chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng gay gắt của lúc sáng vẫn còn trải lên con đường nhựa mà hạo tường đi về nhà, cho dù ngồi trong ô tô cậu vẫn cảm nhận cái khô khốc bí bách ấy nhuộm vào làn da mình, nghiêm hạo tường kéo cửa kính ô tô lên, chỉnh hướng quạt của máy lạnh, tận hưởng cơn mát lạnh nhân tạo phả vào mặt. Bên cạnh cậu, Lưu Diệu Văn đang làm bài tập, nó có vẻ im lặng kể từ lúc lên xe đến giờ. Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi thêm, trước giờ đều như vậy, Lưu Diệu Văn vui sẽ nói bực mình sẽ im lặng, nhìn mặt là biết cậu ta đang vui hay đang buồn, một con người dễ đoán.

Nghiêm Hạo Tường lôi điện thoại trong balo ra, mở máy lên, trên màn hình hiện ra mười hai cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ, cậu cũng chẳng vội vàng hay bất ngờ gì cả, ung dung bấm số gọi lại.

Đầu dây bên kia sau hai hồi chuông cuối cùng cũng bắt máy.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không?"- Nghiêm Hạo Tường cố gắng dùng tông giọng uể oải nhất có thể để mong chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Sao con không bắt máy? mẹ gọi từ lúc con tan học rồi." - giọng mẹ nghe có vẻ hơi quở trách.

"Sao mẹ biết mấy giờ con tan học, mẹ toàn đón con muộn mà."

"Con đừng có dùng cái giọng đó với mẹ, hôm nay bố mẹ không về được, con ở nhà một mình nhớ cẩn thận."

"Không sao, Diệu Văn ở cùng con." - Nghiêm Hạo Tường liếc mắt qua Diệu Văn, nó có vẻ đang nghe nhưng lại giả vờ.

"Cũng được, nhưng đừng quên mẹ đã dặn con như thế nào, con đừng có mà..."

"Được rồi, con biết rồi." - Nghiêm Hạo Tường tắt máy ngang, bỏ dở câu nói của mẹ cậu.

Mẹ cậu từng dặn rằng nhà họ Lưu chẳng có gì tốt đẹp cả, bà giao lưu với họ cũng là vì bố cậu là bạn thân của bố Diệu Văn, nên bà cũng bấm bụng mà cười cười nói nói với bà lưu mỗi lần hai gia đình họp mặt. Nghiêm Hạo Tường biết mẹ cậu là người như thế nào, bà độc tài và khinh thường người khác, nói đúng hơn là khinh thường những người ở vị trí thấp hơn, cậu từng thấy bà lựa quà tận ba tiếng đồng hồ đến tiệc sinh nhật của mẹ Á Hiên, nhưng chỉ mua một cái túi rẻ tiền để tặng cho mẹ của Diệu Văn.

Điều làm cậu áy náy hơn chính là Diệu Văn biết điều đó, nó biết gia đình nó bị khinh thường thế nào.

Bố mẹ của Diệu Văn là những người tốt bụng nhất mà Hạo Tường từng gặp, mỗi lần cậu lén mẹ đến nhà Diệu Văn làm bài tập, mẹ của Diệu Văn sẽ ở nhà làm bánh cho hai đứa ăn, bà còn dẫn cậu đi xem mảnh vườn nhỏ mà Diệu Văn trồng, tự tay nấu cơm cho gia đình cả một ngày. Bố của Diệu Văn sẽ về với một cái hôn trên má bà Lưu, và đồ ăn vặt được mua gấp đôi cho bạn của thằng con mình.

Cảm giác gia đình ấy đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc xe quẹo vào một khúc cua, Hạo Tường đeo lại balo, bên cạnh Diệu Văn cũng xếp tài liệu lại gọn gàng, nhà của Hạo Tường đã nằm ngay trước mặt.

"Mày làm xong bài tập chưa?"

Diệu Văn lắc đầu.

"Còn hai trang lận, mày làm xong rồi đúng không? tao còn chưa viết bài luận sinh học, hay là mai tao trốn luôn tiết sử?.."- Diệu Văn lầm bầm vài chữ cuối, rồi vò đầu bứt tai khi nó phát hiện ngày mai môn sử có bài kiểm tra.

"Bài luận sinh cũng đơn giản thôi mà, lát mày học sử làm toán cho xong đi, tao giúp mày làm bài luận, giờ thì đi tắm rửa mau lên đi, tao sẽ kêu chị giúp việc mang đồ ăn lên." - Hạo Tường lúc trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ và một cái khăn tắm rồi quăng lên người diệu văn, kéo nó vào phòng tắm.

"Chị ơi, lát nữa mang bữa tối lên phòng giúp em ạ, bọn em phải làm bài tập nên không thể xuống dùng bữa được, lát ăn xong em sẽ mang xuống."

"Tôi biết rồi, tôi mang lên ngay đây." - chị giúp việc quay trở vào bếp, đặt bữa tối đã dọn sẵn ra bàn lên một cái khay.

Khi Lưu Diệu Văn tắm xong đi ra, đã thấy bữa tối đặt trên bàn, dù đã tối muộn nhưng món súp vẫn nghi ngút khói, đĩa beefsteak tươi rói đặt bên cạnh làm cái bụng rỗng của Lưu Diệu Văn cũng cồn cào không yên.

"Sao không ăn trước đi?" - Nghiêm Hạo Tường từ phòng tắm bước ra, dùng khăn vắt trên cổ Lưu Diệu Văn lau tóc mình.

"Chờ mày." - Lưu Diệu Văn nói xong liền ngồi xuống bàn, ngốn miếng thịt bò còn nóng hổi vào miệng.

"Này Diệu Văn, hôm nay mày làm sao thế, cứ bám dính tao làm gì vậy?" - Nghiêm Hạo Tường cũng ghim cho mình một miếng khoai tây.

Lưu Diệu Văn vẫn im lặng nhai cho xong miếng thịt cuối cùng, cậu húp vội đĩa súp kem ngon tuyệt vời của dì làm bếp. Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi nữa, nhanh chóng giải quyết phần của mình, tuy đã hứa với Diệu Văn rằng sẽ giúp nó làm bài luận nhưng bản thân Hạo Tường vẫn chưa làm xong năm trang ,bài tập môn tiếng anh.

Sau khi ăn xong Lưu Diệu Văn lau bàn lại một lần rồi bày bài tập lên bàn bắt đầu làm, Nghiêm Hạo Tường đem chén đĩa vừa ăn xong xuống nhà bếp, cậu thấy chị giúp việc ngủ gục trên bàn ăn, có lẽ là chờ cậu ăn xong để dọn dẹp. Nghiêm Hạo Tường không đánh thức chị ấy dậy, cậu lấy áo khoác của mình treo trên giá treo gần đó khoác lên người chị, mang chén đĩa tráng sơ qua một lần nước rồi để vào máy rửa chén. Cậu mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước trái cây, cậu biết Diệu Văn thích uống nước ngọt có gas, nhà cậu vì mẹ cậu cấm tiệt mấy cái loại nước như thế, cho nên hôm qua cậu đã nhờ chị giúp việc hôm nay mua vài lon nước ngọt để vào tủ lạnh cho Diệu Văn.

Tiếng lộc cộc của đá lạnh rơi ra từ hộc tủ đông khiến chị giúp việc thức giấc, chị quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt.

"Cậu chủ, sao không gọi tôi dậy, không được đâu, cậu chủ tự mình làm tôi sẽ bị bà chủ mắng đó." - chị giúp việc lao đến giật cái ly trên tay cậu, đặt xuống bàn- "Cậu chủ lên phòng đi, tôi sẽ mang lên cho."

"Không cần đâu, em làm được mà, chị đi nghỉ đi, hôm qua mọi người dọn dẹp tới khuya mà sáng nay lại phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ đi làm sớm nữa, chắc không ngủ đủ giấc rồi, chén đĩa em cũng rửa xong rồi, nước em sẽ để luôn trên phòng, sáng mai chị lên dọn cũng được mà, em không nói với mẹ đâu." - Nghiêm Hạo Tường đặt hộp nước trái cây to cùng một bình nước lạnh, thêm hai lon nước ngọt vào khay đựng, chị giúp việc giúp cậu đặt hai cái ly lên khay.

"Cậu chắc là mình mang lên được chứ, hay cứ để tôi..."- chị giúp việc đưa tay ra toan cầm lấy cái khay.

"Không sao." - Nghiêm Hạo Tường nói xong rồi đi lên cầu thang.

"Chị đi nghỉ đi nhé, chốc nữa em xuống mà thấy chị vẫn ở đây là em nói với mẹ đấy." - cậu nói vọng xuống dưới nhà.

"Vâng, cảm ơn cậu, tôi biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường đứng ngay khúc quanh của cầu thang tầm năm phút, đến khi cậu thấy đèn dưới phòng bếp tắt hẳn cậu mới lên phòng.

"Làm gì lâu vậy?" - Lưu Diệu Văn mắt vẫn nhìn vào câu hỏi lượng giác số một, không buồn ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Chị giúp việc mãi không chịu đi nghỉ." - cậu đặt khay nước xuống bàn "nước của mày." - cậu bật nắp lon nước, thêm đá vào ly rồi rót ra đẩy đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường lấy laptop từ trên bàn học xuống, bắt đầu bắt tay vào làm bài luận cho Lưu Diệu Văn.

"Này..."- Lưu Diệu Văn lên tiếng sau hàng giờ đồng hồ im lặng.

"Tao biết mẹ mày không thích gia đình tao."

Nghiêm Hạo Tường nín thở, cậu không nghĩ Lưu Diệu Văn lại nói điều này.

"Nhưng tao thật sự rất thích chơi với mày." - Lưu Diệu Văn ấp úng, giọng nó gằn ép từng chữ như khó khăn lắm mới quyết định nói ra.

"Lúc nãy mày hỏi tại sao hôm nay tao cứ bám riết mày, lí do rất đơn giản, tao không muốn bị bỏ lại phía sau. hôm qua mày nói với tao, mày và Tống Á Hiên là anh em họ, anh ta thật sự là tấm gương mà tất cả phụ huynh đều muốn con mình noi theo. Rõ ràng cho dù mày chơi thân với tao nhưng chỉ có một mình tao có hiềm khích với anh ta, mày thì không ghét anh ta, bây giờ lại còn là anh em họ. tao sợ mày sẽ đi cùng anh ta, bỏ tao lại phía sau."

Nghiêm Hạo Tường lắng nghe từng chữ một, thường ngày Lưu Diệu Văn là người hay đùa giỡn, mang chuyện nghiêm túc làm trò tiêu khiển, mang chuyện đau đớn giẫm sau gót giày, ung dung tự tại, chẳng có chuyện gì phải ưu sầu. nhưng Lưu Diệu Văn hôm nay là một người khác, có thể áp lực từ miệng lưỡi người đời ép buộc nó phải trưởng thành lên, nếu không cái áp lực ấy sẽ đè bẹp nó từng chút một, khiến cái tâm hồn vốn dĩ đã khô cằn trở nên mục nát thối rữa.

Cậu cũng là một thiếu niên bị cưỡng ép trưởng thành, áp lực trở thành người thừa kế khi chỉ mới mười lăm tuổi, thiếu đi một người dẫn đường trong lúc cậu lạc lối đơn độc ở ngã rẽ từ 'trẻ con' sang 'người lớn'.

"Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày." - Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng điệu chắc chắn nhất có thể.

Có thể con đường trưởng thành còn rất xa, nhưng cả hai biết bản thân mình sẽ không bao giờ đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro