nếu em có, em có thể mang theo, còn không thì cứ lấy đàn ở đây, mang về nhà cũng được.' 

thằng nhóc gật đầu, nét mặt của nó giãn ra, bắt đầu cười nói với đứa bên cạnh, nghiêm hạo tường nhớ ra thằng nhóc đó, lúc nãy nó hát rất hay.

lưu diệu văn phát cho mỗi đứa một tờ giấy để viết thời khóa biểu, sau khi tụi nó viết xong, lưu diệu văn bảo bọn nó có thể về được rồi. 

'anh không về sao?' - nghiêm hạo tường hỏi hạ tuấn lâm, anh đang đứng bên cạnh bàn của tụi nó, có vẻ như vẫn chưa muốn về. 

'à, anh đợi á hiên, nó nói muốn đến đây đón anh.' 

'anh ta nghĩ anh là trẻ con sao, đưa rước làm gì.' - lưu diệu văn vừa nghe tên đã khó chịu ra mặt. 

hạ tuấn lâm cười trừ, nhìn ra cửa, có vẻ như buổi xét duyệt của câu lạc bộ kịch kéo dài lâu hơn. 

'để em đưa anh qua chỗ anh ấy, năm nào câu lạc bộ kịch cũng ra trễ, vì chỉ có mỗi anh ấy chịu trách nhiệm xét duyệt, lên kịch bản, nói chung là mọi thứ, nên lúc nào cũng sẽ lâu hơn.' - nghiêm hạo tường nói dịu dàng, bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. 

lưu diệu văn đóng cửa phòng, vì hôm nay cậu đi nhờ xe nghiêm hạo tường nên dù không thích, cậu vẫn phải lò mò đi theo hai con người đang cười cười nói nói vui vẻ trước mặt. 

sau hai cái nhăn mày của lưu diệu văn, cả ba cũng đã đứng trước cửa câu lạc bộ kịch. 

'a, đến rồi hả?' 

tống á hiên vẫy vẫy tay, trông không còn chút sức sống nào.

-------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro