chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên đứng dậy, uể oải đổ gục lên người Hạ Tuấn Lâm cầu cứu. 

'Mệt chết tao rồi. bọn nó chẳng có chút năng khiếu nào hết.' - Á Hiên thì thầm khe khẽ khi anh vùi mặt vào một bên vai của Tuấn Lâm. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang phía hàng ghế dành cho khán giả, rất nhiều người đang ngồi ở đó, vẻ mặt lo lắng ẩn hiện trên gương mặt từng người, có đứa còn suýt khóc, có vẻ như vừa bị Tống Á Hiên mắng cho một trận. 

Tuy chỉ vừa mới biết Tống Á Hiên là anh họ của mình cách đây không lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chơi cùng Tống Á Hiên từ lúc nhỏ, Á Hiên là một người khá khó tính, cũng có phần kiêu ngạo, nhưng rất hòa đồng và vui vẻ với những người quen biết, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là một ví dụ, Tống Á Hiên chưa bao giờ nổi nóng với cậu, rất hào phóng với Hạ Tuấn Lâm. và vì cùng chơi với nhau từ lúc nhỏ nên Nghiêm Hạo Tường biết câu lạc bộ kịch này là tâm phúc của Tống Á Hiên, anh chu toàn cho nơi này toàn bộ mọi thứ, từ diễn viên, kịch bản đến thiết kế sân khấu, từ ánh đèn cho đến góc máy quay, đều là do Tống Á Hiên tự mình mày mò chỉnh sửa sao cho phù hợp. cũng chính lí do đó, thành viên ở câu lạc bộ kịch hầu như ngày nào cũng sẽ nghe tống á hiên mắng chửi ít nhất một lần. 

 'Hay là em ở lại giúp anh?' - Nghiêm hạo tường đề nghị. 

' Đúng đó, tao cũng ở lại giúp mày.' - Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lên lưng á hiên - 'thôi được rồi, mọi người đang nhìn kìa.' 

Á Hiên rời khỏi vai của tuấn lâm, liếc nhìn sang chỗ Diệu Văn, cậu ta nhìn thấy ánh mắt của Á Hiên liền quay qua chỗ khác. 

' Để em, anh cứ làm việc tiếp đi.' - Nghiêm Hạo Hường đẩy đẩy vai của Á Hiên. 

Hạo Tường quay sang Diệu Văn, nó vẫn còn đang vẫy vẫy tay với mấy cô bé lớp dưới, cười cười nói nói. 

'Mày về đi' 

'Gì? sao đuổi tao, tao cũng muốn ở lại, mày nhìn kìa, câu lạc bộ kịch đúng là thiên đường sắc đẹp.' - nó chỉ chỉ mấy cô bé bên phía khán đài. 

'Nhưng mày làm anh Á Hiên không thoải mái.' - Nghiêm Hạo Tường nói thẳng. 

'Nhưng hôm nay tao ngủ nhà mày.' 

'Thì mày cứ về ngủ, lát tao về sau.' 

'Không, tao muốn về với mày.' 

'Cũng không phải yêu đương, mày bám dính tao làm gì, cứ về trước đi, nhà tao ai cũng biết mày, đến tối bố mẹ mới về, trước giờ đó tao về là được rồi. mày còn bài tập phải làm mà.'

Lưu Diệu Văn im lặng, nhưng vẫn không muốn về, Nghiêm Hạo Tường nhìn Diệu Văn một hồi rồi cũng thở dài gật đầu đồng ý cho cậu ta ở lại. 

'Rõ ràng là mày không thích anh ấy, còn đòi ở lại.' - Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, miệng vẫn lầm bầm hướng Lưu Diệu Văn mà phàn nàn. 

'Mặc kệ tao.' - Lưu Diệu Văn nằm dài trên hàng ghế khán giả đằng sau bàn giám khảo của Á Hiên, đeo tai nghe vào bắt đầu chơi game. 

Tống Á Hiên chán ghét thở dài, tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn, Tuấn Lâm quay sang hạo tường cười miễn cưỡng. 

'Hai người bọn họ đúng là hết thuốc chữa.' - Tuấn Lâm thì thầm. 

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng của nam chính trên sân khấu át đi, bỏ qua mất câu thì thầm của Tuấn Lâm, cặm cụi ghi chép đánh giá thật rõ ràng tường tận, năm ngoái hạo tường cũng đến đây sau khi đã ứng tuyển thành công trong kì xét duyệt vào câu lạc bộ âm nhạc, năm ngoái không có Tuấn Lâm cũng không có Diệu Văn, Hạo Tường cùng Á Hiên ở lại đến tối mới dọn dep xong hết mọi thứ, sáng hôm sau cả người đều nhức mỏi. 

'Diễn cái gì vậy không biết, trong kịch bản tôi có viết đoạn đó sao, hai người đã đọc kịch bản chưa vậy?' - Á Hiên hét ầm lên, hai người trên sân khấu bất động, cô bé đóng vai nữ chính còn thút thít khóc. 

'Khóc cái gì, diễn không được thì đi xuống để người khác lên thay.' - Á Hiên phất tay, cô bé lao xuống sân khấu chạy về phía cô bạn đang giang sẵn tay ôm cô bé vào lòng.

'Anh nặng lời thế, đúng là tên bắt nạt.' 

'Cậu không thích thì ra ngoài, tôi không ép cậu ở đây.' - Á Hiên vứt cuốn kịch bản nặng trịch lên người diệu văn, chỉ tay thẳng ra cửa. 

'Tao chờ bên ngoài.' - Lưu Diệu Văn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi xách balo lên đi thẳng ra khỏi cửa. 

' Được rồi, xuống hết đi, Hạo Tường, em lên diễn thay nam chính, Tuấn l
Lâm cậu làm nữ chính, diễn thử cho bọn nó xem đi, kịch bản này cả hai đều xem qua rồi, diễn đại khái thôi cũng được.' 

'Nhưng em không diễn được đâu.'

Hạo Tường đưa mắt sang Tuấn Lâm tìm sự đồng tình, nhưng Tuấn Lâm không nhìn thấy, cũng chẳng có vẻ gì là không đồng ý với lời đề nghị vừa rồi. Đúng như dự đoán, Tuấn Lâm đứng dậy, cầm theo kịch bản bước lên sân khấu. 

Đem theo lòng lo lắng nặng trĩu, nghiêm hạo tường cầm kịch bản bước lên sân khấu, theo như kịch bản đoạn này nữ chính sẽ nói lời chia tay khi nữ chính phát hiện ra nam chính phản bội mình, một màn khóc lóc thảm thương. Nghiêm Hạo Tường thở dài, loại kịch bản ướt át này là thứ cậu chẳng thể dung nạp trong tâm trí, trước giờ chưa từng nghĩ qua. 

'Bắt đầu đi.' - Á Hiên bên dưới nói to. 

Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Nghiêm Hạo Tường thấy mắt anh đã hơi đỏ, nước mắt chực chờ chảy ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------

CẢNH 4 - TRƯỚC NHÀ B.  

Nữ chính B : 'tại sao lại làm vậy?' (lấy tay lau nước mắt) 

Nam chính A : ' anh đã giải thích rồi, em không tin thì tùy em.' (giận giữ)

Nữ chính B : 'hình như anh hiểu sai câu hỏi của tôi rồi, tôi hỏi anh tại sao, chứ không hỏi anh giải thích như thế nào.' (nhìn thẳng vào mắt A) 

A im lặng, như có cái gì chặn đứng ngay cổ họng, anh chẳng thể thốt lên thành lời được, cứ đứng đó cúi gằm mặt, mặc cho B khóc trước mặt anh, anh cũng chẳng thừa nhận rằng bản thân đã ngoại tình. 

'Nếu anh chọn cách yên lặng, vậy tôi chiều theo ý anh, chúng ta chia tay.' (lau nước mắt lần nữa, nhẹ giọng xuống)

'Anh không muốn chia tay.' (nắm tay B)

' Đây không phải là một lời đề nghị đâu.' (giật tay ra khỏi tay A, quay vào nhà)

(A nắm tay B lại lần nữa, ôm B vào lòng.)

'Anh nghĩ lúc nào cũng giải quyết được bằng cách này sao?' (B buông thõng hai tay, không ôm lại A.)

'Dù sao cũng từng là một cách hiệu quả.' 

'Ừ, đã từng thôi.' (B nhẹ giọng đẩy A ra, quay người trở vào trong, mất hút sau cánh cửa nhà.)

HẾT CẢNH 4.  

--------------------------------------------------------------------------------------

Nghiêm Hạo Tường đứng như trời trồng trước cánh cửa đạo cụ khép lại, bên dưới mọi người vỗ tay không ngớt, dù chỉ có một đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng bản thân cậu lại không thể thoát vai, cậu đứng đó, nước mắt rơi ướt hai bên má, tim đập liên hồi tựa như đã làm mất một điều gì đó quan trọng trong tim. 

Tuấn Lâm bước ra từ phía sau cánh cửa, lau khô nước mắt mỉm cười thật tươi với hạo tường, kéo cậu ra khỏi bối cảnh lúc nãy, chạy xuống sân khấu, lao vào vòng tay của á hiên. 

'Quá tốt luôn, mọi người nhìn thấy chưa, xem xong rồi thì cùng bạn diễn của mình tập thoại lần nữa, ngày mai tôi sẽ kiểm tra, tạm thời mọi người đều là thành viên của câu lạc bộ kịch, nếu có sai sót gì thì tôi sẽ điều chỉnh nhân lực sau, giờ thì mọi người về được rồi. ở lại cũng chẳng diễn được nữa đâu, hai người lúc nãy diễn ở lại tôi nói chút chuyện.' - Á Hiên vừa dứt lời, tụi nhóc năm hai liền chạy ào ra khỏi cửa, không một cái đầu nào thèm ngoái lại nhìn. 

'Hai người ra ngoài chờ một lát đi, tao sẽ ra sau.' - Á Hiên treo balo của mình lên vai Hạo Tường rồi đẩy đẩy lưng họ về phía cửa. 

Trong phòng giờ chỉ còn Á Hiên cùng hai đứa nhóc lúc nãy bị Á Hiên mắng, đang rúm ró ở một góc không dám ngẩng đầu lên. 

Á Hiên tiến đến chỗ hai đứa, đứa con gái nấc lên một tiếng. 

'Lúc nãy đã xem được đàn anh diễn chưa?' - á hiên cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất. 

Hai đứa nhỏ gật đầu. 

'Biết mình sai ở đâu chưa?' 

Lại gật đầu lần nữa. 

'Diễn kịch nếu nói dễ thì đúng là rất dễ, nhưng nói khó thì cũng đúng là rất khó, tại sao lại như vậy chắc hai đứa cũng hiểu, diễn kịch là mang mặt nạ của nhân vật vào rồi tạo cho mặt nạ đó một sự sống, lúc nãy hai đứa chẳng phải là A và B, hai đứa chỉ là bản thân mình, A và B là một đôi tình nhân, họ yêu nhau rồi bị phản bội. còn hai đứa lúc nãy chỉ là hai đứa học sinh bình thường đang bắt chước một đôi tình nhân thôi. nếu muốn tồn tại trong một đoàn kịch, hai đứa nên biết cách đeo mặt nạ sao cho đúng. anh sẽ không đổi vai cho đến khi tìm được người, nên hai đứa phải cố gắng hơn nữa.'  - Á Hiên nói xong, thấy hai đứa nhỏ vẫn không dám ngẩng đầu lên nên quay người bước đi. 

'Em sẽ cố gắng.'

'Em cũng vậy.' 

Á Hiên nhìn về phía hai đứa nhỏ, mỉm cười rồi bước đi. 

Bên ngoài trời đã tối, lại một ngày nữa trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro